*Flashback*
-Này! Ả ta đâu rồi hả? Tộc Băng tàn đời rồi. Chỉ cần giết được con nhỏ đó thì xem như tộc Băng chấm hết – Một đám người với đao, kiếm ở trong tay hùng hồn nói giữa một "biển" người chết ở dưới chân mình. Họ đang dáo dác tìm xung quanh một người nào đó, hùng hồn đẩy hết mấy cái xác chết của quân lính sang một bên. Họ cứ đi và cách đó không xa có một cô gái toàn thân cũng dính đầy máu rồi, miệng thở không ra hơi, tay đang cố giữ cho miệng vết thương mình không bị rách toạt ra thêm
Ở một nơi nào đó khác, cũng đang có 2 cô gái thấp thỏm cứ đi tới đi lui phía trước nhà của mình hoài. Một người nói trước "Jiyeon! Sao chị Soyeon lâu về quá vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi ư?". Người kia liền lên tiếng "Chắc không có chuyện gì đâu. Tộc Rắn cũng nhỏ nên chắc chị Soyeon mới để chị và em ở đây và đi một mình. Chờ thêm chút nữa chị ấy sẽ về thôi". Và rồi hai cô gái đó vẫn giữ tâm trạng lo lắng đó của mình, Soyeon cũng không thua gì. Nhưng mà là cô lo lắng hơn gấp bội khi bước chân của những người đang săn lùng cô cứ gần hơn bao giờ hết. Chỉ khoảng 3 bước chân nữa thôi, họ sẽ tóm được cô ngay
Một bước, Soyeon cố vận dụng chút sức lực cuối cùng để dịch chuyển, nhưng không được. Hai bước, Soyeon dần buông xuôi tất cả, ngả đầu ra sau, miệng khẽ nói "Eunjung, Jiyeon, chị xin lỗi. Chị không thể bảo vệ hai em được nữa rồi". Ba bước...
-CON Ả ĐÓ TRỐN ĐÂU RỒI HẢ? MAU RA ĐÂY CHO TAO! – Một người trong đám đó tức giận quơ cây kiếm của mình đi tán loạn. Soyeon đã biến mất, chỉ còn thấy vũng máu của cô ở nơi đó mà thôi
-Đây là đâu ? Mình đã chết rồi ư ? – Soyeon tự hỏi chính mình khi mắt cô chỉ vừa mới hé mở đôi chút đã thấy được mình đang nằm ở đâu đó nhưng bên trên là cả một bầu trời rộng lớn, xanh ngắt khác hẳn với bầu trời xám xịt nơi người chết như chất đống kia
-Này! Này! Cô đỡ hơn chưa? – Một thanh âm gọi cô nghe sao dịu dàng quá ở một cánh đồng hoa mẫu đơn rộng lớn với bên trên là từng tầng mây đang trôi bồng bền, tạo cho người ta cảm giác yên bình đến lạ thường. Soyeon cũng thế, cứ nghĩ mình bị bắt rồi chứ, mà nay mủi lại ngửi được mùi hương thoang thoảng của hoa nên đành cố hết sức mở đôi mắt của mình ra, nhìn xem chuyện gì đang diễn ra
Và lúc này đây, trước mắt Soyeon là một cô gái với y phục trắng tinh khiết, mái tóc đen dài xõa đến ngang lưng. Nhìn vào cứ ngỡ thiên thần, nhưng thiên thần này lại đang mang một cái khăn voan che mặt làm Soyeon không cách nào có thể nhìn rõ được khuôn mặt đằng sau tấm vải kia
-Cô là... - Soyeon gượng ngồi dậy, ấp úng hỏi
-May quá! Cô tỉnh lại rồi. Nếu thế thì tôi đi đây. Tôi ở lại đây lâu không tiện – Người con gái đó bỗng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, bước chân dần rời khỏi thì liền nghe được một câu hỏi
-Cô ơi! Cô tên gì vậy? Tôi nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng này
Người đó mỉm cười sau tấm vải che mặt, xoay người vui vẻ nói lên một cái tên
-Lee Ji Hyun! Không cần phải báo đáp đâu
Nói rồi, bóng dáng người đó dần rời khỏi, còn Soyeon vẫn ngồi ngây ngốc ở giữa cánh đồng hoa ấy, nhặt lấy cây trâm rơi gần mình, miệng lặp lại từ
-Lee Ji Huyn!
*Hiện tại*
Hộc! Hộc! Hộc! – Soyeon ngồi bật dậy ở trên giường, thở gấp đầy khó khăn, trên người vẫn còn lấm tấm mồ hôi, miệng tuy nói không ra hơi nhưng vẫn cố gắng nói "Là mơ thôi! Mình không bị ai truy sát nữa rồi". Nói rồi, cô bất giác cầm lên cây trâm ấy, nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình, khuôn mặt vạn lần như muốn khóc nhưng không phải do đau đớn vì giấc mơ kia mà vì vài giọt máu đã chảy xuống tấm gra giường màu trắng từ bàn tay của cô
-Tại sao chị không nhớ em?
Một câu tự trách nghe đầy bi thương khẽ vang vọng trong căn phòng rộng lớn này, cũng may cho Soyeon là cô không chìm đắm trong quá khứ quá lâu vì điện thoại mình đã reng lên tín hiệu có tin nhắn. Gạt vội mấy giọt nước mắt sang một bên để xem ai nhắn tin cho mình thì đó là "Jiyeonie"
"Chị! Hôm nay chị với chị Eunjung đi chơi công viên với em nha. Là một hoạt động trong show thực tế này nhưng nếu chỉ có em với bà cô hàng xóm thì ngại lắm. Vì thế, hai chị đến cùng cho em đỡ ngại"
Dù tâm trạng vẫn chưa khá hơn bao nhiêu nhưng khi đọc dòng tin nhắn này thì Soyeon đã mỉm cười một cái, bình tĩnh gõ tin nhắn trả lời "Được rồi! Dậy sớm quá nhỉ. Lo quay cho tốt đi. Tập 1 đã được edit xong và sẽ phát sóng trong ngày hôm nay, Đừng làm mất mặt ICE Entertainment là được". Tuy Jiyeon nhắn có vẻ vô cùng tình cảm nhưng tin nhắn hồi đáp nó lại như một gáo nước lạnh dội vào nó vậy, và vì thế mà khổ chủ vừa mới thở dài một tràng trước khi cho điện thoại của mình vào túi
Nó nhắn tin xong thì cũng làm tiếp việc là đón tiếp nhân viên. Đúng 4h30 mọi người gần như đã có mặt đông đủ tại nhà mới của nó và cô, chỉ là họ thấy hơi lạ khi có một cái gối và một cái chăn ở ngoài ghế sofa mà thôi. "Chị ấy còn ngủ bên trong. Quay như thế nào?" – Jiyeon lạnh lùng trao đổi với đạo diễn khi trên tay là một cuốn kịch bản đề tựa "Ngày 2". Đạo diễn theo đó cũng nói
-Đầu tiên sẽ quay cảnh ngủ. Mục đích là quay khuôn mặt mộc của Jiyeon nên em cũng không cần phải quá chú tâm đến tư thế ngủ. Tiếp đó là tập thể dục. Sẽ là một số động tác yoga mà Jiyeon đây sẽ dạy cho Hyomin. Nhớ phải uyển chuyển để show body của em ra. Bên cạnh đó là mấy hoạt động lặt vặt như: ăn sáng, tưới cây, đi dạo...
-Nhưng tiết mục chính của ngày hôm nay sẽ là 2 người cùng đi chơi công viên với nhau. Một mặt để cho mọi người thấy em là một thần tượng gần gũi với người dân, một mặt đây sẽ là hành động cơ bản trong buổi hẹn hò. Đến tối sẽ lên tháp Namsan đã treo móc khóa như một nghi thức. Hết rồi, em thấy mình làm được không?
Đạo diễn cứ luyên thuyên mà Jiyeon lại chẳng buồn nghe dù cho nó là người đặt câu hỏi. Nó chú tâm lật lật mấy tờ trong kịch bản, mặt hơi cau lại như không hài lòng lắm với mấy điều này vậy. Vì từng hành động trong show này đều chỉ có 1 mục đích là PR thêm hình ảnh tốt đẹp của Jiyeon, nhưng điều này lại trái với dự tính của nó. Và vì thế, nên bây giờ trong đầu Jiyeon đã có một "kịch bản mới"
-Được rồi! Bắt đầu quay thôi – Nó nói xong thì mọi người ai cũng vào vị trí hết, lại ôm lấy cái gối và cái chăn kia và đi vào phòng riêng. Hyomin vẫn còn đang ngủ, nếu như không muốn nói là cô còn không biết đã đến giờ quay chưa nữa. Jiyeon đã hứa đánh thức Hyomin dậy, vậy nên cô cứ thế mà đợi.
-Bắt đầu! – Đạo diễn hô một tiếng, Jiyeon liền nhẹ nhàng nằm lên giường, bên cạnh Hyomin. Lập tức có một máy quay chỉa thẳng từ trên xuống dưới ngay mặt nó ngay. Jiyeon không quan tâm, thoải mái choàng tay qua eo Hyomin để nhằm ôm cô, vì nó tin một điều: Hyomin vẫn còn đang ngủ. Cảm thấy ôm một khoảng cách xa như thế chưa đủ, Jiyeon len lén nhích người mình lại sát với tấm lưng của Hyomin, rồi bỗng cánh tay đặt ngang eo của cô bị nó siết chặt lại hơn bao giờ hết. Và nếu nhìn kỹ ngay bây giờ thì Jiyeon đang nở một nụ cười hết sức vô tư hệt như một đứa trẻ được ôm gấu bông mình thích vậy. Nhưng...
-Mình không thích Park Jiyeon! Mình không thể nào thích Park Jiyeon!
Tiếng lòng của một ai đó nghe thật rõ, vang lên từ tận sâu nơi trái tim. Nhưng tiếng lòng này không một ai nghe thấy hết, họ chỉ thấy hai cô gái đang ôm nhau ngủ thật bình yên thôi. Thế nhưng, khi tiếng lòng này ngày một lớn hơn thì bản thân người đó sẽ không thể nào điều khiển được tâm trí của mình nữa nên đã có một số hành động mà theo người đó là không đúng chút nào
-
Nhưng...mình thích mùi hương của đứa trẻ này (Người đó xoay người để mũi mình có thể tiếp xúc được với nguồn gốc của mùi hương kia).
Mình...thích cách mà đứa trẻ này ôm lấy mình (Người đó tiếp tục tiến toàn bộ cơ thể mình lại sát dính với người kia để có thể nằm trong vòng tay của ai kia một cách an toàn và ấm áp nhất). Mình...Này!
Người đó đang tính thì thầm với chính bản thân mình tiếp với một đôi mắt hoàn toàn nhắm thì bỗng một chữ vang lên khiến cô ấy như muốn bừng tỉnh giấc mộng đẹp, nhưng cô ấy vẫn không muốn mở đôi mắt của mình ra để thấy được thứ gì mình sẽ thấy đầu tiên vào ngày mới.
-Bà cô đang mơ cái quái gì vậy?
Jiyeon khó chịu hỏi trước hành động từ nãy đến giờ của...Hyomin. Cô không đáp nhưng thực ra là do cô không đáp được, sau đó chỉ nhẹ buông lỏng cánh tay đang để sau lưng của Jiyeon ra thôi. Nó dám hỏi cô như thế vì không ai lại gắn micro cho người đang nằm ngủ cả. Hyomin dần dần mới dám cho đôi mắt mình được hé mở, trước khi câu nói cuối cùng giày xéo trái tim cô thì cô phải đối mặt với hiện thực trước mặt thôi
-
Mình...thích nụ hôn từ đứa trẻ này Hyomin và Jiyeon 4 mắt nhìn nhau, đáng lẽ cảnh ngủ dậy này phải hết sức bình dị nhưng nhờ hành động ban nãy của Hyomin mà ánh mắt Jiyeon dành cho cô đầy sự ngờ vực ở trong ấy. "Chào buổi sáng!" – Jiyeon cắt đứt bầu không khí kỳ lạ này trước nhưng phản ứng của Hyomin mới càng kỳ lạ hơn nữa. Cô hơi cúi mặt mình xuống, cơ thể vừa mới dùng sức để hít một hơi thật sâu vào bên trong rồi mới dám ngẩng đầu dậy, mặt đối mặt với Jiyeon mà đáp lại
-Chào buổi sáng, Jiyeon!
-Cắt! Tốt lắm! – Tiếng hô đầy hài lòng của đạo diễn vang lên như thể là một thứ gì đó giải thoát cho Hyomin vậy. Cô...đang khó chịu hơn bao giờ. Tim thì đau, lòng thì nặng nhưng người kia có vẻ dửng dưng hơn nhiều, mặt không biến sắc dù chỉ một chút. "Tiếp theo tôi sẽ dạy bà cô yoga. Nhắm làm được không?" – Jiyeon đứng cho nhân viên đeo một vài thiết bị lên người mình, hỏi Hyomin cũng đang bị y hệt như thế. Cô chỉ ậm ử một tiếng "Ờ"
Sau đó, à không có sau đó, nhân viên từ trên xuống dưới chỉ còn nghe thấy âm thanh tiếng hét đầy chói tai của một ai kia thôi "CÁI CON NHÓC KIA! KHÔNG NHẸ TAY ĐƯỢC HẢ?"; "KHÔNG LÀM! ĐỘNG TÁC VẬY SAO LÀM ĐƯỢC!"; "ĐAU! ĐAU! ĐÃ NÓI LÀ ĐAU MÀ"; "TA GIÀ CẢ RỒI. XƯƠNG CỐT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TỐT NỮA"; "YAHHHHH!!! ĐAU QUÁ! NGƯNG LẠI ĐI". Mọi người ai cũng che mặt lại hết, và giọng nói như ai oán của đạo diễn đã vang lên
-Cảnh này sẽ được cắt! Bảo Park Jiyeon và Park Hyomin chuẩn bị sang cảnh tiếp theo
Nhân viên vâng lời, đến bảo Jiyeon một tiếng thì nó mới chịu thôi không vặn ngược cơ thể Hyomin ra sau, đúng kiểu tư thế của một con rắn hổ mang. Mấy hoạt động vặt sau ấy cũng diễn ra tốt đẹp chỉ là Hyomin vừa quay phim vừa xoa bóp gân cốt của mình hoài. Cuối cùng, tiết mục chính hôm nay cũng đến. Mọi người di chuyển ra công viên giải trí ở gần đó thì thấy sao hôm nay chỗ này vắng một cách lạ thường, không những thế còn 4 cô gái đã đến từ trước nữa
Jiyeon cùng Hyomin và một đoàn người bước vào xong thì bỗng nó thì thầm gì đó vào tai đạo diễn. Cả hai trao đổi đôi chút trong khi vẻ mặt ngạc nhiên đến tột độ đã xuất hiện trên gương mặt của Hyomin. Vì cô vừa thấy được Qri và Boram. Qri, Boram thấy được cô thì cũng thôi không trò chuyện với nhau nữa mà tiến đến trò chuyện cùng cô
-Chị nghe Park Jiyeon nói rồi. Em vì muốn quảng bá hình ảnh của nhà hàng mà mới chấp nhận tham gia cái chương trình nhảm nhÍ này à. Tội cho em rồi – Qri nói trước, đồng thời vỗ vỗ vai Hyomin an ủi. Cô mở to mắt nhìn Qri vì chả hiểu gì cả. Không biết Jiyeon đã nói gì mà Qri lại đến nói với Hyomin những lời này. Boram sau đó cũng tiếp lời "Dù gì 2 chị cũng là chủ của F.I.F nên giúp được gì sẽ giúp em. Hôm nay em quay ở đây đúng không? Chị với Qri có mang ít đồ ăn đến đây"
-Chị...nhưng... - Hyomin ngập ngừng tính nói gì đó thì bỗng thấy Jiyeon đi về phía mình với trên tay là một cái camera tự quay, đoàn người quay phim đã rời đi không còn một người. Nơi đây chỉ còn lại 6 người mà thôi, và Hyomin cũng vừa thấy Jiyeon lột ra hết micro của mình và của cô. Xong, lớn tiếng nói
-Hôm nay top star Park Jiyeon đây đã bao trọn công viên giải trí này. Mong mọi người có một ngày vui chơi vui vẻ
5 cô gái còn lại không tin được những lời này nên đại diện một cô đã lên hỏi "Chuyện này là sao, Park Jiyeon? Sao em bảo là quay phim?". Jiyeon khẽ cười, tự đắc đưa cái camera lên khoe "Thì quay đây. Là tự quay cho tăng tính tình cảm. Đảm bảo mọi người sẽ thích"
-Vậy thì ta về đây. Cưng ráng quay tốt cùng út cưng nhà ta là được – Qri lạnh lùng nói cũng như cất bước rời khỏi đây nhưng liền bị Jiyeon nắm bàn tay lại ngay. Nó nói "Áyyyyyy!!! Hàng xóm không thấy là nguyên công viên ngày hôm nay không một bóng người, trò chơi được chơi miễn phí sao? Về thì tiếc lắm. Dù gì cũng là người trong nhà cả rồi, ngại ngùng gì chứ"
Qri chưa lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng Boram rỉ bên tai mình "Ờ cũng phải. Đừng cứng nhắc quá. Ở lại đi. Với lại để coi Hyomin làm gì nữa". Qri hơi dừng lại suy nghĩ chút thì một giọng nói khác liền vang lên "Vậy chị về trước. Cuối ngày nhớ trả lại thẻ cho chị là được". Liền lập tức, Jiyeon sà đến cánh tay người đó, cầm quơ qua quơ lại, nhõng nhẽo
-Chị kỳ quá! Chị đã hứa là đi chơi công viên giải trí với em ngày hôm nay rồi mà
Soyeon hơi nhíu mày, cô quả thực không muốn từ chối Jiyeon nhưng cô lại không ngờ Boram và Qri cũng đến đây. Cứ đứng như thế tìm cách nào để chuồn được thì... "Được rồi! Chơi miễn phí ngu gì không chơi" – Qri vui vẻ nói làm tâm trạng Soyeon càng bất ổn hơn nữa. Tuy nhiên khi Jiyeon nghe được câu này thì bỗng miệng nó nhoẻn một nụ cười hết sức ranh ma, chồm người nói khẽ vào tai Soyeon
-Hẹn hò vui vẻ nha, chị gái thân yêu của em! Xin lỗi vì đã sử dụng tiền của chị khi chưa xin phép. Nhưng nó đáng, phải không, chủ tịch Park Soyeon Soyeon bất ngờ trước những lời này, chỉ kịp kêu một tiếng "Ji..." thì thấy nó đã nhanh chân chạy lại chỗ Hyomin, nói ngay "Đi thôi". Nhìn sang bên cạnh tính rủ Eunjung thì hình bóng của Eunjung cũng giống hệt Jiyeon, phóng nhanh đến chỗ Boram tự lúc nào, trò chuyện vô tư "Hôm nay chị làm đồ ăn gì thế? Em ăn ké được không? Đã lâu rồi không được nói chuyện tâm tình với chị làm chán chết đi được...". Chỉ còn mỗi Soyeon đứng lại nơi đó, nhìn theo bóng của Eunjung và Jiyeon, đôi chân như một phản xạ xoay sang hướng cửa để rời khỏi thì...
-Vào bên trong thôi. Em của Băng đã bao hết rồi thì tội gì không tận hưởng
Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến Soyeon cúi đầu, lầm lũi đi bên cạnh một cô gái tóc vàng đầy sành điệu
Sau đó, 6 người chia làm 3 cặp để tản nhau ra đi chơi. Chỉ có Hyomin và Jiyeon là tách đoàn vì họ còn bận tự quay, 4 cô gái kia thì lúc đi chung, lúc lại đi riêng. Jiyeon vừa đi, vừa giơ cao cái camera lên, vui vẻ nói "Mọi người. Tôi đang ở công viên giải trí đây". Hyomin cũng giơ tay chào qua loa vài cái, không nói bất kỳ chữ nào, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Jiyeon thôi. Rồi bỗng nó tắt camera quay sang rủ cô
-Bà cô chơi tàu lượn không?
Nó vừa nói vừa chỉ lên một cái tàu lượn siêu tốc cao chót vót chắc khoảng 70m. Hyomin nuốt nước bọt một cái, đứng trầm ngâm, do dự nhưng liền bị Jiyeon ép buộc chơi bằng cách nó đẩy hết người cô vào tàu lượn, thắt dây an toàn cho cô. Lúc này, Hyomin giọng nghe có vẻ phẫn uất mà quay sang nói với Jiyeon
-Eh nhóc! Ta già rồi, sức khỏe không được tốt nữa. Ta không chơi đâu. Nhóc chơi một mình đi
Jiyeon vờ như không nghe thấy mấy lời này, trực tiếp búng tay một cái, nhân viên tại đó liền điều khiển, tàu lượn đang lăn bánh chầm chậm thì chưa gì Hyomin đã hét lên nghe đầy hoảng loạn "Yahhhhh!!! Con nhóc kia! Không nghe ta nói gì hả? Thả ta xuống ngayyyyyyyy!!!". Tàu lượn cứ chậm rãi lăn bánh để lên đến đỉnh sau đó sẽ đổ xuống, thì gần lên đến đỉnh thì Jiyeon tự đắc nói
-Bà cô nắm chặt tay tôi vào. Có sợ cũng đừng có mà hét vào lỗ tai tôi
Vừa dứt lời một cái, tàu lượn lập tức đổ ầm xuống với tốc độ đầy kinh hoàng. Và cũng có 2 tiếng hét cũng đầy kinh hoàng như thế đã vang lên. Tuy nhiên... "AAAAAAAAAA!!! VUI QUÁ ĐI MẤT!!! NHÓC TRÒ NÀY TUYỆT THẬT!"; "CHO TÔI XUỐNG! ĐÃ BẢO CHO TÔI XUỐNG! DỪNG LẠI ĐIIIII!!!". Sự trái ngược trong nội dung tiếng hét với tâm trạng trong lúc tàu lăn bánh đã tạo nên một bầu không khí hết sức kỳ dị. Tất nhiên, người đang nắm chặt tay của người kia không ai khác chính là Jiyeon. Nó nắm lấy cô mà bàn tay cô dần đóng băng lại luôn mới ghê chứ
Con tàu lượn này vẫn cứ chạy mặc mọi sự la hét, cầu xin sự dừng lại từ Jiyeon, trong khi Hyomin thoải mái hơn nhiều, cô mở to mắt để nhìn tất cả cũng như để gió thổi tấp vào mặt mình liên tục. Hai người trẻ nhất của hai gia đình vô tư như thế còn hội người già có vẻ bình yên hơn. Eunjung và Boram đang ngồi nghỉ mệt ở ghế đá sau một hồi vào sở thú tham quan, còn Soyeon thì đang đứng phía ngoài trò chơi tàu lượn siêu tốc này để quan sát Jiyeon
-Băng! Ăn kem không? – Một cây kem vị vani được đưa đến trước mặt Soyeon. Cô nhận lấy, nói ngay "Cảm ơn chị". Soyeon và Qri sau đó mỗi người một cây kem đứng nhìn ngắm Hyomin và Jiyeon đang gào thét với trò chơi kia mà cũng thấy vui vui trong lòng. Hai người cứ im lặng và Qri đã lên tiếng trước
-Băng thấy hai đứa út của chúng ta sao? Tuy biết Băng và Hỏa không bao giờ dung hòa được với nhau nhưng nếu bây giờ tách hai tụi nó ra cũng thấy tội cho chúng nó
-Hyomin và Jiyeon không phải là mối quan hệ yêu đương, chỉ là mối quan hệ chị em thân thiết thôi, nên chị không cần phải lo đâu – Soyeon nhàn nhạt trả lời lại, khi phóng tầm mắt ra xa đã thấy ngay một cảnh còn buồn cười hơn cảnh lúc trước nữa
-Ọe~ Ọe~ Ọe~ Jiyeon nôn ói liên tục ra nền đất còn Hyomin đang tận tình vỗ vào lưng nó như một người mẹ hiền, dịu dàng bảo "Không chơi được thì đừng có mà rủ rê người khác chứ. Mất mặt quá đấy, thần tượng Park Jiyeon!". Jiyeon với vẻ mặt như ai vừa cướp mất sổ gạo nhà nó, quay lại trả treo với Hyomin ngay vì nó vừa nghe ra được là cô đang chọc tức nó "Tôi bị chóng mặt chút thôi. Chúng ta đi chơi cái khác, rồi tôi sẽ cho bà cô thấy tôi vĩ đại đến như thế nào. Tôi là thành viên của tộc Băng đấy!".
-Vâng! Vâng! Cô Park Jiyeon, cô giỏi nhất được chưa? Giờ cô muốn đi đâu tiếp đây – Hyomin giọng đầy ngán ngẩm đáp lại
-Nhà ma! – Jiyeon đứng bật dậy, tự hào vỗ ngực nói. Nó tự tin trò này nó có thể "thắng" cô. Nhưng nó lại không biết rằng khi mình nói xong hai chữ này cũng như đang được Hyomin dìu đi thì ai đó đã cười khẩy một cái, khẽ nói "Yếu mà bày đặt ra gió, Park Jiyeon"
-Băng! – Qri búng tay, gọi một tiếng khiến Soyeon thôi không tự cười một mình nữa, nhìn sang Qri ngay, hỏi "Có gì không chị?". "Chúng ta cũng kiếm chỗ chơi đi. Đã nói là đối xử với nhau bình thường, nếu Băng cứ như thế này sẽ bị nghi ngờ đấy!" – Qri vừa cười, vừa nói, trong khi Soyeon nghe xong chỉ tự lầm bầm "Làm sao có thể xem như chưa có gì xảy ra được chứ"
Nhưng sau đó thì Soyeon cũng chịu rời khỏi đây cùng Qri, mới đi được mấy bước bỗng va vào một cô gái đang hối hả chạy đi đâu đó. Cô gái đó sau khi bị va trúng đã té ra đất, nhưng sau đó cũng rất nhanh chóng mà đứng bật dậy, nói lấp vào nhau "Chủ...chủ...tịch...chị là chủ tịch của ICE phải không ạ? Chị cho em xin chữ ký với". Soyeon theo đó cũng nhìn xuống cô gái đang mặc quần áo nhân viên của tiệm kem, ngại ngùng đưa ra một cuốn sổ. Cô chỉ nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi "Em tên gì?"
-Dạ là Park Sohuyn!
Cô gái đó nói xong liền có ngay một chữ ký vào cuốn sổ của mình, cứ cúi gập đầu cảm ơn hoài. Và khi cô ấy đã nhanh chân rời khỏi đây thì Soyeon liền nói "Xin lỗi đã làm phiền đến chị". Thế nhưng, có vẻ lời này của Soyeon đang không hợp hoàn cảnh chút nào khi người bên cạnh cô, khuôn mặt vừa mới biến sắc với thứ đang nằm ở dưới đất, do rơi ra từ sự cố va chạm người lúc nãy. Qri cúi người, nhặt lấy thứ đó, nói trong sự nghi ngờ với chính mình
-Cây trâm này...
Soyeon bàng hoàng, nhìn cây trâm màu đỏ tươi đang yên vị trên tay Qri mà không biết phải nói gì hay làm gì
Rika~