You Are My Ocean!
|
|
Có lẻ lần yêu đầu tiên, sẽ là lần yêu ngây ngô, sâu đậm, khó quên nhất. Và sau đó chúng ta vẫn sẽ yêu rất nhiều lần nữa. Tôi cứ nghĩ tôi đã yêu như vậy. Nhưng vì sao? Tôi luôn cảm thấy em mới chính là người tôi thật sự yêu!
|
Chương 1: Cũng như mọi năm, ve hết kêu thì trống trường lại tới. Năm học mới bắt đầu không có gì mới mẻ, ngoại trừ cái thông báo xếp lớp cho khối 11 to tướng ở trên bảng tin. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chen vào xem mình sẽ rơi vào cái lớp quyền quý hay cái hang chết tiệt nào. À quên mất, xin tự giới thiệu tôi là Dương, cái tên mỹ miều Dương Dương được ba tôi đặt vì ông thầy bói nào đó nói nếu không đặt tên giống họ thì chắc như bắp là xuống lỗ sớm. Thế là cái tên Dương Dương ra đời. Nhưng dám cá với mọi người là không một ai trong trường gọi tôi là Dương Dương cả. Mọi người hay gọi tôi với biệt danh là Du, mấy đứa bạn thân trời đấm thánh đâm lại thêm dấu sắc vào, thành ra Dú ơi Dú à Nhưng không sao, tôi đã quen rồi. Tôi được xếp vào lớp bét khối 11.10 với sỉ số 39 thành viên. Xem sơ sơ thì thấy điểm số của tôi là nhất lớp rồi, tôi học khá là giỏi đấy nhé, mỗi tội lì thôi nên hạnh kiểm có chút khiêm tốn...hụ...hụ.... Xem sơ đồ lớp học coi lớp mình nằm đâu thì tá hoả, âm binh từ đâu tới lôi tay tôi ra khỏi đám đông. Giật mình định quay qua cho một cước thì nhận ra là nhỏ bạn cùng lớp 10. Tôi: - Con điênnnnnnnn......... Quỳnh (nhỏ bạn tôi): - Im mồm và đi theo tao. Tôi liền im mồm lại thật và đi theo nó, thề là tôi không sợ gì nó cả nhưng không hiểu sao từ năm ngoái đến năm nay vẫn luôn nghe lời nó, chắc có lẻ kiếp trước nó là mẹ của tôi. Nó lôi tôi đi lòng vòng lên cầu thang rồi lại lướt qua dãy lớp học, hướng tới nhà vệ sinh cuối dãy. Tôi: - Đi vệ sinh thôi có cần kéo tao như điên như dại vậy không? Ẻ chảy hay gì? Nó liếc xéo tôi: - Ẻ mả cha mày, mày với tao chung lớp, lớp mình nằm cuối dãy. Tôi: - Mày điên à, cuối dãy là nhà vệ sinh mà. Nó cứ bình tĩnh trả lời: - Mấy dãy khác là vậy, dãy này đặc biệt có một phòng học tách biệt ở cuối dãy. Tôi thở dài ngao ngán: - Đm năm nay được học trong nhà tù cách biệt à? Tôi thật sự suy diễn ra cái diễn cảnh cả một năm 11, học trong cái phòng học ấy, nào là bị tra tấn, nào là bị nhốt, bị tuyệt thực, trói,..... Đang sợ hãi cái thứ thì chó Mao (Biệt danh của nó là Mao, tôi xưng vậy cho dễ hành văn nha) nó dừng lại rồi nhìn tôi cười mỉa. - Mày sẽ thích cái lớp đấy vkl ra cho xem. Nói rồi nó dắt tôi vô lớp, tôi nhìn những gương mặt thân quen trong cái đám dân đen này mà cười như điên. - Haha Đê ma ma chúng mày sao lại lăn vào đây hết thế? Tôi đâu có ngờ là nhà trường chơi lớn đến thế, gom hết những thành phần bất hảo nhất của từng lớp lại thành 1 lớp. Cái lớp này phải gọi là best shit of the world, toàn là trai xăm gái quẫy, sáng đánh vần abcd chữ cái, tối xập xình trong bar pub anh em ơi là anh em ơi. Nhìn thấy là phát chán nhưng trong lòng tôi thì vui như bắn pháo hoa, chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái khi bước vào một lớp học như bây giờ. Giống như đây là cái ổ của tôi vậy, những gương mặt quá thân quen này làm tôi muốn khóc quá. Mao dắt tôi vô bàn thứ 2 đối diện bàn giáo viên ngồi. Tôi khá là hài lòng với chỗ ngồi này, nó ngồi trong tôi ngồi ngoài, chỗ ngồi quen thuộc dễ dàng hành động của tôi. Vừa mới ngồi xuống thì cái đám gamer trong lớp bu lại chỗ tôi tám chuyện về game LOL, tôi là một game thủ đỉnh kout đấy. Tôi chơi độc một con teemo từ đồng bạc lên thách đấu, kể ra thì hơi nổ, sự thật là tụi tôi chơi team 5 đứa kéo rank nhau mới lên được tới đó. Đang bàn tán xôn xao thì cô giám thị giả chát chát cây thước lên bàn rồi hét: - Về chỗ ngồi mau. Cả lớp vậy mà cứ thong thả giải tán đi về chỗ ngồi ngay ngắn im lặng lắng nghe. Thật ra tụi tôi cũng ngoan lắm, nói gì nghe đó à, nhưng đừng quá đáng là được, với lại tụi tôi thân với cô giám thị lắm. Cô nhìn quanh lớp 1 vòng lại nói: - Năm nay lớp ta có hơi đặc biệt, nên nhà trường có mời một giáo viên mới về để chủ nhiệm lớp ta,... Cô chưa dứt câu cả đám đả ồ ồ ạt ạt lên, rồi rì rầm với nhau là cô hay thầy, đẹp hay xấu, hiền hay dữ. Tôi với Mao không quan tâm lắm, nên đứa nhìn ra ngoài cửa sổ, đứa thì gục trên bàn. Cô giám thị lại giả chát chát rồi hét: - Trật tự xem nào, cái nết này bao giờ mới sửa lại hả? Tôi nghe thế mới ngóc đầu lên rồi cười: - Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cô ơi tụi em đổi giang sơn rồi, nhưng bản tính thì khó à nha. Chó Mao lại chêm thêm: - Cha ông ta ngày xưa đã nói như vậy rồi, con cháu thế hệ đời sau chúng ta càng phải noi theo nha. Chó Mao vừa dứt lời thì cả lớp cười ầm ầm lên rồi hùa theo nói lý với cô. Cô giám thị cũng cười rồi không biết nói gì, cuối cùng cô nén cười thông báo: - Bớt bớt nhây đi, mấy em thế này không sợ giáo viên mới sợ bỏ chạy à? À mà đúng rồi, phải một tháng nữa giáo viên mới của các em mới về trường dạy nên tháng này cô tạm thời là người quản lý các em. Thấy vui chưa mấy đứa? Cả lớp nghe xong liền phản đối, lại một trận ầm ĩ. Chó Mao quay qua tôi sủa: - Coi bộ năm nay vui ha? Tôi nằm gục lên bàn: - Hờ chắc vậy, làm gì làm cho tao ngủ là được. Nó nhéo lỗ tai tôi: - Suốt ngày ăn chơi ngủ, mày làm gì giúp ít cho đời chút đi. Tôi ăn đau lại không dám đánh nó nên đành luồn tay qua eo nó ôm sát nó lại người tôi, chỉ có chiêu này là nó chịu tha cho cái lỗ tai xinh xẻo của tôi thôi. Nó thấy mọi người nhìn rồi cô giám thị nhìn thì buông tha tôi rồi đẩy tôi ra. Nhưng ánh mắt như muốn bảo ra chơi mày chết với chụy. Tôi đã sẵn trong đầu kế hoạch tẩu thoát rồi nên không sợ mấy. Tôi và nó thân với nhau lúc tôi cúp học đi chơi net, còn nó được cô giáo chủ nhiệm cũ giao cho nhiệm vụ đi bắt tôi về, dù sao nó cũng ngoan hiền trong mắt giáo viên mà. Tưởng đâu nó vô bắt tôi, ai ngờ nó mở máy kế bên chơi với tôi luôn, từ lúc đó tôi đã biết nó méo có hiền lành như cái vẻ bề ngoài xinh xắn của nó. À để tôi tả một chút về ngoại hình tôi và nó nhé, chó Mao thì ốm nhom, kiểu mi nhon da trắng, tóc mượt mà xoã dài, đúng kiểu hot girl yếu đuối cute đồ á. Mặt thì lạnh lạnh, mà học giỏi cực luôn nhé, nó được mấy thanh niên trong trường vote cho một vé nằm trong tứ đại mỹ nhân của trường, nghe oách vậy đấy, mà đâu ai ngờ là nó có người yêu rồi đâu. Không phải tôi đâu nhé, người yêu nó cũng là bạn tôi, và cũng là nữ luôn, nói đúng ra là đệ đệ của tôi ấy chứ, yêu nhau từ năm lớp 8 rồi cơ, lúc chó Mao nó ra mắt người yêu thì tôi liền chạy lại vả bôm bốp vào mặt ny nó vì dám có ny mà giấu không cho anh em biết, cơ mà chúng nó lại rất hợp nhau đều là nữ tử cute dễ thương nhưng tính tình lại điềm tĩnh, đệ tôi cũng rất chăm lo cho nó nên tôi cũng an lòng. Còn vẻ bề ngoài của tôi thì chuẩn một con đàn ông haha, nói thế thôi nhưng tôi khá là tự tin với bề ngoài của mình, tôi khá là ốm và cao 1m7. Tôi được mọi người nhận xét là đẹp trai như vampire vậy, vì da tôi rất trắng, tôi mà son môi màu đỏ máu lên là trông không khác gì ma cà rồng trong phim, nhưng mà tôi vẫn tóc dài nha, tôi luôn cột cao lên cho thoáng mát. Sơ sơ ngày đầu tiên cho mọi người biết mặt nhau vậy được rồi, hãy cùng dõi theo nhé!
|
Chương 2: Quanh qua quẩn lại với những gương mặt thân quen cũng được hơn 1 tháng, tôi còn đang đọc nốt cuốn truyện trinh thám Conan thám tử lừng danh thì Mao vỗ lưng tôi: - Ê mày hình giáo viên mới về rồi đó, mày chạy đi xem thử đi. Tôi đơ ra: - Gì tao? Mày rãnh đi đi Nó liếc tôi: - Ăn bánh tráng không? Tôi liền đứng dậy dơ tay lên chào cờ: - Thưa đảng, em xin dốc hết mình vì đảng. Nói xong liền bỏ sau lưng tiếng reo hò cổ vũ của đám dân đen mà chạy đi. (Tôi hay gọi đám con trai là dân đen). Thật ra tôi không mê gì món bánh tráng dầu 1 ngàn 1 bịch đó đâu, chỉ tại tiền ăn tuần này của tôi là để dành chơi net nên phải tiết kiếm. Câu châm ngôn tiết kiệm tiền của tôi là "Nhịn ăn, nhịn đói, nhịn ói, nhịn ỉa". Cũng vì thế mà tuần nào cũng net game đầy đủ, nạp tiền săn skin các kiểu. Tôi chạy tới phòng giáo viên thì bắt đầu thám thính, rình rập, áp tai vô nghe, tìm lỗ hở nhìn vô (Thề là phòng giáo viên kín còn hơn phòng nét, thầy cô bảo học sinh là phải tiết kiệm mà thầy cô thì đóng kín cửa bật máy lạnh là thế méo nào). Đang loay hoay thì cô giám thị yêu dấu xuất hiện và nâng niu lỗ tai tôi như thể nó là của con cô ấy. Ăn đau tôi liền la oai oái, cổ thì cười như được mùa: - Dám bỏ lớp chạy lên đây rình gái ha, ăn trộm hay ăn cướp mà lấp lấp ló ló thế hả? Tôi gồng mình thoát khỏi bàn tay năm ngón ngón thấp ngón cao của cô ấy rồi mếu máo: - Cô làm tai em đau rồi đó, em về em méc Mao. Cô giám thị trừng mắt: - Méc đi, xem Mao có cắt luôn cái tai em đi không. Tôi đang định chạy trốn thì cô giám thị lại níu áo tôi lại: - Chờ tí, làm gì vội vàng thế? Tôi cười cười: - Cho em về với lớp đi cô, em nhớ các bạn quá. Cô giám thị quay đầu nhìn vô trong phòng giáo viên: - Cô Nhi ơi, chúng ta lên lớp thôi. Vừa dứt câu liền nghe một thanh âm dịu dàng vang lên: - Dạ... Cửa phòng giáo viên mở ra, một dáng người nhỏ nhỏ xuất hiện. Ôi thôi, đích thị là thần tiên tỷ tỷ rồi, tôi rất tự tin với làn da trắng bệt không có mụn của mình nhưng cũng phải e thẹn vì làn da của cô ấy quá là đẹp. Da trắng hồng, bờ môi đỏ đỏ cam cam, tóc có hơi uốn nhẹ, xã nhẹ nhàng bên vai. Ánh mắt trầm ngâm nhìn tôi. - Chào em. Hự như mũi tên của thần cupid bắn trúng tim tôi, nhưng tôi bắt đầu nhíu mày kháng cự lại cái cảm giác dâng lên trong lòng. Đè nén được tâm tình tôi cười nhẹ: - Em chào cô. Cô giám thị đứng nhìn như người dưng nước lả, liền vỗ vai tôi: - Đây là học sinh lớp cô sẽ chủ nhiệm, tên là Dương. Bây giờ để tôi đưa cô trò về lớp. Nói xong cô giám thị liền đi trước dẫn đường, còn cô Nhi thì vẫn duy trì nụ cười nhẹ gật đầu đi theo, tôi thì đi cuối cùng, nhìn như vệ sĩ và tiểu thư vậy. Tôi đang khá bực mình vì định lực bản thân quá kém, chưa gì đã tim đập như sắp chết đến nơi, tôi nghĩ có lẻ là do cô đẹp giống thần tượng của tôi thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi, có lẻ là vậy. Sau khi trấn an bản thân xong, tôi liền nhìn cô một chút, dáng thon gọn, có vẻ hơi ốm quá, dáng đi rất đẹp nha, còn lùn hơn tôi một chút, có lẻ là 1m65, nhìn mà muốn ôm quá. Tôi lại tự bạt tay vào mặt cho tĩnh. Cô nghe tiếng động lạ thì quay lại nhìn tôi khó hiểu. Tôi cười cười xua tay rồi lại đi tiếp. Về đến lớp, như được giải thoát tôi chạy ùa tới ôm Mao, mếu máo: - Tao bị ăn đau rồi. Nó cũng ôm lại vỗ vỗ đầu tôi: - Đau sao? Sao đau? Không sao không sao nha. Hai đứa tôi cứ phát cẩu lương đầy lớp, ai cũng đã quen với cảnh này nên không lấy gì làm lạ, ngoại trừ cô Nhi nhìn chúng tôi nhíu mày. Sau khi an bài lớp cho cô mới xong, cô giám thị phủi mông bỏ đi. Cô Nhi nhìn xuống lớp từ tốn nói: - Chào cả lớp, từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, cô tên là Thanh Nhi, mọi người cùng giới thiệu tên của mình nhé. Cả lớp cũng phản ứng dữ dội vì cô giáo quá đẹp, từng đứa một giới thiệu bản thân, đến lượt tôi thì tôi lại lười: - Em là Du Cô nhíu mày nhìn tôi. Cái nhìn đó làm tôi khó chịu, nên tôi cũng nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Mao thấy vậy liền đỡ lời: - Bạn ấy tên là Dương, Du là biệt danh của bạn ấy, do bạn ấy ngọng nên có một số từ nói không rõ được. Nghe xong lời giải thích cô liền cho tôi ngồi xuống, tôi thì bực bội liền gục mặt xuống bàn ngủ. Khi tôi tỉnh là giờ ra chơi rồi, cả đám kéo qua chỗ tôi hỏi này hỏi nọ: - Mày bị sao thế? Làm gì quạo dữ vậy? Kể nghe xem... - Ăn trúng gì à?... - Người quen mày hả? Nhìn trắng phau thế mà... Tôi nhức đầu vì tụi nó hỏi nhiều vl ra: - Im đi, ồn quá, quen biết gì, tao không có hảo cảm với người đẹp hơn tao. Cả đám ngớ người ra nhìn tôi như sinh vật lạ. Mao vỗ vỗ đầu tôi: - Alo alo, não bộ nghe rõ trả lời alo alo. Tôi liếc nó, nó liền trừng mắt với tôi: - Lần đầu thấy mày gặp gái xinh mà không vui lên đấy, mọi lần tơm tớp tơm tớp cua gái, sao giờ thọt vậy? Tôi thở dài nằm trên bàn: - Ai biết đâu, tự nhiên không có cảm hứng thôi. (tôi nói xạo đấy, chứ thích thấy mồ, tại tôi bị quê trước mặt cô mấy lần nên đâm ra khó quề vậy đó). Mấy tuần sau vẫn thế, tôi vẫn chưa thoát khỏi sự lầm lầm lì lì của mình, những tiết học khác tôi vẫn rất sôi nổi, đến tiết tiếng anh của cô ấy thì đâm ra lười, tôi lại học giỏi tiếng anh nên cô ấy cũng không nói gì tôi. Mãi đến một hôm tôi đang chơi nét thì thằng bạn thân vỗ vai tôi (Nó tên là Dũng, tôi cũng không hiểu sao lại thân với nó từ năm lớp 10 đến giờ): - Ê đi học thêm tiếng anh không? Tôi với nó đi học thêm với nhau từ năm lớp 10 rồi, chủ yếu là để 2 đứa tiện cúp học đi chơi net thôi. Tôi không để ý lắm: - Ờ cũng được, khi nào? Nó hứng khởi: - Tối nay đi, mày qua chở tao nha. Tôi ok rồi lại chơi, chơi xong về tắm rửa ăn cơm, rồi chuẩn bị cặp sách chạy sang rước nó đi. Nó hì hục chở tôi bằng chiếc xe đạp thể thao yêu dấu của tôi. Nó chở tôi ngược về con đường gần nhà tôi, lại lòng vòng trong xóm đó rồi thắng lại: - Tới rồi mày. Tôi đấm nó một cái: - Đê ma ma mày, gần nhà tao thế sao không nói. Trời ạ, chỗ này cách nhà tôi chỉ có 500 mét thôi, còn nhà nó cách nhà tôi tận 1500 mét, tức chết tôi. Nó cười haha: - Vậy mày mới qua cho tao đi nhờ chứ. Cười nói xong, 2 đứa dắt xe vô sân nhà, tôi tém tém đứng đằng sau nó, nó dắt tôi vào thì ôi thật bất ngờ. Cô giáo luyện thi, và dàn dân đen quen thuộc này. Cô Nhi cười nhẹ nhìn chúng tôi: - 2 em vào chỗ ngồi đi. Cả đám gần 20 đứa lớp tôi đang ngồi học đây này, tôi ngạc nhiên vkl rồi lại không biết trốn đi bằng cách nào nên đành vô chỗ ngồi. Tôi liếc thằng chó Dũng, rồi lựa chỗ ngồi trong góc để ngồi. Mặc dù tôi không muốn thích cô nhưng phải công nhận cô vừa đẹp lại vừa giỏi nữa, giảng bài rất dễ hiểu, cô luôn biết tôi đang vướng mắc ở vấn đề nào, giờ sự hướng dẫn của cô mà tôi đã thông suốt 12 thì trong tiếng anh. Đến giờ về, tôi vẫn giữ thói quen cũ là đợi tụi nó ra dắt xe về hết mới đứng dậy ra về, chó Dũng cũng biết thân biết phận mà đi nhờ xe đứa khác về, đang định đi ra cửa thì cô níu áo tôi lại: - Ở lại nói chuyện với cô chút đi. Tôi quay đầu khó hiểu nhìn cô, nhưng tôi cũng nhận ra vấn đề ngay, chắc có lẻ cô kêu tôi lại để hỏi về vụ tôi hay thái độ với cô đây mà, gần tháng nay cô rất được lòng cả lớp vì sự khéo léo này đây. - Để mai được không cô? Tối rồi em phải về. Ánh mắt cô trùng xuống nhìn xuống đất: - Ưm, cũng trễ rồi em về đi, mai lại nói. Khi nhìn thấy gương mặt buồn buồn có phần hơi dỗi này của cô thì tim tôi gục 100% rồi. Tôi ráng kiềm chế để không đưa tay ra nhéo má cô, nhưng thực sự rất khó a. Tôi đưa tay đụng vô trán cô, cười nói: - Cô nói đi em nghe. Cô ngẩng đầu lên lấy tay che trán lại, nhíu mày lạnh lùng nhìn tôi: - Cô muốn nói về việc điểm số trên lớp của em đang rất tệ. Cô hi vọng không phải vì việc chống đối cô mà em lại bỏ bê việc học như vậy. Nghe đến đây thì lòng tôi trầm lại rồi: - Cô có nghĩ là cô đang quá coi trọng bản thân mình không? Lúc này tôi thật sự tự lôi hết ngôn từ chửi rủa ra để chửi bản thân mình sao lại ngu ngốc đến nổi thấy cô ấy đáng yêu chứ, còn hành động quá phận như vậy nữa, đúng là tay nhanh hơn não mà. Cô lạnh lùng hơn: - Vậy tôi hi vọng em sẽ cố gắng hơn, nếu em không giữ vững điểm số như đầu năm thì tôi sẽ liên hệ với phụ huynh em... Cô còn chưa nói hết câu tôi ngắt lời: - Em đã biết, chào cô em về. Tôi liền dắt xe đi về mà không quan tâm cô ấy còn muốn nói gì nữa không. Tôi thật sự ghét ai đó lôi phụ huynh ra để hù dọa tôi, thật sự thật sự rất ghét, đó như là cái vảy ngược của tôi vậy, bất kì ai đụng đến đều bị tôi liệt vào danh sách đen. Hôm đó do về trễ chưa ăn uống gì cộng thêm tâm trạng không vui, bệnh cũ lại tái phát. Tôi vừa bước từ nhà tắm ra liền thấy mọi thứ tối đen, trong đầu đinh ninh là tôi lại bị tụt huyết áp rồi, thế là tôi xỉu đi mất.
|
Chương 3: Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã trôi qua 1 ngày rồi. Bác sĩ nói tôi phải để ý đến ăn uống và nghỉ ngơi, tôi cũng vâng vâng dạ dạ rồi được xuất viện ra về. Về tới nhà lại nghỉ dưỡng ở nhà thêm 2 hôm, tôi thật sự thích cảm giác này, mọi người chăm lo, em trai tôi còn dựng hẳn cái bục để laptop ở chân giường cho tôi xem phim. Cũng có mấy đứa thân thân qua thăm tôi, nhưng chủ yếu là chó Mao và chó Dũng. Mao thì nó cấm cung bên nhà tôi luôn rồi, ba mẹ tôi cũng quý nó nên dường như lúc rãnh là nó qua nhà tôi ăn dầm ở dề. Cũng như mọi bữa, nó học xong qua tôi chơi, không những thế nó còn dắt theo cả cô giáo chủ nhiệm thân thương, người gián tiếp vô ý vô tình làm tôi bị thế này đây. Ba mẹ tôi ngồi nói chuyện với cô ở dưới nhà, còn tôi nằm trên phòng trách con Mao: - Mày điên à? Tự nhiên dắt bả đến đây làm gì? Nó nằm kế bên tôi vừa ăn bánh vừa xem phim: - Tao có muốn đâu, đang định về thì bả kêu dắt qua mày thăm mày. Tôi nhăn nhó: - Mày không biết từ chối à? Nó cười nham hiểm: - Tao muốn xem kịch hay của mày. Tôi thở dài: - Kịch đéo gì? Mày bị gì vậy? Nó cất bịch bánh rồi quay qua nằm hẳn lên người tôi: - Tất nhiên là đoạn tình thoại cô trò rồi. Mày đừng nghĩ là tao không biết, không ai hiểu mày bằng tao đâu. Tôi thở không nổi, bất lực nói: - Đm mày xuống coi, tao đang bệnh đó đm, tao chết cho mày xem. Hai đứa đang giỡn vui thì mẹ tôi và cô mở cửa bước vào, mẹ tôi lắc đầu ngao ngán: - Sáp lại là giỡn ha, muốn nhập viện lần nữa hả? Mẹ tôi quay qua cười nói với cô: - Tụi nó suốt ngày cứ thân thiết như vậy đó, nhìn vô cứ tưởng người yêu thôi. Cô cười nhẹ gật đầu rồi đi vào ngồi, mẹ tôi cũng đi xuống cho bọn tôi dễ trò chuyện. Lúc này chó Mao vẫn nằm trên người tôi để xem phim. Cô nhìn tôi nói: - Có vẻ em đã khoẻ hơn rồi? Tôi mệt mõi nhắm mắt trả lời: - Cô cũng thấy mà. Chó Mao quay qua tát nhẹ tôi: - Nói chuyện với cô, nói cho đàng hoàng vào. Tôi cũng thuận theo: - Em đỡ rồi, có lẻ tuần sau em đi học lại được, còn chuyện bài vở cô đừng lo, em vẫn sẽ theo kịp các bạn. Cô ừ nhẹ rồi quay qua xem phim. Tôi không thở nổi: - Mày xuống đi, tao mệt quá. Cảm nhận được tôi mệt thật nó mới lăn xuống nhưng vẫn kê đầu lên bụng tôi nằm. Thật sự ai nhìn vào mà không nghĩ đến việc tôi và nó là người yêu chứ. Nói thật là không chỉ có nó mới làm nũng với tôi, mà còn có người yêu của nó nữa (Ny nó tên là Thi, nhưng tôi hay gọi nó là tiểu Tam, hai đứa nó gộp lại là Tam Mao, thật sự là gọi rất thuận miệng haha). Có lần 2 đứa qua nhà tôi chơi, đứa thì kê đầu nằm lên bụng rồi gác chân lên đùi tôi, đứa thì kê đầu nằm lên vai tôi, còn nói ôm tôi rất là thích nữa. Nhưng có lẻ chúng tôi quen thân rồi nên không cảm thấy gì, còn người ngoài nhìn vô lại suy nghĩ khác. Cô nhíu mày nhìn rồi lại quay đi. Mao nằm một hồi không biết bị gì mà hỏi tôi: - Tiểu Du mày ghét cô hả? Nó hỏi xong tôi và cô đồng loạt quay sang nhìn nó: - Điên à? Hỏi kiểu củ lol gì đấy? Nó quay lên ôm cổ tôi: - Thì tao thấy mày cứ lạnh nhạt với cô như thế, cô cất công đi đến tận đây thăm mày mà. Tôi quay qua nhìn cô, cô cũng nhìn tôi: - Em không ghét cô, cũng không thích, chắc cô cũng vậy thôi đúng không? Cô nhìn tôi nhíu mày: - Ừm. Chúng tôi lại im lặng, Mao nhận được một cuộc gọi rồi vào bảo phải về gấp, tôi thì biết thừa là tiểu Tam gọi rồi, 2 đứa lại dắt nhau đi hú hí. Bây giờ trong phòng tôi chỉ còn lại tôi và cô thôi, tôi cũng đang rất đau đầu là tại sao nó về rồi mà cô còn chưa về? Tôi rất muốn hỏi cô nhưng không muốn mở miệng trước, thế là cứ nằm coi phim cho qua thời gian. Rồi đột nhiên cô đứng dậy rời khỏi ghế rồi đi đến ngồi lên giường của tôi: - Em thật sự ghét cô đến vậy sao? Tôi nhướn lông mày lên nhìn cô: - Không phải em nói rồi sao? Sao cô cứ phải quan tâm đến việc đó vậy? Cô im lặng nhìn tôi rồi đứng dậy: - Cũng trễ rồi, em nghĩ ngơi đi, cô về. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng được yên tĩnh, có điều trong lòng có hơi hụt hẫng chút. Tôi cũng suy nghĩ nhiều, tại sao tôi lại hay gắt với cô như vậy, cô có làm gì đâu, cô chỉ hơi lạnh lùng thôi mà, còn khó hiểu nữa, tại sao tôi lại làm khó cô nhỉ, chả khác một đứa trẻ giận dỗi là mấy. Tôi cuối cùng cũng thông não, có lẻ Mao nhìn ra được tôi đang bật mode chống cự tình cảm của chính bản thân mình, có lẻ tôi thích cô thật. Nhưng thích thì sao chứ, chắc cô đã có người yêu rồi, có khi có chồng có con rồi đó chứ. Tôi lại nhớ đến nyc của tôi, nói là nyc nhưng thật ra giống như bao nuôi vậy, tôi bị bao nuôi đó nha. Nyc của tôi là một người trưởng thành, chị ấy vì áp lực công việc nên đã tìm những người tình như tôi để thoả mãn, lúc đó tôi cũng đồng ý vì yêu chị ấy thật. Nhưng qua một thời gian chị ấy đã có người tình mới rồi chia tay với tôi. Từ ngày đó đến giờ cũng đã 1 năm, tôi vẫn chưa thật sự quên chị ấy mà lại đi thích người khác rồi, tôi lăng nhăng thật. Mãi suy nghĩ về chuyện cũ, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tôi khoẻ lại và đi học bình thường, lũ bạn cũng quan tâm không hành tôi nhiều như trước, nhất là đám con trai, bọn nó cư xử rất nhẹ nhàng với tôi. Nhưng tôi phát hiện từ lúc tôi đi học lại, trong học bàn của tôi luôn có 2 hộp sữa (1 hộp milo và 1 hộp th true milk). Tôi hỏi cả lớp của ai thì không ai biết, Mao nhìn tôi đầy ẩn ý. Tất nhiên là đối với 1 đứa nhịn ăn, nhịn đói, nhịn ói, nhịn ỉa như tôi, thì đây thật sự là vị cứu tinh, cứ ai cho là tôi uống thôi. Mao nhìn tôi kì thị: - Mày uống đi, có ngày bị trúng bùa. Tôi nhếch mày: - Bùa gì mà mạnh hơn cả bùa hết tiền hả mày? Nó lắc đầu ngao ngán: - Lo mà ăn vô, không lại xỉu bây giờ. Tôi nhún vai rồi vẫn uống. Mấy ngày này tôi luôn hoà thuận với cô Nhi, tôi cư xử rất nhẹ nhàng như bao học sinh khác, cô cũng vậy. Bỗng có một hôm, tôi đang ngồi làm bài thì Mao đánh vào đầu tôi: - Có tin vui tin buồn mày nghe tin nào? Tôi xoa đầu lườm nó: - Sủa lẹ đi chứ còn ở đó hỏi hả. Nó cười nham hiểm: - Liên quan đến nyc của mày. Tôi ngồi thẳng người nhìn nó nghiêm túc: - Tin buồn. Nó cười haha, kéo đầu tôi lại nói nhỏ: - Nyc của mày là bạn thân của cô Nhi. Tôi nhìn nó khó hiểu: - Thì liên quan đéo gì tới tao mà vui hay buồn hả mày, tao còn tưởng bả bị đụng xe hay ung thư chết tới nơi rồi. Nó vả vào mồm tôi: - Ăn nói xui xẻo, thu cái lời vào mồm mày nhanh. Tôi bực bội: - Còn tin vui. Nó cười cười: - Cô Nhi thích mày đó. Tôi trừng mắt: - Đéo tin. Nó cười haha: - Sữa của cô mày cũng đã uống rồi mà còn bày đặt tin với đéo tin. Tôi nhìn hộp sữa trong hộc bàn, rồi im lặng ngồi làm bài tiếp, chó Mao vẫn duy trì nụ cười rồi im lặng hóng chuyện. Buổi tối hôm đó học thêm ở nhà cô, tôi vẫn đợi tụi nó ra về trước rồi ở lại: - Cô ơi, rãnh không? Cô nhìn tôi khó hiểu: - Cô rãnh, có chuyện gì sao? Tôi lôi trong cặp ra 4 lốc sữa: - Cái này trả cô, em chỉ đủ tiền mua nhiêu đây thôi, tuần sau em trả cô nốt, cô cũng đừng để sữa ở bàn em nữa, em trả không nổi nữa đâu. Cô nhìn sữa rồi lại nhìn tôi: - Em biết rồi à, em cứ giữ uống đi, cái này không phải của cô. Tôi nghiêng đầu nhíu mày nhìn cô, cô trầm ngâm một hồi rồi cũng nói: - Cái này là của bạn cô nhờ để cho em. Tới đây tôi thật sự muốn khóc quá, tôi biết là chị ấy mà, còn ai biết tôi thích uống milo và th cùng lúc như chị ấy chứ. Tôi lại càng cảm thấy mắc cười vì người tôi thích hiện tại đi làm điều này vì nyc của tôi: - Vậy nhờ cô nói với người đó hôm nào hẹn gặp để em nói lời cảm ơn. Cô khó hiểu nhìn tôi nhưng vẫn đồng ý.
|
Chương 4: Cô Nhi đã hẹn được chị ấy nên cuối tuần chúng tôi sẽ đi caffe. Từ giờ đến lúc đó tôi vẫn cư xử rất bình thường, thật sự thì trong lòng tôi đã nguội lạnh rồi, tôi chỉ không muốn mắc nợ người dưng thôi. Ngày ấy cũng đã đến, tôi đạp xe đến địa điểm hẹn sớm hơn 1 tiếng. Lựa một chỗ ngồi kín đáo rồi gọi 1 ly đen đá không đường, đó là sở thích của tôi khi cảm thấy trống rỗng. Tôi đi sớm chỉ để ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đây cũng là quán quen, tôi hay đến hội gặp những anh chị lớn hơn, họ chơi đàn rồi ca hát rất vui. Đến đây làm tôi có cảm giác thoải mái thả lõng, nhâm nhi ly cafe đắng quen thuộc, nhắm mắt ngửa đầu cảm nhận vị đắng lan toả. Đang phiêu thì có một bàn tay ấm đặt lên trán tôi, tôi phản xạ nắm lấy bàn tay đó rồi mở mắt nhìn chủ nhân của bàn tay này. - Xin lỗi chị tới trễ. Vẫn giọng nói dịu dàng và nụ cười xinh đẹp đó, chị mặc một chiếc váy trắng, nhìn chị thật đẹp, chị cười chào tôi rồi ngồi bên cạnh tôi. - Là em đến sớm. Tôi trả lời rồi quay mặt ra hướng cửa sổ. Không khí im lặng này kéo dài đến khi cô xuất hiện. Cô ngồi đối diện tôi: - Hai người đến sớm vậy? Chị vừa cười vừa quàng tay qua tay tôi: - Phải tranh thủ chứ. Tôi cũng mặc kệ chị muốn làm gì, lỡ đễnh quay qua nhìn cô: - Em có thói quen đi sớm. Tôi nói xong liền im lặng nhìn ra ngoài, còn cô và chị nói chuyện với nhau rất vui. Họ kể về kỉ niệm của họ rồi lại lân la qua công việc, đến khi tôi cầm ly cafe lên uống thì chị bất ngờ dành lấy: - Em không được uống cafe. Tôi nhíu mày nhìn ly cafe rồi cũng thuận theo, lại quay đi nhìn ra ngoài. Cô nhìn tôi: - Không phải em nói muốn gặp bạn cô sao? Sao bây giờ im lặng thế? Tôi sực nhớ ra mình đến đây không phải để ngồi trầm ngâm mà là để nói chuyện với chị. Tôi quay qua vừa cười vừa gãi đầu: - Em quên mất, thói quen khó bỏ. Tôi quay qua chị, lúc này mặt tôi và mặt chị rất gần nhau, tôi có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của chị, tôi nhẹ giọng: - Cảm ơn chị vì những hộp sữa. Chị cười lấy tay xoa mặt tôi: - Em thích là được. Tôi dần ngồi thẳng dậy, rồi đẩy nhẹ chị ra, chậm rãi nói: - Em đã gửi sữa về địa chỉ nhà chị, sau này đừng làm thế nữa, em không muốn nhận đồ của người lạ. Chị cười ngượng: - Em vẫn như vậy nhỉ? Chúng ta cũng không phải là người lạ. Tôi nghiêng đầu nhìn chị: - Vậy chúng ta là gì? Người yêu, không. Người tình, không. Người thân, không. Bạn bè, càng không. Mỗi câu tôi nói, chị dần thu lại nụ cười, dùng một ánh mắt buồn nhìn tôi: - Du, em đừng như vậy. Tôi đứng dậy: - Chuyện muốn nói, em nói xong rồi, thưa cô em về, chào chị em về. Tôi liền đi thẳng ra cửa ra về, trong lòng chỉ có khó chịu cùng hụt hẫng. Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm xuống, ngay lúc này tôi không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ thả lõng rồi ngủ thiếp đi. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh lạnh trên khoé mắt liền giật mình mở mắt ra thì thấy Mao cùng với tiểu Tam đang lo lắng nhìn tôi. Tôi xoa xoa mắt: - Tụi bây làm gì mà lạnh thế? Mao đưa cái khăn lạnh lên: - Tao thấy mày khóc nên lau đi, đau lòng đến vậy à? Tiểu Tam ôm ôm đầu tôi vỗ vỗ: - Không sao, không sao, có tụi tao đây. Tôi cười khổ: - Ác mộng thôi, không sao. Mao cũng vỗ vỗ đầu tôi: - Không cần phải đau lòng nữa, quá khứ rồi. Tụi nó biết tổng là tôi vừa mới đi gặp chị về. Tôi suy nghĩ một chút liền nói: - Tối nay đi nhậu đi. Hai đứa nó nhìn nhau rồi đồng ý. Tối đó, bọn tôi hẹn team nhậu ra, có tôi, Mao, tiểu Tam, Jin, và Jan. Hai đứa Jin và Jan là chị em song sinh, là bạn thân với tôi từ nhỏ rồi. Jin tên thật là Anh Như, bề ngoài nữ tính nhưng bên trong mạnh mẽ, còn Jan tên thật là Anh Nhã có khí chất của nữ vương lạnh lùng ít cười, là đứa khó hiểu nhất trong đám. Bọn tôi rất hay cùng nhau đi nhậu đêm như thế này, toàn nói dối qua nhà Jin và Jan ngủ, còn tụi nó thì nói dối qua nhà bạn ngủ. Jin vỗ vỗ vai tôi: - Chụy biết cưng thất tình, nhưng thất tình gì mà thất cả năm thế mày. Tao còn tưởng vô học thì mày tha cho tụi tao chứ. Tôi lườm nó: - Mày khoái thấy mồ mà bày đặt, uống hết ly đi mày. Jan nhìn tôi từ trên xuống dưới: - Nay mày ốm vậy? Thế là Mao nó kể hết vụ tôi bị tụt huyết áp cho tụi nó nghe, tôi đã cố chặn nó lại mà không kịp, Jan rất hay cằn nhằn tôi về vụ sức khoẻ hic. Đúng như mong đợi Jan véo tai tôi: - Vậy sao? Lần sau đừng giấu tao. Tôi vâng vâng dạ dạ nghe lời, chỉ là lúc đó không muốn làm tụi nó lo lắng thôi. Từ nhỏ, ba mẹ luôn vắng nhà nên tôi hay được gửi qua nhà 2 đứa nó ở, tôi và Jin luôn như anh chị em đùa giỡn chí choé, còn tôi và Jan thì đích thị là mẹ con tình thâm. Jan chăm tôi như con nít vậy, sau này thì có cả Mao nữa, tôi như có hai bà mẹ nuôi haha. Một hồi sau, khi đã ngấm say, Mao đánh vào vai tôi: - Bình thường thì thông thái lắm mà, bây giờ có tí chuyện cũng không giải quyết được. Tôi lơ ngơ nhìn nó: - Chuyện gì mày? Mao lại nhìn qua Jan: - Mày coi nó đi, đi yêu dân chơi rồi bị đá, rồi giờ thích luôn bạn dân chơi, mày nghĩ coi nó còn bị người dắt mũi bao nhiêu lần nữa? Jan nhíu mày quay qua nhìn tôi, ánh mắt như kiểu cần lời giải thích. Tôi cười khổ rồi kể rất chi tiết chuyện tôi thích cô Nhi và chuyện lúc sáng, tôi thở dài: - Sẽ không để lập lại đâu. Jan nhìn tôi ánh mắt dịu dàng rồi xoa đầu tôi: - Ừm. Chỉ một từ như vậy, nước mắt của tôi ráng kiềm nén từ lâu đã chảy ra khi nào không biết. Tôi nhìn Jan một cách uất ức: - Tao sẽ không yêu nữa đâu. Thấy tôi khóc, Jan liền ôm đầu tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Tôi như vớ được phao, khóc oà lên như muốn trút hết tất cả nổi khó chịu này đi và quên hết đi những chuyện tình cảm không đáng nói này. Tối hôm đó chúng tôi mua thêm bia vào nhà nghỉ uống tiếp, uống đến gần sáng mới gục ngã. Khi tỉnh dậy chúng tôi vẫn tiếp tục ăn uống nhậu nhẹt, đến tận khuya mới về nhà, thật may không ai bị ba mẹ phát hiện.
|