LƯƠNG Y QUÁI DỊ
|
|
Nhân vật chính : Bạch Ẩn - Trác Lan Diệp
Giới thiệu : Bạch ẩn là một người hiện đại với tài năn thiên bẩm được người dân tung hô là "Thần Y" không chỉ có vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành mà còn là một người có tính cách không giống ai.. Nghèo chữa có thể không lấy tiền, giàu cũng chữa nhưng cô rất ghét những kẻ ỷ mình có tiền, có quyền thế mà khinh thường người khác, những loại người đó cô nhất quyết không chữa trị. Người xưa có câu " ghét kẻ nào trời trao của đó", cuối cùng cô cũng đã gặp tên đại gia đem lòng ái mộ cô hắn thường xuyên đến phòng khám của cô tặng hoa, tặng quà, gây rối, còn đuổi hết bệnh nhân đi, hắn cực kì hóng hách, hắn không theo đuổi được cô, hắn còn bị cô mắn là tên bại não ỷ mình có tiền mà ngang tàn hóng hách, hắn ghi hận trong lòng nên hắn phái thuộc hạ thăm dò cô và quyết tâm trả thù...
Mong các bạn đọc và ủng hộ nhé!
|
Chương 1: trả thù
Mùa hè oi bức đã tới.. thời tiết gần 40 độ C , cô mệt nhoài với một ngày làm việc vất vả, vừa hết giờ làm việc cô ra trước cửa phòng khám của mình, dang rộng hai tay, ngữa mặt lên trời rồi hít sâu một hơi. Ra gara xe lấy chiếc audi đen bóng của mình chạy về nhà, lái được một doạn, lại đến một đoạn đường vắng khác thì có một chiếc xe toyota 7 chổ cứ chạy trước đầu xe cô, chiếc xe chậm dần dần, cô cảm giác được dường như có người cố ý gây sự với mình, thắng xe lại định bước xuống xe lý lẽ một phen nào ngờ cô vừa thắng lại thì chiếc toyota cũng thắng lại, những tên cao to mặt mày hung dữ bậm trợn lao ào ào xuống làm cô hết hồn, vội bấm nút khoá cửa nhưng không kịp, những tên đó nhanh mở cửa xe , kéo mạnh cô ra khỏi xe , tay cầm một chiếc khăn bịt mũi miệng cô lại, cô ngất đi.
Khi cô mở mắt ra từ mơ hồ cho tới khi nhìn thấy rõ, cô xác định đây là một khu nhà ở đang xây giữa chừng bị bỏ hoang, cô tua lại ký ức nhớ lại thì cô đã biết chuyện gì, cô hoảng hốt tột độ, cô tự nói với lòng là phải.
"bình tĩnh, phải rồi, phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề".
Cô nghiên đầu về bên trái thấy một đám thanh niên cao lớn tầm bảy người đang đứng khoanh tay trước ngực, mắt thì đảo lia, giám sát xung quanh, còn có một tên thanh niên ngồi ghế đang xoay lưng với cô, nhìn dóc dáng và đầu tóc cô suy đoán tên này chắc là người trẻ tuổi, cô xoay xoay tay phát mình tay chân đều bị trói, còn trói rất chặt, trong lúc cô đang tính kế thoát thân thì đột nhiên hắn đứng dậy, cô hết hồn xoay người nằm thẳng rồi nhắm chặt mắt. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần trong tim cô nhảy tung tăng trong sợ hải, cô phải cố tỏ vẻ mình chưa tỉnh để xem hắn có ý định gì, hắn đi đến bên cạnh cô, hắn ngồi xổm xuống dùng tay phải vuốt ve khuôn mặt đẹp không tì vết của cô nói:
- ây ya sao còn chưa tỉnh đây, tiểu cô nương này đang thử thách lòng kiên nhẫn của tiểu gia ta đây sao hahaha
Hắn cười đắc chí, giọng cười quỷ dị cô nghe mà rợn hết da gà, cô thầm nghĩ
"Thật ghê tỏm"
Đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô đột nhiên hắn trừng lớn đôi mắt hung hăng bóp chặt hai bên hàm của cô làm môi cô chu ra hắn đặt đôi môi khô nức nẻ của hắn lên môi cô hung hăng hôn nút không thương tiếc.
Tới giờ phút này cô không còn nhịn nỗi nữa, cô mở to hai mắt ra làm hắn giật mình, cô chóp thời cơ cắn hắn một phát thật mạnh khiến hắn đau đớn la hét to.
- AAAAAAAA
Đám thuộc hạ giật mình lập tức chạy đến.
- đại ca, đại ca làm sao đấy ạ?
Bọn chúng sửng sờ trước sự việc mà chúng thấy
- CÒN NHÌN CÁI GÌ, MAU LÔI Ả TA RA AAAA!
hắn quát lớn bọn thuộc hả hoảng hốt, tay chân luống cuốn lôi kéo hắn ra, hắn phóng to hai mắt trừng bọn thuộc hạ một cái khiến bọn chúng đổ mồ hôi lạnh. một cổ mùi hương tanh tưởi xông lên mũi, theo phản xạ hắn lấy tay lên sờ, mắt hắn trợn to lợi hại nhìn vệt máu đỏ sẩm trên tay mình, hắn quay sang bọn thuộc hả quát lớn:
- BỌN KHỐN TỤI MÀY, TAO NUÔI THẬT TỐN CƠM, ĐÃ BẢO LÔI Ả RA TỤI MÀY LÔI TAO RA LÀM GÌ, MỘT ĐÁM VÔ DỤNG, CÓ TIN TAO NÉM TỤI XUỐNG KHÔNG?
bọn thuộc hạ bị mắn toàn thân run run liền cuối đầu, mặt tái xanh
- dạ em xin lỗi đại ca.
Bọn chúng đồng thanh hô lớn, cuối thấp đầu. Bỗng có một âm thanh quỷ dị vang vang.
- HAHAHA
quay mặt theo hướng âm thanh phát ra hắn quát:
- MÀY CƯỜI CÁI GÌ CON KHỐN KIA!
- HAHAHA
tiếng cười to lại càng thêm to, vang vang âm thanh đầy chăm chọc, hắn tức đỏ mặt chân dậm mạnh một bước lại một bước tiến về hướng cô, hắn đưa hai tay ra dùng toàn bộ sức lực nhấc cô từ trạng thái nằm sang đứng trong một nốt nhạc. Hắn nhìn cô với với ánh mắt đầy lửa hận.
Tiếng cười dần nhỏ lại mồ hôi lạnh đổ lấm tấm trên tráng cô, rõ ràng là rất sợ nhưng lại quyết tâm không để lộ ra, vì cô biết trong thời khắc này càng tỏ ra sợ sệt lại càng khiến bọn chúng đắt ý mà thôi, cô biết hôm nay không thể thoát thân được rồi, nhìn xung quanh đây vắng tanh từ trên cao nhìn về phía xa vài trăm mét cũng không thấy một ngôi nhà nào. Cô cười lạnh.
- ta thấy đúng mà, chủ nào thì lính nấy..
CHÁT!!!
lãnh trọn một cái tát như trời giáng cô nhăn mặt một cái rồi lại nói tiếp
- ta nói không đúng sao? Bắt ta tới đây cũng chỉ muốn giở trò đồi bại mà thôi."Cô cười lạnh"
- nếu đã biết thì ngoan ngoãn buông tay chịu trói, tiểu gia đây sẽ nhẹ nhàng một chút. "Hắn nghiến răng nghiến lợi nói"
Hắn vừa nói vừa dùng tay siết chặt cổ cô
Cô chỉ cười lạnh xem như đáp lời
Hắn thấy cô không nói gì nữa, liền buông tay ra khiến cô không có chổ tựa mà ngồi bệt xuống, hắn dùng ngón tay ngoắc ngoắc tên thuộc hạ.
- mày, cởi trói cho ả.
- đại ca...nhưng mà....
Tên đàng em cuối thấp đầu sợ sệt đáp lời.
- mày sợ cái gì, ả là con gái, tụi mày có cả chục đứa không lẽ sợ một đứa con gái à?
- dạ đại ca.
Dứt lời hắn lủi thủi đi lại cởi trói tay chân cho cô, trong lúc hắn không để ý khi dây vừa được cởi ra, ngay lập tức cô dùng toàn bộ khí lực tung một cước từ dưới lên ngay hạ bộ tên đàn em, khiến hắn ôm thân dưới lăn lộn gào thét đau đớn.
Cô cười lạnh,cô nhìn tên đàn em,cô đi thụt lùi từng bước về phía sau nói.
- các người đừng mong có thể đoạt được như ý đồ, dù có chết ta cũng sẽ là con ma trong sạch.
Dứt lời gót chân cô cũng chạm đến vách tường, bức tường đang xây dở chỉ cao tới bắp đùi của cô, cô cười lạnh, nụ cười như tản băng chỉ nhìn thôi toàn thân cũng sẽ đong cứng lại.
Bọn chung đang ngơ ngác nhìn tên kia ôm hạ bộ đau đớn quay sang cô lại thấy cô đứng sát vách tường, cả đám cả kinh, mặt không còn giọt máu, nhanh như chớp chạy về phía cô.
Cô chỉ cười lạnh rồi phán một câu sau đó nhảy từ tần năm khu nhà bỏ hoang xuống.
- các người đợi vào tù mà bóc lịch cả đời đi.
Giữa không trung cô thét lên một câu.
- NẾU CÓ KIẾP SAU, TA NHẤT QUYẾT KHÔNG LÀM PHỤ NỮ AAAA
khi tên đại ca chạy tới nơi chỉ nghe một tiếng "BỊCH" rõ to. Cả đám mặt không còn một tí huyết sắt, tên đại ca giơ tay giữa không trung cuối đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thân thể nằm thẳng tắt, một chất lõng sậm màu lan dần ra đất trong đêm mờ ảo dưới ánh trăng.
Sửng sờ vài giây hắn vội vả quát
- mau rời khỏi đây!
Hắn cùng đồng bọn phi nhanh ra ngoài lấy xe, rời khỏi hiện trường.
Màn đêm mờ ảo dưới ánh trăng, tại một góc nhỏ hình tam giác , có một vật nhấp nháy không ngừng sáng. Đó là một chiếc điện thoại xịn sò nhất hiện tại!
|
- Chương 2 - xuyên không
Một mùi hương cỏ dại sông thẳng vào mũi, đôi mắt nặng nề chậm rãi hé mở, ánh sáng mờ mịt dần dần sáng rõ, trước mắt cô là một cái cây to lâu năm, với những nhánh cây to lớn và những chiến lá xanh um tùm trên cây, một vài ánh sáng nóng bức xuyên qua từng kẻ lá chiếu vào thân thể nhỏ nhắn của cô, liếc nhìn xung quanh bỗng thấy con khỉ đang ăn trái cây, nó vừa nhai nhòm nhàm vừa nhìn cô, thấy cô nhìn nó chằm chằm nó nổi giận kêu lên một tiếng rồi ném quả trái cây vào mặt cô, cô tức giận ngồi bật dậy chỉ tay vào con khỉ la to.
- CON KHỈ CHẾT TIỆT! CÓ TIN TA LÀM THỊT MI KHÔNG?
Con khỉ sợ quá chạy mất, cô quay đầu lung tung tìm kiếm nó, cô sửng sờ trước mặt cô là một thiên nhiên hùng vĩ có núi non, thác nước, và những cây hoa, cỏ dại, những cái cây rừng với trái tươi ngon. Cô wow một câu rồi xoè đôi tay của mình ra lật úp rồi lại lật ngữa, cô vẫn chưa hài lòng còn tự lấy hai tay đập lên má của chính mình.
- ui ui đau chết ta rồi.
Tự đánh rồi lại tự xoa, cô đứng dậy cuối đầu nhìn y phục, vẫn là bộ đồ cô đang mặc lúc rơi từ tần năm khu nhà bỏ hoang xuống cô thầm nghĩ.
" Rõ ràng là mình nhảy lầu sao không có máu? Rõ ràng là lúc đó ở nhà hoang sao tự nhiên lại ở đây, mà ở đây là đâu vậy ta?"
Tự hỏi chính mình rồi nhìn xung quanh kiểm tra, đang bán tín bán nghi thì cái bụng không ai gọi mà nó trả lời ọt ọt rồi. Cô nhìn cái bụng tiếc là nó không có mắt nhìn lại cô. Cô thở dài.
- thôi kệ đi kiếm cái gì bỏ bụng đã rồi tính
Dứt lời cô cởi áo khoát của mình ra rồi hái ít trái dại bỏ đầy áo, túm lại gọn gàng cô đi đến bờ suối trong veo kia mở áo khoát ra rửa sạch những trái dại rồi để sang một bên, gấp đôi tay lại múc nước cho vào miệng vài ngụm
- àh! thật đã
Cô đứng dậy tìm một tản đá nhỏ cách đó không xa ngồi xuống cầm một quả táo xanh ươm bỏ vào miệng cắn một cái, lại cắn một cái nữa, vừa nhai vừa ngắm phong cảnh, rừng cây xanh ươm nước chảy hơi nhanh va vào đá kêu lào xào nghe thật hay.
Đảo đôi mắt ngắm nhìn chung quanh mặt nước thì dừng lại, cô bỗng thấy cái vật lô nhô trên mặt nước đang trôi về phía mình, cô cố gắng banh to đôi mắt hết cỡ chăm chú nhìn, chỉ thấy một màu xanh xanh hồng hồng, tức mình cô bước nhanh theo ven mép hồ và nhìn chằm chằm một lần nữa, thấy một gương mặt xinh đẹp tái nhợt cô hết hồn, không suy nghĩ gì cô vội lao nhanh ra hồ đi về hướng người kia, khi tới gần phát hiện là một cô gái, cô vội vớt lên bờ.
đặt cô gái nằm xuống gần bờ sông, dùng hai ngón tay chạm vào động mạnh cỗ phát hiện vẫn còn đập, rút tay về lại đặt lên mũi phát hiện hơi thở rất yếu.
- a còn cứu được.
Dứt lời dùng hai ngón tay bịt mũi người kia lại, khom người cuối đầu, môi chạm môi, liều mạng thổi, thổi xong lại ngữa mặt lên hít một hơi, tiếp tục thổi, làm bốn lần như vậy người kia bắt đầu có dấu hiệu sặc sau đó là nôn ra vài ngụm nước. Người đó ngồi bật dậy ho thêm vài tiếng rồi quay sang nhìn chằm chằm cô.
-CHÁT!!!
một cái tát mạnh khiến mặt cô tê rần, theo phản xạ cô lấy tay xoa mặt suýt sao nói.
- ui da.
Người kia vung tay lên định tặng thêm một cái nữa nhưng cô đã kịp chụp lấy.
- c.á.i...đồ vô sỉ..sao ngươi dám!
Người kia hai mắt đỏ bừng giận dữ vùng vẩy cố thoát khỏi bàn tay cô đang nắm chặt.
- DỪNG LẠI
Cô hét lớn
Người kia khựng lại, cô mới nói tiếp
- nè là tôi vớt cô từ dưới hồ lên đó, cũng là tôi vừa cứu cô đó, sao lại đánh người?
- N.G.Ư.ƠI..
vừa nói được một câu thì người đó lắc lư nôn ra một vệt máu rồi ngất đi.
Cô hoảng hốt vội dùng tay ra sức lây lây người kia.
- ê tỉnh lại, nè cô gì ơi.
Người kia vẫn nằm bất tỉnh nhân sự, cô lại đưa hai ngon tay ra nhẹ đặt vào đọng mạch cổ người kia, cảm giác đập rất yếu, lại kéo tay người kia dùng hai ngon tay đặt lên đọng mạch tay. Cô xoa cằm!
- hừm, mạch tượng đập hổn loạn, rất yếu chắc là bị nội thương rồi.
Cô quan sát người cô gái giật mình một cái, mãi lo cứu người giờ mới để ý.
- ơ mặc đồ cổ trang à, kì lạ quần áo cổ trang tóc cũng được chải chuốc theo thời cổ, còn đeo một tai nải trên lưng?
Lấy tay xoa xoa cằm quan sát, cô gái này trên người có một vài vết cắt ở cánh tay, một ít máu còn lưu lại trên y phục, cô vén tay áo người kia lên thấy vết thương không sâu lắm nhưng máu lại màu đen.
- trúng độc.
Lầm bầm xong dùng tay quét qua vết máu ngửi ngửi.
- a thì ra là đọc rắn và rết nghiền thành bột rồi trộn vào, được rồi xem như cô may nắm, hiện tượng này xem ra trúng độc được nữa tiếng đồng hồ rồi, phải giải đọc ngay.
Đỡ người kia ngồi dậy cô tháo vật đeo trên lưng cô gái xuống mở ra xem, thấy có nào là bạc, y phục có một con dao găm nữa. Vội cột lại thứ đã tháo ra mang lên lưng mình rồi bế sốc cô gái kia lên đi về phía rừng, đi vào chổ cây che rậm rạp, cởi lớp y phục ướt cho người kia ra, một lớp rồi lại một lớp y phục đc tháo xuống cô lầm bầm.
- trời thì nóng nực mặc gì mà lắm thế.
Vừa nói vừa cởi đến lớp áo cuối cùng lộ ra cái cổ trắng ngần, da thịt mịn màn không tì vết khiến cô đỏ hết cả mặt, đảo mắt xuống là chung y đỏ thẩm được thêu hoa văn nổi hình phượng hoàng màu vàng nhìn rất chói mắt, lại nhìn xuống thêm một xíu là tiết khố có màu và hoa văn như trên áo, đảo mắt lên là cái eo thon gọn, cô vội lắc lắc cái đầu xua tan suy nghĩ biến thái của mình ra, vội lột lớp y phục rườm rà kia ra vức sang một bên, cô lấy một bộ y phục màu tím mặc lại cho người kia, lúc mặc vô tình động vào vết thương làm người đó hơi nhíu mày một cái, rồi đặt người kia nằm sang một bên bản thân cũng lấy y phục trong tay nải ra mặc.
Đi sâu vào rừng hái nhanh mấy loại thảo dược sau đó ra suối rửa sạch dùng một cái khúc cây đặt thảo dược lên tảng đá rồi giả nhuyễn xong gom lại đi đến chổ cô gái thì không có cách nào cho cô uống, hai tay thì túm thảo dược đã giả nhuyễn, không nghĩ ngợi nhiều cô vội vắt nước vào trong miệng mình sau đó dùng tay nâng cầm cô gái kia kéo xuống, hé môi ra cô nhả thuốc vào miệng người kia, còn sát thì đắp lên vết thương sau đó băng lại.
Ra sông rửa tay sau đó tự ngắm mình dưới nước, một thân bạch y màu trắng tóc thì búi lên như cái bánh bao xá xíu rồi dùng dây rừng buộc lại.
- nhìn cũng soái haha.
Tự kỉ xong quay lại chổ cô gái sau, ngồi ăn một ít trái dại thấy người kia chưa tỉnh nên cô nằm xuống nghỉ một lát..
|
Chương 3 - thế giới trong phim truyền hình.
Hai tiếng sau:
Chậm mở đôi mắt Trác Lan Diệp cảm thấy toàn thân mệt mỏi suy yếu Trác Lan Diệp nghiên đầu nhìn xung quanh thấy một thân bạch y đang nằm tựa đầu vào cây cổ thụ to lớn, bên trái người đó là một ít trái cây dại, bên phải là tay nải của cô, Trác Lan Diệp nhíu mày, chậm rải bước về hướng Bạch Ẩn nhanh tay cầm lấy con dao găm trong tay nải, nhẹ rút võ ra đặt dao vào cổ Bạch Ẩn trong yên lặng.
15p sau Bạch Ẩn vẫn ngủ say xưa không hay biết gì Trác Lan Diệp nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn.
- NÈ, DẬY ĐI
Nghe tiếng gọi Bạch Ẩn nhẹ mở hé mắt trước mặt là một gương mặt xinh đẹp hoàng mỹ không chổ nào chê, Bạch Ẩn nhìn ngay ngô trong cơn say ke của chính mình, y tưởng gặp tiên nữ trong mơ, cây dao lại nhích sát vào cổ lạnh buốt Bạch Ẩn hoàn hồn trở về thực tại.
- ngươi là ai, theo ta có ý đồ gì?
Trác lan Diệp bày ra vẻ mặt nghi hoặc lạnh lùng hỏi
Cây dao lại sát lại một chút tạo ra một vết xướt, một vệt máu ấm nóng chạy xuống.
- Nói mau
Trác lan Diệp tỏ vẻ không kiên nhẫn.
- nè cô gái à, là tôi cứu cô đó, cô lấy dao kề cổ ân nhân mình là ý gì hả?
Bị hỏi ngược lại Trác Lan Diệp lúng túng nhưng cũng không bỏ dao ra khỏi cổ Bạch Ẩn.
- là ngươi cứu ta?
- ở đây chỉ có ta và ngươi, ta không cứu ngươi không lẽ thần tiên cứu ngươi chắc, Hỏi thừa.
- ngươi cứu ta? Cứu ta ở đâu?
- ta thấy ngươi trôi nổi trên hồ này nên ta vớt ngươi lên cứu ngươi, hái thuốc cho ngươi uống còn đắp vết thương cho ngươi nữa, không tin ngươi tự xem đi.
Trác Lan Diệp không trả lời cô tự xem vết thương trên tay quả thật là đc băng bó kỉ rồi nên tiếp tục hỏi .
- Ngươi là đại phu?
- đúng vậy.
- không đúng, y phục của ta?
- là ta thay hộ ngươi.
- ngươi...ngươi... Ta giết ngươi.
Dứt lời Trác Lan Diệp giơ cao lên cầm dao đâm mạnh xuống Bạch Ẩn nhanh nhẹn tránh sang một bên Trác Lan diệp lại giơ dao lên chạm vào vết thương cô buông dao tay ôm lấy vết thương nhăn nhó.
- ta nói ngươi đúng là không biết tốt xấu, ta cứu ngươi, lại muốn giết ta?
Bạch Ẩn trợn mắt tay chỉ về hướng Trác Lan Diệp mắn. - ngươi..ngươi...
- ngươi ngươi ngươi cái gì? Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Bạch Ẩn khoanh tay trên ngực trách cứ
- ngươi.. tốt nhất đừng để ta thấy mặt ngươi lần nào nữa.. nếu không... Ta nhất định giết ngươi
- ta không rảnh quan tâm tới ngươi
Bạch ẩn tức tối vun tay áo rộng thùng thình bỏ đi.
Trác Lan diệp nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Ẩn dần khuất.
Bạch Ẩn phát hiện có lối mòn nên đi theo, được 3 tiếng đồng hồ thì phát hiện có một ngôi nhà nhỏ, cổ xưa củ kỹ.
Cọc cọc
- có ai không?
Một phu nhân khoản 50 nhẹ mở cửa, Bạch Ẩn quan sát bà cũng mặc đồ cổ trang, nên nghi hoặc hỏi.
- xin chào bà bà ta đi đường có hơi khát nước, cho ta xin miếng nước uống tạm được không?
- à được, mời công tử vào.
Bà lão ôn nhu đáp vội mở toan cửa chìa bàn tay về hướng bộ bàn ghế ngõ ý mời.
Bạch ẩn cám ơn bà lão rồi ngồi xuống.
Bà lão đi lấy cho Bạch Ẩn một cái bác và một cái ấm củ đặt lên bàn, Bạch Ẩn uống liền hai bác.
- uống từ từ thôi
- à lão lão cho tôi hỏi đây là đâu a.
- nghe giọng công tử hình như là người từ nơi khác đến a.
- vâng ạ
- đây gọi là núi thanh lam thuộc trấn tư phúc, nếu công tử muốn ra thị trấn thì đi về hướng nam khoảng ba trăm bước là đến trấn.
Bạch Ẩn xoa xoa cằm gật gật đầu nói.
- lão à, năm nay nay là năm bao nhiêu?
- à năm 200.
- cái gì?
bạch ẩn trợn tròn mắt cả kinh.
Thấy bà lão cảm nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ bạch ẩn vội giải thích.
- à không có gì, đa tạ lão lão đã cho tại hạ uống nước, không còn sớm nữa tại hạ phải lên đường rồi.
Dứt lời bạch ẩn đứng thẳng dậy hai tay ôm quyền cuối đầu.
- được rồi, không có gì công tử đi đi.
Bà lão phất phất tay áo
Trên đường đi bạch ẩn miên man suy nghĩ. " Không lẽ mình xuyên không rồi sao? Mình đã nhảy từ lầu 5 xuống chắc là ở hiện đại đã chết rồi haizz". Đang nghĩ nghĩ chợt nhớ trước khi chết từng nói câu " kiếp sau không làm phụ nữ, dù gì bây giờ cũng không ai biết mình cứ cải trang sống đời sống phiêu diệu tự tại, trước tiên là phải kiếm ít tiền rồi tính tiếp". Tự nghĩ rồi tự gật đầu. đến thị trấn bạch ẩn bàng hoàng.
Trước mắt là một thị trấn đông đúc người qua lại, người bán kẻ mua trong rất náo nhiệt.
Bạch ẩn trợn tròn hai mắt không che giấu được cảm xúc thốt lên.
- như phim chuyền hình a.
Tất cả người dân dừng động tác quay sang nhìn bạch ẩn chằm chằm một lúc rồi xua tay.
- xia
Người dân đồng thanh một tiếng rồi trở về trạng thái ban đầu.
|
- Chương 4 - thích nghi
Bạch ẩn cảm giác bụng réo in ỏi lấy tay xoa xoa bụng đảo mắt nhìn chung quanh một cái thấy có một bà lão bán bánh bao nhìn có vẻ khá lương thiện bạch ẩn liền đi đến.
- công tử muốn ăn bánh bao sao, hai văn tiền một cái công tử muốn lấy mấy cái.
Bà lão hiền từ hỏi
- lão nương à, ta không có tiền.
Miệng nói tay vẫn ôm bụng đói
Bà lão nhìn bạch ẩn với ánh mắt hiền từ rồi cầm một cái bánh bao gói vào tờ giấy vuông đưa cho bạch ẩn nói.
- không sao ngươi ăn tạm đi.
Thấy Bạch ẩn nhìn chằm chằm chiếc bánh bao, bà lão cười hiền lại nói.
- không sao ta không lấy tiền ngươi, cứ ăn đi
Bạch ẩn cầm chiếc bánh bao trên tay, hai tay ôm quyền.
- đa tạ lão nương khi ta kiếm được tiền sẽ quay lại trả tiền cho lão nương.
Bà xua tay tỏ vẻ không cần
- còn nóng mau ăn đi
Bạch ẩn gật đầu cằm bánh bao cắn vài cái, nhìn về hướng xa xa thấy một đám người bu đông một cục bạch ẩn vội hỏi bà bán bánh bao .
- lão nương à đằng kia là chuyện gì?
Bà lão nhìn theo hướng tay bạch ẩn chỉ rồi đáp.
- chắc là nha môn dán cáo thị mới.
- oh, ta đến xem thử, đa tạ bánh bao của lão nương.
Bạch ẩn chạy đi tay cầm chiếc bánh bao lắc lắc. Bà lão nhìn bạch ẩn lắc đầu cười.
Đi đến nơi thì nghe bổ đầu gõ cái chiên thông báo:
Băng...băng
- tất cả nghe đây, hoàng thượng đang lâm trọng bệnh, ngự y trong cung đã vô phương cứu chữa,hoàng thượng yêu nước thương dân mong tìm kiếm được lang trung chuẩn trị, nay hoàng thượng bang chiếu chỉ cho toàn dân đại Tì nếu ai có thể chữa được bệnh cho hoàng thượng thưởng ngàn vàng.
Băng.
Nói xong tên bổ đầu lại gõ chiên một cái
Bạch ẩn miệng ngậm bánh bao chen vào đám đông gọi
- vị đại ca này có ta có biết một chút y thuật ngươi có thể dẫn ta đi không?
Hắn lườm bạch ẩn một cái sau đó nói
- một chút y thuật thì có đủ sức chuẩn trị cho hoàng thượng được không? Ngươi nên nhớ nếu lỡ đắt tội vua thì sẽ bị chém đầu.
- vị đại ca này nếu không cho ta thử thì làm sao biết ta không thể chữa.
Tên bổ đầu tay đặt cằm liếc nhìn bạch ẩn từ trên xuống dưới với bộ mặt đâm chiêu. Hắn gật đầu nói.
- được rồi ngươi theo ta về nha môn, ta sẽ báo với đại nhân.
- được.
Nha môn trấn tư phúc, tên bộ đầu để bạch ẩn đứng ngoài cổng nha môn liền chạy vào gọi huyện lệnh bẩm báo.
Huyện lệnh nhanh chân ra cửa, thấy huyện lệnh bạch ẩn hai tay ôm quyền cuối đầu.
- chào đại nhân.
- ngươi là lang trung mà tào bổ đầu nói đến sao?
- vâng! là tại hạ.
- được rồi, mời vào.
Vị đại nhân mặc y phục màu xanh lá đầu đội mão quan chìa bàn tay hướng nha môn tỏ ý mời.
Bạch ẩn gật đầu chấp tay ra sau lưng đi vào nha môn, mắt đảo xung quanh nhận xét.
"xem ra là xuyên không thật rồi, ta phải thích nghi với nơi này thôi haizz."
Nghĩ nghĩ rồi cũng đến đại sảnh, vị đại nhân mời bạch ẩn ngồi sau đó hạ nhân đến rót trà cho bạch ẩn và vị đại nhân kia xong vị đại nhân liền hỏi.
- xin hỏi quý danh công tử.
- ta tên Bạch Ẩn, không biết quý danh đại nhân là gì, xin cho bạch mổ biết để tiện xưng hô a.
- ta họ lương tên nhân.
Vị đại nhân cười một cái rồi nói tiếp.
- nghe giọng công tử không phải người địa phương chẳng hay từ nơi nào đến.
Vị đại nhân nhã nhặn hỏi.
- hồi đại nhân tại hạ không phải người nơi này nhưng chuyện rất dài dòng có cơ hội tại hạ sẻ giải thích với đại nhân a.
- hoàng cung cấm địa nếu công tử không khai rõ nơi ở thì ta không thể đưa công tử vào cung được. Mong công tử hiểu cho lương mổ.
Bạch ẩn gật đầu tỏ hiểu ý liền đáp.
- không giấu gì đại nhân tại hạ đến từ chiếc giang trung quốc.
Vị đại nhân nhíu mày lại hỏi.
- vị công tử này cái nơi chiếc giang mà công tử nói bổn quan chưa từng nghe qua, nơi đó ở hướng nào?
- nơi đó thuộc quốc gia trung quốc rất xa.
Vị đại nhân gật đầu.
- được rồi bổn quan sẽ ghi chép tên, ngày sinh bác tự, và quê hương của công tử để đưa công tử vào cung chuẩn trị cho hoàng thượng.
- đa tạ đại nhân.
- người đâu, đưa công tử đến thư phòng nghỉ ngơi sáng mai chuẩn bị xe ngựa bổn quan sẽ đích thân dẫn vị công tử này vào cung để chuẩn trị cho hoàng thượng
- dạ đại nhân.
- bạch công tử, mời
Bổ đầu ngõ ý mời bạch ẩn ôm quyền cuối đầu chào lương đại nhân xong đi theo bổ đầu đến thư phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau bạch ẩn cùng lương đại nhân và vài bổ đầu lên xe ngựa đi đến hoàng cung. Do xe ngựa khá sốc nẩy nên trên đường đi mặt bạch ẩn tái xanh, lương đại nhân lo lắng hỏi.
- bạch công tử, ngươi làm sao?
- không sao chỉ là ta không quen ngồi xe ngựa.
Lương đại nhân gật đầu
- vậy công tử có cần nghỉ ngơi một lát không?
- không cần, một lát là quen thôi, đại nhân không cần lo lắng.
Lương đại nhân gật đầu không nói gì thêm.
|