Đợi Đến Khi Thế Giới Đảo Ngược Em Sẽ Yêu Anh
|
|
Văn Án xin lỗi vì mình chưa viết được văn án trước đã nhảy vào phần chương, mình nghĩ viết truyện cũng nên có văn án để các độc giả có thể hiểu được truyện này thể hiện ra nội dung gì.
giới thiệu nhân vật:
Dao nhi là cô gái 28t đã chết được chuyển kiếp đầu thai thành chàng trai Trịnh Mạc Phong, sau khi đầu thai chuyển kiếp hồi sinh vào thân thể mới.
Thân thế mới này là Trịnh Mạc Phong là một học sinh cấp 3, tính tình rất nhẹ nhàng tử tế lịch sử, cậu cũng có rất nhiều tính cách đặc biệt nổi trội, học sinh giỏi của trường, được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, nhưng cũng vì thế có rất nhiều người ganh ghét, âm thầm hảm hại, phải chịu đến mười kiếp nạn. Ngay cả thân thế của Mạc Phong đều là bí ẩn, người ta cho rằng là cô nhi hay được gia đình nào nuôi nhận, tất cả thân thế về Mạc Phong vẫn còn là bí ẩn. cũng vì thế lúc nào cũng khiến cậu ta rơi vào rắc rối.
Hứa Du Nguyệt là cô bạn thân đồng học của Dao Nhi, là nhân vật hoặt bát rất quan tâm đến Dao Nhi cũng biết tình cảm Dao Nhi dành cho mình
Trần Nhược Thư là hoa khôi của trường cấp 3 Ngư Đồng, được rất nhiều nam sinh nữ sinh thầm thương ngưỡng mổ yêu mến, Nhược Thư nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ các bạn học, nam có, nữ có, gia thế vô cùng giàu, là hoa khôi nổi bật nhất toàn trường nhưng vẫn không thoát khỏi những kẻ hạm hãi cô, muốn phá hủy thanh danh, sự trong sạch. Nhược Thư là cô gái yếu đuối mỏng manh suy nghĩ thấu đáo thông minh lọt vào tầm ngắm những nam sinh nữ sinh đều muốn chiếm hữu cô.
Yến Hoa bạn thân từ nhỏ của Nhược Thư vui vẻ hoặ bát nhưng có lúc hơi nhiều chuyện rất quan tâm bảo vệ cô bạn yếu đuối Nhược Thư
nhân vật phụ: Hàn Quân , Yến Hoa, Tử Triết, Đại Lâm
tình tiết truyện:
nội dung của truyện rất khó để nắm bắt nên mình cố gắng sắp xếp nội dung sao cho phù hợp, cung lâu lắm rồi mình cũng chưa viết lại, lần này mình sẽ quyết tâm hoàn thành hơn.
Dao Nhi được chuyển kiếp vào thân thế mới Trịnh Mạc Phong, ông trời đã để cô sống vào làm con trai của một nhà giàu có nhất nhưng sinh ra lại không mấy êm đềm, gặp bao sóng gió, những người bảo vệ cho Mạc Phong đều hy sinh mà chết, Mạc Phong cũng chịu những đau đớn từ kiếp trước và kiếp này, đau đớn dày vò từ thân chủ trước mang đến tận bây giờ, mỗi đêm trăng tròn cơn đau sẽ tái phát khi cảm nhận được tước khí của người khác của một người có thể chữa lành tất cả tổn thương ấy nếu không chữa được thì phải chịu cảnh dày vò từ bên trong thân thể
Nhược Thư đã đem lòng yêu Mạc Phong nhưng tình cảm chưa được thổ lộ lại gặp phải khó khăn từ những kẻ ám hại ba nàng, trong lúc yên bình cô đã trao thân thể mình cho Mạc Phong và mang thai, che dấu hết mọi thứ để Mạc Phong và con an toàn, cả hai vẫn xa nhau trong tình thế gấp gáp, Mạc Phong vì cứu Nhược Thư mà chết
Hạ Du Nguyệt vẫn chưa biết tin Dao Nhi đã chết đã chấp nhận lời tỏ tình của Hàn Quân học trưởng khóa trên nàng một lớp, từ lúc Dao Nhi chết cô đã hối hận không cản nàng đi vào đêm đó đã nhận ra người mình yêu chính là Dao Nhi, nhưng thứ liên quan đến Dao Nhi, kỉ niệm đều còn vương vấn trong kí ức cho đến cuộc sống hiện tại, cho đến ngày cô gặp một người có tính cách y hệt Dao Nhi nhưng người này là con trai
|
Chương 1: chuyển kiếp
Tin Tức 24h
ngày 5/8/2021 lúc 8:21 một vụ tai nạn xảy ra tại Hàn Quốc, nạn nhân được biêt là một cô gái với độ tuổi 28, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do trời mưa khiến tài xế mất lái đâm vào lề bên trái chiếc oto màu trắng , cảnh sát đã có mặt tại hiện trường , theo thông tin được biết chỉ có tài xế là bị thương nhẹ, còn cô gái đã tử vong ngay tại chỗ do mất quá nhiều máu. Tôi là phóng viên Phương Anh xin kết thúc bản tin ngày hôm nay.
cảnh sát A: ôi trời, tội quá, còn trẻ thế mà, mau đi lấy kiềm đi, đội cứu hỏa tới chưa?
cảnh sát B: vâng ! cứu hỏa đang trên đường tới ạ! nhưng có cần đẩy đầu Xe tải ra không ạ?
cảnh sát A: này! không đẩy ra thì làm sao cứu tài xế ! đi ngay!
cảnh sát B: vâng ! vâng !tôi biết rồi!
viên cảnh sát B cũng vừa mới điều về đồn cánh sát ngày hôm nay, vừa nghe tin báo có vụ tai nạn là được điều đi cùng đội trưởng cảnh sát A, tuy khó tính nhưng rất nghiêm túc làm việc, lại gặp câu hỏi vớ vẩn của tân binh làm sao mà không tức. Cảnh sát A cùng cảnh sát B mở của xe tải, cả hai dùng sức lực mở được cửa xe cứu tài xế ra ngoài,cùng lúc xe cứu thương, đội cứu hỏa tới kịp đỡ cho 2 anh vất vả mở cửa xe, 2 người giúp y tá, khiêng lên giường, ý tá bắt đầu sơ cứu, kiểm tra vết thương chỉ thấy bị thương ở chân nhẹ, thông báo cho anh cảnh sát B
y tá: bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ thôi, đưa anh ta tới bệnh viện trước rồi kiểm tra tổng quát sau.
cảnh sát B: vâng! làm phiền cô rồi.
cả tuyến đường của hầm Thủ Thiêm vang lên tiếng còi xe cứu thương rồi dần tắt đi làm xua tan tiếng ồn kẹt xe tại hiện trường.
đội trưởng cứu hỏa bàn với cảnh sát A lúc này viên cảnh sát B tới thông báo tình hình anh tài xế
cảnh sát B: báo cáo! anh ta được đưa tới bệnh viện rồi ạ!
Cảnh sát A: được rồi! cậu cùng với mấy đồng chí cùng nhau kéo đầu xe tải ra, lấy kiềm mở cửa xe đưa cô gái ra ngoài, rồi làm nhanh đi!
cả đội cùng phối hợp, 1 máy kéo, 3 người sắp xếp dòng xe cộ, người dân coi rất đông, làm tắt nghẽn giao thông trong hầm, mãi đến 22h10 mới thành công đưa nạn nhân ra ngoài giao lại cho bên y tế, thu dọn đồ đạc, quét dọn cũng 12h khua, 2 người trở về mệt mỏi với thời tiết mưa bao thế này, về tới trụ sở bàn giao lại công việc, vừa bước tới cửa đồn thì cảnh A gọi lại
cảnh sát A: lát nữa đi cùng đi ăn đi, tôi mời!
cảnh sát B: vâng đội trưởng! cảm ơn anh!
công việc cuối ngày thường rất bận rộn, những người chỉ vì muốn kiếm tiền thật nhiều để lo cho con cái, lo chi phí thuê nhà, dù bận rộn nhưng họ vẫn nhận được tình cảm của dân dành cho.
pov cô gái đã chết:
tai nạn đó đã khiến tôi không thể quay trở lại cuộc sống thường ngày nữa, đột ngột quá, tôi còn nhiều việc chưa làm mà, còn món mì tương đen tôi còn chưa kịp ăn nữa mà, tại sao! tại sao mọi thứ trở nên thế này, không biết cậu ấy có biết không nhỉ? mình xin lỗi mình thích cậu, thích cậu từ năm cấp 3, nhưng tình cảm ấy mình vẫn luôn giữ trong lòng đợi có dịp sẽ nói cho cậu nhưng tất cả biến mất rồi.
Thần chết: cô không cần đau khổ nữa! người mà cô thích đã thích người khác rồi! cô hiện giờ đã chết rồi, theo tôi đi đầu thai đi!
chỉ vài tiếng trước cô còn đứng ở cửa hàng 24h để mua gói mì tương đen về ăn, nhưng nhìn mọi thứ trước mắt....
tiếc nuối không? hối hận không?
sợ hãi không?
hay từ bỏ?
không còn gì cả rồi!
nhìn nhân viên cứu thương đem xác cô đi, trùm miếng vải trắng, tiếng còi xe cấp cứu vang trong đêm càng xa tiếng còi ấy dần nhỏ lại. lúc này không thể khóc được, cũng không thể oán hận ông trời đã để xảy ra như vậy, âm thanh nín chặt từ cổ họng, mím chặt môi, cô đã chết rồi, trong lòng cô chưa thể diễn tả được mọi thứ cảm xúc ngay bây giờ, nhưng đau lòng khi lặng nhìn thân thể của mình đã đi rồi.
thần chết: những gì cũng đã thấy, cô cũng đã sống ở kiếp này rồi! từ bỏ đi! theo tôi đi đầu thai!
suy nghĩ thấu đáo, bản thân quyết định đi cùng thần chết tới một nơi gọi là kiếp khác.
Cầu Mạnh Bà là nơi ở dưới âm phủ, hàng nghìn năm đều có những linh hồn đi qua uống một bát canh xóa bỏ mọi kí ức ở kiếp trước rồi mang linh hồn đầu thai vào kiếp sau, nhưng để được qua cầu Mạnh bà thì phải để Diêm Vương hỏi tội, tra khảo, xét duyệt rồi mới đi.
Diêm vương: nếu ngươi có tội ngươi phải chịu sự trừng phạt 18 tầng địa ngủ, tùy theo mức tội, còn nếu không có tội ngươi sẽ được đi đầu thai.
chỉ có những ai đã chết rồi mới biết âm dương phủ là nơi nào, thiên đường ra sao, có thể được đầu thai không?
người sống làm gì biết được? chỉ có những người chết, những linh hồn đó muốn đầu thai sẽ đi đầu thai, còn không họ còn vương vấn hay nợ cái gì đó mà bản thân không làm được, họ sẽ loanh quanh mãi ở thế giới này.
trên đời có 2 loại người, tốt và xấu, và linh hồn cũng vậy, cũng có ma tốt, ma xấu.
thần chết bảo đây âm dương phủ là nơi có thể quyết định ngươi đi hay là ở.
Âm dương phủ cô chưa từng biết nơi này là nơi như thế nào, không gian nơi này như không gian của vũ trụ vậy, trên trời có những sao sáng, là những linh hồn mới chết xuống đây, còn những lình hồn đen sẽ bị bắt và trừng phạt, những tội trạng ở trần gian đều hiện lại từ lúc sinh ra cho tới lúc chết, những quan âm phủ bận rộn việc tra trích lục hộ tịch của một linh hồn, nếu tốt thì sẽ là con người giàu sang phú quý, còn không sẽ là kẻ nghèo nàn với bệnh tật.
quan âm: ngươi !
cô: tôi sao?
đang yên đang lành, chưa ngắm hết nơi âm phủ lại bị tên quan âm này kéo về thực tại, làm cô một phen hồn vía.
quan âm: đã chết rồi còn mộng tưởng cái gì! xem nào!
cô đã chết rồi mà còn bị tên quan âm này mắng, đừng thấy hiền mà làm quá nha!!!
quan âm: chết lúc 8:21' thọ 28t, thân thế nhà ngươi cũng không tồi, nhưng có việc ngươi đã làm sai vào lúc 6:2', ngươi đã nhìn thấy một người sắp chết mà không cứu, 1 tội!
cô: cái gì! ngay cả việc đó mà tên quan này cũng biết à, khoan lúc đó cô đã cứu người đàn ông đó rồi, sao lại là tội.
quan âm: ngươi đừng nghĩ xuống đây thì không ai biết tội trạng của ngươi ở trần gian! ngươi quá ngây thơ rồi, để chứng mình cho răng ngươi đã làm việc tốt ta sẽ quay về thời khắc đó!
Qúa khứ
thu dọn đồ đạc ở công ty, tắt laptop, dọn dẹn bàn ngay ngắn, giờ tan ca tất cả mọi người đều về hết rồi chỉ có mình cô là về trễ, đeo ba lô trên vai hướng ra thang máy, tắt hết đèn, chấm công. xin cảm ơn!
bấm tầng G tìm xe của mình, ting!
hôm nay quả là mệt mỏi, dealine thì nhiều, khách hàng phàn nàn với công ty, do nộp dealine trễ, bị trưởng phòng khách hàng mắng cho một trận, khiến cả ngày đều mệt mỏi, thật sự chán nản, thở dài một tiếng khởi động xe, thắt dây an toàn, ra quốc lộ trên xe thông báo thời tiết vào ngày mai sẽ có mưa, tin nhắn chờ trên điện thoại tự động thông báo, cô liếc nhìn sơ qua là biết người mẹ hay phàn nàn của cô gọi hỏi thăm rồi, bấm kết nối tự động với xe.
mẹ cô: con à, hôm nào rảnh thì về sớm đi, về thì mang tiền về để đóng học phí cho em trai mày đấy, em gái mày cần cái laptop mới nữa,mua cho nó cái hãng gì táo táo đấy, nhớ nhá, mày về nhớ mang tiền đấy!
nhấn nút cửa sổ xe hạ xuống, hôm nay đêm đẹp nhưng lại không đẹp với cô, cả ngày bị sếp mắng, bị cắt giảm lương, mẹ lại đòi tiền đóng phí còn mua laptop, cô sống tới tận bây giờ, những thứ cố gắng được đều tự cô làm và chi trả, học là do cô tự đi làm thêm đóng, mua thứ gì cung đều suy nghĩ, tốt nghiệp được vài năm, đi làm 4 năm mới tích góp mua căn hộ nhỏ, sửa chữa nội thất bên trong, vay tiền mua xe, mãi đến 4 năm mới trả xong chiếc xe hiện tại.
RẦM!!!!
A! ui! chuyện gì thế!
quay đầu lại là chiếc oto đâm đuôi xe cô, mở đai an toàn bước xuống xe xem tình trạng thế nào rồi báo cảnh sát, nhưng....
nhìn thấy người đàn ông gục trên vô lăng bất tỉnh.
này! này! anh ơi! anh gì ơi, mở cửa xuống xe đi! này này! xuống xe giải quyết đi chứ!
cô vừa tức vừa đau xoa cái cổ mình rồi đập tay kêu chủ xe xuống giải quyết, không có động tĩnh, cô dòm sát vào cửa kính oto, anh ta ngất rồi, lo sợ, nhưng vẫn cố sức đập cửa kêu chủ anh ta tỉnh dậy với sức lực của cô gái như cô làm sao có thể, cô chán nản xoa cái cổ của mình quay lại oto mình, ngồi trên xe suy nghĩ nếu không cứu anh ta thì mọi chuyện sẽ ra sao, cô dập tắt suy nghĩ việc cứu người, khởi động xe lại muốn trốn chạy, lại lo lắng quau đầu lại lương tâm lại trổi dậy, tháo đai, quay ra ghế sau lấy hộp dụng cụ sửa xe, mở nắp hộp lấy cái búa nhỏ.
cái này chắc được!
bấm số gọi cứu thương, khoảng 20p nữa họ sẽ tới, trong lúc đợi họ, cô dùng sức dùng búa đập vào cửa kính xe, kính xe oto khá dày.
khoan! trước khi đập phải coi là xe gì đã, để rồi sau này sẽ thương lượng với chủ xe về tiền bảo hiểm!
đi về sau đuôi nhìn bảng hiệu
ôi chúa ơi! là porsche!
ngửa mặt than lên mình lại không có tiền đền bảo hiểm nữa rồi, thôi kệ cứu trước tính sau!
Rầm rầm rầm rầm
ba hồi bảy lượt cuối cùng kính xe vỡ, thò tay nhấn nút mở cửa, tháo đai, quan sát xung quanh có bị kẹt chân không tháo đai, lôi một người đàn ông ra ngoài đâu phải dễ.
anh gì ơi!! anh tỉnh lại đi! này tỉnh lại đi!
loay hoay lôi người đàn ông cao m80 nặng hơn cô quả là hơi quá sức với cô, kéo anh ta ra ngoài để anh ta dựa vào bánh xe, cô thầm đánh giá anh ta là người giàu có, thân thể cao m80, gương mặt lại rất đẹp trai, đoán ra chắc là một vị chủ tịch của côn ty nào đó.
tiếng xe cứu thương đến rồi, nhân viên lại hỏi cô mọt ít thông tin rồi kiểm tra sức khỏe của cô, còn anh chủ xe đã được đưa lên xe cứu thương.
-----------
quan âm sau khi xem lại quá khứ của cô đã ghi vào một chữ thông, là cô đã được phép tới cầu niên hà uống bát canh mạnh bà mà đầu thai, việc tra khảo tội danh đã xong, một tên đầu trâu dân cô đến cầu mạnh bà, cô muốn hỏi mình sẽ đầu thai vào ai, hoàn cảnh con cái nhà ai, vừa nghiêng lại đầu trâu đã ngăn cô
ngươi không được hỏi thêm câu nào nữa mau đến cầu mạn bà đi!
quay đầu lại không cho hỏi, đi tới cầu mạnh bà, xếp hàng chờ lượt, từng người uống một bát đi về phía trước rồi biến mất, cô dang tay chờ bát canh tiếp theo cho mình mạnh bà đã nói một câu rất thần bì
Trần gian còn vướng điều gì ngươi se phải trả nợ cho kiếp đó!
Mạnh bà đưa cho bát canh bảo cô mau uống rồi mau đi đừng làm hoãn thời gian của những linh hồn phía sau, lẳng lặng nhìn bát canh trong tay là một loại dược bất kì linh hồn nào uống vào sẽ quên sạch mọi thứ ở kiếp sau, mọi đau khổ, mọi đắng cay, bệnh tật, có một người cô rất muốn quên đã chết rồi không cần bận tâm nữa.
cô sẽ được sống và đầu thai vào ai đây?
|
Chương 2:Nhập học Do tích được những việc tốt những linh hồn sẽ được đầu thai vào con người xây dựng và sống ở một kiếp mới, họ sẽ được chuyển kiếp đậu thai vào những nhà sắp có con hoặc chuẩn bị có con, đây gọi là làm lại từ đầu sống lại từ đầu.
những linh hồn ấy sau khi uống chén canh mạnh bà đã được sắp xếp vào làm con của nhà khác, hoàn cảnh khác nhau, cách sống khác nhau, môi trường, màu da, dân tộc, đều được sắp xếp một cách trật tự ổn định, và cô gái của chúng ta ở kiếp trước kiếp này được đầu thai làm con của một gia đình giàu có.
con người lúc có sinh lão bệnh tử, nhưng vẫn khổ nhất là bệnh tử, khó ai có thể thoát khỏi số kiếp mình sinh ra và đã định sẵn số mệnh của chúng ta có thể thay đổi được hay không, mệnh có thể giữ số có thể không.
--------------
năm 2020, thành phố Thâm Quyến là thành phố kinh tế trung tâm của Trung Quốc, nơi này tụ họp đông đảo người giàu có, nhiều trường đại học danh tiếng đều ra đời tại đây, cuộc sống ở đây khá cao ngang với Thượng hải, Thâm Quyến là nơi có rất nhiều cho thanh niên trẻ thự thách kinh nghiệm sống của mình đối với những ai đến Thâm Quyến sinh sống đều phải rải qua một cuộc mưu sinh vất vả nơi càng giàu thì người nghèo càng khó sống.
mong muốn bản thân được sống trong vinh hoa phú quý nhất định bản thân phải là người tài giỏi nhất.
trường cấp 3 Ngôn Đồng một trường tư thục của nhà nước có rất nhiều quan chức cấp cao, nghệ sĩ, diên viên những người thành công đã học ở đây, đây chính là ngôi trường ai cũng muốn vào để học, do là trường nhà nước nên sẽ có rất nhiều học bổng dành cho học giỏi, để đạt được học bổng thì điểm phải đặt 80/100 mới nhận được học bổng 100%.
các em học sinh trên cả nước đều trải qua kì thi xét tuyển trung học phổ thông, một cuộc thi đầy áp lực đới với các học sinh, những nguyện vọng đã được đăng kí, cha mẹ, họ hàng đều kì vọng, để bản thân đậu được vào trường cấp 3 Ngôn Đồng, còn nhận được học bổng 100%, tỉ lệ đậu đại học 100%, để vào được Ngôn Đồng thật sự rất căng thẳng.
tiêu chí mỗi năm tuyển chọn học sinh là 3000 học sinh từ khắp nơi, Ngôn Đồng nổi tiếng là trường danh giá cho con cái nhà giàu vào học.
loa thông báo
--các em học sinh sau khi hoàn tất thủ tục nhập học đến khu sân trường làm thủ tục nhận phòng kí túc xá, khu A là sảnh trường, Khu B là khu kí túc xá nữ, khu C là khu kí túc xá nam, Khu D là nơi học thể dục, bơi lội, các em nghe rồi di chuyển nhanh chóng nhận kí túc xá, thông báo xin hết
xung quanh sảnh trường từ ngoài cổng đều đông đảo các phụ huynh giàu có đưa con mình đi nhập học, còn có quan chức cấp cao dẫn con mình đến, hôm nay là ngày nhập học nên trường học Ngôn Đồng rất đông học sinh khắp nơi làm thủ tục, các chú bảo vệ, giáo viên đều bận rộn sắp xếp, đánh máy những thông tin của các em học sinh.
các học sinh mới đến đều không thể khen là
-wow ! không hổ danh là trường danh giá Ngôn Đồng không uổng công mình đăng kí vào đây! ba đây là trường ba học hồi xưa đúng không?
Trần Nhược Thư vừa tấm tắt khen ngôi trường này thật sự là nơi đáng để học, nhà cô hai đời đều học tại nơi này, ông nội là bộ trưởng kinh tế, còn ba là thứ trưởng xây dựng, đó chính là lí do cô đăng kí trường này đặt nó vào nguyện vọng 1 hi vọng sau này sẽ trở thành người có tầm ảnh hưởng xã hội giống như ông nội và ba cô, khi nghe được tin cô đã đậu kì thi xét tuyển cấp 3, ông nội vô cùng vui mừng cả dòng họ được nở mặt nở mặt ông đã tặng cho cô 1 căn biệt thự cao cấp ở Thâm Quyên gần trường cô đang học, còn ba cô đa không ngừng vui mừng còn tặng cho cô 1 chiếc o to Mercedes AMG để ở Gara biệt thự kia, rảnh rỗi cô sẽ đến ở đó một thời gian.
tài xế lấy cho cô 2 chiếc vali, 1 balo, 1 cặp laptop, Trần Hạo cẩn thận đeo balo cho con gái nhỏ, rồi tụ mình cầm 2 chiếc vali dẫn con gái vào nhập học vừa đi vừa dặn.
con gái à! ba dẫn con đi làm thủ tục sau đó dẫn con đi nhận phòng nhé! con yên tâm con ở trong này rất an toàn sẽ không có ai hại con, Ngôn Đồng rất nổi tiếng cực kì tài giỏi chỉ cần con học chăm chỉ, mọi thứ gì đều có ba và mẹ lo cho con!
-vâng con biết rồi! nhưng nhập học con sẽ nhớ ba!
ôm lấy con gái trong lòng Trần Hạo không nỡ xa cô con gái duy nhất này, dù nhà lại ở Thượng Hải nhưng ông vẫn sắp xếp thăm con gái được, nếu không vợ sẽ trách ông, bỗng cô gái thấy họ vui mừng
Nhược Thư! cậu vào học rồi sao!
Nhược Thư nghe tiếng quay lại vui mừng nhận ra cô bạn thuở nhỏ của mình Yến Hoa, hai người bọn họ đều là hàng xóm với nhau từ nhỏ, học đều cùng chung một lớp, một trường, như hai chị em kết nghĩa không nỡ chia xa nay gặp lại nhau thì biết Nhược Thư đã đậu chung trường với Yến Hoa chạy lại ôm nhau.
-sao cậu đăng kí mà không cho mình biết làm mình lo không biết có được học chung với cậu hay không?
-mình tính cho cậu bất ngờ! không ngờ bị cậu phát hiện rồi! mình xin lỗi ! mình cũng đăng kí nhập học cho cậu rồi, chúng ta được ở chung phòng kí túc xá đấy! cậu không vui sao?
-hừ! cậu là đậu đậu thúi dám lừa gạt mình đi đăng kí không cho mình biết! vui chứ lại được ở chung với đậu đậu thúi như cậu rùi mùi phòng kí túc xá sẽ toàn đậu thúi thôi!
Nhược Thư: cậu.......!-_-
Yến Hoa vừa nói vừa trách móc nhẹ sao lại bỏ mình mà đăng kí chứ, cô bạn từ thuở nhỏ với mình chị em với mình nghe tin nghe tin Nhược Thư đã sắp xếp xong thủ tục cho mình nàng liền ghẹo tạo không khí vui vẻ.
Trần Hạo đăng kí xong cho con gái và Yến Hoa quản lí kí túc xá dẫn hai người lên phòng, Nhược Thư chạy lại ôm ông Trần cùng Yến Hoa tạm biệt tiễn Trần Hạo lại dặn dò con gái và Yến Hoa lần nữa.
-con và Yến Hoa nhớ chăm sóc nhau, chìa khóa xe,chìa khóa nhà ba đều để trong túi xách của con nhớ ăn cơm đúng bữa, ngủ đủ giấc, có chuyện gì nhớ gọi cho ba! ây gu con gái ba đã lớn rồi!
Trần Hạo xót con gái nhỏ tiến đến ôm con gái lần nữa hôn trán con đây không phải lần đầu ông xa con, nhưng trong lòng vẫn nhớ con gái nhỏ, Yến Hoa cũng được ba mẹ ôm rồi dặn dò đủ kiểu, đồ đạc đều chuẩn bị sẵn và mang lên phòng.
-Yến Hoa ! bác nhờ cháu chăm sóc Nhược Thư giúp bác, lại nhờ cháu rồi!
-vâng ạ! bác yên tâm cháu sẽ hảo chiếu cố tốt Nhược Thư, bác đừng lo lắng quá cháu và Nhược Thư sẽ ổn mà! tạm biệt mọi người tụi con vào nhập học đây!
quản lí kí túc xá dẫn hai người lên lầu 2 số phòng 308 hướng dẫn lối đi xung quanh khu vực nhà trường.
-phòng của các em là 308! đây lầu 2 cô đưa cho hai em chìa khóa chính và một chìa khóa dự phòng, nếu mất chìa khóa thì liên hệ với cô nhé! bên cạnh khu chúng ta là khu C là khu nam, còn phía sau là đất cấm khu vực không được vào! à! còn nữa kí túc xá đóng cửa lúc 6h mở cửa 5h sáng nhưng ! tuyệt đối sau 6h không ai được bước ra khỏi trường và không được khám phá khu vực phía sau nhé! mỗi phòng đều có tollet và nhà tắm nhưng không được nấu ăn trong kí túc xá nhé! cô là Du Nguyệt quản lí kí túc xá nữ ! các em vào đi.
-vâng ! tụi em nhớ rồi! cảm ơn cô!
khi quản lí kí túc rời đi Nhược Thư và Yến Hoa vào phòng sắp xếp lại quần áo, đồ dùng cá nhân vào tủ, Nhược Thư mở chiếc vali đồ dùng ra, sắp xếp sách vở, bút viết, đặt chiếc laptop trên bàn, dù nàng sinh ra trong gia đình giàu có, có bao nhiêu người hầu hạ, ngay cả ba mẹ, ông nội đều không muốn nàng động tay động chân vào việc vặt, đều cưng chiều nàng hết mực trân như bảo bối trong tay, nàng vẫn không muốn người khác nói là vô dụng ngay cả bàn học nàng không dọn được sẽ bị người khác chê cười mắng, nàng cẩn trọng nhúng chiếc khăn lau dọn mọi bụi bận trên bàn, đặt sách giáo khoa, văn học, lên kệ.
mỗi phòng kí túc xá đều do nhà trường gắn kệ nhỏ để sách trên tường thuận tiện để sách, đỡ không gian chật hẹp, chiếc bàn học vừa đủ tầm ngồi không quá to cũng không quá chật, Nhược Thư sắp xếp một hồi ngồi thử xem tư thế rất thoải moái quay sang bên cạnh vẫn Yến Hoa vừa vào đã nằm trên giường bấm điện thoại chơi game cũng chưa động tay vào việc soạn đồ đạc sắp xếp, nàng bước đến giúp Yến Hoa đã nghe cô nàng khuyên bảo đi nghỉ ngơi:
-Đậu đậu thúi! cậu mau nghỉ ngơi đi, một lát nữa tớ sẽ sắp đồ sau nhé!
Nhược Thư vừa mở vali của Yến Hoa đã bị dọa cho hết hồn,quần áo nhét đầy trong vali nhiều quá khi mở ra đều tung ra ngoài, một số quần áo đều đè lên người nàng lần này nàng lại giáo huấn Yến hoa:
-Yến Hoa!quần áo của cậu sao không xếp vào cho gọn, lại nhồi nhét thế này chỉ sợ cái vali này hỏng mất!
Yến Hoa đang nằm trên giường bị đống quần áo của mình đè lên, dãy dụa tìm, vội ngồi nhậy lấy cớ lươn với Nhược Thư chỉ sợ bị nàng mắng cho một trận.
ây da! đại tiểu thư à ! do tớ vội quá đồ còn chưa sếp kịp tớ đã ngồi trong xe rồi, có nhiều đồ tớ rất thích mặc cũng không nở để ở nhà ! tớ chỉ đem có cái vali như vậy là ít rồi!
Nhược Thư xếp từng cái áo liền trừng mắc cô nàng: 3 cái vali của cậu bằng 2 cái vali của tớ, cậu đi học chứ có phải đi diễn thời trang đâu!
Yến Hoa buông điện thoại xuống di chuyển lại gần dỗ Nhược Thư giọng mè nheo như con mèo bị bắt sai:
-Đại tiểu thư, tớ biết lỗi rùi, cậu đừng mắng tớ nữa không là tớ khóc cho cậu dỗ nhé!
Nhược Thư:[......]
nàng biết Yến Hoa sẽ dùng chiêu đó với nàng liền hết giận nàng cũng sợ tiếng mè nheo:
-được rồi! cậu sau này cũng không cần phải đem nhiều đồ đạc như vậy chỉ cần 1 vali như tớ là đủ! nếu sau này không có mình đi theo cậu thì phải làm sao!
Nhược Thư vẫn muốn khuyên nàng ta học được cách sắp xếp đồ đạc ngay ngắn nhưng là do Yến Hoa đều lúc nào cũng được nàng bao dung nên sinh hư làm biếng, Yến Hoa ôm Nhược Thư miện vừa mếu máo hứa nàng sẽ thay đổi không muốn người chị em lại chia cách biệt ly với mình đúng lúc có quản lí gõ cửa bước vào dẫn theo một bạn học sinh mới làm hai người tò mò:
-Tử Yến! đây là phòng của em còn hai bạn này là bạn cùng phòng với em ngày mai các em mặc đồng phục rồi đến tập trung ở sảnh trường nhé! có gì cứ liên hệ với cô! bye bye các em!
lần hai gặp cô quản lí hiền lành tốt bụng quan tâm học sinh như vậy Yến Hoa và Nhược Thư bắt đầu có mến cô quản lí , Yến Hoa thấy có thêm thành viên mới liền nhảy xuống giường bỏ Nhược Thư muốn té trên giường, sự hiếu động của Yến Hoa nàng cũng đã quen rồi, lắc đầu cười mỉm Yến Hoa dù đã là học sinh cấp 3 nhưng con người hoạt bát tính tình như trẻ con vẫn không thay đổi, Yến Hoa vui mừng kéo tay bạn mới ngồi trên giường mình hỏi thăm mấy câu:
-chào cậu ! mình là Yến Hoa, yến trong an nhàn, hoa trong mùa xuân, còn đây là bạn từ nhỏ của mình Nhược Thư! cậu tên là gì?
Nhược Thư nở nụ cười thân thiện chào Tử Yến làm người ta hớp hồn trong lòng nghĩ:"xinh quá!", khiến nàng măc cở e ngại trả lời, Yến Hoa nghĩ chắc cô bạn này mắc cỡ liền cầm tay nàng an ủi:
-không sao đâu! cậu đừng để nụ cười của Nhược Thư làm hớp hồn nhé!
Tử yên tỉnh lại thoát khỏi nụ cười say đắm kia, Nhược Thư đã lên tiếng giải vây cho cô nàng:
-Yến Hoa cậu đừng làm khó cậu ấy nữa! mau phụ mình xếp đồ của cậu đi!
Tử yến vừa được giải vây tỉnh lại cơn hớp hồn của Nhược Thư vui vẻ giới thiệu:
-mình là Tử Yến! rất vui được làm quen mọi người! về sau có gì giúp đỡ nhau nhé!
Yến Hoa đang xếp đồ nghe được bạn mới giới thiệu liền hỏi thêm vài câu, Tử Yến cũng bất ngờ vì sự nhiệt tình hoạt bát của Yến Hoa,ngồi cùng nhau trên giường bắt chuyện kể ra vì sao mình tới đây học, sau một hồi lắng nghe Tử Yến kể, Yến Hoa, Nhược Thư đều thán phục cô bạn trước mắt này, gia cảnh khó khăn, thành tích học tập đáng nghị lực, sự chăm chỉ của Tử Yến đã dành được học bổng 100% của trường. Điều này làm cho Nhược Thư biết thêm về hoàn cảnh của cô bạn mới đặc biệt là Yến Hoa, nàng vừa nghe xong câu chuyện Tử Yến kể đã có chút cảm động không làm chủ được hành động liền ôm lấy Tử Yến, dù hoàn cảnh Tử Yến rất khác so với hoàn cảnh của Yến Hoa và Nhược Thư.
biết được gia cảnh khó khăn của Tử Yến, hai cô nàng đều yêu thương bảo bọc còn hứa với nhau sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà đối xử tệ với Tử Yến, ba cô nàng ôm nhau làm quen với nhau từ lúc bắt đầu là học sinh lớp 10. Có thêm được người bạn mới Nhược Thư cảm thấy rất vui.
ba cô nàng sau khi sắp xếp đồ đạc ngăn nắp liền rủ nhau ra ngoài dạo quanh trường, bây giờ là buổi trưa ai cũng đói, vừa xuống kí túc xá choáng ngợp với xung quanh, các học sinh vẫn còn làm thủ tục còn chưa bớt đi, Tử Yến biết một quán ăn rất ngon cũng gần trường rủ các nàng ra ngoài:
-tớ biết gần đây có một quán bình dân rất ngon,các cậu có muốn đi không
nghe đến đồ ăn là mắt Yến Hoa liền sáng lên, liền ngưỡng mộ Tử Yến:
-thật sao! Tử Yến cậu còn biết chỗ nào bán trà sữa không?
Nhược Thư cũng không phải là người dân ở đây, cũng tò mò muốn khám phá nơi khu vực xung quanh như thế nào, nghe giới thiệu của Tử Yến nàng cũng đói rồi:
-đúng rồi! Tử Yến là người Thâm Quyến chắc biết được nhiều món ngon, chúng ta mau đi thôi, mình đói lắm rồi!
Yến Hoa suy nghĩ đến trà sữa vừa đi vừa hỏi:- Nhược Thư! cậu phải mua trà sữa cho tớ nữa đấy!
Tử Yến, Nhược Thư đồng loạt nhìn Yến Hoa bật cười đề gật đầu lát dẫn nàng ra quán trà sữa trước tiên kiếm gì bỏ bụng đã, ba người họ sắp đói meo rồi.
hai tay khoác qua tay Tử Yến và Yến Hoa, vui vẻ đi, nụ cười của nàng đều khiến nhiều người chú ý đến vẻ đẹp của nàng, làn da trắng, gương mặt thanh tú, đôi môi mỏng vừa nhỏ, nhìn vào chỉ muốn chiếm hữu vóc dáng nhỏ bé đều muốn người ta ôm lấy bảo hộ trong lòng.
|
Chương 3:sự kiện diễn đàn trường cả ba cước bộ cách trường 10p có một quán ăn bình dân khá nhỏ nhưng đông đủ người đến ăn trưa, Tử yến kêu hai người xếp hàng còn cô sẽ lấy thực đơn:
-hai cậu cứ xếp hàng chờ tớ nhé! mình đi lấy thực đơn rồi sẽ quay lại!
Tử Yến nói xong đi vào quán lấy thực đơn, Yến Hoa, Nhược Thư đều là con nhà giàu, họ chưa bao giờ ăn ở ngoài hay những quán bình dân thế này, Yến Hoa đảo mắt xung quanh, ngước ngang ngước dọc, Nhược Thư thấy nàng không kiên nhẫn Tử Yến lấy được thực đơn đưa cho mỗi người một cái giới thiệu sơ qua các món tên tuổi quán:
-quán này có tên là Hồng Bao! nghĩa là bánh bao có nhân, quán này thực sự nổi tiếng đó, món ăn của quán có mì xá xíu, mì trộn, sủi cảo, mình thấy món ngon nhất là Hồng Bao! hai cậu ăn ở đây nhất định sẽ ghiền đấy! đến lượt tụi mình rồi vào thôi!
xếp hàng một lượt dài cũng đến lượt ba người ngồi vào bàn, nãy giờ Yến Hoa đã đói lắm rồi cái miệng nhỏ than với Tử Yến, Nhược Thư đánh giá sơ lược quán, trang trí rất bình dân, tâm điểm chú ý là lượt người xếp hàng dài, bếp được mở để khách có thể quan sát đầu bếp làm món, mùi thơm từ bếp lan tỏa khắp cả quán, nhiều người xếp hàng chờ lâu đều bỏ cuộc, Yến Hoa say sưa nghe Tử Yến giới thiệu thực đơn lỡ quên mất còn Nhược Thư ở đây, ngước nhìn đã thấy cô nàng say mê nhìn đầu bếp làm món, nghịch ngợm hù Nhược Thư một cái:
-Trần Nhược Thư!!!
-Á! cậu! [....]
Yến Hoa tinh nghịch cười nói:- không gọi cậu thì cậu sắp bao trọn cả quán rồi!
Nhược Thư bị Yến Hoa dùng cách thức yêu thương kéo cô về thực tại thì Tử Yến đã gọi món xong, tầm 10p sau phục vụ mang đồ ăn đến, mùi thơm bay lên mũi Yến Hoa, kích thích cơn đói, không chần chừ đã gắp một miếng sủi cao bỏ vào miệng, đồ ăn còn nóng Nhược Thư tính bảo là từ từ cứ ăn, đã nghe tiếng than nóng của Yến Hoa:
-ui! ui! nóng quá ! nóng chết tớ rồi!
Tử Yến rót cho mỗi người ly trà đá, cầm ly nước đưa cho Yến Hoa dặn nàng ăn từ từ:
-nước đây Yến Hoa! món vẫn còn nóng cậu phải thổi trước khi ăn nhé!
Tử Yến dịu dàng chỉ dẫn cho Yến Hoa,miệng hơi phỏng do đồ ăn nhưng vẫn không quên cảm ơn Tử Yến, gắp cho Nhược Thư một miếng sủi cao, hướng dẫn nàng cách ăn ngon nhất, quan sát Nhược Thư có ăn ngon không, bàn tay nhỏ bé, trắng mịn mà, xương cổ tay nhỏ đều mềm mại cầm đũa cắn thử một miếng sủi cảo, Tử Yến lẵng lặng quan sát nhìn sắc mặt Nhược Thư:
-thế nào ? sủi cảo ngon chứ!
uhm! rất ngon, mình chưa bao giờ ăn món này cả, cũng chưa bao giờ cùng Yến Hoa đến quán bình dân! cảm ơn cậu Tử Yến!
nhìn nét mặt khen món ăn là Tử Yến đỡ một phen lo lắng trong lòng rất vui, lướt sang Yến Hoa đã thấy nàng ăn hết dĩa sủi cảo nhân tôm rồi, các nàng nhìn Yến Hoa đều phì cười.
các nàng dùng bữa trưa xong cước bộ 10p về lại trường, thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng cũng không gắt, Yến Hoa sợ đen đứng sát chưng với ô dù Nhược Thư, Tử Yến cũng thế đứng sát chung với Nhược Thư, hai người các nàng đứng chung nghe được hương thơm phát ra từ Nhược Thư, Yến Hoa lợi dụng nắm tay Nhược Thư đều tấm tắt khen ngợi cảm thán trong lòng:
-wow! Đậu đậu thúi! tay cậu sờ nắm tay đều cảm thấy rất thích nha, còn thơm nữa chứ, cậu làm sao đẹp như thế, khiến nhiều người ghen tị với cậu lắm!
Tử Yến cũng tò mò lại nghe âm thanh mè nheo của Yến Hoa đều cười liền nắm tay sờ thử dựa sát vào người Nhược Thư, cảm thấy lời Yến Hoa than là đúng:
-wow! Yến Hoa à, lời nói của cậu đều đúng cả, sau này Nhược Thư cậu sẽ thành hoa khôi của trường đó!
Yến Hoa, Tử Yến, các nàng đều tự tiện chiếm tiện nghi của nàng, nàng bất lực với cả hai người, nhích cơ thể nhẹ nhàng, giận dỗi đẩy hai người, phồng má, Yến Hoa lấy tay sờ thử má phải Nhược Thư, nhìn muốn cắn cho một phát, nhưng nàng kiềm lại, đùa giỡn nãy gờ khiến Nhược Thư giận dỗi bỏ đi trước để các nàng sợ nắng cùng chạy lên phía trước Nhược Thư, cả ba trở về phòng kí túc, thay đồ nghỉ ngơi.
lúc này Tử Yến mở điện thoại lên vào facebook xem diễn đàn của trường có hoạt động thông báo gì, lướt xuống thấy một trang có đăng tấm ảnh Nhược Thư cười, liền gọi Yến Hoa, Nhược Thư:
-Nhược Thư! cậu mau lại xem này có bài đăng về cậu trên diễn đàn trường rồi!
Yến Hoa liền bay qua giường Tử Yến, lấy laptop mở lên vào diễn đàn trường, cũng ngạc nhiên như Tử Yến.
-Nhược Thư lên trang nhất của diễn đàn trường rồi!!! Nhược Thư cậu mau ra xem này!!!
Yến Hoa và Tử Yến đọc tất cả bình luận bài đăng, có rất nhiều người khen Nhược Thư là nàng tiên giáng trần, có người muốn tìm cô là học sinh lớp nào, ở phòng kí túc nào, lượt bình luận càng lúc càng tăng, lượt like cũng không giảm, Nhược Thư bây giờ đang là tâm điểm chú ý của diễn đàn rồi, trở thành tin hot nhất trường, một nam sinh bình luận tuyên đoán rằng Nhược Thư có thể là hoa khôi toàn trường năm nay!!!
-tôi chắc rằng bạn nữ sinh này sẽ soán ngôi hoa khôi trường của Nguyệt Các rồi!!!
-sắp tới có trò hay rồi!!!
-cô bạn này lớp nào thế!!!
-có ai có nik không? tớ xin với!!!!!
-hình như là học sinh mới!!!
mọi bình luận trên diễn đàn đều đặt câu hỏi, Nhược Thư là học sinh lớp mấy?
xem kỹ thời gian đăng cũng mới chỉ lúc nãy là lúc các nàng đi ăn trưa cùng nhau, bị một học sinh của trường chụp lại đăng lên diễn đàn, Tử Yến tìm được người đăng bài là học trưởng khóa 11 của câu lạc bộ báo chí:
-tìm được người đăng bài rồi! là học trưởng khóa 11 thuộc câu lạc bộ báo chí tên là Tử Triết! anh ấy chuyên đăng những nội dung, các hoạt động sự kiện của trường và....!
Yến Hoa không kiên nhẫn hỏi Tử Yến: là gì ? cậu mau nói đi!!! Nhược Thư nhà chúng ta sắp nổi tiếng rồi!!
-ây da! cậu đừng có lây người tớ nữa! là paparazi!!!
hả!!!! paparazi sao!!
Tử Yến bịt tai phải xém chút nữa nàng bị Yến hoa làm cho thủng màng nhĩ, vẻ mặt Yến Hoa hoang moang nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, Nhược Thư đi ra từ nhà tắm đã nghe hết nãy giờ cuộc trò chuyện của các nàng, Tử Yến và yến Hoa đồng loạt chuyển hướng về phía Nhược Thư, xem là nàng cũng không quan tâm vấn đề hình ảnh đăng lên trên diễn đàn lắm, yến Hoa nhìn cũng biết rồi, Tử Yến trong lòng thắc mắc lên tiếng.
-Nhược Thư!
hửm!!
uhm...... tớ.....!!
nàng ngồi xuống bàn học lấy quyển sách ưa thích Tam Quốc Chi Mộng định đọc tiếp chương đang dở dang, biết vì sao Tử Yến thắc mắc vì chuyện diễn đàn, thì Yến Hoa đã thay cô trả lời:
-việc cậu ấy bị người khác chụp đăng lên diễn đàn cũng bình thường thôi!!
hả! sao lại là bình thường?
càng lúc Tử Yến càng khó hiểu, ngày đầu tiên nhập học lại gây tâm điểm chú ý cho đến mọi người, không phải là vấn đề lớn sao? Tử Yến ôm chiếc gối ôm vào người, nhìn vào laptop của Yến Hoa.
-vì ngoài xã hội cậu ấy hay bị nhà báo chụp lắm!!!
-gì cơ !!! nhà báo á!!!
bị tiếng hét của Tử Yến làm cho cả Yến Hoa cũng chưa kịp bịt lỗ tai, Nhược Thư đang đọc chăm chú cũng bị Tử Yến cho mất hồn vía, gương mặt Yến Hoa nhăn nhó sang giận dỗi với Tử Yến:
-lỗ tai của tớ sắp bị cậu làm thủng rồi này!!!! huhuh!!!
-AH!! xin lỗi xin lỗi là tớ sai rồi! Yến Hoa cậu mau nói tiếp đi!!!!
Yến Hoa không chịu liền sang giường mình phồng má, lấy chăn cuộn mình như con sâu, rồi lườm Tử Yến, hết cách với nàng, Nhược Thư cười nàng nói Tử Yến:
- Yến Hoa nói đúng đó! ngoài xã hội tớ cũng hay bị mấy nhà báo lá cải chụp lắm!
-nhưng tại sao nhà báo lại chụp cậu chứ, hôm nay tin tức của cậu đã gây chú ý trên diễn đàn trường rồi!! cậu không lo lắng sao?
Nhược Thư lắc đầu bảo mình bị chụp như thế không sao cả tin tức đó cũng đâu ảnh hưởng nhiều đến cô, Tử Yến thở dài nói thêm vài vấn đề nữa.
-Ngôn Đồng không như cậu nghĩ đâu!! tin tức về cậu lan truyền nhanh chóng trên diễn đàn rồi, sẽ có người không ưa mắc nhìn cậu mà hãm hại đấy!!
Yến Hoa nghe "hãm hại" từ trong chăn ló đầu ra hóng.
-cậu nói là hãm hại? tớ cứ tưởng trường này an toàn lắm chứ!!
Tử yến nhìn các nàng là biết rằng, hai người này không biết gì cả.
|