You Are My Ocean!
|
|
Chương 5: Sáng sớm lết tới trường, người tôi như cọng bún thiu, mệt mỏi nằm gục trên bàn. Mao cũng không khá hơn, mặc dù ráng tạo dáng mình vẫn ổn nhưng đôi mắt đờ đẫn của nó đã nói lên tất cả. Trong lớp cũng có mấy đứa gục ngã như tôi, chắc lại quẫy bar cả đêm đây. Tình hình lớp chúng tôi thứ 2 đầu tuần: "Vô hồn". Cô bước vào lớp nhìn quanh lớp, rồi cô dừng mắt ở chỗ tôi: - Thứ 2 là khó khăn với các em quá à? Có đứa rên lên: - Không khó cô ơi. Cô nhíu mày khó hiểu, cũng phải thôi, mấy tuần trước chỉ có 2-3 đứa thôi, hôm nay lại gần như nữa lớp, lại có cả tôi và Mao nữa: - Các em có thể giải thích không? Mao như tỉnh giấc nhìn cô: - Chỉ là cuối tuần đi chơi mệt thôi cô. Cô vừa xem sổ đầu bài vừa nói: - Các em ăn mừng vì bị hạng bét tháng này à? Cả lớp đều im lặng, vì thật sự không còn sức để phản kháng nữa. Tôi thì đã gục ngã hoàn toàn rồi, nằm trên bàn ngủ lúc nào không hay. Cô lại nói thêm vài câu gì đó nhưng vẫn không ai đáp lại liền nổi giận: - Những ai không muốn học thì mời ra ngoài, các em không thể nào nghiêm túc hơn trong lớp học sao? Nếu mệt các em có thể xin nghỉ ở nhà, còn đây là lớp học, không phải phòng ngủ. Cả lớp như bừng tỉnh ngồi ngay ngắn lại, chỉ riêng tôi thì đã ngủ rồi thì làm sao nghe cô nói gì được. Cô nhìn tôi châm chú, thấy vậy Mao lay tôi dậy. Tôi mệt mỏi ngồi dậy:- Hửm. Cô lạnh lùng: - Nếu em vẫn còn mệt có thể nghỉ ngơi ở nhà, đừng đến lớp chỉ để ngủ. Tôi nghe sao lùng bùng lỗ tai, đại não không thể hoạt động, lí trí của tôi cũng bay đi đâu rồi, tôi mở miệng nói trong vô thức: - Ừm Tôi lơ ngơ nhìn cô, mặt cô càng ngày càng lạnh, tôi cũng đang rất muốn về nên cứ nghĩ là chút nữa xin cô về. Ai ngờ đâu cô đuổi tôi trước luôn rồi: - Vậy mời em ra khỏi lớp, khi nào khoẻ lại vào. Tôi cũng nghe theo, đi ra khỏi lớp, Mao cũng đi theo tôi. Ra ngoài Mao nhìn tôi: - Nay mày gan vậy? Không sợ làm người thương buồn à? Tôi nhìn nó khó hiểu: - Tao làm gì? Mao mắt to mắt nhỏ nhìn tôi:- Mày vô lễ với cô, cô đuổi mày ra khỏi lớp mày cũng đi, giờ còn hỏi à? Tôi đơ ra, sau đó cẩn thận nghe Mao kể lại lúc trong lớp. Thì ra cô đang la mắng tôi chứ không phải quan tâm này nọ, vậy mà trong lúc mơ màng tôi tưởng cô quan tâm tôi có mệt không. Tôi ôm trán thở dài: - Kệ đi, lỡ rồi, khi nào xin lỗi cô sau. Tôi với nó trèo rào trốn ra ngoài chơi net, chơi được lúc lại mệt quá nên đi vào nhà nghỉ ngủ. Đánh một giấc thật đã thì trời cũng tối, tôi lò mò mở mắt thì thấy Mao đang ôm tôi, cũng quá quen rồi nên kêu nó dậy đi về. Tôi nhìn điện thoại thì thấy quá nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, của ba mẹ, của đám bạn, của Jan, và của cô. Tôi đọc tin nhắn của ba mẹ trước, thì ra không thấy tôi về nên gọi hỏi, tôi gọi về nhà nói là Mao gặp chuyện buồn nên tôi đang an ủi nó quên mất điện thoại để chế độ im lặng. Có bị la chút xíu nhưng vẫn ổn, tôi lại xem tin nhắn của Jan: đi đâu giờ chưa về?. Tôi bật cười, nó vẫn như vậy, giống như mẹ tôi hay cằn nhằn tôi rồi lo lắng cho tôi, gọi lại cho nó giải thích rồi hẹn tối nay qua nhà nó ngủ. Đọc qua tin nhắn của mấy đứa thì biết Dũng đã mang cặp về giúp chúng tôi, rồi tôi lướt qua nhìn tin nhắn của cô, do dự không biết có nên đọc không, nhưng cũng bấm vào đại xem sao. Cô nói muốn hẹn gặp riêng tôi, chỉ hai người. Tôi có hơi do dự, nhưng cũng gọi lại cô để trả lời. Trong điện thoại, giọng cô có chút lo lắng, nhưng vẫn rất lạnh lùng, cô hỏi tụi tôi đã đi đâu, tôi vẫn nói sự thật, khi nghe tới đoạn tôi và Mao vào nhà nghỉ thì cô có chút im lặng. Cô hẹn tôi 7h gặp mặt ở quán caffe hôm trước đi. Tôi nhìn đồng hồ đã 6h20 rồi, lay Mao dậy rồi nói nó gọi về nhà, tối nay qua Jan ngủ, chuẩn bị đi với nó qua gặp cô. Tôi cứ nghĩ bọn tôi sẽ tới trước cô, nhưng không. Cô đã ngồi ở đó đợi chúng tôi, nhìn ly nước cam đã tan hết đá thì tôi nghĩ cô đã ngồi đây khá lâu rồi, chắc vừa gặp ai khác xong. Tôi vừa dẫn Mao vào ghế bên trong ngồi vừa quay qua nói với cô: - Thưa cô tụi em mới tới, cô tới lâu chưa? Cô nhìn chằm chằm vào tay tôi đang nắm tay Mao nhíu mày: - Cô vừa ngồi với bạn. Tôi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề: - Có chuyện gì cần nói không cô? Cô nhìn thẳng vào mắt tôi hồi lâu, tôi cũng nhìn cô, mắt cô lộ rõ vết thâm quầng, có lẻ đã thức khuya nhiều đây. Cô có vẻ mệt mỏi, ánh mắt của cô có chút gì đó đau buồn, tôi nghĩ chắc cô vừa gặp người yêu, có lẻ cãi nhau hoặc chia tay. Đang mãi suy nghĩ thì cô thở dài lên tiếng: - Cô biết các em không thích cô, nhưng cũng đừng vì thế mà ảnh hưởng học tập. Hôm nay thái độ bỏ đi của hai em thật sự rất quá đáng. Tôi định nói thì Mao đặt tay lên tay tôi ý nói để tao: - Thật xin lỗi cô, lúc sáng là tụi em sai, lần sau sẽ không tái phạm. Cô nhìn chằm chằm vào Mao: - Cô hi vọng như vậy. Tôi nhìn hai người đang đấu mắt với nhau, cảm giác như hai người phụ nữ đang dành giật một thứ gì đó của nhau, chắc có lẻ tôi nhìn sai rồi. Đang lúc không biết phải làm gì thì có tiếng nói dịu dàng quen thuộc vang lên: - Tiểu Du, đã trễ rồi sao còn chưa về? Tôi theo bản năng quay qua người đó cười ngây ngô: - Jan Jan tiến tới xoa đầu tôi rồi chào cô: - Chào cô, em là bạn của Du, có vẻ bạn ấy phạm sai lầm nghiêm trọng nào rồi phải không? Cô có chút khó hiểu nhìn Jan, nhưng vẫn khéo léo cười nhẹ: - Chào em, chỉ một vài lỗi nhỏ thôi. Tôi ngồi sát vào Mao chừa chỗ cho Jan ngồi, rồi quay qua nói với cô: - Cô hẹn em ra đây không chỉ nói về chuyện sáng nay đúng chứ? Cô nhìn tôi lạnh lùng: - Phải, cô cũng biết các em như thế nào, nhưng trong lớp học các em nên hạn chế thể hiện tình cảm của mình, hãy chú ý một chút. Tôi ngây ngốc nhìn cô, tôi vẫn không hiểu lắm ý của cô, vừa định hỏi lại thì Mao đã chặn lại: - Tụi em sẽ chú ý, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Jan tiếp lời: - Cũng trễ rồi, tụi em xin phép về, ba mẹ đang đợi ở nhà. Nói xong Jan và Mao đứng dậy lôi tôi đi, tôi thuận ý đi theo, nhưng có lén liếc qua cô thì thấy sắc mặt cô không được tốt lắm. Chúng tôi đi rồi liền có một bóng dáng phụ nữ ở trong góc đi ra ngồi đối diện cô: - Chắc là mày nên bỏ ý định đi thôi, em ấy đào hoa lắm. Cô xoa hai bên huyệt thái dương: - Im đi. Người phụ nữ kia cười rộ lên: - Haha, tao đã nói rồi, mày không nên thích em ấy. Dù sao cũng từng là người tình của tao nên tao cũng hiểu tính em ấy. Cô lạnh lùng nhìn người đối diện: - Kiều Linh, mày có thể bớt nói lời thừa được không? Kiều Linh nhún vai: - Ai ngờ mày lại đi thích em ấy chứ, tụi bây gặp nhau khi nào mà mày lại dính tiếng sét ái tình thế hả? Cô bình tĩnh nhắm mắt lại thở dài: - Không biết....Cơ mà đứa trẻ ấy là ai vậy? Kiểu Linh ranh ma cười: - Cô bé đó là đối thủ nặng kí đấy, lúc trước Du quen tao thì cô bé ấy phá không biết bao nhiêu lần. Cô nhếch mày: - Mày đừng nhắc đến việc mày quen em ấy nữa, mày không xứng. Kiểu Linh nhếch môi: - Hừ, dù sao lúc đó tao cũng thật thích em ấy, nếu em ấy không quá trong sáng thì tao sẽ không từ bỏ đâu. Cô nhíu mày khó hiểu: - Trong sáng? Kiều Linh ủ rũ: - Còn không phải sao, quen nhau cả năm trời mà đừng nói đến lên giường, hôn môi còn không được. Mỗi lần định cưỡng luôn cho rồi thì bị phá. Hừ. Trên gương mặt cô dần hiện lên nụ cười nhưng liền biến mất: - Hai cô bé Jan và Mao đó là gì của em ấy? Kiều Linh nhún vai: - Là bạn thân, có lẻ vậy. Cô nhăn mày: - Có lẻ sao? Kiều linh suy nghĩ rồi chắc chắn: - Tao thấy Mao thì có vẻ là bạn thân, nhưng Jan thì không hẳn, em ấy rất nghe lời Jan, không những vậy mà còn có phần ỷ lại. Cô mỉm cười, một nụ cười rất bí hiểm: - Vậy chắc tao không cần phải giả vờ nữa, nếu không sẽ giành không lại mất. Kiều Linh hơi lạnh gáy: - Tao sợ con người thật của mày. Cô nhìn ra khung cửa sổ, mỉm cười nhẹ.
|
Chương 6: Tôi luôn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dường như hai đứa nó giấu tôi chuyện gì đó. Về tới nhà Jan, tôi vẫn im lặng sửa soạn tắm rửa thay đồ, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Jan, Jin, Mao đã ngồi sẵn trên giường. Jin thấy tôi bước ra liền mắng: - Mày ngủ trong đó à? Tôi không trả lời, đi thong thả đến chỗ Jan rồi ngồi kế bên. Jan đứng dậy lấy mấy sấy tóc, còn Mao lấy khăn lau tóc cho tôi. Jin nhìn cảnh này thì thở dài: - Có cần chiều nó như vậy không? Nó có tay mà. Mao liếc nó: - Tay nó yếu. Jan thì vẫn im lặng sấy tóc cho tôi. Tôi thật thích cảm giác này, Jan rất dịu dàng và cẩn thận, tôi lim dim mắt dựa đầu vào lòng Jan hưởng thụ. Jin trợn tròn mắt: - Sao hai người không quen nhau luôn đi? Bán cẩu lương cho ai ăn thế kia? Tôi hí mắt nhìn nó: - Cho mày ăn? Jin hứ một cái rồi bực tức đứng dậy đi về phòng riêng. Thấy nó đi rồi tôi mới lên tiếng hỏi: - Chuyện này là sao? Mao nằm bấm điện thoại giả lơ: - Chuyện gì? Có chuyện gì sao? Tôi quay qua giựt điện thoại nó rồi gằn giọng: - Đừng nghĩ tao không biết. Mao hừ một tiếng rồi nhìn về phía Jan: - Mày giải thích đi. Tôi lại quay qua nhìn Jan với ánh mắt khó hiểu. Jan vẫn im lặng sấy tóc cho tôi, sấy một lúc sau, cất máy sấy đi rồi ngồi kế bên tôi chậm rãi nói: - Mày muốn hỏi gì? Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: - Tại sao lại hành động như vậy? Jan nhún vai: - Vì muốn tốt cho mày. Tôi trầm mặt: - Như thế nào là tốt cho tao. Jan nhìn tôi không trả lời, nó thật sự rất khó hiểu, tôi gần như sắp điên lên thì Mao chặn lại: - Để tao nói cho rồi, mày không nhớ cô Nhi là ai à? Tôi quay qua nhìn Mao khó hiểu, nó trợn mắt với tôi: - Lúc mày quen Kiều Linh thì đã gặp cô ấy rồi, lúc đó mày say bét nhè ra, vô tình làm anh hùng cứu mỹ nhân cứu cô ấy khỏi đám lưu manh. Cô ấy tiếp cận mày có mục đích hết đấy. Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn ráng nhớ lại: - Tao không nhớ, nhưng chuyện đó liên quan gì việc cô ấy muốn tiếp cận tao. Mao định trả lời thì Jan chặn lại: - Vì cô ấy thấy có hứng thú với mày. Mao tiếp lời: - Tụi tao đã thử để mày tiếp xúc với cô ấy, ai ngờ mày lại đâm đầu vào thích thật. Tao với Jan đã tìm hiểu về cô ấy rồi, cô ấy không đàng hoàng như vẻ bề ngoài đâu. Nên giờ tụi tao mới ngăn cản mày. Tôi thật sự bực lên rồi: - Như thế nào? Mao nhìn tôi sắp phát điên lên thì nuốt nước bọt: - Cô ấy từng quen rất nhiều người, cũng giống như Kiều Linh chỉ xem mày là món đồ thú vị thôi. Tôi bật cười lớn, đau đớn: - Thì ai cũng như vậy mà, tụi mày cũng vậy mà. Nói rồi tôi đứng dậy đi ra cửa, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu, tại sao tụi nó lại giấu tôi ngay từ đầu, tại sao lại dắt mũi tôi như vậy, tụi nó muốn xem tôi sa vào bẫy rồi mới có lòng tốt vớt ra sao,... Vô số suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu tôi, đang bước đi trong vô thức thì Jan níu tay tôi lại: - Mày định đi đâu? Tôi gạt tay nó ra: - Được rồi, đừng xem tao là con nít, tao qua Jin ngủ. Tôi liền mở cửa chạy qua phòng Jin, có lẻ chỉ có nó mới không làm phiền tôi lúc này. Khi thấy tôi Jin định đóng cửa lại không cho vào, tôi liền nhanh chân lách vào, rồi chạy lại giường chùm mền. Jin chạy vào giựt mền: - Con điên, chỗ tao, cút qua kia ngủ. Giọng tôi hơi run vì đang kiềm chế không phải khóc: - Cho tao ngủ đây một đêm thôi. Như nhận ra giọng tôi hơi lạ, nó liền để yên cho tôi ngủ lại. Cả đêm hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẻ tôi đã quá ngây thơ rồi, dễ dàng bị mọi người xung quanh lừa dối như vậy, ngay cả người tôi tin tưởng nhất cũng muốn lừa dối tôi. Cả đêm không ngủ, khi trời gần sáng tôi liền lén đi về nhà. Về đến nhà tôi xin ba mẹ đi về quê vài ngày, như biết tâm trạng tôi đang không tốt, sợ quá khứ sẽ lập lại nên ba mẹ đã đồng ý và xin phép cho tôi nghỉ 1 tuần. Trên chiếc xe khách chạy về quê, tôi nhìn dòng xe trên đường, trong lòng một mãnh trống rỗng. Về đến quê, tôi cất đồ vào căn nhà cũ khi còn nhỏ tôi đã ở, nay nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi sửa soạn rồi đi đến ngôi chùa lâu năm gần nhà, đến nơi tôi chào hỏi các sư thầy rồi một mình đi lên ngọn đồi kế bên. Thời tiết hôm nay có phần âm u, trên đường lên đồi tôi nhớ lại những kỉ niệm khi còn nhỏ. Lúc nhỏ, vì nhà nghèo ba mẹ đã bỏ tôi ở quê sống cùng bà ngoại. Lúc đó, tôi chỉ mới 5 tháng tuổi, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà. Bà hay dắt tôi lên ngọn đồi này chơi, và dạy tôi cách trồng hoa, dạy tôi cách đan vòng hoa, tác phẩm đầu tiên của tôi rất xấu nhưng tôi vẫn mừng rỡ đem đi tặng bà: - Ngoại ơi, ngoại ơi, con làm được rồi nè. Bà nhìn tôi trìu mến, đón nhận vòng hoa thật cẩn thận rồi mang lên đầu: - Thấy ngoại đẹp không? Tôi cười tít mắt rồi dơ ngón tay cái lên: - Bà là đẹp nhất. Bà mỉm cười rồi gõ vào đầu tôi: - Khéo nịnh, nhỏ đã mồm miệng thế này rồi, lớn lên không biết sẽ mật ngọt cho ai nghe đây? Tôi ôm đầu chề môi: - Con chỉ nịnh mỗi ngoại thôi. Rồi bà cháu tôi lại cười giỡn cùng nhau, tiếng cười ấy vẫn như vang vẳng bên tai tôi khi tôi nhìn thấy khung cảnh thân quen này. Tôi dừng bước trước ngôi mộ của bà: - Ngoại ơi, con về rồi đây. Tôi đặt vòng hoa tôi tự làm trên đường đến đây xuống trước mộ bà. Sau đó dọn dẹp xung quanh, lau đi lớp bụi trên ngôi mộ rồi tôi ngồi xuống tựa đầu vào hình của bà: - Cũng đã 2 năm rồi ngoại ha, con đã cao lớn chừng này rồi này. Ngoại thấy con cao không, con phải cúi đầu xuống mới đụng trán vào trán ngoại được nè, con không phải nhón chân lên để với tới bà nữa. Tôi vừa nói, nước mắt của tôi vừa rơi, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu kiềm nén tôi đều nói ra hết: - Ngoại ơi, ngoại còn nhớ lúc con còn nhỏ, ngoại hay nói: sau này con phải thật mạnh mẽ, phải tự biết chăm sóc bản thân, phải nấu ăn ngon để có thể tự mình nuôi mình, phải biết võ để có thể bảo vệ chính mình. Ngoại có biết, bây giờ con nấu ăn ngon như thế nào không? Ngoại có biết, đến bây giờ vẫn chưa ai đánh lại con không, con đã nghe lời ngoại đi học võ, còn múa võ cho ngoại xem nữa. Nhưng đến năm con 10 tuổi, ngoại lại đuổi con về với ba mẹ, sao lúc đó ngoại lại không cùng con đi theo ba mẹ? Sao lúc đó ngoại lại đánh đuổi con? Nếu như ngoại để con ở lại, thì đã có người chăm sóc cho ngoại lúc ngoại bệnh, nếu như ngoại cùng con đi với ba mẹ thì ngoại đã không phải một mình nơi đây. Tại sao ngoại lại bỏ con một mình như vậy chứ? Tại sao chứ?... Trời âm u bắt đầu đổ cơn mưa, từng hạt mưa lạnh giá rơi trên người tôi, như muốn rửa hết đi những giọt nước mắt này. Tôi ngồi tựa lưng vào mộ bà, ngước nhìn những hạt mưa đang rơi xuống: - Ngoại à, con biết ngoại vì lo cho tương lai của con nên mới làm như thế, con biết ngoại thích nơi này vì nơi này có ông nên không muốn rời đi, tất cả con đều biết hết, cháu của ngoại thông minh lắm đúng không. Con xin lỗi vì đã không ở bên ngoại chăm sóc cho ngoại, con xin lỗi vì đã yếu đuối. Cũng 2 năm rồi, con đã hứa với ngoại là không đánh nhau, không hút cần, không chơi cùng người xấu nữa, cố gắng học hành, cố gắng kết bạn, cố gắng trở thành một người tốt. Nhưng ngoại à, làm người tốt khó quá, mọi người đều muốn đùa cợt con. Con đã yêu một người con gái bà à, nhưng chị ấy lại xem con là đồ chơi, vứt đi dễ dàng. Con lại bắt đầu thích một người con gái khác, người đó lại tiếp tục muốn xem con là đồ chơi. Ngoại còn nhớ Jan không? Con bé hay cùng con xuống thăm ngoại đó, nó lúc nào cũng thần thần bí bí, lúc nào cũng không muốn con biết chuyện gì cả, lúc nào cũng bắt nạt con. Nhưng con không giận nó, con biết nó luôn đối xử tốt với con, luôn chăm sóc cho con giống như ngoại vậy. Bây giờ con có thêm đứa bạn giống Jan vậy, con hay gọi nó là Mao, hai đứa nó bắt tay nhau bắt nạt con. Còn Jin thì vẫn vậy ngoại à, nó cũng biết hết mọi thứ nhưng mặc kệ không thèm quan tâm, con lại thấy thích tính nó hơn, không lo nghĩ, không để ý chuyện gì. Con vừa cãi nhau với tụi nó ngoại à, con sẽ xin lỗi tụi nó sớm thôi,... Ngoại ơi, con không biết mình phải làm gì nữa, con thấy ngột ngạt quá. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận mưa đang rơi trên mặt tôi, thật lạnh, thật đau nhưng tôi lại thích cảm giác này, nó rất chân thật. Không biết đã ngồi bao lâu, mưa cũng đã tạnh, trời lại trong xanh lại rồi, người tôi hiện tại không còn chút sức lực nào nữa. Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn phía đối diện. Đối diện ngôi mộ của bà tôi một những cái cây mà bà cùng tôi trồng, nay chúng đã lớn cao rồi. Tôi nhìn thấy có gì đó là lạ ở dưới cái cây nhỏ nhất, tôi gồng mình đứng dậy tiến lại gần. Giống như là một góc của chiếc hộp sắt, tôi đào nó lên, nói đúng ra là một cái rương. Có một cái ổ khoá nhỏ nhìn rất cũ kỉ, tôi nhận ra ngay đó là ổ khoá của bà tôi hay khoá chiếc tủ gỗ đựng kẹo của bà ngày xưa, bà không cho tôi ăn kẹo nhiều nên hay khóa lại không cho tôi đụng đến. Tôi không có chìa khoá nên đành ôm nó quay lại ngôi mộ: Ngoại để lại cho con cái này à, con tìm thấy rồi nè. Ngoại ơi, con phải về rồi, ngày mai con lại đến thăm ngoại. Trời đã dần tối, tôi mệt mỏi ôm chiếc rương quay lại chùa để chào tạm biệt các thầy. Nhưng khi nhìn thấy chiếc rương, sư thầy lớn tuổi nhất, trụ trì của ngôi chùa đã mỉm cười với tôi: - Con tìm thấy rồi à, bà con có dặn ta, khi con tìm thấy chiếc rương này thì hãy tìm chìa khoá ở nơi con thích nhất. Tôi nhìn trụ trì rồi lại nhìn lên phía ngọn đồi, nhẹ nhàng mỉm cười: - Dạ con cảm ơn thầy, ngày mai con lại đến. Tôi chào tạm biệt rồi đi về nghỉ ngơi. Quả nhiên sau khi ngâm mình trong mưa, tối đó tôi bị sốt cao, tôi thở dốc mê mang. Trong lúc mê mang, tôi thấy bà đến thăm tôi, đặt tay lên trán tôi rồi mắng: - Sao lại dầm mưa thế này hả? Ngoại đã dặn bao nhiêu lần là phải tự biết chăm sóc mình rồi mà. Tôi mỉm cười yếu ớt, rồi bà đi lấy vài viên thuốc cho tôi uống: - Uống vào chống khoẻ còn đi về học nữa. Tôi thuận theo uống vào, được bà dỗ dành tôi ngủ thiếp đi.
|
Chương 7:
Tôi mệt mỏi mở mắt, trời đã sáng rồi, những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Trước mắt tôi hiện lên một khung cảnh thân thuộc, vẫn là trần nhà cũ kỉ nhưng dán đầy những ngôi sao phát quang, thật hoài niệm. Tôi từ từ ngồi dậy, thấy trong người đã khoẻ hơn, có lẻ bà đã thật sự đã tới đây giúp tôi khoẻ lại. Nước mắt tôi lại rơi, vội lau đi nước mắt, mỉm cười nhìn tấm hình trên tường, bức hình tôi cùng bà chụp ở ngọn đồi, cả hai đều cười rất tươi: - Con lại không tự chăm sóc tốt bản thân rồi ngoại à. Tôi sửa soạn một chút rồi đi qua chùa, các sư thầy thấy tôi liền dắt tôi vào ăn cùng các thầy, sư thầy nhỏ tuổi nhất cũng trạc tuổi tôi nhưng cao hơn tôi cả một cái đầu, hồi nhỏ tôi cũng hay cùng Thiện Lành (cậu ấy bằng tuổi tôi) trồng những cái cây trên đồi. Thiện Lành: - Tiểu Du, không khoẻ à? Nhìn sắc mặt không được tốt. Tôi cười nhẹ: - Hôm qua ngắm mưa, tối có phát sốt nhưng giờ đỡ rồi. Thiện Lành nghe vậy liền chạy lại nói với trụ trì: - Trụ trì, tiểu Du lại phát sốt rồi. Trụ trì hiền từ nhìn tôi: - Mau đi lấy thuốc cho tiểu Du, Tiểu Du của chúng ta vẫn chưa thật sự trưởng thành rồi. Tôi cuối đầu rưng rưng nước mắt, tôi bị bệnh từ nhỏ nên hay ngất xỉu và phát sốt, lúc đó mỗi lần tôi phát sốt bà liền bế tôi tới chùa nhờ các sư thầy khám giúp, các thầy rất giỏi, ai cũng biết bắt mạch khám bệnh, nghe bà nói trụ trì khi xưa là lính đặc công nhưng vì không cứu được người mình yêu thương nhất nên một thân một mình về nơi hoang vu này xây chùa, cứu giúp những đứa trẻ mồ côi không nhà không nơi nương tựa, các sư thầy ở đây đều được trụ trì một tay nuôi dưỡng chỉ dạy. Thiện Lành mang thuốc ra cho tôi, bắt tôi ăn xong mới được uống, chén cháo cùng cái bánh bao quen thuộc, mùi vị vẫn như vậy. Sau khi ăn uống xong tôi định đi lên thăm bà thì trụ trì giữ chân tôi lại: - Con đã tìm được chìa khoá chưa? Tôi mới sực nhớ ra chiếc rương của bà để lại, lắc đầu: - Con không biết chìa khoá ở đâu, con không biết mình thích nhất là nơi nào. Trụ trì xoa đầu tôi: - Không nhớ cũng không sao, con cùng Thiện Lành ra ngoài đi dạo một lúc, có khi sẽ nhớ. Tôi vâng lời cùng Thiện Lành ra ngoài dạo. Thiện lành chỉ tay lên phía ngọn đồi: - Nhớ hồi trước tụi mình hay thi chạy lên đó không, bây giờ mình thi đi, mình vẫn chưa bao giờ thắng được tiểu Du. Tôi liếc xéo: - Mình đang bệnh đó, không nhớ hả. Thiện Lành chề môi: - Tiểu Du càng ngày càng yếu chán quá, bần tăng còn muốn đấu võ với tiểu Du. Tôi ôm trán lắc đầu, hồi nhỏ tôi cùng Thiện Lành học võ, đấu với nhau không dưới trăm trận, nhưng lần nào tôi cũng thắng, thành ra Thiện Lành có một tâm ma đó chính là cứ gặp tôi là muốn đánh nhau phân thắng bại, trụ trì đã phạt cậu ấy không biết bao nhiêu lần nhưng cậu ấy vẫn không thay đổi: - Trụ trì mà phát hiện chúng ta đánh nhau, sẽ phạt cả hai đứa đó. Thiện lành hất mặt: - Chúng ta không phải đánh nhau, chúng ta chỉ tỉ thí thôi, nếu tiểu Du chấp nhận thì bần tăng sẽ chỉ dẫn ra nơi tiểu Du thích nhất. Tôi mỉm cười: - Như vậy đi. Hai đứa vào thế rồi cùng chạy lên đỉnh đồi. Sau khi ăn và uống thuốc xong tôi khoẻ lên không ít, dù sao trụ trì cũng từng là lính đặc công, các phương thuốc trị bệnh trong quân ngũ đều rất tốt, cả võ công cũng vậy. Có vẻ Thiện Lành nhanh lên không ít, quan sát nét mặt điềm tĩnh của cậu ấy, thật sự đã trưởng thành rồi, không còn nét mặt háu thắng như xưa, hay chỉ là vẻ bề ngoài nhỉ. Tôi cũng bắt đầu tăng tốc để theo kịp cậu ấy. Thế mà lại hoà nhau, tôi cuối người thở dốc: - Thiện Lành nhanh lên không ít đấy. Thiện lành cũng thở nhưng điều độ hơn: - Ngày nào cũng luyện tập mà, tiểu Du vẫn nhanh như báo vậy. Tôi nghỉ ngơi hồi lâu rồi nhìn thấy gốc cây đa to ở đỉnh đồi: - Cái cây này vẫn còn à? Không biết nó bao nhiêu tuổi rồi ha? Thiện Lành chấp tay cuối chào cây đa rồi nói: - Trụ trì nói ngài ấy cũng hơn 100 tuổi rồi. Tôi cũng bắt chước Thiện Lành, chấp tay chào cây đa, nghe trụ trì kể thì cây đa này rất linh thiêng nên cần phải kính trọng. Sau khi uống vài ngụm nước, tôi và Thiện Lành bắt đầu khởi động, chuẩn bị đấu võ với nhau. Cây đa này đã chứng kiến hơn 100 trận thua của Thiện Lành, nên cậu ấy lúc nào cũng lên đây để tập luyện, nói là cây đa sẽ giúp cậu ấy mạnh hơn, cậu ấy thật đáng yêu. Tôi thủ võ nhìn cậu ấy: - Rồi, nhớ nương tay nha. Thiện Lành cũng thủ võ: - Được. Cả hai lao vào đánh nhau, trụ trì dạy chúng tôi là môn võ của đặc công, một chiêu có thể khiến người khác tắt thở, nhưng ngài ấy lại răng đe rất nhiều về việc sử dụng nó. Thứ nhất, không được nói về nguồn gốc của nó. Thứ hai, không được dùng nó vào việc xấu. Thứ ba, không được ức hiếp kẻ yếu. Thứ 4, không truyền đạt lại cho người khác,... Còn rất nhiều luật nữa, tôi vẫn luôn tuân theo, ngoại trừ một lần. Lo mãi suy nghĩ, tôi bị Thiện Lành áp đảo lúc nào không hay, Thiện Lành cau mày: - Tiểu Du, tập trung. Tôi sực tỉnh, gương mặt nghiêm túc lại và bắt đầu đánh trả. Đánh hồi lâu cuối cùng tôi cũng bắt được nhịp của cậu ấy, lợi dụng sơ hở luồn qua gạt chân cậu ấy. Tôi thở dốc đứng nhìn cậu ấy ngã trên mặt đất: - Cậu thua rồi. Thiện Lành bật người lên chề môi: - Tiểu Du yếu đi rồi. Tôi mỉm cười với lên xoa cái đầu trọc lóc của cậu ấy, tôi biết chứ, cậu ấy đã nhường tôi rất nhiều, vậy là cậu ấy đã trưởng thành rồi, không còn háu thắng nữa. Hai đứa tôi đi tới gốc cây đa nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy bản thân mình khi còn nhỏ, đang cùng Thiện Lành đánh nhau dưới gốc cây đa, có cả bà và trụ trì nữa. Lúc đó bà đang cùng uống trà với trụ trì. Sau khi đánh thắng Thiện Lành, tôi đỡ cậu ấy dậy rồi hai đứa chạy ùa về phía bà: - Ngoại ơi, con thắng rồi, con mạnh mẽ rồi. Thì ra đó là lần đầu tiên chúng tôi đấu võ với nhau. Bà mỉm cười nhìn tôi nhưng cũng có chút lo lắng: - Hai đứa có bị thương đâu không? Để bà xem. Chúng tôi quay một vòng cho bà xem, Thiện Lành thì còn lải nhải đòi đấu lại thì bị trụ trì gõ đầu một cái, cậu ấy liền ôm đầu chề môi. Tôi với bà cười lớn, nghĩ là khi về cậu ấy sẽ bị phạt no. Bà quay sang hỏi tôi về cây đa, rồi cùng trụ trì kể chuyện về cây đa này: - Khi xưa có một ông vua đã tới đây du ngoạn, khi đi ngang qua đây ông ấy thấy một cái cây non chơ trọi giữa bầu trời nắng, ông ấy liền tự đây đào nó lên rồi trồng ở đây dưới một số cây lớn khác với hi vọng nó sẽ nhờ vào bóng cây kia mà lớn bình yên. Nào ngờ cây đa nhỏ bé năm đó đã phát triển cao to như thế này và sống tới tận bây giờ. Tôi mở to mắt long lanh nhìn bà: - Có phải cây đa này đã rút hết nguồn sống của những cây kia không ngoại, con chỉ thấy mỗi cây đa đơn độc ở đây. Trụ trì mỉm cười tiếp lời bà tôi: - Những cây kia không có tuổi thọ lâu bằng cây đa, nên chỉ che chở cho ngài ấy được vài chục năm đã héo khô rồi. Ngài ấy nhờ được sự che chở đó, mà lớn như thế này và con nhìn xem, cái gì đang len lỏi giữa đám rễ cây đó. Tôi cùng Thiện Lành chạy đến những chiếc rễ to của cây đa và nhìn vào những khe hở, thì thấy bên dưới là những cái cây con đang được rễ cây đa bảo vệ. - Ngoại ơi, cây đa đang bảo vệ mấy cây con nè. Bà hiền từ mỉm cười: - Phải rồi, cây đa không thể giúp những cái cây trước kia sống lâu như mình nhưng cây đa đã dùng chính thân thể to lớn của mình bảo vệ những cây nhỏ, có lẻ cây đa đã nghĩ rằng những cây con này giống với bản thân mình trước kia. Tôi vui vẻ cùng Thiện Lành đem chút nước tưới cho cây con, mong rằng nó sẽ to lớn như cây đa. Lúc đó tôi đã hiểu hết được ý nghĩa mà bà và trụ trì đã kể. Tôi vui đùa xung quanh cây đa rồi chạy đến ôm chầm lấy bà: - Ngoại ơi, con thích cây đa này lắm. Tôi bừng tỉnh dậy, nhìn sang Thiện Lành đang ngồi niệm kinh: - Thiện Lành, mình nhớ ra rồi, đây chính là nơi mình thích nhất. Vừa dứt lời, tôi liền bật dậy chạy tới những cái rễ cây to kế bên, nhìn len lỏi vào bên dưới rễ cây là những cây hoa nho nhỏ cùng với một chiếc hộp gỗ nhỏ. Tôi luồn tay vào lấy chiếc hộp ra, vội lau đi vết bùn đất bụi bậm, tôi ôm chiếc hộp vào lòng rồi đặt tay lên rễ cây đa: - Cảm ơn ngài đã bảo vệ kỉ vật của bà, tôi thật sự cảm ơn ngài. Tôi quay trễ về chỗ Thiện Lành: - Thiện Lành này, vì sao mình lại quên những điều quan trọng này? Những điều đáng lẻ ra mình phải khắc ghi rất sâu trong lòng rồi. Thiện Lành nhìn tôi buồn bã: - Tiểu Du tự hỏi chính mình đi. Tôi kiềm chế sự khó chịu trong lòng, tôi đang tự trách bản thân rất nhiều. Tiến lại ngồi kế bên cậu ấy, nhắm mặt lại lắng nghe tiếng gió luồn qua những tán cây. Tôi tự hỏi vì sao lại quên chứ? tôi đã quên khi nào? Tôi tự cảm thấy bản thân mình thật khác xưa, từng là đứa trẻ hoạt bát như vậy, sao bây giờ ngoài lười biếng, còn có tiêu cực nữa. Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn lên bầu trời xanh: - Có phải là do mình là một đứa trẻ hư không? Thiện Lành lắc đầu: - Tiểu Du là đứa trẻ tốt nhất bần tăng từng gặp. Tôi bật cười: - Cậu có biết ai ngoài mình đâu. Thiện Lành nghiêng đầu nhìn tôi: - Bần tăng có rất nhiều bạn học đó. Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn cậu ấy, mặc dù đã cạo đầu nhưng không làm mất đi vẻ điển trai của cậu ta, ánh mắt cậu ấy rất sáng, không giống như nói dối: - Thiện Lành đi học sao? Thiện Lành cười rất tươi: - Bần tăng được cho đi học mà, bần tăng còn học rất giỏi nữa. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng tôi vẫn không quên trêu cậu ấy: - Không phải người tu hành không được tự cao sao? Thiện Lành mặt buồn bã cuối xuống đất: - Bần tăng cũng không phải người tu hành thật sự. Tôi mới sực nhớ ra cậu ấy được trụ trì nhận nuôi dưỡng nhưng không cho cậu ấy thật sự làm thầy tu. Cậu ấy thì rất muốn theo bên cạnh trụ trì nhưng trụ trì lại muốn cậu ấy khi khôn lớn sẽ rời nơi đây, bước chân vào xã hội, tự cảm nhận cuộc đời là như thế nào, chứ không phải chỉ qua sách vở. Tôi ngước mặt lên trời, tay vỗ vai cậu ấy: - Trụ trì còn có các sư thầy khác ở bên, cậu đừng quá lo lắng mà phụ đi sự mong chờ của thầy. Tôi để Thiện Lành ngồi tự suy nghĩ, tay mở chiếc hộp gỗ nhỏ ra, bên trong là một chiếc chìa khoá quen thuộc, cùng với một lá thư nhỏ, tay tôi run run từ từ mở lá thư ra: "Tiểu Du ngoan của ngoại, chắc giờ con đã khôn lớn rồi, nhưng con có khoẻ mạnh không? Con có tập luyện thường xuyên không? Nếu con không tập bệnh con sẽ tái phát đấy. Ngoại có một bất ngờ cho con, con hãy tìm chiếc rương rồi mở ra xem nhé, đến lúc đó ngoại sẽ lại hỏi con tiếp. Yêu con." Nhìn từng nét chữ của bà, nước mắt của tôi rơi từ lúc nào. Từng câu nói đều rất quen thuộc, bà vẫn lo cho sức khoẻ của tôi nhiều như vậy. Tôi cẩn thận cất lá thư của bà, đứng lên định tiến lại chỗ Thiện Lành thì bỗng dưng trời đất tối đi, tôi không còn sức lực đi thêm bước nữa, tôi cảm giác rõ mình đã ngã xuống đất như thế nào, cũng nghe rõ tiếng Thiện Lành gọi tên tôi trong lo lắng, rồi tôi mất dần ý thức.
|