LƯƠNG Y QUÁI DỊ
|
|
Chương 5 - lần đầu gặp vua.
Ngồi xe ngựa khá lâu buồn chán bạch ẩn vén rèm sang một bên ngó ra ngoài thấy sắc trời đã ngã vàng, nghiên đầu hướng trước mặt thấy một đoạn đường nguy nga tráng lệ trước mắt, bạch ẩn nhìn một lúc lâu rồi thả tay khỏi rèm ngồi ngay ngắn lại thì lương đại nhân cũng nói.
- đây là kinh đô, sắp đến hoàng cung rồi bạch công tử chịu khó một chút nhé.
Bạch ẩn chỉ gật đầu, cảm giác người đã mệt mỏi rồi.
Xe ngựa chạy thêm một đoạn thì dừng lại, lương đại nhân bước xuống xe ngựa bạch ẩn cũng đi theo xuống.
Bạch ẩn không khỏi trố mắt nhìn bình thường chỉ thấy trên ti vi hôm nay được thấy tận mắt quả là rất lộng lẩy không lời lẽ nào diễn tả hết được.
Sau khi lương đại nhân bẩm báo với thị vệ rồi dẫn bạch ẩn đi vào cung, đến một nơi gọi là thái y viện rồi phân phó với thái y.
- lưu ngự y đây là lang trung ta dẫn từ trấn tư phúc đến để chuẩn trị cho hoàng thượng.
Nói xong cầm một phong thư đưa cho lưu ngự y, cầm bức thư mở ra xem trong đó là tên ngày sinh bác tự và nơi ở, vị ngự y vừa xem vừa cau mày nói.
- chiếc giang là địa phương nào ta chưa từng nghe qua.
Ngự y vừa nói vừa liếc nhìn bạch ẩn nghi hoặc.
Lương đại nhân cười đáp.
- việc quan trọng là chuẩn trị cho hoàng thượng chuyện đó bạch công tử sẽ giải thích sau.
- được rồi.
Lưu ngự y gật đầu đáp.
- vậy hạ quan xin cáo lui
- được rồi ta không tiễn, Đại nhân đi thông thả.
Nói xong lương đại nhân ôm quyền chào lưu ngự y rồi quay sang chào bạch ẩn rồi lui xuống , lương đại nhân vừa đi khỏi thì lưu ngự y cũng phân phó cho cung nữ dẫn bạch ẩn đến một dẫy phòng vừa dài vừa rộng, sau khi đến một gian phòng cung nữ mở cửa liền nói.
- bạch công tử đây là phòng của ngài, trước tiên ngài vào nghỉ ngơi nô tì sẽ đun nước cho ngài mục dục canh y sau đó dùng thiện a.
- được rồi, đa tạ cô nương chiếu cố.
Bạch ẩn gật đầu đáp sau đó cung nữ lui xuống, bạch ẩn đảo mắt một vòng thấy có rất nhiều người ở đây, đã biết họ cũng là đến đây giống mình bạch ẩn bước vào phòng khép cửa, đi đến giường ngã ngửa ra ngủ một giấc ngon lành.
Nữa canh giờ sau có tiếng gõ cửa.
- Bạch công tử nô thì mang nước nóng và y phục đến cho người mục dục canh y a.
Nghe tiếng gọi bạch ẩn ngồi dậy mở cửa, nhìu cung nữ thay phiên mang cái chậu gỗ lớn sau đó là chăm nước sôi rồi nước lạnh, một cung nữ khác cầm y phục đặt lên chiếc bàn rồi tất cả cuối đầu sau đó ra ngoài đóng cửa, bạch ẩn đi đến cửa dùng thanh gỗ chốt cửa lại sau đó đi đến bàn sờ vào y phục, một cảm giác mịn màn mà tơ lụa thượng hạn mang lại làm bạch ẩn dễ chịu hơn nhiều.
Cởi đồ đến chậu nước ngâm mình thư giãn, sau khi tắm và dùng cơm xong thì ngồi uống trà đợi hoàng thượng triệu kiến.
Ngồi một lúc thì cung nữ đến truyền lệnh rồi dẫn đi. Đến nơi đập vào mắt bạch ẩn là một căn phòng uy nghiêm, hai cánh cửa được khắt hình hai con rồng uống lượn tinh tế, một người đàn ông trung niên bước ra, tay cầm một cái hộp vuông lắc đầu thở dài. Cung nữ sau khi đưa bạch ẩn đến cửa thì lui xuống, cánh cửa mở ra gian phòng vô cùng loá mắt màu chủ đạo phòng là màu đỏ tất cả cái trụ được điêu khắc rồng vàng uống lượn trên trụ, quanh vách là trang trí đủ loại đồ quý, tranh quý.
Đi đến chiếc giường được che tấm màn mỏng bạch ẩn quỳ một chân xuống hai tay ôm quyền.
- thảo dân bái kiến hoàng thượng.
Thân ảnh ngồi dậy sau tấm màn đáp.
- đứng lên đi.
- tạ ơn hoàng thượng.
Bạch ẩn đứng lên thì tấm màn cũng được kéo sang một bên, một người đàn ông tầm 40 tuổi mặc bộ long bào, khuôn mặt uy nghiêm có vài nếp nhăn ở mi mắt , đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, đôi môi tái nhợt.
- ngươi là bạch ẩn?
- vâng chính là thảo dân a.
- được rồi đến đây xem bệnh cho trẫm.
- vâng hoàng thượng.
Một khúc kê bằng lụa được đặt xuống , tay hoàng thượng đặt lên khúc lụa người ho vài tiếng, bạch ẩn bắt mạch nhíu mày sau đó hỏi.
- bẩm hoàng thượng người đã ho bao lâu rồi ạ.
Hoàng thượng nghĩ nghĩ rồi lại đáp.
- um... Nữa tháng rồi.
- trong lúc ho hoàng thượng có cảm thấy cổ khô rát, và tức ngực không ạ.
- um..có
- Ngoài ho ra người còn triệu chứng gì nữa không ạ ?
- um trẩm cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đau nhứt .
- vâng . Theo thảo dân chuẩn đoán do người thường xuyên thức đêm làm việc quá sức dẫn đến long thể hư nhược ngoài ra hoàng thượng còn thêm bệnh phong thấp và viêm phổi nặng do ho kéo dài một phần cũng là do thời tiết nữa a.
Vị công công đứng cạnh bên vua nghe thì cả kinh tay chân run run hỏi.
- vậy ngươi có nào chuẩn trị không?
Hoàng thượng đảo mắt về phía công công xua tay ý bảo im lặng.
- để bạch đại phu nói.
Công công cuối thấp đầu không dám hé môi nữa.
Bạch ẩn cười nhẹ nói.
- nếu thảo dân chuẩn được bệnh thì cũng sẽ trị được bệnh, hoàng thượng xin yên tâm a.
Dứt lời toàn bộ người trong phòng quỳ sấp xuống cuối cầu sát đất đồng thanh âm thanh vang vang
- hoàng thượng hồng phúc tề thiên.
Hoàng cười an tâm gật gật đầu phất tay ngụ ý toàn bộ người trong điện hãy đứng lên, bạch ẩn đổ mồ hôi lạnh mấy người này cũng biết doạ người quá đi khi không quỳ rạp xuống hết làm mình hết hồn.
- xin hoàng thượng an tâm thảo dân sẽ đọc đơn thuốc, người uống đều mỗi ngày hai lần trong một tuần sẽ khỏi bệnh, còn bệnh phong thấp phải điều trị lâu dài.
Hoàng thượng gật đầu phân phó.
- lý công công hãy theo bạch đại phu sắp xếp theo những gì hắn yêu cầu.
- vâng hoàng thượng.
- được rồi lui xuống hết đi trẫm muốn nghỉ ngơi.
Tất cả quỳ xuống cuối đầu rồi rời khỏi.
|
Chương 6
Sức lực dần khôi phục Trác Lan diệp đứng dậy từ từ bước đi .
Nghe một tiếng chân của một đoàn người đi đến Trác Lan Diệp cảnh giác nhìn xung quanh, bóng người dần rõ là một nhóm thị vệ trong cung Trác Lan Diệp thở phào nhẹ nhỏm.
- bái kiến công chúa
Nhóm thị vệ quỳ gối một chân tay ôm quyền hành lễ.
- đứng lê đi.
- tạ công chúa.
Nhóm thị vệ đứng thẳng lên, một tên trong đó bẩm báo.
- bẩm công chúa đã tìm được đại phu chuẩn trị cho hoàng thượng, hoàng thượng lệnh công chúa hồi cung a.
- được rồi, đi thôi.
- vâng!
Bước đi hai bước thì Trác Lan Diệp khựng lại cảm giác đau đớn ở vết thương, nàng khom người tay bóp chặt cái cây bên hong nàng, một người thị vệ chạy lại đỡ Trác Lan Diệp đứng lên hoảng sợ hỏi.
- chúng chúa người bị thương a?
- ta bị hành thích.
Trác Lan Diệp nhẹ đáp nhóm thị vệ vừa hoảng vừa lo nói.
- cong chúa để thuộc hạ cổng người.
- được
Dứt lời thị vệ ngồi xổm xuống cho Trác Lan Diệp leo lên lưng rồi lên đường, đến một con đường lớn có mộ cổ xe ngựa cùng vài thị vệ đứng chờ nàng, thị vệ cổng Trác Lan Diệp lên xe rồi tất cả lên đường về kinh đô ngay trong ngày.
Trong xe một cung nữ thân cận của Trác Lan Diệp lo lắng nước mắt rưng rưng.
- công chúa, người bị thương có nặng lắm không?
- ta không sao.
- công chúa người cho Tiểu Tình xem.
Tiểu Tình vừa nói vừa cầm tay Trác Lan Diệp vén áo nàng lên xem, vừa xem nước mắt rơi lã chả trên mặt.
- ta không sao mà, ngươi mau nín đi
Trác Lan Diệp cười nhẹ nói
Cung nữ gật gật đầu, dùng óng tay áo lau nước mắt.
- một lát về cũng Tiểu Tình sẽ đến thái y viện lấy thuốc thoa cho người, người xem vết thương như này không khéo sẽ để lại sẹo a.
Trác Lan Diệp gật đầu, nhắm mắt nàng ngủ thiếp đi.
Khi nàng mở mắt ra đã là tối hôm sau, nàng ngồi dậy khẽ gọi Tiệu Tình đang ngục đầu ngủ trên giường nàng.
- Tiểu Tình, Tiểu Tình
Nàng nhẹ vỗ vỗ vào cánh tay Tiểu Tình, Tiểu Tình nghe gọi ngóc đầu lên nhìn thấy Trác Lan Diệp đã tỉnh nànG mừng rỡ nói một hơi.
- a công chúa người tỉnh rồi, có mệt không để Tiểu Tình gọi ngự y, người có đói không để Tiểu Tình mang một ít điểm tâm cho người.
- được rồi, được rồi, ta không sao rót nước cho ta.
Tiểu tình gật đầu đi đến bàn rót một chung nước đưa cho nàng lại nói.
- Công chúa, hoàng thượng căn dặn khi người tỉnh lại đến tẩm cung gặp hoàng thượng a.
Cầm chung trà đưa cho tiểu tình nàng gật đầu đáp.
- um ngươi giúp ta thay y phục chải tóc.
- vâng.
Sau khi thay y phục Trác Lan Diệp ngồi xuống bàn trang điểm ngắn nhìn mình trong gương, môi nàng vẫn còn nhợt nhạt do chưa khỏi hẳng.
Chuẩn bị xong Trác Lan Diệp dẫn theo tiểu tình đến tẩm cung của Trác Hàn.
- Lan Diệp bái kiến phụ hoàng.
- nô tỳ bái kiến hoàng thượng.
Hai nàng cong chân nhún người hành lễ.
- đứng lên đi.
- tạ phụ hoàng.
- lui hết đi.
Đợi đi cung nữ lui hết Trác Hàn mới ngoắc tay bảo Trác Lan Diệp ngồi cạnh mình.
- diệp nhi, con có biết mặt những người hành thích con không?
- không, thưa phụ hoàng.
Trác Lan Diệp nhẹ lắc đầu.
- ta đã cho người điều tra chuyện này, sẽ sớm biết kẻ to gan đó là ai thôi, dám hành thích bảo bối của trẫm HỪ.
Trác Lan Diệp nhẹ gật đầu
- phụ hoàng, nghe nói có đại phu từ tư phúc đến chuẩn trị cho người, người đỡ nhiều chưa a.
Vừa nhắc đến Bạch Ẩn là Trác Hàn cười tươi nói.
- tiểu tử họ bạch y thuật rất tốt ta dùng thuốc hắn kê cũng khá hơn nhiều rồi, ta đang có ý định giữ hắn lại trong cung làm ngự y cho hoàng thất ta.
Trác Hàn cười vuốt tóc con gái nói tiếp.
- về tướng mạo, y thuật đều tốt, chỉ là thân phận không cân xứng nếu hắn đồng ý ở lại trong cung ta sẽ phong cho hắn một chức quan để xứng với con.
Trác Lan Diệp nhẹ lắc đầu
- phụ hoàng con còn nhỏ mà, muốn ở bên cạnh người thêm vài năm a.
Trác Hàn cười haha
- bảo bối của ta con đã 18 tuổi rồi, con định không gả đi sao
- con chưa muốn, con còn muốn ở bên người một hai năm nữa a.
- hahaha, được rồi, được rồi.
- Hoàng hậu giá đáo.
Dứt lời hoàng hậu cũng vừa tới, hành lễ xong nàng đi đến giường nói với Trác Lan Diệp.
- hài tử này ta đã khuyên con đừng đi lung tung rồi, bây giờ vết thương thế nào rồi.
Hoàng hậu vừa đánh vừa xoa Trác Lan Diệp.
- mẫu hậu con đi tìm đại phu cho phụ hoàng mà, vết thương con cũng đỡ nhiều rồi a.
Hoàng hậu nhìn Trác Lan diệp xong quay sang Trác Hàn nói.
- con gái lớn rồi nên gả đi thôi.
Hoàng thượng cười đáp lời.
- ta cũng định thế nhưng Diệp nhi bảo muốn ở trong cung một hai năm nữa, ta đã đồng ý rồi.
Hoàng hậu liếc nhìn trác lan diệp, trác lan diệp cười cười.
Hoàng hậu cầm một phong thư đua cho Trác Hàn nói.
- người xem ta tìm được lan quân cho Diệp nhi rồi, ngày sinh bát tự rất hợp a.
Trác Hàn cầm lấy phong thư mở ra xem gật đầu.
- đây cũng là ý của ta.
Trác lan diệp cười khổ xin phép được lui. Trác Hàn cùng hoàng hậu chỉ biết lắc đầu cười cười.
Trên đường về tẩm cung trác lan diệp phát hiện một bóng dáng quen quen, nàng đi đến gần hơn xem cho rõ, chưa kịp xem thì người kia đã đi rồi, nàng đành về nghỉ ngơi.
MỘT TUẦN SAU
Nắng mùa thu xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp trác lan diệp thức dậy thì tiểu tình bưng theo chậu nước cho nàng rửa mặt rồi bẩm báo.
- công chúa thức dậy rồi a, hoàng thượng căn dặn khi nào công chúa thức thì đến ngự hoa viên dùng điểm tâm cùng người và hoàng hậu a.
- Ta biết rồi .
Thay y phục hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu đỏ thẩm hoa văng thêu phượng hoàng màu vàng. Đến bàn trang điểm tiểu tình vấn tóc lại cho nàng cài thêm hai cây trăm vàng, đôi bông tay màu xanh ngọc bích, tiểu tình nhìn vào gương cười tủm tỉm.
- công chúa hôm nay người rất xinh đẹp a.
- thế bình thường ta không xinh đẹp sao?
Trác lan diệp bĩu môi liếc tiểu tình trong gương
- không a, công chúa lúc nào cũng xinh đẹp a.
- đi thôi.
- vâng.
Tiểu tình cười cười đi theo sau nàng.
Bạch ẩn thức giấc đứng thẳng dậy lắc lắc người mấy cái cho dãn gân cốt thì có tiếng gõ cửa
- bạch đại phu
- vào đi.
Một nhóm cung nữ mở cửa mang y phục và chậu nước vào sau đó bẩm báo
- bạch đại phu đây là y phục đích thân hoàng chọn cho ngài, hoàng hậu căn dặn khi ngài thức mặc bộ y phục này đến ngự hoa viên dùng điểm tâm a.
Bạch ẩn liết nhìn bộ y phục xong đáp.
- được rồi các nàng không cần hầu hạ ta, để ta tự làm.
- vâng
Các cung nữ lui ra đóng cửa lại bạch ẩn cầm bộ y phục màu đỏ trên tay nhíu mày.
NGỰ HOA VIÊN
- Lan Diệp bái khiến phụ hoàng, mậu hậu.
Nàng nhún người hành lễ
- được rồi, đứng lên đi
- tạ phụ hoàng, mẫu hậu.
Nàng nhún người một cái nữa bước đến gần chổ hoàng hậu ngồi xuống , thấy hôm nay đường đi trong ngự hoa viên khác lạ nàng chỉ chỉ hỏi.
- phụ hoàng chổ này sao hôm nay khác lạ vậy a?
Nhìn theo hướng tay trác lan diệp chỉ trác hàn cười đáp.
- à là bạch đại phu chuẩn bị cho ta, hắn nói ta có bệnh phong thấp nên sửa lại đường đi một chút, những chổ lòi lỏm kia là để ta vừa đi vừa mát xa chân rất tốt cho bệnh của ta.
Trác hàn cười nói tiếp
- ta thấy cách chuẩn trị của hắn kì lạ nhưng lại rất tốt, ta thường xuyên đi cũng cảm thoải mái.
Trác lan diệp gật đầu cười.
- đúng là vị đại phu này có cách chuẩn trị không giống ai, lan diệp cũng muốn diện kiến một lần a.
- ta đã căn dặn rồi, một lúc nữa bạch đại phu sẽ tới .
Hoàng hậu cười đáp nhẹ vuốt tóc trác lan diệp.
Lý công công từ bên ngoài chạy vào bẩm báo,
- hoàng thượng bạch đại phu đang đến a.
Trác hàn gật đầu lý công công đứng sang một bên, trác lan diệp đang trò truyện cùng hoàng hậu thì có âm thanh vang lên bên tai.
- thảo dân bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu, công chúa.
- đứng lên đi.
Dứt lời, trác lan diệp cũng nghiên đầu nhìn cùng lúc Bạch ẩn đứng dậy ngước mặt lên, bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc cả hai thốt lên.
- LÀ NGƯƠI!
|
Chương 7
Trác Lan Diệp dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bạch Ẩn hận là không thể giết chết người kia.
Trác Hàn nhíu mày nhìn Trác Lan Diệp nghi ngờ, trong mắt Trác Hàn chưa bao giờ thấy con gái hắn nhìn người khác với ánh mắt sắc bén như vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
- chuyện này là sao?
- không sao a.
Bạch Ẩn và Trác Lan Diệp đồng thanh nói.
Trong lòng cả hai đều có e ngại, Trác Lan Diệp sợ nếu phụ hoàng nàng biết người kia vô lễ với nàng chẳng những không trị tội không chừng còn gả nàng cho tên vô lại kia, cuộc gặp gỡ hôm nay nàng đã sớm biết là do hai phụ hoàng nàng sắp đặt.
Bạch Ẩn thì lại nghĩ nên tránh xa cọp kia ra càng xa càng tốt, trước kia Bạch Ẩn không biết thân phận nàng nên mới không nghĩ nhiều dù là cứu người nhưng cũng đã mạo phạm nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ rơi đầu, nghĩ tới Bạch Ẩn không khỏi rùng mình.
Lý công công lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị.
- hoàng thượng quận chúa đến a.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến hành lễ xong được Trác Hàn ban ngồi.
- Bạch đại phu ngươi cũng đến đây ngồi đi
- vâng
"Giới thiệu nhân vật mới, Trác Linh Nhi cháu gái ruột của Trác Hàn"
- Linh Nhi muội đến thăm ta sao?
Trác Lan Diệp cười cười
- muội nghe nói hoàng tỷ bị hành thích nên hôm nay đến xem hoàng tỷ thế nào.
- ta đã tốt rồi đa tạ muội đã đến thăm ta.
- nhìn hoàng thúc sắc mặt hồng hào lên Linh Nhi rất vui a.
- hôm nay có cả có hai đứa con bên cạnh ta thật cao hứng haha.
Trác Hàn cười cười nói.
- Diệp Nhi, Linh Nhi, đây là bạch đại phu đã chuẩn trị cho ta, bạch đại phu bên trái là con gái của ta Lan Điệp, bên phải là cháu gái ta Linh Nhi.
Trác Hàn miệng nói tay chỉ.
- thảo dân bái kiến công chúa, quận chúa a.
Trác Linh Nhi nhẹ gật đầu chào Bạch Ẩn.
Sau khi dùng điểm tâm xong hoàng hậu về tẩm cung Trác Lan Diệp và Trác Linh Nhi đi dạo ngự hoa viên.
- bạch đại phu nhờ ngươi nay trẫm long thể an khang sẽ thưởng ngươi ngàn lượng vàng.
Nghe vậy Bạch Ẩn vội quỳ một chân hai tay ôm quyền.
- bẩm hoàng thượng ngàn vàng đối với thảo dân là quá lớn thảo dân không thể mang theo bên người, thảo dân cũng không còn người thân chỉ xin hoàng ban cho thảo dân trăm lượng bạc, nay hoàng thượng an khang thảo dân khẩn xin hoàng thượng cho thảo dân rời cung a.
- ngươi nói sao? Vốn dĩ ta muốn giữ ngươi trong cung làm ngự y cho trẫm, trẫm thấy ngươi và công chúa trai tài gái sắc, ngươi không mong công danh lợi lộc trẫm có thể hiểu được, nhưng lẽ nào công chúa của trẫm không xứng với ngươi sao?
- thảo dân không dám, thảo dân chỉ là một lang trung gian hồ, công chúa là cành vàng lá ngọc, luận thân phận hay tài mạo thảo dân đều không xứng với công chúa, vã lại thảo dân chỉ mong muốn một mình tiêu diêu tự tại, thảo dân không muốn công chúa theo thảo dân chịu khổ mong hoàng thượng minh xét .
Rầm!!
Trác hàn tức giận đập tay mạnh xuống chiếc bàn bạch ngọc, trác hàn đứng thẳng dậy trừng mắt nhìn bạch ẩn nói
- ngươi là muốn từ chối ý tốt của trẫm
- thảo dân không dám.
Bạch ẩn dập đầu sát đất.
- NGƯƠI!
- NGƯỜI ĐÂU!! NGƯỜI ĐÂU!!! mau đến cứu công chúa.
Tiếng kêu thất thanh của lý công công làm trong cung náo loạn cả lên.
Trác Hàn tức giận phất tay áo rời đi.
HỒ NƯỚC NGỰ HOA VIÊN
Trác Lan Diệp vừa xem cá vừa nghĩ cách để đuổi Bạch Ẩn ra khỏi cung càng sớm càng tốt, nghĩ hơn nữa ngày cũng không tìm ra cách nào.
- hoàng tỷ, người đang có tâm sự sao?
Trác Linh Nhi ngồi cạnh bên hỏi
- à hả. Không có
- chẳng lẽ là tỷ đang nhớ đến ý trung nhân?
- ta không có ý trung nhân
- ta thấy hoàng thúc rất thích bạch đại phu
Trác Linh Nhi nhìn Trác Lan Diệp che miệng cười tỏ rõ biểu cảm.
- muội nghĩ gì thế a, ta với hắn là không thể nào đâu muội đừng hiểu lầm.
- kìa hoàng tỷ, ta đã nói gì đâu mà tỷ đã vội phủ nhận rồi.
Trác Linh Nhi cười gian
- ta..ta.. không thèm nói với muội
Trác Lan Diệp đứng dậy định rời đi ngờ đâu do ngồi lâu chân bị tê nên chao đảo rơi xuống hồ.
Trác Linh Nhi hoảng sợ kêu thất thanh
- NGƯỜI ĐÂU, NGƯỜI ĐÂU.
Ly công công nghe tiếng kêu vội chạy lại thấy Trác Lan Diệp đang vùng vẩy dưới hồ nước.
- công công ngươi mau xuống cứu hoàng tỷ.
Trác Linh Nhi lây tay Lý công công run rẩy nói.
- t.a.ta. không biết bơi. Trời ơi, người đâu, người đâu.
Trác Linh Nhi và Lý công công tay chân luốn cuốn gọi to
Nghe tiếng kêu thất thanh Bạch Ẩn chạy nhanh đến nơi có tiếng kêu, đến nơi thấy Trác Lan Diệp đang cố vùng vẩy dưới hồ nước, Bạch Ẩn vội lao xuống hồ.
Một dòng nước lạnh ngắt tràn vào mũi nàng cố vùng vẩy trong tuyệt vong, nàng sắp không thể không thở được nữa, mệt mỏi, lạnh lẽo đang xâm chiếm lên cơ thể nàng, trong lúc sắp mất đi ý thức thì có một cánh tay ôm lấy nàng, kéo nàng lên khỏi mặt nước, nàng há miệng thật to để lấy ít không khí, nào ngờ lại chìm xuống thứ nàng hít vào không phải không khí mà là một ngụm nước lớn, nàng lại được đưa lên mặt nước nhưng do uống ngụm nước lớn nên nàng cũng mất đi ý thức cuối cùng.
Trên bờ hồ là những tiếng gọi đầy xót xa, Bạch Ẩn bơi đến tay chân mỏi nhừ vẫn chưa đến được bờ hồ trong lúc đuối sức sắp không chịu nổi thì có vài người thị vệ bơi đến, tách Trác Lan Diệp ra khỏi Bạch Ẩn , lại có một cánh tay khác cầm lấy tay Bạch Ẩn bơi một lúc lâu cuối cùng cũng lên được bờ, Bạch Ẩn mệt muốn đứt hơi nằm dài ra đất thở phì phò.
- người đâu, mau đưa công chúa về nghĩ ngơi.
- KHOANG ĐÃ.
Nghe Bạch Ẩn gọi ngược lại mọi người nhìn Bạch Ẩn với ánh mắt đầy khó hiểu.
- công chúa đã uống khá nhiều nước, phải sơ cứu cho nàng nôn ra nước nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Trác Hàn nghe mà sửng sờ.
- vậy...người đâu để công chúa nằm xuống.
Bạch Ẩn nhìn Trác Linh Nhi nói.
- quận chúa lại đây ta chỉ ngươi làm.
- ta...ta không biết.
Trác Linh Nhi sợ sệt đáp.
- vì sao ngươi không làm?
Trác Hàn nghi hoặc hỏi.
- việc này tuy hiệu quả cao nhưng sẽ có hành động tiếp xúc thân thể, nên để nữ nhân làm việc này thì tốt hơn a.
"Bạch ẩn không ngại mà sợ làm xong khi bà cô này tỉnh dậy lại tìm cách giết nàng nữa a"
- ngươi là đại phu, ngươi ngươi làm hiệu quả sẽ cao hơn, ngươi cứ cứu công chúa đi ta sẽ không trách ngươi lỗ mãn.
- việc...này...
- Bạch đại phu còn nghĩ ngợi gì, hoàng thượng sẽ không trách tội ngươi, mau cứu công chúa đii.
Lý công xông giục.
Bạch Ẩn gật đầu, cũng không còn cách nào.
Bạch ẩn đưa tai vào sát mũi Trác Lan Diệp sau đó dùng tay trái đặt ở giữa ngựa nàng tay phải đặt lên tay trái rồi ấn từng cái.
- ngươi...ngươi làm gì đó, sao ngươi dám..
Lý công công giọng run run nói.
Trác hàn liếc hán một cái phất tay bảo im, theo phản xạ hắn lấy tay che miệng lại.
Bạch Ẩn ấn năm cái vẫn không được, lại đưa tai lên mũi Trác Lan Diệp không nghe được tiếng thở nữa Bạch Ẩn cả kinh, vội lấy hai ngón tay bịt mũi nàng lại còn một tay nâng cằm nàng mở miệng ra, ngữa mặt lên trời hít một hơi thật sau đưa môi mình vào môi nàng thổi.
- trời ơi...ngươi...ngươi....
- IM ĐI.
Bạch Ẩn gắt gỗng đáp rồi tiếp thục làm việc của mình, Hoàng Thượng nhíu mày một cái rồi nở nụ cười quỷ dị, Trác Linh Nhi gặp cảnh tượng này là lần đầu tiên nàng thẹn quá quay mặt sang hướng khác, mặt nàng lúc này đỏ như trái cà chua rồi.
Vẫn chưa thấy có khởi sắc Bạch Ẩn tựa đầu lên ngực Trác Lan Diệp nghe nhịp sau đó lại lập lại động tác củ một lúc sau Trác Lan Diệp sặc sụa nôn ra vài ngụm nước, Bạch Ẩn đỡ nàng ngồi dậy, tay vỗ lưng nàng để nàng nôn hết nước ra, nàng ho sặc thêm vài tiếng nôn ra một ít nước rồi ngất luôn trong lòng Bạch Ẩn.
|
Chương 8
Ngày hôm sau
Trác Lan diệp tỉnh dậy sau cơn mệt mỏi, nàng khó khăn ngồi dậy gọi cung nữ tiến vào giúp nàng thay y phục chỉnh chu, nàng chợt cảm thấy hôm nay thiếp thân thị nữ của nàng vẻ mặt thật kì quái kiểu như muốn nói lại thôi khiến nàng không khỏi nghi hoặc.
Sau nghi nghe thị nữ chậm rải nói ra từ câu khiến nàng không khỏi cả kinh mà bất động một lúc lâu, trong đầu nàng đầy dấu chấm hỏi nhưng nàng đến ngự thư phòng Trác Hàn lại quyết tuyệt không chịu gặp nàng khiến nàng lúng túng không biết phải làm gì, bản thân nàng cũng là công chúa cao cao tại thượng nàng sẽ không hạ thấp bản thân mà đến gặp tên xấu xa thích chiếm tiện nghi của nàng, cả ngày nàng trầm tư không nói một câu nào khiến tất cả cung nữ cũng một phen sợ hãi.
Công chúa này hôm nay là bị làm sao, chẳng phải thành thân là chuyện tốt hay sao, vì sao trông nàng có vẻ như thất hồn lạc phách thế kia.
Thiếp thân thị nữ của nàng suy nghĩ rồi gắt gao nhìn nàng trầm tư.
Chẳng qua lòng nàng khá là rối rắm, nàng một phần cũng có một chút rung động với người kia, nhưng nàng không hiểu vì sao phụ thân nàng lại ban chỉ ép hôn như thế, nếu phụ thân nàng thưởng thức tài năng của người kia thì phong làm ngự y là được hay sao, vì sao lại ban ra một thánh chỉ chỉ hôn cho nàng và hắn, giống như muốn bán nàng đi vậy, còn tên xấu xa kia cũng im hơi lặng tiếng không lẽ thật sự là muốn lấy nàng? Dựa vào đâu? Hay chỉ hắn chỉ là muốn cái danh xưng phò mã mà nguyện ý? cảm giác vẫn là ngũ vị tạp trần không nói nên lời.
Bạch Ẩn cầm thánh chỉ trên tay chậm rải tiếng về thái y viện cảm xúc cũng muôn phần vặn vẹo, đây là ép hôn, dựa vào đâu? Nàng sống ở hiện đại có tự do độc lập, đột nhiên đến cái nơi quái quỷ này liền bị người ta ép lấy một nữ nhân mới gặp vài lần, nàng không khỏi thở dài, chẳng qua cũng không có thời gian cho nàng thở dài, nàng phải tìm biện pháp để giải quyết cái vấn đề nang giải này, nếu không lấy là tội kháng chỉ khi quân sẽ rơi đầu, nếu đáp ứng thì thân phận nữ tử của nàng sớm muộn sẽ bị công chúa phát hiện, khi thân phận bại lộ cũng sẽ rơi đầu.
nghĩ tới không khỏi lạnh sống lưng bất giác đưa nàng tay sờ sờ lên cái cổ trắng ngần xinh đẹp không tì vết của mình, nàng nỡ nụ cười giễu bản thân mình sao luôn rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này.
Nghĩ nghĩ bóng đèn trong đầu nàng chợt loé sáng, dù gì cũng phải chết đành liều một phen dẫu cơ hội sống sót 1/10 nàng vẫn muốn thử, nghĩ là làm nàng cầm thánh chỉ cho vào tay áo liền ly khai khỏi thái y viện.
Đang miên mang suy nghĩ thiếp thân thị nữ của nàng liền phá tan lôi nàng trở về thực tại.
- công chúa, Bạch công tử cầu kiến a.
Nàng nghĩ một chút rồi đáp.
- cho vào đi.
- vâng.
Sau thời gian nữa chung trà thì bóng dáng thẳng tắt chậm rải tiến vào, một thân bạch y cao gầy, gương mặt tuấn tú tiêu soái, thanh lãnh không quan tâm sự đời, ngẩn đầu không cao không thấp, ánh mắt đen láy thẳng tắp nhìn nàng rồi cuối đầu hành lễ, nàng nhìn hắn, không kiêu ngạo, cũng không sủng nịnh, nhìn không ra tư vị gì, sau khi hắn hành, hắn đảo mắt nhìn nàng ý vị trên mắt hắn nàng nhìn cũng hiểu liền cho cung nữ toàn bộ thoái lui, nếu nàng không cho phép bất cứ ai cũng không được vào, sau khi cung nữ toàn bộ ra ngoài hắn chậm rải đi đến chiếc bàn, chậm rải ngồi xuống, tự rót trà cho mình, nhìn hắn thông dong như thế khiến nàng không khỏi nhíu mày.
- Bạch công tử đến đây chẳng hay là chỉ để uống chung trà thôi sao?
Nghe trong lời nói có ý tứ châm chọc của người kia Bạch Ẩn cũng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt cười rồi nói
- công chúa , mời ngồi.
Hắn nói xong vẫn gương mặt vẫn thản nhiên, thông dong chậm rải uống trà, tuy nàng biết mục đích hắn đến đây, nhưng cũng không rõ ý tứ của hắn, nhìn cái gương mặt thản nhiên kia khiến nàng không khỏi khó chịu, cũng không nhìn ra cảm xúc trên mặt hắn là gì, nàng chỉ tặng hắn một ánh mắt xem thường rồi cũng chậm rải đi đến chiếc bàn rồi ngồi xuống.
Sau khi nàng ngồi xuống hắn nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười rồi rút ra cuộn thánh chỉ được giấu trong óng tay áo đặt lên bàn rồi nói.
- chắc hẳn công chúa biết vì sao thảo dân đến đây.
Nàng liếc nhìn thánh chỉ, rồi liếc nhìn hắn, mặt hắn cũng bất động thanh sắc. Nàng chậm rải cầm thánh chỉ lên từ từ kéo ra.
Thánh chỉ chỉ vài câu ngắn ngủn Bạch Ẩn và công chúa Trác Lan Diệp thần tiên quyến lữ, trai tài gái sắc, lưỡng tình tương duyệt , một tháng sau liền thành thân chiếu cáo thiên hạ ban thưởng vân vân và vân vân.
Nàng đọc xong mi tâm nàng nhíu càng chặt nàng liếc nhìn Bạch Ẩn nói.
- ngươi muốn nói cái gì?
- công chúa đừng hiểu lầm, thân phận công chúa cao quý thảo dân không dám có suy nghĩ muốn vươn cao bay xa, thảo dân chỉ là một đại phu thân phận không thích hợp, lại còn thảo dân sống tự do tự tại đã quen không muốn bản thân bị trói buộc, cũng không muốn công chúa khó xử, nên cố ý đến đây thương lượng với ngươi một chút.
- ngươi muốn kháng chỉ, bất tuân?
Nàng vẫn nhìn hắn chân mày không hề giãn ra, nhìn trong mắt hắn không thể nhìn ra được cái gì, nàng không khỏi khó hiểu.
- thảo dân không dám chỉ là công chúa không thể gả cho ta đi.
Nàng không đáp vẫn gương mặt thanh lãnh băng sương mà nhìn chằm chằm Bạch Ẩn, Bạch Ẩn không nhún vai thở dài, xem ra nếu nói thì không giải quyết được gì. Bạch ẩn liền đứng bật dậy hít sâu một hơi tay cầm thắt lưng chậm rải mở ra.
Nàng lúng túng với hành động của hắn, dù biết không hắn muốn làm gì, nhưng trước mặt nàng mà cởi y phục như thế nàng cũng không bình tĩnh được nữa, con ngươi khẽ động, nàng đứng bật dậy quát.
- ngươi muốn làm gì?
Bạch Ẩn chậm rải đi đến gần nàng cởi đai lưng cởi bỏ lớp áo ngoài chỉ còn lại bộ chung y.
Nàng lúng túng hai má thẹn mà đỏ bừng, nàng quay mặt đi, tình cảnh này thật là xấu hổ, đã hai lần tên xấu xa này không biết xấu hổ mà chiếm tiện nghi của nàng, giờ hắn còn muốn làm gì nữa.
Bạch Ẩn thấy Trác Lang Diệp xấu hổ không khỏi khẽ nhếch môi cười, hai nữ tử thì có gì mà xấu hổ a.
- công chúa không phải xấu hổ, ngươi nhìn ta liền biết vì sao ta không thể lấy ngươi.
Nàng xấu hổ nhưng cũng tò mò ý tứ trong câu nói của hắn, nàng nén xuống tâm tình mà chậm rải quay mặt lại nhìn hắn, nhìn thấy hắn bình thường vân đạm phong khinh, đột nhiên nghiêm túc gắt gao nhìn nàng khiến nàng lại đầu lại càng nhiều dấu chấm hỏi.
Hắn từ từ dùng hai tay kéo áo ra, chiếc cổ trắng nõn mịn màng lộ ra, đảo mắt xuống dưới xương quai xanh, rồi miếng vãi trắng bó quanh ngực lộ ra khiến thần kinh nàng chấn động, hai mắt nàng tức giận mà đỏ bừng, tay nàng chỉ vào mặt hắn run rẩy lắp bắp..
- ngươi...ngươi
Thấy nàng nhìn ngực mình chằm chằm, cũng không há hống mồm mắt mỡ to, chỉ là mím môi ánh mắt gắt gao nhìn ngực mình chằm chằm như muốn nhìn xuyên thấu lớp vải bó ngực nàng không khỏi thở dài, xem ra là quá chấn động đi. Bạch Ẩn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng kéo tay nàng đặt lên ngực chính mình, cảm thấy tay nàng không khống chế mà run rẩy như không tin những gì mình thấy a, xem ra là đang cố gắng đè nén chấn động tâm tình đi.
Thấy tay nàng run rẩy mà bất động không có ý tứ thu tay về Bạch Ẩn chủ động lùi về sau một bước, tự kéo áo mình lại, mặc y phục chỉnh tề rồi cầm thánh chỉ lên cuộn lại cho vào tay áo quay đi ra hướng cửa chỉ để lại vài câu.
- kháng chỉ cũng là chết, nếu thân phận bại lộ cũng là chết, nếu công chúa đã biết nguyên nhân rồi mong ngươi hay giúp ta nói vài lời với trước mặt hoàng thượng để ta đi đi, xem như trả lại ta cái ơn đã cứu ngươi hai lần, vậy thì từ nay không ai nợ ai, đã làm phiền thảo dân xin phép cáo lui.
Nói xong không quên hành lễ rồi rời đi.
Bạch Ẩn rời đi cung nữ liền chạy vào liền thấy công chúa của các nàng, bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng khiến cả đám cung nữ cả kinh vội chạy lại đỡ nàng, sau khi được an toạ lên giường nhìn bộ dáng của nàng thiếp thân thị nữ của nàng với bộ dáng định hỏi lại thôi cứ đứng im đó mà nhìn nàng.
Sau khi nàng hoàn hồn, tâm tư nàng ngủ vị tạp trần, nàng đuổi hết cung nữ ra ngoài bản thân mình tự nằm suy nghĩ rồi tự cười giễu chính mình.
Nàng ta là nữ tử vậy mà mình không nhận ra, còn động tâm với nàng đúng là trò cười, Biết trách ai chỉ trách bản thân mình quá hồ đồ, tự làm nhục chính mình, làm nhục hoàng thất, Nếu chuyện này bại lộ há chẳng phải là trò cười cho thế nhân sao.
nàng cười mà khuôn mặt vặn vẹo quá mức khó coi, trước giờ nàng luôn cao cao tại thượng không để ai vào mắt, thế nhưng nàng lại bị một nữ tử tầm thường nhiều lần khinh bạt, lừa gạt nổi nhục này làm sao nàng có thể bỏ qua, trước là nhịn để hắn rời đi, về sao hảo hảo trả lại cho nàng ta từng chút một.
Nghĩ xong tâm trạng cũng thoải mái một chút, nàng từ từ nhắm mắt đii vào giấc mộng, môi nàng nhếch lên chứa đầy hận ý.
- tác giả có lời muốn nói.
Trác Lan Diệp - dám lừa ta, ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ hảo hảo thưởng thức ngươi.
Bạch Ẩn - thôi xong, cuộc sống tươi đẹp trong tưởng tượng đến đây là chấm hết ah.
- Trác Lan Diệp - nếu không cho ngươi nếm một chút mùi vị khốn khổ thì tưởng ta là thỏ con dễ khinh bạt như thế sao.
- Bạch Ẩn - ta là bất đắt dĩ mà không có cố ý lừa ngươi hay khinh bạt ngươi gì đâu, tha cho ta đi, đừng tìm ta ah.
|
Chương 9
Xoảng!!
Chung trà bạch ngọc vỡ vụn từng mảnh nước trà cùng những mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đất, lý công công sợ hãi quỳ rạp xuống đất cả người run rẩy không ngừng hô hoán
- hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng xin hãy bảo trọng long thể.
Bạch Ẩn vẫn quỳ hai tay cầm thánh chỉ để cao qua đầu gương mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng mà thẳng tắt nhìn vị hoàng đế uy nghiêm tức giận đến hai mắt đỏ bừng tay run rẩy chỉ về hướng nàng quát lớn.
- ngươi...là muốn kháng chỉ!
- thảo dân chỉ là một đại phu không văn không võ, nhược phu không xứng làm phò mã, xin hoàng thượng hãy thu hồi thánh chỉ.
- ngươi...ngươi, đúng là không biết tốt xấu, dám phụ hoàng ân.
- hoàng thượng! Người là cửu ngũ chí tôn, thảo dân chỉ là một thất phu không có điểm gì tốt trong mắt thế nhân, vì sao người lại nhất quyết ép thảo dân và công chúa vào tình huống khó xử như vậy ah.
- hỗn láo! Ngươi đây lại dám chỉ trích hoàng thượng, không có luân lý sao
Lý công công lên tiếng ngắt lời Bạch Ẩn
Trác Hàn đã tức đến hai mắt muốn rỉ máu không nói nên lời, từ lúc hắn đăng cơ tới nay chưa có ai dám không tuân khẩu vụ của hắn, mà tên này lại còn dám chỉ trích hắn, hắn vừa giận vừa có chút thưởng thức, đã rất lâu hắn chưa gặp một người can đảm trung thực như thế, dám trước mặt hắn nói ra ý tứ của mình, ánh mắt nét mặt không hề dao động, khí thế hiên ngang không hề sợ chết khi hắn đập vỡ chung trà, mặt khác lại dám phá vỡ uy nghiêm của đấng quân vương giữ thì không tốt, mà giết thì cũng có chút tiếc.
- người đâu, Bạch Ẩn kháng chỉ bất tuân, đương nhiên ở đại điện trỉ trích hoàng thượng, lôi hắn ra ngoài chém đầu thị chúng.
Khi lý công công nói bốn "chữ chém đầu thị chúng" tâm trác hàn có một chút giao động, nhưng hắn cũng không giao động được bao lâu thì âm thanh tiếp theo khiến hắn cực kì bất ngờ
- công chúa Lan Diệp đến!
Âm thanh này không chỉ một mình trác hàn bắt ngờ mà ngay cả bạch ẩn cũng bất ngờ không kém.
- Diệp Nhi thỉnh an phụ hoàng.
- đứng lên đi.
- tạ phụ hoàng.
- sao ngươi lại đến đây?
Nàng đột nhiên quỳ xuống ngẩn đầu nhìn trác hàn mà nhàn nhạt nói.
- phụ hoàng, Diệp nhi có lời muốn thỉnh cầu ngươi.
Trác hàn biết nữ nhi của mình đến cầu tình cho tên sú tiểu tử không biết tốt xấu này, nhưng hắn ngạc nhiên ở đây là Diệp nhi của hắn từ trước tới giờ không quan tâm tới chuyện hắn sắp xếp, luôn luôn tuân theo ý hắn nay đột nhiên lại vì tên này mà đến cầu tình khiến hắn không khỏi nhìn nữ nhi mình với ánh mắt ý vị thâm trường.
- ngươi là muốn cầu tình?
- phụ hoàng người này không thể giết a.
Hắn nhìn nữ nhi nhíu mày hỏi.
- tại sao không thể.
- phụ hoàng, Diệp nhi từng nói với người lần Diệp nhi bị hành thích đó hắn đã cứu ta, hơn nữa, hắn...
Trác Lan Diệp cuối đầu thấp giọng nói
Trác Hàn càng nghe càng thấy kì quái, không biết nữ nhi hắn là ý tứ gì, khiến lòng hiếu kì càng tăng mạnh.
- ngươi cứ nói, phụ hoàng sẽ làm chủ cho ngươi.
Trác Lan Diệp liếc sang phải trừng Bạch ẩn một cái rồi nói tiếp.
- hắn lúc đó nữ nhi bị trọng thương trên vết đao còn có độc, lại bị ngã vào hồ nước, được hắn vớt lên trong lúc sắp hôn mê diệp nhi biết hắn lúc đó đã tự ý thay y phục cho Diệp nhi, lại còn...
Trác Lan Diệp ấp úng một lúc rồi nói tiếp
- còn... dùng miệng đút thuốc cho ta.
Nói xong hai má nàng đỏ bừng, loại tình huống này nói ra chẳng phải mang thân phận của nàng mà vứt đi sao, nhưng nàng cũng không còn cách nào tốt hơn, giữ lại mạng hắn nàng mới hảo hảo mà chà đạp hắn được.
Dứt lời cả càn thanh cung chấn động một phen không hề nhỏ, Bạch Ẩn mặt vô biểu hiện tại nghe ra ý tứ của nàng hai mắt mở to hết cỡ mà chừng chừng nhìn nàng, tuyệt nhiên nàng dám lấy thanh danh của mình ra để cầu tình cho mình ư, không thể tin nổi, cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc nàng muốn làm gì.
Tất cả mọi người hai mắt muốn lồi ra ngoài, miệng há hốc hàm muốn rơi luôn xuống đất, riêng Trác Hàn chỉ ngạc nhiên một lúc rồi lại chấn tĩnh lại, hắn không thể nghĩ đến vì sao nữ nhi mình lại dùng thanh danh với thân phận công chúa của mình mà nói ra loại sự tình này, không thể hiểu được nữ nhi mình là muốn làm gì.
Nàng đảo mắt không mấy quan tâm ánh mắt phức tạp của mọi người lại nói.
- vì vậy với thân phân và thanh danh của ta không thể giết hắn, dù hắn muốn bát bỏ thánh chỉ của phụ hoàng cũng nên được thông qua ý kiến của ta, nếu chuyện này mà bại lộ thì thanh danh của ta sẽ bị hủy vậy thì sau này khó mà tìm được một lang quân như ý, nếu nóng vội thì là bức bách hắn sau này hắn cũng sẽ chỉ nghĩ do hoàng thất ép hắn sẽ phát sinh hận ý với ta, nữa đời sau ta phải rửa mặt bằng nước mắt, còn nếu giết hắn thì lời chỉ trích của hắn sẽ lưu lại điểm không tốt cho ta, lê dân bách tính họ sẽ nghĩ không tốt về phụ hoàng về hoàng thất.
Trác Hàn nghe nữ nhi mình nói cũng thật là đuối lý, nhưng hắn cũng không hiểu vì sao nữ nhi mình lại bao che một đại phu không văn, không võ, không cầu tiến, ngoài không sợ hoàng quyền ra thì không có gì đặt biệt.
Hắn lại nhìn nữ nhi mình một lần nữa, ánh mắt hắn càng thêm phức tạp 10 phần, trước giờ hắn luôn nghĩ mình là người hiểu nữ nhi của mình nhất, chưa bao giờ nghĩ rằng nữ nhi của mình lại có chủ kiến riêng, hắn kết luận cho nàng một câu "thâm tàn bất lộ" a.
- vậy diệp nhi nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào?
- trước hết thỉnh phụ hoàng để cho nữ nhi tự thân xử lý, một tháng sau sẽ theo ý chỉ mà thành thân.
Trác Hàn vuốt râu nhìn nữ nhi, rồi nhìn sang Bạch ẩn, nhìn Bạch Ẩn sửng sờ mà nhìn nữ nhi mình chằm chằm không khỏi có chút tán thưởng, mới vừa nãy dù chết cũng cự tuyệt, bây giờ chỉ nhìn nữ nhi mình si ngốc, trác hàn gật đầu mĩm cười nhàn nhạt.
- Vậy cứ như diệp nhi nói đi.
- diệp nhi còn có thỉnh cầu mong phụ hoàng chấp thuận.
- ngươi cứ nói.
- sau khi thành thân thỉnh phụ hoàng ban phủ công chúa phò mã xây chung ở tô châu, diệp nhi từ bé đã yêu thích quê hương của mẫu hậu, tô châu cách kinh thành không xa, diệp nhi nghĩ phu quân tương lai của diệp nhi cũng không thích kinh thành thỉnh phụ ân chuẩn cho diệp nhi cùng phu quân tương lai được sống thoả như câu thần tiên quyến lữ, không phiền không lo a.
Trác Hàn nghĩ nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu.
- được.
- ta ơn phụ hoàng, nếu không còn việc gì nữa diệp nhi xin phép cùng phu quân tương lai hồi phủ để vun đắp tình cảm a.
- được, đều lui xuống đi.
Trác Lan Diệp đứng dậy thấy Bạch Ẩn vẫn còn ngơ ngác ngồi dưới đất, nàng nhếch môi cười đắt ý rồi phân phó.
- người đâu mang phò mã tương lai về phủ.
- vâng.
Hai binh lính cuối đầu ôm quyền rồi một bên kẹp một tay Bạch Ẩn đi về phủ.
Vừa về phủ nàng liền phân phó cho đại nội thị vệ đưa Bạch Ẩn vào giang phòng kế bên phòng mình rồi giam lõng Bạch Ẩn, thầm nghĩ
"Lần này ngươi mọc cánh cũng khó bay"
Nàng đắt ý cười haha trong lòng.
Khi nàng phân phó xong vào xem xét một chút định rời đi thì nghe Bạch Ẩn phẫn nộ quát.
- ngươi đây là có ý gì?
- thông minh như ngươi, ta nghĩ là ngươi cũng nên hiểu rõ tình cảnh của chính mình đi.
Nàng xoay lưng rời đi ra đến cửa thì nói tiếp một câu.
- dù cho thiên hạ có rộng lớn, ngươi nghĩ ngươi chạy được đi đâu dưới bàn tay của triều đình, nếu ta không ra tay ngươi nghĩ ta là thỏ con mặc cho ngươi khi dễ hay sao, còn không xem lại ta là ai, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thuận theo ta còn có thể sinh ra hảo cảm mà đối đãi với ngươi tốt một chút, nếu không ta sẽ đảm bao với ngươi, ngươi sẽ chết một cách thật khó coi.
Nói xong nàng không thèm quay đầu lại mà thẳng bước ly khai , khi ra khỏi cửa nàng không quên phân phó đại nội thị vệ.
- trong chừng hắn cho kỹ, không được làm hắn bị thương, nếu để hắn trốn thoát cẩn thận đầu của các ngươi.
- vâng.
Sau khi đại nội thị vệ nhã ra một câu thì nàng cũng lạnh lùng tiến về phòng mình.
Bên này bạch ẩn đang vò đầu bức tóc muốn tróc cả da đầu, tức đến nổi muốn thổ huyết, nữ nhân này thật không dễ đọng vào, không nghĩ nàng ta dám dùng cả chiêu bài này để giữ nàng, càng nghĩ lại càng tức, nếu trước đó không sinh ra thiện ý mà giúp nàng ta, nếu nàng không vào cung cớ sự này cũng xảy ra trên người nàng.
Nàng ít sâu một hơi tự nhũ lòng phải bình tĩnh, phải nghĩ ra biện pháp để rời khỏi cái nơi hoàng cung quỷ quái này đi, nàng đi tới đi lui đến 1 canh giờ đột nhiên dư quan loé sáng.
- đúng rồi tô châu a, nếu nàng nhẫn nhịn một tháng sau đến tô châu cách xa kinh thành này, nàng sẽ có thể bỏ trốn a.
Lầm bầm tự nhủ xong nàng đắt ý nằm lên giường ngủ.
Phòng kế bên,người kia hưng phấn mà mất ngủ a, cứ nghĩ cảnh ngày ngày hành hạ tên xấu xa kia là lòng tràng đầy vui thích, nàng tâm tâm niệm niệm nghĩ ra một đống cách hành hạ người kia trong lòng vui thích cười đến quên cả ngủ a.
Lại nghĩ ở kinh thành gần vua khó có thể ra tay được, chỉ là nàng khó khăn tính kế như thế không thể trong lúc vui sướng nhất thời mà lỡ việc được, đợi khi nàng cùng hắn đến tô châu nàng sẽ triệt để hảo hảo hưởng thụ a.
- tác giả có lời muốn nói.
- Bạch Ẩn - ngươi..ngươi lại gài bảy ta, nói ta xấu xa ta xem không xấu bằng ngón tay của ngươi hừ.
- Trác Lan Diệp - ngươi nghĩ mình là ai, dám ăn đậu hủ còn chạy chối chết mà được à.
- tác giả : các ngươi dùng mưu đấu đá nhau đi, ta sẽ hảo hảo hành hạ các ngươi một chút haha.
Một tháng cũng chậm chạm trôi qua có vẻ rất hài hoà, có ai mà biết được hai người kia đều có mưu tính riêng đâu, một tháng qua thì phủ công chúa/phò mã cũng được xây xong Bạch Ẩn bị bắt đi phủ phò mà trước đại hôn một ngày để chuẩn bị rước tân nương.
cánh cửa mở toan trước mặt Bạch Ẩn là một cái sân rộng bành chướng, bên phải phủ công chúa là 5,6 cây hoa lê được xây dọc theo dường đi được lắp đá bằng phẳng, một bên là một số chậu hoa quý được tiến cống từ phủ công chúa mang qua, dưới đất được trồng cỏ khắp sân tất cả được tỉa đều tỉ mỉ, sát góc bên trái một hành lang nối dài từ phủ công chúa đến phủ phò mã, giữa sân có một cái hồ hình vuông vừa vặn cân bằng hai bên, một chiếc cầu nhỏ được điêu khắt tinh tế tỉ mỉ bắt từ hành lang bắt ngang qua hồ nước hướng đến thẳng hành lang bên kia, trong hồ có một vài con cá chép, một ít sen sung quanh bờ hồ cũng được trồng lưa thưa vài cây hoa lê ngay hàng thẳng lối.
Bạch Ẩn dạo bước lên chiếc cầu bắt ngang hai phủ, đi sang phủ phò mã bên phủ phò mã là một vài bụi trúc được dàng dựng tỉ mỉ một vài gian phòng to nhỏ, bên phủ phò mã khá đơn giản chỉ có cây xanh và cỏ, một cái viện nhỏ dưới cây cổ thụ gần bờ hồ một chiếc bàn nhỏ gòm vài cái ghế dưới chân cây cổ thụ cũng có một cái xích đu dài một mét hai rất thích hợp đong đưa đọc sách.
Bạch ẩn nhìn mà bĩu môi, đây không phải nói một bên là hoa thơm, một bên là cỏ dại sao, cũng chăm chọc quá đi, cung may là mình thích hương vị cây xanh cỏ dại a.
Phủ phò mã cũng không có chính sảnh, mà lại có nhà bếp a, may mà mình không có thân nhân ở đây không thì nhìn cảnh này không phải là rất ủy khuất hay sao.
Khẽ thở dài nơi này cũng tốt, tiếc là nếu ở đây thì sẽ không yên với nha đầu hung dữ đó được, dạo một dòng rồi về phòng rộng nhất phủ mà ngủ, mặc kệ đám đại nội thị vệ kia, dù sao cả tháng nay bọn chúng cứ kè kè mình suốt cũng thành quen.
|