Nguyện Chết Vì Em
|
|
Gtnv: - Trần Huy ( nó ): 17 tuổi. Là một sbc chính hiệu, may mắn được sở hữu một gương mặt nam thần không kém phần lạnh lùng. Là con nuôi của hiệu trưởng trường cấp 3 XY, ngoài ra còn là con ruột thất lạc của chủ tịch tập đoàn Đại Thắng, kinh doanh cổ phiếu, đá quý lớn nhất thế giới và là chủ tịch hội đồng trường XY. Ngoại hình: cao 1m75, hơi ốm, ngực không phát triển. Tính tình: lạnh lùng, ít nói, tàn nhẫn. - Trần An ( em gái nó ): 16 tuổi. Là một cô gái được sở hữu gương mặt rất đáng yêu. Là con ruột của hiệu trưởng học viện XY, rất thương nó. Ngoại hình: cao 1m68, vừa người, 3 vòng chuẩn. Tính tình: vui vẻ, hòa đồng, trầm tính - Trần Khang ( em út nó ): 15 tuổi. Là trai thẳng, có gương mặt khá đẹp trai. Là con ruột của hiệu trưởng trường cấp 3 XY, rất thương Trần An nhưng lại rất hận nó, luôn gây chuyện làm nó bị phạt. Tính tình: ngang tàn, cao ngạo, hơi nham hiểm - Trần Khải ( cha nuôi nó ): 35 tuổi. Là hiệu trưởng của trường cấp 3 XY, ngoài ra còn là chủ tịch của khu trung tâm mua sắm, thương yêu con cái không phân biệt ruột nuôi tuy nhiên rất nuông chiều Trần khang không phân biệt đúng sai. Tính tình: nghiêm khắc, trầm tính, khá tâm lý, khá gia trưởng - Huỳnh Ngọc Diệp ( cô ): 16 tuổi. Là một cô gái có gương mặt xinh đẹp hút hồn, có một nụ cười cháy nắng. Là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Huỳnh Thị, chuyên kinh doanh trang sức và thời trang lớn nhất nước. Ngoại hình: cao 1m67, vừa người, 3 vòng chuẩn. Tính tình: cá tính, mạnh mẽ, thân thiện, hòa đồng. - Huỳnh Ngọc Lan ( em cô ): 15 tuổi. Là một cô bé có gương mặt đáng yêu. Là thiên kim nhị tiểu thư của tập đoàn Huỳnh Thị. Ngoại hình: cao 1m63, hơi tròn. Tính tình: tinh nghịch, vui vẻ, thân thiện. - Huỳnh Ngọc Trinh ( mẹ cô ): 34 tuổi. Là chủ tịch tập đoàn Huỳnh Thị. Rất yêu thương con cái nhưng trên thương trường rất lạnh lùng và quyết đoán. Tính tình: thân thiện, tâm lý, trầm tính, ngay thẳng. - Lý Hoàng Sơn ( bạn thân nó): 17 tuổi. Là trai thẳng, có gương mặt điển trai khiến nhiều cô chết mê. Rất quý mến nó và luôn xem nó như anh em. Là con trai của tập đoàn Hoàng Sơn, chuyên kinh doanh trang sức lớn thứ 2 trong nước. Ngoại hình: cao 1m70, vừa người. Tính tình: thân thiện, hòa đồng, ít nói. - Lâm Yến Mai ( bạn thân cô ): 16 tuổi. Là một cô gái có gương mặt xinh xắn. Rất quý mến cô và luôn xem cô như chị em trong nhà. Là con gái của chủ công ty kinh doanh bóp, ví, giày da..v..v. Ngoại hình: cao 1m66, vừa người, 3 vòng chuẩn. Tính tình: vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng.
|
~~ tại một ngôi biệt thự ~~ Lúc 8h sáng có một người đàn ông với gương mặt tức giận đang ngồi ghế ở phòng khách cùng với một tên thanh niên khá đẹp trai và vài tên thuộc hạ, từ ngoài cửa có một cậu thanh niên rất đẹp trai đi vào nhà đứng trước mặt người đàn ông cúi đầu, 3 người đó không ai khác là ông Khải, nó và Trần Khang, nó lên tiếng nói: - thưa ba ! Con đã về - về rồi sao ? Việc ta giao cho con thế nào rồi ? ( ông nhìn nó lạnh lùng hỏi ) - dạ thưa ba ! Con...( nó cúi đầu ngập ngừng trả lời) - thế nào ? Sao không trả lời ? ( ông nhìn nó hỏi ) - dạ thưa ba ! Hôm qua...hôm qua tới giờ...con không đi thực hiện việc ba giao ( nó ngập ngừng nói ) - vậy sao ? Vậy..từ hôm qua đến giờ con đi đâu và làm gì hả con trai của ta ? ( ông nhìn nó bình thản hỏi ) - dạ thưa ba..con..( nó khá ấp úng nói ) - qua nay con trai ta đi rong chơi với bạn bè có vui không ? Ngước mặt lên nhìn ta trả lời ( ông lạnh nhạt nói ) - dạ..con...( nó ngước mặt nhìn ông đáp ) - xem ra...con trai ta hôm nay không được ngoan rồi, hình như cái mông hư của nó lại muốn ăn đòn rồi đúng không ? ( ông nhìn nó cười nhếch miệng, nhẹ nhàng bình thản nói ) - anh 2 ! Ba nói rất đúng...anh đúng là hư quá, việc ba giao cho anh mà anh không làm, anh lại đi vui chơi với bạn bè, anh thật sự không xem trọng lời ba nói...đúng là hư quá. Anh 2 ! Xem ra hôm nay cái mông hư của anh cần phải được dạy dỗ rồi...ba à ! Anh 2 đúng là hư quá...ba phải dạy dỗ cái mông hư của anh 2 lại thật kỹ, ba phải phạt thật nặng nha ba ? ( Trần Khang nói ) - ha..đúng là cần phải dạy dỗ lại thật kỹ ( ông nhìn nó cười lạnh nói ) - ba..xin ba tha cho con lần này, con nhất thời lỡ dại mà quên nhiệm vụ ba giao, do con lỡ quên mất thời gian vui chơi cùng bạn bè, con xin lỗi ba..con không tái phạm nữa ( nó nói ) - anh 2 ! Vậy ý anh là bạn bè của anh quan trọng hơn lời ba đúng không ? Anh lo vui chơi với bạn bè của anh mà không xem lời ba ra gì đúng không ?( Trần Khang nhìn nó nói ) - anh không có ý đó ( nó nhìn Trần Khang nói ) - anh 2 ! Bản thân anh gây lỗi không biết nhận lỗi còn mặt mũi kêu ba tha cho à ? Anh đúng là đáng phạt mà ( Trần Khang nói ) - con trai ngoan ! Phạm lỗi thì phải chịu phạt đúng không nè ? Đó là quy luật còn giờ thì..NẰM XUỐNG ( ông nhìn nó nhẹ nhàng nói rồi chỉ tay vào ghế dài ở phòng khách và ra lệnh ) - ba..xin ba..tha cho con lần này ( nó nhìn ông nói ) - Thôi. Không cần nói nhiều nữa..rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tao nói nhỏ nhẹ mày không muốn đúng không ? Không tha thứ gì hết hôm nay tao sẽ đánh mày một trận cho ra hồn( ông tức giận nói ) - cậu ! Đi lên lầu lấy roi cá đuối xuống đây cho tôi ( ông chỉ tay vào 1 tên thuộc hạ gần đó rồi ra lệnh ) - Dạ. Ông chủ ( Tên thuộc hạ cúi đầu đáp ) Sau khi nhận được lệnh tên thuộc hạ đi lấy roi một lúc sau trên tay cầm một cây roi đi lại chỗ ông rồi đưa roi, ông đứng lên cầm lấy cây roi kia rồi quay qua nhìn nó chỉ ngọn roi vào cái ghế dài kia lạnh lùng quát: - NẰM XUỐNG Nó biết bây giờ có xin tiếp cũng vô dụng, mông nó hôm nay nhất định sẽ nát, nó đành ngoan ngoãn nghe lời ông bước lại ghế nằm sấp. Trần Khang nảy giờ nhìn cười nhếch miệng trong lòng hả hê thầm nghĩ " hôm nay mày chết chắc rồi, chỉ một chút nữa thôi mông mày sẽ bị nát như tương để xem hôm nay mông mày sẽ thê thảm ra sao ? " nghĩ vậy Trần Khang nhìn ông nói: - dạ thưa ba ! Con có chút ý kiến... - nói đi ( ông nhìn Trần Khang nói ) - dạ thưa ba ! Theo con nghĩ...nếu muốn anh 2 phải chịu đau mà không dám tái phạm nữa thì ba...phải đánh vào mông trần và còn phải đánh công khai trước mặt tất cả người làm và thuộc hạ, vậy thì anh 2 mới xấu hổ, mới đau đớn, mới nhớ lâu mà không dám tái phạm nữa ạ - hừ...đúng vậy...con nói đúng...một chút nữa là ta đã quên rồi...con trai ! Cảm ơn con đã nhắc...( ông nhìn Trần Khang nói ) - dạ không có gì đâu ba ( Trần Khang đáp ) - ba..ba tha cho con..con không chịu nổi ạ ( nó nhìn ông van xin nói ) - CÂM MIỆNG ( ông nhìn nó giận dữ quát ) Vừa dứt lời nó lập tức im bặt nó biết ông đang rất tức giận nên không dám nói thêm lời nào, ông thấy nó im lặng nằm yên thì chuyển mắt nhìn qua tên thuộc hạ lúc nảy chỉ tay vào hắn rồi nói - cậu ! Đi tập hợp tất cả thuộc hạ và người làm kẻ ở lại đây cho tôi - Dạ. Ông chủ nhưng..( tên thuộc hạ đáp ) - ba..xin ba đừng làm vậy..con biết lỗi rồi con xin lỗi ba..ba tha cho con..( nó nghe vậy thì tiếp tục lên tiếng van xin nói ) - CÂM MIỆNG. MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG ( ông nhìn nó giận dữ quát ) - còn cậu..đi liền cho tôi ( ông nhìn tên thuộc hạ đó rồi nói ) - Dạ. Ông chủ ( tên thuộc hạ cúi đầu đáp ) Một lúc sau tên thuộc hạ đã tập hợp tất cả thuộc hạ và người làm lại theo ý của ông, mọi người nhìn ông rồi nhìn nó, ông nhìn mọi người nói: - hôm nay tôi tập hợp tất cả mọi người lại đây là để mọi người chứng kiến, đã phạm sai thì sẽ bị phạt dù đó là con của tôi cũng vậy, tôi không hề thiên vị bất kỳ ai, ai phạm sai đều sẽ bị phạt như vậy..mọi người đã rõ chưa ? - Dạ rõ ( tất cả mọi người đồng thanh đáp ) - còn không mau kéo quần qua khỏi mông ? Đợi tao kéo cho à ? ( nói rồi ông chuyển mắt nhìn nó lạnh lùng nói ) Nó bây giờ cảm thấy vừa nhục nhã vừa xấu hổ chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong nhưng nó cũng biết nó không thể thoát được nên đành đưa tay kéo 2 lớp quần qua khỏi mông rồi ôm mông xoa xoa, ông thấy nó đã kéo quần xuống thì nói: - bỏ tay ra Nó lập tức bỏ tay ra khỏi cái mông sắp bị hành hình của mình, ông thấy nó đã ngoan ngoãn thì đặt roi lên mông nó nhịp nhịp vài cái rồi giờ cao tay quất mạnh xuống, một trân mưa roi đổ ập xuống mông nó CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... Ngọn roi lạnh lùng kia cứ giơ lên rồi đáp xuống, cứ như vậy mà lần lược từng roi đáp xuống mông nó. Nó đau đớn nhăn mặt 2 tay nắm chặt đầu ghế cắn chặt răng chịu đòn, mỗi một roi đáp xuống là mông nó lại nảy cao lên CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... Đã 50 roi trôi qua mông nó đầy những lằn roi chằng chịt, lúc này mông nó đã sưng lên chuyển sang đỏ tím, ông dừng lại đưa tay sờ vào mông nó, mông nó nóng hổi như cái bánh mới ra lò...ông sờ theo những lằn roi nổi dày cộm trên mông nó, nó đau đớn cựa quậy mông. Trần Khang nảy giờ nhìn thì trong lòng hả dạ cười nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ " từ một cặp mông trắng bây giờ đã chuyển sang đỏ tím và đang sưng lên, cái mông sưng này...nếu mà dùng tay ấn hoặc đạp vào một cái chắc là đã lắm nhỉ ? Nảy giờ tính nhẩm cũng được 50 roi rồi nhỉ ? " nghĩ rồi thì quay qua nhìn ông nói: - dạ thưa ba ! Con cũng muốn sờ nữa - được thôi..con sờ đi ( ông đáp ) Nghe ông nói vậy Trần Khang vui vẻ đưa tay chạm vào mông nó, nó cắn răng chịu. Trần Khang đưa tay sờ khắp mông nó sờ theo những lằn roi làm nó khó chịu cứ cựa quậy mông không ngừng, Trần Khang đưa tay ấn mạnh vào chỗ bầm nhất của nó, nó đau quá la lên AAA..AA..AAAA..AA... Trần Khang cười nhếch miệng một cái rồi vẫn giữ nguyên vậy di chuyện khắp mông nó làm nó đau đớn la hét AAA..AA..AAAA..AA... Chơi đùa được một lúc Trần Khang cũng bỏ tay ra nó đau đớn theo phản xạ đưa tay ôm mông xoa, ông thấy vậy thì không hài lòng nói: - còn dám đưa tay xoa à ? - dạ..dạ thưa ba ! tại..tại con đau quá..( nó nhăn mặt nói ) - chỉ vì đau mà dám quên luật của tao à ? ( ông nhìn nó lạnh lùng nói ) - con..con xin lỗi ( nó nói ) - hừ..nảy giờ chỉ là khởi động thôi, bây giờ mới là bắt đầu. ( ông nhìn nó nói ) - tội thứ nhất: không hoàn thành việc tao giao, tội thứ 2: xem thường lời tao, không xem tao ra gì, tội thứ 3: dám quên lời tao nói, dám vui chơi khi tao giao việc, tội thứ 4: dám đưa tay xoa khi đang bị phạt, mày còn gì để nói không ? ( ông nói tiếp ) - con..con không còn gì để nói ( nó nhăn mặt đáp ) - Được. Vậy thì...tội thứ 1: không hoàn thành việc tao giao 300 roi, tội thứ 2: xem thường lời tao 200r, tội thứ 3: dám quên lời tao nói, vui chơi chè rượu khi tao giao việc 100r, Tội thứ 4: đưa tay xoa khi đang bị phạt 50r, tổng cộng là 650r thẳng tay không nợ không tha, mày còn ý kiến gì không ? ( ông lạnh lùng nói ) Nó nghe vậy thì mặt mày tái mét, trong đầu nghĩ thầm " 650r cá đuối..mông...mông mình sẽ nát mất.." còn bọn người làm thì nghĩ thầm " tội cho cậu 2 quá " còn Trần Khang trong đầu nghĩ " mông mày sẽ nát sau 650r đó...hôm nay không có chị 3, để xem ai sẽ cứu mày ? " ông thấy nó không trả lời thì tức giận quát: - MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG HẢ ? - dạ..con..con nghe ( nó có chút sợ sệt nói ) - trả lời tao ( ông lạnh lùng nói ) - dạ con..con không dám..( nó sợ sệt nói ) - tốt. Vậy thì ngoan ngoãn mà nằm chịu phạt đi ( ông nói ) Vừa dứt lời ông nhịp nhịp roi lên mông nó giơ cao, nó nhắm chặt mắt gồng người chịu đòn, ông giơ cao tay quất mạnh xuống mông nó nói: - thả lỏng người ra AAA..AAAA...( nó đau đớn nhăn mặt la lên ) - TAO BẢO THẢ LỎNG NGƯỜI RA ( ÔNG QUÁT ) Nó đau đớn sợ sệt mông rung rẫy từ từ thả lỏng người theo lời ông nói, ông cứ nhắm vào mông nó mà liên tục đánh mạnh xuống mặc nó cựa quậy la hét cỡ nào CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... Nó đau đớn nảy mông la hét " Aaaaaa " ông vẫn lạnh lùng thẳng tay, Trần Khang thì nhìn mông nó bị đánh cười cười quan sát CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... Đã 50r trôi qua mông nó bây giờ đã bầm đen có vài chỗ bị rách da chảy máu nhìn rất thê thảm nhưng ông vẫn lạnh lùng thẳng tay, nó càng lúc càng nảy cao mông, nó đau đớn la hét Aaaa...aaa..aaa..aaaaa.. CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... Tiếng roi vẫn lạnh lùng vang lên còn ngọn roi kia vẫn giơ lên hạ xuống đều đều, cứ vậy trôi qua nó đau quá né đòn mông rung rẫy nhìn ông van xin nói: - ba..ba tha..tha cho con..con không dám nữa..hức..con..con đau lắm - hừ..biết đau tại sao còn làm ? Có gan làm thì giờ có gan chịu đi, nằm xuống ( ông nhìn nó lạnh lùng nói ) - hức..con..con..hức..con đau..đau lắm..hức..con chịu không nổi ( nó khóc nói ) - không chịu nổi cũng phải chịu ( ông nói ) Nói rồi ông nhìn qua đám người làm, đám người làm hiểu ý thế là 2 người giữ 2 tay nó lại, 2 người khác giữ 2 chân nó lại giờ nó không thể nhút nhích gì được nữa chỉ còn mỗi cái mông nát dũng rẫy cựa quậy, ông tiếp tục nhắm vào cái mông nát đang rung rẫy kia giơ roi và quất mạnh xuống CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... Cứ như vậy trôi qua mông nó càng lúc càng nát, cuối cùng 650r cũng xong nó đau đớn rung rẫy mặt nó trắng bệt, mông nó đầy máu tan nát nhìn rất thê thảm, nó thều thào vừa khóc vừa nói: - hức..đừng...hức hức...đừng đánh..nữa hức.. - hừm..biết có hậu quả này thì đừng làm ( ông nhìn nó nói ) Trần Khang nhìn mông nó nát như vậy thì cười cười khoái chí, trong đầu thầm nghĩ " đúng là hôm nay mày không được may mắn rồi, không ai cứu mày cả, để xem tao hành hạ mày ra sao " nghĩ vậy Trần khang nhìn ông nói: - Thưa ba ! Để cho anh 2 nhớ lâu một chút...con nghĩ nên phạt anh 2 quỳ xám hối với mông trần thưa ba - được ( ông đáp ) - với lại con nghĩ ba nên sát thương cho anh 2 để vậy nhiễm trùng đấy ba ( Trần Khang nói ) - được ( ông đáp ) Ông định ra lệnh thì có một cuộc gọi, sau khi nghe điện thoại ông nhìn thuộc hạ nói: - tao có công việc cần làm gấp việc xử phạt tiếp giao cho con tao, nó bảo sao thì làm vậy, sau khi sát thương bắt quỳ đến khi tao cho phép đứng lên, không có lệnh của tao không cho đứng lên, quỳ không xong đánh cho tao, hôm nay chỉ cho uống nước không cho ăn cơm - dạ ( mọi người đáp ) - còn mày ! Tao phạt mày làm thuộc hạ 1 tuần và phải gọi ông chủ, cậu chủ nghe chưa ? ( ông nói ) - dạ..con..con biết rồi ạ Nói rồi ông lên phòng làm việc, Trần Khang nhìn nó cười nhếch miệng rồi chuyển mắt nhìn qua những người làm và nói: - ở đây không còn gì nữa người làm có thể giải tán làm việc của mình Nói rồi người làm kẻ ở ai nấy đều giải tán lo làm việc của mình, giờ chỉ còn lại bọn thuộc hạ, nó và Trần Khang, Trần Khang chỉ tay vào 3 tên thuộc hạ và nói: - 3 thằng mày ở lại còn lại giải tán Sau khi dứt lời lập tức bọn thuộc hạ cũng giải tán chỉ còn lại 3 tên Trần khang nhìn họ nói: - lột quần xong dẫn nó theo tao ra sân Nói rồi Trần Khang nhìn nó nhếch miệng một cái rồi bỏ ra ngoài sân, 3 tên thuộc hạ kia nghe thế liền tiến lại gần nó đưa tay lột quần nó ra, nó không còn sức chống cự nên đành nằm yên mặc họ làm gì làm. Sau khi lột xong thì họ dẫn nó đi theo sau, ra tới sân bọn thuộc hạ bắt nó quỳ xuống, mông nó đau đớn rung rẫy từng cơn, Trần khang nhìn nó một cái rồi chuyển mắt nhìn 3 tên thuộc hạ nói: - lấy 2 tô muối sát thương Vừa dứt lời 3 tên thuộc hạ làm theo, 2 tên giữ chặt lấy nó còn một tên còn lại thì đi lấy 2 tô muối và đổ vào mông nó, nó đau đơn la hét giẫy giụa Aaaaa..aaaa..aa.. Trần Khang đứng nhìn quan sát cười nhếch miệng, sau khi sát muối vào mông nó Trần Khang nhìn 3 tren thuộc hạ nói: - lấy nước tạt Lập tức lời nói được thực hiện nó đau đơn rung rẫy, sau khi hành hạ nó xong Trần Khang phạt nó quỳ sám hối, vừa quỳ nó vừa cảm nhận được sự đau đớn từng cơn từ vết thương, Trần Khang mặn kệ nó quỳ đó rung rẫy quay lưng bỏ vào nhà
|
~~ 12h trưa ~~ Từ ngoài cổng có một cô gái với gương mặt rất đáng yêu đi vào, đó không ai khác chính là Trần An. Trần An thấy nó quỳ dưới trời nắng với cặp mông đã nát bấy liền chạy lại ôm lấy nó lo lắng nói: - anh 2 ! Anh sao vậy..sao anh lại quỳ ở đây ? Sao mông anh ra nông nổi này - Trần An ! Em..em về rồi à ? ( nó nhìn Trần An thều thào nói ) - anh 2! Để em đỡ anh vào nhà ( trần An nói ) Vừa nói Trần An vừa đỡ nó đứng lên nhưng nó không chịu đứng, nó đau đớn nhắn mặt nhìn Trần An lắc đầu mà không nói gì Trần An lo lắng nói: - anh 2 ! Đợi em một chút..em đi vào nhà lấy nước cho anh Nói rồi cô đứng dậy đâm đầu chạy thật nhanh vào nhà lấy nước cho nó, 1 trong 3 tên thuộc hạ khi nảy đứng gần đó nên đã thấy và nghe hết, tên đó lập tức cần roi đi lại gần nhìn nó nói: - anh huy ! Anh đã phạm lỗi..anh đang bị phạt đang là thuộc hạ thì phải gọi cô chủ, anh dám gọi tên cô chủ..cậu chủ bảo không xưng hô đúng mực, dám gọi tên chủ 1 lần đánh 50r..tôi cũng không muốn đánh anh nhưng tôi là thuộc hạ không thể không nghe lời chủ được - tôi hiểu ( nó thều thào đáp ) Vừa dứt lời nó tự giác nằm xuống tránh làm tên đó khó xử,tên thuộc hạ thấy vậy thì giơ roi đánh mạnh xuống Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Đã 20 vào mông nó đau đớn cắn răng chịu đựng, Trần An từ trong nhà đem nước chạy ra thì thấy nó bị đánh liền quăng luôn ly nước chạy lại đẩy tên thuộc hạ đang đánh nó ra rồi đứng chắn trước nó lớn tiếng quát: - ANH LÀM CÁI GÌ VẬY ? ANH DÁM ? - dạ thưa cô chủ ! Thật sự tôi không muốn làm vậy nhưng tôi chỉ là thuộc hạ, chỉ làm theo lệnh thôi...xin cô chủ tránh ra ( tên đó nói ) - TÔI BẢO NGỪNG ĐÁNH ( Trần an quát) - xin lỗi cô chủ..tôi chỉ là thuộc hạ không dám cãi lệnh ( tên đó nói ) - Trần..Trần An..! Em..em tránh ra đi...nếu không..sẽ..sẽ trúng em ( nó thều thào nhăn mặt nói ) - hức...em không tránh có giỏi cứ đánh em luôn đi ( Trần An vừa khóc vừa nói ) - cô chủ ! Xin tránh ra..đừng làm khó tôi ( tên đó nói ) - không..anh không thấy mông anh ấy không thể chịu đòn nữa sao ? ( Trần An nói ) Trần Khang và 2 tên thuộc hạ lúc nảy từ trong nhà đi ra nhìn nhíu mày hỏi: - chuyện gì mà ồn ào vậy ? - dạ thưa cậu chủ ! Anh Huy không gọi cô chủ mà gọi thẳng tên cô chủ 2 lần tụi em làm theo lệnh nhưng cô chủ không tránh ( tên đó nói ) - chị 3 ! Chị lại bị sao nữa vậy ? Tại sao chị đi rồi thì thôi mà về nhà là gây chuyện vậy ? ( Trần Khang nhìn Trần An nói ) - là em đúng không ? Là em ra lệnh này đúng không ? Anh ấy là anh 2 của chúng ta mà..sao em có thể làm vậy ? ( Trần An nhìn Trần Khang nói ) - là lệnh của ba không phải của em, ba kêu em giám sát thì em phải làm thôi...mà chị cũng đừng gọi là anh 2 vì ba phạt nó làm thuộc hạ trong vòng 1 tuần ( Trần Khang nói ) - Trần..Trần An..em..tránh ra đi ( nó nói ) - vô phép...ai cho mày gọi thẳng tên chị ấy ? Mày nên nhớ giờ mày đang là thuộc hạ phải gọi cô chủ nhớ chưa ? ( Trần Khang quát ) - tôi..tôi xin lỗi cậu chủ..tôi..tôi nhớ rồi ( nó thều thào nói ) - vô phép...thuộc hạ nói chuyện với chủ như vậy sao ? Dạ thưa đâu ? ( Trần Khang quát ) - em quá đáng lắm rồi đó ( Trần An nói ) - còn chị nữa..tránh ra đi để em dạy dỗ thuộc hạ...còn mày...nói lại ( Trần Khang nói ) Trần An định nói gì đó nhưng nó đã cản lại, nó quỳ thẳng lên nhìn Trần Khang nói: - dạ..dạ thưa cậu chủ ! Tôi..tôi xin lỗi cậu chủ..tôi..tôi nhớ rồi ạ - Tốt. Còn bây giờ thì chịu phạt đi...tội thứ 1: 3 lần gọi thẳng tên chủ, tội thứ 2: vô lễ 2 lần, tội thứ 1: 150r, tội thứ 2: 200r tổng cộng 350r y lênh ( Trần Khang nói ) - không..đừng mà ( Trần An la lớn nói ) Trần khang lập tức giữ lấy chị mình, 2 tên tên thuộc hạ kia đè nó nằm xuống giữ chặt 2 tay 2 chân nó lại còn tên còn lại cầm ròi bước lại gần nó rồi giơ roi Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Nó đau đớn cắn răng rung rẫy chịu đòn còn Trần An cố giẫy giụa thoát khỏi em mình, những ngọn roi lạnh lùng kia giơ lên rồi đáp xuống, cứ như vậy từng cái từng cái một đáp xuống cái mông vốn dĩ đã nát của nó Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Đã trôi qua 200r mông nó đã nát giờ còn nát hơn Trần An khóc lóc van xin nói: - hức...đừng đánh nữa....anh ấy..hức..anh ấy không chịu nổi nữa đâu... hức..em..em dừng lại đi..hức..đừng đánh nữa mà....hức chị xin em Trần Khang vẫn không có ý định tha cho nó, mặc kệ lời cầu xin của chị mình vẫn tiếp tục lạnh lùng ra lệnh nói: - đánh tiếp...đánh mạnh vào Tên thuộc hạ nghe thế liền đánh mạnh hơn Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Chát...chát...chát..chát..chát.. Đã 200r nữa trôi qua, nó đau đơn rung rẫy Trần Khang nảy giờ nhìn nó bị đánh thì trong lòng vô cùng hả dạ khoái chí còn Trần An thì đau lòng vừa khóc vừa van xin, Trần Khang nói: - ngưng Lập tức tên đó dừng tay không đánh nữa, Trần An khóc van xin nói - Trần Khang ! Chị xin em..hức..xin em tha cho anh ấy.. - giữ chị ấy lại cho tao ( Trần khang nhìn 1 tên thuộc hạ khác nói ) Nói rồi tên thuộc hạ giữ chặt Trần An mặc cho cô vùng vẫy cỡ nào, Trần Khang đi lại gần nó rồi ngồi xổm quan sát cái mông nát đang rung rẫy kia rồi đưa tay chạm vào mông nó và nói: - đau không anh 2 ? À quên..không phải anh 2 mà là thuộc hạ, tao không biết mày đã dùng bùa mê gì để chị tao phải khóc lóc van xin cho mày..mày cũng lợi hại thật, chị tao luôn đứng về phía mày bênh vực cho mày Vừa nói Trần Khang vừa đưa tay vuốt ve xoa mông nó, Trần khang nói tiếp: - nhìn mông mày làm tao rất vừa lòng hả dạ tuy chưa vừa ý lắm nhưng vì chị tao đã xin tha cho mày nên tao cũng không nên quá ác với mày nhưng mày đừng vội mừng tao chưa hành hạ mày xong đâu Nói rồi Trần Khang đứng lên nhìn nó nhếch miệng một cái và rồi dùng chân đạp mạnh vô mông nó, vừa đạp vừa nói: - Tha này..tha này..tha này... Aaaaa..aaaa..aaaa..aaaaaa..aaaa ( nó đau đớn la hét ) - hức..đừng mà..( Trần An khóc lóc nói ) Cứ như vậy một lúc nó đau quá ngất đi, Trần Khang dừng lại, Trần An khóc lóc van xin, Trần Khang nhìn 1 trong 4 tên thuộc hạ khi nói: - mày ! Lấy nước tạt cho tao Ngay lập tức tên thuộc hạ đó lấy thao nước tạt nó, nó từ từ mở mắt lúc này nó đau đớn rung rẫy, Trần Khang nhìn nó nói: - còn chưa chịu cảm ơn vì đã phạt sao ? - dạ..dạ..thưa..cậu chủ..cảm..cảm ơn vì đã phạt ạ ( nó đau đớn thều thào nói ) - anh 2 ! Anh lại sai nữa rồi...anh phải nói là dạ thưa cậu chủ ! Thuộc hạ đã sai, cậu chủ phạt rất đúng, thuộc hạ đáng bị như vậy, như vậy thuộc hạ còn thấy nhẹ chưa đủ, cảm ơn vì đã phạt ạ..xem ra anh còn muốn bị phạt nữa ( Trần khang nói ) - cậu..cậu đừng phạt..tôi..tôi nói..dạ...dạ..thưa..cậu chủ ! Thuộc...thuộc hạ..đã sai, cậu..cậu chủ phạt rất...rất đúng, thuộc hạ...đáng...đáng bị như vậy, như...như vậy thuộc hạ...còn..còn thấy nhẹ chưa...chưa đủ, cảm..cảm ơn vì đã phạt ạ ( nó đau đớn thều thào nói ) - tốt ( Trần Khang đáp ) Lúc này Trần An cắn tay tên đang giữ lấy mình, tên thuộc hạ buông cô ra, cô chạy lại chỗ nó đẩy Trần Khang ra đẩy luôn tên thuộc hạ kia rồi ôm lấy nó nói: - Tránh ra nếu không tôi cắn lưỡi chết cho các người vừa lòng - chị..chị làm gì vậy ? ( Trần Khang và bọn thuộc hạ lùi ra Trần Khang quát ) - Nếu em còn động tới anh ấy thì chị sẽ cắn lưỡi cho vừa lòng em ( Trần an vừa nói vừa cắn lưỡi chảy máu ) - chị..chị điên rồi à ? Chị đừng làm bậy ( Trần Khang hơi hoảng hốt nói ) - anh ấy là anh của chúng ta..người không tỉnh táo là em ( Trần An nói ) - chị..chị điên rồi..hắn không phải Anh của chúng ta, hắn là con nuôi của ba thôi ( Trần Khang nói ) - đúng..anh ấy chỉ là con nuôi nhưng anh ấy vẫn là anh của chúng ta ( Trần An nói ) - không đúng. Chẳng lẽ chị đã quên tại sao mà mẹ mất rồi hay sao ? ( Trần Khang nói ) Trần An đứng hình trước câu nói của Trần Khang, Trần Khang nói: - cũng tại nó..tại nó mà mẹ mới mất...cũng tại nó mà chúng ta mồ côi mẹ...chị đừng nói là chị quên rồi...tất cả là tại nó ~ Quá Khứ ~~ Có một gia đình nọ sống rất hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, họ hay đến trại trẻ mồ coi để làm từ thiện, họ chơi với bọn trẻ, nấu ăn cho bọn trẻ và mọi thứ, có một ngày kia họ cũng như thường lệ đến để làm tự thiện ~~ Tại trại trẻ mồ coi ~~ Hôm nạy bọn họ cũng như mọi lần đến chơi với bọn trẻ bà làm vền thiện, họ chơi với nhau rất vui vẻ, bọn tre ở đây lớn nhỏ gì điều thích họ hết nhưng trong số đó có một đứa trẻ tầm 9 tuổi lại không chơi cùng các bạn cũng không nói chuyện với ai lúc nào cũng ngồi một mình, đứa trẻ đó không ai khác chính là nó còn gia đình hạnh phúc kia chính là ba mẹ và 2 đứa em nuôi của nó hiền giờ, thấy nó không chơi đùa cùng các bạn cũng không nói chuyện với ai nên họ cảm thấy lạ nên đã gặp hiệu trưởng để hỏi thăm về nó, mẹ nó nói: - thưa cô ! Các em ở đây ai nấu đều rất hò đồng vui vẻ nhưng tại sao lại có một đứa trẻ lại cứ ngồi một mình không chơi cùng bọn trẻ cũng không chịu nói chuyện với ai, đứa trẻ đó bị sao vậy cô - à đứa trẻ đó là do mẹ nó đã gởi nó vào đây lúc nó mới 1 tuổi, vì hoàn cảnh khó nói nên họ tạm gửi nó vào đây nhưng đến giờ cũng không ai lại rước, tội cho đứa trẻ khi biết chuyện nó đã như vậy ( cô hiệu trưởng nói ) - tội cho đứa bé đó thật ( mẹ nó nói ) Sau khi được biết về nó thì họ cảm thấy rất thương nó, ba mẹ nó quyết định nhận nó làm con nuôi, họ nhìn nó rồi nhìn 2 đứa kia nói: - từ nay con sẽ là con của chúng ta và 3 đứa sẽ là anh em đột nhà có được không ? - dạ (tiếng đồng thanh của 2 đứa trẻ kia ) Và rồi họ về cùng chung 1 ngôi nhà, 1 tháng đầu khì về nhà họ, nó không nói chuyện với ai, lúc nào cũng ngồi một mình dù họ có cố gần gủi với nó thế nào nó cũng không nói chuyện hay gần gủi với bất kì ai, đến tháng thứ 2 thì họ vẫn kiên trì mỗi ngày và có một hôm nó đang ngồi trong phòng đọc sách, Trần An và Trần Khang muốn làm quen với nó nên đã đi vào phòng nó. Thấy nó đang ngồi đọc sách, 2 chị em lò mò từ từ ngồi ở gần nó, muốn bắt chuyện với nó nhưng nó không quan tâm dù nó biết 2 chị em vào phòng. Trần An thấy nó không nhìn thì cố gắng mạnh dạng xích lại gần nó, Trần Khang thấy vậy cũng xích lại, bây giờ nó mới đưa mắt nhìn 2 chị em, Trần Khang thấy nó nhìn thì có chút hơi sợ nên ngồi xích ra một chút còn Trần An vẫn lấy hết can đảm bắt chuyện với nó: - anh...anh đang đọc gì vậy ? Nó nhìn Trần An một lúc rồi lại tiếp tục đọc sách, Trần An biết nó không khó chịu nên mạnh dạng hơn ngồi kế bên nó nói: - em cũng thích truyện này nữa nè Nó quay qua nhìn Trần An, Trần An nhìn nó cười một cái rồi nhìn nó nói: - chúng ta làm thân có được không Nó nhìn Trần An một lúc rồi tiếp tục đọc truyện, Trần An thấy vậy liền nảy ra một ý, Trần An ngồi sát lại gần nó giả bộ nhìn vào truyện nhìn tới nhìn lui rồi nói: - cho em đọc chung được không ? Anh để vậy em khó đọc quá Nó thấy Trần An khá đáng yêu nên cũng bỏ phòng bị với cô bé và nói: - 1 cuốn..2 người đọc à ? - được chứ ạ ! Đọc 2 người vui hơn mà anh ( Trần An nói ) Nó không nói gì kéo cuốn truyện cho 2 đứa đều đọc được rồi tiếp tục đọc truyện, Trần An đọc được một lát thì đưa tay lấy cây kẹo trong túi ra rồi đưa cho nó tiếp tục nói: - anh ăn kẹo không nè ? Ngon lắm á - sâu răng ( nó nói ) - ăn ít thôi giống em nè đâu có sâu răng đâu ( Trần An vừa nói vừa chỉ chỉ vô răng ) Nó thấy Trần An khá đáng yêu nên đưa tay lấy cây kẹo rồi nựng má cô bé một cái, hành động đó làm cô bé vừa vui mừng vừa mắc cỡ, Trần Khang thấy vậy cũng lại gần nó lấy kẹo đưa cho nó rồi nói: - em cũng có kẹo nữa này Nó nhìn Trần Khang rồi đưa tay lấy kẹo sẵn tiện xoa đầu vài cái, rồi cả 3 cũng thoải mái nói chuyện với nhau hơn. Mọi thứ cứ trôi qua bình yên như thế cho đến một ngày, một buổi sáng đẹp trời cả 3 đang vui vẻ chơi đùa với nhau, cũng đã 5 tháng trôi qua lúc này nó đã cỡi mở hơn trước và cũng chịu nói chuyện với mọi người dù rất ít nói, cả 3 đang chơi đùa ngoài sân mẹ của tụi nó từ trong nhà đi ra nhìn tụi nó vùi vẻ nói: - giờ mẹ ra ngoài có việc tụi con ở nhà chơi nhớ đừng chạy lung tung ra ngoài biết không ? - dạ ( cả 3 đồng thanh vui vẻ đáp ) Nói rồi bà ra ngoài cả 3 tiếp tục chơi tiếp, chơi một lúc cũng đã đến trưa nhưng tụi nó vãn chưa thấy bà về Trần Khang nói: - anh chị ơi ! Sao mẹ đi lâu quá mà vẫn chưa về - Trần Khang ngoan...chị nghĩ chắc một chút mẹ sẽ về tới thôi, chắc là mẹ chưa giải quyết xong công việc nên về hơi trể khi nào xong việc mẹ sẽ về thôi ( Trần An dỗ dành nói ) - nhưng mẹ đi cũng lâu rồi mà ( Trần Khang nói ) - chúng ta đi kiếm mẹ đi ( nó nói ) - nhưng mẹ dặn tụi mình không được ra khỏi nhà mà ( Trần An nhìn nó nói ) - thôi em không đi đâu, anh chị cũng đừng đi...mẹ đã dặn rồi nếu lỡ đi có chuyện gì thì sao ? ( Trần Khang nói ) Nói rồi cả 3 tiếp tục ngồi đợi, một lúc sau vẫn chưa thấy bà về cả 3 vào nhà ăn cơm. Ăn xong Trần An và Trần Khang về phòng còn nó suy nghĩ một lát rồi tự ý ra ngoài tìm bà, đi một lúc lâu đến những nơi bà hay đến để tìm. Cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác, mới đó mà cũng đến chiều. Đang đi trên đường đi về đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy ẩu, người lái xe là một ông chú đã say rượu, ông ta chạy xông thẳng vào nó, đúng lúc đó từ phía xa có một tiếng la lớn nói: - Trần Huy ! Cẩn thận Nói rồi một lực khá mạnh đẩy nó té qua một bên đau điếng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó nhìn thấy trước mắt nó là bà đang nằm trên đường với một vũng máu, nó chưa kịp hoàn hồn thì từ đâu ông và Trần An cả Trần Khang chạy lại nhìn thấy. Cả 4 người đau khổ tột cùng vốn dĩ 1 gia đình hạnh phúc nay lại thành ra như vậy đây cũng chính là lý do khiến Trần Khang hận nó, Trần Khang nhìn nó túm lấy cổ áo của nó tức giận vừa khóc vừa nói: - MÀY...HỨC...MÀY ĐÃ HẠI CHẾT MẸ TAO...HỨC...CHÍNH MÀY...HỨC...CHÍNH MÀY MÀ MẸ TAO PHẢI CHẾT...HỨC..HỨC....MÀY VỪA LÒNG CHƯA ? TAO...HỨC...TAO ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG ĐI - anh...anh ( nó không nói nên lời ) - TRẦN HUY ! TAO HẬN MÀY...TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MÀY...TAO SẼ KHIẾN MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT, MUỐN SÔNG KHÔNG ĐƯỢC, MUỐN CHẾT KHÔNG XONG..MÀY NHỚ ĐÓ ( Trần Khang cắn răng lạnh lùng nói )
|
~~ hiện tại ~~ - chị đã quên rồi sao ? Chính nó đã hại chết mẹ của chúng ta ( Trần Khang nói ) - Không đúng. Đó không phải lỗi của anh ấy ( Trần An nói ) - chị đừng tự lừa dối bản thân nữa...nếu không phải tại nó thì mẹ đã không chết, nếu nó đừng đi thì chuyện này đâu có xảy ra..tất cả là tại nó, tôi không bao giờ tha thứ cho nó đâu ( Trần Khang nói ) - Trần Huy ! Mày nghe rõ đây...tao không bao giờ tha thứ cho mày đâu..mày còn không mau quỳ lại đàng hoàng mà sám hối sao ? ( Trần Khang nhìn nó lạnh lùng nói ) Ngay lập tức nó liền nén đau gỡ tay Trần An ra rồi quỳ thẳng, Trần Khang nhìn bọn thuộc hạ nói: - ông chủ có lệnh...Trần Huy sẽ là thuộc hạ trong nhà này 1 tuần bắt đầu từ bây giờ, hôm nay nghiêm cấm nó ăn cơm đứa nào dám đem đồ ăn cho nó sẽ bị y như nó - còn Trần Huy ! Ông chủ có lệnh...từ giờ mày là thuộc hạ phải phục vụ cho chủ từ ngày mai, lệnh cho mày quỳ đến sáng mai, nghiêm cấm ăn cơm, đêm nay không được ngủ sáng mai 7 giờ phục vụ cho chủ còn giờ để mông trần kéo quần xuống đầu gối quỳ sám hối để người làm và thuộc hạ đi qua đi lại thấy mà làm gương, bắt đầu từ ngày mai 7 giờ tối mỗi ngày phạt quỳ sám hối với mông trần, từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng ( Trần huy nhìn nó nói ) - Trần Khang ! Đây là ý của ba hay của em ? ( Trần An nói ) - chị muốn gì đi kiếm ba, tôi đã nói xong ( Trần Khang nói ) Trần An nhìn mông nó mà đau lòng khôn xiết liền đưa tay chạm vào, nó đau đớn la lên Aaa..aa... Trần An xót xa đưa tay xoa mông nó để nó bớt đau, Trần Khang mặc kệ bỏ vào nhà, Trần An nói: - em xin lỗi...em..em không cứu được anh, để anh bị đánh như thế Nó nhìn Trần An lắc đầu rồi vỗ vai an ủi cô, Trần An nhìn nó nói: - đỡ đau chút nào không anh ? Nó chậm rãi gật đầu, cứ thế được một lúc Trần An cũng phải vào nhà sợ nó sẽ bị đánh tiếp, nó vừa quỳ vừa cảm nhân cơn đau làm nó không thể quỳ thẳng, lập tức 1 roi mạnh đáp vô mông nó CHÁT Aaaa..( nó đau đớn la lên ) - quỳ không thẳng 20r ( tên cầm roi nói ) Vừa dứt lời lập tức 1 tên thuộc hạ đè nó nằm sấp xuống và rồi.. CHÁT..CHÁT...CHÁT..CHÁT..CHÁT CHÁT..CHÁT...CHÁT..CHÁT..CHÁT CHÁT..CHÁT...CHÁT..CHÁT..CHÁT CHÁT..CHÁT...CHÁT..CHÁT..CHÁT Aaaa..aaa..aa..Aaaaaa...( nó đau đớn la hét ) Sau khi đánh xong tên thuộc hạ kia buông nó ra, nó nằm sấp nhút nhích không nổi nữa. Thấy vậy tên thuộc hạ đó lôi nó dậy để nó tiếp tục quỳ, nó cố ráng chịu đau quỳ thẳng, thuộc hạ kể cả người làm trong nhà đi qua đi lại đều nhìn nó thầm tội cho nó, họ cứ đi qua đi lại nhìn cặp mông nát của nó chằm chằm làm nó cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Cứ như vậy trôi qua đã 5 giờ chiều đầu gối nó bây giờ bầm đen, nó vừa đau, vừa xấu hổ, nó đau quá đưa tay ôm mông xoa một cái lập tức lại bị đè xuống đánh, đánh xong nó lại tiếp tục quỳ cứ như vậy trôi qua. ~~ 7h tối ~~ Trần An nhìn nó bị phạt trong lòng vô cùng đau xót, thật ra cô đã yêu nó, phải..cô đã yêu nó từ lâu rồi. Trần An không thể chịu được cảnh nó bị phạt với cặp mông đầy máu kia nên đã đến phòng ông mà xin cho nó, lúc đầu ông cương quyết không tha nhưng vì Trần An van xin quá và xét thấy chịu phạt nhiêu đó đã đủ nên tha cho hình phạt không cần quỳ nữa nhưng vẫn phải làm thuộc hạ 1 tuần, Trần An vui mừng chạy đi xuống chỗ nó, ông ra hành lang từ trên nhìn xuống thấy nó đang quỳ với cặp mông đầy máu kia thì có chút đau xót, thật ra ông cũng rất thương nó nhưng vì tức giận quá nên đã phạt quá mạnh tay với nó. Trần An chạy lại chỗ nó ôm lấy nó, mấy tên thuộc hạ định cản lại nhưng Trần An nói là lệnh của ông chủ nên không ai dám cản nữa, nó nghe ông chủ đã tha không bắt nó quỳ nữa thì vui mừng nhưng vì vết thương quá nặng cộng với say nắng khiến nó mất sức và ngất đi làm cho Trần An một trận hoảng hồn và đem nó lên phòng gọi bác sĩ. ~~ tại phòng nó ~~ Nó đã ngủ 3 tiếng rồi hiện tại nó vẫn còn đang sốt, Trần An lo lắng chăm sóc nắm tay nó ôm vào lòng nói: - anh phải mau khỏe lại em lo lắm Huy à Cứ như vậy trôi qua, cô cứ thức mãi để chăm sóc cho nó, ông cũng lo lắng nên đã qua phòng nó và cũng biết chuyện Trần An yêu nó, đến nữa đêm Trần An mệt quá nên đã ngủ quên trên giường nó lúc này ông mới vào, ông đưa tay nhẹ nhàng kéo mền xem vết thương nó, lúc này ông mới nhìn rõ mông nó trông rất thê thảm ông lắc đầu thở dài đưa tay xoa mông nó và nói nhỏ: - ta xin lỗi vì đã giận quá mà nặng tay với con Nói rồi ông đắp mền lại cho nó và cả cô nữa, ông nhìn 2 đứa rồi lắc đầu thở dài nói: - nghiệt duyên Nói rồi ông ra ngoài để 2 tụi nó ngủ, ông về phòng và cũng lên giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau nó đã không còn sốt nữa nó nhăn mặt từ từ mở mắt , trước mắt nó là Trần An đang nằm kế nó, nó có chút ngạc nhiên nhưng lúc này nhìn Trần An đẹp như một thiên thần nên nó đưa tay định vuốt luôn mặt đó nhưng chợt khựng lại thầm nghĩ " mình đang làm gì vậy? Trần An là em mình mà sao có thể..đúng là điên rồi " đang lơ mơ nghĩ thì Trần An bỗng nhút nhích, nó giả bộ nhắm mắt Trần An mở mắt thì thấy mình đang nằm kế nó chợt cô ngạc nhiên ngồi bật dậy mặt đỏ như trái cà chua nhưng một lúc sau cô nhìn nó, cô nghĩ nó chưa tỉnh thì lo lắng và rồi cô đưa tay sờ vuốt ve khuôn mặt đẹp không tỳ vết của nó, được một lúc cô đứng dậy trở về phòng để vscn lúc này nó mở mắt nó thầm nghĩ " sao nó đưa tay sờ vuốt ve mặt mình ta ? Mặt mình bộ dính gì hay sao mà nó nhìn dữ vậy ? " nghĩ rồi nó nhớ lại cặp mông của nó, nó nhìn cặp mông nó rồi nhăn mặt đưa tay xoa mông và mặt. Một lúc sau Trần An quay lại thì thấy nó đã tỉnh nên mừng rỡ chạy lại nhìn nó nói: - anh 2! Anh tỉnh rồi em lo cho anh lắm Nó đưa tay định xoa đầu cô thì chợt khựng lại, Trần An thấy vậy thì cũng hiểu nên bắt qua chuyện khác nói: - anh thấy có đỡ đau chút nào không ? - chút chút ( nó nói ) - Hôm qua em bôi thuốc cho anh, thuốc này tốt lắm còn mau lành nữa, thôi em dìu anh vào nhà vệ sinh nha, xong rồi em bôi thuốc cho lát em xuống lấy cháo anh ăn Nó không nói gì chỉ gật đầu, Trần An đỡ nó giúp nó vào nhà vệ sinh vscn. Một lúc sau nó chậm rãi nhăn mặt đau đớn bước ra Trần An dìu nó nằm lại giường, Trần An kéo quần nó xuống thì thấy mông nó lại tiếp tục chảy máu Trần An lập tức giúp nó xử lý vết thương, sau khi xử lý xong Trần An giúp nó kéo quần lên , từ ngoài Trần Khang đi vào nhìn thấy nó đã tỉnh thì nói: - tỉnh rồi còn không mau xuống làm việc nhà biết mấy giờ rồi không - em quá đáng vừa thôi chứ ( Trần An quát ) Nó không nói gì nắm tay cản Trần An rồi nhìn Trần Khang nói: - dạ thưa cậu chủ ! Tôi xuống ngay - tốt ( Trần Khang nói ) Nói rồi Trần Khang đi ra, Trần An cũng dìu nó từ từ đi xuống ~~ tại tầng trệt ~~ Trần Khang đang đứng khoanh tay đợi nó,thấy nó xuống Trần Khang nói: - mau đi lau nhà đi phải lau bằng khăn không được lau bằng cây lau, lau từ trên xuống dưới đây - nhà có cây lau để em ăn hay gì ? ( Trần An nói ) - đã là thuộc hạ thì chủ nói phải nghe ( Trần kKhang nói ) - chị cũng là chủ..chị nói không cầ làm là không cần làm, ai dám bắt (Trần An nói) - nó là thuộc hạ thì phải làm ( Trần khang nói ) - chị nói không là không..ba không ý kiến thì thôi, em ý kiến gì ( Trần An cãi lại ) - chị..chị làm vậy..làm sao em dạy dỗ thuộc hạ được ? Còn ai coi em ra cái gì nữa ( Trần Khang nói ) - bọn họ xem ra cái gì thì kệ em ( Trần An nói ) - chị..chị làm quá người khác nhìn vô tưởng chị yêu nó đó ( Trần Khang nói ) Câu nói này của Trần Khang làm Trần An hơi khựng lại đỏ mặt nhưng cũng nhanh ổn định lại nói: - nói tóm lại không là không - anh 2 ! Mặc kệ nó đi theo em ( Trần an nhìn nó nói ) - đứng lại..ai cho đi nếu mày không làm tao sẽ nay lập tức lôi ra ngoài hành hình ( Trần Khang nhìn nó nói ) Nó nghe vậy thì định đi làm nhưng bị Trần An nắm tay giữ lại nói: - anh không cần phải làm nó dám đụng tới anh, em lột da mông nó ngay Thế là cuộc chiến chị em bắt đầu người này cai qua người kia cãi lại rồi nắm tay nó kéo qua kéo lại, được một lúc sau cả 3 đều mệt nên cả 2 đều buông ra, Trần Khang nói: - mày muốn ăn đòn nữa phải không ? - nếu anh nghe lời nó thì em sẽ đánh anh vì giờ em là chủ ( Trần An nói ) Nó đứng chính giữa không biết làm sao nghe ai cũng bị đòn, đúng lúc đó thì ông xuất hiện, sau khi hiểu được vấn đề thì ông nói: - thôi đủ rồi im lặng hết cho ta Vừa dứt lời ai nấy đều im hết, ông nói tiếp: - Trần Huy ! Hôm qua tao chỉ phạt tội công còn hôm nay ta phạt tội đi vui chơi một đêm không về - phải rồi..anh đi chơi làm em ở nhà lo gọi điện không được tội này phải phạt ( Trần An nói ) - thôi được tao giao cho Trần An xử phạt, phạt thế nào thì tùy..không được cãi nữa ( ông nói ) Nói rồi ông và Trần Khang bỏ về phòng còn nó cũng bị Trần An lôi về phòng
|