Mưa Dầm Thấm Lâu
|
|
Mô tả:
Tú San có một cuộc sống người người mơ ước, gia đình yêu thương sự nghiệp đi lên vững vàng không thiếu cái gì cả. Vậy mà chỉ vì chữ yêu đã khiến cô từ bỏ tất cả chỉ mưu cầu cho người con gái cô thương được hạnh phúc.
Không giết được người chồng độc ác của Mỹ Duyên khiến Tú San phải ngồi tù mất 5 năm.
Khi mãn hạn tù tưởng chừng đoạn tình cảm của Tú San dành cho Mỹ Duyên đã chấm hết, ngờ đâu ông trời như muốn trêu ngươi lại tác hợp hai người chung một chỗ, cũng giống như nước chảy đá mòn mưa dầm thấm lâu, dần dần Mỹ Duyên bị tình cảm chân thành của Tú San làm cho cảm động tâm can.
"Em không thể cho chị được nhiều,chỉ mong là tất cả mọi thứ em có..."
Truyện HE, ấm áp, ngọt, và ngược nha. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ ạ
|
1.Trở Về
Mưa Dầm Thấm Lâu.
"Toà tuyên xử bị cáo với tội danh cố ý gây thương tích và hành hung có kế hoạch phải chịu hình phạt trước pháp luật 5 năm tù giam và bồi thường người nhà nạn nhân số tiền 300 triệu đồng." Tiếng búa đanh thép đánh xuống mặt bàn gỗ, thẩm phán kết thúc bản tuyên án liền đẩy gọng kính lên liếc mắt nhìn kẻ tù tội đang cúi đầu dưới vòng lao lý.
Tiếng búa vừa dứt những người đến nghe xét xử nháo nhào ầm ĩ. Có người vồ đến chửi mắng thậm tệ, có người oà khóc đến thương tâm, có người đắc ý vui sướng trong lòng liền cười thầm. Và cũng có người nghe xong vẻ mặt bình thản đứng dậy ra về nhưng trong lòng thầm mắng đáng lắm!
Cô cúi đầu nhìn còng tay lạnh lẽo gông xích mình, chỉ mỉm cười nhạt. Hai vị cán bộ theo như thường lệ tuyên án xong liền dẫn đường đưa cô đến chốn lao tù. Chỉ là trong lòng cô tĩnh lặng như nước, không hối hận cũng không sợ hãi, không để tâm đến những ánh mắt hận thù xung quanh mình, như thể cô đã nhìn thấu rồi.
....5 năm sau....
Cô bước chân không nhanh không chậm ra khỏi nơi tù giam, hít thở không khí trong lành vào rạng sáng khiến cô như tiếp thêm sức sống vào cơ thể mảnh mai cô độc.
"Trời thật đẹp." Cô khẽ cười, chậm dãi bước qua từng con phố quen thuộc sau từng ấy năm.
Vì biểu hiện tốt, cô được mãn hạn tù sớm hơn hai tháng. Cán bộ có hỏi cô muốn gọi điện cho người thân đến đón hay không, cô trầm ngâm một lát,cười lắc đầu. "Không cần, dù sao cũng muốn tự mình nhìn ngắm xung quanh một chút, cảm ơn cán bộ."
Đã bao lâu rồi cô mới được trông thấy hình ảnh phố xá tấp nập hối hả đón ngày mới như vậy. Tiếng người người lao động đẩy xe hàng giao bán khắp nơi, mấy đứa trẻ đùa nghịch cùng nhau chạy đến trường cho kịp giờ học, những người làm việc tất bật với bộ âu phục nghiêm chỉnh rảo bước đến công ty bắt đầu công việc bận rộn của bản thân khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ trong lòng.
Vừa đi cô vừa tận hưởng nhìn ngắm xung quanh như đứa trẻ mới chào đời được nhìn thấy ánh sáng đầu tiên làm tâm trạng cô càng thêm thích thú.
Cô vẫn còn nhớ đường về nhà và vẫn còn nhớ đường đến cơ quan của người con gái ấy, không đúng! Phải là nhớ hết thẩy mọi thứ của người con gái cô ngày nhớ đêm mong như đã khắc sâu vào lòng.
Cô khẽ thở dài vì nghĩ bản thân bất hiếu được tại ngoại lại không vội về nhìn hai lão nhân gia ở nhà mà lại muốn đi dạo đến cơ quan của chị.
Nghĩ là như vậy nhưng chân cô vẫn không nhanh không chậm hướng đến nơi chị làm việc, đứng trước toà cao ốc to lớn cô thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Lý trí cũng thật nhỏ bé, đã qua nhiều năm như vậy,vì cớ gì vẫn nhớ thương người ta đến như vậy. Vẫn là tự mình đa tình, cô quay lưng hướng về nhà bước đi.
Nhà cô khá xa, từ lúc ra khỏi nhà lao cũng đã đi bộ được hai tiếng, đôi chân cô mỏi nhừ đứng trước cửa nhà. Nhìn ngắm ngôi nhà không to không nhỏ đã cũ kỹ mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả khiến mũi cô cay cay. Nhìn ngắm ngôi nhà cô lớn lên từ nhỏ đã cùng cô trải qua nhiều chuyện, cũng đã có thời gian cô từng ghét bỏ nó, vậy mà nay đứng trước cửa nhà mà cô lại thấy thân thương kì lạ thế này. Vội lấy tay áo lau đi nước mắt đi mặt, cô điều chỉnh bộ dáng thoải mái nhất rồi mới bấm chuông cửa chờ đợi.
"Đến đây." Giọng người phụ nữ quen thuộc vọng từ trong ra.thật lâu rồi cô mới được nghe thấy.
Cánh cửa mở ra, người phụ nữ trung niên định hỏi ai vậy nhưng vừa nhìn thấy cô bà lại khựng lại. Đôi mắt dần đỏ hoe của bà khiến cô không kìm được lòng mà nức nở.
"Mẹ!" Cô nghẹn ngào ôm lấy mẹ, nước mắt cứ như vậy mà nối đuôi nhau rơi xuống. Trước khi ra tù cô đã căn dặn bản thân mình nhiều lần nhất quyết không được khóc trước mặt bố mẹ khiến cho bố mẹ đau lòng mà giờ đây cô lại không thể khống chế được cảm xúc của mình, chắc vì cô nhớ bố mẹ quá chăng?
"San San có phải không? Rốt cuộc con đã trở về với mẹ rồi!" Mẹ cô nức nở ôm cô vào lòng, bà cứ nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô mà cảm thấy thương xót.
"Là ai vậy?" Bố cô thấy mẹ cô ra mở cửa đã lâu mà chưa trở lại nên toan bước ra ngoài xem ai. Trông thấy vợ mình khóc lóc thương tâm ôm chặt lấy cô gái cao gầy trong lòng khiến ông nghẹn lại.
"Ông ra đây mà xem con gái chúng ta đã về nhà rồi!" Mẹ cô hướng mặt ra bố cô nói, buông nhẹ cô từ trong lòng ra.
"Bố, con đã về." Cô cố dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt,điều chỉnh giọng nói run rẩy của mình.
"Trở về là tốt rồi, mau mau vào nhà!" Bố cô cũng xúc động như vậy bước nhanh đến đỡ cô, ánh mắt ông trìu mến nhìn cô. Tuy ông không khóc như mẹ nhưng cô biết có bao thương thương nhớ ông dành cho cô khi cô nhìn vào đôi mắt ấy.
Cô cứ như vậy theo bố dắt tay cô vào trong phòng khách. Tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút, cô mới nhìn đến đôi bàn tay rám nắng có chút nhăn nheo theo dấu vết của thời gian đang nắm chặt bàn tay trắng nõn của cô trông thật khác biệt. Cô mỉm cười nhẹ, dùng tay kia xoa lên mu bàn tay thô ráp của bố.
Từ khi trưởng thành bây giờ mới là lần đầu bố cô nắm tay cô ấm áp thế này, ông là người ít thể hiện, tuy tình yêu với vợ con là bao la nhưng ông luôn thể hiện trước mặt điềm đạm lo toan chu toàn cho gia đình. Giờ đây nhìn bố mẹ yêu thương chào đón cô về nhà như vậy làm cô thấy yêu cuộc sống hiện tại biết bao.
"Không phải 2 tháng nữa mới đến ngày hay sao? Bố mẹ còn đang chuẩn bị để tháng 10 đến đón con về, mà con về cũng không gọi báo cho bố một câu để bố đến đón con về nữa.thế con đi cái gì về đây?" Bố cô sốt ruột gặng hỏi cô.
"Con cải tạo tốt nên họ thả con về sớm, con định gọi cho bố mẹ nhưng nghĩ đã lâu không ra ngoài đi dạo nên tự đi bộ về nhà tiện thể nhìn ngắm cảnh một chút." Cô từ tốn đáp lại bố cô, dừng một chút mới nở nụ cười dịu dàng.
"Con rất nhớ bố mẹ,bố mẹ vẫn mạnh khoẻ chứ." Đây là lần đầu tiên cô thể hiện yêu thương với bố mẹ, trước đây cô cũng giống y hệt con người bố cô, nói ít nhưng hành động thì nhiều. Trải qua nhiều chuyện, cô cảm thấy nói mấy lời yêu thương cũng không có gì khó lắm, tuy vẫn là ngại ngùng, nhưng may là vẫn còn kịp để nói.
Bố mẹ cô thấy cô nói ra ngọt ngào như vậy liền đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Lâu như vậy ai cũng sẽ trưởng thành thay đổi nhiều hơn, trông thấy con gái tình cảm hơn trước khiến mẹ ngồi bên cạnh khóc lớn hơn, bố thì rưng rưng nước mắt mỉm cười hiền từ với cô.
"Bố mẹ khoẻ, cả nhà ta đều rất khoẻ.con chưa ăn gì đúng không, để mẹ làm bữa sáng cả nhà mình cùng ăn nhé!" Bố cô khẩn trương lau đi nước mắt trên mi, hướng mẹ cô vào phòng bếp.
"Phải phải con cứ ngồi nghỉ chút, mẹ làm vài món rất nhanh thôi." Mẹ cô vội đứng dậy vào nhà bếp lo bữa sáng cho cả nhà.
"Bố ngồi đây con lên phòng xem một chút, cũng đã lâu không về nhà rồi." Cô nhẹ nhàng đứng dậy, nóng lòng muốn lên căn phòng thân thuộc của mình nhiều năm.
"Được được, con lên rửa mặt rồi mau xuống ăn sáng nhé." Bố cô nói.
...
Cô lên tầng mở ra cánh cửa phòng quen thuộc, là mùi hương hoa nhài thoang thoảng phảng phất quanh mũi. Cô khẽ mỉm cười, vẫn là mẹ tốt nhất! Cô đi lâu như vậy mà mẹ vẫn có thói quen dọn dẹp phòng của cô thường xuyên, cũng vì mùi hương hoa nhài mà cô thích nhất mỗi ngày đều xịt khắp phòng.
Cố hít lấy hít để mùi hương khiến cô hoài niệm, cô chậm dãi bước vào căn phòng của mình đảo mắt một vòng xung quanh. Cảnh vật vẫn như 5 năm trước khi cô nhìn lại căn phòng lần cuối chuẩn bị rời đi vậy.
Tối hôm đó trời mưa lớn, cô đứng trước gương nhìn mình diện lên bộ váy đỏ quyến rũ bó sát cơ thể gợi cảm, phần cổ được khoé sâu lộ để lộ ra bộ ngực đầy đặn trắng trẻo không tì vết mê người.
Gương mặt được trang điểm tinh xảo đẹp đẽ hài hoà làm cô hài lòng đến cay đắng. Đẹp đến thế nào cũng không phải dành cho người cô yêu thương, có phải vậy không?
Cô bước chân xuống nhà, thấy mọi thứ im ắng có vẻ như mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn lại mọi thứ lần cuối, trong lòng cô giằng xé không biết có thể có cơ hội trở về đây nữa hay không. Cuối cùng cô vẫn dứt khoát ra khỏi nhà bắt taxi chạy đến quán bar hắn thường lui tới.
Đã theo dõi được hai ngày quán bar náo nhiệt này là nơi hắn thường xuyên đến uống rượu. Đêm nay cũng không ngoại lệ, ánh mắt cô tràn đầy thù hận như muốn băm chết gã đàn ông dơ bẩn trước mặt.
Cô hít thở một hơi thật sâu rồi tự thôi miên tâm tình mình dịu xuống, chỉ cần nghĩ có thể giết chết tên cặn bã này sẽ giúp người con gái cô yêu thương được tự do mới có thể khiến cô yên lòng được.
Cô bắt đầu đeo chiếc mặt nạ câu người của mình lên, bước đến ngồi cạnh hắn mỉm cười thật ma mị.
"Tôi có thể ngồi đây được không?" Đôi môi anh đào căng mọng đẹp đẽ mấp máy, cơ thể không khách khí liền ngồi xuống vắt chéo chân làm ra một màn quyến rũ chết người làm hắn không thể rời mắt khỏi cô.
Cười lạnh, đúng là chết người thật.
Hắn bị cô mê hoặc khiến thần hồn điên đảo,cũng đúng như cô dự đoán, tên cặn bã!
Cô chuốc say hắn rồi đưa hắn đến khách sạn bên đường, hắn nghĩ đêm nay là đêm may mắn của hắn, ép được người vợ không biết điều ở nhà không thể ly hôn như ý, đến uống rượu lại được người đẹp kinh diễm thế này nguyện ý lên giường với hắn làm hắn đắc ý cười thầm trong bụng.
Cô lấy phòng xong thân mật dìu hắn lên phòng, đợi hắn cởi hết đồ ra cô mới rút dao ra hành động, hắn sợ hãi hét toáng lên hỏi cô muốn làm cái gì.
Cô quyết đoán nắm chặt dao một đường đâm hắn, coi như tên này cũng nhanh nhẹn né được một nhát của cô. Con dao đâm trượt không vào tim hắn nhưng lại đâm thủng cánh tay phải của hắn làm cho hắn điên cuồng ôm cánh tay ứa máu không ngừng, hắn gào hét chửi mắng cô.
Thấy cô không buông tha hắn liều mạng lao đến tát cô không thương tiếc, gương mặt xinh đẹp mê người giờ đây bị đánh đến sưng phồng in dấu vết bàn tay trông thật dữ tợn.
Cô sợ sẽ hỏng hết mọi thứ nên dùng tất cả sức lực đẩy thật mạnh hắn đang đứng trên giường liền ngã ngửa đập đầu vào cái ghế gỗ gần đó, rồi mới ngã đập gáy xuống đất.
Hắn đang dùng sức đánh người không nghĩ cô có thể phản công lại nên bất ngờ ngã về phía sau như vậy, cú ngã đó khiến đầu hắn bị thương nặng liền bất tỉnh.
Cô nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở dưới đường kêu inh ỏi, suy nghĩ chắc là người trong khách sạn nghe thấy có tiếng ẩu đả nên đã báo cảnh sát, cô tranh thủ thời cơ dùng lực cầm dao đâm vào ngực hắn một nhát.
Mọi thứ đã như thế này,cô còn có thể quay đầu được sao?
Cô thong thả bước qua người hắn tiến đến bên quầy bar mini, cô nhìn khuôn mặt lạnh tanh của mình phản chiếu trong gương,chỉ cảm thấy là tình yêu thật đáng sợ. Có thể biến một cô gái tính khí tốt giỏi nhẫn nhịn giỏi chịu đựng thành vẻ đẹp tàn khốc rùng mình.
Cô mở một chai rượu ra tu một hơi để mặc kệ thời gian trôi qua, rất nhanh cảnh sát tìm đến căn phòng đầy mùi máu tươi mà đạp cửa xông vào,cô thản nhiên giơ hai tay lên đầu thú.
Nhìn qua một lần cứ như một cơn ác mộng qua đi, cô thầm cười khẽ. "Những thứ em cho chị không nhiều, chỉ mong là tất cả mọi thứ em có..."
Xe cứu thương nhanh chóng được đưa tới, hắn quả nhiên là một tên cặn bã cao số. Cấp cứu kịp thời khiến hắn giữ được tính mạng, chỉ là cú ngã đập đầu tổn thương đến dây thần kinh của hắn, biến hắn thành người thực vật suốt quãng đời còn lại.
Cô ở trong tù nghe được liền nghiến răng, khi đó nếu tâm vững một chút có thể đâm một nhát xuyên tim, vậy mà còn có thể đâm trượt.
Giết người bản thân thù hận không thành lại còn phải đi tù khiến cô nổi giận chửi mắng bản thân vô dụng. Cô chỉ có thể cầu mong mỗi ngày người con gái cô yêu thương ở bên ngoài an ổn không bị hắn làm khó dễ mà thôi.
Mọi thứ diễn ra trước mắt cô thu lại như một bộ phim bi kịch dài đằng đẵng cả đời này cô không thể quên được.thở dài một hơi, tâm tình cô lại chùng xuống rồi.
"San San à xuống ăn sáng con ơi." Mẹ cô từ dưới lầu vọng lên.
Cô vui mừng trong lòng,cũng may mọi đau khổ đều đã đi qua...
|
2.Bạn Tốt
Xuống nhà cô cùng bố mẹ ăn bữa sáng đạm bạc, tuy không nhiều, nhưng mỗi người đều cảm thấy bữa ăn này còn ngon hơn mâm cao cỗ đầy, quan trọng nhất là cả gia đình đều bình an cùng đoàn tụ với nhau.
"Bố mẹ, ăn xong con định ra ngoài đi dạo chút, chiều con sẽ đi chợ nấu cơm cả nhà mình cùng ăn nhé." Cô cười dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi bố mẹ.
"Mới vừa về nhà con nên nghỉ ngơi cho khoẻ,để buổi tối mát mẻ rồi đi cũng được." Bố cô vẻ mặt lo lắng sợ con gái nhỏ mệt mỏi, ôn tồn khuyên cô.
"Ông này con gái mới về muốn ra ngoài chơi một chút thì có làm sao?" Mẹ cô nhíu mày đẩn tay bố,rồi cười hiền từ nhìn cô. "Con cứ ra ngoài chơi một lát, để mẹ gọi cái Trang về chiều cả nhà mình cùng ăn cơm." Mẹ cô phất tay ý bảo cô ý yên tâm ra ngoài ngắm cảnh chút, tay bà lại bận rộn tìm điện thoại gọi cho chị gái cô về nhà.
"Dạ vậy chút nữa con về ạ." Cô lễ phép nhìn bố mẹ gật đầu rồi chậm dãi bước ra cửa.
Trên tay cô cầm chiếc điện thoại đã cũ, không biết còn khởi động lại được không, thầm nghĩ lâu như vậy chắc sim cũng bị khoá rồi nên cô bắt xe đến tiệm di động gần đó để khởi động lại sim. Tiện thể mua luôn chiếc điện thoại mới, thở dài nhìn chiếc máy già nua theo mình đã nhiều năm làm cho cô tiếc nuối không ít.
"Alo?" Giọng nói lạnh nhạt phát ra từ đầu dây bên kia khiến cô có chút giật mình. "Con nhỏ này dám quên mình rồi sao!?" Cô nghĩ thầm. "Nhóc con! Quên mẹ trẻ rồi sao!?" Giọng cô trào phúng cười, đôi mắt lấp lánh cong lại nhưng vầng trăng khuyết trông rất xinh đẹp.
"Ai vậy?" Cô gái đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên, dừng một chút mới nhìn lại tên của số điện thoại đang gọi cho mình mà kinh ngạc đến kích động. "Óc chó có phải không?? Mày vượt ngục hay sao mà có điện thoại gọi cho tao hay vậy!?"
"Nhóc con mày chỉ mong tao ở tù hay sao mà nói nghe khắm vậy!" Cô cao hứng cười một tràng, đã lâu rồi không được gây sự với con bạn chanh chua khiến cô cảm thấy tâm trạng phấn khích. "Có rảnh không ra tiếp rượu mẹ trẻ mày vài chén?" Cô vừa nói miệng lại mang ý cười đi dạo quanh con đường đầy lá vàng của mùa thu.
"Không rảnh cũng phải vứt hết việc đi bồi rượu bạn hiền chứ! Mày đang ở đâu để tao đến đón?" Bạn cô cười giòn tan vang lên bên đầu dây,phấn khích hỏi cô.
"Không cần,đến quán rượu cũ đi,tao đang qua đấy rồi." Cô hẹn bạn mình tới chốn cũ khi xưa hay uống say đến vắt lưỡi rồi cùng quậy phá ở đấy, nghĩ lại cô thấy tuổi thanh xuân đầy chiến tích thật đáng giá.
Cô cùng Bảo Hân là bạn chí cốt từ hồi đi học đến bây giờ, hai người cãi nhau thì nhiều mà hoà hợp thì ít, tính cách trái ngược hoàn toàn nhau mà có thể chơi với nhau hơn chục năm làm cô thấy cũng lạ.
Con người cô ít nói, sống nội tâm lại không cầu tiến, suy nghĩ chỉ làm công việc gì đủ ăn là được không cầu tiền bạc công danh. Bảo Hân lại có tính hiếu thắng thích thi thố, là người có mục tiêu cao và chí tiến thủ rất đáng nể, cô nàng đã muốn cái gì là phải nhất quyết thực hiện cho bằng được.
Từ hồi còn đi học Bảo Hân quan hệ rất rộng rãi, ai ai cô nàng cũng quen biết, có thể nhìn ra được từ sớm tương lai cô nàng sẽ có địa vị trong xã hội và là người phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Trái ngược với Bảo Hân,cô không có nhiều bạn, nói thẳng ra là cô lười xã giao, thích sống trong trí tưởng tượng của mình vì cô luôn trách thế giới này tại sao không có ai hiểu được cô.
Nói chung là một người sống mơ mộng còn một người sống thực tế, may mắn thay hai cô gái trẻ tuổi đều yêu thương lẫn nhau như tri kỷ tâm giao khó tìm.
Năm cô bỏ đại học đang dở dang, bước chân ra ngoài xã hội kiếm tiền từ sớm, hồi đó cô tuổi trẻ còn bồng bột theo người khác làm rất nhiều công việc để kiếm tiền.
Thấm thoát 2 năm cô để dành được một số tiền không nhỏ, định để tiền kinh doanh buôn bán thì công ty của Bảo Hân gặp khó khăn về tài chính, lúc đó cô không do dự liền đem hết tiền bản thân mình dành dụm đưa cho Bảo Hân để xoay chuyển tình thế. Tuy số tiền không lớn không nhỏ nhưng may sao nó đã giúp công ty của Bảo Hân vượt qua được trắc trở trước mắt.
Bảo Hân xúc động ôm chặt cô, nói rằng cô là bạn tâm giao tốt nhất của cô nàng, còn nói nếu cô chưa có việc gì thì đến công ty Bảo Hân công tác, cả hai cùng phấn đấu gây dựng sự nghiệp.
Ban đầu cô còn phân vân vì tự ti bản thân còn chưa có được cái bằng đại học ra hồn. Kinh nghiệm công sở cô còn chưa có làm sao có thể làm ở cơ quan Bảo Hân được. Khi đó Bảo Hân mỗi ngày đều động viên cô tiếp thêm động lực cho cô, nói rằng Bảo Hân sẽ tận tay hướng dẫn cô làm việc từng chút, từ từ rồi sẽ quen.
Lại còn nói "Mày không chăm chú cho sự nghiệp, sao có thể có cơ hội dành được nữ thần trong lòng mày được chứ!" Nghe Bảo Hân nói vậy cô liền kích động, theo Bảo Hân đến công ty làm, rất nhanh với đầu óc nhanh nhẹn của cô sau một năm liền leo vọt lên chức quản lý. Chỉ cần nghĩ nếu cô thành công được, liền có cơ hội đến gần người con gái cô ngày nhớ đêm mong khiến cô tràn trề động lực mà điên cuồng làm việc.
Sự nghiệp đang trên đà đi lên, cô lại vướng phải vụ kiện tụng ngồi tù mất 5 năm, chỉ thầm trách cô nặng tình mà thôi, trong một đêm giấc mộng của cô đều bay biến đi hết. Muốn gặp lại Mỹ Duyên còn khó chứ đừng nói đến có thể đến gần nàng.
"Buông ra đi mọi người đang nhìn kìa!" Cô nhỏ giọng thì thầm bên tai Bảo Hân, đôi môi anh đào chúm chím nở nụ cười vui vẻ từ tận trong tâm can.
"Mày khốn khiếp! Trọng sắc khinh bạn!! Mày vì nữ thần của mày mà bỏ tao một mình, khốn khiếp!!" Bảo Hân khóc lóc gào lên đánh vào vai của cô mấy cái, tay vẫn không buông cô ra ghì chặt ôm lấy cô.
"Nhỏ tiếng thôi ngại quá!" Cô bật cười, hai má dần đỏ lên vì ánh mắt mọi người trong quán rượu đang đổ dồn vào hai cô gái xinh đẹp mê người diễn một màn ôm ấp lại còn khóc lóc thương tâm.
"Được rồi được rồi là tao sai,tao xin lỗi,mày đừng khóc nữa mẹ đau lòng." Cô vừa lau nước mắt cho Bảo Hân vừa dỗ dành cô nàng, thanh âm mềm mại khiến người khác nghe thấy liền mềm nhũn tâm can. Dỗ dành chưa xong còn châm chọc trêu con gái người ta khóc lớn hơn làm cô không nhịn được liền phụt cười một tràng.
"Óc chó khốn khiếp, từ nay không cho phép mày rời xa tao nữa!" Bảo Hân lau hết nước mắt đi, nhìn thấy đông người đều chú ý đến màn kịch hay liền thấy xấu hổ. Buông cô ra lại bày ra vẻ mặt hồ ly tinh thường ngày của mình.
"Tao cũng vậy,tao rất nhớ mày." Cô mỉm cười trìu mến nhìn Bảo Hân, tay mịn màng còn tìm đến tay của Bảo Hân mà đặt lên xoa xoa.
"Óc chó mày đã uống rượu rồi đấy à? Sao mày ăn nói nghe sởn da gà quá vậy??" Bảo Hân ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô, trước đây chưa bao giờ cô nói mấy lời nhớ nhung này, giờ đây nghe chính miệng cô nói ra Bảo Hân liền thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Ở nhà bố mẹ có dạy mày pha chè không mà sao mày hãm thế nhờ! Đang bày tỏ tình cảm nói mấy câu muốn chà mỏ mày ghê!!" Cô lập tức tranh thủ gây sự với Bảo Hân, đã lâu rồi không được cãi nhau với con nhỏ đáng ghét này, giờ đây được nghe chất giọng chanh chua của nó khiến cô cảm thấy phấn khởi trong lòng.
Gọi xong một bàn lẩu thái thập cẩm cùng với mấy chai rượu táo mèo, cô cùng Bảo Hân vừa ăn vừa luyên thuyên cạn chén. Chốc lát hai người tâm tình đã bay bổng, cùng dựa vào nhau thưởng thức hương vị thanh xuân cuồng nhiệt năm xưa.
"Mày trở về rồi theo tao đến công ty làm việc, mấy năm nay tao bôn ba công tác không ít, cổ phần tao nắm trong công ty cũng không nhỏ, mày cứ yên tâm công tác không ai dám nói gì đâu." Ánh mắt Bảo Hân trân thành, trong lòng cô nàng chỉ mong bạn mình có thể làm lại từ đầu, không vì vấp ngã của tuổi trẻ mà nhụt chí.
Cô khẽ cười dịu dàng, tay vòng qua đôi vai mảnh khảnh của Bảo Hân thân thiết khoác lên. "Mày cứ yên chí, tao đã suy nghĩ kĩ rồi, bản thân tao không muốn lại bon chen kiếm tiền. Giờ tao chỉ mong nửa đời còn lại bình an, kiếm một công việc nhẹ nhàng làm là được rồi, không nhất thiết phải đến công ty kiếm nhiều tiền đâu, hơn nữa trước kia tao làm quản lý, nhân viên ai nấy đều nói tao có ô dù, không phục tao đâu." Thanh âm thủ thỉ nhẹ nhành, cô giờ đây đã nhìn thấu mọi việc, muốn sống theo bản thân mình mong muốn, cô thực sự không thích va chạm cho lắm.
"Thế mày định làm gì? Nếu làm chăm chỉ làm trong công ty, tao tin chắc với năng lực của mày có thể thành công." Nghe cô không muốn cùng mình sánh vai phấn đấu cho sự nghiệp, Bảo Hân thoáng chút có thất vọng.
"Cục cưng à, cuộc sống này mỗi người đều có một cái chìa khoá dẫn đến thành công của riêng mình. Có người chìa khoá của họ là tiền tài danh vọng, có người chìa khoá lại là thất tình lục dục, có người lại là gia đình êm ấm. Tao cũng vậy, chìa khoá của tao là sống an phận, mở một cửa tiệm ăn nhỏ,ngày ngày vui vẻ buôn bán, đến tối mát trời uống vài ba ly rượu ngắm trăng sao cùng gia đình là tao đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, không cần cái gì nhiều cả." Trải qua nhiều chuyện, cô sớm biết thứ mình cần là gì. Chỉ cần người xung quanh cô đều khoẻ mạnh hạnh phúc, là cô đã yên lòng nhiều rồi.
"Người nói đạo lý thường sống như lờ!" Bảo Hân tinh nghịch lè lưỡi trêu cô, nghe cô nói như vậy Bảo Hân cũng tôn trọng quyết định của bạn mình. Chỉ thầm mong cô sống thật tốt, có thể cùng nhau đi tiếp trong tương lai là ước nguyện của Bảo Hân.
Cô bật cười xoa đầu Bảo Hân cưng chiều, trong lòng cô còn có khúc mắc làm sao cô nỡ buông xuống được?
"Nhóc con... Dạo này mày có nghe gì... Về chị Duyên không?" Nghĩ đến Mỹ Duyên, lòng cô liền thắt lại, đã lâu như vậy, thật nhớ nàng. Cô ngập ngừng hỏi Bảo Hân.
"Tao biết ngay cái loại óc chó nhà mày sao mà bỏ cho được! Còn không chịu quên người ta đi!? Mày chỉ còn một cái mạng, còn muốn dâng nốt cho cô ta luôn à?" Bảo Hân tức giận liếc xéo Quỳnh chửi mắng, cô nàng thật không hiểu vì cái gì mà bạn cô lại cố chấp đến như vậy.
"Tao không biết nữa, chỉ là tao không nỡ buông cô ấy ra khỏi cuộc đời mình. Tao cũng không biết... Tao bị sao nữa." Cô cúi đầu nhắm mắt lại, hình ảnh người con gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ hơn tất cả mọi thứ cô từng thấy được, cứ như vậy khắc sâu trong lòng cô. Cứ nghĩ đến cô lại nhớ nàng tha thiết.
"Người ta bây giờ là quý bà doanh nhân thành đạt rồi, cũng là mẹ của đứa nhỏ 4 tuổi rồi, mày nên quên họ đi. Cố chấp cũng chỉ làm khổ mình thôi." Thấy bạn mình vẫn mê muội như vậy, Bảo Hân thở dài ngao ngán. Đặt tên là óc chó đúng là không lệch đi đâu được!
"Duyên...có con rồi sao? Không phải tên khốn nạn kia đã..." Cô kinh ngạc nhìn Bảo Hân, thanh âm có phần run rẩy như khó tin được.
"Chuyện này là chuyện nhà họ tao cũng không rõ, nhưng hắn bị bại liệt là thật, tao nghĩ chắc là mang thai lúc chưa sảy ra vụ kia. Mày yên tâm, Mỹ Duyên của mày vẫn là băng sơn mỹ nhân như ngày nào, tháng trước tao có hợp tác với công ty họ, thấy cô ta vẫn còn kiêu ngạo lắm. Nghe nói hắn bại liệt một năm cô ta liền ly hôn lập tức, mọi người mắng cô ta là bạc tình người chồng bị liệt chưa lâu mà đã bỏ đi, vụ đấy còn bị người nhà hắn làm ầm lên cả báo đài cơ mà." Lời nói của Bảo Hân như vậy đổ vào tai Quỳnh. Tâm tình cô lại dao động, nghe được người nhà của tên khốn khiếp kia không buông tha cho Mỹ Duyên, cô nắm chặt tay bấm móng vào da thịt mình, ánh mắt loé lên tia thù hận.
"Phải tao nghe tin tên khốn kia bị liệt là gom đồ đi luôn, không cần gì phải đợi đến một năm!" Cô nhíu mày nghiến răng, giọng nói nghe ra được hận ý tàn khốc.
Cô lại đưa mắt sang Bảo Hân đang nhìn chằm chằm mình, miệng nở ra nụ cười dịu dàng nhanh chóng. "Thôi không phải việc mình, cạn hết đi, chiều về nhà mẹ trẻ ăn cơm nhá, lâu rồi không ngồi ăn cùng mọi người làm tao nhớ chết đi được đây." Cô cười hì hì, vỗ vai Bảo Hân khoái chí,tay còn lại nâng chén cạn.
|
3.Làm Lại Từ Đầu
Hai cô gái trẻ ngồi luyên thuyên đến chiều cũng hết ba chai rượu, Tú San tính tiền rồi say sưa khoác vai Bảo Hân ra về. Vì đã có men rượu trong người nên cô nói Bảo Hân gửi xe lại đây, đi taxi về rồi ngày mai tỉnh táo hơn thì ra lấy. Bảo Hân ngoan ngoãn nghe theo lời Tú San, ôm chặt vòng eo cô rồi theo cô về nhà.
Mở được cánh cửa nhà, cô cùng Bảo Hân ngã nhào xuống thảm, nhìn nhau cười khanh khách. Trong lòng thật cao hứng vì mọi thứ diễn ra vẫn như nhiều năm trước. Cùng nhau uống say cùng nhau quậy phá rồi cùng nhau về nhà.
"Hai đứa này ban ngày ban mặt đã say khướt ra thế này rồi còn làm ăn gì nữa!" Mẹ cô từ trong nhà đi ra da dả gắt giọng lên khi nhìn thấy cô cùng Bảo Hân đang nằm trên sàn, hai thân ảnh xinh xắn cứ như những đứa trẻ nô đùa với nhau.
"Mẹ nuôi!" Giương mắt thấy mẹ Tú San đứng trước mặt, Bảo Hân loạng choạng đứng dậy giọng ngọt sớt sà vào lòng mẹ Tú San cọ cọ mặt. "Con gái nhớ mẹ quá à! Không gặp mẹ mấy tháng thấy mẹ da dẻ ngày càng đẹp cứ như con gái đôi mươi ý." Bảo Hân hướng mẹ cô làm nũng, lại còn dẻo miệng nịnh nọt khiến Tú San đang nằm dưới sàn cũng phải trả vờ ngồi dậy buồn nôn.
"Ui con gái tôi miệng ngọt cứ như ngậm mật ý nhỉ! Thế nào, tổng giám đốc bận rộn đến nỗi mấy tháng cũng không thèm đến thăm hai thân già này à." Mẹ cô cưng nựng véo má Bảo Hân,âm thanh trìu mến mắng yêu cô nàng.
"Không phải đâu, con ngày đêm nhớ mong bố mẹ muốn chết! Ai bảo con là giám đốc chứ, chăm chỉ làm việc cũng để bố mẹ nở mày nở mặt với đời vì có đứa con gái nuôi vừa xinh đẹp lại tài giỏi như con đây." Bảo Hân không biết xấu hổ cứ vậy thảo mai tâng bốc bản thân mình. Cô nghe chối tai quá liền "huệ" một tiếng trả vờ nôn.
"Mẹ! Mẹ xem con nhỏ đáng ghét kìa, con nói nó trở về giống như béo lên vài cân, nó nói mẹ còn bảo nó còn gầy đi. Con thấy mặt nó tròn như cái đĩa tây thế chắc hẳn trong đó nó ăn ngon ngủ kĩ lắm." Bảo Hân châm chọc hất mặt về phía cô, giọng nói chua ngoa thật chói tai khiến mọi người liền cười một tràng thoải mái.
"Tất nhiên là tận hưởng rồi, ăn có người nuôi ngủ có người canh. Nhóc con nếu mày thích tao đưa mày vào đấy trải nghiệm mấy năm rồi về lấy chồng cũng chưa muộn nhé!" Cô cũng không vừa đáp trả lại Bảo Hân, lông mày thanh tú nhướn lên đanh giọng lại trêu đùa.
"Được rồi đừng gây nữa tôi nhức đầu lắm, hai chị nhậu nhẹt say xỉn thế này còn cơm nước gì nữa." Mẹ cô cười hiền từ lắc đầu, ngửi được trên người hai nàng nồng nặc mùi rượu liền đoán chắc uống cũng không ít.
"Phải ăn chứ! Bao nhiêu con chẳng ăn được hết, mẹ gọi bố với Trang vào ăn cơm đi con vào dọn bàn cả nhà mình cùng ăn." Cô tự tin vỗ ngực rồi chạy vòng nhà bếp nhanh nhẹn dọn bàn, tâm trạng bay bổng trên miệng còn ngâm nga bài hát quen thuộc.
Cứ thế cả nhà cô tận hưởng bữa tối vui vẻ quây quần, ăn xong mẹ cô đuổi hai đứa trẻ to xác lên nhà nghỉ ngơi vì để bảo toàn bát đĩa trong nhà không bị đập nát, phòng trừ trường hợp cô lại tranh rửa bát trong tình trạng tưng tửng.
Bảo Hân lên đến phòng liền nằm vật ra giường hít thở, tay cũng không rảnh đem điện thoại ra hí hoáy chăm chú trong khi cô đang tìm quần áo tắm táp cho mát mẻ.
"Này con gái hiếu thảo! Tao chuyển nốt số tiền còn dư sang tài khoản chị mày rồi đấy, mấy năm nay bố mẹ nuôi cũng không có công chuyện gì nên số tiền vẫn nguyên đó, tao nghĩ mày nên để tiền mà buôn bán, nếu thiếu gì cứ bảo tao, chị đây sẽ không bỏ mày đâu!" Bảo Hân ngồi chồm dậy giơ màn hình điện thoại hiện lên giao dịch thành công trước mặt cô, thanh âm ra vẻ còn nháy mắt bày ra một màn nghĩa khí vỗ ngực nói.
Cô nghe xong liền bĩu môi. "Thật không mẹ? Có dư trăm củ cho con vay lãi cái!" Vẻ mặt cô cợt nhả, xoè tay trước mặt Bảo Hân xin tiền.
"Trăm củ thì cũng có đấy, chỉ là chị đây không thích cho vay mượn, mất lòng bạn bè lắm..." Bảo Hân chép miệng cười hì hì, lộ ngay bản mặt lươn lẹo trêu đùa cô.
"Vâng! Bạn tốt quá!" Giọng cô chua ngoa đáp lại, mắt hạnh còn không quên liếc xéo cô nàng một cái. Châm chọc xong liền quay đít vào phòng tắm rửa cho sạch hơi rượu trên người.
Suy nghĩ lại cô cũng thở phào vì ngày đó cô chuẩn bị mọi thứ chu toàn.
Sau đêm cô tình cờ gặp được Mỹ Duyên trên đường, biết được Mỹ Duyên bị người chồng bạo hành dã man còn uy hiếp đến gia đình nàng, cô liền tức sôi máu chỉ hận không thể lập tức cầm dao đến thụi hắn vài nhát. May mắn lúc đó trong đầu cô còn nghĩ đến hai lão nhân gia ở nhà nên mới bĩnh tĩnh lại không vội đi làm bậy.
Suy tính xong kế hoạch giết người bồng bột của mình, cô lo cho bản thân không bảo toàn tính mạng để trở về báo hiếu cho bố mẹ được, nên đã rút hết tiền tích kiệm trong tài khoản cùng tiền lãi đầu tư cổ phiếu với Bảo Hân trong mấy năm qua ra. Hôm sau liền chạy đi mua hai cái bảo hiểm nhân thọ đứng tên bố mẹ cô mới yên lòng được một nửa, số tiền còn lại cô không dám đưa thẳng cho ông bà vì sợ bố mẹ cô nảy sinh nghi ngờ ngăn cản cô làm chuyện dại dột đó.
Cũng vì tin tưởng Bảo Hân nên cô nhờ Bảo Hân giữ hộ để khi nào bố mẹ cô có việc gì cần thì đem ra giải quyết.
Khi đó Bảo Hân hết lời ngăn cản cô không được liền nổi giận đánh cô một trận thừa sống thiếu chết, thấy cô uống say ôm chân Bảo Hân khóc lóc cầu xin đến mất hết hình dạng, Bảo Hân trong lòng bất lực không biết nên làm gì với con bạn ngu ngốc của mình nên mới đành lòng nhận lời hứa giúp cô, với một điều kiện là chấm dứt tình bạn hơn chục năm này nếu cô đủ nhẫn tâm từ bỏ mọi thứ chỉ vì một người con gái không liên quan đến cuộc đời của cô.
Và dù có uy hiếp thế nào đi chăng nữa cô vẫn cố chấp điên cuồng làm theo ý mình. Bảo Hân tâm tình đau đớn buộc phải buông bỏ mặc kệ cô.
Sau ngày xét xử Bảo Hân đến thăm cô, cô nàng rơi lệ nhìn cô sau tấm kính biệt giam lạnh lẽo, miệng liên tục xin lỗi vì đã không ngăn cản được cô. Cô mỉm cười dịu dàng. "Chúng mình làm hoà nhé, chờ tao về, rất nhanh thôi."
Trông cô vẫn thản nhiên khi đánh mất đi năm tháng tự do của mình làm sao Bảo Hân không tức giận cho được, chỉ là không hiểu được thứ tình yêu mù quáng cô dành cho Mỹ Duyên là gì. Tình đơn phương 6 năm không được đáp lại cũng đáng để cô sẵn sàng từ bỏ gia đình, từ bỏ bạn bè và sự nghiệp sao?
Chứng kiến tất cả sự việc Bảo Hân chỉ cảm thấy bạn mình thật đáng thương và ngu ngốc, cô nàng lại mềm lòng tha thứ cho cô lần nữa...
....
Ngày hôm sau tỉnh dậy cô liền không muốn ngồi không, lập tức nghiên cứu xem mình nên buôn bán cái gì.
Đi dạo quanh thành phố nhộn nhịp vào mùa thu thơ mộng đầy lá vàng khiến tâm tình cô thoải mái không ít, dự định tìm địa điểm thích hợp để thuê cửa hàng làm ăn, cô nhẫn nhịn trưng bày bộ mặt tươi cười nghe người mô giới lải nhải tiếp thị đất cả nửa ngày.
Dừng chân tại một cửa hàng xinh xắn cuối con phố sầm uất, mặt tiền và giá cả thuê cửa hàng làm cô khá hài lòng. Nghĩ thầm tuy nhìn tổng thể có hơi xập xệ một chút nhưng chỉ cần để tâm sửa sang lại xem chừng cũng không tệ.
Cô bước chân ra ngoài ngắm nhìn lại một vòng, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.
"Em gái, cửa hàng này không nhanh tay là sẽ có người nhảy vào thuê ngay. Giá cả phải chăng như vậy trong thành phố này rất hiếm đấy, nếu em trồng tiền nhà trước 6 tháng sẽ được chủ nhà khuyến mãi nhượng lại toàn bộ đồ đạc vật dụng trong nhà, như vậy không phải là rất tốt hay sao? Em có thể..." Bà chị mô giới lại liến thoắng không ngừng khiến cô cảm thấy khá nhức đầu, từ nãy giờ xem mới được có 4 căn mà cô cảm tưởng lỗ tai mình sắp chẻ ra làm hai.
"Từ từ chút thôi tôi cũng không có bảo là tôi sẽ thuê. Vả lại chị nhìn xem đồ đạc trong đấy cũ kĩ còn hơn cái tuổi tôi với chị cộng lại, không biết còn dùng được nữa không mà đòi khuyến mại chuyển nhượng?" Cô dùng tay vuốt lên gương mặt diễm lệ tỏ ra chán nản, nhẫn nhịn nghe bà chị mô giới nói như cái máy nửa ngày không ngừng khiến cô mất kiên nhẫn.
Bà chị nghe xong liền bĩu môi quay đít vào trong nhà mặc kệ cô đứng ngoài đi đi lại lại ngó nghiêng.
"Mẹ tới đón cục cưng của mẹ nè!" Thanh âm mềm mại từ xa cứ như vậy mà lọt vào tai cô, tim cô như giật thót lại quay đầu nhìn về hướng đối diện.
Bóng dáng người con gái thoạt nhìn kiều diễm trước mắt khiến cô kích động giật nảy mình, thật nhanh chóng như bay chạy thẳng vào trong cửa hàng tìm một chỗ để ẩn nấp.
Len lén nhìn trộm qua tấm kính đã ngả màu, thân ảnh Mỹ Duyên uyển chuyển bước tới trước cổng trường mầm non ngọt ngào dang tay ra ôm lấy đứa bé vào lòng hiện lên trong mắt cô, cô nghe tim mình đập dồn dập như sắp sửa vọt ra đến nơi.
Mỹ Duyên diện lên người một bộ dáng cao quý khiến người khác cảm tưởng bản thân thật mờ nhạt khi đứng gần nàng. Nàng đoạt đi mọi ánh nhìn, nổi bật trong đám đông với khí chất thanh cao kiêu kỳ tựa như đoá hoa dơn nở rộ diễm lệ.
Đã quen với Mỹ Duyên luôn trưng trên mặt vẻ lạnh nhạt khó gần mà giờ đây trông nàng ngọt ngào cưng chiều con gái bé bỏng làm cho tâm can cô sinh ra ngọn lửa nhen nhóm cháy âm ỉ khát khao được đến gần nàng.
Chỉ là... Cô không dám.
Từ hồi còn đi học nàng đã rất ưu tú về mọi mặt. Gia cảnh khá giả, mặt hoa da phấn động lòng người lại giỏi giang thi đâu thắng đó mang nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ về cho trường,thành phố. Mỹ Duyên không phải nữ thần trong một mình lòng cô mà là nữ thần của rất nhiều người khi đó.
Nàng sẵn bản tính kiêu ngạo, biết rõ giá trị bản thân cao cỡ nào khiến nàng càng thêm ngạo kiều không để ai vào mắt.
Hồi đó đã có rất nhiều người điều kiện tốt vây lấy nàng, cô luôn tự ti vì cảm thấy bản thân không xứng với nàng, chỉ dám âm thầm đối xử tốt với nàng như một người bạn nhìn nàng từng bước đến đỉnh cao.
Giờ đây một thân từng tù tội mang tiền án làm sao mà dám xuất hiện trước trước mặt nàng.
Nhìn bóng dáng yêu kiều của Mỹ Duyên dắt tay con gái nhỏ lên xe sang trọng biến mất khỏi trước mắt, cô khẽ thở dài não nề.
"Em gái nhìn cái gì mà chăm chú vậy?" Bà chị mô giới tiến lại gần thắc mắc hỏi cô, tò mò cũng khom lưng xuống dõi theo hướng cô vừa nhìn.
Tâm tình đang rối bời liền bị chất giọng the thé của bà chị kéo về hiện tại làm cô giật thót mình. "Vừa nãy chị bảo có những khuyến mãi gì ý nhỉ? Tôi trồng tiền nhà trước 2 năm." Cô không do dự liền rút thẻ đưa trước mặt, chị mô giới bị cô doạ làm cho kinh ngạc tròn mắt nhìn cô.
Cô đưa ánh mắt mong đợi tới trường mẫu giáo ở đối diện,trên môi còn mỉm cười nhẹ nhàng.
|
4. Gặp Lại. "Thế nào? Hôm nay đi xem cửa hàng có ưng ý cái nào không?" Bảo Hân mắt chuyên chú lái xe, miệng vẫn không quên quan tâm hỏi han Tú San.
Tú San đăm chiêu nhìn cảnh vật lướt qua dần qua tấm kính xe, thanh âm lười biếng trả lời. "Ưng, đã kí xong hợp đồng còn tiện thể trồng luôn 2 năm tiền nhà." Cô thổi nhẹ hơi ra cửa kính, nghịch ngợm vẽ luôn đấy mấy nét ngoằn ngoèo chơi đùa.
"Ủa?" Bảo Hân nghe được lời nói của Tú San liền ngạc nhiên đưa mắt sang cô. "Óc chó mày định mắc màn luôn ở đấy à mà cọc trước lâu vậy?" Tưởng Tú San đang nói đùa giỡn, Bảo Hân lập tức hỏi lại cô.
"Mẹ đây đang thừa tiền!" Cô đột nhiên ngồi thẳng dậy quay mặt lại hướng đến Bảo Hân đang lái xe, miệng cười hì hì trêu đùa Bảo Hân.
"Đùa thôi, tao thấy khu đó nhiều trường học với cơ quan, chắc hẳn bán đồ ăn thì đắt khách lắm. Đang phân vân xem có nên bán gà rán không nè." Thu lại ý cười, Tú San bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy ngẫm, đôi lông mày yểu điệu hơi nhíu lại, giấu đi chuyện hôm nay đã nhìn thấy Mỹ Duyên trên đường.
"Mày bán gà chó nó ăn ý! Bán cái gì thực tế hơn đi mẹ, ít nhất cũng phải đồ nhậu hay lẩu nướng để tao còn muốn đến ủng hộ chứ." Bảo Hân châm chọc dùng tay đẩn đầu cô, giọng chua ngoa lại cất lên như muốn gây sự với Tú San.
"Vâng! Lúc đấy lại không biết con "Chó" nào đến ám mỗi ngày đâu ạ!!" Cô bĩu môi, dùng ánh mắt khinh bỉ lườm Bảo Hân , thanh âm mỉa mai kéo dài ra.
Bảo Hân phụt cười khanh khách một tràng, trong lòng cao hứng khi tưởng tượng đến hình ảnh con bạn thân một thời oanh liệt đánh đông dẹp bắc không ngán một ai, giờ đây lại làm bà chủ tiệm gà rán ngày ngày đeo tạp dề cần kẹp chiên gà khiến cô nàng tâm tình thích thú không nhịn được cười một tràng sảng khoái.
....
Nói là làm, sau hôm đấy Tú san dốc sức chuyên tâm tu sửa lại cửa hàng gà rán của mình trông thuận mắt hơn.
Rất nhanh tiến độ sửa chữa chỉ mất ba ngày là đã hoàn thành, thêm một ngày cô đi mua sắm vật dụng để bày trí nữa, vậy là vẻn vẹn trong bốn ngày cô đã sắp sửa khai trương xong cửa tiệm xinh xắn của riêng mình. Tâm tình Tú San phấn khích từng hồi nhìn ngắm lại thành quả nỗ lực của bản thân.
Mấy ngày qua, lúc nào cô cũng thơ thẩn đợi đến 4 rưỡi chiều, để có thể lén lút nhìn Mỹ Duyên đến đón con gái bé bỏng đi học về qua tấm kính ngăn cách bên ngoài cửa tiệm.
Tú San lặng thầm quan sát không bỏ sót một giây phút nào từ lúc Mỹ Duyên xuất hiện cho đến khi rời đi, dù trong đầu cô biết bản thân mình rất giống biến thái đi rình mò mẹ con người ta, nhưng có vẻ như Tú San không muốn kìm chế cái ý nghĩ tò mò muốn nhìn trộm Mỹ Duyên của cô thì phải.
Cô tự thừa nhận với bản thân mình, cô nổi hứng thuê cửa hàng này là vì mong muốn được nhìn thấy Mỹ duyên mỗi ngày. Nói cô biến thái hay là cố chấp cũng được, miễn là được thấy bóng dáng yêu kiều của Mỹ duyên tâm tình cô lại bay bổng lên chín tầng mây, như vậy Tú San đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Châm điếu thuốc rít một hơi, cô thở dài thầm nghĩ tại sao bản thân lại u mê đến nỗi này.
Tú San nhớ lại khoảng thời gian hơn 10 năm trước, khi đó cô còn là một học sinh ngây ngô của tuổi 16.
Trong buổi đi dã ngoại leo núi của trường, cô vì nghịch ngợm nên đã vô tình đi lạc khỏi nhóm. Chỉ có trời mới biết cô đã cảm thấy may mắn cỡ nào khi thấy có người đi lạc giống mình. Có lẽ lúc đó tâm tính cô vẫn còn trẻ con, gặp người chung cảnh ngộ liền vui vẻ hơn là tìm được đoàn người cứu giúp.
Mỹ Duyên chậm dãi từng bước, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú ngắm nhìn hoa lá ven sườn núi. Hình dáng nàng thướt tha diễm lệ, tà áo mong manh đung đưa trong gió, vài sợi tóc tinh nghịch vương vấn trên đôi gò má nàng.
Từng tia nắng len lỏi qua các tầng mây đổ xuống mặt đất, phủ lên làn da nàng trắng mịn như ngọc, hẳn rằng ai cũng luyến tiếc rời mắt khỏi cảnh này.
Cô cũng vậy, ngẩn ngơ dõi theo bóng dáng nàng phía trước. Mọi cảnh vật xung quanh đều trở nên lu mờ, trong đôi mắt của cô chỉ còn lại hình bóng của nàng.
"Nhìn chưa đủ à?" Đôi chân mảnh mai kiêu sa đang đều bước, bỗng Mỹ Duyên dừng lại, quay người hướng Tú San hỏi, âm thanh mềm mại tựa như mây trôi nước chảy.
Tú San đang say sưa hưởng thụ vẻ đẹp tuyệt diệu, đột nhiên bị Mỹ Duyên bóc trần ra ánh mắt có phần quá phận của mình liền xấu hổ ấp úng. Gương mặt kiều diễm dần nóng ran, phủ lên một tầng hồng nhuận càng làm cho Tú San trông khả ái hơn.
Mỹ Duyên đưa mắt nhìn cô bé trước mặt bị mình nói chúng tim đen, dáng vẻ khẩn trương hai má còn đỏ lên thẹn thùng thật sự trông rất đáng yêu. Nàng bật cười thành tiếng, thanh âm như mật ngọt vang lên giữa khung cảnh rừng núi vắng vẻ tăng thêm vài phần kiều mị hơn.
Nàng nở nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh nắng mùa xuân, mỹ miều lại mềm mại tựa như đoá hoa kiêu sa vươn mình đón những sợi nắng ấm áp. Nàng uyển chuyển đưa tay vén vài sợi tóc xoăn nhẹ qua tai, từng động tác yêu kiều khiến lòng Tú San vương vấn từng hồi.
Cứ như vậy nụ cười Mỹ Duyên khắc sâu trong tâm can Tú San, nhớ thương da diết sức tàn lực kiệt bởi một nụ cười mà lưu luyến hơn 10 năm.
....
Thấm thoát đã đến ngày cô khai trương cửa tiệm của mình, Tú San vui vẻ nói bố mẹ và chị gái mời bạn bè đến ủng hộ cho đông vui.
Bảo Hân cao hứng liền dắt theo cả đoàn khách ngồi chật kín cả cửa hàng trông rất khoa trương. Người đi đường nhìn vào còn tưởng đang có event gì mà rầm rộ cứ như là đi hội vậy.
Tiếp khách quý mấy hôm đầu mà Tú San trông mệt mỏi hẳn đi. Âu cũng là do bà chủ nhỏ chiều khách, ai đến mời bao nhiêu bia rượu cũng đều uống nhiệt tình khiến khách khứa ai nấy rất hài lòng, thành ra chưa buôn bán cái gì đã say sưa lên chín tầng mây mặc kệ cho nhân viên chạy đông chạy bắc tự bán hàng rồi tự dọn hàng.
Nhờ sự kiện này mà Bảo Hân được cười muốn banh họng, ban đầu Tú San còn vỗ ngực tự tin nói không cần ai phụ, một mình tự "solo" cân cả cửa hàng được. Vậy mà nay khách chưa vào mà bà chủ đã say vắt lưỡi thế này thì còn làm ăn gì nữa.
Bảo Hân còn trêu chọc cô nên đổi tên quán thành "Quán Bà Say" chắc chắn sẽ rất đông khách đến, nói xong liền ôm bụng cười như phá mả khiến cô tâm tình xấu hổ liếc xéo Bảo Hân.
Mấy hôm đầu người quen đến ủng hộ cũng đã dần kết thúc, cửa tiệm của Tú San chính thức vào guồng quay kinh doanh như những ngày bình thường. Cô chuyên tâm chạy quảng cáo lên các báo mạng, lại còn chăm chỉ đi phát tờ rơi khắp nơi để kéo khách đến ăn. Thấy cô nỗ lực như vậy mọi người cũng yên tâm về cô nhiều.
Yên ổn trôi qua một tháng, tiệm gà của cô được gọi ship khá đều khách, tình trạng khách gọi giao hàng còn nhiều hơn khách đến ăn ở tiệm. Vì vậy nên cô điều nhân viên trông quán còn bản thân tự mình đi giao hàng quanh thành phố tấp nập.
Cũng không cần phải tưởng tượng hoá Tú San là một người dốc sức vì công việc buôn bán đâu, đều đổ tại Bảo Hân chết bầm tìm được một em sinh viên năm nhất ngây ngô đến làm ở quán cô.
Em nhân viên còn trẻ người non dạ lại hơi lơ đãng chút, không phải Tú San sợ nhân viên đi giao hàng liền như bò lạc ở ngoài đường thì cô cũng lười hao tổn công lực đi dầm mưa dãi nắng ship hàng khắp nơi rồi.
....
Nhìn địa chỉ trên máy mà cả người cô cứng ngắt. Là từ cơ quan làm việc của Mỹ Duyên phát ra, đặt một phần gà khuyến mãi kèm nước giải khát.
Tâm tình Tú San hơi dao động chút, nhưng rồi cô cũng tự an ủn bản thân không trùng hợp đến nỗi có thể gặp được Mỹ Duyên.
Cả toà cao ốc lớn như vậy việc chạm mặt nhau so với thiên thạch va vào trái đất còn khó hơn đi. Ổn định lại tâm tình Tú San liền lên xe phóng đến cơ quan của Mỹ Duyên.
Và tất nhiên, người tính không bằng trời tính...
Tú San bấm thang máy lên tầng 6, miệng còn lầm bầm khách khứa cũng quá vô tư đi, đây không phải là ship tận nơi mà là ship tận giường luôn rồi. Một người đi giao hàng biết được phòng nghiệp vụ với phòng nhân sự ở đâu chứ mà đòi đem lên đến tận nơi.
Mang theo vẻ mặt không mấy vui vẻ Tú San xách túi gà đến trước cửa phòng nhân sự đợi khách ra nhận hàng.
Cũng may họ không để cô đợi lâu, rất nhanh liền lấy thẻ ra thanh toán. Tú San đang chăm chú quẹt thẻ cho khách, mùi hương nước hoa ngọt dịu lúc đậm lúc nhạt phảng phất quanh mũi cô, dù vậy Tú San không để ý lắm vẫn tập chung với cái máy quẹt thẻ đột nhiên lại dở chứng của cô.
"Ăn trưa sao?" Âm sắc trời sinh mềm mại, thanh âm lại có phần lạnh lẽo. Giọng nói từ đâu phát ra làm Tú San giật nẩy mình suýt nữa thì rơi cái máy quẹt thẻ xuống đất.
"Dạ, thưa giám đốc." Anh chàng nhân viên cũng ngạc nhiên không kém Tú San. Lâu nay tổng giám đốc của họ là băng sơn mỹ nhân mắt để trên đỉnh đầu, thường ngày ai sống ai chết nàng cũng không quan tâm mà giờ đây lại hỏi han đến chuyện ăn uống khiến đầu anh đổ ra mấy giọt mồ hôi lạnh.
Tú San theo tiếng nói liền nhìn sang bộ dáng người con gái được gọi là giám đốc đang đứng cách cô 3 bước chân.
Mắt chạm mắt cả nửa ngày. Tú San vẻ mặt kinh ngạc tròn mắt nhìn Mỹ Duyên, ánh mắt Mỹ Duyên loé lên tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến thành tò mò đánh giá Tú San từ trên xuống dưới.
Tú San khẩn trương liền cúi đầu không dám nhìn diện mạo bức người của Mỹ Duyên thêm lần nữa. Tay luống cuống lại trả vờ tiếp tục bấm máy quẹt thẻ cả nửa ngày mà cái máy lại không chịu hợp tác một chút nào, cô liền mắng thầm "Chết tiệt!"
"Trở về khi nào vậy?" Thanh âm mềm mại lại vang lên, Mỹ Duyên thu lại ánh mắt tò mò của nàng, khoanh tay trước ngực điệu đà hướng đến Tú San hỏi.
Anh chàng nhân viên nghe xong bối rối không biết tổng giám đốc đang hỏi ai. Nhìn thì có vẻ giám đốc đang chờ đợi câu trả lời từ cô gái trước mặt, nhưng cô ta lại như giả điếc không nghe thấy vẫn lọ mọ với cái máy quẹt thẻ trên tay khiến anh nhân viên khó xử vô cùng.
"Của anh đây." Tú San thở phào loay hoay mãi mới thanh toán xong lập tức trả lại thẻ cho anh nhân viên.
"Mới vừa về cách đây không lâu." Tú San nhìn sang hướng khác trả lời Mỹ Duyên, giọng nói cô có vẻ qua loa, lòng bàn tay Tú San sớm đã thấm mồi hôi vì trong lòng cô đang kích động không ngừng.
"San... Bán gà rán sao?" Mỹ Duyên thấy Tú San không nhìn đến nàng, tâm tình nàng chùn xuống. Lại nhìn thấy Tú San đang mặc trên người cái áo thun có in hình con gà vắt chéo chân kiểu sexy,còn có dòng chữ "Gà rán San San" thật ngộ nghĩnh. Mỹ Duyên ánh mắt lại tò mò, miệng còn mang ý cười nhìn bộ dạng đáng yêu của Tú San.
Tú San khẽ cắn môi, trong đầu mắng thầm "Chết tiệt!"
Nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh vốn có, Tú San cười gượng đảo mắt qua Mỹ Duyên. "Đúng vậy, tôi vừa nhớ ra có hàng phải mang đi, sorry nha." Tú San gãi đầu ngượng ngùng, miệng vừa nói chân vừa bước hướng đến cửa thang máy.
"Chuyện lúc đó..." Mỹ Duyên thấy Tú San có ý định rời khỏi, nàng bước theo cô hai bước, vẫn dáng người thướt tha thanh lịch, nhưng thanh âm có vẻ ngập ngừng.
"Giám Đốc! Phòng tài chính sảy ra chuyện, nhân viên họ đang đợi cô đến giải quyết." Tiếng nói của anh chàng mặc âu phục cắt ngang lời Mỹ Duyên, dáng vẻ hối hả có vẻ như đang có việc gấp.
Tú San quay đầu nhìn Mỹ Duyên, ánh mắt của nàng như có điều gì muốn nói với cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
"Có chuyện gì để khi khác, tôi đi trước." Tú San nói xong liền vội vã chạy đến thanh máy bấm xuống tầng. Bộ dáng cô trông như là đang chạy trốn thì đúng hơn.
Mỹ Duyên khẽ thở dài nhìn Tú San rời khỏi, tâm tình liền nhanh chóng bay biến chuyện trong lòng, nàng lại khoác lên vẻ mặt cao ngạo đi giải quyết công việc phải làm.
Tú San chạy xộc xuống hầm để xe, nắm chặt tay thành quả đấm. Trong đầu thề là không bao giờ mặc lại cái áo chết tiệt này nữa, cô đang nghĩ đến cảnh tượng về nhà sẽ đốt trụi cái áo chết tiệt này như thế nào. "Thật mất mặt quá!" Cô xấu hổ nhớ lại tình cảnh dở khóc dở cười khi nãy.
Điện thoại báo có đơn đặt hàng. Mặt cô méo xẹo nhìn đơn hàng gần 20 phần gà kèm theo phần ghi chú của khách hàng. "Vừa ăn thử cảm thấy gà rất vừa miệng nên giới thiệu cho các đồng nghiệp cùng ăn trưa, giao nhanh một chút không hết giờ nghỉ trưa nhé!"
Cô thở dài không biết nên khóc hay cười đây.
|