Xuyên Hoa Thiên Cốt Chỉ Để Lấy Nàng
|
|
Chap 15: Mất trí nhớ ************************************************** - Cx đã năm ngày rồi sao huynh chưa tỉnh lại hả Kiến Ngọc? Huynh có biết muội, Đồng Đồng cô nương, Tiểu Hoan cô nương và mọi người trong Khoái Đao Môn lo cho huynh thế nào không? Huynh đã hứa sẽ nấu cho muội thật nhiều món ngon mà sao huynh vẫn chưa dậy!_ Tuyết Vũ nói - Nước! Nước!_ Giọng nói khàn đặc của cô vang lên phá tan bầu không khí u buồn Nghe tiếng nói thân thuộc bên tai Tuyết Vũ không khỏi vui vẻ, cô nàng nhanh chóng chạy đến cái bàn gỗ gần đó rót cho cô một cốc trà rồi thổi nguội sau đó cô nàng đem đến dựng cô ngồi dậy để đầu cô tựa vào ngực nàng.Một mùi hương dịu nhẹ xông lên cánh mũi của cô nhưng rồi cơn khát lại ập đến cô được nàng chậm rãi bồi trà sau khi uống được khoảng bốn năm cốc trà j đó thì cơn khát qua đi cô chậm rãi mở đôi mắt long lanh đủ sâu và hút hồn người nhìn nhìn lướt qua mọi thứ. Vốn tưởng rằng sau khi tỉnh dậy cô sẽ mở lời j đó khá lạnh nhạt với nàng nhưng ai mà biết được chữ ngờ. - Thần tiên tỷ tỷ thật xinh đẹp! Đợi đệ lớn tỷ tỷ có thể làm nương tử của đệ không?_ Giọng nói của cô không còn một chút j gọi là sắc bén cũng như lạnh nhạt như lúc trước mà thay vào đó là một giọng nói mang đôi chút hóm hỉnh và tinh nghịch của trẻ con. - Mọi người ơi! Tiểu Muội tỷ ơi Kiến Ngọc tỉnh rồi!_ Tuyết Vũ khi nghe lời nói đó có chút sửng sốt nhưng đã nhanh chóng hô lên thông báo với mọi người Sau khi nghe lời hô hoán to như tiếng gầm của sư tử thì mọi người Đồng Đồng, Tiểu Hoan, Tiểu Muội tỷ, Môn chủ đang ngồi trong phòng khách cũng nhanh chóng phi thân lết xác đến phòng của cô.Ai cx mở to con mắt chờ đợi người trên giường mở miệng nhưng cô ngồi trên giường cx chỉ mở to con mắt nhìn lại mọi người sau đó phán một câu khiến mọi người sửng sốt. - Thần tiên tỷ tỷ đám người này là ai sao đáng sợ quá vậy họ nhìn đệ như muốn ăn tươi nuốt sống đệ đó! Cha mẹ đệ đâu tỷ gọi cha mẹ đệ tới đây đi! _ Cô lại cất một cái giọng cực kì trẻ con lên - Chuyện này là thế nào?_ Cả 4 người đồng thanh hỏi Tuyết Vũ - Ta không biết đang định hỏi mọi người đây!_Tuyết Vũ nói - Thần tiên tỷ tỷ tỷ dẫn ta đi gặp cha mẹ của đệ đi!_ Cô vừa nói vừa cầm ống tay áo của Tuyết Vũ lắc qua lắc lại - Kiến Hoa huynh nhớ lại đi ta là Đồng Đồng còn đây là những người trong Khoái Đao Môn đây!_ Đồng Đồng nói - Ta không biết ta không biết đâu! Các người thật đáng sợ, thần tiên tỷ tỷ mấy người này đáng sợ quá ta không biết họ! Tên tỷ tỷ kia làm ta đau đầu!_ Cô lại lắc lắc tay áo của Tuyết Vũ vừa khóc vừa nói - Được rồi tỷ tỷ ôm Kiến Ngọc, Kiến Ngọc ngoan không khóc họ là người tốt sẽ không làm hại đệ đâu!_ Tuyết Vũ nói và đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Muội tỷ Cô gật đầu và ngồi im trên giường đầu úc vào ngực Tuyết Vũ thỉnh thoảng còn chà chà mặt lên bộ ngực cup S đó nx làm cho cô nàng Tuyết Vũ mặt đỏ lên tim đập loạn nhịp dù biết cô có vẻ đã bị mất trí nhớ còn Tiểu Muội tỷ ngồi bên cạnh bắt mạch cho cô. - Ta đã xem xét kĩ rồi! Thương tích đã khỏi nhưng vì bị rơi từ trên cao xuống nên Kiến Hoa không còn nhớ về những việc đã xảy ra cx như nhớ về chúng ta! Chắc chắn kí ức của cậu ta bây giờ chỉ đang khoảng trong lúc nhỏ của cậu ta ta nghĩ chắc cậu ấy muốn quên đi những đau khổ trong quá khứ cx như những đau khổ vừa xảy ra!_ Tiểu Muội tỷ rành mạch nói.
|
Chap 16: Đọc rồi biết ***************************************************** - Tuyết Vũ thật ra ta không hề mất trí nhớ ta chỉ không muốn Đồng Đồng và Tiểu Hoan đau khổ thôi nàng hiểu ta chứ!_ Cô nói - Ta hiểu mà!_ Tuyết Vũ nhu mì gật đầu Nhận được cái gật đầu thấu hiểu của người mình yêu ai lại không vui được chứ, cô đưa mặt về phía nàng.Quen thuộc dung nhan ra hiện ở trước mặt nàng,cô đang cầm mặt của nàng, trong con ngươi là trần trụi dục vọng. Bưng lấy mặt nàng đích tay đột nhiên buông ra, cùng với Tuyết Vũ một tiếng hừ nhẹ, hai cái tay chia ra che ở mềm mại trên, khiến chúng nó vuốt ve biến hình, hai con trong lúc đang kẹp cứng rắn lên Bội Lôi,cô cúi đầu lấy đầu lưỡi qua lại gảy, chống đỡ ở Tiểu Vũ đem nàng đi đến bên giường rồi cúi xuống giữa hai chân tay ma sát bắp đùi của nàng rồi dần dần đi xuống. Hỗn loạn cảm giác,Tuyết Vũ còn chưa từng trải qua như vậy kỳ dị khoái cảm. Cả người cũng trở nên nóng rang, nàng có thể cảm giác được có ôn nhuận chất lỏng từ giữa hai chân chảy ra, nàng xấu hổ cho cái loại cảm giác này, vừa không muốn cô dừng lại. Trên bờ eo rất, Tuyết Vũ cái vốn không nghĩ tới mình có đón ý nói hùa cô chủ động làm cho mình tư mật giải đất càng thêm gần sát nơi tư mật của nàng, lắc lư để cho nhô ra đài hoa bị cô bắp đùi ma sát. - Vũ nhi ta yêu ngươi!_ Tay cô không ngừng ma sát nơi tư mật của nàng còn môi không ngừng trên môi nàng càng quét mật ngọt và từ từ thoát đi những cái y phục trên người nàng - Ân Kiến Ngọc ta ...hảo khó chịu! Giúp ta..!_ Tuyết Vũ ngập ngừng nói. - Hảo kêu ta tướng công!_ Cô nói - Ân.. tướng ..công giúp ta..a~~ ..a~..um!_ Tiếng ngâm dài đầy đáng yêu của Tuyết Vũ vang lên càng làm tăng dục vọng trong người cô ra ngoài. Tuy cả hai đều chưa từng thử làm loại chuyện này nhưng cái khác nói khó còn được chứ riêng cái này thì chắc chắn theo phản ứng tự nhiên của cả hai thì một lát sau sẽ kinh thiên động địa cho mà coi. Sau khi giải tỏa tất cả những y phục trên cơ thể của cả hai cô sẫn sờ trước cái vẻ đẹp bất công của tạo hóa nhưng bây giờ nó sẽ chỉ là của người cô yêu và là của cô. Kìm không được lòng trước sự hấp dẫn của hai đồi phong kia cô khẽ ngậm lên đôi nhũ hoa xinh xắn đó và Cốc Cốc. - Tuyết Vũ cô nương có chuyện j vậy! Môn chủ gọi cô và Kiến Hoa ra khách phòng kìa! Cô có thấy Kiến Hoa đâu không Tuyết Vũ cô nương!_ Đồng Đồng đứng ngoài cửa gọi. - Cô đi trước đi ta đang thay y phục lát ta sẽ sang đó! Còn Kiến Ngọc thì hình như đang chơi ngoài ngự hoa viên đó!_ Tuyết Vũ đỏ mặt nói trông cứ như là bị bắt gian tại trận vậy. Tuyết Vũ nhìn cô với ánh mắt đầy hối lỗi cô gật đầu tỏ ý không sao mặc dù có chút hụt hẫng khi đang cao trào mà tự nhiên lại bị phá đám.( Đến tôi tôi còn hụt hẫng chú chả là mấy người mặc dù tôi chưa có người yêu kk) - Lát nữa nàng cứ diễn như bình thường dù gì việc ta mất trí cx có lợi!_ Cô nói -Ân! Ta biết rồi!_ Tuyết Vũ nói rồi đứng dậy thay đồ mới dù gì quần áo cũng đã bị bẩn, còn cô thì đang đóng cảnh mất trí nhớ nên việc quần áo bẩn này ngụy tạo khá giống mặc dù cô khá ghét y phục bị bẩn. Sau đó cả hai cùng nhau đi ra khách phòng. - Thần tiên tỷ tỷ đệ đang đi chơi mà sao tỷ không cho đệ chơi nữa!_ Cô dùng một cái giọng nũng nịu nói với nàng khi trước mặt là những người của Khoái Đao Môn. - Khụ .. chúng ta đến đây là có việc! Điều này liên quan đến cha mẹ đệ đó!_ Tuyết Vũ nói - Ukm! Hôm nay ta gọi tất cả mọi người đến đây là vì tên Tô công công đã cho hắc kỵ binh xông vào Kinh thành rồi! Nhưng mà trụ cột của chúng ta Lý đại nhân lại bị mất trí nhớ không biết võ công còn dùng được không.Hoàng thượng vừa truyền mật chỉ đến hỏi về vụ việc này!_ Môn chủ nói. - Kiến Ngọc đệ còn nhớ võ công không!_ Tuyết Vũ hỏi - Thần tiên tỷ tỷ yên tâm phụ thân đã dạy võ công cho đệ từ lúc đệ mới 2 tuổi! Bây giờ dù gì đệ cũng 16 tuổi rồi nên võ công của đệ chắc chắn sẽ giỏi hơn tất cả những người tại đây!_ Cô nói với giọng trẻ con nhưng có nghiêm túc hơn mọi lần. - Tốt quá tốt quá Kinh thành được cứu rồi!_ Môn chủ nói. *********************************************************** End chap 16
|
Chap 17: *************************************** - Thần tiên tỷ tỷ đi luyện công với ta không?_ Cô hỏi - Được rồi chúng ta đi dù sao ngồi tại đây nhìn hai kẻ kia ta cx cảm thấy không thoải mái!_ Tuyết Vũ nói rồi nắm tay cô đi ra khỏi khách phòng. Có vẻ Tuyết Vũ cảm thấy không thoải mái khi đứng cùng hai kẻ mà nàng xem như là tình địch, hai kẻ khiến người nàng yêu phải khổ sở, đau đớn mà vẫn còn tâm trạng đi cùng với hai tên đàn ông khác không xem trọng tình cảm của cô. Nàng có cảm giác như vậy cx đúng ai mà không đau lòng khi mà thấy người mình yêu hy sinh cho người con gái khác không phải bản thân mà không chỉ thế còn là hai người, lợi thì không có ngược lại đem thương tích về cho bản thân không chiếm được tình cảm của hai kẻ đó mà còn khiến bản thân cách xa hai cô nàng. Đúng là trên đời không có gì khó hơn chuyện tình cảm và không có gì đau đớn hơn là nhìn người mình yêu vì kẻ khác mà tổn thương. - Vũ nhi nàng làm sao vậy! Trông nàng rất buồn, có phải là ta làm tổn thương nàng không?_ Cô hỏi - Không phải ta chỉ hơi đau chân thôi! Đi từ lúc nãy đến giờ nên chân ta hơi mỏi!_ Tuyết Vũ nói Cô hơi khom lưng xuống và vỗ tay lên vai mình ý muốn nói Tuyết Vũ lên vai để cô cõng. Nàng đương nhiên hiểu ý leo lên ngay vì nàng nói như vậy chỉ muốn cô cõng nàng thôi chứ đâu có đau chân đâu. Lầu xưa độc khách chờ tri kỷ Hãm giọt tương phùng bên cửa thúy Ngắm nhũ mây lồng cạnh ải quan Nhìn hoa tuyết phủ ngoài giang lũy Mong vào phủi hết nỗi sầu vương Hãy đến chùi tan niềm khổ lụy Để gió sương đừng giễu dạ… y Nào xin uống cạn… bầu sơn thủy. ( Lầu xưa vắng khách chờ người thương Chờ lúc tương phùng bên của ngọc Ngắm mây trắng bao phủ quanh cửa ải Nhìn hoa tuyết phủ trên đất giang sơn Mong có thể chùi đi hết nỗi sầu Giúp đánh tan đau khổ cuộc đời Để gió sương không chế giễu... làn áo Uống cạn tình cảm với nước non) Khoảng không gian như đọng lại với cô nàng Tuyết Vũ, nàng đang chết ngập trong khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi này, nói đúng hơn chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ nhoi của cô cũng đủ để nàng đắm chìm trong hạnh phúc. ************Rừng trúc bên cạnh ngôi nhà nhỏ của cô****** - Oa! Đẹp thật, khung cảnh này thật lãng mạng!_ Tuyết Vũ nói trong khi cô vẫn đang lau chùi Thanh Tuyền kiếm và Cửu Tuyền kiếm một cách cẩn thận nhất dù gì nó cũng là hai thanh kiếm bảo bối của cô, một thanh dùng để đánh nhau với kẻ không biết điều và đánh đuổi kẻ địch(Thanh Tuyền), thanh còn lại cô dùng để luyện tập Thiên sát kiếm pháp mà cô mua được của hệ thống và cũng hạn chế dùng bên ngoài vì độ sát thương quá cao của nó, nói đúng hơn nữa vì nó quá quý hiếm có cả một không gian bên trong kiếm. Sau khi cất cất Cửu Tuyền kiếm và kho hàng của hệ thống cô bắt đầu dùng thanh Tuyền kiếm chém ra những đường kiếm huyền diệu của mình, từng nhát chém ra là những nhát kiếm chí mạng đảm bảo được yếu tố nhanh, gọn, chắc chắn và mạnh mẽ của người luyện kiếm. Với thiên phú luyện kiếm của cô và với sự hỗ trợ của hệ thống cô đã có thể dùng bất cứ mọi vật làm kiếm mà không cần dùng đến Thanh Tuyền kiếm. Cô vẫn miệt mài luyện tập cho đến khi mặt trời xuống núi và giờ này thì việc trở về Khoái Đao Môn rất mất thời gian nên cô quyết định sẽ cùng Tuyết Vũ ngủ lại căn nhà nhỏ của mình. Cô dùng lăng ba vi bộ bay xung quanh bắt mấy con thỏ trong rừng và bắt mất con cá dưới thác nước về nấu một bữa cơm ấm cúng cho Tuyết Vũ an, đúng hơn đây là lần đầu cô xuống bếp kể từ khi xuyên đến thế giới này. Sau khi ăn no nê bữa tối, cô cùng Tuyết Vũ đứng ôm nhau dưới ánh trăng tròn sáng vành vạch trên trời và thủ thỉ vào tai nhau những lời nói yêu thương. - Tuyết Vũ nàng có biết điều mà ta hãnh diện nhất từ trước đến nay là gì không!_ Cô nói - Đó là chiếm được tình cảm của muội!_ Cô tiếp tục nói sau khi thấy Tuyết Vũ lắc đầu. Cả hai thâm tình nhìn vào mắt nhau rồi cô nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên bờ môi anh đào hấp dẫn kia, một nụ hôn nồng cháy trao xuống làm hai cơ thể đang rất bình thường bỗng chợt như được đốt lên một ngọn lửa và ngọn lửa đó mang tên dục vọng. Cả hai hôn nhau một cách nồng cháy nhưng vẫn không quên đưa nhau vào gian phòng nhỏ nhắn kia. Sau khi đẩy ngã Tuyết Vũ lên giường cô lao vào người Tuyết Vũ như một con thiêu thân đang đắm chìm trong danh lợi mà nó khó khăn lắm mới đạt được. Cô từ từ thoát đi hết tất cả quần áo của cả hai hai cơ thể trắng ngần hiện ra, nàng với ba vòng hấp dẫn còn cô với cơ thể săn chắc và rất nhiều vết thương, một phần vết thương này là lúc trước chủ cơ thể này bị lúc bảo vệ hoàng đế còn một số còn lại là lúc cô bảo vệ cho hai người kia, nhìn vết thương trên người cô mà Tuyết Vũ khóc ra nước mắt. Cô hôn lên những giọt lệ kia đôi môi từ từ phiêu lưu thám hiểm toàn bộ cơ thể nàng từ gò đảo cao vút cho đến nơi thầm kín hấp dẫn ấy cô hôn lên không xót một chỗ nào. - Ân ~~!_ Với cái khoái cảm mà cô mang lại nàng cuối cùng cx không chịu được mà phát ra tiếng rên rỉ kiều mỹ Cô tiếp tục hút đi mật ngọt tại nơi bí mật ấy, làm tiếng rên rỉ ngày một to hơn, tay cô nhào nặn đôi gò đảo môi cô tìm đến môi nàng rồi sau đó không nhìn thấy gì nữa chỉ nghe thấy một tiếng hét rất lớn của Tuyết Vũ và rồi những tiếng kêu nóng bỏng lại tiếp tục vang lên cho đến rạng sáng ngày hôm kia.( Tác giả bị đuổi khỏi phòng rồi kk, em chưa 18 nên nói vậy là các ae đen tối của mình đã hiểu rồi nhỉ) **************************************************** End chap 17
Chúc ae Giáng Sinh vv, ai có gấu rồi thì đi chơi vui nha rồi lúc về nhớ ủng hộ truyện của mk, còn ai chưa có gấu thì ngồi nhà đọc truyện cho đỡ chán nha yêu mọi người!
|
Chap 18: ******************************************************* Tính ra đã gần một tháng cô cùng Tuyết Vũ sống trong ngôi nhà nhỏ này sáng tập kiếm cùng nhau tối cùng nhau hoạt động trên giường phải nói là không còn gì hạnh phúc hơn. - Vũ nhi à! Dậy đi ta nấu nước cho nàng tắm rồi này!_ Cô nói (Chuẩn chồng người ta) - Ân ~~!_ Có lẽ cô nàng Tuyết Vũ vẫn ngất ngây với sự hạnh phúc này mặc dù đêm qua cơ thể của chính mình bị y hành hạ cho đến giờ vẫn còn cảm giác đau nhói như là lần đầu vậy. -Aaa! _ Tuyết Vũ la lên khi cảm giác đau nhói từ hạ thân dâng lên khi vừa bước xuống giường và ngay lập tức cô nhận được một ánh nhìn vô cùng à ..thiện cảm. - Ta xin lỗi mà chỉ là hôm qua nhất thời không kìm chế được cảm xúc thôi!_ Câu nói hằng ngày xuất hiện nhiều còn hơn cơm bữa phát ra làm cô nàng Tuyết Vũ mặt mày đen lại và nhanh chóng cô bế nàng đến mộc dũng trước khi mặt mày nở hoa. Sau khi cô nàng Tuyết Vũ tắm xong thì cô lập tức giúp cô nàng thay quần áo với khuôn mặt rất chi là đau khổ.( Đau khổ vì thấy mà không ăn được đó mà) - Vũ nhi à hôm nay chúng ta phải về thôi! Dù gì cũng phải đối mặt với nó nên thà sớm một chút cho lòng thanh thản vậy!_ Cô nói - Vũ nhi ta có chút chuyện muốn hỏi!_ Cô lại nói tiếp sau khi thấy cái gật đầu của nàng. - Ta biết ta không thể quên được hai nàng ấy nhưng ta không muốn vì chuyện này mà nàng rời xa ta nên ta chỉ muốn hỏi nàng có thật lòng thích ta không! Nàng thích ta lúc trước hay là hiện tại!_ Cô hỏi - Ta thật dạ thích chàng! Còn chuyện ta thích chàng lúc trước hay hiện tại thì cũng vậy thôi vì đó là chàng mà nhưng thú thật thì ta thích chàng bây giờ hơn vừa ôn nhu vừa ngọt ngào không như tảng băng ta từng thấy lúc trước!_ Tuyết Vũ nói một cách rõ ràng và dứt khoát. - Vậy thì ta trở về thôi!_ Cô nói rồi bế Tuyết Vũ vào trong lòng mình một tay cầm kiếm một tay ôm người đẹp hí hửng trở về Dọc đường không ai không nhìn cô và nàng làm nàng mặt đỏ ửng lên trông rất chi là dễ thương. Nàng lí nhí bảo cô thả mình xuống còn cô thì cười cười không trả lời, cô muốn cho toàn dân thiên hạ biết đây chính là nữ nhân của mình muốn bọn họ ghen tỵ tức điên lên mà không làm gì được. - Kiến Hoa huynh đã trở về rồi à! Huynh nhớ lại rồi chứ!_ Tiểu Hoan nói - Đúng là ta đã nhớ lại rồi! Suy cho cùng lúc ta mất trí cũng vậy ta cx không là gì của hai người cả dù ta có hy sinh đến mức nào! Giờ thì ta đã nhận ra lúc đó ta thật ngu ngốc đúng không Vũ nhi!_ Khuôn mặt cô ban đầu cười rất tươi nhưng khi nghe tiếng Tiểu Hoan vang lên khi bên cạnh cô nàng chính là vị lang quân chân chính của nàng thì mặt cô đanh lại trở nên bi thương rồi sau đó lại là ánh nhìn ôn nhu của cô dành cho Tiểu Vũ. - Ta cũng phải cảm ơn ngươi rồi dù gì lúc trước ngươi cx chăm sóc rất tốt cho Tiểu Hoan nhà ta!_ Hoàng Tiểu Ngư bên cạnh Tiểu Hoan nói. - Thôi hai người các ngươi cứ đi hẹn hò đi ta và Vũ nhi không làm phiền hai người nx! Vũ nhi chúng ta đi thôi!_Cô nói rồi nắm tay Tuyết Vũ bỏ đi. Khuôn mặt của Tiểu Hoan trở nên căng cứng khi người mình thương nắm tay người con gái khác rồi đi ngay trước mặt mk. Cô đâu muốn sự tình này trở thành như thế vốn dĩ cô chỉ muốn lợi dụng Hoàng Tiểu Ngư để có thể xác nhận tình cảm của mk dành cho cô thôi nhưng có lẽ chính ý nghĩ này lại là nguyên nhân khiến bản thân và cô trở nên xa cách. *************Khoái Đao Môn*************** - Môn chủ ta về rồi!_ Cô nói lớn khiến môn chủ cùng mọi người đang ngồi trong khách phòng vội vã chạy ngay ra sân. - Kiến Hoa ngươi cuối cùng cx đã về! Mau mau vào đây có chuyện này vô cùng quan trọng ta cần phải nói với ngươi!_ Môn chủ nói - Tô công công đã hành động rồi hoàng thượng vừa truyền mật chỉ cho ta bảo ta cùng các ngươi nhanh chóng và cung cứu giá!_ Môn chủ nói tiếp - Ha ha! Cuối cùng ngày trả thù của ta cũng đến, sau sự việc lần này ta nhất định không để một tên nào sống sót, chặt đầu chúng để tế bái linh hồn cha mẹ họ hàng của ta trên trời!_ Cô nói - Người nhớ ra mọi chuyện rồi!_ Đồng Đồng ngờ vực nói - Đúng vậy ta đã nhớ ra tất cả mọi chuyện kể cả những việc ta đã hy sinh trong quá khứ!_ Cô nói - Người..!_ Đồng Đồng dường như muốn nói gì đó nhưng bị cô đánh gãy. - Vũ nhi mặc kệ họ chúng ta đi thôi! Nàng muốn ăn gì ta xuống bếp nấu cho nàng!_ Cô nói rồi cầm tay Tuyết Vũ đi ra ngoài. Đồng Đồng với đôi mắt buồn bực nhìn theo bóng của hai người, có lẽ nếu nàng chấp nhận Kiến Hoa sớm hơn thì giờ này nàng chính là người hạnh phúc nhất đang đứng bên cạnh Kiến Hoa kia. Nàng trách bản thân mình lúc trước tại sao lại tuyệt tình như vậy, vì Kiến Hoa là nữ nhân mà rũ bỏ tình cảm của mình cứ đâm đầu chạy theo Kim Vô Hoa để rồi biết được hắn chính là con trai của một trong những kẻ năm xưa lập âm mưu sát hại cả gia tộc của mình. ***************************************************** End chap 18
|
Chap 19: *********************************************** - Vũ nhi nàng mau nếm thử món chè hạt sen mà ta mới nấu đi!_ Cô nói - Ukm! Ngon lắm! Ta không ngờ phò mã của ta lại có tài nấu ăn đến vậy mà trước đây lại không nấu cho ta ăn!_ Tuyết Vũ ăn xong rồi chu môi giận dỗi - Thôi nào! Chẳng phải giờ ta đã nấu cho nàng rồi hay sao!_ Cô nói rồi hôn nhẹ lên má nàng Mặt nàng đỏ dần lên trông rất ư là dễ thương khiến cô không kìm được lòng chỉ muốn nhảy vào hôn lên môi một cái cho bỏ ghét. Thế là môi chạm môi, lưỡi vờn lưỡi cô tham lam chiếm hết mật ngọt của nàng cho đến khi.....bị Đồng Đồng tách hai người ra. - Hai người làm cái quái gì vậy!_ Đồng Đồng nói - Chúng ta có làm gì cx không liên quan đến cô đâu Lạc cô nương à! Dù gì chúng tôi cx có hôn ước rồi nên hôn nhau cx không mắc mớ gì cô đâu nhỉ!_ Cô nói - Ta thích ...thích ngươi Kiến Hoa à, mong ngươi cho ta thêm một cơ hội!_ Đồng Đồng nói - Xin lỗi nhưng lúc ta mất trí nhớ ta đã cho cô cơ hội rồi và cô không biết nắm bắt sẵn sàng bỏ ta để đi với Kim Vô Hoa! Ngay tại lúc đó trái tim ta đã tống cổ cô ra khỏi đó rồi!_ Cô nói rồi nắm tay Tuyết Vũ bỏ đi. Lúc về đến phòng cx chính là lúc cảm xúc của cô không kìm được nữa mà rơi nước mắt. - Kiến Ngọc sao chàng lại làm vậy! Ta biết chàng vẫn còn yêu Lạc cô nương và Lục cô nương rất nhiều sao chàng lại khiến chúng ta đều đau khổ như vậy!_ Tuyết Vũ hỏi -Bất thị ái phong trần, Tự bị tiền duyên ngộ. Hoa lạc hoa khai tự hữu thì, Tổng lại đông quân chủ. Khứ dã chung tu khứ, Trú dã như hà trú? Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu, Mạc vấn nô quy xứ! <Chẳng phải muốn phong trần, Tựa bị lầm tiền kiếp. Hoa nở hoa rơi tự có thì, Bởi chúa xuân sắp xếp. Bỏ, đành là nên bỏ, Ở, biết làm sao ở? Giá được hái hoa dắt mái đầu, Dẫu về đâu cũng bỏ!> Cô đọc một bài thơ nói lên tâm trạng của mình đồng thời đó cx là câu trả lời cho câu hỏi của Tuyết Vũ. Không khí trong căn phòng trầm lại, bất chợt cô lên tiếng nói - Chúng ta phải vào cung chuẩn bị cho trận chiến rồi! Nàng giúp ta mang hai bộ đồ này đưa cho hai nàng ấy giúp ta!_ Cô đưa hai bộ đồ của lính đặc nhiệm vừa mua được trong hệ thống cho Tuyết Vũ. Tuyết Vũ không nói gì mà ngoan ngoãn nghe theo lời cô mang hai bộ đồ kì lạ kia chạy đi tìm Đồng Đồng và Tiểu Hoan. -" Cuối cùng cx được ở một mình!"_ Cô nghĩ -< Kí chủ nhớ rõ nhiệm vụ trong thế giới này là chiếm được 100% hảo cảm của các nữ chủ, giúp hoàng đế giữ vững giang sơn đồng thời bảo vệ được mạng sống cho nam chính và nữ chính! Cuối cùng xin nhắc lại kí chủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được truyền tống đi ngay không được ở lại!>_ Hệ thống Tiểu Bảo đột ngột xuất hiện và lên tiếng nhắc nhở -" Hhh! Vậy là đành phải chuẩn bị chia tay với các nàng ấy rồi! Chậc Chậc! Đáng Tiếc Đáng Tiếc!"_ Cô nghĩ -" Thôi vậy trước hết phải đảm bảo tính mạng của các nàng được an toàn đã!"_ Cô nghĩ rồi lại dùng thêm 1000 tích phân để mua thêm hai bộ đồ của lính đặc nhiệm nữa, 1 cái cho Lý giang hồ, 1 cái cho Tuyết Vũ còn Kim Vô Hoa kia mặt dù cô khá ghét hắn nhưng vì nhiệm vụ nên đành tự thân bảo đảm tính mạng cho hắn vậy. ************************************************************* End chap 19
|