Băng Hỏa Trọng Thiên
|
|
Tương lai
Sáng hôm sau, Hyomin ngồi một đống ở trên giường, khuôn mặt đầy phờ phạc, quầng thâm dưới mắt thì đen lại như một gấu trúc đủ khiến hai cô gái vừa mới mở cửa phòng cô ra, nhìn cô đầy thương cảm. “Này! Đây đâu phải là lần đầu út cưng nhà mình thấy được trước tương lai, mà đây là lần đầu tiên mình thấy em ấy hoảng sợ như vậy đấy. Ngay cả lần em ấy thấy trước được cái chết của mẹ mình, em ấy cũng không có phản ứng như thế này mà. Rút cuộc thì em ấy đã thấy được gì chứ?” – Boram đăm chiêu quay sang hỏi Qri và Qri chỉ trả lời sau khi thấy Hyomin ngã lại xuống giường, vùi mặt vào gối như thể muốn lấy chiếc gối đó làm công cụ để ngăn đi những tiếng hét của mình -Không biết nữa. Chắc… - Qri đang nói thì bỗng thấy Hyomin đứng lù lù trước mặt mình nên hơi hốt hoảng vì chỉ mới 1s trước thôi cô còn đang nằm ở trên giường. “Hai chị! Hai chị nói xem tương lai có thể thay đổi được phải không?” – Hyomin cực kỳ nghiêm túc nắm lấy tay Qri và Boram để hỏi. Cả hai chỉ còn biết gật đầu. Và Hyomin lại là lý do để Qri và Boram làm lành với nhau mà chẳng cần ai trong hai người họ buông cờ trắng trước. “Vậy hai chị chỉ em đi. Em không thể để cái tương lai đó xảy ra được” – Cô nói tiếp nhưng ánh mắt đã có phần thảm thương hơn rất nhiều -Mà…em có xác định được điều em thấy trước sẽ xảy ra vào khoảng mấy ngày nữa không? – Boram ngờ ngợ hỏi Hyomin làm cô thoáng chút giật mình, nhưng tức khắc lại đáp ngay “Không chị”. Hyomin ngoài miệng tuy lanh lợi là thế nhưng trong lòng cô lại đang bất an hơn bao giờ hết, vì thực sự cô không thể nào trả lời ba chữ “Ngày hôm nay”. Qri cùng Boram nhìn Hyomin với cặp mắt có phần săm soi, được một lúc cả hai cũng bắt đầu nêu lên quan điểm của mình, hiến kế cho Hyomin -Cái này chị cũng không biết chắc nha. Nhưng theo chị nghĩ, ví dụ trong tương lai em thấy người đó mặc trang phục nào thì em tìm mọi cách tiêu hủy bộ trang phục đó, đi phương tiện nào thì làm hư hỏng phương tiện đó. Chẳng hạn như người em thấy mặc đồ đen, đi xe đen mà nay hai thứ đó không còn thì người đó buộc phải thay đổi. Và thế là, tương lai em thấy sẽ không còn nữa Boram vui vẻ nói thì cũng thấy Hyomin đang đăm chiêu lại, suy nghĩ kỹ càng về cách này của Boram. Và ngay sau đó thì Qri cũng lên tiếng “Chị thấy cách này có vẻ không ổn. Chị thấy hay là em cố gắng tránh hết mức có thể người hoặc thứ em đã thấy ở tương lai là được rồi”. Hyomin lại không mở miệng, cứ cau mày lại với nhau làm hai người đứng đối diện với cô bồn chồn hơn bao giờ hết. Vì họ đã sẵn sàng trong trang phục chỉnh tề để đến nhà hàng mà cứ phải ở đây giải quyết rắc rối cho cô. Không chịu nổi nữa nên Qri đành nói để kéo Hyomin về với thực tại -Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Chị với Boram đi làm -Ơ…dạ…dạ - Hyomin ấp úng trả lời lại thì Qri với Boram cũng cầm lên túi xách của mình cùng một số dụng cụ khác dùng cho việc làm bếp. Xong xuôi, trước khi họ rời đi, cũng quay lại nói với cô mấy câu “Đúng rồi! Chị biết em sẽ mệt trong những ngày này nhưng em hãy cố gắng sắp xếp để đến nhà hàng chúng ta. Hôm nay có khách quý đến thăm đấy. Đừng làm mất mặt và hỏng danh tiếng của F.I.F em nhé!” – Boram vừa nói vừa ngắt má đầy tình cảm với Hyomin, thì Qri lại đầy vẻ nghiêm trọng khi nói với cô chỉ một câu “Nhớ cẩn thận, Hyomin” Hyomin cúi nhẹ đầu, tiễn Qri và Boram ra đến tận cửa, nheo mắt nhìn sang hướng nhà đối diện một chút thì cũng vừa thấy Soyeon và Eunjung bước ra. Cả 4 người vừa gặp nhau liền tay bắt mặt mừng, thật khác với ngày đầu tiên cả hai gia đình gặp mặt. Duy chỉ có Hyomin là không cười nổi, cơ thể cô vừa ngồi bệch ra sàn nhà mình, khuôn mặt đầy vẻ bơ phờ. Ngồi ở đó một lát, suy ngẫm lại những lời Qri và Boram đã nói với mình thì cũng quyết định mình phải hành động, ngăn không cho cái tương lai đó diễn ra. Cô thay bộ pyjama ra, đứng nhìn mình trước gương, hít vào hơi thật sâu, tự hạ quyết tâm “Ok! Liều thôi. Giờ đâu còn cách nào khác”. Với cái quyết tâm đó, cô đã thật hùng dũng rời khỏi nhà mình, nhưng khi sang đến nhà đối diện lại bất giác hơi run một chút. Cô cứ đứng ngay cánh cửa, không biết có nên mở hay không, rồi cũng mạnh dạn vặn tay nắm của đi vào bên trong. “Lạnh! Lạnh quá! Mình phải mau thôi, nếu không cơ thể mình không chịu được mất. Để xem nào, hình như là…blazer màu đen, áo trong cũng đen nốt. Thôi mặc kệ, chôm chỉa về hết vậy” – Hyomin đứng nói ở một căn phòng khách không bóng người, và miệng thì thở ra khói liên tục. Cô tiếp tục nhón chân đi chả khác gì ăn trộm, đi một hồi thì cũng thấy được có hai căn phòng đóng cửa im lìm, đứng ngẫm một hồi lâu vì cô chả biết phòng nào là của nó cả. Thứ duy nhất mà Hyomin biết trong căn nhà này chỉ là phòng của Soyeon thôi Cuối cùng, cô cũng nghe theo linh tính của mình, vô tư mở cửa phòng ra thì liền vui vẻ ngay vì biết chắc đây là phòng của Jiyeon. Vì trong phòng treo nguyên một cái poster khổ lớn hình của nó, cả căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo. Hyomin liền tự hào với chính bản thân mình. Ngay lập tức sau đó, Hyomin đã không bỏ lỡ một giây phút nào mà đã phóng nhanh đến tủ đồ phòng Jiyeon, mở toang ra, điên cuồng tìm kiếm nhằm thực hiện cái cách điên rồ mà Boram đã chỉ cho mình. Cô hì hục lục hết ngăn này, đến ngăn kia vì theo Hyomin cô nghĩ chắc chắn Jiyeon sẽ không có ở nhà. Vì Soyeon và Eunjung đã rời khỏi thì nó cũng y hệt như thế, dù cho cô không hề thấy Jiyeon bước ra bên ngoài vào buổi sáng sớm -Sao lại không có thế này? Đâu rồi? – Hyomin đẩy hết cái móc này đến cái móc khác mà vẫn chưa thấy được thứ mình muốn tìm. Cô lục không sót một ngóc ngách nào của hai cái tủ thì lục tiếp tới cái tủ đựng đồng hồ và một số phụ kiện của nó, dù cho thứ mà cô đang tìm là áo. Hyomin thật sự rơi vào cảnh khốn cùng rồi và cô càng khốn cùng hơn nữa khi “Alo! Cảnh sát! Tôi muốn báo án. Nhà tôi có trộm đột nhập. Nhà tôi ở số xxx”. Một âm thanh băng lãnh vang lên khiến Hyomin đóng băng toàn bộ cơ thể. Tay đang cầm cái gra giường nhà nó chuẩn bị lật lên để xem Jiyeon có giấu bộ nào ở bên dưới không thì nay bàn tay đang run dần đều lên. Hyomin bị Jiyeon bắt tại trận -Nh…Nhóc…sao…sao… - Hyomin bàng hoàng nên miệng chỉ có thể thốt ra mấy chữ của câu “Sao nhóc lại ở đây?”, nhưng chỉ với mấy chữ đó cũng đủ để Jiyeon biết được Hyomin tính hỏi nó câu gì nên đành mở miệng đáp lại, trong lúc tay đang lấy khăn lau khô đi mái tóc vừa mới gội của mình. “Tôi không được ở trong nhà của mình à? Lịch trình buổi sáng trống, chiều diễn ở show âm nhạc nên ở nhà nghỉ ngơi. Chị Soyeon và chị Eunjung ra ngoài đi chợ, nhà hết đồ ăn. Hài lòng chưa?” Jiyeon một chút cũng không hỏi tại sao Hyomin lại ở trong phòng riêng của mình, mà không những thế còn lục tung nơi đây lên chẳng khác nào mới vừa có một cơn bão vừa quét ngang đây vậy. “Ta…ta…tìm đồ bị rơi” – Hyomin ngại quá nên bịa đại một cái lý do chứ nếu không nhìn vào hành động của cô thật giống với mấy tên trộm đột nhập vào nhà. Jiyeon ngồi trước gương, nghe được câu này liền dừng ngay hành động của mình lại, vì trong đầu nó vừa xẹt ngang qua một cái ý định vô cùng bất bình thường Rồi bỗng nó đứng bật dậy, đi lại phía cô trước ánh mắt vạn phần kinh hãi của Hyomin. Vì Hyomin vừa thấy được nụ cười có phần gian manh của Jiyeon. “Đồ?” – Nó hỏi một chữ là một lần bàn chân cô bước ra phía sau một bước, vì cô không thể hiểu vì nguyên nhân gì mà Jiyeon cứ tiến tới mình như thế -Ph…phải -Hừ! Tôi nhớ không nhầm thì bà cô chưa từng qua đêm ở phòng tôi thì phải. Chỉ có tôi ngủ lại ở phòng bà cô. Vậy cho hỏi bà cô đang tìm đồ gì ở phòng tôi? Chỉ sau hai câu hỏi và một câu trả lời thì Hyomin đã không thể nào mở miệng được nữa. Vì giờ đây, sau khi bước lùi như thế thì Hyomin đã bị Jiyeon buộc phải nằm lên giường của nó một cách vô cùng thuận lợi, không tốn chút sức lực nào. Jiyeon chỉ vừa mới lấy tay đẩy eo Hyomin về phía mình là cô đã cố vùng vẫy để thoát được. Khi cô đã thoát khỏi cái vòng tay đó, toan bỏ chạy thì liền bị nó gạt chân, mất thăng bằng nên chỉ còn cách ngã dài ra giường. Nhưng ý định trốn khỏi đây của Hyomin chưa bao giờ dừng, và chúng chỉ dừng khi Jiyeon đang ở phía trên người Hyomin, đè chặt hai cổ tay cô xuống dưới giường. Vừa nhìn sự sợ hãi của người bên dưới, vừa nói vô cùng tự đắc, chính là hình ảnh hiện tại của hai con người này đây Câu hỏi của Jiyeon vừa đặt ra cho Hyomin ban nãy vẫn chưa nghe cô trả lời làm nó phải tiếp tục “Sao? Nếu không trả lời được thì bà cô sẽ vô tù giống hệt đám fan cuồng ngoài kia cứ cố bám lấy xe của tôi để điều tra nơi tôi đang ở. Bà cô muốn thế không?”. Hyomin lại không nói dù cho câu này nghe ra giống như câu đang xúc phạm đến cô vậy. Thế nhưng, Hyomin không mở miệng hoàn toàn là có nguyên nhân của nó. Vì giờ đây, tai cô không thể hoạt động được do não chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh, trong lúc cô vẫn còn đang nằm trong tư thế như vậy với nó. Hình ảnh Hyomin thấy khi mặt Jiyeon cúi xuống ngày một gần hơn: Soyeon cùng Qri quan hệ với nhau -Không! – Một chữ vô cùng đắt giá vang lên đủ để cứu lấy…môi Hyomin lúc này. Thứ mà người Jiyeon canh tọa độ để đáp xuống chỉ là bờ môi của Hyomin mà thôi. Nó khẽ cười, nhưng một chút ý định ngồi dậy để trò chuyện nghiêm túc với Hyomin, Jiyeon cũng không có, nên đành giữ tư thế như vậy mà khẽ nói - Không gì? Không muốn bị tôi cưỡng hiếp hay không muốn trở thành fan cuồng của tôiHyomin mở to mắt nhìn Jiyeon, miệng nói vài từ trong im lặng. Jiyeon lấy hình ảnh này làm thú vui của nó nên nó đã không còn cố gồng để giữ cho cơ thể không bị đổ xuống nữa mà thay vào đó Jiyeon vừa để cho cơ thể mình tiếp xúc trực tiếp với cơ thể Hyomin chỉ qua hai lớp áo. Nó nằm hẳn người xuống, hai bàn tay vừa đẩy hết bàn tay cô lên phía trên vì nó vừa cảm nhận được Hyomin đang vùng vẫy hơn bao giờ hết, nên đã điều chỉnh lực siết, không cho tay cô thoát ra được. Jiyeon đang chiếm thế thượng phong, bảo đảm chỉ cần nó muốn thì nó có thể làm bất kỳ điều gì với cô. Nhưng chính điều này lại khiến Jiyeon khó hiểu và…khó chịu hơn bao giờ hết. Hyomin không dùng phép, không hét toáng, chỉ nằm đó mà cơ thể đang run lên bần bật. Và có lẽ, Jiyeon không thực sự tàn ác như những gì người ta đồn đại về nó năm xưa khi nó không hề chạm môi với cô, dù cho nó hoàn toàn có khả năng. Chỉ gục mặt vào hõm cổ Hyomin, lâu lâu xoay mặt sang phía má của cô mà hôn nhẹ, hoặc chỉ có một lần thôi: Jiyeon đánh liều hôn lên cổ Hyomin Jiyeon cứ chầm chậm hôn ngay cổ Hyomin, một chút ý định dừng lại xem cô gái mình đang làm hành động này có cảm giác gì, nó cũng không nghĩ đến. Đang say mê là thế, bàn tay chuẩn bị không an phận, khi một bàn tay đã buông tha cho tay cô để đặt lên cái áo thun của cô, nhưng lại kéo hai bàn tay cô về một chỗ giữ chặt lại bằng tay kia của mình, thì… -Park Jiyeon Đây không phải là lần đầu tiên Jiyeon nghe có người gọi đầy đủ họ tên mình nhưng là lần đầu tiên nó nghe có người gọi tên nó đầy chua xót chứ không phải mấy tiếng hét cuồng loạn thông thường. Nó ngừng lại, nhưng đầu vẫn hoàn toàn vùi sâu vào nơi yêu thích mới của nó để nghe xem thứ tiếp theo mình được nghe sẽ là gì -Ta không biết lúc trước nhóc mạnh đến như thế nào, ta chỉ biết hiện tại và tương lai nhóc mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn nổi. Hình hài là một cô gái xinh đẹp 2500 tuổi, nhưng suy nghĩ lại của một con nhóc thối tha 250 tuổi. Nhóc căn bản không bao giờ hiểu nổi tình yêu là gì, cảm giác khi được mọi người yêu thương thật sự là như thế nào. Một người không biết hai chữ “Tình yêu” được viết ra sao thì mãi mãi đừng mong nhận được tình yêu từ bất kỳ ai Hyomin nói lên câu cuối cũng là lúc mà cô đẩy Jiyeon ra, bình thản trèo xuống giường, không gặp một chút cản trở nào từ Jiyeon. Vì giờ đây, Jiyeon đã lặng người đi tự lúc nào khi nghe được mấy câu đó từ Hyomin. Âm thanh đóng cửa nhà mình vang lên, vẫn không khiến Jiyeon thay đổi tư thế. Hai người, hai ngôi nhà chỉ cách nhau một con đường nhỏ nhưng tưởng chừng họ nhau thuộc về hai thế giới hoàn toàn cách biệt nhau. Hyomin sau vụ vừa rồi vẫn còn giữ được phong thái vốn có của mình. Thay cho mình bộ đồ khác, nhìn mình trước gương mà không khỏi khó chịu với chính bản thân mình. Vì bộ đồ cô đang mặc chính là bộ mà cô mặc trong tương lai mà cô thấy. Sở dĩ Hyomin không đổi đồ vì dù cho cô đã cố không mặc giống tương lai thì tương lai vẫn sẽ xảy đến như thường. Nên tháng này qua tháng khác, cô dần cam chịu. Cô đứng trước gương một lát, bàn tay bỗng đưa lên làm động tác sờ tới, sờ lui lên môi mình, vì hơn ai hết người đang khó hiểu nhất chính là Hyomin. Một phần, cô không biết mình đã làm gì đến độ thấy mình được Jiyeon hôn say đắm trong tương lai gần, một phần vì…tại sao Jiyeon lại không hề hôn Hyomin trong tình huống ban nãy. Cô đứng ngẫm mãi hai vấn đề đó không cho ra được câu trả lời nào nên đành tự thở dài ngao ngán với chính bản thân Xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi nhà để đến nhà hàng thì điện thoại cô báo có tin nhắn. Bình thản mở ra xem, như chưa từng có gì xảy đến với mình vậy. Cô đọc hết dòng tin nhắn mà ai đó gửi cho mình thì bỗng đăm chiêu lại và tức khắc lên xe rời khỏi. Trong cùng lúc đó thì phía bên kia, Soyeon và Eunjung cũng chuẩn bị bữa sáng ngon lành. Cùng ăn với Jiyeon mà cứ luyên thuyên về Qri với Boram nào là: Hai người họ chỉ cho tụi chị cách nhìn hải sản tươi; Cho phiếu giảm giá nhà hàng cho chị, bla…bla…bla…, nên không ai chú ý đến Jiyeon chỉ đang ngồi ăn trong yên lặng Thời gian cứ thế mà trôi đi, lịch trình biểu diễn của nó đến. Ngồi trong phòng chờ riêng của mình cùng với Eunjung và Soyeon thì bỗng cùng lúc cả điện thoại của hai người đều đổ chuông bởi số lạ. Thấy hơi bất bình thường nên cả Soyeon và Eunjung đều ra bên ngoài để nghe chứ không đứng tại đây như bao lần trước. Jiyeon cũng không mấy để ý, vì thứ duy nhất làm nó bận tâm lúc này chính là câu mà cô đã nói với nó lúc sáng. Hơi mím chặt môi mình lại, len lén đưa mắt nhìn xuống vị trí nơi trái tim mình, xem nó hiện con số bao nhiêu thì…49%, tương đương Jiyeon đã nâng số người yêu thương nó lên 499 người. Cũng có nghĩa chỉ cần 1 người nữa thôi, nó sẽ có lại một phép thuật, chấm dứt thời kỳ sống như người bình thường. Ngồi chờ đến lượt mình diễn thì đến lượt điện thoại của nó có tin nhắn, “Jiyeon! Em diễn xong thì xuống liền sân khấu. Chị mới thuê thêm 5 bảo vệ. Chị với Eunjung có việc phải đi trước. Em út bên tộc Hỏa đang gặp chuyện. Họ nhờ bọn chị giúp. Vậy thôi. Chào em” Jiyeon đọc đoạn tin nhắn được nhắn cho nó vô cùng gấp gáp nhưng lại không giận chút nào, vì có một dòng cứ đập vào mắt nó “Em út bên tộc Hỏa đang gặp chuyện”. Cuối cùng, chỉ còn lại hình ảnh một cô gái ngồi một chỗ ở trong phòng, mặc cho bên ngoài đang dần kêu lớn tên cô. -Tiếp theo sẽ là ai đây nào? -PARK JIYEON Mặc cho bầu không khí nhộn nhịp đó thì bên ngoài trung tâm ca nhạc này lại diễn ra một bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, cùng vẻ mặt của hai cô gái vẫn còn đang quá hoảng loạn. 4 người đứng đối diện với nhau mà gấp rút nói cùng nhau -Khoan! Khoan! Hai chị bình tĩnh lại. Có chuyện gì mới được chứ? -Hyomin, em ấy…em ấy nhắn với Qri là khoảng 15h sẽ đến nhà hàng để chuẩn bị đón khách quý. Nhưng bây giờ đã là 16h30 rồi mà em ấy vẫn chưa đến, điện thoại không liên lạc được nên chị đang sợ… -Không thể nào! Hyomin là thần, hơn nữa còn là thành viên của tộc Hỏa thì ai có thể gây hại cho em ấy được -EM ẤY ĐANG TỚI THÁNG! – Qri bỗng hét lên đầy sợ hãi rồi bỗng ngồi khụy xuống, ôm lấy mặt mình nức nở khiến Soyeon phải ngồi xuống theo, vuốt nhẹ tấm lưng an ủi. “Hyomin khi cơ thể bị mất lượng máu lớn sẽ mất hết năng lực của mình, trở nên giống như một người bình thường. Không phép thuật, không sức mạnh. Nên trong khoảng 4-5 ngày này, thường tụi chị sẽ để em ấy ở nhà để tránh nguy hiểm. Nhưng đó chỉ là lúc ở trên thiên giới thôi, đâu ngờ…ở đây…” -Ok! Em hiểu rồi. Giờ chúng ta phải bình tĩnh lại mới biết được Hyomin đang ở đâu, gặp chuyện gì. Chị Soyeon, chị làm được chứ? – Eunjung quay sang hỏi thì Soyeon lập tức gật đầu xuống ngay. Đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, xem có ai đang nhìn không, khi xác định là không thì bỗng Soyeon dậm chân một cái thì cô đã lập tức bay lên tít trên cao trong sự ngỡ ngàng của Qri và Boram. “Đây là năng lực đặc biệt của chị Soyeon. Chị ấy có thể bay cao gần 10.000m và mắt nhìn xa 10.000 dặm nên chắc sẽ sớm tìm được Hyomin thôi” – Eunjung mắt ngước nhìn theo Soyeon mà lại nói vói Qri và Boram -Không thấy! Ngay cả xe của em ấy cũng không thấy luôn – Soyeon đáp xuống, nói đầy bất lực làm cả ba dần hoảng sợ hơn. “Năng lực của em thì không giúp ích gì trong trường hợp này được” – Tới lượt Eunjung tự trách mình thì bỗng Qri hơi nắm chặt lấy bàn tay Soyeon, để nói “Còn Park Jiyeon? Em ấy bị phong ấn phép thuật nhưng năng lực đặc biệt của em ấy còn đúng không?” -Còn. Những cũng vô dụng thôi, chị Qri. Vì chắc giờ này em ấy đang đứng trong tiếng hò reo của mọi người rồi Soyeon nói xong thì hơi đưa mắt nhìn vào bên trong. Đúng là đang hò reo tên nó thật nhưng là… “Nói cái gì thế? Park Jiyeon biến mất là sao?”; “Ơ? Jiyeon oppa, sao chưa ra nữa?”; “Chị Jiyeon gặp chuyện gì nữa ư?”,… MC & Fan đang tích cực gọi cái tên “Park Jiyeon”, nhưng không một ai bước ra cả. Eunjung, Soyeon, Boram, Qri vẫn đang tìm mọi cách để tìm được Hyomin thì tại một nơi nào đó khác… Két~~~ Âm thanh cánh cửa sắt của một chiếc xe tải đông lạnh vừa được một cô gái mở ra. Và đúng như cô gái đó dự đoán trước thì ở bên trong đang có một người khác đang nằm cuộn cơ thể lại với nhau để nhằm giữ ấm. Không chần chừ, nó liền leo nhanh lên cái xe, đi lại chỗ người đang nằm đó, hơi đỡ cô ấy ngồi dậy -Eh! Bà cô không sao chứ? Đứng dậy nổi không? Tôi đỡ bà cô ra ngoài -Nh…nhóc…Park…sao…lại ở đây? -Hủy lịch trình rồi, trốn ra đây chơi -Bla…zer đen, áo…áo…trong đen. Kh…không… -Yah! Bà cô nói gì vậy? Tiết kiệm hơi sức đi. Không phải bà cô giỏi lắm sao? Này bà cô, tôi thấy bà cô không ổn lắm thì phải. Người của tộc Hỏa mà bị bỏ vô xe đông lạnh thì thôi rồi luôn -Mau…mau…đỡ ta ra ngoài…ta…ta…còn chuyện gấp phải làm Jiyeon liền làm theo, vào tư thế bế Hyomin lên tay mình. Nhưng nó chỉ vừa mới đứng lên thì bỗng cùng với cô ngã xuống trở lại ngay lập tức. Một phần vì bây giờ Hyomin chẳng còn chút sức lực nào giống hệt một cọng bún thiu, một phần vì ở đây quá trơn nên Jiyeon không còn cách nào khác là phải ngã nằm đè toàn bộ cơ thể mình lên cơ thể cô. Nó chống lấy tay mình, nhìn hơi thở yếu ớt của cô mà nói -Này bà cô, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tôi không làm vậy thì bà cô sẽ chết ngay tại đây -Kh…không…Mì…mình…không thể......con…con…gái…tương…tương laiCâu này của Hyomin, Jiyeon hoàn toàn không nghe thấy, vì giờ đây…tương lai mà Hyomin đã thấy trong giấc mơ đang diễn ra Rika~
|
Năng lực đặc biệt
Jiyeon cúi người, hôn Hyomin hệt như những gì cô đã thấy trước được, không sai dù chỉ một chi tiết. Và chắc cô cũng đã thấy được là mình hoàn toàn không có hành động gì mang ý nghĩa muốn đẩy nó ra cả. Chỉ nằm như thế, như đang…tận hưởng nụ hôn này của nó vậy. Nhưng kỳ lạ là Jiyeon lần này lại rất chừng mực, chỉ đơn giản hôn, không sờ mó, không hôn sâu cô đến mức ngộp thở và càng kỳ lạ hơn nữa khi Hyomin được Jiyeon chỉ khoảng 2ph thì cô bỗng thấy cơ thể mình sao đã trở nên…bình thường trở lại. Không còn cảm giác lạnh đến sắp chết do bị nhốt trong xe đông lạnh, không còn cảm thấy khó thở vì thiếu oxi, chỉ là cảm giác vô cùng khỏe khoắn hệt như mình vừa mới uống một lọ thuốc bổ -Nào! Bà cô đứng lên được rồi chưa? – Jiyeon dứt nụ hôn, ngồi dậy, vô tư hỏi Hyomin, dù cho trong ánh mắt cô hiện lên hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi nó. Chỉ 1ph trước thôi, cô còn cảm tưởng hôm nay sẽ là ngày giỗ của mình, mà chỉ với một nụ hôn của nó, cô đã trở nên tràn trề sinh lực. Nhưng Jiyeon khi thấy Hyomin cứ mãi nằm như thế thì mặc định trong đầu nó là cô vẫn chưa khỏi hẳn, vì thế cúi xuống một lần nữa, lấy eo cô làm điểm tựa mà nhấc bổng cô để lên tay của mình -Eh! Eh! – Hyomin ú ớ vài chữ do bất ngờ nhưng bị Jiyeon cướp lời ngay “Im lặng lại chút đi”. Jiyeon sau khi phạm sai lầm thì không trượt chân té nữa, chắc do nó cũng có học qua Teakwondo nên việc bế thêm một người, đi trên mặt sàn trơn ướt của xe tải đông lạnh và kể cả nhảy xuống ở một độ cao khá cao cũng không làm khó được Jiyeon. Nhưng những thứ trên lại đang gây trở ngại cho Hyomin hơn bao giờ hết. Cô cứ bám chặt lấy cổ của nó, cả cơ thể như muốn hợp nhất với cơ thể nó, vì cô đang sợ nếu mình té xuống một lần nữa thì…hậu quả cực kỳ khó lường. Một sự thật mà cô chưa từng quên. Cô đang tới tháng. Nhưng cũng may cho cả Jiyeon và Hyomin khi hình ảnh lúc này đây đang diễn ra ở một nơi vắng vẻ, ít người lui tới, chứ nếu không nhìn vào, hình ảnh của Hyomin và Jiyeon hệt như một cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Chàng bế nàng trên tay Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy, ra đến tận xe không ai hỏi ai câu nào. Đặt Hyomin vào chiếc xe riêng màu trắng của mình xong xuôi thì cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái và lái đi. “Alo! Chị! Bảo vệ của em vừa báo lại đã tìm được người của tộc Hỏa. Bây giờ, họ đang đưa em út của tộc Hỏa về…” – Jiyeon vừa lái, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Eunjung một câu chuyện hoàn toàn sai lệch, và người nhận điện thoại của nó đang cuống cuồng cả lên, nào là “Sao em biết?”; “Bảo vệ tìm thấy em ấy ở đâu?”; “Giờ họ đang ở đâu. Hyomin có bị làm sao không?” bla…bla…bla. Đương nhiên sự nói chồng chéo vào nhau như thế này khiến Jiyeon không tài nào nghe được, điều mà tai nó có thể nghe là “Đưa ta đến nhà hàng”. Vì thế, Jiyeon lại tiếp tục nói dối “Bây giờ, họ đang đưa em út của tộc Hỏa về nhà hàng”, thay cho chữ “nhà” trước kia của nó Jiyeon nói xong cũng tắt điện thoại đi và lại im lặng, trong khi đầu Hyomin đang đau hơn bao giờ hết với hàng tá câu hỏi lúc này. “Vì sao, nó không nói mình mới là người cứu cô?”, “Tại sao nó lại tìm được cô?”; “Nụ hôn của Jiyeon…không đơn giản chút nào?” và quan trọng hơn hết là “Jiyeon vì lý do gì mà hủy cả một buổi diễn chỉ vì chạy đi tìm Hyomin”. Mấy câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hyomin khiến cô cứ mãi ôm lấy đầu mình, vì chả biết nên hỏi nó câu nào trước nữa. Hyomin cứ đang băn khoăn như thế thì cũng khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh vì vừa nghe thấy người đó lên tiếng -Trong điện thoại của bà cô, có thiết bị định vị. Nên tôi biết. Nếu nói là vì cứu bà cô mà không diễn sẽ bị hai người kia mắng chửi. Nên tôi thà nói mình bệnh liệt giường. Cuối cùng, bà cô là người đầu tiên và là người duy nhất chịu sự tác động từ năng lực đặc biệt của tôi. Đừng nghĩ bậy! Jiyeon như đọc được hết những điều trong đầu Hyomin lúc này, làm cô càng ngạc nhiên hơn nữa. Há hốc mồm nhìn nó, lặp lại vài từ “Năng lực đặc biệt”. Jiyeon thở ra một tiếng, mắt vẫn tập trung lái xe, nhàn nhạt đáp lại “Phải! Người nào có được enzyme của tôi ở trong người thì mọi bệnh tật đều khỏi ngay lập tức. Nói theo cách dễ hiểu, chỉ cần tôi hôn người đó thì người đó không cần phí tiền đến bác sỹ và bệnh viện” -Ồ!!! Năng lực thú vị quá ta. Tộc Băng nổi tiếng lạnh lùng, giết người không ghê tay mà con cháu họ lại sở hữu năng lực để cứu người à. Chuyện này lạ à nha – Hyomin trầm trồ đầy ngưỡng mộ với năng lực đặc biệt này của Jiyeon, nhưng hình như Hyomin lại quên mất một câu nói “Bà cô là người đầu tiên và là người duy nhất chịu sự tác động từ năng lực đặc biệt của tôi”, và vì thế cô thật vô tư trò chuyện với Jiyeon -Eh nhóc! Ung thư thời kỳ cuối, gãy xương, bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y gì chỉ cần hôn nhóc một phát thôi thì cũng đều khỏi hết luôn hả? -Bà cô nghe không rõ lời tôi nói à? Có được enzyme của tôi, nghĩa là tôi phải truyền cho họ khi tôi hôn. Xông xông vào hôn lấy tôi thì cũng như không thôi – Jiyeon cực kỳ khó chịu, lên tiếng trả lời Hyomin nhưng lại chẳng làm cô bận tâm. Hyomin ngồi tựa vào ghế, tự nói “Ồ! Ra là thế”. Ngoài miệng cô nói là để nó nghe, còn trong lòng cô nói là để chỉ mình cô mới nghe được “Thì ra là vậy. Nếu thế thì tương lai mình thấy cũng không quá kinh khủng. Mày nghĩ nhiều quá rồi Hyomin. Phải! Làm sao mày có thể đi hôn con nhóc đó được. Đúng rồi, nó chỉ là đứa trẻ do mày nuôi lớn thôi. Sao mày cứ quên chuyện này hoài vậy?” -Này! Nhóc không hỏi tại sao ta lại nằm trong cái xe chết tiệt đó hả? – Hyomin hơi giận khi hỏi lên câu này, vì thực sự cô đang muốn nhận được sự quan tâm từ Jiyeon , nhưng nó mãi không hỏi cô làm cô phải mặt dày hỏi trước. “Không quan tâm” – Nó đáp lại ba chữ ngắn ngọn thì cũng rẽ xe vào một con đường, hướng tới nhà hàng của cô. Nhưng có lẽ, đối với Hyomin bây giờ thì dù Jiyeon có nói gì thì cô cũng đều kể ra hết cả thôi -Ta bị người ta lừa đến đó, sau đấy thì bị nhốt vào trong cái xe. -Ờ Jiyeon tiếp tục kiệm lời làm Hyomin mất cả hứng nên cũng thôi không muốn trò chuyện với nó. Nằm nhắm mắt một chút, vì dù cô có là thần thì khi mất hết sức mạnh, mà còn bị nhốt vào cái xe chỉ với nhiệt độ từ 0-5 độ C thì cũng hoảng sợ như thường thôi. Hyomin khép hờ mắt chẳng được bao lâu thì cảm thấy còn cái gì đó vô cùng bức rức, nhớ ra mình còn một câu hỏi mà mình chưa hỏi và nó cũng chưa trả lời. Thận trọng cất tiếng -Park Jiyeon! Không phải hôm nay nhóc phải đứng trên sân khấu làm một ngôi sao tỏa sáng sao? Vậy… sao nhóc lại từ bỏ tất cả để chạy đến đây tìm ta? Nhóc có thể gọi cho chị mình, chị của ta, bảo vệ, cảnh sát,… Nhóc có vị trí của ta rồi mà. Tại sao vậy, Park Jiyeon? Két~~~ Tiếng thắng gấp xe vang lên, làm Hyomin chồm hết cả người mình về phía trước, rồi lại đàn hồi dính chặt lại cũng bởi sợi dây an toàn trên người cô. Hyomin thoáng chút giật mình, còn Jiyeon lại vô cùng bình tĩnh để nói “Đến rồi”. Hai chữ này của Jiyeon khiến Hyomin thất vọng đôi chút, vì nó đưa cô đến nhà hàng quá nhanh, trong khi còn một câu cô vẫn chưa nhận được đáp án. Thế nhưng, Hyomin cũng không muốn đôi co với Jiyeon, vì hôm nay trong nhà hàng cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mở cửa xe bước ra ngoài, không quay đầu lại nói bất kỳ điều gì với nó. Hyomin bước vào trong thì đáng lẽ Jiyeon phải chạy xe đi, nhưng không, nó vẫn đậu chiếc xe mình lù lù ngay trước cửa nhà hàng. Ngồi trong xe mà lại mở điện thoại của mình lên, mỉm cười. Vì thứ mà nó đang nhìn lúc này là một cái chấm đỏ đang di chuyển trên điện thoại của nó. Chả biết Jiyeon cài thiết bị định vị vào điện thoại Hyomin từ lúc nào, chỉ biết là bây giờ nhất cử nhất động của Hyomin đều bị Jiyeon nắm trong lòng bàn tay Cô gái ngồi trong xe cứ cười tủm tỉm một mình như thế được một lát thì cũng lấy một túi đồ đặt sẵn trên xe mình, thay trang phục biểu diễn ra bằng trang phục thường ngày. Mặc khác cô gái bên trong kia đang thể hiện bộ mặt bực bội hơn bao giờ hết khi đang trò chuyện với người đối diện mình. -Nói cái gì vậy hả? Không có đá giao tới là sao? Biết hôm nay nhà hàng phải đón tiếp khách quý không? -Xin…xin lỗi bếp trưởng ạ! Lúc nãy bà chủ và bếp phó bỗng vội vàng chạy đi đâu đó nên chúng em không biết là họ có gọi người giao đá đến không, mà lại không dám đánh liều gọi, tại…bà chủ nói ở đây tuyệt đối hạn chế chế biến món ăn lạnh nên…nên… -Aishhhhhh! Mấy người giết tôi rồi. Biết… Hyomin đang vô cùng bực hơn bao giờ hết, đang tính mắng tiếp thì bỗng đập vào mắt cô hiện giờ chính là hình ảnh cái xe của Jiyeon vẫn còn sừng sững ở đó. Không đứng nói ở đây nữa, cô nhanh chóng chạy ra bên ngoài, gõ lên cái kính xe của nó làm người ngồi bên trong vừa mới hoảng hốt bỏ điện thoại vào túi áo khoác, sau một lúc ngồi lướt tin tức xem báo viết gì về mình sau vụ bỏ diễn ban nãy. Nó nhìn cô qua lớp kính đang hối hả hơn bao giờ hết nên thấy cũng kỳ lạ. Ấn nút cho cái kính xe trượt xuống thì Hyomin nói ngay -Eh nhóc! Giờ nhóc có bận gì không? -1 tiếng nữa tôi tập vũ đạo Hyomin nghe được câu đó liền nhìn xuống đồng hồ mình ngay, hơi đăm chiêu lại và rồi cũng nói tiếp “Thôi kệ! Có bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhóc vô trong giúp ta chuyện này với. Xin nhóc đó”. Hyomin nói xong bỗng làm động tác chắp tay lại trước mặt Jiyeon làm nó bất ngờ hơn bao giờ, nên vẫn ngồi một đống ở trong xe. Đường cùng, Hyomin bất chấp đi sang phía Jiyeon, mở toang cửa ra mà kéo Jiyeon đi vào bên trong với một tốc độ nhanh nhất có thể. Và chắc vì, cả hai đang như thế nên không một ai nghe được vài âm thanh “Tách! Tách! Tách!” vừa vang lên, và cũng có một người đứng ở một góc khá xa, nhưng đủ gần để post bài viết của mình lên mạng với nội dung như thế này “Jiyeon oppa đang có mặt ở nhà hàng F.I.F. Thích quá đi <3 <3 <3”, cùng 3-4 tấm hình cảnh Jiyeon bị Hyomin nắm tay lôi vào trong Nhà hàng vẫn chưa mở cửa hay nói cho đúng là hôm nay nhà hàng của cô không hoạt động vì bận tiếp khách quý gì đó. Hyomin kéo Jiyeon vào tận căn chế biến của cô thì cũng chịu buông tay nó ra làm nó cứ xoay xoay cổ tay mình hoài, trong khi Hyomin thì chẳng còn thời gian nữa nên nói như đại bác bắn liên thanh với Jiyeon ngay lập tức -Này nhóc! Chuyện là như thế này. 15ph nữa, có đầu bếp Andre Chiang, người có đến 2 sao vàng Michelin sẽ đến đây. Ta muốn gây ấn tượng tốt với ông ta, thì danh tiếng của nhà hàng sẽ tăng và tài năng của ta sẽ được công nhận. Vì ông ta là nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng thế giới, nên ai được ông ta nói tốt thì sẽ nổi tiếng trong giới đầu bếp. -Nói trọng tâm đi – Jiyeon cắt lời Hyomin khiến cô thở ra một tiếng, đồng thời nói tiếp nhưng lần này cô nói nghe có vẻ thảm thương hơn nhiều “Ta đã chuẩn bị thực đơn hết rồi. Món tráng miệng là Patbingsu - món đá bào nổi tiếng của nước ta. Thành phần chính là đậu đỏ và…và…nước đá. Mà…mà… - Hyomin bỗng trở nên cà lâm đi, buộc Jiyeon phải mất lịch sự nói chen vào tiếp “Tôi không có rảnh để ở đây nghe bà cô lảm nhảm”. Dứt lời, nó liền lạnh lùng quay đi thì lập tức bị cô níu chặt tay lại, chỉ để nhằm nghe cô nói tiếp “Ta biết nhóc bị phong ấn hết phép thuật nhưng không lý nào một cái phép thuật đơn giản nhất là làm mọi thứ trở nên đông cứng lại như băng nhóc cũng không làm được sao?” Jiyeon nheo mắt nhìn Hyomin, suy nghĩ một chút và khi nó đã hiểu chính xác những gì cô đang cố nói với mình từ nãy đến giờ thì lên tiếng đáp lại sau khi đã gỡ bàn tay cô ra khỏi người mình “Hai chị của tôi sẽ đến trong vòng 15ph nữa. Đến lúc đó, nhờ họ giúp. Tôi đi trước”. Và Jiyeon lại một lần nữa tuyệt tình với Hyomin khi một chút cũng không động lòng trước sự nhờ vả đầy thương tâm này của cô. Cũng giống hệt như lần trước, nó vẫn bước chân rời khỏi đây thì sẽ đứng lại ngay, nhưng lần này có chút khác. Lần trước thì cô chỉ khẽ nắm lấy bàn tay nó, còn lần này thì…Hyomin bỗng ôm chặt Jiyeon từ phía sau, khiến nó chết lặng -Park Jiyeon! Nhóc giúp ta lần này đi rồi ta sẽ giúp nhóc kiếm được tình yêu. Không phải nhóc đang cần tình yêu sao? Vậy thì hãy để ta giúp nhóc trên con đường tìm kiếm sự yêu thương của mọi người. Không phải đây là điều nhóc đang khao khát sao? Trở lại làm một vị thần hô mưa gọi gió, chứ không phải là một cô gái bình thường ngay cả việc đánh trả lại người đã ức hiếp mình cũng không dám. Phải không? Hyomin dịu dàng nói với Jiyeon và quả thực cô cùng nó đang rất may mắn khi cái cửa kính này được thiết kế đặc biệt. Vì giờ đây, nguyên cái nhà hàng quy mô nhỏ của cô được lấp đầy bởi hàng trăm con người, cùng một vị cũng vừa mới bước vào trong với âu phục đắt tiền và đang được nhân viên của cô tận tình chăm sóc. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt là thế nhưng bên trong có vẻ đang yên ắng hơn. Jiyeon cứ để mặc cho Hyomin ôm mình, thật khác với lúc cô nắm tay nó. Đứng mãi như thế thì nó cũng chịu lên tiếng -Tôi không làm được. Bà nội đã phong ấn tất cả. Chỉ còn chừa lại mỗi năng lực đặc biệt -Không sao! Chúng ta cùng thử. Bây giờ chỉ có nhóc là người duy nhất giúp được ta thôi. Không có nước đá thì xem như món này tanh bành – Hyomin tiếp tục nhẹ nhàng trò chuyện với Jiyeon và cũng hơi buông lỏng vòng tay của mình, kéo nó đi đến một chậu nước đã được cô rót ra sẵn, chỉ vào nơi đó và nói “Nào! Bây giờ nhóc hãy thử bắt chước lại hành động của chị mình xem. Biết đâu lại được”. Jiyeon đứng nhìn thao nước đó một chút, nhớ lại những hành động của Soyeon và Eunjung thì thấy hai người ấy chỉ cần để tay lên, lập tức nước sẽ đóng băng lại. Jiyeon bắt chước, đến lượt nó, nước vẫn hoàn nước, một chút sự thay đổi cũng không có -Thấy chưa? Không được – Jiyeon tuy khá lạnh nhạt để nói nhưng thật sự trong lòng nó đang buồn hơn bao giờ hết. Vì biến nước thành băng chính là phép thuật cơ bản và cũng là phép thuật đầu tiên nó được dạy. Mà nay ngay cả điều bình thường đó nó còn chẳng làm được. Hyomin nhìn thấy vậy rồi bỗng nhìn chằm chằm Jiyeon, suy nghĩ gì đấy trong đầu, mặc cho ở phía bên ngoài sự náo loạn và đông đúc đang đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Vì sự xuất hiện của thêm 4 người cùng vài lời xì xầm. “Này! Này! Quản lý của chị Jiyeon ở đây thì chắc tin chị ấy đang có mặt ở đây là thật rồi”; “Aaaaaaaaaaa!!! Jiyeon oppa thích ăn ở đây sao?”; “Wowwwwwwww!!! Không biết đâu. Chị Jiyeon mà ở đây thật thì…thì…mình chết mất” bla…bla…bla Qri, Boram, cùng Soyeon và Eunjung đang cùng có mặt ở đây. Qri và Boram đang lịch sự đứng bắt tay và trò chuyện với đầu bếp Andre Chiang, trong khi Soyeon và Eunjung lại đang bất an hơn bao giờ hết -Jiyeon! Em đâu rồi? Mau rời khỏi đây mau. Em ăn gì mà liều lĩnh xuất hiện ở nơi đông người thế này hả? -Park Jiyeon! Em điên rồi. Bỏ show chỉ để chạy đến đây ăn thôi sao? Nỗi lo lắng của Soyeon và Eunjung hoàn toàn có căn cứ vì họ vừa mới bước vào đây thì bỗng bắt gặp fan Jiyeon đang ngồi lấp đầy không còn một chỗ trống nào trong cái nhà hàng này. Từ trên ghế, xuống dưới sàn, chỉ còn đủ chỗ cho bước chân người đi. Và chắc họ không bao giờ ngờ rằng, fan đáng lẽ chỉ nên đứng bên ngoài cổ vũ thần tượng thì nay lại được vào tận bên trong, đứng thật sát, thật gần với thần tượng mình. Chỉ bởi vì…Andre Chiang chính là người mở cửa cho fan Jiyeon vào bên trong, chỉ với một mục đích duy nhất. Gây áp lực lên Hyomin, xem năng lực thực sự của cô đến như thế nào. Nhưng có một điều khiến ông mãi không hiểu được là: Tại sao một đám người với băng rôn “Park Jiyeon! I LOVE YOU”, lại xuất hiện ở đây” Đứng trò chuyện một hồi thì Qri và Boram mặt bỗng biến sắc vì nghe Andre Chiang vừa nói lên một câu “Xin lỗi. Nhưng 5ph nữa tôi có một cuộc hẹn khác. Nếu bếp trưởng của F.I.F không bắt đầu thì xin mạn phép tôi không dùng bữa ở đây”. Qri nghe được câu đó, cùng lúc với một câu khác của Soyeon vang lên bên tai mình “Hai người họ đang ở bên trong căn chế biến” thì đã cùng với Boram nhanh chóng chạy lại đây, mở cửa ra không chút chần chừ nào. Lúc nãy, Soyeon vừa mới dùng tý năng lực để nhìn xem Jiyeon đang ở đâu trong cái nhà hàng này thì phát hiện nó đang đứng mặt đối mặt với cô, nên yên tâm một chút vì hai người họ chả làm gì khiến Soyeon phải bận tâm. Nhưng…cô đã sai. Khoảnh khắc Qri mở tung cánh cửa, rộng đến độ khiến người ngồi bên ngoài thấy được hết bên trong. Qri gấp rút nói ngay “Hyomin! Andre Chiang bảo chỉ còn 5ph”, chẳng bận tâm Hyomin ở bên trong đang làm gì. Qri thật sự mở cánh cửa đó ra rất đúng lúc, đúng đến mức đủ cho Qri kinh hãi há hốc mồm, vì… -Jiyeon, Chị thích em!Hyomin khẽ nói lên câu đó trước mặt Jiyeon, rồi bỗng đi nhanh lại chỗ nó, bá cổ nó, kéo thụp đầu nó xuống. Và…Hyomin đang nồng nàn hôn Jiyeon bất chấp có bao nhiêu cặp mắt nhìn vào mình lúc này đi chăng nữa. Rika~
|
Thử thách
Tất cả ở đây có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cặp mắt mở to hết cỡ nhìn vào cảnh này, duy chỉ có duy nhất một cặp mắt vẫn đang nhắm nghiền hoàn toàn, bỏ mặc mọi thứ. Bên ngoài sau một vài giây bất động thì bỗng náo loạn hơn bao giờ hết, hàng trăm câu nói vang lên cùng một lúc, như “Bỏ Jiyeon oppa ra mau!!! Cái bà cô già kia!!!”; “Ji…Jiyeon…oppa…Hức….hức…”; “Hai người họ đang làm gì thế? Chà chà ngày mai có bài để viết rồi”, bla…bla…bla…, cùng với đó là ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại, máy chụp hình làm sáng rực cả khung cảnh lúc này. Jiyeon biết, nhưng nó lại không đẩy Hyomin ra, và chính nó cũng không biết tại sao cơ thể mình lại hóa đá đi tự bao giờ Mấy thứ ánh sáng này cũng gây sự chú ý đến Soyeon và Eunjung, khiến họ hoàn hồn trở lại, thì Soyeon bỗng ấp úng quay sang nói với Eunjung “Eun…Eunjung…Sử…sử dụng năng lực đặc biệt của em đi”. Eunjung nghe xong câu này hơi bất ngờ nhìn lại Soyeon, ngờ ngợ hỏi “Chị chắc không?”. Eunjung chỉ vừa mới hỏi xong liền bị Soyeon quát một tiếng “Giờ em còn cách nào hay hơn không? Nhìn xem Park Jiyeon đã làm cái trò gì rồi kìa”. Eunjung dù bị Soyeon lớn tiếng nhưng lại không giận hay buồn chút nào cả. Eunjung đưa mắt nhìn vào bên trong một chút thì tình hình là không phải Jiyeon đã làm ra cái trò gì, chỉ có Hyomin mới là người làm tất cả. Thay đổi cách hôn với Jiyeon, nghiêng đầu, dùng tay mình điều khiển đầu Jiyeon xoay theo mọi hướng mà mình muốn. Vì hình như Hyomin không hề có ý định sẽ kết thúc nụ hôn này Eunjung thở ra một cái, xong cũng bình tĩnh đi lên một cái bục với gần đó là một bức tượng - Hoa đặt trong lửa mà lửa vẫn luôn cháy ngùn ngụt, nhìn vào thật tinh xảo và bắt mắt. Vừa thấy Eunjung lên phía trên thì mọi người cũng chịu dời mắt khỏi Hyomin và Jiyeon, tập trung vào Eunjung. Cô hít vào một hơi thật sâu, dõng dạc nói “Nào! Nào! Tất cả! Tất cả mọi người! Hãy nhìn vào mắt tôi. Nhìn vào đây và lặp lại lời tôi nói nào: Mọi người không thấy gì hết. Từ nãy đến giờ mọi người vẫn đang chờ idol Park Jiyeon xuất hiện. Lấy điện thoại và máy chụp hình ra xóa hình hết đi nào” Eunjung lặp đi lặp lại mấy lời đó thì bên dưới bỗng nhiên thẫn thờ cả đi, miệng vô thức nói lại y hệt cô, kể cả Qri và Boram. Chỉ có Soyeon miễn nhiễm tất cả, đứng khoanh tay vô cùng lạnh lùng, vì cô vừa mới lấy tay dùng phép đóng sầm cánh cửa căn chế biến lại trong sự tức giận. Nhưng chắc có lẽ Soyeon không thấy được rằng, trước khi cánh cửa đó được khép chặt thì Jiyeon vừa nhìn thấy Eunjung đang sử dụng năng lực đặc biệt, và…nó đã nhếch môi cười Rầm~~~ Âm thanh đóng cửa vang lên, Hyomin tức khắc rời khỏi người Jiyeon ngay, nhưng…bỗng nó choàng tay qua ngang eo cô, đẩy mạnh người cô sát với người mình, nâng mặt, và cuối cùng là kiềm chặt người Hyomin lại, mặc cho Hyomin đang vùng vẫy nhằm thoát khỏi…nụ hôn đáp trả đến từ Jiyeon. Lúc cô hôn nó thì cô chỉ toàn nhắm mắt, còn đến lượt nó hôn cô thì mắt Hyomin mở to đầy kinh hãi. Vì Jiyeon hôn không hề giống Hyomin chút nào. Không còn chừng mực như đợt trong xe tải đông lạnh, hoàn toàn nóng bỏng và sâu đến mức cô ngộp thở -Á~ - Hyomin kêu nhẹ một tiếng khi Jiyeon chỉ vừa mới dứt nụ hôn là đã đưa ngay miệng mình xuống, cắn một cái lên cổ Hyomin. Nó khẽ cười, cứ lướt môi mình đi khắp nơi này miết làm cô cau mày khó chịu. “PAKR JIYEON!” – Hyomin hét lên, đồng thời dùng sức đẩy Jiyeon ra, làm nó hơi loạng choạng, tay bám ngay vào cái cạnh bàn để giữ bản thân không bị té. Khoảnh khắc Jiyeon vừa chạm nhẹ vào cái bàn thì nó bàng hoàng nhìn xuống lập tức, trong khi Hyomin vẫn còn đang thở dốc, không biết gì cả. Vì giờ đây, cái bàn đó…đang được phủ một lớp băng khá dày -Hể? – Jiyeon giờ hệt như một đứa trẻ trước điều này, khiến nó như muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng. Nó một chút cũng không quan tâm đến cô, cứ đắm chìm trong trò chơi của mình miết. Và trò chơi của Jiyeon: Phóng băng từ tay mình lên mọi thứ có trong căn bếp này của Hyomin. Còn Hyomin sau khi cô đã điều chỉnh lại tâm trạng thì cũng dần chú ý đến xung quanh thì thấy Jiyeon đang chạy vòng vòng ở đây, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ lên ba. Đi đến chỗ nào lại để lại băng của mình ở đó -Park Jiyeon – Cô kêu tên nó một lần, vẫn như thế, vẫn là một đứa trẻ lần đầu thấy được băng -Ta có chuyện muốn nói - Không câu trả lời, chỉ là mấy câu đại loại như: Aaaaaaaa~~~ Băng nè, băng nè~~~ -PARK JIYEON – Hyomin hét họ tên đầy đủ của Jiyeon lần thứ 2 chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì mới khiến nó đứng lại để nghe cô nói hai từ “Chậu nước”. Jiyeon liền hiểu ra, đi lại cái chậu đó, để tay mình lên một lần nữa thì nước lập tức đông lại thành một tảng băng. Nước vừa mới đông lại xong thì cánh cửa bị mở ra một lần nữa, và lần này thì “Hyomin! Mau ra ngoài nấu ăn đi kìa. Lề mề quá”. Qri nói trong sự ngạc nhiên tột độ của Hyomin, vì cô biết chắc lúc nãy cảnh cô hôn nó, Qri đã thấy nhưng sao cô lại tỏ ra không nhớ gì cả. Hyomin chết đứng, còn Jiyeon có vẻ bình tĩnh hơn khi nó hiểu vì sao, và những âm thanh quen thuộc đó lại truyền đến tai nó một lần nữa “Aaaaaaaaaaa!!! Jiyeon oppaaaaaaaaaa~~~ I love you”; “Park Jiyeon! Park Jiyeon! Em yêu chị”, bla…bla…bla… Hyomin dù đang quá đỗi hoang mang nhưng vẫn còn nhớ ra mình phải ra bên ngoài nấu ăn trước mặt của Andre Chiang, vì đây là thử thách căn bản nhất để ông ta đánh giá đúng nhất về một người đầu bếp. Nhưng có lẽ, không chỉ Hyomin đang có vẻ mặt ngạc nhiên mà cả Qri cùng Boram cũng thế khi họ nhìn vào căn chế biến này đang chẳng khác nào một “ngôi nhà băng”. Hyomin sau đó cũng đi lại chỗ chậu nước đã đóng thành nước đá và được đặt cạnh khuôn mặt vô cùng hý hửng của ai đó. Cô bưng cái chậu đó trên tay, trước khi đi ngang qua mặt nó thì bỗng dừng lại, nói đôi lời -Park Jiyeon! Nếu nhóc nghĩ câu vừa rồi và hành động lúc nãy của ta là thật thì nhóc chính là một đứa trẻ 250 tuổi ngu si, đần độn. Vẫn là câu nói cũ: Ta không quan tâm người yêu mình mang giới tính gì, nhưng nhất thiết đó phải là một người ta có thể dựa vào khi ta yếu lòng, không phải loại, nhìn thấy phép thuật dùng để dạy cho một đứa con nít lên 3 trên thiên giới, làm niềm vui sướng của mình. Như ta đã hứa, sau này ta sẽ giúp nhóc được mọi người yêu thương nhiều hơn. Cuối cùng, chúc mừng! Và Hyomin đã lạnh lùng đi lướt ngang qua Jiyeon, trước khuôn mặt đã tối sầm lại của nó. Đến bây giờ, nó mới nhớ ra một điều vô cùng quan trọng: Tại sao mình đã có lại một phép thuật? Chỉ một nguyên nhân duy nhất thôi: Vừa mới có thêm một người yêu thương nó thật lòng. Nhưng với Jiyeon, nó chỉ nghĩ ra được câu hỏi, không hề nghĩ tới câu trả lời này nên cứ thế mà lầm lũi rời khỏi đây. Vừa mới lộ mặt thì thấy ngay Hyomin đang đứng cùng Boram trên cái bục mà Eunjung đứng ban nãy, với một cái bàn đặt phía trước đã đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ làm bếp. Dự định trong đầu của Jiyeon là rời khỏi đây cùng Soyeon và Eunjung, trước khi cái đám kia không còn giữ được bình tĩnh. Nhưng… -Ca sỹ, diễn viên Park Jiyeon – Một người gọi nó làm nó khựng lại ngay khi chỉ vừa mới bước xuống một bậc. “Ông gọi tôi?” – Nó vừa hỏi, vừa chỉ vào mặt mình. Và nếu với những thần tượng khác thì đây sẽ được xem là vô lễ, nhưng với Park Jiyeon, người ta chỉ gọi đó “Cool, ngầu, có cá tính riêng”. Andre Chiang đang khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông, fan và cả 5 cô gái kia đều đang nín thở xem ông ta sẽ nói gì với nó. “Con gái tôi là fan của cô. Nếu được tôi muốn xin chữ ký của cô về, như là quà tặng sinh nhật cho con bé”. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vì đây là chuyện quá bình thường, tuy nhiên Andre Chiang đã nói tiếp “Vừa nãy, tôi thấy cô đi ra từ căn chế biến của bếp trưởng Park phải không? (Jiyeon gật nhẹ đầu) Vậy chắc thần tượng Jiyeon đây cũng là một người nấu ăn khá giỏi nhỉ? Chắc bếp trưởng Park cũng biết là để tôi khen một đầu bếp là rất khó, vì thế, nếu cô muốn được xuất hiện trên trang bìa tạp chí ẩm thực của tôi thì tôi có một yêu cầu như thế này: Thay bếp phó và phụ tá hiện tại của cô bằng cô Park Jiyeon, được chứ bếp trưởng Park Hyomin?” Đến lượt Hyomin là người thu hút sự chú ý. Cô đứng giữa hàng trăm cặp mắt cứ nhìn mình chằm chằm mà không khỏi khó hiểu. Vì…họ thực sự…thực sự…không nhớ gì về cảnh cô hôn nó. “Tôi…(Hyomin đang tính trả lời thì bỗng bị Jiyeon nhảy vào cướp lời) Tôi có lịch trình rồi. Không rảnh”. Nó vừa dứt lời thì bên dưới liền xôn xao “Ủa, chị Jiyeon có lịch trình hả ta?”; “30ph nữa chị ấy mới tập nhảy mà?”; “Hay mình cập nhật thiếu” bla…bla…bla…Jiyeon chết đứng như một pho tượng. Nhất cử nhất động của Hyomin thì bị Jiyeon nắm được, còn mọi bước chân của Jiyeon đều được “dàn hậu cung” nắm thóp nên chẳng thể nói láo. -Ok! Nếu bếp trưởng Park đồng ý thì thần tượng Jiyeon sẽ làm, xem như đây là một trải nghiệm mới – Soyeon đại diện nói thay cho Jiyeon và còn nó chỉ còn biết im lặng. “Đồng ý đi! Đồng ý đi!” – Bên dưới bắt đầu nói cùng nhau như trong quân đội vì hơn hết ai ai cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ khi nấu ăn của Jiyeon. Và chắc hẳn Andre Chiang cũng biết điều này nên lấy đây là thử thách mà ông dành cho Hyomin. Nhưng cô lại khác, cứ đứng như trời trồng như thế, nghe được vài câu nói đầy lo lắng của Boram “Không được Hyomin! Em đang mất hết phép thuật nên phải cần chị hỗ trợ. Với lại, em đã quen nấu ăn với chị rồi. Em đổi phụ bếp thì… -Tôi đồng ý – Hyomin không cần nghe Boram nói hết câu là đã nói lên câu trả lời của mình tràn đầy tự tin. “Em…” – Boram ngạc nhiên, còn Hyomin chỉ tặng cho Boram một nụ cười thật tươi “Chị yên tâm đi. Em làm được mà. Em đâu thể nào cạy mình là cháu đích tôn của tộc Hỏa hoài được”. Hyomin dứt lời, Boram liền tặng cô một cái ôm, trong lúc Soyeon vừa đi lại chỗ Jiyeon đeo cái tạp dề màu đen vào cho nó. Vì ngoài Soyeon và Eunjung ra thì không một ai được quyền chạm vào cơ thể Jiyeon. Đây chính là luật mà ai trong giới này cũng biết nếu muốn mời Jiyeon xuất hiện trên chương trình của họ Jiyeon ngoan ngoãn hợp tác, chả dám cãi lời, nhưng khi nó đang vâng lời như thế thì bỗng lạnh cả sống lưng, vì…Soyeon vừa quấn tạp dề cho Jiyeon, vừa gằng giọng “Park Jiyeon! Tối nay, chị cần một lời giải thích cho nụ hôn lúc nãy. Em nên cảm thấy may mắn là chị Eunjung của em có năng lực xóa bỏ trí nhớ và ký ức của mọi người đi. Nếu không giờ này, em đừng hòng đứng được ở đây”. “Em…em…” – Jiyeon sợ hãi nói không thành câu và nó cũng được Soyeon ôm y hệt như Boram ôm Hyomin. Nhưng cái ôm dành cho Hyomin là cái ôm của sự động viên, còn cái ôm dành cho Jiyeon…là cái ôm của sự truyền đạt - Park Jiyeon! Để chị nhắc cho em nhớ. Máy đo mà bà nội đã cấy vào người em thể hiện rất chính xác số người yêu thương em thật lòng. Em có lại phép đóng băng mọi thứ không phải là ngẫu nhiên. Suy nghĩ đi. Ai vừa mới là người dành tình cảm cho em? Khi nào em có đáp án của riêng mình, em sẽ hiểu: Tại sao người đó lại hôn mình?Soyeon khẽ nói sau lưng Jiyeon làm nó thẫn thờ cả đi, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu này thì đã nghe thấy Soyeon nói tiếp “Ok! Park Jiyeon đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hôm nay em ấy chỉ là nhân vật phụ. Mong tất cả hãy dành sự quan tâm vào nhân vật chính của chúng ta. Được không?” – Soyeon vui vẻ hỏi và tức khắc mọi người trong nhà hàng đều đồng thanh “Vâng ạ!”, và kể cả cái đám đông khác cũng đã xuất hiện ở bên ngoài nơi này. Boram sau đó cũng lui xuống, nhường chỗ cho Jiyeon bước lên. Hyomin còn chả thèm nhìn đến mặt nó, trong khi Eunjung có vẻ hơi ngại gì đó mà quay sang trò chuyện với Soyeon “Chị! Ổn không đấy? Jiyeon từng làm ra món canh màu đen và chỉ nấu được duy nhất mỳ gói mà…mà…”. Soyeon nghe được chưa kịp trả lời thì Qri cùng Boram đứng tại đây hơi hét toáng lên “Cái gì? Vậy là hại chết Hyomin luôn rồi”. Một tràng thở dài từ Eunjung và Soyeon như muốn đồng tình với câu này. Hyomin cũng bắt đầu, đây là lần đầu tiên cô đứng trước nhiều người như thế mà nấu ăn, mà còn là nấu trước mặt một nhà phê bình ẩm thực nữa nên không tránh khỏi cảm giác lo sợ. “Dầu ăn!” – Cô nói với nó hệt như bác sỹ phẫu thuật đang nói với phụ tá của mình. Jiyeon làm theo, không nói một lời. Hyomin cho dầu vào chảo, theo thói quen đưa tay lên mặt chảo, nếu lúc trước dầu sẽ bùng lên ngay lập tức do tiếp xúc với lửa từ tay cô, nhưng hiện tại thì nguyên cái chảo vẫn y như cũ. Ai ai cũng nhìn thấy hành động kỳ lạ này của Hyomin, làm cô bất giác nhớ lại mình đang trong trạng thái “người thường” nên hơi ngại, bình tĩnh bắt bếp như những đầu bếp ở đây nấu ăn Phải nói là dù Hyomin có đang là thần, hay đang là người thường thì kỹ năng nấu nướng của cô vẫn luôn tuyệt hảo như thế. Đủ để cho fan Jiyeon từng xem Hyomin là tình địch của họ cũng không khỏi sinh ra cảm giác thèm thuồng. Và tất nhiên, khi cô nấu cứ cách 5s sẽ có một ánh đèn flash rọi vào mặt cô, chủ yếu là chụp người đứng cạnh cô, nhưng điều này cũng gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến Hyomin. Hyomin nheo mắt liên tục, Jiyeon cũng thấy và khi nó vừa bổ đôi trái cà chua theo ý của cô xong thì bỗng…Jiyeon nhếch môi cười với bên dưới, tay để lên miệng mình, hàm ý bảo tất cả hãy im lặng lại. Tất nhiên, cách này vô cùng hiệu quả, vì…”Eh! Eh! Chị Jiyeon bảo đừng làm phiền kìa”; “Wowwwwww!!! Dù chị ấy làm gì cũng soái hết~~~”, bla…bla…bla… Chẳng mấy chốc thì Hyomin cũng làm xong món khai vị và món chính với sự trang trí do chính cô nghĩ ra cũng vô cùng bắt mắt. Tuy Jiyeon không nấu ăn được nhưng đối với việc phụ bếp, nó lại làm vô cùng xuất sắc làm Qri, Boram, Eunjung, Soyeon ban đầu còn thấp thỏm lo sợ thì nay đã an tâm hơn rất nhiều. Cuối cùng, cô nấu đến món tráng miệng. Cho đậu đỏ cùng một số trái cây đã cắt sẵn ra khay xong thì nhìn về nguyên liệu chính: Nước đá ngay thì không khỏi bất ngờ. -Có chuyện gì? – Jiyeon hỏi khi thấy Hyomin cứ nhìn mãi cái chậu nước hoài, làm bên dưới cũng mím chặt môi theo dõi từng hành động của cô và nó, vì khoảng cách mà Hyomin đứng cùng Jiyeon khá xa nên họ chỉ thấy được hành động, không nghe thấy gì cả. Chỉ trừ 4 người nghe được tất cả. “Đá…đá…tan rồi. Ta sơ ý để chậu nước cạnh bếp gas mini nên…nên…ta nấu từ nãy đến giờ…nóng quá…khiến đá chảy ra hết rồi” – Hyomin sợ hãi nói không thành câu với Jiyeon làm nó buông con dao đang cắt dâu tây xuống, lên tiếng “Cần làm gì với đá?”. Hyomin chầm chậm xoay người lại, ấp úng đáp “Bào. Ta cần đá để bào nhuyễn hoặc xoay nhuyễn thì mới có thể làm Patbingsu được” Jiyeon nghe được như thế thì đưa mắt nhìn xung quanh một lát như thể nó đang tìm kiếm cái gì đó. Và khi nó đã thấy cái máy xay sinh tố thì lập tức đổ hết mọi thứ ở bên trong ra, trong sự ngạc nhiên đến độ kinh hãi của tất cả. “Yah! Em cô đang làm cái gì vậy hả? Biết đổ như vậy sẽ làm hư trái cây không?” – Qri bực đến nỗi quay lại quát thẳng vào mặt Soyeon, người vốn nãy giờ đang cùng cô nắm chặt tay để ở phía sau lưng, nhằm tránh sự chú ý của Eunjung. Nhưng Qri mắng Soyeon cũng vô tác dụng vì chính cô cũng không hiểu tại sao Jiyeon lại làm vậy. Tỉ mỉ cùng Hyomin cắt trái cây cùng đậu đỏ bỏ vào máy xay cho đã nay lại trút ra hết bên ngoài. Không chỉ Qri có phản ứng như thế mà Hyomin cũng vậy khi cô cứ liên tục hét lớn đầy kinh hãi trước hành động “Park Jiyeon! Nhóc đang làm cái quái gì vậy hả? Mau dừng tay lại ngay”. -Câm miệng lại. Tôi đang giúp bà cô đấy - Jiyeon lần này không phục tùng lời Hyomin. Nó đổ hết cái máy xay đã chứa đầy nguyên liệu ra bên ngoài xong thì cũng đưa vào cái vòi nước gần đó, hứng đầy nước vào cái máy xay. Hyomin chết đứng, cô chả hiểu Jiyeon đang tính làm gì nữa, vì giờ đây cô vừa thấy nó hốt một cách thô bạo mấy cái trái cây ban nãy, cho hết vào một cái tô. “Cầm lấy” – Jiyeon để vào tay Hyomin một tô trái cây đã không còn hình hài đẹp đẽ như ban đầu nữa, và một cái tô trống. Cô cứ nhìn hai bàn tay của mình hoài, thì bỗng nhiên, tại đây vừa vang lên một vài âm thanh vô cùng chói tai -AAAAAAAAAAAA!!! -Bà cô kia! Mau buông Jiyeon oppa raaaaaaaa!!! …. Thực ra, người cần buông là Jiyeon, không phải Hyomin. Vì người vừa mới dùng một cánh tay ôm chầm ai đó từ phía sau lưng là Jiyeon, không phải Hyomin. Chính xác, Jiyeon đang che chắn cho Hyomin giống như cô đã từng che chắn cho nó bằng cái ôm của mình vậy. Hyomin che cho Jiyeon là để truyền thân nhiệt cho nó, còn Jiyeon ôm từ đằng sau với Hyomin là để không một ai chụp được vẻ mặt cô lúc này, cũng như không để cô thấy được có bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng có, ganh tỵ có đang nhìn mình. Và hơn hết, mục đích của cái ôm này của Jiyeon không hề đơn giản như vậy. Vì nó vừa đưa hết mặt mình ra, đặt song song với mặt cô, tặng cô một nụ cười mỉm, cùng vài câu nói khẽ -Cảm ơn bà cô đã giúp tôi không còn sống những ngày như một người bình thường vô dụng. Tôi, không cần bà cô giúp trên con đường tìm kiếm sự yêu thương của mọi người. Có một điều về phong ấn này mà bà cô chưa biết. Không nhất thiết, phải nhận tình yêu từ nhiều người, chỉ cần…nhận nhiều tình yêu từ một người, cũng đủ để tôi trở lại như lúc trước. Và…tôi đã tìm được “một người” đó rồi, Hyomin à~Hyomin trắng bệch cả khuôn mặt, một phần vì âm thanh vừa phà vào tai mình, một phần vì…cái ôm thật chặt từ phía sau của Jiyeon Rika~
|
Thi đấu
Hyomin cứ đứng như một pho tượng trong vòng tay của Jiyeon làm nó vô cùng thích thú, trêu chọc cô tiếp "Bà cô nấu ăn tiếp đi kìa. Yên tâm đi. Ngày mai cái mặt thẹn thùng của bà cô sẽ không bị lên báo đâu. Bất quá thì: Bác sỹ riêng kiêm bếp trưởng của nhà hàng F.I.F có mối quan hệ mập mờ với thần tượng Park Jiyeon, thôi". Lời này của Jiyeon vô cùng có tác dụng vì nó khiến Hyomin tái xanh cả khuôn mặt, bàn tay dần run rẩy đi, miệng nói không thành lời "Giờ...giờ...làm gì nữa?". Một bếp trưởng đang hỏi một người không biết nấu ăn câu này gây ra sự nực cười cho người nghe. Và tất nhiên, có một cô gái vừa mỉm cười khi nghe được câu này được phát ra từ chính miệng của Hyomin -Eh! Tôi thiết nghĩ mình phá cách chút đi. Làm theo truyền thống hoài chán lắm. Giờ bà cô thả trái cây từ từ vào trong cái máy xay này, còn tôi thì cũng đóng băng nước lại y hệt vậy luôn. Vậy là khi nước trong máy xay sinh tố này được tôi đóng băng hoàn toàn thì trái cây cũng nằm ở trong đá luôn rồi. Cuối cùng, xay ra thì không phải trong từng miếng đá bào sẽ thoang thoảng chút mùi vị của trái cây thì sẽ ngon hơn sao? Jiyeon vô tư nói với Hyomin, mặc cho cái cách này chưa ai làm qua hết. Hyomin nghe xong, cau mày suy nghĩ đôi chút vì quả thực cách của Jiyeon không hề tồi chút nào. Nhưng chắc có lẽ, Hyomin đang không hề có không gian yên tĩnh để suy nghĩ, vì nhờ có cô mà cổ họng của gần 200 người trong "dàn hậu cung" được hoạt động hết công suất hơn bao giờ hết. Họ la hét tên cô đến nỗi ở bên kia địa cầu cũng nghe được. Và chưa bao giờ, bảo vệ của nhà hàng này lại vất vả đến như thế. Tuy nhiên... "ỒN ÀO QUÁ ĐI!" – Một người tức giận hét lớn, bàn tay cùng lúc làm động tác quơ một cái ra bên ngoài thì lập tức, mọi người đều im lặng đi. Nhưng nếu nói cho chính xác thì tất cả đều bị đóng băng lại, không thể nhút nhích, không thể mở miệng, kể cả người bên ngoài hay người bên trong -Wow! – Hai cô gái cùng lúc nói trong sự ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên, còn cô kháng lại được với điều này vừa mới sà vào lòng người đó mà nũng nịu "Oaaaaaaa~~~ Chị Soyeon ơi~~~ Chị là tuyệt nhất đấy~~~ Cái này tới năm bao nhiêu tuổi mình sẽ được dạy vậy chị? Hay là chị tự học. Nếu vậy chỉ em đi nha. Nha!!! Đi mà, chị Soyeon~~~". Soyeon không đáp lại, chỉ vui vẻ ngắt mũi Eunjung. Và khi bầu không khí đã im lặng như tờ thì lại khiến Hyomin bận tâm, vì cô vừa thốt ra một câu khi bản thân cảm nhận được có gì đó không đúng "Chuyện gì vậy? Sao lại yên ắng thế này" -Giờ bà cô có nấu không? Sao nhiều chuyện quá vậy? – Jiyeon bực bội nói với Hyomin, vì nó là em ruột của Soyeon thì nó cũng biết chị mình vừa làm cho tất cả bất động đi nên không bất ngờ là mấy. Sau đó, thì Hyomin cũng chịu làm theo lời Jiyeon nói. Cô để cái tô trống lên bàn, để bàn tay kia có thể cầm lên trái cây và thả vào máy xay sinh tố. Jiyeon cũng thế, Hyomin thả vào đến đâu thì Jiyeon sẽ điều khiển tay mình đóng băng nước theo đúng tiến độ của cô. Nước cứ từ từ đông lại, làm Hyomin thấy khá kỳ diệu trước cảnh này. Cả hai cứ làm trong yên lặng, và tất nhiên Jiyeon không chịu được sự nhàm chán này nên đành mở miệng -Yah! Bà cô 2900 tuổi rồi mà còn bị người ta lừa nữa hả? -Có người nhắn tin vào điện thoại của ta. Bảo mình là Andre Chiang, cần gặp ta trước khi buổi đánh giá này diễn ra để trao đổi gì đó. Ta đến đó thì bị chụp thuốc mê từ đằng sau, không phòng bị nên ngất đi. Cuối cùng, là bị tống vào cái xe tải đông lạnh đó – Hyomin ngán ngẩm đáp lại Jiyeon trong khi tay cứ nhẹ nhàng buông từng lát trái cây đã được cắt gọt xong xuôi xuống máy xay. "Nhóc hỏi ta rồi, thì đến lượt ta. Lời nhóc nói ban nãy là sao?" – Hyomin nghiêm túc hỏi Jiyeon thì bỗng nó dừng tay lại, luồng khí lạnh từ tay Jiyeon cũng được nó thu vào. Hơi đứng ra xa cô một chút, suy ngẫm gì đó, rồi lại đứng sát dính vào lưng cô, để trả lời -Không có gì. Nói giỡn đó. Nếu được vậy thì tôi đã trở lại làm thần từ lâu lắm rồi. Chị họ Eunjung, chị ruột Soyeon, trưởng fanclub,...biết bao nhiêu người dành nhiều tình yêu cho tôi mà tôi có thoát kiếp người thường được đâu Một câu nói ra khá buồn bã, nhưng không hề nhận được sự quan tâm, an ủi chút nào vì chỉ có từ "Ờ", vang lên đầy hờ hững. Cả hai tiếp tục làm, và khi nước đã dần đóng băng hết, cùng với đó là trái cây nằm trong đá, tạo nên một hình ảnh khá đẹp. Jiyeon chăm chú làm tốt công việc của mình, nên không để ý rằng cô gái đừng đằng trước cứ mím môi lại với nhau, miệng ngập ngừng, như thể cô đang muốn hỏi gì đó nhưng không biết có nên hỏi hay không. -Park Jiyeon – Nhưng rồi Hyomin cũng quyết định hỏi cho đến cùng -Huh? – Jiyeon còn chẳng buồn quan tâm -Nhóc...lần...lần...tân gia ấy. Nhóc nói mình đã từng cưỡng hiếp một cô gái, nên mới bị trừng phạt là thật sao? Với lại, ta nghe thấy cái đám kia gọi nhóc là "Oppa", không phải "Unnie" thì...thì... Gei? – Những câu lúc đầu vô cùng ngượng ngùng nhưng với chữ cuối Hyomin lại hỏi ra vô cùng dứt khoát. May mắn cho cô là 4 người kia đang bận vui vẻ trò chuyện cùng nhau, về mấy chuyện đánh đấm trên thiên giới, khoe phép thuật của họ trước mặt nhau nên một chút cũng không rảnh tai để nghe xem cô và nó đang nói gì với nhau. Vì chưa bao giờ Qri, Boram, Eunjung cùng Soyeon lại cảm thấy thoải mái như vậy. Trình diễn hết phép thuật này đến phép thuật khác như một sự giải tỏa trước mặt bao nhiêu người, vì những người đó giờ có thấy được gì đâu Chỉ một chữ "Gei" của Hyomin cũng đủ khiến Jiyeon hơi biến sắc khuôn mặt, nhưng nó lại không thể hiện ra điều đó qua lời nói của mình "Bà cô cũng biết nhiều nhỉ. Vậy bà cô nghĩ sao? Nếu tôi là lesbian thì bà cô có nghĩ tôi sẽ biến bà cô thành "thụ" của tôi không?". Đến lượt Jiyeon là người làm Hyomin cứng họng. Cô đứng như trơ ra, cổ họng không thể nói được bất kỳ chữ nào nữa, và đã có người lên tiếng thay cô "Xong rồi. Giờ đem xay ra nữa là được" – Jiyeon nói lên câu này thì cũng chịu rời khỏi người Hyomin, lại đưa cái tô trống đó vào tay cô một lần nữa. Cô bần thần như thế thêm một chút thì chợt nhớ ra gì đó nên đành hỏi nó -Này! Ý quan trọng nhất trong câu vừa rồi nhóc chưa trả lời ta đó! Không biết với Hyomin, ý quan trọng nhất là gì, nhưng với Jiyeon, "ý quan trọng nhất" chỉ có một mà thôi. Và với cái sự tự suy đoán đó, nó đã từng bước chậm rãi tiến về phía cô làm chân cô bất giác lùi về phía sau. Lùi đến khi đụng phải cái bàn đang để hai dĩa đồ ăn mẫu của cô trên đó thì cũng chịu dừng lại. Cô hơi bất ngờ, nói lấp vào nhau "Eh! Eh! Đứng ở đó nói được rồi" Bịch~~~ Jiyeon chống hai tay mình lên bàn, bao vây lấy Hyomin đồng thời hơi đẩy ngã người cô lùi ra xa nó một chút. Hyomin không thể làm gì được. Mất hết phép thuật, cả hai tay đều bận giữ đồ nên cứ vậy mà bị Jiyeon khống chế vô cùng dễ dàng. Thấy mặt Hyomin ngày càng trắng bệch đi thì Jiyeon ngày một cười đểu hơn bao giờ hết. Jiyeon vừa cúi hết mặt mình xuống, vừa đáp lại vô cùng lưu manh -Bà cô muốn biết sao? Chỉ sợ bà cô biết xong sẽ sợ hãi tôi đấy. Vào kỹ viện kiếm gái, gặp chị ta ngồi ngây thơ như một con thỏ trắng nên bị thu hút. Lân la làm quen thấy hợp nên nảy sinh ý định chiếm đoạt người này. Cuối cùng, bỏ thuốc vào ly rượu của chị ta, bưng chị ta lên giường, thế là xong! Dứt lời thì môi Jiyeon đang để gần môi Hyomin hơn bao giờ hết. Còn cô giờ đây, hai mắt cứ mở to đầy kinh sợ với những lời mà tai mình vừa mới nghe được. Trái ngược với Hyomin, Jiyeon đang vô cùng dửng dưng tự cao vì nó vừa mới tìm ra thú vui tao nhã của mình, chính là: Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Hyomin. Thấy thế, Jiyeon cúi xuống một lần nữa, thì...Hyomin đã đưa mặt mình sang một phía. Thoáng chút ngạc nhiên, nên Jiyeon hơi ngồi dậy, nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, trên môi nó đã nở một cụ cười, cúi người lại nhưng vị trí đáp xuống không phải là môi Hyomin mà là má của cô Chụt~~~ Jiyeon hôn một cái thật kêu vào má Hyomin, xong cũng khẽ lướt môi mình sang tai cô liếm một đường. Hyomin rùng mình. Hồn phách chưa kịp trở lại thì lại bị cho bay đi mất vì hơi thở của ai đó vừa phà vào tai cô -Môi bà cô rất mềm, cơ thể bà cô lại càng tỏa ra mùi hương kích thích hơn. Rất giống cô gái lần đó rên rỉ ở bên dưới tôi. Hyomin chết lặng, bàng hoàng đưa vẻ mặt cắt không ra chút máu của mình nhìn sang Jiyeon, trong khi nó lại chẳng bận tâm xem cô vừa mới có cảm giác gì khi nghe nó nói thế. Bình tĩnh rời khỏi người cô, thấy nó quay mặt ra thì Soyeon gật nhẹ đầu với nó như là một ám hiệu hỏi "Xong rồi đúng không?". Jiyeon cũng đáp trả bằng một cái gật đầu. Ngay lập tức, Soyeon hóa giải lớp băng khiến mấy trăm con người kia lúc nãy bị hóa đá thì nay trở lại bình thường. Cuồng nhiệt, chửi rủa, ghen ghét với Hyomin đều có hết, làm Jiyeon cũng thấy hơi sợ thay cho cô nên đành lên tiếng trấn an -Cảm ơn mọi người đã đến đây cổ vũ. Bếp trưởng Park đây cũng đồng thời là bác sỹ riêng của tôi về sức khỏe và hình thể nên chúng tôi có mối quan hệ khá thân thiết. Ngoài ra, không giống như những gì mọi người đang nghĩ. Đúng không, bếp trưởng? Jiyeon quay người lại hỏi Hyomin trong khi cô vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt đó từ nãy đến giờ, miệng lầm bầm ba chữ trong vô thức "Không thể nào". Thấy Hyomin mãi không lên tiếng thì sự nhẫn nại của "dàn hậu cung" như được đẩy lên đến cao độ, vì hơn hết ai cũng muốn nghe sự thật được thốt ra từ chính miệng cô. Jiyeon liền tằng hắng để gây sự chú ý với Hyomin, và nó đã thành công. "Đúng...đúng vậy. Tôi chỉ là chuyên gia dinh dưỡng của ca sỹ, diễn viên Park Jiyeon" – Hyomin nói vô cùng ngập ngừng, nhưng lời nói của cô lại khiến rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm -E hèm! – Lần này lại một tiếng tằng hắng khác vang lên và âm thanh này có nghĩa bảo cô hãy tập trung lại mục đích chính của ngày hôm nay: Nấu ăn. Hyomin giật thót cả tim vì người vừa mới làm điều đó là Andre Chiang. Cô sau đó cũng nhìn lại cái máy xay trên tay mình thì thấy y hệt như những gì Jiyeon đã nói với cô. Trái cây nằm luôn trong một lớp đá, và bây giờ chỉ cần Hyomin ấn nút thì lập tức lớp đá đó sẽ được xoay nhuyễn ra cùng với trái cây. Không bỏ lỡ thêm một giây phút nào, Hyomin để cho cái máy xay hoạt động, xong xuôi cũng đổ ra một cái tô rỗng. Cô nhìn mà không khỏi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến món ăn kỳ lạ này. Đá không còn màu trắng tinh khiết nữa mà đã pha chút màu đỏ của dâu tây, hoặc màu xanh từ kiwi,...Jiyeon đứng gần đó chỉ nhún vai một cái khi thấy Hyomin vừa nhìn mình bằng cặp mắt của sự ngạc nhiên và cảm kích Tuy cô đang khá hài lòng nhưng vẫn sợ hãi đôi chút vì món tráng miệng dự định ban đầu của cô đã tan tành. Nhìn đống đá bào đó một hồi thì cũng quyết định tạo nên một món mới luôn. Một món tráng miệng mà chưa một đầu bếp nào thực hiện. Cho đá bào ra dĩa, tỉ mỉ để từng màu sắc có trong đá hòa quyện vào nhau, thêm một ít siro, cùng đậu phộng lên phía trên để nhằm tăng thêm vị giác một chút. Trang trí thêm một chút đậu đỏ đã bào xong xuôi ra khắp dĩa nữa. -Tôi đã xong – Hyomin tự tin nói trong tràng vỗ tay của tất cả nhưng lại không có của Andre Chiang. Ông ta đứng lên, đi về phía cô trong sự dạt sang hai bên của đám đông kia. Khi đã lên đến chỗ của nó và cô đang đứng thì... "Cho tôi mượn tạp dề được chứ, thần tượng Park Jiyeon?" – Ông ta vừa nói, vừa chìa tay mình ra. Nó nhìn ông ta một chút rồi cũng cởi tạp dề ra đưa vào tay ông ấy. "Ok! Đây sẽ là bài test cuối cùng của tôi. Hiện tại ở đây có đúng chính xác là 200 người. Tôi sẽ mô phỏng lại 3 món ăn của bếp trưởng Park vừa mới nấu. Nếu số phiếu bầu cho bếp trưởng Park cao hơn số phiếu của tôi, thì ngay lập tức cô sẽ xuất hiện trên trang bìa tạp chí ẩm thực, cũng như nhà hàng F.I.F này sẽ được tôi quảng bá rộng rãi đến những bạn bè đầu bếp nổi tiếng trong giới ẩm thực của tôi. Vì một đầu bếp giỏi phải là người làm ra món ăn để ăn, không phải để đánh giá hay thi đấu. Cô tự tin chứ, bếp trưởng Park?" Andre Chiang hỏi đầy thách thức và bị ai đó mắng thầm trong miệng "Làm gì mà gây khó dễ cho Hyomin vậy chứ? Em ấy chỉ là đầu bếp nghiệp dư, còn ông ta là đầu bếp nổi tiếng rồi thì sao thắng nổi?". Và người đang chửi lén đó là Eunjung làm cả ba người đang đứng gần mình cũng lo lắng không ít và họ đã lo cho Hyomin hơn nữa khi "Được rồi" – Cô đáp dõng dạc hai từ xong thì cũng thì thầm vào tai một anh nhân viên của nhà hàng. Anh ta nghe xong cúi nhẹ đầu, đi vào bên trong và sau đó là cùng với 2-3 người khác nữa đi ra bên ngoài với trên tay là một số miếng vải đen dùng để bịt mắt -Để đảm bảo tính công bằng, tôi đề nghị bịt mắt của 200 người trong dàn hậu cung của Park Jiyeon lại. Hãy để họ đánh giá món ăn mình thích bằng vị giác của mình, không phải bằng sự ghen ăn tức ở. Được chứ? -Ok! Rất tốt - Andre Chiang đồng tình ngay với cách này. Vì Hyomin biết được, cô mà để cho họ thấy được đâu là đồ cô nấu, đâu là đồ của ông ta nấu thì cô thua chắc. Hyomin đã trở thành đối tượng bị nguyền rủa nhất Hàn Quốc chỉ sau vài ngày. 200 con người kia cũng rất hợp tác, hay phải nói là họ đang cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Dự định ban đầu chỉ là bám đuôi Jiyeon như mọi khi thì nay lại được ăn chùa món ăn của hai vị bếp trưởng nên sinh ra cảm giác vô cùng thích thú. Họ được bịt mắt kỹ càng xong thì Andre Chiang cũng bắt đầu nấu y hệt những món ăn của Hyomin. Phải nói là ông ta rất tài năng khi chỉ nhìn cô nấu là đã biết được ngay cô nấu món gì, nguyên liệu gồm những gì và phải nêm nếm ra sao. Hyomin đứng quan sát mà không khỏi bồn chồn lo sợ mình sẽ thua -Này! Sao út cưng của hai chị phải bán mạng cho cuộc thi này vậy? Bộ nhà hàng lúc này làm ăn ế ẩm lắm hả? – Eunjung ngờ ngợ lên tiếng hỏi sau khi chứng kiến từ nãy đến giờ. Qri cùng Boram khẽ thở ra, đưa mắt nhìn về phía Hyomin thì thấy cô đang run bần bật lên. Qri sau đó cũng đáp lại Eunjung -Công nhận. Cái Hyomin cần là một sự công nhận. Chắc hai người cũng biết là ở trên thiên giới, mốc 3000 năm tuổi là mốc quan trọng nhất đối với một vị thần, đúng không? (Soyeon, Eunjung gật đầu ngay, vì cả hai đã trải qua mốc thời gian này nên hiểu rất rõ). Hyomin gần đến rồi. Và dù cho em ấy có giỏi cách mấy thì cũng không một ai trong tộc Hỏa nhìn nhận năng lực của em ấy hết. Cái mà họ cần biết là Hyomin sẽ trở nên như thế nào sau sinh nhật lần thứ 3000 của em ấy. Vì thế, dù cho ở đây hay ở trên thiên giới thì Hyomin luôn cố gắng hết sức để mọi người công nhận tài năng của mình Qri vừa dứt câu nói thì Soyeon và Eunjung cũng nhìn về Hyomin với một ánh mắt khác hẳn, tuy vậy họ cũng nhìn về người đứng kế bên với một cặp mắt có phần ngán ngẩm. Ngồi bệch xuống một cái bậc, chơi game trong điện thoại mình mà như thể muốn sống luôn ở trong đó luôn vậy. Thế nhưng, người đó tuyệt nhiên không rời khỏi chỗ này để kiếm cho mình một cái ghế nhằm ngồi chơi game thoải mái hơn. Chẳng mấy chốc thì Andre Chiang cũng làm xong, nhưng ông ta đã khựng lại đôi chút vì chẳng thể hiểu nổi vì sao Hyomin lại chế biến được đá bào có màu mà không cần dùng đến siro. Nghĩ thế, Andre Chiang cũng mô phỏng lại món đó chỉ là đá bào của ông ấy màu trắng mà thôi -Bắt đầu! - Andre Chiang nói một tiếng thì nhân viên trong nhà hàng cũng tận tình dắt từng người lên phía trên để nếm thử. 3 dĩa đồ ăn của Hyomin và 3 dĩa đồ ăn của Andre Chiang để ở hai phía trái phải. Họ nếm cả hai xong thì thấy thích bên nào sẽ nhấn nút cho bên đó. Qri, Boram, Soyeon và Eunjung đứng bên dưới đều nín thở theo dõi từng con số nhảy liên tục cho cả hai người. 200 người nếm xong hết thì tất cả đều được cởi băng bịt mắt ra, nhìn lên con số ấy thì không khỏi ngạc nhiên vì...100-100 -Giờ làm sao đây, Andre Chiang? – Đến bây giờ, Qri mới lên tiếng với tư cách là chủ cái nhà hàng này. Ông ta nhìn xung quanh một chút, nhìn ra bên ngoài thì thấy hàng trăm cánh tay đang được giơ cao hết cỡ, như muốn nói hãy để tôi thử. Cuối cùng... "Thần tượng Park Jiyeon" - Andre Chiang nhẹ nhàng gọi thì nó cũng chịu cởi tai nghe ra, ngước mặt lên mà hỏi lại "Ông gọi tôi nữa à?" -Không phiền chứ - Andre Chiang nói trong khi hấc mặt về hai phần đồ ăn thì Jiyeon liền hiểu ra, ông ta muốn nó làm gì. Đứng dậy, xoay người mặt đối mặt với cô và ông ấy, vui vẻ nói "Ok! Được thôi! Ăn đồ ăn giảm cân riết cũng ngán tận cổ rồi". Jiyeon nói câu này mà không sợ ai đó đang đứng bên dưới buồn "Được lắm Park Jiyeon! Có giỏi thì sau này tự nấu mà ăn luôn đi" – Người đó chửi nó đầy căm tức. Jiyeon sau đó cũng được bịt mắt, nhưng người bịt mắt cho nó lại là Hyomin -Yah! Bà cô muốn thắng lắm phải không? Có cần tôi dối lòng mình mà bầu chọn cho bà cô không? – Jiyeon tiếp tục chọc Hyomin khi cô quấn miếng vải đen ngay trước mắt nó. "Nghiêm túc chút đi. Ta nhớ không nhầm thì người của tộc Băng không phải như thế này. Băng khi chạm vào vô cùng lạnh lẽo và thô cứng. Hãy luôn ghi nhớ cội nguồn của mình đi nhóc" – Hyomin giảng đạo lý với Jiyeon khi cô vừa chồm hết người mình về phía sau, để buộc lấy sợi dây. Cô siết lại xong, dự định rời khỏi thì bỗng bị bàn tay nó đẩy cho cô đứng sát dính vào người mình. Jiyeon một tay ôm ngang eo Hyomin, miệng vừa nở một nụ cười mỉm, nói khẽ vào tai cô -Nhưng băng khi bị lửa chạm vào sẽ tan chảy đi và trở nên ấm áp, mềm mỏng hơn rất nhiều Không đợi Hyomin sẽ đáp trả câu gì, Jiyeon đã đẩy cô sang một phía, đi lên cái bàn với mấy dĩa đồ ăn đã được xáo trộn đôi chút một cách vô cùng thuần thục. Nó nếm hết cả 6 dĩa, trong khi cô cứ đơ cả khuôn mặt lẫn cơ thể, vì lời nói và hành động của Jiyeon như thể nó đang muốn "tấn công" cô dồn dập vậy. Hyomin cũng biết, và đó cũng chính là lý do cô cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Nó nếm xong hết thảy thì cũng dứt khoát ấn vào một cái nút. Mọi người đều nín thở chờ xem sự lựa chọn của Jiyeon trong khi khổ chủ lại chẳng mấy bận tâm Lạnh lùng cởi cái băng bịt mắt xuống, khi lưng mình đang đứng xoay lại kết quả. Nó đi lại phía cô trong khi cô còn chả biết. Và quả thực thì Boram đang khiến bầu không khí ở đây hồi hợp hơn bao giờ hết. Vì mấy cái máy này đều do một tay cô tạo nên. Ban đầu, họ còn cảm thấy nghi ngờ, tại sao trong một nhà hàng lại trang bị mấy cái thứ này, nhưng rồi cũng nhanh chóng cho qua vì thấy vui vui. Đơn giản vì...năng lực đặc biệt của Boram: Có thể biến ra tất cả mọi thứ, kể cả vàng. Nhưng chỉ duy trì được trong 24h Hai con số cứ nhảy liên tục, chờ xem bên nào sẽ tăng lên 101. Hyomin cứ mãi ngước nhìn như thế và một chút cũng không biết rằng Jiyeon đã đi xuống đứng cạnh mình tự lúc nào. Nó dừng lại, cô chẳng liếc mắt sang. Nhận thấy mình đang bị coi thường bởi cái máy chết bầm kia thì Jiyeon đành dùng chiêu cuối cùng. Chụt~~~ Jiyeon hôn nhẹ lên má Hyomin một cái thì lập tức cô quay sang nhìn nó ngay. Nó khẽ cười khi thấy cô đã nhìn về phía mình. Vì thật sự thì Jiyeon muốn nói với Hyomin mà cô chẳng buồn nghe thì sao nó nói được, nên mới nghĩ ra hạ sách này. Ai ai cũng đều chăm chú ngước mắt lên màn hình, chỉ có người cần biết kết quả nhất lại đang không thể tập trung được. Vì thế, chuyện Jiyeon ghé sát miệng mình vào tai Hyomin cũng không một ai để ý đến -Bà cô giúp tôi được mọi người yêu thương nhiều hơn đi, rồi tôi sẽ giúp bà cô hiểu được cảm giác của một chị thụ được "tiểu công" theo đuổi là như thế nào Miệng Hyomin há to hết cỡ trước mấy chữ này của Jiyeon, và cô chỉ ngậm miệng lại với nhau khi "BẾP TRƯỞNG PARK HYOMIN LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG!" – Tiếng hét đầy vui vẻ của một cậu thanh niên vang lên, đủ để kéo Hyomin về với thực tại. Cô nở nụ cười hạnh phúc đến tột độ. Nó nhìn thấy nụ cười đó không biết tại sao trong lòng cũng cảm thấy vui. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy 4 cô gái kia đang chuẩn bị chạy lên để chúc mừng thì đành nói nốt câu cuối -Chúc mừng! Người tình bí mật của thần tượng Park Jiyeon Hyomin giờ đây không biết trong tim cô đang có cảm xúc gì nữa, chỉ bởi chính câu nói này của nó mà mạch hạnh phúc của cô đã bị đứt khoảng, thay vào đó là kinh hãi. Khác với Hyomin, Jiyeon nói xong câu đó thì lại vô cùng lạnh lùng bước dần xuống phía dưới, tay vẫy vẫy lại như để chào cô. Vừa đi, vừa tự cười với chính mình, khẽ buông lời -Mất bao nhiêu ngày để báo chí đăng tiêu đề đó lên trang nhất đây Rika~
|
Quảng cáo
Jiyeon cứ bước chân dần xuống phía dưới mặc cho nhân viên trong nhà hàng từ nam đến nữ, từ vị trí cao đến vị trí thấp đều đang vây xung quanh Hyomin để chúc mừng cô. Soyeon và Eunjung đã chạy lên đến gần bục để hòa vào cuộc vui chiến thắng này thì bỗng nhớ ra mình còn đang đảm đương trọng trách quan trọng hơn nên vô cùng phẫn uất mà hộ tống Jiyeon ra bên ngoài -Sao hai chị lại có vẻ mặt đó. Không phải khi về thì hai nhà lại đối diện với nhau rồi sao? – Jiyeon cũng cảm thấy mình có lỗi khi đi chính giữa Soyeon và Eunjung mà cả hai còn chẳng thèm nói chuyện với nó câu nào. "Thật tình! Em đổi nghề đi. Cuộc vui thì phải đông người mới vui chứ. Về nhìn thấy cái bản mặt em nữa là chị phát ngán đến tận cổ rồi. Giống như em ngán đồ ăn ăn kiêng vậy" – Eunjung mắng Jiyeon đôi chút nhưng lại rất tận tâm dìu nó đi, vừa dìu như thế, tay vừa đẩy bớt một số người sang một phía để mở đường cho 3 người họ đi -Nếu vậy thì chị mời họ qua nhà của chúng ta đi. Không phải họ đã tân gia thì nên đến lượt chúng ta sao? – Jiyeon vô tư hỏi thì Eunjung liền nhìn nó đầy bất ngờ. Vì từ trước đến nay ngoài trừ công việc thì Jiyeon rất ghét tiếp xúc với người lạ, nó sống thu mình. Một thần tượng hoạt động 2 năm mà chẳng có bạn bè thân thiết nào trong giới và cũng chẳng dính luôn tin đồn hẹn hò nào. Chỉ thấy Jiyeon luôn xuất hiện bên cạnh Soyeon hoặc Eunjung thôi thì cũng đủ biết nó cô độc đến như thế nào rồi. "Em...thật muốn như vậy sao?" – Eunjung hỏi lại lần nữa cho chắc thì Jiyeon liền gật đầu mình xuống ngay. Lập tức, Eunjung nhìn sang Soyeon, trao đổi ánh mắt với Soyeon và liền sau đó là high-five -Duyệt! – Cả hai cùng vui vẻ nói lớn vì ngoài trừ Jiyeon thì Soyeon và Eunjung đang có mối quan hệ cực kỳ tốt với nhà bên nên họ làm sao có thể từ chối sáng kiến này được. Ba người tộc Băng sau một vài phút vất vả thì cũng rời khỏi đây, kéo theo cái đám kia cũng dần thưa thớt đi, trả lại bầu không khí yên bình vốn có của nhà hàng. -Bếp trưởng Park! Cô quả thật rất tài năng. Nhưng có điều này tôi không thể nào lý giải được. Cô làm sao có thể làm cho nước trong máy xay đông thành đá, và hơn hết là trái cây khi được thả vào không hề nổi lên bề mặt. Nằm lơ lửng trong lớp đá, như thể, nước của cô đông lại khi trái cây vừa mới được thả vào vậy. Bí quyết của cô là gì, bếp trưởng Park? – Một phóng viên lại hỏi cô, thì ra trong 200 người lúc nãy không hoàn toàn là fan của Jiyeon mà còn có cả nhà báo. Andre Chiang vốn đang định rời khỏi đây thì bỗng khựng lại vì câu hỏi này. Quả thực đây cũng chính là câu mà ông ta muốn biết. Làm đầu bếp hơn chục năm mà chưa bao giờ thấy được một người đầu bếp có khả năng làm nước đông thành đá nhanh đến như vậy, mà còn đông lại vô cùng kỳ diệu nữa chứ Hyomin nghe được thế thì bàn tay hơi siết lại vào nhau, vì cô chẳng biết phải trả lời sao nữa. Chẳng lẽ nói, Jiyeon đã làm nước hóa đá đi mà chẳng cần cho vào tủ lạnh. Ai cũng nhìn cô, mong đợi câu trả lời từ cô. Và sau một hồi suy ngẫm thì bỗng cô nhoẻn miệng cười một cái, trong sự bất ngờ của tất cả, kể cả Qri và Boram -A secret makes a woman woman - Bí mật làm nên sự quyến rũ của một người phụ nữ Hyomin vừa nói, vừa để ngón trỏ lên miệng mình, đồng thời giữ luôn cái nụ cười đó. Nhưng chắc cô không biết rằng, cũng có ai đó vừa cười khi nghe cô trả lời phỏng vấn theo cái kiểu đó. Lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn. Xong xuôi, cũng bước ra khỏi cửa với một ánh mắt không thể nào hài lòng hơn "Tôi sẽ gửi lại cho ngài số tiền đó. Bếp trưởng của nhà hàng F.I.F quả thực rất tài năng, và phong thái làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Chuyện lần này tôi sẽ cho qua. Nhưng nếu để tôi bắt gặp ngài dùng tên tôi để làm chuyện phi pháp một lần nữa thì đừng trách sao tôi sẽ làm cho nhà hàng của ngài ngừng hoạt động. Kẻ mạnh không phải kẻ chiến thắng, chỉ có kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Chào ngài" Người nhận được tin nhắn này vô cùng tức giận, quơ đổ hết mọi thứ mà mình đang nấu xuống. Dáng vẻ vô cùng quen thuộc. Chỉ là người lần đó từng đến nhà hàng của cô và gây sự với...Jiyeon. Một ngày khá vất vả với nhân viên nhà hàng. Họ được Hyomin, Boram cùng Qri mời ở lại để đãi ăn vô cùng náo nhiệt, như đây là một phần thưởng cho sự cố gắng của họ trong thời gian vừa qua vậy. Và đây cũng chính là lý do mà không một ai muốn nghỉ việc ở đây, dù cho có bị Qri mắng hoài đi chăng nữa. Chế độ đãi ngộ nhân viên cực kỳ tốt. Len lỏi trong bầu không khí vui vẻ này chỉ có Hyomin là mãi trầm tư làm Qri vừa mới cụng xong ly bia, thì cũng đi lại phía cô để trò chuyện -Chuyện gì vậy Hyomin? Em sợ Andre Chiang thất hứa sao? Xì, nếu vậy thì lo gì. Không được lên tạp chí thôi mà. Cái quan trọng là em đã giành chiến thắng trước một đầu bếp nổi tiếng đó -Không...không...phải chuyện đó chị -Vậy thì là chuyện gì? -Em...chỉ là lúc nãy em vô tình nghe được một câu chuyện khá quen thuộc thôi. Nhưng không lý nào lại như thế được. Thời gian đã qua lâu lắm rồi. Mà...bộ mô tuýp cưỡng hiếp chỉ có một kịch bản thôi hay sao chị? Phụt~~~ Qri phun hết số bia trong miệng mình ra bên ngoài chỉ bởi câu hỏi đầy lạ lùng của Hyomin. Mặt bất giác đỏ lên như người say rượu, vì nếu nhìn nhận lại vấn đề kỹ một chút thì, lần đó...Qri đúng là bị Soyeon cưỡng hiếp, chỉ khác là Qri không hề chống cự như mấy cô gái kia thôi. Một sự bất bình thường đến kỳ lạ. "Em...em hỏi cái gì kỳ vậy?" – Qri ấp úng hỏi lại làm Hyomin cứ nheo mắt nhìn cô hoài. Vì theo Hyomin, câu hỏi của cô vô cùng bình thường mà, chẳng hiểu sao Qri lại có phản ứng như thế nữa -Thì chị cứ trả lời em trước đi – Hyomin đưa cặp mắt tội nghiệp nhìn Qri, mong chờ Qri đáp lại mình. Qri nhìn Hyomin thêm chút nữa, uống thêm một ngụm bia xong mới nói "Tùy vào em gọi đó là gì thôi. Cưỡng hiếp không hề có mô tuýp gì cả. Thích thì lên giường, chơi chán xong thì đá. Em quan trọng hóa tình yêu làm chi. Tình yêu là mồ chôn của tất cả, nó sẽ nuốt chửng lấy em nếu em lụy vào nó. Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau. Thôi em!" Hyomin lặng người, đầu cúi thấp xuống khi nghe được mấy câu này của Qri. Còn Qri sau khi nghiêm túc với Hyomin như thế thì thái độ liền thay đổi ngay. Cầm lấy ly bia, hét lớn vui vẻ "Nào! Nào! Nhậu tiếp thôi". Qri lại hòa vào đám đông náo nhiệt, trong khi tay vừa mới ấn trả lời cho tin nhắn vừa mới được gửi đến điện thoại mình "Tối nay tộc Hỏa qua nhà tộc Băng chơi nha. Tộc Băng mời" "Ok luôn" Tiệc ở nhà hàng F.I.F sau đó cũng kết thúc. Cả ba lên xe ra về mà ai cũng ngà ngà say hết rồi. Họ lái về nhưng lại không đỗ xe vào nhà mình, vì họ vừa thấy 3 người của nhà bên kia đứng ra hẳn bên ngoài, 2 trong số 3 cô vừa vẫy tay thật vui vẻ ngay khi chiếc siêu xe màu vàng quen thuộc vừa xuất hiện. Họ bước xuống xe trông thật oách, đóng sầm cánh cửa lại chẳng khác gì mấy người lắm tiền nhiều của -Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Mong mọi người đừng chê – Eunjung trịnh trọng nói thì Qri và Boram liền cười khì ngay "Không sao. Có cái để ăn là được rồi". Hai cặp mặt đối mặt đứng đối diện nhau trò chuyện cực kỳ vui vẻ nên một chút cũng không để ý đến hai đứa út nhà mình hoàn toàn im lặng. Hyomin thì im lặng đi vì cứ mãi bận tâm câu nói của Qri, còn Jiyeon im lặng chỉ vì nó đang bận ngắm cô mà thôi, trong đầu nhớ lại một chút nụ cười lúc nãy của cô. -Hai chị! Em xin phép về nhà trước. Em còn có việc – Hyomin lên tiếng làm cắt đứt đi bầu không khí thâm tình này. Chẳng kịp để ai cho phép mình là cô đã quay lưng rời khỏi, không nhìn lấy nó dù chỉ một lần. Boram nhìn theo bóng lưng cô mà không khỏi khó hiểu "Em ấy bị gì vậy?". Boram hỏi trong khi Qri chẳng ngạc nhiên là mấy, cứ nhìn theo Hyomin như thế, như thể Qri đã biết được lời ban nãy của mình đã có tác động đến Hyomin. Sau đó thì cả 5 người cũng cùng đi vào bên trong, ăn uống, nhậu nhẹt nhưng không quá thác loạn đợt ở bên kia thôi. 5 người nhưng chỉ có 4 người là vui vẻ còn người kia lại đang là đối tượng bị châm chọc. "Chà! Chà! Cưng có lại được một phép thuật rồi hả? Biểu diễn ra coi"; "Wowwwwww!!! Mạnh quá ta! Giờ ta mới hiểu sao khi ấy tên tuổi của cưng vang danh khắp thiên giới đó" bla...bla...bla...Jiyeon thật sự đúng là đang bị lấy ra làm thú vui tiêu khiển cho Qri và Boram bởi Soyeon và Eunjung. Nhưng nó lại không hề giận chút nào cả, vì hiện tại thì đầu Jiyeon đang hoạt động căng hơn bao giờ hết để suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của Hyomin ban nãy Cuối cùng, tiệc cũng kết thúc. Và diễn cảnh quen thuộc lại diễn ra. 4 cô gái nằm ngổn ngang ngay giữa phòng khách ngủ ngon lành với bên cạnh là mấy chục vỏ bia khác nhau. Cô còn lại lấy chút tỉnh táo cuối cùng lết chân mình đi về phòng, nằm ngả mình xuống giường, gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền lại. Trong đầu Jiyeon hiện giờ đang nghĩ gì chỉ mình nó biết, chỉ là... "Không lý nào lại là chị ta được" – Một câu nói khẽ được vang lên ở giữa một căn phòng rộng lớn nghe đầy mệt mỏi Sáng sớm, một người trang phục chỉnh tề đang lấy tay lay hết sức hai người đang nằm bên dưới "Chị Soyeon! Chị dậy đi. Sáng nay em còn quay quảng cáo"; "Chị Eunjung! Gần trễ rồi kìa"... Nhưng tất cả mọi cố gắng của Jiyeon chỉ vô vọng khi Soyeon và Eunjung một chút cũng không hề lay động. Cùng cực, nó đành đánh liều phóng băng từ tay mình lên người Soyeon thì lập tức "AAAAAAA!!! Ji...Jiyeon...Em làm gì vậy?". Soyeon đứng ngay dậy, mặt hơi giận mà hỏi Jiyeon. Nó chỉ cười trừ, ngại ngùng lên tiếng "Em hết cách rồi. Người bên đạo diễn Ahn vừa mới gọi cho em bảo em cần có mặt trong vòng 15ph nữa. Hình như quay quảng cáo café thì phải" -Đúng...đúng rồi. Chị quên mất. Em chờ ở đây 5ph. Chị ra liền – Soyeon hối hả nói xong thì cũng chạy vụt vào trong để sửa soạn lại mình, còn Jiyeon bên ngoài vẫn tiếp tục công việc khó khăn hơn cả: Đánh thức Eunjung. Nhưng hình như, do sự gấp gáp của mình mà Soyeon không để ý rằng cô gái nằm ngủ cạnh mình tối qua đã đi từ lúc nào, chỉ còn lại một cô nằm ngủ cách Eunjung một khoảng không xa. Soyeon chuẩn bị xong thì vội vã đi ra bên ngoài thì thấy Jiyeon vẫn đang tích cực lay Eunjung dậy, cùng vài ba câu nghe vô cùng thảm thương "Chị Eunjung! Chị Eunjung, dậy đi". Dù cho Jiyeon có phóng băng hay làm gì đi chăng nữa vẫn không thể nào thay đổi tình huống hiện tại -Bỏ đi. Hôm nay chị với em thôi cũng được. Em không có "chiêu" thì ngàn đời mới đánh thức được Eunjung dậy – Soyeon vừa cho điện thoại của mình vào túi áo khoác, vừa nói. Jiyeon thở ra một tràng dài bất tận rồi cũng lên xe cho Soyeon chở mình đi, bỏ lại Eunjung. Và sau khoảng 2 tiếng thì Eunjung cũng thức. Vừa mới ngồi dậy liền hét toáng lên "Thôi chết rồi!", làm Boram cũng bị đánh thức theo luôn -Có chuyện gì vậy? – Boram hỏi, Eunjung vẻ mặt hơi hoang mang quay lại trả lời "Jiyeon hôm nay có lịch trình sáng. Em còn ngủ thì chắc chắn em ấy chưa ăn sáng. Mà hôm qua em ấy uống rượu nữa không biết em ấy có chịu nổi không. Em ấy mà xỉu là loạn lên ngay. Thôi chết tôi rồi" – Eunjung tự trách mình, đứng lên tự mình xoay mình khắp mọi hướng định vị xem túi thức ăn mà tối qua mình mua đang để ở đâu thì bỗng nghe thấy tiếng Boram vang lên thật bình tĩnh -Hyomin, em ấy cũng đang nấu đồ ăn sáng kìa. Nhờ em ấy nấu hộ một phần. Cho chị địa chỉ, chị sẽ bảo em ấy đem đến xem như là cảm ơn Jiyeon chuyện hôm qua đã cứu em ấy -Có...có...được không? – Eunjung ái ngại hỏi lại -Được! – Boram tự tin trả lời dù cho chẳng cần hỏi qua ý kiến của Hyomin Eunjung sau đó cũng đọc địa chỉ cho Boram, Boram liền lấy điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn "Em hãy làm thêm một phần ăn và đem đến địa chỉ xxx này giúp chị. Tộc Băng đòi em phải trả ơn vì em út bên họ vì em mà hủy cả một buổi diễn. Vậy đi nha, nhớ đem đến sớm đó". Boram nhắn xong thì Eunjung có vẻ gì đó hơi phẫn uất mà nói "Sao chị lại nói như thế. Jiyeon của tụi em có bao giờ kêu Hyomin trả ơn cho em ấy đâu". Boram không trả lời, chỉ cười trừ. Và phía nhà bên kia khi Hyomin nhận được tin nhắn khuôn mặt cô cau lại mấy phần, nhưng sau đó đành thở ra một tiếng, nấu ăn tiếp chỉ là thêm vào một miếng thịt, một miếng trứng cùng vài ba lát rau củ nữa thôi -Chị Qri, chị đến nhà hàng trước đi ạ! Em đi lại chỗ này một lát rồi sẽ sang ngay – Hyomin tay vừa cẩn thận sắp xếp đồ ăn vào hộp, miệng vừa trò chuyện với Qri vừa mới bước ra bên ngoài, chuẩn bị lấy chìa khóa xe đang đặt trên bàn. "Ok! Em" – Qri trả lời ngắn gọn xong thì cũng quay lưng bước đi, cùng lúc với Hyomin cũng chuẩn bị xong xuôi phần cơm hộp của mình -À đúng rồi. Sao chị về trước vậy? Không gọi chị Boram về chung à? – Hyomin hỏi một câu vô cùng bình thường nhưng lại khiến bước chân Qri chùn lại. Qri đứng lặng người ở đó một lúc thì cũng quay người đáp lại một câu hỏi chả có gì đặc biệt. "Không có gì. Chỉ là gọi mãi Boram không chịu dậy nên chị về trước thôi". Hyomin nghe được thế, cũng nói một tiếng "Ờ" đầy ngây thơ. Cô sau đó cũng lên chiếc xe quen thuộc của mình lái đến địa chỉ mình được nhắn cho. Đó chỉ đơn thuần là một con đường nhỏ trước một quá café, nhưng nhờ được trang trí lại nên nhìn vào cũng khá đẹp. Fan đang bu chật kín và nhân viên hiện trường ở đây đang được huy động hết lực lượng để đảm bảo buổi ghi hình diễn ra an toàn. Mọi người đứng bên ngoài chỉ có thể nheo mắt nhìn vào bên trong chứ không thể nhìn rõ bên trong đang diễn ra gì. Chỉ thấy Jiyeon, Soyeon, cùng một nam diễn viên, đạo diễn, ánh sáng, thu âm cùng vài ba người nữa thôi. Hyomin bước xuống xe thì fan Jiyeon liền nhìn về phía cô ngay, nhưng lần này họ không nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sát khí nữa mà thay vào đó đã niềm nở hơn rất nhiều "Ơ? Hôm nay đầu bếp riêng của Jiyeon oppa đến đây luôn sao?"; "Chị! Chị! Chị Jiyeon thích ăn gì thế có thể nói cho tụi em biết không?"; "Jiyeon oppa có sở thích gì đặc biệt trong ăn uống không chị?",...Họ cứ hỏi cô miết như thể đã quen thân với cô từ đời nào rồi vậy làm Hyomin cũng thấy ngại thay cho đám đó. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cũng vất vả đi chen ngang qua thì đến lượt bị bảo vệ chặn lại -Vào nói với quản lý của thần tượng Park Jiyeon, có người tên Hyomin đến tìm là được – Cô lạnh lùng nói, vì Hyomin bây giờ đang vô cùng bực tức. Công việc chính của cô là đầu bếp mà tự nhiên vì nó mà cô phải làm thêm một nghề nữa. Hơn thế nữa, còn phải thường xuyên đến những nơi đông người cũng như là bị chặn lại chẳng khác nào một đứa fan cuồng. Hyomin chính xác là đang giận đến cực độ. Bảo vệ theo đó cũng liếc mắt với người bên cạnh, ý bảo anh ta hãy chạy vào trong để xác minh. Chạy gần đến chỗ Soyeon thì thấy cô đang đứng với khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng, bàn tay đan lại để dưới ngực. Nhưng Soyeon như vậy không phải do Jiyeon từ nãy đến giờ cứ quay hỏng hoài mà là do trong đầu cô cứ chạy qua chạy lại vài câu nói liên tục "Tộc Băng nghĩ xa quá rồi nhỉ? Băng và Hỏa mãi mãi không bao giờ dung hòa được với nhau. Mối quan hệ của chúng ta chỉ nên có ở trên giường thôi. Chơi chán xong thì chia tay, xem như người không quen biết. Vậy đi nha! Đừng lôi mấy câu sáo rỗng như: Chịu trách nhiệm, Em thích chị,... ra nói nữa. Nghe mệt não lắm" -Chị Soyeon – Một tiếng gọi khẽ đầy thận trọng kéo Soyeon về với hiện thực, hỏi ngay "Có chuyện gì?". Người đó liền nhanh miệng đáp "Có một người tên Hyomin bảo là chỉ cần vào nói với chị thì sẽ được vào bên trong". "Cho cô ấy vào đi" – Soyeon chỉ nói một câu là Hyomin đang đứng bên ngoài được vào ngay, đủ thấy cô quyền lực đến cỡ nào rồi. Trong lúc chờ Hyomin đi đến chỗ mình thì Soyeon cứ lắc lắc đầu, miệng nói cùng lúc "Quên đi, Park Soyeon. Người ta say rượu nên nói bừa thôi" -Chào chị! Chị Boram nhờ em mang đồ ăn sáng đến – Đến lượt Hyomin khiến Soyeon hoàn hồn, ngập ngừng nói "Ừ! Cảm ơn em". Hyomin cúi nhẹ đầu, đang tính rời khỏi thì bỗng nghe thấy tiếng hét có phần hơi giận của đạo diễn, máu nhiều chuyện nổi lên nên đứng cạnh Soyeon để xem chuyện gì. Vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy một người nổi tiếng quay phim mà -Nói cái gì vậy hả? Nữ phụ giờ này chưa đến là sao? -Em...em...đã liên hệ với bên đó rồi. Họ bảo là đang kẹt xe. 30ph nữa mới tới được -Cậu bảo với họ: KHỎI ĐẾN NỮAAAAAA!!! Chính âm thanh đó làm mọi người đều đứng co rúm lại đầy sợ hãi, trong khi Jiyeon lại đang dửng dưng uống nước, không màng đến chuyện gì. Cho đến khi...nó thấy cô -Đạo diễn Ahn! – Jiyeon gọi, đạo diễn cố kìm nén cơn giận để đáp lại nó "Có chuyện gì thế, Jiyeon?". "Ông thấy cô gái đứng đằng kia như thế nào?" – Jiyeon vừa hỏi, vừa liếc mắt về phía Hyomin, nhưng cô lại không thấy vì đang bận trò chuyện gì đó với Soyeon. Vị đạo diễn cứ nhìn Hyomin, rồi cũng khẽ cười một cái vì dường như cô đáp ứng đầy đủ theo mọi yêu cầu của ông. Vị đạo diễn sau đó cũng đi lại phía cô đang đứng, vui vẻ chìa tay mình ra mà giới thiệu -Chào cô! Mọi người trong giới gọi tôi là đạo diễn Ahn -Ồ! Chào ông – Hyomin lịch sự bắt tay lại -Không biết bây giờ cô có rảnh không? -Tôi...Đầu bếp riêng của tôi hiện giờ đang rất rảnh. Thấy đứng nói chuyện với quản lý của tôi là đủ biết rồi – Jiyeon từ đâu đi lại, cắt ngang câu trả lời của Hyomin khiến cô lẫn Soyeon đều quá đỗi ngạc nhiên -Vậy thì tốt quá! Không biết cô có nhã hứng tham gia vào một vai nhỏ trong quảng cáo lần này của tôi không? Không quá khó và mất nhiều thời gian của cô đâu -Xin lỗi tôi... (Hyomin đang tính nói thì bỗng nghe Soyeon nói nhỏ vào tai mình: Đồng ý đi Hyomin. Cơ hội ngàn năm có một để em quảng bá rộng rãi nhà hàng F.I.F đó. Mọi thứ liên quan đến Park Jiyeon đều dẫn đầu lượt tìm kiếm đó). Được rồi! – Hyomin thay câu trả lời của mình bằng một câu trả lời khác, chỉ sau vài ba câu dụ dỗ của Soyeon. Ngay lập tức, cô đã bị kéo đi trang điểm, thay y phục. Nhưng hình như Hyomin đã quên không để ý đến cái nhếch môi của một ai đó khi cô vừa mới nói lên hai từ đó. Vì...kịch bản quảng cáo lần này ngay cả Soyeon cũng không biết, chỉ mình Jiyeon biết mà thôi Rika~
|