Chương 1: Có nhưng tổn thương quá lớn khiêng con người chúng ta từ 1 người hoạt bát , vui vẽ hòa đồng trở nên lạng lùng , vô cảm... GIA BẢO MINH (NÓ): Năm nay 17t một người ít nói lạnh lùng ,hình mẫu đẹp trai cao 1m78 vì trải qua nhiều chuyện nên trở nên con người sắc đá, sinh ra trong 1 gia đình nho giáo cũng là thiếu gia trong gia đình.Ba (nó) tên :Gia Hoàng Nhất (50t) , mẹ tên:Trần Thu Trang (49t) có 1 người em và người chị TRẦN HOÀNG YẾN (NHỎ) : Cũng 17t học giỏi,và sinh đẹp nhất lớp ,hòa đồng với mọi người xung quanh hotgitl của khối 12 cũng là lớp trưởng của lớp trong gia đình là tiểu thư được cưng chiều danh giá của nhà họ TRẦN.(còn những nhân vật sau tg sẽ giới thiệu sau). Trong khu cảnh trường yên tỉnh các lớp đã vô học hết chỉ còn Hoàng Yến(nhỏ) phải đi trực và dám giác cái bạn đã vô học hết chưa thì bỗng có 1 thứ gì đó đâm phải cô rất mạnh làm cả người bật về sau mà ngả xuống đất và ngay lúc đó 1 tiếng nói cất lên NÓ: Bộ cô bị mù à ....?? NHỎ: trả lời ngay tức khác a bị mù thì có va phải ngta còn nặng lời.(Nó) với vẽ mặt lạnh lùng không nói một lời rồi bước đi thật nhanh bỏ lại (nhỏ) 1 mình nhìn theo sau không kiệp nói lời nào nửa NHỎ:người gì đâu lạnh lùng như tảng băng vậy à va phải ngta ko xin lỗi thì thôi còn ko nở đỡ ngta đứng lên nữa trên đời này có loại người này sau ta. Khi đó trong phòng hiệu trưởng con tới rồi sau 1 giọng người phụ nữ trầm ấm cũng là mẹ nó à mẹ nó là hiệu trưởng của trướng THPT . (Mẹ nó): con mới chuyển tới còn xa lạ lắm để ta dẫn con đi xem trường 1 vòng r vô nhận lớp .Sau khoảng 25 phút đi vòng trường rồi mẹ nó đừng lại trường 1 cửa lớp và lên tiếng nói rằng lớp của con đây .Trong lớp là 1 cô giáo trẻ đẹp đang SHL và bỗng dừng lại và đi ra ngoài.(cô giáo CM của lớp 12A1 tên LÊ THÚY AN) (Cô giáo)Chào hiệu trưởng. hiệu trưởng đức thân tới đây có việc gì ko ạ. (mẹ nó đáp): đây là học sinh mới của lớp cô mong cô giúp đỡ e ấy nhiều. (cô giáo) :dạ e biết rồi ạ . Trong lớp bắt đầu ồn lên có mấy bạn thì thầm nói ê đẹp trai qua đi m ơi.còn 1 bạn khác trới sói ca kìa ăn gì đẹp quá vậy trới. Và khi đó có 1 ánh mắt nhìn (Nó) trầm trầm như muốn ăn tưới nuốt sống ngta . (Cô giáo): cất giọng các e im lặng giữi trận tự cho cô cả lớp im lặng cô bắt đầu nói tiếp đây là học sinh mới của lớp ta các e nhớ giúp đỡ bạn nhe , cô quay lại nó e hãy giới thiệu mình cho mấy bạn biết đi . (NÓ):Mình là tên BẢO MINH ...Nói nhiêu rồi im lặng.Mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn Nó và đám con gái nói với nhau người gì lạnh lùng vậy mà có cái đẹp trai t thích á . Cô cất giọng e về chỗ đi ngồi cạnh lớp trưởng đó .Nó bước xuống mà ngồi ngay vị trí của mình . Nó không để ý 1 ánh mắt ngơ ngác nhìn nó và đây sự tức giận đang nhìn nó .Bỗng tiếng nói làm nó hết hồn , Thưa cô e ko muốn ngồi chung với bạn này ạ . Cô đáp lại chỉ có chỗ của e phù hợp với bạn mới chuyển trường tới còn xa lạ nên e là lớp trưởng phải chỉ cho bạn biết những bài tập chung ta đã học . Và Nhỏ im lặng ngồi xuống nhìn qua Nó rồi bắt tiết SHL. Hết tiết SHL nhỏ nhìn qua thấy nó đang kẻ 1 đường thắng trên bàn rồi cất giọng nói. (nó):nè bạn đừng có qua cái mức trắng nay tôi ko muốn ai dụng tôi cả,và dừng làm phiền tôi. (Nhỏ): tức điên hết lên rối đáp lại tôi ko rãnh dụng vô người của bạn và cũng ko làm phiền những người va vào ngưới khác rồi bỏ đi như vậy. Nói xong nhỏ bước đi ra ngoài bỏ nó người đơ như cây (Nó): tự nói trong lòng mình có lm gì đâu có cần dữ vậy ko .đang suy nghĩ thì phía sau có tiếng gọi to Bảo Minh mày bơ tao hả ?? Ê?? Nó giật mình quay lại thì ra thằng bạn nó chơi lúc nhỏ cũng học chung với nó cấp 2 .( HOÀNG THIÊN HUY) bạn thân của nó hồi cấp 2 do ba nó chuyển công tác nên nó phải chuyển trường theo ba. (HUY):ê mày nghĩ gì vậy tao kêu nảy giờ ko nghe sau ? (Nó): à không gì chỉ là tao ko đỡ ý mày thôi (HUY): tao buồn mày à . Mà mày về sau ko nói với t trước mà để mẹ m dẫn vô tới lớp vậy ko sợ ngta biết mẹ mà là hiệu trưởng trường sau. (NÓ):mẹ tao kêu t vô để mẹ t dẫn đi chứ t muốn đi đâu má mày nói nhỏ thôi ngta nghe đc rồi nói ra vô. (HUY) : ờ t xin lỗi sơ ý quá. Nói gì nói nó ko thích ngta biết mẹ nó là hiệu trưởng của cái trường nó đang học. (HUY): Ê hồi ra về .Đợi tao về chung với (NÓ):Ờ cũng được tao mới chuyển tới còn ko biết nơi này ra sau , nói xong rồi nó quay lên và nằm xuống bàn rối ngủ... Trong khi đang ngủ thì tiếng chuông quang lên để vô học thì các thầy cô bắt đầu vô lớp để dạy. Thầy bước vào lớp thì các bạn trong lớp đứng lên trào thấy nghiêm túc còn nó vẫn ngủ, thấy vẫn ko để ý nó cho tới khi thấy lên tiếng có e nào biết làm bài tập toán này ko, đó là 1 dạng bài toán nâng cao khá khó , thầy bắt đầu nhìn xung quanh thấy nó đang nằm ngủ .Và liền kêu nó đứng lên, mà kêu 2-3 tiếng nó ko nghe thấy .Thấy vậy Hoàng Yến (nhỏ) kêu nó dậy nó giậc mình thức và đứng lên . YẾN(Nhỏ):tốt bụng nói có biết làm ko đó .Nó quay qua nhìn rồi đi lên bảng giải bài tập. Nó viết 1 hồi rồi xong thầy nhìn nó ngơ ngác. Rồi lên tiếng đúng rối mấy e bạn giải đúng rồi cả lớp nhìn nó cũng ngơ ngác , có mấy bạn nữ nói trời ko những đẹp trai còn học giỏi vậy bài khó vậy cũng giải ra được Ido trong lòng tui.Nhưng ko đừng lại đó thầy lên tiếng nói e ra về đi lấy tài liệu cho tui rồi đem những bài tập của các bạn trong lớp xuống phòng giáo viên cho tui phạt e vì tội ngủ trong lớp,nói quay nhìn lớp trưởng cả e Yến cũng đi theo bạn Nhỏ ngơ ngác nhìn thầy ko nói được lời nào. Yến(Nhỏ): ko làm gì cũng bị đi theo sau mà xui vậy ko biết. Xong 1 ngày những tiết học đầy mệt mõi cũng là lúc nó và nhỏ đi lấy tài liệu cho lớp. Yến(nhỏ):lên tiếng ê bạn kia đi lấy tài liệu rồi đem bài tập xuống cho thầy nè. Nó: Huy về trước đi chút tao về sau. Huy: ok mày Nhỏ:nè bạn có nghe tui nói gì ko nè. Giọng tức giận. 1 cặp mắt đầy xác khí nhìn qua và cái giọng lạnh lùng khiêng ngta phải chết người. Nó:tại sau tui phải tiếp bạn trong khi đó tui còn nhiều việc Nhỏ:tức giận nè cậu gõ gàng thầy kêu cậu mà tui phải ở lại với cậu 1 cách vô lí nè Nó coi như ko nghe thấy và bước đi .Thì Nhỏ nắm lại và chạy theo . Nhỏ sơ ý chúng cái cạnh bàng làm nhỏ té và nắm cả Nó theo . Nhỏ đè lên người nó cả hai nhìn nào đứng hình 5 giây khi 2 khung mặt gần nhau đến mứt có thể nghe được tiếng nhịp tim . Nhịp tim của nhỏ bắt đầu nhanh hơn và nhanh hơn mặt bắt đầu chuyển sang đỏ bừng lên . Nó vội lên tiếng khiếng nhỏ lấy lại hồn nè cậu có thể đứng lên được rồi đó.nhỏ vội đứng lên rồi đi ra cửa nhưng sau cái chân lại đau thế này.đi được vài bước thì là lên đau rồi sắp té thêm 1 lần nữa thì bỗng đằng sau lưng có bàn tay lại nâng nhỏ lên lưng . Nhỏ: nè cậu thả tui xuống đi giọng vẫn còn đang tức giận . Nó:im lặng đi chân đau rồi đi gì chứ Nhỏ:do ai mà ra mà tui thành vậy Nó ko nói gì thì cong nhỏ lên lưng r đi xuống lấy tài liệu . Nhỏ :thầm nghĩ người đâu cũng tới mức lạnh lùng vậy cũng ấm ấp chứ như sau cố tỏ ra lạnh lùng vậy mày đang nghĩ gì vậy Yến thôi thôi bỏ cái suy nghĩ đó liền. Đi tới phòng giáo viên thì nó đặt nhỏ xuống r nói đợi ở đây tui vô r ra liền nhỏ ko nói gì nó liên vô rồi ra rất nhanh. Rối lên tiếng hồi Nó:Nhà cậu ở đâu?? Tui đưa về Nhỏ: đáp lại cũng gần đây à. Nó bắt cong nhỏ lên lưng r đi về trên đoạn đường yên tỉnh lãng mạng ko ai nói 1 lời thì nhỏ bắt đầu lên tiếng hỏi Nhỏ: sau cậu lại chuyển trường vậy Nó: ko trả lời Nhỏ : vẫn hỏi cậu sống mình hả? Sau cậu biết Huy vậy.Nó vẫn ko trả lời nhỏ . Nhỏ thấy vậy ko hỏi nữa r lên tiếng nói tới nhà tui rồi nó liền để nhỏ xuống rồi đi ko nói lời nào mà cái đi sang nhà kế bên nhà nhỏ rồi mở cửa đi vô trong nhỏ đơ người ra rồi nói nhà kế mình hả sao mình ko biết ta đang lẩm bẩn thì có 1 tiếng nói phát ra . Tiểu thư về rồi sau mà sau ko vô nhà đứng đó làm gì vậy . Nhỏ : liền hỏi quản gia chú nhà bên cạnh Quản gia:à nhá đó mới qua chuyển tới ngày hôm qua lúc đó tiểu thư đi sang nhà của ông chủ ạ.(Nhỏ với bố ko thuận nhau nên nó ở nhà riêng mà bố nó mua cho nhỏ).Nhỏ ko nói gì liền bước vào nhà thấy chân nhỏ quản gia hỏi chân tiểu thư bị làm sau vậy Nhỏ : ko sau cả chỉ sơ ý té thôi Quản gia : để tui gọi bác sĩ cho tiểu thư Nhỏ: ko cần đâu ạ ,rồi nhỏ lên phong bỏ lại ổng quản gia ,tới phòng nhỏ nằm ra trên giường rồi ngủ đi hồi nào ko hay.
|
Chương 2 : (TIẾNG ĐÀN VÀ NHỮNG NỖI BUỒN) Tiếng chuông điện thoại vang lên Alo bên kia trả lời. Là một giọng người đàn ông khá trẻ đang nói thưa ông chủ mọi việc đã xong rồi ạ . Bên kia cũng trả lời lại ừ tui biết rồi cảm ơn cậu nhiều .Và tắt máy BA NÓ: ko biết lần này chuyển trường cho nó có ổn ko nửa chắc ko như lần trước đâu . Qua lại căn phòng của nhỏ đang nằm ngủ mơ màng thì bỗng nhỏ bị đánh thức bỡi 1 giai diệu của tiếng đàn phát ra từ kế bên nhà nhỏ. NHỎ: giờ này mà ai còn đánh đàn piano vậy nhìn ra cửa sổ nhỏ thấy bóng hình quen thuộc đang suy tư đánh đàn nhỏ tự nói trời ạ bài gì nghe thảm sầu vậy 1 giai diệu buồn ko tả nỗi như 1 nỗi buồn thầm lạng ko muốn bài tỏ với một ai .nhỏ đang nghe say sưa thì bỗng tiếng đàn ngưng nữa trừng vội bước ra khỏi phòng nhỏ nhìn thấy vậy liền tiết ko đc nghe hết bài . Nhỏ đành nghĩ cách kêu quản gia lên rồi nói chú hôm nay ta ăn gì vậy?? Quản gia: dạ hôm nay có cá sốt chua ngọt và những món tiểu thư thích ạ Nhỏ: vậy chú để cho con 1 phần cá sốt chua ngọt cho con dể con đem qua hàng xóm mới của chúng ta để chào hỏi. Quản gia: vâng thứa cô Nói vậy quản gia xuống chuẩn bị món và cả trái cây cho nhỏ đem qua nhà nó .Khi tới trước nhà nó nhỏ đứng bấm chuông 1 hồi nó mới ra . Nó: có việc gì ko . Ko có gì xin về cho đừng lm phiền tui Nhỏ: tui có mấy món tự tui lm để cảm ơn a lúc sáng giúp đỡ tui Nó:ko gì đâu cô đem về đi tui cơm ăn rồi Nhỏ :tui đức thân tới đây a nỡ để tui về với những món này sau Nó : thấy vậy liền nói vậy cô vô nhà đi ko được dụng vào bất cứ thứ gì trong nhà tui . Nhỏ: a lm hơn tui thèm dụng vô đồ của a vậy đó.Nói xong nhỏ bước vô trong nó đóng cửa lại cũng theo sau . Vào tới nhà thì nhỏ nhìn xung quanh thì chả thấy ai cả cân nhà rộng với nội thất bên trong cũng đất giá bước tới cái bàn nhỏ thấy trong đó trưng bày những cái huy cương qua bằng khen đầy trên đó thì nhỏ tiến lại gần thì thấy trên đó ghi tên GIA BẢO MINH giải nhất toàn tỉnh môn toán và tiếng anh và kế bên giải nhất âm nhạc , giải nhất cuộc thi chạy toàn tỉnh , nhỏ nói cái này của a đặt được hết hả? NÓ: cô ko thấy cúng ghi tên ai hả mà còn hỏi tui Nhỏ: ko ngờ cậu học giỏi vậy Nó ko đáp lại mà cứ chăm chú vẽ bản thiết kế của mình . Nhỏ tó mò thấy 1 bước hình trong đó nó với 1 người con gái rất đẹp nhỏ lên tiếng hỏi bạn gái cậu à . NÓ : Liền cầm tay nhỏ lôi đi thật nhanh Nhỏ:đau đau bỏ tui ra cậu lm cái gì vậy Nó lôi nhỏ ra cổng mà nói lần sau đừng tới đây nữa Nhỏ:người gì khó ưa vậy làm gì dữ vậy ngta chỉ hỏi vậy thôi có cần lôi ngta đi vậy ko . Cái tay của tui đau gần chết. Nói vậy nhỏ bước về nhà mình.
|