Xuyên Hoa Thiên Cốt Chỉ Để Lấy Nàng
|
|
Chap 20: *********************************************************** - Tuyết Vũ nàng muốn cùng ta đến một nơi không?_ Cô hỏi - Nơi nào z?? - Đến rồi nàng sẽ biết!_ Cô nói Thế là hai người nắm tay nhau cùng nhau đi từ từ chậm rãi trên phố, dù biết rằng ngày mai phải ra trận rồi nhưng dù gì cx không còn thời gian để bên cạnh nàng nữa z cô đành phải nắm bắt cơ hội để khiến cho nàng hạnh phúc. Băng qua bao con phố cô cùng nàng chơi đùa vui vẻ nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi của cả hai, cuối cùng cô dẫn nàng lên một ngọn núi cao nơi mà đứng tại đây sẽ có thể thấy toàn bộ kinh thành hào hoa kia. - Đẹp không? Cho dù bây giờ hay sau này ta đều muốn nàng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đều muốn trên môi nàng luôn nở nụ cười và không bao giờ rơi nước mắt nàng hứa với ta được không?_ Cô nói - Ta xin hứa chỉ cần chàng bên cạnh ta ta sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc!_ Nàng đưa tay lên trời điểm chỉ thề. Cô nghe thế có hơi chột dạ nhưng cô vẫn đưa tay ôm nàng vào lòng thay cho câu trả lời. Sau một hồi lặng ngắm giang sơn cô và nàng cuối cùng cx cùng nhau trở về. ****Trời tối********************* Cô lặng lẽ đứng dưới gốc hoa đào ngắm trang tận hưởng ngày cuối cùng mình sống trong thế giới này, dù hệ thống đã nhắc nhở trước đó nhưng cô vẫn có cảm giác tiếc nuối khi phải rời xa những cô nàng mà mk yêu, ai mà ngờ tình đầu của bản thân lại bấp bênh như z. - Kiến Hoa à, ta xin lỗi huynh! Huynh cho ta một cơ hội được không! Ta rất thích huynh!_ Tiểu Hoan nói khi ôm cô từ đằng sau - Xin lỗi nhưng ta đã sớm quên cô rồi Lục cô nương, giờ ta chỉ có mỗi Tuyết Vũ thôi! Cô nương đã sớm là người của Hoàng huynh rồi tại hạ không muốn tranh giành thêm để chịu tổn thương đâu!_ Cô nói một cách lạnh lùng nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào Tiểu Hoan đồng thời cx gỡ tay cô nàng để cô nàng tránh xa bản thân ra. - Huynh nói là sự thật!_ Tiểu Hoan nước mắt lưng tròng hỏi -Đúng z! Xin phép cô nương tại hạ phải về phòng với Vũ nhi đây chúc cô nương ngủ ngon!_Nói rồi cô xoay lưng bỏ về phòng nhưng khuôn mặt đã tràn trề nước mắt. Có thể nghe giọng điệu của cô rất vô tình nhưng nếu như biết suy nghĩ thì chắc chắn sẽ thấy được cô đã đau khổ như thế nào để nói ra những lời như vậy với người mình yêu.Tình yêu là vậy cần phải biết hy sinh mới có thể khiến nó bền chắc nhưng không phải lúc nào cx z chúng ta hãy hy sinh tình cảm cho những người xứng đáng. - Chàng về rồi à!_ Tuyết Vũ hỏi - Ân! Nàng đang làm gì z?_ Cô hỏi -Ta chỉ đang học ít thực trù để sau này có dịp nấu cho chàng ăn thôi mà dù sao cx không thể để chàng nấu ăn mãi được! Quân tử xa nhà bếp mà!_ Tuyết Vũ nói - Nàng không cần phải làm z đâu chỉ cần nàng thích ta sẽ nấu cho nàng ăn vì ta đâu phải quân tử ta là tiểu nhân đội lốt quân tử thôi!_ Cô cười cười nói - Thật hết nói nổi chàng mà! Thôi mau đi nghỉ sớm đi rạng sáng mai chàng phải xuất binh vào hoàng cung để bảo vệ hoàng đế rồi ngủ sớm lấy sức!_ Nàng nói - Tuyết Vũ!_ Cô kêu tên nàng rồi nâng cằm nàng lên hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, lưỡi thì quấn lấy lưỡi nàng như hai con rắn đang quấn lấy nhau. - Ta giao bản thân cho nàng đó!_ Cô nói - Ý chàng là sao?_ Tuyết Vũ hỏi - Ý... là ta.. cho ..phép ..nàng được... bên.. trên!_ Cô ngập ngừng nói nhỏ mà hai má đã ửng hồng hết cả lên.( Tuyết Vũ quá trong sáng rồi, nếu là tôi chắc là cô chưa nói hết câu là đã xông vào quấn lấy cô rồi). Thế là trong đêm lại có tiếng rên rỉ thật đáng xấu hổ, mê người. **************************************************** End chap 20 T/g said: Vốn dĩ mình định viết 18+ nhưng thôi để cho các bạn tự tưởng tượng vậy. Xin lỗi đã để các bạn cụt hứng nhưng vì mk chưa đủ 18 tuổi nên việc viết 18+ mk đang còn non nên chắc vài chap sau mk sẽ đăng 18+ bù nha. Cho mk tìm tài liệu tham khảo rồi sẽ viết sau nha kk
|
Chap 21: Trận chiến cuối cùng ********************************************************* - Ân! Nàng làm j z Tuyết Vũ!_ Cô hỏi dù cô đã biết là nàng hôn trộm mk. - Ta... ta.. ta chả làm j cả! Chỉ là hôn phò mã của mk thôi mà!_ Tuyết Vũ đỏ mặt nói. - Thôi dù gì cx đến lúc trả thù rồi chúng ta nhanh chóng chuẩn bị ko nên để mọi người đợi lâu!_ Cô nói rồi bước xuống giường nhưng chợt một cơn đau tại hạ thể ập tới cô đưa ánh mắt ai oán nhìn nàng. Thế nhưng cơn đau này chẳng thấm j so vs những lần bị thương lúc trước, có thể nó chính là điềm báo cho một mối quan hệ mới, một chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong muôn vàng đau khổ của cuộc đời cô và cx có thể nó là cách cô trả nợ tình cảm của mk vs Tuyết Vũ. Hoa sắc, hoa hương, hoa vẫn tàn Tình nặng, tình sầu, tình vẫn tan Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn cạn Người hứa, người thề, người vẫn quên. Chìm trong suy nghĩ riêng rồi cô cx chợt nhận ra rằng có thể mk vẫn còn cơ hội để ở lại chỉ cần hệ thống đáng yêu kia cho phép thôi. -" Tiểu Bảo à! Tiểu Bảo đáng yêu~! Tiểu Bảo thông minh, tài giỏi ngươi đâu rồi!"_ Cô nói trong tiềm thức. -< Kí chủ không cần phí công vô ích tôi biết kí chủ đang nghĩ gì nhưng điều này không thể việc ra đi của kí chủ chính là một điều kiện tiên quyết trong nhiệm vụ chính! Nên điều kí chủ ở lại trong thế giới đầu hoàn toàn đi ngược lại với nhiệm vụ và quy tắc mà máy chủ đưa ra! Thôi bổn hệ thống chỉ nói vậy thôi giờ ta đi tìm lão bà của mk đây!> -" Lão bà của tiểu Bảo! Chẳng lẽ là một hệ thống khác hay là một trong những kí chủ trước đây"_ Cô nghĩ -< Đừng suy diễn lung tung nếu không bổn hệ thống cắt bớt điểm tích phân đấy! Thôi tạm biệt ta đi hẹn hò đây!> Thế là cô giật mk tỉnh lại sau suy nghĩ riêng bắt đầu bước từng bước một đi đến mục dũng( bồn tắm) làm sạch cơ thể rồi bắt đầu một bộ đồ của lính đặc nhiệm cho bản thân và giúp cô nàng Tuyết Vũ mặc đồ. Cuối cùng là ra ngoài tụ họp tất cả mọi người lại chuẩn bị vào kinh để cứu giá. - Chúng ta xuất phát thôi!_ Cô nói rồi cùng đoàn người thúc ngựa nhanh chóng vào cung giải cứu hoàng đế đang bị giam lỏng.( Nghe giống như anh hùng cứu mỹ nhân ý kk ) Thế là tất cả mọi người đều đi và hiển nhiên để không bức dây động rừng thì đám người của cô chắc chắn không đi của chính mà vào cung bằng đường hầm dưới lòng đất. ***********************Sau khi vào được trong cung************** - Mọi người cẩn thận! Bây giờ trong cung là một ngàn quân hình rối không có cảm xúc nên không biết đau, giờ chúng ta chỉ còn cách là gặp tên nào là chặt đầu tên đó. Mọi người yên tâm binh lính của La quốc sẽ rất nhanh cùng binh lính do ta huấn luyện đến đây để tiếp viện và trong hoàng cung cũng có hơn một ngàn quân tinh nhuệ của ta chọn để bảo vệ hoàng thượng nên chắc chắn ngài sẽ không sao! Giờ mọi người chia ra hành động ta đi đến tẩm cung trước lát chúng ta tập hợp tại đại điện mọi người đi tiêu diệt bớt quân địch đi!_ Cô nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe được. Thế là một mk một con đường một nhiệm vụ cô nhanh chóng tiếng hành dùng Cửu Tuyền kiếm chém sắt như chém bùn nhanh chóng dùng Lăng ba vi bộ giải quyết hơn trăm tên hình rối canh gác giam lỏng hoàng đế trong tẩm cung. - Hoàng thượng ngài không sao chú! Hoàng hậu đâu!_ Cô hỏi Lý giang hồ - Nàng ấy bị Tô lão tặc giết rồi! Thậm chí nàng ấy còn chết trước mắt ta! Ta thân là một nam nhân đến nữ nhân của bản thân mà còn không bảo vệ được thì làm sao có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông làm sao xứng làm vua của một nước!_ Lý giang hồ vừa khóc vừa nói. - Hoàng thượng ngài hãy bình tĩnh lại! Hoàng hậu đã mất người cx không muốn ngài đau lòng như z! Nếu cảm thấy có lỗi tại sao ngài không giết Tô lão đầu trả thù cho người!_ Cô nói - Kiến Hoa ngươi nói đúng ta phải phấn chấn tinh thần phải báo thù cho nàng!_ Lý giang hồ nói - Đây mới đúng là Lý huynh của ta! Chúng ta nhanh chóng đến đại điện tụ hợp với mọi người thôi!_ Cô nói rồi cùng Lý giang hồ rời khỏi tẩm cung *************Tại đại điện************************ - Mọi người tụ họp đầy đủ rồi nhưng Tuyết Vũ đâu!_ Cô hỏi - Ngươi không cần kiếm đâu Lý đại nhân! Nương tử của ngươi đang ở đây!_ Một giọng nói ẻo lả vang lên -Tô Hoành người mau thả nàng ra!_ Cô tức giận nói - Thả người cx được thôi chỉ cần ngươi uống chai thuốc độc này thì ta sẽ thả cô ta ra!_ Tô Hoành nói - Kiến Hoa người/ chàng không được uống!_ Tuyết Vũ, Tiểu Hoan, Đồng Đồng cùng nói. - Được ta uống!_ Cô nói rồi cầm chai thuốc tu ùng ục. - Haha! Thật ngưỡng mộ tình cảm của người dành cho cô ta! Dù sao ngươi cũng chính trực, cx là người cuối cùng còn sót lại của Lý gia nên ta ân xá cho người được chết toàn thây!_ Tô Hoành nói rồi đẩy Tuyết Vũ về phía của cô. Cô đỡ lấy Tuyết Vũ mà thở phào nhẹ nhõm mặc kệ những lời hỏi han từ mọi người cô nói - Vậy ta cảm ơn người đã ÂN XÁ cho ta! Nhưng xin lỗi ta phụ công sức tìm độc của người rồi! Cơ thể của ta vốn đặc biệt người biết chú!_ Cô cười khẩy - Chẳng lẽ...!_ Tô Hoành mạc đã vốn trắng nay còn trắng hơn. - Đúng cơ thể ta BÁCH ĐỘC BẤT XÂM! Nên việc ta uống thuốc độc cx giống như là thuốc bổ thôi!_ Cô nói - Hahaha! Ta mưu tính cả đời khiến đôi tay của bản thân đều nhuốm máu nay lại thua trong tay một tên nít ranh sao!_ Tô Hoành cười như điên sau đó rút đao tự vẫn. Thấy tình hình không ổn nên Kim Vô Hoa cùng Lâm Ngũ Yên chạy trốn,cô cx chợt phát giác mà giao Tuyết Vũ cho Tiểu Hoan chăm sóc đuổi theo, Đồng đồng cx theo ngay sau đó. - Kim Vô Hoa người định trốn đi đâu!_ Cô chắn trước mặt hai kẻ chạy trốn nói. - Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi! Những lần trước dù ngươi biết Ngữ Yên là con gái của kẻ thù những người vẫn cứu chắc người đã thích cô ta! Giờ ta giao cô ta cho người xin người hãy thả ta đi!_ Kim Vô Hoa nói - Kiến Hoa huynh...!_ Lâm Ngữ Yên nước mắt lưng tròng nói. - Cô câm mồm!_Lý Kiến Hoa tức giận giang tay đánh mạnh vào mặt Lâm Ngữ Yên - Chật chật! Thảm hại a~ ! Vốn dĩ ta nghĩ ngươi sẽ anh dũng chống trả những người lại khiến ta rất thất vọng đó!_ Cô nói rồi đi về phía tường thành nhìn về phía đội quân cứu viện mà La quốc phái đến. Bất chợt Kim Vô Hoa rút đao đâm về phía cô làm cô ngã từ tường thành xuống và màn đánh lén này Đồng Đồng đã chúng kiến toàn bộ,nàng nhanh chóng xông đến cứu nhưng đã muộn mất rồi. Cuối cùng cô đã ra đi còn Kim Vô Hoa bị đưa vào ngục sâu hành hạ trả giá cho cái chết của cô. *************************************************************** End chap 21
|
Chap 22: Ngoại truyện *************************************** - Kiến Ngọc huynh đã hứa là sau lần này huynh sẽ thú ta những sao huynh lại bỏ ta một mình! TA HẬN HUYNH! Ta rất rất hận huynh! Tại sao huynh cho ta cơ hội rồi lại nhanh chóng dập tắt như z!_ Tuyết Vũ đau khổ nói - Ta sẽ khiến huynh không bao giờ xa ta! Bây giờ ta đưa huynh về La quốc thành thân tránh xa những kẻ đáng ghét này!_ Tuyết Vũ gọi binh lính đưa thi thể cô vào một cái hòm bằng nhanh chóng đưa lên xe ngựa chuẩn bị kéo về La quốc. - Ta không cho cô đưa thi thể của nàng đi!_ Đồng Đồng và Tiểu Hoan chắn trước mặt Tuyết Vũ nói - Hai cô có quyền gì mà ngăn cản ta đưa phò mã của mk đi! Hai cô nên nhớ chính hai cô là người làm huynh ấy đau, chính hai cô là kẻ vứt bỏ huynh ấy chạy theo nam nhân khác! Vậy bây giờ hai cô có tư cách gì mà ngăn cản ta!_ Tuyết Vũ nói rồi ra lệnh binh lính nhanh chóng trở về La quốc còn hai nàng kia thì đứng lặng lẽ nhìn theo chiếc xe chở thi thể cô dần dần biến mất trước mắt. ******************************************************* End chap 22
|
Chap 23: Thế giới mới **************************************************** - Tiểu Bảo à nói xem ta được bao nhiêu tích phân rồi!_ Cô nói -< Kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao độ hảo cảm của hai nữ chủ nhận 20000 tích phân, giữ mạng cho nam chính 5000 tích phân và chiếm trọn tình cảm của nữ phụ La Tuyết Vũ nhận 5000 tích phân. Tổng tích phân hiện tại của kí chủ trong thế giới đầu là 34000 tích phân. Xin kiến nghị kí chủ nâng cấp hệ thống bằng 30000 tích phân để tự mk quyết định nhiệm vụ nhánh trong thế giới mới.> - Được mau dùng 30000 tích phân nâng cấp hệ thống!_ Cô nói -< Đã nâng cấp hệ thống!! Kí chủ hãy chuẩn bị tinh thần xuyên qua thế giới tiếp theo..! Xuyên đến Nàng ơi ta yêu nàng...Vì thế giới này độ khó tăng cao máy chủ ép buộc kí chủ lần này không được xuyên vào cơ thể nữ phụ mà xuyên vào cơ thể của một nam phụ khác nên mong kí chủ chuẩn bị tinh thần.> 3..2..1 -<TING chào mừng kí chủ đến vs NÀNG ƠI TA YÊU NÀNG. Kí chủ chuẩn bị tiếp nhận cốt truyện.> Bất chợt trong đầu cô hiện ra vô vàn thông tin, vs lượng thông tin bất chợt này thì đầu cô cx có chút khó chịu. ************************************************************ Nam phụ tên là Trần Minh Thiên đứa con độc nhất của chủ tịch công ty The Moon Trần Thiên Minh, mẹ đã qua đời từ lúc cậu 4 tuổi vì vậy cậu là một kẻ ít nói chuyện vs người lạ. Từ lúc gặp được nam chính thì cậu đã thầm thương trộm nhớ chàng và rồi tìm mọi cách hãm hại nữ chính cuối cùng bị người mk yêu tự tay cầm súng bắn chết. Nói cách khác nam phụ là gay, cha của nam phụ vì biết con trai mk là gay nên cx tìm mọi cách giúp đỡ con trai có được tình cảm của nam chính gián tiếp sai người bắt cóc nữ chính nên cuối cùng cx tự sát khi thấy đứa con yêu dấu của mk ra đi ngay trước mắt. Nam chính tên là Lưu Anh Tú đứa con thứ của giám đốc công ti The Sun, công ti con của gia đình nam phụ yêu sâu đậm nữ chính Hoàng Mỹ Linh một cô gái nhà nghèo nhưng hiền lành dễ thương làm rung động trái tim của bao chàng trai nhưng lại nhắm vào tiền tài của nam phụ ở cạnh nam phụ nhằm moi móc thông tin mật của công ti ba nam phụ chiếm đoạt cổ phần và công ti tâm huyết của ba nam phụ. Cả nam phụ, nam nữ chính đều còn học cấp 3 không chỉ họ học chung một trường mà còn học chung một lp. Và theo như câu trả lời của hệ thống thì lần này cô không cần công lược nam chính hay nữ chính chỉ cần giúp nam phụ sống an ổn bên cha mk giữ vững công ti và cuối cùng tìm được người phụ nữ của đời mk trả thù nam chính. ******************************************** - Trời cái đầu của tôi! " Này Tiểu Bảo vậy lúc này ta đang ở đoạn nào của câu chuyện!"_ Cô nói -< Kí chủ yên tâm vì độ khó của truyện nên bổn hệ thống đặc cách cho kí chủ xuyên vào trước lúc nam phụ và nam chính gặp nhau ngươi mau cảm ơn ta là vừa.> Cô đi vào phòng tắm ngước mắt nhìn vào gương tự đánh giá vẻ đẹp của nam phụ. -" Trông cũng không tệ,mũi cao da trắng môi hồng cơ thể săn chắc, 6 múi nhìn đi nhìn lại không ai nghĩ người này là gay được!"_ Cô nghĩ rồi sau đó nhìn xuống bên dưới ở giữa hai chân -" Cx to phết!" -< Kí chủ thật biến thái! Bổn hệ thống cứ tưởng rằng ký chủ sẽ hoảng hốt khóc lóc chứ ai ngờ lại còn khen nó nx> Làm lơ câu nói của Tiểu hệ thống cô đi về phía tủ đồ tìm tòi lục lọi để kiếm ra một số bộ đồ nam tính để mặc nhưng trong tủ chỉ toàn là mấy bộ đồ lòe loẹt chói mắt. Hết cách cô đành gọi giúp việc lên ra lệnh vứt hết đống đồ lòe loẹt kia và vô phòng cha mk lấy tạm một chiếc áo sơ mi với một cái quần tây mặc tạm rồi cầm thẻ gọi tài xế thẳng tiến đến trung tâm thương mại càn quét hết gian quần áo sang đến gian giày dép và rồi đến cả tiệm đồng hồ bảo nhân viên bán hàng cho vận chuyến về nhà và cuối cùng cô về nhà thư giản trong chiếc bồn tắm thân yêu. - Chị Ba lấy giúp tôi một bộ đồ trong tủ!_ Cô nói ( Chị Ba là tên cô giúp việc) Sau khi nhận được đồ từ chị giúp việc cô nhanh chóng thay ra hóa từ bánh bèo thành soái ca Hàn Quốc làm mấy cô giúp việc đều đơ hết cả người. - Con chào ba ba mới về ạ! Ba vào ăn cơm chung vs con đi!_ Cô nói khi thấy ba của nam phụ về đến nhà - Thôi con ăn đi ba vừa mới ăn với đối tác! Trông có vẻ con đã nghĩ thông rồi nhỉ đã sẵn sàng đi học chưa!_ Ba cô nói - Dạ vâng sao cx được! Mà chuyện của con con mong ba đừng can thiệp vào, con không muốn vì con mà ba gặp phải rắc rối!_ Cô nói - À được!_ Ba cô trả lời - À mà ba hình như chi nhánh The Sun đang bị thất thoát đúng không!_ Cô hỏi - Ta nhớ là con đâu có hứng thú với việc thị trường này đâu sao hôm nay lạ vậy!_ Ba cô nói - Không có gì chỉ là con muốn tự lập, không thể suốt ngày ăn bám ba hoài được! Hay ba giao cho con chi nhánh đang thất thoát đó đi, con sẽ cố gắng học hỏi giải quyết thất thoát ở chi nhánh!_ Cô nói - Nếu con đã quyết vậy thì ta không có ý kiến đợi luật sư chuẩn bị xong giấy tờ thì ta sẽ nói vs con!_ Ba cô trả lời mà mặt không ngớt nụ cười. - Chúc ba ngủ ngon! Con về phòng đây!_ Cô nói *********************Trên phòng cô*************** -" Bước đầu đã xong,nam chính à hãy chờ màn trả thù ngoạn mục của ta đi!"_ Cô nghĩ ********************************************************* End chap 23
|
Chap 24: Đi học ****************************************************** Thật không ngờ học bá 22 tuổi của chúng ta lại có cơ hội được quay lại thời niên thiếu, quay lại với cái tuổi thanh xuân thơ thẩn ngắm nhìn những hotgirl hotboy của trường. Trông có vẻ hôm nay cô nàng Lưu Dạ Nghi của chúng ta có vẻ rất hào hứng, à có vẻ phải nói là vô cùng hài hứng mới đúng. ( Vì cô đang ở trong cơ thể đàn ông nên có lẽ gọi là cậu sẽ hợp lí hơn là cô nên tác giả xin mạn phép đổi cô thành cậu trong thế giới này.) - So handsome boy!_ Cô không khỏi tự mãn ( Ở đây có nghĩa là Quá đẹp trai!) Với khuôn mặt trắng hồng cùng với phong cách thời trang cực kì thượng thừa thì câu xuất hiện à ờ với một bộ đồng phục trường Star cực kì cuốn hút. Bước xuống cầu thang làm say đắm bao ánh nhìn vì vẻ đẹp mà ông trời ban tặng trở thành nỗi bất công với bao người khác. Có lẽ nếu lúc trước tên Minh Thiên này không phải gay thì có lẽ đã có biết bao nhiêu cô gái gục ngã dưới đế giày của tên này rồi. - Ba à! Hôm nay không cần bảo tài xế đưa con đi học đâu con đi mô tô là được rồi!_ Cậu nói - Ukm! Con yêu đi học vui vẻ có gì thì gọi điện nói với ba! Còn chuyện chuyển nhượng công ty The Sun thì cuối tuần sẽ hoàn tất tất cả thủ tục nên con không cần bận tâm!_ Ba cậu nhẹ nhàng nói với đôi mắt yêu thương dành cho cậu. Sau khi dùng xong bữa sáng thì cậu cũng xuống gara dắt ra một chiếc mô tô phân khối lớn chuẩn bị đến trường nhưng chưa đi được bao xa thì từ trong hẻm truyền tới những tiếng kêu tha thất thanh thảm thiết kêu cứu của người phụ nữ à ờm người con gái và tiếng nói dâm dục ất ơ của những tên du côn. Vốn dĩ cậu không muốn quan tâm nhưng cái Tiểu Bảo hệ thống chết tiệc kia lại châm chọc xoi mói khiến cậu bực tức bước khỏi con mô tô yêu quý đi vào trong hẻm. - Bốn thằng đàn ông đi ăn hiếp một người phụ nữ mà không thấy nhục à!_ Cậu nói - Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của anh em tụi tao! Hay là mày cũng muốn tham gia chơi đùa chung với bọn này!_ Tên tóc đỏ nhìn giống như tên cầm đầu lên tiếng nói - Tao không rảnh để ở đây bốc phét với tụi bây! Tao nói lại một lần cuối là CÚT!_ Cậu hét - Địt mẹ thằng chó muốn chế...!_ Chưa nói hết câu là cả đám bốn thằng nằm la liệt dưới đất. Đến bây giờ cậu mới liếc mắt đến cô gái bị hại kia, một học sinh trường Star như cậu với một khuôn mặt xinh đẹp nhưng cái áo đồng phục đã không còn nguyên vẹn chòi hẳn cái áo ngực màu trắng. Cậu thở dài rồi cởi chiếc áo đồng phục của mình ra khoác cho cô gái khiến cô gái đang sợ hãi vùng lên bỗng chốc ôm lấy cậu tựa vào ngực cậu thút thít. ( Cô gái chỉ cao đến ngực cậu thôi vì cậu cao 1m 97 mà). ********Một lát sau***************** - Này cô khóc đủ chưa! Cô làm bẩn chiếc áo sơ mi của tôi rồi đó!_ Thanh âm của cậu mang một chút băng lãnh làm cho cô gái trong ngực bất chợt ngừng khóc ngước mắt nhìn cậu. - Sao khóc đủ rồi à giờ thì cô làm ơn ra khỏi người tôi! Tôi sắp trể học rồi!_ Cậu nói - Này cậu không thể nhẹ nhàng với con gái được à! Huống chi tôi cũng là hotgirl số 1 trường mà cậu đang học ấy! Nếu không phải hôm nay tài xế nhà tôi bị bệnh nếu không tôi cũng đâu có bị đám du côn đó trêu chọc đâu!_ Cô gái vừa nấc và ấm ức lên tiếng. - Rồi thì cô hotgirl cô mau buông tôi ra tôi còn phải đi học!_ Cậu nói - Tôi...Tôi có thế quá giang được không!_ Cô gái nói - Tùy cô!_ Cậu lười nhác chạy ra xe rồi ném cho cô gái một cái mũ bảo hiểm. Trên đường cô gái vẫn lải nhải bên tai cậu hỏi về thông tin cá nhân của cậu nhưng cậu vẫn một mực im lặng cho đến khi cổng trường Star hiện ra và đám con trai trong trường dàn một hàng trong sân trường miệng không ngừng la hét cái gì mà Chu cà mo chu cà meo gì đó. - Này cậu ta là ai mà đi cùng với hotgirl trường mình vậy bay! Ghentij quá!_ Hs 1 said - Đi con xe quèn mà cũng đòi xớ rớ đến hotgirl lòng tao à! Thằng này muốn chết!_ Hs 2 nói - Mày bị ngáo à! Đây là con mô tô có một không hai của thế giới nó vô giá đấy! Tao vừa đòi ông già mua cho mà ổng bảo có một tỷ phú mua rồi! Nghĩ giờ vẫn còn tiếc mà đéo ngờ thằng kia lại có nó! ÔI EM XE YÊU QUÝ CỦA TAO!_ Hs 3 said. BLA BLA. Cô gái kia chưa bao giờ thấy tự hào vì đám đàn ông thối này đứng đây như bây giờ, có lẽ là do có cậu ở đây. - Cô xuống xe!_ Cậu nói rồi dừng xe lại đợi cô gái xuống rồi phi xe ra tán cây gần đó để có lẽ không ai dám đụng đến chiếc xe này vì giá trị của nó. Chậm rãi cởi mũ bảo hiểm cùng cái kính mắt xuống một khuôn mặt thanh tú, đậm phần soái khí hiện ra làm bao cô nàng quang đó cùng như cô nàng hotgirl thất thần đơ người nhìn ngắm. Nhẹ nhàng lấy cái cặp của mình cậu đi lại gần cô hotgirl khẽ nói - Không cần trả áo! - Tôi tên Đinh Hằng Nga! Nhớ lấy!_ Cô gái nói khi thấy cậu quay lưng bỏ đi Cậu không nói gì làm lơ đi tìm phòng hiệu trưởng. ******************Một lúc sau tại phòng hiệu trưởng************* - Cậu Trần học lớp 10C2! Tôi sẽ gọi GVCN ra đưa cậu đến lớp!_ Hiệu trưởng nói -/ Cô Lưu lên văn phòng tôi một chút tôi có chuyện cần nhờ!/_ Ông hiệu trưởng nói vào điện thoại rồi đưa ánh mắt e dè nhìn cậu đang ngồi tai ghế sô pha. CẠCH cửa phòng mở ra một bà cô trung niên bước vào - Hiệu trưởng Tần không biết tìm tôi có chuyện gì!_ Bà Lưu nói - Tôi ra ngoài trước!_ Cậu nói rồi bước ra cửa đợi ********Trong phòng******* - Cậu thanh niên đó là ai sao hống hách vậy!_ Bà Lưu hỏi - Con trai cưng của chủ tịch trường Trần Thiên Minh đó! Cậu Minh Thiên sẽ học lớp cô tôi không muốn xảy ra bất cứ việc gì! Cô hiểu chứ!_ Hiệu trưởng nói - Tôi đã biết!_ Bà Lưu trả lời rồi bước ra ngoài. - Ủa cậu ta đi đâu rồi!_ Bà Lưu thắc mắc tìm kiếm hình bóng cậu. ************Tại một hành lang nào đó********** Ầm hai vật thể lạ va nhau đó là cậu và một cô gái khá dễ thương( Nữ chính đó) - Không sao chứ!_ Cậu hỏi - Mk không sao! Xin lỗi mk hơi gấp!_ Mỹ Linh nói Cậu níu tay nàng lại. - Cậu đi trễ!_ Cậu hỏi Mỹ Linh gật đầu cũng đồng thời khó hiểu chàng trai trước mặt -" Đẹp mà điên! Biết người ta trễ rồi kéo lại làm gì!"_ Mỹ linh nghĩ - Đưa tôi đến lớp cô!_ Cậu nói làm cô nàng khó hiểu nhưng cũng mặc kệ lật đật chạy đi với tốc độ còn nhanh hơn lúc tông phải cô. Nhưng cậu cũng bám kịp sau đó. - Hoàng Mỹ Linh em đi trễ 15 phút ra hành lang đứng cho tôi!_ Bà Lưu quát làm cô nàng Mỹ Linh lủng bủng đi ra -" Tên thần kinh kia làm mình bị phạt rồi! Sao số mình khổ dữ vậy trời!"_ Mỹ Linh nghĩ - Bị phạt?_ Cậu thình lình xuất hiện là cô nàng giật mình hét toáng lên khiến bà Lưu đang trong lớp lật đật chạy ra ngoài quát -Hoàng Mỹ... Trần thiếu cuối cùng cậu cũng đế làm tôi lo muốn chết!_ Bà Lưu định ra ngoài quát Mỹ Linh nhưng thấy cậu thì lập tức chuyển thành giọng ngọt xớt nịnh hót. - Cô ta dẫn đường cho tôi nên trễ! Cô phạt!_ Cậu nói - Đâu có đâu có tôi chỉ bảo em ấy ra đây tưới giúp chậu lan trước cửa lớp thôi không có phạt đúng không Mỹ Linh!_ Bà Lưu trở mặt nói - À ... Vâng !_ Mỹ Linh khó hiểu nhưng cũng vì là học sinh nhận học bổng nên đành gật đầu trả lời. - Còn không vào lớp!_ Cậu nói - Vào vào lớp mau!_ Bà Lưu hấp tấp trả lời. Thế là cả ba cùng vào lớp khiến đám công tử tiểu thư kia khó hiểu, dù sao thì bà Lưu này là chúa nghiêm khắc nên không có chuyện đi học muộn là được vô lớp ít nhất cũng phải hết tiết đầu thì bả mới cho vô nhưng hôm nay lại nghe lời một thằng nhóc tha lỗi cho Mỹ Linh chứ. Vả lại trông cậu cũng rất lạ hình như là học sinh mới lại bước vào lớp này. - Em giới thiệu đi!_ Bà Lưu nói với cậu rồi quay sang Mỹ Linh -Còn em về chỗ đi còn lần sau thì cô không tha cho đâu! - Trần Minh Thiên! Chỗ!_ Cậu nói - À ừm em ngồi bàn cuối với Anh Tú đi!_ Bà cô nói rồi ra ngoài *******Trong lớp******************** - Này cậu làm gì mà bả sợ vậy! Cậu nói trổng mà không bị gì luôn! Lần trước đến tôi còn bị bả xoắn tay bây giờ vẫn còn tức đó!_ Hải Minh nói - Bả sợ gia thế của tôi!_ Cậu cói BLA BLA - Cậu tránh xa Mỹ Linh ra! Tôi không cần biết gia thế của cậu là gì nhưng cậu nên biết tôi là con trai của giám đốc công ti The Sun đấy!_ Anh tú nói -....._ Cô không thèm trả lời - Cậu muốn sống trong cái lớp này thì ngoan ngoãn làm đàn em của tôi đi! Đừng tưởng làm bà cô CN sợ thì nghĩ mk ngon vì ở đây tôi giàu nhất! Cậu có thấy con mô tô đậu dưới sân không của tôi đấy! Phiên bản giới hạn không phải ai cũng mua được đâu!_ Anh Tú nói tiếp - Vậy sao! Cậu giàu nhỉ!_ Anh Tú tiếp tục màn bốc phét của mk còn cô thì rút cái chìa khóa xe ra ấn một cái chiếc mô tô đang đậu kia bắt đầu kêu lên. - Nhưng cậu bốc phét nhầm người rồi vì nó là xe của tôi!_ Cậu cười đểu - Cậu đợi đấy!_ Anh Tú bỏ đi trong sự nhục nhã khi cả lớp đều nhìn mặt cậu mà cười rộ lên. ******************************************************* End chap 24
|