Mùa Thu Năm Ấy
|
|
Trời bắt đầu vào Thu rồi không còn mây xanh trong veo như những ngày đầu hạ,nắng cũng thôi gai rắc chát chúa.Thu chuyển mình thức giấc rồi phải không?bầu trời hôm nay bình minh k ló dạng cứ như giận hờn,như trách móc,từ từ nhỏ từng giọt mưa sớm mai lất phất như cơn mưa phùn của những ngày xuân sang.Tôi mơ hồ dưới cơn mưa ấy bởi tôi thích những gì nhạt nhẽo,những cái u buồn mà người ta muốn xa lánh,có phải ở cái tuổi gần nửa đời người nên người ta muốn sống chậm lại.Muốn ngắm nhìn những sự bình yên gói trọn nó vào trong ký ức để về sau còn có cái để nhớ về.Tôi bước qua màn mưa vặn ga thật chậm rãi chỉ để ngắm nhìn dòng người đang hối hả,những hạt mưa lất phất trắng tinh phất phơ trước cơn gió nhè nhẹ của mùa Thu.Tôi thông thả đón nhận một cách rất đổi vui mừng con đường thân quen mà mỗi ngày tôi điều qua hôm nay phải oằn mình lạnh buốt,tôi đưa tay hứng trọn những hạt mưa bay như muốn bắt trọn cái khoảnh khắc tôi yêu.mơ mộng thế đủ rồi bây giờ tôi phải đến nơi tôi làm việc.hôm nay là ngày đầu tiên tôi đảm nhận công việc này,cũng bối rối,lo sợ nhưng tôi nghĩ mình đủ năng lực để có thể làm tốt công việc của mình.
Bước đến cổng nơi tôi làm việc tôi mơ hồ có chút lung lay chút vui mừng và hồi hộp bởi đây là công việc mà tôi đã từng rất ao ước.
- Chào cô! Cô là người mới sao? Chú bảo vệ thân thiện hỏi tôi
- Dạ vâng ạ! Con mới đến nhận việc hôm nay,um hèn chi tôi thấy cô lạ quá.cô vẹo phải chạy thẳng cuối đường để xe ở đó nhé.Dạ con cảm ơn chú.
- Tôi cất xe rồi đi thẳng vào trong sân lần đầu đến đây cũng bỡ ngỡ các bạn ạ.tôi hỏi thăm cô lau công và tìm được đến căn phòng tôi cần vào.
Cóc Cóc ...
- Ai đấy? Vào đi cửa không khoá.Giọng nói thật uy quyền,đanh thép vọng ra làm tôi cũng lo sợ trong lòng.
- Tối đẩy cửa thật khẽ bước vào.Em chào cô!
- Em là?là giáo viên mới hôm nay đến nhận lớp phải không?Dạ là em đấy ạ. Um em ngồi đi,sáng nay tôi mới vừa xe hồ sơ của em,em mới ra trường năm nay sao?
- Dạ vâng! Sao tôi thấy tuổi của em đâu phải tuổi sinh viên mới ra trường?Dạ do em học muộn nên giờ em mới ra trường ấy ạ.À ra vậy,um em là giáo viên mới nên tạm thời em dạy khối 10 nhé,và em dạy lớp 10A5 và 10A8 chủ nhiệm lớp 10a8. Dạ vâng. Thứ hai tuần tới em đến nhận lớp và dạy luôn nha tôi có gửi thời khoá biểu cho em vào mail của em đấy.Dạ em biết rồi ạ.Được rồi em về đi thứ hai vào gặp tôi,tôi sẽ dẫn em gặp đồng nghiệp.Dạ vâng vậy em xin phép cô em về.Um
- Tôi bước ra về mà lòng nhẹ hơn được 10ky,tính tôi vốn hay rụt rè và hay run khi giao tiếp với người lạ và đám đông.gặp cô hôm nay tôi cũng phần nào bớt căng thẳng.
- Cô về đấy à,để tôi mở cổng cho cô,à mà cô được nhận chưa? dạ rồi ạ tuần sau con sẽ đến dạy.Vậy hả?vậy chúc mừng cô giáo nha.Dạ con cảm ơn.Thôi con chào chú con về.dạ cô về
- Là giáo viên nên vậy đấy các bạn à đi đâu cũng được tôn trọng nói chuyện dạ thưa kể cả người lớn cũng thế,tôi thích nghề nhà giáo không phải vì được kính trọng mà tôi thích vì tâm huyết,nhiệt huyết của tôi.Trời đã ngớt cơn mưa ánh nắng ban trưa đã dần dần hé mở hong khô con đường mưa ướt,mang hơi ấm trên những tán lá cây đang rũ mình vướng đầy những hạt mưa còn đọng lại.Tôi quẹo xe vào con hẻm nhỏ cuối con hẻm ấy có một quán cafe rất đổi nên thơ mà suốt quãng thời gian tôi gắn bó ở cái đất phồn hoa đô hộ này tôi đã đem lòng yêu mến nó đến lạ lùng,cứ khi nào rảnh tôi lại tạt ngang mua một cốc nước mà tôi thích,đôi khi nán lại nghe vài bản nhạc trịnh du dương chậm rãi.Hôm nay tôi cũng tự thưởng cho bản thân một buổi sớm k sớm muộn không muộn một cốc caffee đậm đà với hương thơm quen thuộc.nhâm nhi một bữa sáng không quá cầu kỳ tận hưởng một buổi sáng muộn nơi yên bình này,một góc khuất ít ai biết đến nhưng thật lạ tôi lại biết nơi này đã rất lâu rồi bây giờ được nâng cấp hơn trước nhưng vị caffee vẫn thế và vẫn còn chút bình yên của cuộc sống chậm rãi.
Loay hoay cũng hết tuần tôi đến trường nhận lớp,Tôi chọn cho mình bộ áo dài trắng điểm thêm vài cách hoa trông có vẻ tươi tắn hơn không tinh khôi thuần khiết như màu áo học sinh nhưng cũng đầy vẻ tươi mới cho người trạng tuổi tam tuần như tôi.Hôm nay trời trong veo ánh nắng vàng loáng trên những đám lá cây,một ngày mới đầy hứng khởi đang chào đón tôi và hy vọng các em học trò đầu tiên tôi dạy dỗ cũng ấm áp như ánh nắng ban mai hôm nay vậy.
- 6:20 Tôi đến trường hôm nay không vắng vẻ như lần trước nữa các em học sinh bắt đầu đi học lại tay bắt mặt mừng nhớ bạn bè sau một mùa hè đầy tiếc nuối vì đại dịch nên chẳng được gặp nhau la cà hôm nay gặp lại những nụ cười trên đôi môi hồn nhiên của các em thật rạng rỡ.
- Chào cô giáo hôm nay trông cô khác hẳn hôm trước nhé trông cô mặc áo dài thật đẹp và thướt tha làm sao.Con gái chú cũng độ tuổi con mà nó chẳng bao giờ mặc áo dài cho chú xem tại chú thích con gái mặc áo dài lắm.
- Hihi Dạ con cảm ơn chú.Con vào chú nhé hôm nay ngày dạy đầu tiên nên con cũng muốn lên sớm chào hỏi đồng nghiệp.Um con đi đi chúc con thành công vào ngày đầu tiên nhận lớp nha.Dạ con cảm ơn
- Tôi chạy thẳng xe vào bãi rồi nhanh chân bước lên phòng gặp cô hiệu trưởng.
- Cóc cóc cóc,đợi tôi một chút.vẫn giọng nói ấy các bạn à quyền lực được thốt ra bên kia cách cửa.Là em à,Dạ em chào cô.um theo tôi,tôi dẫn em qua phòng giáo viên giới thiệu với mọi người.dạ vâng
- Phòng giáo viên chỉ cách phòng ban giám hiệu một dãy hành lang thôi.
- Cóc cóc cóc.Dạ em chào cô một người mở cửa nói
- Um ,Chào mọi người đây là giáo viên mới của trường cô ấy đảm nhận môn Địa lý,tổ trưởng Địa lý coi ngó và giúp đỡ em ấy nhé,mọi người cũng thế nhé giúp đỡ nhau khi cần,hoặc cả khi không cần.Nói xong cô cười nhẹ như trêu chọc mọi người vậy.
- Em giới thiệu cho mọi người biết về em đi để mọi người tiện xưng hô và làm quen với nhau
- Dạ chào mọi người em tên Nghi em 28t em vừa tốt nghiệp năm nay mong mọi người giúp đỡ em với ạ.
- Em học muộn sao?một người đồng nghiệp lên tiếng hỏi,Dạ vâng em học muộn.Um mình tên Vy lớn hơn Nghi 1t Vy thì dạy Văn nếu có thắc mắc gì nếu trong sự hiểu biết của Vy thì Vy sẽ hỗ trợ Nghi hết mình.Nghi cảm ơn Vy nhé.
- còn anh tên Thanh anh dạy Toán,dạ e chào anh
- em tên Tùng em về trường dạy được 2nam em dạy môn Hoá,Chào em.
Reng reng reng... đến giờ lên lớp rồi mọi người lên lớp nhé Thầy Thanh nói.Dạ vâng mọi người đồng thanh.Um vậy tôi đi trước nhé.bye bye anh
- Nghi nhận dạy lớp nào?Vy hỏi
- Nghi dạy 10a8 hôm nay gặp lớp chủ nhiệm.à Vy dạy 10a7 vậy đi chung nhé.Vậy thì mừng quá có người cùng đồng hành.um mình đi thôi
- tranh thủ lúc lên lớp tôi bắt truyện vài câu hỏi Vy
- Vy dạy ở đây lâu chưa?Vy dạy từ khi Vy ra trường cũng được 7nam rồi đó Nghi.ồ lâu vậy sao thế thì phải nhờ Vy chỉ bảo Nghi nhiều rồi.Không thành vấn đề có gì cứ hỏi Vy đừng ngại.um cảm ơn Vy nhe,um không có gì đến lớp Vy rồi,Vy vào nhé bye Nghi.bye Vy
- tự dưng chân tôi run run bước đi nặng nề tiến về cách cửa lớp đang mở sẵn đợi tôi,tôi mắc chứng sợ đám đông nhưng không hiểu sao lại chọn cái nghề này để bước đi,nếu tí nữa đứng k vững thì chắc làm trò cười cho mấy cô cậu học sinh đây,nghĩ đến mà rầu.Chuyện gì đến thì cũng đến cũng nên đối mặt chứ không lẽ lại chịu thua sao.tôi mạnh dạng bước từng bước đầy tự tin vào lớp.
- Chúng em chào cô.Cả lớp ngồi xuống đi,tôi nói mà như run rẫy cố bước thật nhanh về bàn giáo viên để giấu đi đôi chân đang run lên của mình ngồi xuống định hình tôi hít một hơi thật sâu ngăn đi sự thiếu bình tỉnh của mình.rất nhanh sau đó tôi đứng dậy và nói những câu nói đầu tiên với lớp
- Chào các em cô là giáo viên mới về trường năm nay,cô tên Nghi là chủ nhiệm lớp các em và cũng là giáo viên dạy môn Địa lí của lớp.Các em năm nay cũng là những cô cậu học sinh mới vào trường phải không,cũng lạ lẫm giống như cô chắc cô và các em có duyên nên gặp nhau cùng một thời điểm vậy nên chúng ta hãy cũng nhau cố gắng học thật tốt nhé.các em đồng ý không?
- Dạ đồng ý ạ,cả lớp đồng thanh trả lời
- Giờ là tiết sinh hoạt nên chúng ta làm quen và bầu ban cán sự lớp nhé.Dạ vâng ạ
- có bạn nào đề cử ai làm lớp trưởng không?cả lớp im lặng có lẽ vì các em ở các trường khác nhau nên cũng không có bạn học cũ nên k biết phải đề cử ai.
- Nếu không em nào đề cử vậy cô dò bảng điểm nhé phẩy cao sẽ làm lớp trưởng.Dạ vâng ạ
- Tôi bắt đầu dò điểm của các em trong kỳ thi tuyển vừa qua.
- Trần thư Nguyên là em nào ? Dạ là em thưa cô,là một cô bé ( cái tên khá ấn tượng tôi cứ nghĩ đó là tên của một học sinh nam )à điểm phẩy em khá cao 26,75 cao nhất lớp vậy em làm lớp trưởng nhé.Dạ vâng thưa cô
- Nguyễn anh Khoa.Dạ có,em làm lớp phó học tập nhé. Dạ cô
- Lê thanh Chương.: Có em,em là lớp phó văn thể mỹ nhe.Dạ
- Cứ thế lần lượt các tên của cán bộ lớp được tôi bổ nhiệm và phân công đầy đủ,nhưng cái tên Thư Nguyên đó làm tôi khá ấn tượng vẻ ngoài rất nữ tính nhưng cái tên lại khá là cá tính.
- Các em có điều gì thắc mắc k ?nếu có cứ hỏi cô sẽ giải đáp cho các em.
- Cô ơi cô cho em xin facebook của cô được k ạ?
- Để làm gì?dạ để khi có gì không hiểu trong học tập e có thể hỏi cô.Vậy thì e k cần fai lo có gì k hiểu cứ lên hỏi cô trực tiếp nhé.Dạ cô
- Cô ơi cô mới ra trường vậy tụi e là lứa học sinh đầu tiên cô dạy hả cô?
- Um đúng rồi em.
- vậy là cô còn trẻ lắm cô bằng tuổi chị gái em thôi sao?
- K cô già rồi,đâu em thấy cô còn trẻ hơn cả chị em luôn ấy.hihi cô cảm ơn.
- Nếu không còn gì thì lớp ngồi yên tí đợi chuông rồi chúng ta nghỉ nhé.Dạ cô
- Thư Nguyên lên cô dặn tí việc.Dạ cô
- Em cho cô sdt của em nhe để có gì cô dễ liên lạc trao đổi với em.Dạ cô
- cô bé nhanh tay lấy chiếc điện thọai từ túi quần ra đưa cho tui,Cô bấm số cô vào đi ạ rồi em gọi sang cho cô vậy là cô có số em và em cũng có số cô để k cô gọi em thấy số lạ lại k nhấc máy hihi.
- Vậy cũng được hả?dạ được chứ ah trước sau gì cô gọi em cũng biết số dt của cô mà.um cũng đúng đưa điện thọai đây cô mượn.Tôi bấm sdt của mình vào và k quên nhấn nút gọi.à mà em đừng đưa số cô cho các bạn khác nhé.Dạ em biết rồi
Reng reng reng.
- Có chuông rồi chúng ta nghỉ nhé hẹn gặp các em vào t4 nhé
- Cả lớp nghiêm.Chào các em
- Thế là kết thúc một ngày đầy căng thẳng của tôi,cũng không quá tồi tệ nếu k nói là quá suông sẻ.
|
- Reng Reng
- alo nghe đây bạn mình.hết tiết chưa?vừa hết luôn đây.vậy caffee nghe mừng bạn mình ngày đầu đi làm cô giáo hihi
- um nhưng đợi bạn mình về nhà thay đồ đã k nhẽ mặc áo dài đi la cà quán xá sao?ể cũng được mà ta haaa thú vị đấy.tiếng nó cười lớn bên đầu dây bên kia vì trêu chọc tôi.Cười gì to thế bạn mình??? - Um k có gì về nhà đi rồi bạn qua chở đi nha.ok bạn mình - Đấy là bạn thân duy nhất ở cái đất sài thành này của tôi,chúng tôi quen nhau thông qua một ca sĩ mà chúng tôi cùng ngưỡng mộ hay đi nghe nhạc cùng nhau cùng là fan nên cũng gặp gỡ nhiều ở các sự kiện rồi thế dần quen làm bạn và chơi thân với nhau cũng được 7 năm rồi.bất kể khi nào tôi buồn hay vui nó điều san sẻ với tôi,nó luôn xuất hiện khi tôi gọi dù bất cứ hoàng cảnh nào,bạn bè là thế mấy khi tìm được một tri kỉ thế nên đã tìm được thì phải gắng bó suốt quãng đời này chứ hả? -alo tới chưa?Đang đứng dưới nhà đây.um đợi tí nhé -Đi đâu đây bạn mình?hôm nay muốn ăn gì bạn mời xem như ăn mừng ngày đầu bạn có công việc mới nhé.thôi để Nghi mời chớ sao để bạn mình mời được nhỉ?khách sáo nữa lên xe nói nhiều.ok - Chúng tôi vào một quán ăn hải sản bởi nó biết bạn nó thx hải sản nên cứ dịp gì đặc biệt là bạn ấy mời mình ăn hải sản bạn tâm lý quá mà hihi.cứ thế chúng tôi la cà quán xá đến tận hoàng hôn buông xuống mới mò về, hôm nay rất vui cảm ơn bạn bỏ cả ngày làm để chở Nghi đi những nơi Nghi muốn đi nha.lại khách sao có coi là bạn thân k?mà sao dạo này hay gọi bạn mình quá vậy?mày Tao mây tớ đi cho dễ nghe. Tại bây giờ Tao đi dạy rồi kêu vậy học trò nghe nó nói cô giáo mà mày tao mây tớ.mệt mày quá đi đó là khi ở lớp ở trường còn bjo mày ở nhà và Tao là bạn thân mày nên cứ xưng hô như bình thường ok.Um ok bạn - Nữa lại thế ,ủa Tao quên hihi thôi về đi.Um vậy về nha bye bye....
- kết thúc một ngày trời đẹp nắng như trút hết đi những muộn phiền lo âu suốt mấy tháng qua.người đời bảo cái nghề nhà giáo là cái nghề cao quý.
" Có một nghề phấn phủ dính đầy tay Người ta bảo đó là nghề cao quý nhất Có một nghề không trồng hoa trên đất Lại nở cho đời những đoá hoa tươi " - Nhưng mấy ai hiểu được nổi khổ tâm của một người thầy người cô đâu chứ! - Hôm nay tôi có giờ dạy ở trường nhưng cảm giác của tôi k phải là lo sợ hay hồi hộp nữa mà là một cảm giác phấn khởi đầy năng lượng.Chắc đã dần quen với những sự lạ lẫm ở nơi đây. - Chào Vy hôm nay Vy cũng có tiết hả?Um Nghi.Vy dạy 2 khối nên thời gian ở trường hầu như chiếm trọn cả tuần.Thế thì mệt nhỉ? Cũng không hẳn là mệt lắm đâu nhưng cũng không quá nhiều thời gian riêng tư. - Reg reg reg: -Thôi mình lên lớp đi Nghi.um nay Nghi dạy lớp nào?Nghi dạy 10a8 còn Vy? Vy dạy 11 trên tầng 3 ấy.leo cầu thang hơi mệt đây. -k sao Vy đi quen rồi - Um chúc Nghi một ngày tốt đẹp trên bụt giảng của mình nhé! - Vy cũng thế nha - Chúng tôi kết thúc câu truyện chào hỏi vu vơ rồi chào nhau vào lớp. - Cả lớp Nghiêm. - các em ngồi xuống. - Cô ơi hôm nay trông cô xinh quá,cảm ơn em. -Chúng ta vào bài nhé. - Từ lúc tôi đi học đến khi là sinh viên ra trường tôi chưa bao giờ khen giáo viên mình xinh,bởi tôi nghĩ giữa học trò và giáo viên có một khoảng cách mà chẳng phải để nói những lời khen,hoa mỹ này,không fai vì thầy cô dạy tôi họ k xinh mà là tôi thấy nên giữ sự tôn nghiêm đối với họ.còn học sinh bây giờ nghĩ gì nói nấy,cứ muốn thì gọi cô ơi,cô à.Tôi không trách nhưng có khi những điều đó làm các em quên đi sự mẫu mực cần có.Tôi không khắc khe hay cũng không phải k cho các em hỏi nhưng trong câu hỏi của các em cần có sự tôn trọng giữa trò và thầy.ngày xưa đi học đến nổi bài k hiểu cũng k dám hỏi thầy cô,có thì cũng là " dạ thưa " chứ k sáo rỗng như các thế hệ bây giờ. - Hôm nay chúng ta học về " các phép chiếu hình bản đồ cơ bản " các em mở sách ra đọc giúp cô phần khái niệm nào. - Cô Mời em lớp trưởng đọc giúp cô. - Dạ cô.Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ......! - Cứ như thế tôi say sưa giảng bài,tôi cũng đã chuẩn bị thật kỷ cho tiết dạy đầu tiên của tôi.Dù là môn phụ thôi nhưng tôi mong muốn ở các em học sinh học tập thật nghiêm túc.nói đến đây lại thấy chạnh lòng khi các bậc phụ huynh cũng chẳng mảy may quan tâm con em mình học có giỏi Sử,Sinh,hay địa k?cái phụ huynh quan tâm là con được mấy điểm Toán?Anh văn con học có được k?hay bố mẹ cho con đi học thêm...vân và vân. vân - reg reg - Hết giờ rồi các em có gì không hiểu k?có thể hỏi. - dạ k ạ - vậy chúng ta nghỉ,về nhà học bài tiết sau cô trả bài đầu năm nhé.Dạ cô - Nghiêm. - Cứ như thế tôi cũng dạy xong bài học đầu tiên của môn địa lí lớp 10.cuộc sống vẫn thế thường nhật trôi qua,thời gian là thứ làm con người ta phải hoảng sợ,giật mình khi bất giác quên mất nó để mặc nó trôi qua từng ngày mà không biết đã trôi qua rất nhanh và rất lâu rồi.chỉ khi ngồi một mình có chút không gian riêng mới có dịp nhìn ngắm lại khoảng thời gian qua trôi trải như nào và bản thân đã tận hưởng nó ra sao? - Chào các em hôm nay cũng đã là những ngày đầu của tháng 11.Trường có tổ chức thi văn nghệ và các trò thể thao,các em đăng ký tham gia cho bạn Thanh Chương nhé. - Cô ơi mình hát về chủ đề hay tự do ạ? - Hát về tình yêu quê hương đất nước,hát về mái trường,thầy cô ( cha mẹ )nhưng không được hát những bài hát về tình yêu đôi lứa nhé. - Dạ cô,mà cô ơi e có đề cử bạn Thư Nguyên bạn ấy hát hay lắm cô,bạn ấy mà hát là lớp ta đạt giải nhất chắc luôn. - Vậy Thư Nguyên em đăng ký 1 tiết mục đơn ca nhé. - Dạ thôi cô,em không hát được đâu cô,cô đừng nghe bạn ấy nói. - Cô tin bạn Hà nói k sai.Chương em ghi tên Thư Nguyên vào nhé,bài gì thì em về suy nghĩ rồi nói với Chương sau nhe - Nhưng mà cô ơi,Không nhưng nhị gì hết.cứ thế mà làm - còn các trò chơi Chương xem bạn nào phụ hợp thì nói các bạn đăng ký sang tuần gửi danh sách cho cô. dạ cô - hết giờ rồi chúng ta nghỉ. - Nghiêm - Reng reng - alo con nghe đây mẹ,Con đi dạy về chưa?dạ con về rồi mẹ.Um ở trên đó con ổn k?sao lâu nay k thấy về thăm nhà?dạ do mới đi dạy nên con có nhiều việc hơi bận cuối tháng con về thăm cha mẹ,mẹ đừng lo cho con.con vẫn ổn cha mẹ cứ sống vui là con hạnh phúc rồi. -Cha mầy lo có chồng đi là mẹ hết lo,chứ con cũng lớn rồi ở vậy hoài mẹ lo quá,mẹ già rồi sống nay chết mai lỡ có ra đi đột ngột cũng còn nặng nổi lo cho con một mình. - Hihi mẹ con còn khoẻ tráng mẹ còn sống với con lâu lắm nên mẹ đừng lo những chuyện này nữa,nếu hữu duyên con sẽ gặp được người con thương mà mẹ. - Dì con mới gọi cho mẹ muốn mai mối cho con,nghe nói gia đình cũng khá giả con về đó k phải lo chuyện tiền nông vất vả mẹ cũng yên tâm hơn. - Thôi mà mẹ họ giàu của họ con k muốn mình như cây " tầm gửi " sống bám vào họ.Thôi mẹ nghỉ ngơi nhé con vừa về nên hơi mệt, - Um vậy mẹ tắt máy nghe,nhớ lo cho bản thân mình tốt con nhé.Dạ con biết rồi mẹ. - Hôm nay có chút thảnh thơi,cũng có chút chạnh lòng nên tôi đánh một vòng dạo sài gòn vào buổi chiều muộn vừa tắt ráng hoàng hôn.tôi nhớ đến những lời của mẹ k phải tôi không có nổi người để yêu mà vì tôi từng tổn thương nhiều trong tình cảm nên tôi sợ,sợ lắm khi vấp vào cuộc tình khác cũng nhiều đau thương thì trái tim tôi sẽ cạn kiệt những cảm xúc,nên tôi muốn mình ngừng yêu k muốn kiếm tìm dư vị ngọt ngào của tình yều nữa.Cứ như thế sống nốt phần đời còn lại tự yêu thương mình k phải tốt hơn sao?đang miên mang trong suy nghĩ tôi dừng xe lại một quán ven sông tôi đã từng cùng người tôi yêu hẹn thề,cũng k biết vì sao tôi cứ loay hoay cái nơi này khi muốn kiếm tìm sự khuây khoả cho bản thân.cũng lâu rồi tôi k bước vào nơi đây vì tôi sợ sẽ lại hồi tưởng về những điều đã cũ.Nhưng hôm nay tôi lại muốn bước vào đó muốn thử thách bản thân mình quên đi quá khứ quên đi những gì làm tôi phải đau lòng.gốc bàn ấy vẫn thế vẫn không ai ngồi vì nó khá nhạt nhẽo chỉ có 1 đôi tình nhân họ luôn hẹn hò nhau nơi ấy,bởi họ nghĩ nơi chật hẹp ấy chỉ để dành cho những cặp tình nhân họ muốn lấp mình vào đó để cảm nhận sự ấm áp cảm nhận được hơi thở,sự tù túng nhưng họ vẫn có thể vui vẻ cùng nhau,vì họ quan niệm rằng khi họ ở cùng nhau thì dù đó là nơi nào chật hẹp ra sao họ vẫn vui vẻ và hph chỉ cần họ có nhau là đủ.cuộc sống không cần quá giàu sang mới mang lại hph cho nhau một ngôi nhà chật hẹp đủ chứa đựng vóc dáng 2 con người thôi cũng là khát khao là hph.Tôi tiến đến nơi góc bàn ấy mà bao ký ức ùa về với tôi,ngồi nơi ấy tôi cảm nhận sự gần gũi lại xa lạ nhìn ra con sông đang gợn từng con sóng nhỏ,như thôi miên cảm xúc của tôi,tôi lại nhớ đến nhà thơ Xuân Quỳnh " Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức " Bất giác một giọt nước long lanh rơi trên đôi tay đang xiết chặt của tôi,tôi nhớ anh nhưng tôi chẳng còn cơ hội nào nữa để trách móc anh,cũng giống như chiếc lá vàng mùa thu rơi rụng mà chẳng bao giờ luyến tiếc cành cây khô cằn đã nâng niu chiếc lá ấy suốt những năm tháng của sự sống. - Chào Nghi.tiếng chào ấy đưa tôi về thực tại,theo quáng tính tôi đưa tay lau vội giọt nước mắt còn vương trên mi. - Ủa là Vy à?Vy ngồi đây được k? - um được chứ,không phiền Nghi chứ?um k phiền,Nghi đi một mình sao?um Nghi đi một mình.Còn Vy... - à Vy có hẹn với bạn ở đây nhưng vừa gọi đồ uống thì bạn báo không đến được,Vy định đi về thì thấy Nghi đang ngồi đây... - À là vậy sao, tôi không muốn Vy nói ra Vy đã thấy tôi khóc nên tui cắt ngang lời nói của Vy vì trước giờ tôi không quen để người ta thấy tôi khóc,càng k muốn họ chấp vấn tôi tại sao khóc,có chuyện gì sao ...vv... - Dạy được 3 tháng rồi Nghi thấy quen chưa?Um cũng tạm ổn thôi Vy.từ từ lúc đầu Vy cũng vậy đó.Um mong là vậy - Chị Vy nước của chị đây.Ủa Vy là khách quen ở đây sao? - Um là khác quen Vy ở chung cư bên kia đường Vy hay sang đây thư giản ấy mà.còn Nghi sao biết quán này vậy? - À chỉ là vô tình thôi trước đây Nghi hay đến nhưng cũng lâu rồi Nghi k ghé,ở đây có vẻ thay đổi nhiều rồi cũng k mấy hợp với Nghi nữa. - Đây có phải là lý do k?lý do gì? Lý do để Nghi k đến đây là vì có qua nhiều thay đổi,à thì là.... Thôi đùa với Nghi thôi đừng căng thẳng vậy chứ. -Hihi um Nghi cũng đùa mà.Uống nước đi để tan hết đấy. - Chúng tôi ngồi với nhau chủ yếu chỉ để nói về công việc chứ cũng k có chuyện riêng tư gì để nói với nhau.Vy là người khá kín đáo nhưng tôi cũng không mấy thắc mắc chuyện đời tư của nhau,là đồng nghiệp nên chỉ biết nhau thế là đủ để xả giao.
|
- kết thúc một buổi gặp gỡ k hẹn mà gặp tôi quay về với căn phòng trọ nhỏ bé của mình,là giáo viên mới ra trường nên chẳng mấy dư giả gì,nhưng thời gian tôi lam lũ ở đây tôi cũng tích góp được chút ít cho riêng mình k quá nhiều nhưng đủ để tui có thể tìm cho mình một căn nhà nho nhỏ ở một nơi bình yên.nhưng tôi lại chẳng tìm được một nơi như thế ở chốn đông đúc này,nên cứ thế gắn bó với căn phòng ấm cúng này hơn 10 năm tôi vẫn thấy an toàn và thoải mái. - inon ( tiếng chuông báo tin nhắn ) - Em chào cô! Em là Thư Nguyên nè cô.Cô ơi cô có thể cho em rút khỏi danh sách ghi văn nghệ k cô?thực sự là em không làm được mà cô. - Hi Cô tin em sẽ làm được mà cố lên bé con,em xem như đây là sân chơi để em thử thách bản thân vượt qua nổi sợ hãi,cũng như giúp lớp giành giải thưởng được không? - inon - Nhưng em sợ mình k làm dc. - k làm được cũng k sao cả.có tinh thần tham gia là được rồi có giải thì vui hơn k có thì cũng là một ký ức về tuổi học trò của em mà.Cô tin em làm được, cố lên bé con - inon - dạ nhưng nếu e k làm được cô cũng đừng buồn em nhé - um cô sẽ k bn k bn gì cả nha. - inon - vậy theo cô em nên hát bài gì được?em k biết chọn bài nào cả. - em thấy mình hát được bài nào vừa giọng em thì hát,chứ cô thì k biết giọng em hát ở quảng nào nên cũng khó góp ý cho em. - inon - dạ e biết rồi,cô hãy đợi tin vui của em nhé - cô vẫn luôn đợi em mang tin vui về cho lớp. - Cô mình cũng dễ thương phết nhĩ ,dịu dàng mà còn khá tâm lý nữa chứ.mà sao tự dưng mình lại suy nghĩ đến cô thế nhỉ?thôi để xem mình nên hát bài gì đây?thôi mai lên hỏi con hâm Hà đi cũng tại nó tài lanh mà bây giờ mình dở khóc dở cười. Huhu - bên này cô cũng buâng quơ con bé này giống mình ngày xưa quá ? Bên ngoài nhìn cũng ra vẻ cứng rắn phết ấy thế mà lại rụt rè, nhút nhát. - Ê Nguyên sao nay đi học sớm vậy?mày tới rồi hả Tao đi sớm kiếm mày đó.kiếm tao làm gì? -um nhờ ơn mày mà bây giờ tao k biết phải làm sao đây này chẳng biết hát hò kiểu chi.hay lại làm trò cười cho thiên hạ. -Mày cứ thế tự tin lên là tao bảo đảm mày rinh giải nhất về liền haaa. - Mày bớt xàm đi,gợi ý cho tao xem tao nên hát bài gì?để tao coi?hát bài tuổi thần tiên đi.hay là người thầy?Tao thấy mày hát tốt mà nên bài nào cũng sẽ hát hay thôi lo gì. - Um mày hay quá mày biết bạn mày hay run mà chưa kịp hát đã run run kìm k được rồi nói chi hát. - Cố lên bạn tôi tao sẽ đứng dưới kêu cả lớp hò reo lấy tinh thần cho mày,việc của mày là học thuộc lời bài hát và trình diễn thôi haaa - Mà mày thấy cô mình sao?sao là sao con hâm này.ờ thì cô dễ thương k?tất nhiên là có rồi mà sao nay bạn Nguyên lại quan tâm đến chị giáo nhà ta vậy?đừng có nói với tao là mày bị đồng tính nha Nguyên?con này xàm nữa mày nghĩ sao tao dịu dàng đẹp gái phết như này trai theo lẵn nhẵn thế kia mà đồng tính hả? -Tao đâu biết đó trai theo vậy đó mà mày có ngó đâu,vậy k phải có vấn đề là gì?Ờ ha vậy tao muốn gì vậy ta?mày muốn gì chỉ mày mới biết thôi Nguyên à,huhu k lẽ tao như vậy?mà mày khùng đi chứ mày cũng thấy cô dễ thương mà chứ mỗi tao đâu.Um mày nói cũng đúng mà thôi nghĩ tào lao đi vô học rồi kìa. - k lẽ Hà nói đúng sao mình lại bận tâm và suy nghĩ về cô vậy ta?hazzz chắc chỉ là mến mộ thôi mà. - Hôm nay đến ngày chung kết cuộc thi văn nghệ. - Thế Nguyên chuẩn bị sẵn sàng chưa?tự tin lên đừng run nha tao và mấy đứa sẽ hô hào thật lớn cỗ vũ cho mày.Um nhưng tao vẫn run lắm. - inon - Cố lên nhé cô bé con,tự tin lên đừng run sợ,hít thật sâu lấy bình tỉnh nhé.cô và cả lớp tin em và em hãy tin chính mình nữa nhé. - dạ em cảm ơn cô -Cô thật chu đáo mình sẽ cố gắng không làm cô thất vọng. - tiết mục tiếp theo là tiết mục đơn ca của em Trần Thư Nguyên của lớp 10a8 với bài hát " Người Thầy " - bên dưới khán đài tiếng reo hò của các cô cậu học sinh " Thư Nguên, Thư Nguyên " - Tôi đặt một ngón tay lên môi như ra hiệu cho các em im lặng để nghe thấy tiếng dạo nhạc những cung bậc đầu tiên được nhãy múa hoà ca để em ấy bắt kịp nốt nhạc mà vào cho đúng tone. - Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa,từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy.... - Nguyên hát hay Nghi nhỉ?um Nghi cũng bất ngờ luôn đấy Vy bình thường cứ lo sợ hát không được cứ bảo Nghi xoá tên đi đừng cho em ấy hát.chắc tại bé ngại ấy Nghi um Nghi cũng nghĩ thế - Nhìn cô bé ấy hát mà tôi chợt nhớ đến tôi của những năm tháng ấy,tôi nhìn thấy tôi đâu đó trong em ấy,thời còn đi học tôi cũng là 1 trong những yếu tố để được xướng tên trong các cuộc thi văn nghệ của trường.tôi nhớ năm cuối cấp 3 tôi cũng hát tặng thầy cô bài hát này,những câu từ đến những nốt nhạc trầm bỗng nó mang con người ta cuốn theo như bị mê hoặt da diết,thiết tha đến nao lòng để nhớ nhung,nhắc nhỡ và khắc ghi công ơn của những chuyến đò thầm lặng.bây giờ tôi lại được nghe lại với một cương vị khác là một bóng đò được trao tặng chứ kp là một người hát tặng nữa.tôi thấy ấm ấp làm sao cảm giác khó tả trong tôi,nó khiến tôi fai bỏ xuống 2 hàng nước mắt long lanh.vì cũng chính bài hát tôi đã từng hát cho người cô quá cố trước khi cô ấy mất.có lẽ những cảm xúc ấy vẫn còn lắng đọng trong tôi. - Nghi sao vậy?sao lại khóc thế,Vy lấy vội khăn giấy đưa cho tôi.nắm tay tôi an ủi,Tôi đứng dậy lẳng lặng đi lên phòng giáo viên vì tôi chẳng muốn người khác thấy tôi khóc và tôi càng không muốn cảm xúc của mình làm Nguyên bị ảnh hưởng mà mất cảm xúc k hát được nữa. - Nghi Nghi có sao k? -Nghi k sao Vy xuống vơi mọi người đi. -sao mà Vy bỏ đi được chớ - Có gì nói đi Vy sẽ nghe mà,Nghi k có gì để nói cả chỉ là chút cảm xúc nhất thời thôi. -Um nếu Nghi k nói cũng k sao nếu mn khóc thì cứ khóc nhé.Vy ngồi đây không hỏi k nói gì chỉ ngồi cạnh Nghi thôi. -Cảm ơn Vy,nhưng Nghi muốn một mình.ờ vậy Vy ra ngoài Nghi ngồi đây nhé cuối giờ gặp.Um - Sao Nghi lại khóc ?thấy Nghi khóc tự dưng trong lòng mình thấy xót xa thế.tại sao k nói ra cứ giữ trong lòng nặng nề làm gì,ngốc thật. - Sao khi trình bày bài hát của mình xong Nguyên vội vàng đi tìm cô của mình vì tự dưng trong lòng em ấy cũng thấy lo lắng cho cô. - Cô Vy ,à cô đây hôm nay em hát tốt lắm.dạ em cảm ơn cô.Cô Nghi đâu rồi ạ? - À cô Nghi đang trên phòng giáo viên ấy,dạ em cảm ơn cô.e chào cô - Ủa mà em đi đâu đấy? Dạ em lên tìm cô Nghi lúc nãy em thấy cô khóc em thấy lo?Úi trời cô Nghi được học trò quan tâm thế nhỉ?à dạ không đâu có đâu.mà lúc nãy cô có lên xem cô Nghi mà cô ấy nói cô muốn một mình nên e đừng lên làm gì.Vậy hả cô nhưng để em lên hỏi thăm cô rồi em đi liền,um vậy em đi đi - chết thật lúc nãy tự dưng lỡ lời nói lo cho cô chi k biết để cô Vy để ý mình hazzz. - cóc cóc cóc - Ai đấy? - cóc cóc cóc - Cô mở cửa,Là em à.hôm nay em hát hay lắm chắc chắn sẽ có giải nhất thôi.Cô buồn sao?đâu có cô đâu có buồn.vậy sao cô không nghe em hát mà bỏ đi,Cô nói là sẽ ngồi dưới cỗ vũ cho em mà. - Cô xin lỗi tại lúc nãy cô đau đầu nên cô lên đây nghỉ ngơi thôi.Cô gạt em ,rõ ràng e thấy cô k ổn mà.Cô k sao thật đấy,cô k sao thật k?cô đừng làm em l...o... - Ngốc này có gì mà phải lo cho cô chớ,hihi em xuống nghe nhận giải đi.Cô không xuống với lớp sao?um em xuống trước đi rồi cô xuống sau. -Thôi cô xuống cùng em đi.đi cô nó vòng tay vào tay cô kéo cô đi vì nó nghĩ nó mà xuống trước thì cô sẽ k xuống đâu nên nó bạo gan kéo cô đi. -Em này buông tay cô ra để cô tự đi, -Không cô xuống dưới đi rồi em mới buông,em thật là.hihi( nó cười trừ) - từ đằng xa có đôi mắt nào đó đang hướng đến 2 cô trò ấy có vẻ k mấy vui. - Hay ghê nãy đuổi tôi xuống bây giờ vui vẻ đi xuống với học trò.cô học trò ấy cũng có ảnh hưởng thế nhỉ?mà thôi kệ họ đi cũng k có gì để quan tâm.bởi nếu mình nhiệt tình quan tâm mà người ta k để ý thì mình cần gì phải bận lòng. - kính thưa quý thầy cô,quý phụ huynh cùng các em học sinh bây giờ thầy xin công bố kết quả chung cuộc của cuộc thi văn nghệ.giải nhất song ca thuộc về lớp 11a2 em trần văn Dư và em nguyễn hoàng Dũng. Giải nhỉ song ca thuộc về lớp 12a4 em lê ngọc Dung và em trần lan Khuê Giải ba thuộc về lớp 11a3 em huỳnh ngọc Dao và em Hoàng văn Sang Xin chúc mừng các nhóm lớp cùng các em Tiếp theo thầy xin công bố giải nhất đơn ca thuốc về em Trân Thư Nguyên lớp 10a8 - aaaaaaa cả lớp đồng thanh hô hoán - Chúc mừng em ( tôi quay sang Nguyên ) em làm tốt lắm.em cảm ơn cô em vui quá.Nguyên ôm tôi như muốn bày tỏ sự vui mừng tôi cũng tương tác lại với em hoà vào không khí vui tươi reo hò của cả lớp. - Cô ơi tí nữa ra về lớp mình đi uống trà sữa đi cô.(Hà nói) - Các em đi uống đi cô k thx trà sữa cũng không quen đi. - Vậy mình uống các khác tụi em muốn cô đi cùng,cô đi nha cô. Giọng này nỉ của các em làm tôi k thể từ chối được.Um thì đi,vậy hẹn cô ở cổng nha cô!hay tụi em đến đó đi rồi nhắn cô địa chỉ cô chạy qua nha. - không được cô lại trốn tụi em chứ gì. -Nguyên mày ở lại đợi cô chở qua quán cũ nha tụi tao đi trước.cô để mày lo mày mà k đưa cô đến được quán thì mày về luôn đi.Ơ kìa tại sao lại là tao?k mày thì là ai lớp trưởng mà phải làm những điều khó khăn haaa( cả lớp cười lớn) - Cô nghe rồi đó tụi nó hăm doạ em, mạng sống của em đang nằm trong tay cô đó. - hihi thôi được rồi mấy đứa đi trước đi Nguyên em đợi cô ở cổng cô lên lấy đồ xong cô ra chở em đi - Dạ ok cô.à mà có nón bảo hiểm k đó? - chết k có cô ơi , vậy làm sao mà đi?k sao đâu cô em trùm mũ áo khoác lên đầu cũng gần thôi cô. - có được k đó,công an mà hốt e chịu trách nhiệm đó nha.dạ cô yên tâm,um mạnh miệng rồi khi đó đừng có khóc.ra cổng đợi cô đi - Dạ cô - cô mình đáng yêu quá lúc nãy ôm cô cảm giác trong mình lạ lắm mà đây cũng là lần đầu mình ôm giáo viên chắc vì vậy mà cảm giác thấy lạ lẫm hihi - Nghi đi ăn nha.à chắc Nghi k đi được tụi nhỏ muốn đi uống trà sữa nên Nghi phải đi cùng cho tụi nó vui. - Ủa mà nãy Vy nói cuối giờ gặp mà. - Thì bây giờ mình đang gặp đây này,thôi Nghi đi trước nha bé Nguyên đợi Nghi ở cổng.Um Nghi đi đi - sao cũng nói được hết lại còn đèo bé đó đi nữa coi bộ thân thiết lắm. - Vy đi ăn với mọi người k? - Dạ không ạ e về có việc anh đi với mọi người đi ạ - Um nhưng lần sau phải đi nha - Dạ,anh với mọi người đi vui vẻ nha.Um bye em - Đợi cô lâu k?dạ k lâu đủ để nắng thui em thành bê thui thôi hà.hihi con bé này,giờ đi đâu?dạ cô chạy thẳng tới ngã tư t2 cô vẹo trái gặp ngã 3 vẹo phải là tới. - Ờ cô biết rồi. - Cô ơi! Sao có gì à?Dạ k chỉ muốn hỏi cô vài câu thôi.em hỏi đi - Cô có người yêu chưa?um cô có người yêu sắp cưới rồi,thật vậy sao?um thật chứ,nhưng mà đó là chuyện của vài năm trước.ủa vậy thế bây giờ cô cô đơn hả?ủa nghe e nói có vẻ mừng quá hả?cô em ế mà em vui thế à?hihi dạ vui,cái gì e có tin cô cho em đi bộ k?à dạ không e k có ý đó.chứ ý em là gì,cô cô tới rồi cô ơi. - Cũng may cái quán trà sữa cứu lấy mình,mà tự dưng mình lại nói những lời đó chi ta,mình thật k hiểu nổi mình nghĩ gì nữa rồi hazzzz.
|
- Em vào trước đi cô gửi xe - Dạ thôi em đợi cô lên cùng - Um vậy cũng được,đợi cô tí nhé - xong rồi mình vào thôi Nguyên.dạ cô - Mình gọi đồ uống đi cô,cô uống gì ạ? - Cho cô ly trà trái cây nhé - Dạ,chị ơi cho em 2ly trà trái cây - dạ vâng(của chị là 120k ạ) - Nguyên để cô trả,dạ hôm nay em mời cô nha,em mới nhận tiền giải nhất mà. - không được hôm nay cô mời.nhưng mà.!k nói nhiều - dạ cô - lớp ngồi đâu vậy Nguyên?dạ chắc trên lầu ấy cô.Um vậy mình đi lên đó đi - Cô với Nguyên đến rồi kìa( Hà ) - Tụi em chào cô. - Um chào tụi em - cô ơi hôm nay lớp mình có mấy giải lận á cô - Um giỏi - Cô ơi tiền giải mình tính sao cô( lớp phó văn nghệ hỏi cô) - Um cô cũng không biết,hay các em cứ bỏ vào quỹ lớp đi,cuối năm ăn liên hoan - Dạ em thấy hay nè cô ( Nguyên) - Dù làm gì như thế nào thì với Nguyên cô làm gì,nói gìnó cũng cho là hợp lí và luôn ủng hộ ý kiến cũng như là quyết định của cô.bởi người ta hay nói khi có cảm tình với một ai đó họ thường mất lí trí cảm quang của bản thân.nên điều mà Nguyên thể hiện với cô cũng là lẽ tất nhiên trong mối quan hệ cô trò đặc biệt mà chỉ Nguyên mới biết và cảm thụ được cái cảm giác hoa luôn nở trong trong và cách bướm luôn dập dìu bay lượn. - Vậy Nguyên em giữ tiền cho lớp nhé - Dạ cô -ngồi với các em một lúc tôi cũng thấy k mấy thoải mái lắm vì tôi chưa quen với việc một người lớn tuổi như tuôi ngồi đây nói chuyện phiếm với các em tuổi còn quá nhỏ so với tôi.vã lại tôi cũng thấy bản thân k nên làm phiền tụi nhỏ fai e dè với tui khi nói chuyện với nhau mà k mấy thoải mái - Thôi các em ngồi chơi nhé,cô về trước. - Sao cô về sớm vậy? - Um cô hơi mệt nên muốn về nghỉ ngơi.hẹn gặp các em vào tiết tới nhé. - Dạ vậy cô về cẩn thân nhe cô,cả lớp đồng thanh - Um cô biết rồi,chào các em nhé - Cô ơi để Nguyên đưa cô xuống dưới nhé - Thôi em ởlaij chơi với các bạn đi cô tự đi được mà cần gì em đưa - nhưng em muốn đưa cô xuống,cô nói k cần là k cần e ở yên đó - Dạ vậy cô về nhé ạ! - Nguyên sao thế làm cô bực rồi kìa ( Hà ) - Tao có muốn thế đâu tại tao muốn đưa cô xuống thể hiện sự quan tâm của tao thôi mà - Mày hay quá tấn công dồn dập k tốt đâu nhé - Um mà mày đừng nói mấy đưa kia biết,tụi nó mà biết chắc cả trường biết luôn,lúc đó sống dở chết dở - Ok sếp Nguyên - về đến nhà chỉ mong được nghỉ ngơi thư thả thôi.cuộc sống này có muôn hình muôn vẻ và con người ta có hàng ngàn ngã rẽ để bước đi.tôi cũng thế trước đây tôi dỡ dang việc học vì ở quê cuộc sống quá nghèo khổ cơ cực,hầu như lứa tuổi của tôi là thời cuối cùng sống trong cảnh thiếu trước hụt sau,khó khăn và lam lũ.nên việc học của tôi hay những bạn cùng trang lứa với tôi ở cái làng quê nghèo đó thường k được học hành đến nơi dến chốn.cứ học xong cấp2 thì lại muốn rời bỏ cái làng quê nghèo khó ấy buông ba lên cái đất màu mỡ tất đất tất vàng ở cái sài thành náo nhiệt mang tên " Sài Gòn " muốn kiếm tiền muốn bươn chải ở nơi này để mong kiếm được ít tiền chăm lo cho cuộc sống gia đình bớt phần cơ cực.Nên tôi cũng vậy ôm tham vọng vào người mà từ bỏ đèn sách,rời xa vòng tay mẹ cha khi tôi vừa tròn 15t cái tuổi đang trưởng thành cần được mài dũa và bảo ban của cha mẹ thì tôi lại từ chối cứ như thế mà bước đi.bây giờ nhìn lại các em có quá nhiều thứ đủ đầy,nhưng lại thiếu mất đi cái dáng vẻ của sự trưởng thành,thấu hiểu và trải đời.chỉ khi các em rời xa vòng tay cha mẹ thì các em mới có thể trưởng thành.đó là một ngã rẽ ở cái tuổi mới lớn chưa hiểu hết sự đời của tôi,nhưng may mắn thay tôi có thể trưởng thành trong một trang giấy trắng chứ k fai một màu mực đen.Và rồi những suy nghĩ về ngày trước cứ trôi chảy mạch lạc cuộn trào và rõ nét mơn mang đi qua lại trong dòng kí ức của một người đã từng trải đời như tôi lúc bấy giờ chỉ muốn nhớ về ngày xưa phần nào an ủi chính bản thân mình với cuộc sông hiện tại.dù cuộc sống này với tôi k quá tệ nhưng con người mà luôn có những hoài niệm và sống với những điều tồi tệ mà họ k muốn thoát ra. - inon - Tiếng chuông tin nhắn làm tôi giật mình trở về với hiện tại. - Cô về đến nhà chưa ạ?cô thấy trong người sao rồi? - Cô k sao nghỉ ngơi tí sẽ khoẻ thôi,cảm ơn em - in on - Hay để em mua cháo sang cho cô nhé - K cô k sao em đừng làm thế,đi với bạn xong thì về nhà đi nhé đừng để bố mẹ lo -inon - Nhưng e cũng lo cho cô nữa - Cô k sao mà ngoan nào -inon - Dạ vậy cô nghỉ ngơi nhé,có gì cô cứ gọi em - Um cô biết rồi - Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm của một cô bé chắc vì là giáo viên nên được học trò quan tâm là chuyện bình thường ấy mà,trước đây khi đi học tôi cũng thế khi nào thấy cô giáo k khoẻ tôi cũng lo lắng cũng nghĩ ngợi nhưng chưa lần nào dám hỏi thăm thầy cô của mình - vì thời ấy thầy cô rất giữ khoảng cách với học trò.Còn bây giờ thầy cô ngoài là cha là mẹ thứ hai của học trò thì còn là một người bạn sẵn sàng chia sẻ với các em khi các em muốn được lắng nghe. -Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng có một điểm chung đó là sự sợ hãi cái mà làm con người ta sợ hãi nhất đó là " thời gian " nó có thể giết chết chúng ta lúc nào chẳng hay,chỉ khi nghiền ngẫm lại thì lại mới thấy chớp mắt thôi đã qua bao mùa mưa nắng của cuộc đời,cũng như tôi gắng bó với bà giáo cũng gần hết một năm còn gì,mới ngày nào lạ lẫm bước đến ngôi trường này như cô bé vừa đủ tuổi vào lớp một,vậy mà bây giờ đã sắp sang năm mới lứa học trò đầu tiên tôi dạy bảo nay cũng đã khác hẵn ngày tôi mới gặp.tất cả điều là sự biến đổi của thời gian...... - Vy ad hôm nay Thắng có đến tìm con,ảnh tìm concos gì k?mẹ có hỏi ảnh k? -Nó bảo gọi cho con mà không được nên nó nhờ mẹ khi nào con về thì gọi cho nó - Dạ con biết rồi tí con gọi,giờ con lên phòng nhe mẹ - um mà con k ăn trưa sao? - Dạ con hơi mệt muốn nghỉ ngơi,xíu nữa con ăn nhe mẹ - Um!mà con này, - Dạ sao vậy mẹ - Con với chồng con định cứ thế hoài sao?mẹ thấy thằng Thắng có vẻ muốn quay lại với con,2 đứa còn tình cảm thì nên về lại với nhau chăm sóc cho bé Na.là phụ nữ con fai biết vun vén cho cái gia đình của mình con à,nhẫn nhụt là đức tính hy sinh của người mẹ dành cho con của mình,đừng vì cái tôi quá lớn rồi rũ bỏ trách nhiệm làm cha làm mẹ của các con. - Dạ con biết rồi mẹ,thời gian này ba mới mất k bao lâu nên con muốn về ở với mẹ cho đỡ côi cúc mà mẹ. - Cha cô! Cô lo cho cô và cháu ngoại của tôi đi,thân già này cũng k còn trách nhiệm để fai lo cho cô nữa nghe chưa - con biết rồi biết rồi mà,thôi con lên phòng nhé mẹ - um lên đi mà nhớ suy nghĩ những gì mẹ nói đó nghe chưa. - dạ con nghe rồi - Những lời mẹ nói k fai k đúng nhưng biết làm sao khi người muốn giữ kẻ muốn dừng,làm sao có thể bỏ qua tất cả cho anh ta khi anh đã gạt mình suốt những năm tháng quen nhau đến khi cưới.l và đến tận lúc sinh bé Na mình mới biết anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài họ còn có cả con chung với nhau.nhiều lần em muốn hỏi có bao giờ anh đã từng yêu em chưa?nhưng mình sợ câu trả lời là chưa.đau đớn chua xót,chỉ vì lời hẹn ước của đôi bạn thân muốn kết thông gia chỉ vì một đứa con gái đắm say chìm đắm trong những câu ngôn tình của anh,chìu chuộng của anh mà đã ngã vào vòng tay dối trá của anh lúc nào chẳng hay.một đám cưới diễn ra khi cô gái ấy vừa tốt nghiệp ra trường,trẻ trung và xinh xắn tràn đầy sự sống ấy đã rất hạnh phúc khi tìm được một bến đậu mà cô nghĩ nó sẽ thật kiêng cố.cô hạnh phúc dưới sự chúc phúc của 2 bên gia đình bạn bè.cuộc sống của cô cũng từ đó sang một trang mới với một bổn phận mới.cứ ngỡ hạnh phúc sẽ luôn tràn đầy âm ấp trong căn nhà riêng của đôi vợ chồng trẻ nhưng cái ngày định mệnh khi cô đang vượt cạn trong lần sinh con đầu lòng cho anh thì cũng là lúc anh biệt tâm chẳng đến thăm mẹ con cô dù chỉ một lần trong bệnh viện với lí do fai đi công tác gấp vì công việc,cô cũng k trách móc anh.sau một tuần cô ra viện về nhà thì anh mới xuất hiện.anh niềm nở mua hoa tặng vợ ngày vợ về nhà.cô cũng lấy làm xúc động anh luôn thế luôn biết cách tạo ra sự lãng mạn cho vợ mình.trong lúc anh đùa giỡn với con gái mình thì lại ngủ quên bên cạnh con chắc anh đi công tác về chưa kịp nghỉ ngơi nên mệt mỏi,cô k nở đánh thức anh dậy cứ để yên cho anh ngủ cạnh con. - inon - 1 dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của chồng cô " em đỡ rồi cũng may va chạm k nặng nên em sớm ra viện thôi,anh về lo cho Vy tốt nhé cô ấy mới sinh nên cần sự động viên và chồng cạnh bện em đã cướp mất trái tim của chồng cô ấy rồi k thể cướp đi hết sự quan tâm của anh dành cho cô ấy nữa.nhớ anh và con nhiều lắm" - Cô như chết lặng khi đọc được dòng tin nhắn ấy,nhưng cô k làm ầm lên cô cố nén lại cảm xúc của mình chỉ để nghiền ngẫm thẩm thấu cảm nhận cho hết nổi đau mà cô đang đối mặt. - Đợi anh tỉnh dậy,Cô ấy chỉ hỏi anh một câu " Anh và người đó bắt đầu tư khi nào?" - ngừoi nào em?e nói gì vậy? - người vừa nãy nhắn tin cho anh đấy,anh đọc đi và tl tn đi kẻo họ đợi - Anh hốt hoảng cầm đt lên xem nhưng muộn rồi anh đành fai nói cho cô nghe hết mọi thứ - Anh và cô ấy yêu nhau trước khi anh cưới em,anh nghĩ nếu như cứoi em rồi anh sẽ quên cô ấy đi nhưng sau cưới em 1 tháng cô ấy có thai anh k thể chối bỏ đứa con của anh được. - thế nên anh gạt tôi?chúng ta nên li hôn đi. K được em à anh k thể con mình còn nhỏ ba mẹ chúng ta sẽ buồn lắm.em cho anh xl được k? - Anh xin lỗi thì người ta anh tính thế nào? Hay tôi fai chung chồng với cô ấy?điều đó là k thể anh biết k? - tôi về nhà mẹ tôi thời gian này tôi còn ở cử nên tạm thời anh cứ nói bạn đi công tác k lo dc cho mẹ con tôi nên để tôi về nhà mẹ tôi - Vy nhớ về ngày đó cái ngày trời mưa tầm tã cô vội bắt taxi về nà mẹ mà k chầng chờ thêm giây phúc nào cả,cô muốn giữ cho anh chút thể diện nên cũng k nói gì với ai cứ thế ngấm ngầm một nổi đau mà cô chăng thể giải bày. - Cô ở nhà mẹ k lâu sau thì bố cô bị tai biến và qua đời cô vì thương mẹ cô đơn 1 mình và phần k muốn về căn nhà kia nên cô vẫn ở với mẹ suốt chừng ấy năm. - Cô thôi những giọt nước mắt ngắn dài cô lấy lại bình tỉnh gọi cho anh - Alo em hả?sáng giờ anh gọi em k được - Anh gọi em có chuyện gì k? - anh muốn mời em đi ăn tối thôi,cũng lâu rồi hai vợ chồng mình k đi cùng nhau - khi nào? - Tối nay luôn nhé,tối anh qua đón em và con. - um vậy thôi em tắt máy nhé - Um bye bye em - " vợ chồng " sao nghe mà chua chát,xa lạ quen nhau 2 năm tìm hiểu vợ chồng được 2 năm ,đến nay cũng gần 10 năm nhưng hai từ vợ chồng này ý nghĩa được bao lâu?
- hôm nay tôi khá bận rộn với sấp tài liệu ôn thi cuối kỳ của các em còn 2 tuần nữa các em thi rồi tôi cũng k khỏi lo lắng cho các em.nhưng điều tôi có thể giúp các em ngoài những bài gảng bài ôn sấp tài liệu cho các em thì còn lại là việc của các em - Reg Reg - Tao nghe đây! - bạn Nghi đang làm gì đó?có đang rảnh k đi cafe với bạn Thư nghe - Con khỉ này sao nay bạn bạn ngọt sớt á.có chuyện gì sao?buồn gì à? - chuyện gia đình thôi mà,đi k?tao qua chở - mà giờ đã 11h rồi còn đi đâu? - Ra " Thức " lâu rồi k đi - um ok qua đi - Yes sơ qua liền - Bạn thân của tôi cứ khi nào tôi buồn nó luôn là người sát cánh bên tôi,nhưng mỗi khi nó buồn tôi lại chẳng thể ở cạnh nó được bao nhiêu.nhưng nó cũng chẳng hề trách tôi vì nó hiểu và thông cảm cho bạn nó mà hihi.
|
Cảm ơn bạn #Lin Thu đã đồng hành cùng truyện từ những cháp đầu tiên❤️
|