Hóa giải lời nguyền tử thần
|
|
Tại một thế giới xinh đẹp và hùng vĩ nọ, nơi có những vị thần và toàn thể nhân loại cùng chung sống với nhau trên cùng một thế giới và những vị thần ấy được chia ra thành 2 gia tộc khác nhau, 1 bên là gia tộc ánh sáng còn 1 bên là gia tộc bóng tối và cả 2 gia tộc này luôn đối đầu với nhau trong suốt 1000 năm qua. Những người thuộc gia tộc ánh sáng cùng chung sống và làm việc với nhau rất hài hòa và bình yên ở nơi được gọi là Thiên Đường, nhiệm vụ của họ là giúp đỡ, bảo vệ và sinh ra sự sống cho loài người. Thay vào đó những người thuộc gia tộc bóng tối cùng chung sống và làm việc với nhau rất hòa thuận ở nơi được gọi lại Địa Ngục, nhiệm vụ của họ là bắt hồn người mất và cho họ siêu thoát, cả 2 gia tộc này tuy xung khắc với nhau nhưng lại cùng có chung một nhiệm vụ đó là tiêu diệt những linh hồn đã trở thành ác linh. Ở nơi được gọi là Thiên Đường ấy có một vị nữ thần, nàng chính là công chúa của gia tộc Ánh Sáng và cũng là cô con gái yêu quý nhất của vị thần Ánh sáng, nàng luôn được mọi người biết đến với biệt danh là công chúa của Mặt Trời và tên của nàng là Jocasta. Jocasta có một vẻ đẹp làm siêu động lòng người, nàng có một nụ cười rất tỏ nắng lại thêm sự dịu dàng nhưng kém phần mạnh mẽ khiến ai nấy khi nhìn thấy cũng muốn có được nàng nhưng đáng tiếc thay, nàng đã đem lòng yêu một vị tử thần và vị tử thần đó là vua của gia tộc bóng tối và tên của ngài là Amory. Jocasta và Amory vừa gặp đã thương và cả 2 đều là thật lòng yêu nhau nhưng trái ngang thay điều đó lại là một điều nghiêm cấm, vì vậy họ hay bí mật gặp riêng nhau, họ luôn kể cho nhau nghe về những chuyện của họ, họ luôn chia sẻ với nhau về mọi chuyện và rồi tình cảm của họ càng lúc càng thêm sâu đậm nhưng rồi đến 1 ngày nọ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện của họ đã vô tình lọt đến tai của cha nàng và ông là vị thần Ánh Sáng Adonis. Sau khi ông biết chuyện thì đã rất tức giận liền lập tức bắt nhốt nàng vào nhà giam và chiến đấu với Amory, Amory sau khi biết ông đã làm vậy với người mình yêu thì vô cùng tức giận liền chấp nhận lời khiêu chiến của ông. Jocasta khi biết ông và Amory chiến đấu với nhau thì vô cùng đau khổ vì một bên là cha còn một bên là người nàng thương vì vậy nàng quyết định trốn khỏi nhà giam để đến đó ngăn cản, trận đấu đã kéo dài suốt 5 ngày, cả ông và Amory đều không ai nhường ai và cả 2 cũng đều đã bị thương. Đúng lúc này Jocasta xuất hiện và ngăn cản 2 người nhưng cả 2 không ai chịu ngừng lại, ông rất tức giận vì nàng đã ngăn cản mình nên cũng có ý định giết luôn cả nàng. Amory thấy vậy thì lo nghĩ cho an toàn của nàng nên đã chấp nhận chịu thua và quỳ xuống cầu xin ông tha cho nàng vì nàng là con ông và cũng là người mà mình yêu thương nhưng ông không những không tha còn muốn giết luôn cả 2, thấy vậy cả 2 cùng ôm nhau chết chung, ông lạnh lùng định xuống tay nhưng chợt dừng lại, vì ông thấy được cả 2 người là thật lòng yêu nhau, Amory và nàng đều ôm chặt lấy nhau nguyện sẽ chết cùng nhau, tình yêu của 2 người làm ông có chút mềm lòng nên đã quyết định tha cho cả 2 nhưng quy luật thì vẫn là quy luật mặc dù ông chấp nhận được tình yêu của họ nhưng không thể chấp nhận việc gia tộc Ánh Sáng và Gia tộc Bóng tối lại yêu nhau nên đã trục xuất nàng ra khỏi gia tộc và vĩnh viễn không được quay về gia tộc. Cả 2 mừng rỡ cùng nhau quỳ lạy cảm tạ ông, sau cuộc chiến đó họ đã chung sống với nhau rất hạnh phúc và đã hạ sinh ra được 3 người con. GTNV: - Derek ( nó ): 15 tuổi. Là đứa con thứ 2 của Amory và Jocasta và cũng là một sbc vô cùng đẹp trai. Thân hình: cao 1m77, hơi gầy. Tính tình: hiên ngang, khí chất hơn người, mạnh mẽ. - Adela ( chị gái nó ): 18 tuổi. Là đứa con đầu lòng của Amory và Jocasta, là một cô gái vô cùng xinh đẹp và cao quý. Thân hình: cao 1m72, 3 vòng đều chuẩn, vừa người. Tính tình: trầm tính, mạnh mẽ, tâm lý. - Amelinda ( em gái nó ): 13 tuổi. Là đứa con út của Amory và Jocasta, là một cô vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Thân hình: cao 1m65, vừa người. Tính tình: vui vẻ, tinh nghịch, tâm lý. - Dieter ( bạn nó ): 14 tuổi. Vừa là bạn và cũng vừa là đầy tớ trung thành của nó, là một thanh niên vô cùng điển trai, luôn xem nó như anh em của mình nên hết mực trung thành và giúp đỡ nó. Thân hình: cao 1m75, vừa người. Tính tình: lạnh lùng, trầm tính, bất cần. - bernard ( bạn nó ): 14 tuổi. Cũng như Dieter, vừa là bạn cũng vừa là đầy tớ, là một thanh niên rất điển trai. Thân hình: cao 1m75, vừa người. Tính tình: hòa nhã, tinh nghich nhưng không kém phần lạnh lùng.
|
~~ tại một nhà kính trồng hoa ~~ - Derek ! Em đâu rồi...Derek..( Adela vừa đi vừa gọi ) Nó hiện tại đang ngồi ở ghế vừa uống trà vừa nhìn ngắm những bông hoa trong nhà kính, trong nhà kính trồng rất nhiều loài hoa rất đẹp và đầy sang trọng bao gồm: hoa hồng, cây cãi...v..v.., ngoài ra còn có cả cái đài phun nước rất mỹ lệ và nơi đây cũng chính là nơi mà nó thích nhất. Nó mê mẫn nhìn ngắm những loài hoa và cái đài phun nước kia kia, Adela đi tìm đến chỗ đó thì thấy nó đang ngồi uống trà ngắm hoa thì liền đi đến bên cạnh nhìn nó nói: - Derek ! Thì ra là em ở đây Nó nghe thấy tiếng chị nhưng vẫn mê mẫn nhìn ngắm những bông hoa đó, chị đi lại chiếc ghế trống gần nó rồi ngồi xuống cùng nó ngắm hoa và trò chuyện, nó không nhìn chị mà nói: - chị nhìn xem...có phải chúng rất đẹp không ? - ừ...đúng là rất đẹp...( chị cũng vui vẻ đáp ) - rồi chúng cũng sẽ tàn đi...nếu vậy...có phải là..rất đáng tiếc không ? ( nó nhìn những bông hoa kia và nói ) - Derek ! Chúng sẽ không bao giờ bị tàn đi thậm chí chúng sẽ càng ngày càng đẹp hơn vì có sự bảo vệ, gìn giữ và yêu thương của em..Derek à ( chị nhìn nó cười hiền nói ) - vậy à ? ( nó nhìn những bông hoa kia cười nhẹ hỏi ) - đúng vậy...chúng sẽ rất đẹp khi ta biết gìn giữ, bảo vệ và dành tình cảm cho chúng cũng như vương quốc này rất đẹp và hùng vĩ khi ta biết yêu thương, gìn giữ và bảo vệ nó thì vương quốc này cũng sẽ đẹp và màu mỡ như những bông hoa ở đây và bằng chứng là em đã thấy rồi đó ( chị nói ) Đúng lúc đó Jocasta cùng Amelinda từ ngoài nhà kính đi vào nhìn 2 đứa con của mình dịu dàng nói: - đúng rồi đấy ! Các con ạ.. Cả 2 đang trò chuyện với nhau chợt nghe thấy tiếng của Jocasta liền lập tức đứng dậy nhìn nàng đồng thanh gọi: - mẫu hậu ! - em chào 2 chị ( Amelinda nhìn họ vui vẻ nói ) Cả 2 đều vui vẻ gật đầu rồi nhìn Jocasta đồng thanh nói: - mẫu hậu ! Mời người ngồi Jocasta nhìn 2 đứa con của mình vui vẻ gật đầu rồi di chuyển đến chỗ ghế trống kia và ngồi xuống, nó nhìn Amelinda nói: - em cũng lại ngồi đi - dạ cảm ơn chị ( Amelinda nhìn nó vui vẻ nói ) ( lúc này nó vẫn còn để tóc dài chưa cắt ) Nói rồi Amelinda cũng đi đến phía ghế kế bên Jocasta và ngồi xuống, Jocasta nhìn nó và Adela dịu dàng nói: - 2 đứa con cũng ngồi đi Nó nghe vậy thì liền ngồi xuống còn Adela thì đứng rót trà cho Jocasta và Amelinda rồi cũng ngồi xuống, cả 4 người đều vui vẻ trò chuyện, uống trà và ngắm hoa chợt Jocasta nhìn nó hỏi: - Derek ! Hôm nay con cảm thấy thế nào ? - mẫu hậu đừng lo..hôm nay con thấy rất tốt ( nó nhìn Jocasta nói ) - haizz...đứa con tội nghiệp của ta..cũng tại ta mà con phải chịu khổ..( Jocasta nhìn nó lo lắng buồn rầu nói ) - mẫu hậu đừng nói vậy...con không sao đâu ( nó an ủi nói ) ( giải thích: từ nhỏ nó đã là một đứa trẻ không may mắn, bị mắc lời nguyền của cha nàng là ngài Adonis. Lúc ông sắp rời đi đã đặt một lợi nguyền cho tử thần mặc dù ông chấp nhận tình yêu của nàng và Amory nhưng vì nàng đã phạm vào cấm kỵ của Thiên giới nên ông đã đặt một lời nguyền lên nàng, ông nguyền rằng: " khi nàng hạ sinh đứa con thứ 2 thì đứa trẻ đó sẽ phải mang trong người một căn bệnh lạ cứ vào ngày trăng tròn thì đứa trẻ đó sẽ bị phát bệnh và cảm nhận sự đau đớn đến tột cùng mà không có cách hóa giải cho đến khi có một người thật lòng yêu thương nó, vì nó mà hi sinh, rơi lệ và dùng nụ hôn chân thành để hôn nó thì lúc đó lời nguyền sẽ được hóa giải và người đó phải là người có trái tim rất trong sáng " nhưng bù vào đó nó sẽ có một sức mạnh tối cao có khả năng hủy diệt cả thế giới, thời gian cứ như vậy mà trôi qua cứ hể đến ngày trăng tròn thì bệnh của nó sẽ tái phát và càng lúc càng nghiêm trọng, Amory và Jocasta đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không có cách để hóa giải lời nguyền, càng lớn nó càng trở nên tuyệt vọng và sống khép kín trong cung điện này, vì biết nó yêu thích nhà kính nên Amory đã ra lệnh cho đầy tớ phải xây một nhà kính trồng thật là nhiều loài hoa đẹp trong đó và phải thật là sang trọng còn phải có cả đài phun nước nguy nga để nó có thể đến chơi vì đó là việc duy nhất mà Amory có thể làm cho nó. ) - thiệt thòi cho con rồi ( Jocasta nhìn nó tha thiết nói ) Cứ như vậy thời gian trôi qua họ cùng nhau trò chuyện, uống trà và ngắm hoa, đúng lúc đó từ bên ngoài Dieter đi vào quỳ 1 chân cúi đầu nói: - thưa ngài Derek ! - có chuyện gì ? ( nó nhìn Dieter hỏi ) - dạ..ngài Amory muốn gặp ngài ( Dietet nói ) - ta biết rồi...ngươi có thể lui ( nó đáp ) Nghe nó nói vậy Dieter lập tức đứng dậy rồi lui ra, Jocasta nhìn cả 3 đứa con của mình lên tiếng: - chúng ta hãy đến chỗ của cha nào - vâng ( cả 3 đồng thanh đáp ) Nói rồi cả 4 đều đến cung điện của Amory. ~~ Tại cung điện ~~ Trước mặt cả 4 người là một cung điện nguy nga tráng lệ, cả 4 từ từ đi đi vào, đi đến đâu đều có người quỳ xuống cúi đầu chào, cả 4 vẫn cứ đi thẳng vào rồi đến thư phòng của ngài Amory, nơi có rất nhiều sách và cũng là chỗ làm việc của ngài, Jocasta nhìn Amory cười hiền và gọi: - phu quân ! Amory đang chăm chú làm việc bỗng nghe tiếng của nàng thì lập tức ngừng việc rồi ngược mặt lên nhìn nàng, Amory nhìn nàng với cặp mắt đầy yêu thương và kèm theo đó là nụ cười nhẹ, cả 2 vợ chồng cứ mãi đứng đó nhìn nhau cười, nhìn thấy họ đang hạnh phúc yêu thương nhau như thế thì cả 3 người con cũng không nỡ phá đám, Jocasta nhìn Amory đỏ mặt ngượng ngùng nhắc nhở nhẹ: - phu quân ! Con của chúng ta.. Amory nghe vậy liền lấy lại phong độ ngày thường, cả 3 người con thấy vậy liền quỳ 1 chân cúi đầu đồng thanh nói: - thưa cha ! Chúng con đã đến.. - ta cho phép..cả 3 đứng lên đi ( Amory gật đầu hài lòng nói ) - cảm ơn cha ( cả 3 đồng thanh đáp) Nói rồi cả 3 đều đứng dậy Adela và Amelinda liền di chuyển đến gần chỗ Jocasta đang đứng, lúc này nó đứng trước mặt Amory nhìn ngài và nói: - thưa cha ! Cha cho gọi con.. - nàng và các con hãy ngồi đi đã ( Amory nhìn cả 4 nhẹ nhàng nói ) Cả 4 mẹ con nghe vậy thì liền đi lại ghế và ngồi xuống, Amory cũng đi lại ghế ngồi cùng vợ con của mình, ông nhìn nó hỏi: - Derek ! Sức khỏe của con hôm nay vẫn tốt chứ ? - thưa cha ! Vẫn tốt ạ ( nó đáp ) - vậy thì tốt ( ông gật đầu nói ) - sỡ dĩ ta gọi con đến đây là có việc quan trọng muốn nói ( ngài nói ) - xin cha hãy nói ( nó đáp ) - con yêu của ta ! Con bây giờ đã lớn rồi...đã 15 tuổi rồi..con không định thực hiện nhiệm vụ của một vị tử thần phải làm sao ? ( Amory nhìn nó nhẹ nhàng hỏi ) - thưa cha ! Con vẫn chưa sẵn sàng ( nó nhìn Amory nói ) - phu quân ! Derek vẫn còn nhỏ..( nàng lo lắng nhìn Amory nói ) - phu nhân ! Derek cũng đã 15 tuổi rồi..không còn tính là nhỏ nữa..Amelinda chỉ 14 tuổi mà thôi...nhưng cũng đã bắt đầu..( Amory nhìn nàng nhẹ nhàng nói ) - nhưng..( nàng lo lắng nói ) - con nghĩ thế nào ? ( Amory nói ) - thưa cha ! Con chưa suy nghĩ đến vấn đề này ( nó nói ) - thôi được ! Nếu vậy thì con hãy suy nghĩ đi...ta cho con thời gian 2 ngày..sau 2 ngày ta muốn có câu trả lời dứt khoát từ con ( Amory nói ) - vâng ( nó đáp ) - con yêu của ta ! Hãy thả lỏng bản thân một chút...đừng tự nhốt bản thân mình...hãy cho bản thân một cơ hội..biết đâu sẽ được thì sao..( Amory nói ) - thưa cha ! Bao nhiêu lần rồi thưa cha ? ( nó hỏi ) - con yêu của ta ! Hi vọng sẽ luôn luôn tồn tại trong chúng ta nếu con tin vào nó còn hi vọng là còn cơ hội ( Amory nhẹ nhàng an ủi nói ) - hi vọng càng nhiều..cũng sẽ thất vọng càng nhiều..( nó nói ) - con yêu của ta ! ( Amory nói ) Amory định nói gì đó nhưng đã bị nó lên tiếng nói: - thưa cha ! Con cảm thấy hơi mệt..con xin phép về trước..( nó nói ) Nói rồi nó đứng dậy cúi đầu chào rồi quay người đi ra, Adela thấy vậy thì đứng lên nhìn Amory nói: - thưa cha ! Để con đi theo Derek.. Nói rồi chị vội vàng chạy theo nó còn Amelinda thấy vậy cũng đứng lên nói: - con cũng đi theo mấy chị ạ Nói rồi cô bé chạy theo 2 chị của mình lúc này trong phòng chỉ còn nàng và Amory, nàng định chạy theo nhưng đã bị Amory cản lại nhìn nàng dịu dàng nói: - nàng hãy để con bé yên tỉnh - nhưng..em lo cho Derek..( nàng lo lắng nói ) - nàng đừng lo sẽ ổn cả thôi ( Amory ôm lấy nàng dịu dàng nói ) - sao chàng lại..( nàng nhìn Amory nói ) - ta hiểu..nàng xem..con bé đã tự khép kín bản thân bao lâu rồi ? Con bé từ nhỏ đã không ra khỏi cung điện của mình...trừ khi đi gặp ta và nàng thì nó mới ra ngoài...ta muốn con bé có niềm tin...việc kêu con bé thực hiện nhiệm vụ đáng lý con bé phải làm từ sớm..tới giờ cũng trể rồi..ta muốn con của chúng ta vừa làm việc vừa có cơ hội ra ngoài..biết đâu sẽ tốt hơn..( Amory nhẹ nhàng nói ) - nhưng..em vẫn lo..( nàng nói ) - phu nhân ! Derek cũng đã lớn rồi...nàng đừng bảo bọc con quá...ta nghĩ không tốt cho con bé chút nào..Derek là một đứa trẻ kiên cường, hiên ngang, có khí chất...ta tin con bé..( Amory nói ) - nhưng..làm sao có thể..ai lại chấp nhận yêu con bé..đừng nói là thân phận ngay cả con bé là con gái..có cô gái nào...yêu con bé..( nàng buồn bã nói ) - phu nhân của ta ! Nàng đừng lo lắng...có lời nguyền thì sẽ có người phá giải..chúng ta phải có niềm tin..( Amory nói ) - em cũng mong là như vậy ( nàng nói ) Quay lại nó lúc này nó đã trở về cung điện của mình, nhìn sơ đã thấy rất tẻ nhạt và trống trãi, dù có nhà kính rất đẹp và sang trọng, có cả cung điện tráng lệ nhưng lại ít người, vì nó không thích tiếp xúc với nhiều người nên cung điện này ngoài chị và em nó ra thì cũng chỉ có vài người hầu và vài người lính canh cộng với Dieter và bernard mà thôi, vì vậy nhìn rất trống trãi không có sức sống.
|