Đi Qua Thời Không
|
|
|
Chương 1: thế giới của tương lai
Vào 1000 năm sau của thế giới. Sau khi trái đất không còn là nơi nhân loại có thể sinh sống, họ đã tập hợp tất cả các nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới để nghiên cứu cách rời khỏi trái đất. Và giải pháp đã được đưa ra, họ sẽ sống trong một thành phố siêu khổng lồ được xây dựng bên ngoài không gian đặt tên là News City. Dòng chảy thời gian bên ngoài không gian luôn chênh lệch với trái đất. 1ngày ở trái đất bằng 3 ngày ở ngoài không gian.
Vào khoảng 1500 năm sau khi rời trái đất nhân loại đã không còn phải kì công mang thai 9 tháng 10 ngày như xưa để có được một đứa bé. Mà thay vào đó họ sẽ lấy gen của những người muốn có con và ấp phôi thai trong lồng ấp. Cung cấp nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh, dinh dưỡng, đủ để đứa trẻ ra đời. Điều kiện cộng với sự kích thích sinh trưởng nhanh, chỉ trong vòng 4 tháng đã có một đứa trẻ.
Chính vì những đứa trẻ được sinh ra một cách nhanh chống và liên tục trong 500 năm đã gây ra bùng nổ dân số trẻ sơ sinh ở 2000 năm trước.
Ban quản lí cấp cao News CiTY trong nghành khoa học đã tuyên bố ngừng việc sinh sản bằng phương pháp hiện đại, và tiến hành nghiên cứu cách kéo dài sức khỏe, tuổi thọ và tăng cao IQ cho người dân.
Đến hiện nay, qua 3000 năm. Nhân loại đã có tuổi thọ trung bình là 1000 tuổi. Ở đây con người đều sở hữu siêu trí tuệ, IQ đa phần luôn trên 400. Những người có IQ dưới 400 đều sẽ làm lao động tay chân trong các xưởng nhà máy tư nhân, nhỏ hẹp. Đây là thời kì khoa học kĩ thuật phát triển vượt bật nhưng kèm theo đó EQ (cảm xúc, tình cảm) của nhân loại lại bị tuột xuống không phanh. Dẫn đến sinh sản đã không còn cần thiết như trước.
Khi mọi thứ đã ổn định, các nhà khoa học lại phát hiện ra hố đen vũ trụ là cánh cổng thời gia có thể đi thế muôn ngàn thế giới song song. Nhưng, nó lại là cánh cửa một chiều, chỉ có đi mà không thể về vì vậy ban quản lí cấp cao News CiTy lại để nó làm nơi để xử phạt tội phạm của siêu thành phố.
|
Chương2:sự bất bình
Đi đôi với sự phát triển và sự chênh lệch về gia tài và trí tuệ thì sẽ luôn luôn có sự bất công. Vì đứa trẻ may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có và có trí tuệ siêu việt luôn luôn là những đứa trẻ đã ở sẵn vạch đích hoặc còn có câu là "đi lùi lại mới đến vạch đích". Thì những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình kém sự may mắn. Phải cố gắng gấp trăm ngàn lần người khác, chúng sẽ luôn luôn sinh ra đố kị và muốn được nhìều hơn nữa nhiều hơn như thế nữa và vẫn mãi muốn. Khi sự ham muốn và lòng đố kị dâng lên đến đỉnh điểm sẽ dẫn đến bạp loạn. Nhẹ,thì là cá nhân thù ghét cá nhân nào đó. Hơn chút nữa, thì đoàn đội thù ghét nhau. Nặng nhất là chia thành 2 phái đối đầu nhau.
Tình hình xảy ra bạo loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Những người quản lí cấp cao NewsCiTy cũng không thể dẹp loạn và làm bình ổn được người kém may mắn.
Và họ dùng đến luật pháp của thành phố.
Phe người kém may mắn cử một người đàn ông trung niên làm đại diện.
Ông đứng trên bục cuối đầu và nói bằng chất giọng trầm khàn: "Người may mắn lúc nào cũng chỉ biết chỉ tay ngăn ngón, mặt không thấy, mắt nhìn không tới thì làm sao biết họ đã cực khổ như thế nào". Ông im lặng vài giây rồi ngước nhìn các vị thẩm phán bằng ánh mắt hy vọng và nói: "Hãy thử để họ tráo đổi vị trí với chúng tôi dù chỉ một ngày, hoặc là cho con cháu của chúng tôi có cơ hội được tiếp xúc với những gì người may mắn đang làm".
Bên phe người may mắn nghe rồi cười khẽ. Họ cử một người đàn ông trẻ tuổi, ăn vận comle chỉnh chu, cũng là luật sư bên phía họ lên. Người đó cất giọng:
"Thưa chư vị bồi thẩm đoàn. Các thân chủ tôi cho rằng những gì họ có được đều xứng đáng, đó là do IQ quyết định địa vị và tiền tài cho họ. Và cho rằng những người kém may mắn chỉ đang nhìn ngó địa vị và tiền tài của họ" . Nói rồi vị luật sư cười khẽ,anh nhìn sang phe những người kém may mắn và hỏi: "thử hỏi các vị, nếu không có IQ cao như các thân chủ của tôi, thì làm sao có thành phố NewsCiTy như hôm nay".
Bên người kém may mắn im lặng.
Thẩm phán ngồi giữa im lặng hồi lâu khẽ ho nhẹ một tiếng.
Ông nheo đôi mắt lại, rồi cất tiếng nói. "các người còn gì muốn phản biện, hãy nói ra. Các vị bồi thẩm đoàn sẽ bầu phiếu sau màn tranh luận của 2 bên.
Người kém may mắn vội lên tiếng: Chúng tôi không vì tiền tài hay địa vị. Chúng tôi chỉ thấy những người may mắn ngồi mát ăn bát vàng từ khi mới sinh. Pháp luật bảo rằng bình đẳng trẻ sơ sinh. Vì sao con cái chúng tôi cũng phải sống cuộc sống lao động tay chân như chúng tôi khi vừa sinh ra?"
Cả hội trường đều im lặng sau câu nói của người đàn ông bên phía người kém may mắn.
Sau hồi lâu, thẩm phán lên tiếng tạm ngừng. Sẽ công bố kết quả sau 30 phút.
......
30 phút trôi qua. Tất cả người bên phe may mắn đã rời đi lấy lí do là bận công việc. Chỉ những người kém may mắn là ở lại tới phút cuối để chờ kết quả.
Chỉ có vị thẩm phán từ phòng phía trong đi ra. Không kịp ngồi vào ghế đã bảo: "các người về đi, sẽ không có sự thay đổi gì cả".
Nói rồi ông quay đầu bước đi. Bỏ lại những ánh mắt còn đang ánh lên niềm hy vọng phía sau.
Sau cuộc giải quyết bằng luật pháp, mọi chuyện đều im xuôi. Nhưng chỉ có phe người kém may mắn họ mới biết được, pháp luật đã không còn đáng để tin cậy. Họ bắt đầu im lặng. Tập im lặng. Khi không còn chịu đựng được nữa, những cuộc bạo động từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn cứ diễn ra, thì những gì họ nhận được là bị đẩy vào hố đen và khong bao giờ trở về với gia đình được nữa. Nên họ dần dần im lặng và chịu đựng.
......
.......
Chương 3: dị biệt được sinh ra.
Khi sự im lặng đang bao trùm từng ngóc ngách của khu người kém may mắn. Thì phía bên trong một căn phòng rộng rãi, trông suốt có thể nhìn ngắm thiên hà. Một người phụ nữ choàng tỉnh giấc. Đây là người duy nhất có IQ600 đã tự sinh ra năng lực tiên đoán tương lai. Được cả thành phố cung phụng như một vị thần. Cô ngồi dậy, với tay khoác nhẹ chiếc áo dài mỏng lên người để che đi cảnh xuân vô hạn lấp ló sau bộ đầm ngủ 2 dây mỏng như cánh ve. Rồi vội vàng bước đến phía giữa phòng, nơi đó được đặt một quả cầu pha lê. Và nó đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ giữa đêm.
Cô đưa ngón tay khẽ vuốt vòng theo bán kính phải của quả cầu pha lê. Ánh mắt cô nhìn rất châm chú vào quả cầu, và ngoài quả cầu không còn gì khác trong mắt cô. Nó như được cô truyền cho năng lượng khẽ nhấp nháy vài cái lại tắt ngúm, cùng lúc đó mồ hôi từ chân tóc chảy qua tóc mai rơi xuống cầm và tụ lại như hạt châu rơi thẳng xuống nền thép dưới chân. Chân cô cũng run run như đứng không vững. Cô muốn thử lại lần nữa nhưng khi vừa đặt tay lên ,mắt cô bỗng tối sầm lại và ngất đi.
Khi tỉnh lại. Cô vẫn nằm dưới quả cầu. Đầu cô đau nhứt như ai dùng búa đập liên tục vào đầu vậy. Gắng gượng đứng lên đi đến phía chiếc giường lấy hộp thuốc bỗ não mà bên phía các nhà khoa học đã nghiên cứu riêng cho cô uống liền một hơi 5 viên thì đầu cô lập tức không còn đau nhứt nữa.
Lần này cô bình tĩnh đi lại phía quả cầu pha lê, vừa đi vừa nhìn chầm chầm vào nó. Trong mắt cô như có một luồng bá khí chạy thẳng đến và bao quanh quả cầu. Khi đến trước quả cầu cô nhìn rõ dòng chữ lập lòe hiện lên bên trong quả cầu.
""ngày 9 tháng 9 người thay đổi thời thế""
Cô vừa đọc xong thì lại ngất đi lần nữa. Chứ trên quả cầu cũng tự động biến mất.
Đúng vào lúc cô ngã xuống thì trong khu của người kém may mắn đang có một ca sinh đẻ như người bình thường đang diễn ra. Vì gia đình quá nghèo, người đàn bị thương ở tay mất năng đi năng lực lao động khi đi du thám dãi ngân hà. Người phụ nữ vì quá xinh đẹp bị người khác vu oan mang tội quyến rũ người có gia đình và trộm cấp, không ai dám nhận vào làm việc. Cả nguồn kinh tế chỉ trong chờ vào lương thương binh của người đàn ông. Hai mảnh ghép bất hạnh gặp nhau , rồi sinh ra tình cảm,cảm thông cho nhau. Nở hoa kết nhụy là đứa bé đang sắp chào đời.
|
Chương 4: Lại Xuyên
Trong không gian chật hẹp, tối tăm, nhày nhụa và đầy nước khiến bản thân cảm thấy lúc nào cũng gần như không thể hít thờ. Nguyệt Vĩ cố vùng vẫy thân mình muốn thoát ra ngoài, để được hít thở không khí trong lành thì bỗng nghe giọng trầm khàn của một người đàn ông đang không ngừng nói liên tục: "Cố lên vợ ơi, con sắp ra rồi, cố lên nào, hít thật sâu vào, cố lên, thêm chút nữa, chút nữa thôi."
Người phụ nữ đang nằm ngữa trên chiết giường tạm bợ, được người chồng dựng lên bằng những tấm thép. Nghe vậy thì càng cố sức hít thở thật sâu để lấy sức sinh con.
Nguyệt Vĩ mặc kệ những âm thanh ồn ào, tiếng la hét, tiếng động viên, sự va chạm khi lúc được lên cao lúc lại hạ xuống, khi thì lăn trái, khi bị lăn qua phải. Nguyệt Vĩ mặc kệ tất cả mà cố sức vùng vãy, dùng cả tay chân thân thể để ngoi lên về phía ánh sáng duy nhất trông nơi tối tăm này.
Một phút
Hai Phút
...
20 phút trôi qua cứ lập đi lập lại việc tưởng chừng như đơn giản như vậy nhưng lại tràn đầy sự sợ hãi, xót xa, đau đớn của người đàn ông lẫn người phụ nữ.
Nguyệt Vĩ vẫn đang cố gắng thì bỗng nghe một tiếng la thất thanh của người phụ nữ vang lên bên trên đỉnh đầu khiến bản thân giật mình, thì cũng cùng lúc đó có một lực đẩy cực mạnh từ phía sau và một cánh tay to lớn từ phía trước kéo thật mạnh bản thân thoát ra ngoài.
Việc đầu tiên Nguyệt Vĩ làm là hít thở thật sâu, sau đó định quay sang cảm ơn người đã cứu mình thì:
"oa oa oa oa oa oa"
WtH????
Wtf????
Tiếng oa oa oa bỗng nín bật
"Cái loại ngôn ngữ gì thoát ra từ miệng mình thế này??"
Đang tự hỏi thì lại có một bàn tay to lớn thò đến đánh một đòn dứt khoát, không khoang nhượng thẳng vào đít.
"oa oa oa oa oa" ( wtf?? Cứu xong rồi hành hạ đến chết sao?. Huhuhu. Quân ác liệt, khốn nạn, biến thái, trời đất không dung chứa.........)
Đang chửi ngon lành thì giật mình im bật. Lờ mờ mở đôi mắt, tự nhìn tay, rồi nhìn chân, lại nhìn xung quanh. Ánh mắt dại hẳng ra. Miệng há lớn...
...?
...?
...?
Sắt? Thép? Tiếng người la hét? Người khổng lồ? Tay nhỏ? Chân nhỏ? Không thể nói chuyện? Khônh thể di chuyển?
Xa lạaaa...
Xa lạ...
Xa...
Lạ..
Lạ.
OA OA OA OA OA
LẦN NÀY LẠI XUYÊN RỒI.
|