[BHTT] Sợi dây nào nối giữa hai ta?
|
|
Tên truyện: Sợi dây nào nối giữa hai ta? Tác giả: Elijah Tr. Thể loại: cổ đại, bách hợp (tình yêu nữ nữ), ngược tâm WordPress: elijahtr.wordpress.com Văn án:
Từ lầu đầu tiên gặp gỡ, Ninh Trúc Nhi đã ghét vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của mình - Dương Nhã Yên. Chỉ là nàng cũng không thể ngờ được rằng, ngay tại khoảnh khắc đó, một sợi dây vô hình đã níu lấy hai người họ lại với nhau.
Sợi dây gắn kết hai nữ nhân tưởng chừng là mỏng manh như sợi chỉ nhưng sao lại không có cách nào có thể cắt đứt được.
Rốt cuộc là, sợi dây nào nối giữa hai ta?
|
Chương 1.
Ninh Trúc Nhi ngồi trước gương để nô tì Tiểu Ái trang điểm và chải chuốt mái tóc dài của mình. Ngắm nhìn bản thân trong gương, nàng không khỏi đau lòng, mới hai tháng thôi mà trông nàng đã xuống sắc như thế này rồi.
"Càng ngày ngươi càng khéo tay nhỉ? Không có ngươi thì chẳng biết ta phải giấu quầng thâm đi đâu nữa."
Tiểu Ái tủm tỉm cười, "Tiểu thư xinh đẹp như hoa vậy, nô tì chỉ cần dùng một chút phấn dặm lên thôi."
Hôm nay ngoài trời có vẻ sẽ nắng đẹp. Tiểu Ái nghĩ là sẽ cài những cây trâm màu sắc sặc sỡ một chút cho Ninh Trúc Nhi.
"Dạo này tiểu thư ra sức học tập ở xưởng dệt như vậy, đôi mắt cũng thâm quầng, nếu lão gia biết được, người nhất định sẽ vừa vui mừng vừa đau lòng cho mà xem."
Tiểu Ái kéo dài giọng, xem chừng rất xót xa cho vị tiểu thư của mình.
Nhắc đến ông Ninh Hải, Ninh Trúc Nhi lại thấy nhói lòng. Phụ thân nàng trượt chân té ngã, hôn mê đã gần nửa năm rồi.
Lão gia hôn mê, nửa năm nay bệnh tình không thấy có chút tiến triển nào, Ninh Trúc Nhi ngoài mặt đối với các cung nhân trong nhà không kêu than gì nhưng trong lòng chắc hẳn rất đau buồn. Nhìn thấy sắc mặt tiểu thư không vui, Tiểu Ái thầm tự trách mình không nên nhắc đến lão gia, nàng ta bèn nói sang chuyện khác.
"Hôm nay ông Tần đến thăm lão gia và xưởng dệt nhà ta..."
Tiểu Ái dừng lại nhìn nét mặt của Ninh Trúc Nhi trong gương. Ninh Trúc Nhi nhướng mày ý bảo Tiểu Ái nói tiếp đi.
"Do là đại tiểu thư sẽ tiếp đón nên phu nhân không vui, người nói rằng sẽ không góp mặt. Khánh cô cô nói nô tì báo với tiểu thư một tiếng."
Ba tiếng "đại tiểu thư" bây giờ chắc đã được tất cả các cung nhân trong nhà gọi thuận miệng rồi. Cũng sáu tháng rồi nhỉ? Ninh Trúc Nhi mím nhẹ môi, hạ mi mắt.
Vài giây sau nàng lại ngước mặt lên, hai bàn tay vuốt lên tóc dài, nhìn Tiểu Ái trong gương nói, "Mẫu thân không vui cũng là chuyện đương nhiên. Không góp mặt cũng không sao. Dù sao trước giờ chuyện làm ăn trong xưởng người cũng không nhúng tay vào."
Tần Thế Lang là một trong những thương lái quan trọng của Ninh gia, bao nhiêu năm liền đều nhập một lượng lớn vải dệt ở xưởng nhà họ Ninh để giao thương với với các quốc gia lân cận, giúp cho vải Ninh gia tiếng tâm ngày càng bay xa. Chuyện ông Ninh Hải hôn mê cũng đã đến tai Tần Thế Lang, sau chuyến giao thương sáu tháng trên biển, tàu vừa cập bến, biết chuyện ông liền ngỏ ý đến thăm Ninh gia.
Ninh Trúc Nhi xoa xoa chiếc vòng mã não trên cổ tay, "Đã nói cho người kia biết chưa?"
Tiểu Ái hiểu "người kia" ở đây là để ám chỉ đại tiểu thư. Từ khi "người kia" xuất hiện ở Ninh gia, Ninh Trúc Nhi chưa bao giờ dùng từ "đại tiểu thư" để nhắc đến nàng ta, cũng không gọi nàng ta một tỷ tỷ.
"Dạ, đã báo cho nô tì bên cạnh đại tiểu thư, cô ta chỉ báo lại là đại tiểu thư đã biết rồi. Đại tiểu thư cũng không nói gì thêm."
"Cô ta thì dám nói gì chứ?"
Có vẻ nhận ra bản thân hơi lớn giọng, Ninh Trúc Nhi nhắm mắt, đưa tay lên day thái dương. Cái từ "đại tiểu thư" mỗi khi nghe thấy luôn làm cho nàng khó chịu trong lòng như vậy.
Chuyện xảy ra vào nửa năm trước, Dương Nhã Yên xuất hiện ở Ninh gia với tư cách là đại tiểu thư nhà họ Ninh, trực tiếp đẩy cô tiểu thư độc nhất của Ninh gia lúc bấy giờ - Ninh Trúc Nhi trở thành Ninh nhị tiểu thư.
Khi ấy, các cung nhân trong nhà ai nấy đều ngỡ ngàng, chỉ có Ninh Trúc Nhi, mẫu thân nàng và quản gia Trần là đã biết đến cái tên Dương Nhã Yên từ trước.
Vào một ngày âm u trước đó không lâu, ông Ninh Hải cho gọi Ninh Trúc Nhi đến thư phòng ông. Khi Ninh Trúc Nhi bước vào thư phòng thì đã thấy mẫu thân cùng quản gia Trần ở đó.
"Ta đã già rồi," Phụ thân nói, "Ninh gia cần người tiếp quản."
Ninh Trúc Nhi ngỡ ngàng, mở to đôi mắt. Đúng là ông Ninh Hải đã lớn tuổi nhưng chưa thể gọi là già đến độ "Ninh gia cần người tiếp quản", ông năm nay sáu mươi lăm tuổi. Xưa kia ông lấy bà Lâm Trúc Linh - mẫu thân nàng khi ông bốn mươi bốn, bà Lâm Trúc Linh hai mươi.
"Phụ thân, người còn rất khoẻ mạnh mà. Sao người lại lo lắng như vậy? Với lại, con chỉ mới mười bảy tuổi thôi." Ninh Trúc Nhi nói.
"Ta biết con còn nhỏ tuổi lại là con gái, mà ta thì cũng chẳng có đứa con trai nào," Ninh Hải thở dài, "Còn sức khoẻ của ta, nó như thế nào, ta là người hiểu rõ nhất."
Nhìn Ninh Trúc Nhi đôi mắt đã ngấn nước, ông Ninh Hải cảm thấy chạnh lòng, "Trước giờ ta yêu thương chiều chuộng con, cũng chẳng mong con phải chịu cực chịu khổ trong xưởng..."
Bà Lâm Trúc Linh từ đầu đến giờ không nói năng gì, chỉ cúi đầu vân vê ống tay áo thêu hoa mai bằng chỉ vàng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Vậy, người muốn con sớm thành thân với Mạnh ca sao?"
Mạnh Kỳ Quân là con trai duy nhất của nhà họ Mạnh, Mạnh gia cũng là đối tác lớn nhất của Ninh gia. Hai nhà có mối quan hệ rất tốt đẹp, hôn ước hai nhà cũng đã định từ lâu, trước cả khi Mạnh Kỳ Quân và Ninh Trúc Nhi ra đời.
Mạnh Kỳ Quân lớn hơn Ninh Trúc Nhi ba tuổi. Từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, sau khi trưởng thành lại càng thân thiết. Mạnh gia chỉ có hai người con, một trai, một gái. Mạnh Kỳ Quân là đại thiếu gia cũng là người sẽ tiếp quản cơ nghiệp của nhà họ Mạnh sau này. Mà Mạnh Kỳ Quân này cũng rất tài giỏi, nên khi đặt hắn bên cạnh tiểu thư khuê các nhà họ Ninh - Ninh Trúc Nhi xinh đẹp, dịu dàng thì thật là xứng đôi vừa lứa. Trai tài, gái sắc như vậy, ai nhìn vào cũng khen gia môn có phúc, làm cho tình cảm hai nhà cũng ngày càng trở nên khắng khít hơn.
Biết rằng Ninh Trúc Nhi đang hiểu lầm rằng ông sẽ để phu quân tương lai của nàng nối nghiệp Ninh gia, ông Ninh Hải liền nói, "Không, chưa đến lúc." Ông Ninh Hải nhìn sang quản gia Trần, ý bảo lão Trần tiếp lời thay ông.
"Thưa tiểu thư, có lẽ chuyện này nói ra tiểu thư sẽ rất ngạc nhiên, thật sự là có hơi đột ngột." Giọng lão Trần ồm ồm.
Ninh Trúc Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn sang mẫu thân. Bà Lâm Trúc Linh nhìn nàng một cái rồi quay mặt đi, trong ánh mắt chứa đựng sự không hài lòng kèm thêm một chút hờn dỗi.
Lão Trần nói tiếp, "Tiểu thư, thật ra người có một người tỷ tỷ."
Ninh Trúc Nhi lần đầu tiên nghe đến cái tên Dương Nhã Yên là lúc đó.
Dương Nhã Yên là kết quả của câu chuyện tình ái giữa phụ thân nàng và người đàn bà tên Dương Nhã Anh.
Ngày xưa, khoảng chừng hai mươi ba năm trước, ông Ninh Hải trong một lần đi kiểm tra vườn nuôi tằm ở thôn Trì An, trấn Thanh Hoa, ông đã gặp một người con gái. Ông và người con gái ấy nảy sinh tình cảm với nhau, họ qua lại trong hai năm rồi chia tay, đường ai nấy đi.
"Đó chỉ là tình cảm hời hợt thời trẻ", ông Ninh Hải đã nói như vậy. Sau khi từ trấn Thanh Hoa trở về, ông gặp và yêu bà Lâm Trúc Linh rồi nhanh chóng thành thân.
Ba năm trôi qua cuộc sống vợ chồng êm đẹp thì ông nhận được bức thư từ người đàn bà tên Dương Nhã Anh, cố nhân của ông. Trong thư bà nói rằng bà đã hạ sinh cho ông một đứa con gái, năm nay đã hai tuổi rồi. Bà biết ông đã thành thân nhưng cuộc sống bà đang gặp khó khăn. Từ khi mang thai và sinh đứa nhỏ, bà không thể tiếp tục công việc, số tiền dành dụm cũng đã cạn kiệt rồi, bà mong rằng ông sẽ giúp đỡ để bà trang trải cuộc sống và nuôi con.
"Đây mới chính là lý do phụ thân con và bà ta chia tay nhau, bà ta làm việc trong kỹ viện." Đó là lời mà mẫu thân của Ninh Trúc Nhi đã nói. Từ kỹ nữ quá thấp kém để bà Lâm Trúc Linh có thể thốt ra lời, nàng đương nhiên cũng hiểu "làm việc trong kỹ viện" chắc chắn là làm cái nghề kia rồi.
Bà Lâm Trúc Linh rất tức giận, bà cho rằng ông Ninh Hải thật sự yêu người đàn bà đó, nhưng vì nghề nghiệp và gia cảnh không tương xứng nên ông mới phải rời bỏ bà ta. Bằng không ông sẽ cưới người đàn bà đó. Nếu như vậy, danh phận Ninh phu nhân bây giờ sẽ là của bà ta chứ không phải là của bà.
Sau khi nhận được lá thư của Dương Nhã Anh, ông Ninh Hải và bà Lâm Trúc Linh cãi nhau một trận to. Dù ông cố gắng giải thích bao nhiêu cũng không khiến bà chấp nhận được. Vợ chồng vì vậy mà ngày càng xa cách.
Cho đến một trận cãi vã kịch liệt nhất, bà Lâm Trúc Linh ngất xỉu. Đại phu chẩn mạch bảo rằng bà đã có thai, lúc đó bà mới chịu bỏ qua, tạm thời quên đi chuyện về người đàn bà tên Dương Nhã Anh và đứa bé hai tuổi đó để toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng cái thai trong bụng.
Chín tháng mười ngày sau, bà Lâm Trúc Linh hạ sinh Ninh Trúc Nhi. Ông Ninh Hải vui mừng mở tiệc lớn để chào đón đứa con gái mới chào đời. Bà Lâm Trúc Linh cũng được dịp lên mặt, cố gắng thể hiện rõ ràng nhất vị thế của phu nhân Ninh gia, bà chỉ hận người đàn bà kia không thể chứng kiến cảnh tượng này.
Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi, ai ngờ bà Lâm Trúc Linh lại phát hiện chuyện ông Ninh Hải trong một lần đi kiểm tra vườn nuôi tằm ở trấn Thanh Hoa trong lúc bà mang thai đã lén lúc gặp gỡ người kia và còn biết được ông đã chu cấp ngân lượng hàng tháng cho hai mẹ con họ. Bà Lâm Trúc Linh lại làm ầm ĩ hơn cả trước đây, khóc lóc thảm thiết đòi ôm đứa con gái ba tháng tuổi về nhà mẹ.
"Dù sao nó cũng là máu mủ của tôi, bà biểu tôi làm sao có thể bỏ mặc nó được? Tôi chỉ đi thăm nó đúng một lần thôi. Nếu bà đã không thích thì tôi sẽ không gặp mẹ con nó nữa. Con bé cũng chẳng mang họ Ninh đâu. Được chưa? Như vậy bà đã vừa lòng bà chưa hả?"
Nghe đến đây bà Lâm Trúc Linh đã nguôi ngoai. Ông Ninh Hải lại nói.
"Còn việc chu cấp cho con bé thì nhất định tôi phải làm, vì nó là con gái của tôi."
Về chuyện này bà Lâm Trúc Linh không thể ý kiến gì cả, con bé đó đúng là con gái của ông ấy. Ngẫm đi ngẫm lại, ông Ninh Hải và người kia đã có con từ trước khi bà về làm dâu Ninh gia. Vậy nên không thể nói là ông ấy phản bội bà được. Trong lòng nảy sinh sự hổ thẹn. Từ đó, bà không còn làm ầm ĩ nữa.
Chỉ là bà không thể ngờ, mười bảy năm trôi qua, người đàn bà Dương Nhã Anh lại nuôi dưỡng được một đứa con gái tài giỏi. Dù không muốn nhưng bà Lâm Trúc Linh đành phải chấp nhận sự thật này. Trong hai năm qua, sức khoẻ ông Ninh Hải đã sa sút, một mình cai quản xưởng dệt và các vườn nuôi tằm ở các trấn đã không còn đủ sức. Bà cũng biết, trong hai năm qua là ai đã cai quản hai vườn nuôi tằm ở trấn Thanh Hoa và cả các vườn ở những vùng khác nữa.
Cho đến khi ông Ninh Hải trực tiếp nói với bà rằng ông đã không còn đủ sức, bà Lâm Trúc Linh cũng hiểu được ông muốn nói gì. Bà chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng, một đứa con trai cũng không sinh ra được, đứa con gái thì lại quá yếu đuối, từ nhỏ đã được chăm sóc, nâng niu, cưng nựng như quả trứng, căn bản là không thể giúp đỡ gì cho Ninh gia.
"Nếu ngày đó tôi để ông nạp thiếp, có phải đã tốt hơn rồi không?" Bà nói, nước mắt ngắn, nước mắt dài chảy trên gò má.
"Dù sao cũng không quay trở về lúc đó được."
Như muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, dù bà Lâm Trúc Linh có đau lòng, ông Ninh Hải cũng nói ngay.
"Tôi còn có một đứa con gái, con bé Nhã Yên này cũng rất hữu dụng. Con bé cai quản các vườn nuôi tằm hai năm nay rất tốt, trong hai năm cũng học hỏi cách quản lý mọi chuyện trong xưởng dệt. Có con bé giúp đỡ, xưởng dệt Ninh gia vẫn sẽ duy trì tốt." Ông nhìn bà lau nước mắt, "Con bé đến đây cũng có thể chỉ dẫn cho Trúc Nhi của chúng ta, không thể để con bé Trúc Nhi mãi ngây ngô như vậy được."
Dù là ông Ninh Hải dùng từ "giúp đỡ", ông cũng chưa nhắc gì đến chuyện sẽ giao lại Ninh gia cho ai, nhưng việc này cũng khiến lòng bà Lâm Trúc Linh nổi lên một trận bất an lớn. Con bé Trúc Nhi quả thật còn quá non nớt, làm thế nào để nó có thể học hỏi nhanh chóng các việc trong xưởng đây.
Không thể làm gì khác, bà Lâm Trúc Linh chỉ đành ngậm ngùi gật đầu.
Sau khi nghe đến người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, Ninh Trúc Nhi thật sự ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Nghe giọng mẫu thân ngắt quãng do tiếng nấc khi kể về người đàn bà tên Dương Nhã Anh và cô con gái Dương Nhã Yên của bà ta, lần đầu tiên trong cuộc đời Ninh Trúc Nhi biết được cảm giác đau khổ là như thế nào. Từ nhỏ, nàng đã luôn sống trong một gia đình ngập tràn hạnh phúc, có phụ mẫu yêu thương và nuông chiều. Nàng cũng từng cảm thấy rất vui sướng khi nhận thức được rằng phụ thân nàng không nạp thiếp, nàng nghĩ vì phụ thân yêu mẫu thân, cả đời chỉ có mẫu thân.
Dù rằng chuyện qua lâu như vậy, mười bảy năm trôi qua rồi, bà Lâm Trúc Linh cũng đã có phần nguôi ngoai. Nhưng đối với Ninh Trúc Nhi lần đầu được biết đến chuyện này, nàng không thể nào có thể chấp nhận được.
"Ta biết ông ấy thật sự yêu người đàn bà đó, bằng không tại sao ông ấy lại ra sức bồi dưỡng một đứa con hoang thành thạo việc cai quản xưởng như vậy? Đừng nói là ta ngu ngốc không biết gì cả. Cái gì mà để sau này nhỡ ông ấy có xảy ra chuyện gì thì có con bé đó giúp ông ấy chỉ dạy cho con. Nó chỉ hơn con có ba tuổi thôi, tại sao không bồi dưỡng cho con mà lại bồi dưỡng cho nó. Nói như vậy bắt ta làm sao mà tin đây?"
Bà Lâm Trúc Linh vừa khóc vừa nói với Ninh Trúc Nhi, hai tay bà bóp mạnh hai bên cánh tay của nàng, "Con gái ngốc nghếch của ta ơi, chúng ta không thể để hai người kia được lợi như vậy. Không thể như vậy được..."
Mười ngày sau cái hôm Ninh Trúc Nhi được thông báo về việc "tỷ tỷ" của nàng sẽ đến sống ở Ninh gia, Dương Nhã Yên xuất hiện.
Về chuyện này bà Lâm Trúc Linh đương nhiên không chịu ngay từ đầu, bà nói, "Không phải chỉ nói là nó sẽ giúp việc trong xưởng thôi sao? Tại sao lại phải đến nhà chúng ta làm gì? Cho nó ở đại một ngôi nhà nào đó không phải được rồi sao? Chúng ta đâu có thiếu gì nhà cửa ở trấn này chứ?"
"Như vậy rất bất tiện, cho nó ở đây thì có làm sao? Nó ở đây sẽ thuận tiện đi ra đi vào xưởng dệt, có việc gì giải quyết cũng nhanh hơn. Mà bà cũng thôi cái kiểu nói chuyện đó đi, cái gì mà "nhà chúng ta", con bé cũng là người của Ninh gia chúng ta!"
Ông Ninh Hải nhìn sang Ninh Trúc Nhi, "Nó cũng dễ dàng chỉ dẫn Trúc Nhi xử lý các việc trong xưởng."
Bà Lâm Trúc Linh muốn cãi tiếp nhưng không biết nói gì nên cũng đành thoả hiệp.
*
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai đó?" Tiểu Ái hướng mặt về phía cửa phòng đóng kín hỏi.
"Là nô tì."
Tiểu Ái nghe được giọng nói của Mặc Tâm, nô tì bên cạnh Dương Nhã Yên.
"Có chuyện gì à?"
"Đại tiểu sai nô tì nói với nhị tiểu thư hãy chuẩn bị sớm một chút, ông Tần là người rất quan trọng, nhị tiểu thư đang học cai quản xưởng cần phải tiếp đón các đối tác giao thương của Ninh gia."
Ninh Trúc Nhi hất nhẹ cằm về phía cánh cửa, Tiểu Ái hiểu ý liền đi đến mở cửa ra, nhìn thấy Mặc Tâm đứng ngay trước mặt.
"Nhị tiểu thư đã dậy từ sớm rồi, người đang chuẩn bị bên trong. Ngươi đi nói với đại tiểu thư là không cần phải lo lắng, chúng tôi sẽ ra ngay đây."
Mặc Tâm liếc mắt vào trong phòng nhìn thấy Ninh Trúc Nhi đang ngồi trên bàn trang điểm, nhẹ giọng nói, "Vậy nô tì xin phép."
Mặc Tâm cúi đầu một cái rồi quay người bước đi, cũng không nhìn đến Tiểu Ái.
"Thật là quá đáng, tiểu thư còn chưa nói gì mà cô ta đã đi luôn rồi." Tiểu Ái hậm hực.
Ninh Trúc Nhi chỉ nhớp nhẹ mi mắt, đoạn bảo Tiểu Ái tiếp tục chỉnh tóc cho mình. Nàng nhìn Tiểu Ái nhẹ nhàng xuyên đầu kim của bông tai vào tai của mình, sau cùng lại nhìn mình trong gương một lần nữa, kiểm tra tổng thể xem bản thân đã tươm tất hay chưa rồi mới đứng dậy.
Trước tiên là đến thỉnh an mẫu thân. Từ sau khi phụ thân xảy ra chuyện phải nằm hôn mê, Ninh Trúc Nhi ngày ngày đều đến thỉnh an mẫu thân vào mỗi buổi sáng. Nàng muốn ám chỉ cho người kia biết rằng, ngoài phụ thân ra, ai mới chính là chủ nhân của nhà họ Ninh này.
Sau khi thỉnh an mẫu thân xong, Ninh Trúc Nhi cùng Tiểu Ái đi đến hoa viên, Dương Nhã Yên nói sẽ tiếp đón ông Tần ở đó.
Từ xa, Ninh Trúc Nhi đã nhìn thấy Dương Nhã Yên ngồi bên bàn tiếp khách dưới mái che, tay nâng nhẹ ly trà đưa lên môi, nô tì Mặc Tâm đứng ở bên cạnh. Hình như bọn họ cũng đã trông thấy nàng nhưng Ninh Trúc Nhi không bước đến chỗ họ ngay bởi vì chưa thấy ông Tần xuất hiện mà bản thân nàng cũng không muốn tiếp chuyện với Dương Nhã Yên.
Ninh Trúc Nhi dừng chân bên hồ nước, quay sang nhìn Tiểu Ái, "Đứng ở đây đi, ta muốn ngắm nhìn hoa cỏ một chút."
Tiểu Ái ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay tưởng rằng trời sẽ nắng đẹp nhưng bây giờ vẫn chưa thấy nắng lên. Tiểu Ái cúi xuống chậu hoa linh lan dưới chân, hái một bông đưa cho Ninh Trúc Nhi.
"Từ hôm Mạnh công tử đem chậu hoa này đến đây cũng đã đã hơn bốn tháng rồi. Ngài ấy chắc cũng sắp trở về rồi tiểu thư nhỉ?"
"Chắc là vậy."
Ninh Trúc Nhi trong lòng cũng dấy lên nổi nhớ nhung đối với Mạnh Kỳ Quân. Đã bốn tháng rồi, hắn lên kinh thành nơi đại thúc hắn sinh sống để học hỏi kinh nghiệm chuẩn bị cho xưởng thêu mới của Mạnh gia.
"Trời đất ơi, hoa linh lan thơm quá đi mất, Mạnh công tử thật sự là rất quan tâm đến người đó tiểu thư."
Tiểu Ái nói giọng cảm khái, nàng ta đưa bông hoa lên mũi hít một hơi thật sâu, "Tiểu thư, người cũng ngửi thử đi."
Ninh Trúc Nhi cũng đưa hoa lên ngửi, thật sự là rất thơm. Khoé miệng nàng không tự chủ mà nở một nụ cười. Vô tình ánh mắt Ninh Trúc Nhi chạm phải Dương Nhã Yên, phát hiện thấy nàng ta cũng đang nhìn mình. Chỉ là, nàng đọc không ra trong ánh mắt đó đang ẩn chứa điều gì. Nụ cười trên môi của nàng tắt ngấm, tâm trạng liền trở nên xấu đi. Ninh Trúc Nhi chuyển ánh mắt sang hướng khác, quyết định không nhìn Dương Nhã Yên nữa.
Truyện được cập nhật sớm nhất tại: elijahtr.wordpress.com
|
Chương 2.
Dương Nhã Yên là một nữ nhân trông rất thanh tao và nho nhã. Trước khi gặp gỡ con người này, trong thâm tâm Ninh Trúc Nhi hình dung nàng ta là một nữ nhân thấp kém có khí chất thấp hèn. Đương nhiên suy nghĩ này xuất phát từ thành kiến của nàng đối với cái nghề mà mẫu thân Dương Nhã Yên đã làm thời trẻ. Nên chỉ khi tận mắt nhìn thấy Dương Nhã Yên, Ninh Trúc Nhi mới nhận ra là suy nghĩ của mình hết sức sai lầm. Không bàn đến nội tâm Dương Nhã Yên ra sao, chỉ nói đến ngoại hình, nàng ta xinh đẹp là điều không cần phải bàn cãi.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Ninh gia, Dương Nhã Yên với một thân y phục màu tím nhạt, với mái tóc nửa trên búi lên kiểu cách đơn giản, nửa dưới xõa tự nhiên, không sử dụng nhiều trâm cài hay trang sức. Tuy rằng y phục trên người nàng ta có chút đơn giản nhưng các loại vải tạo nên nó đều là hàng đắt tiền. Sự xuất hiện của Dương Nhã Yên thật sự đã gây nên một trận kinh thiên động địa ở trấn Vũ Giang.
Đương nhiên trận “kinh thiên động địa” này nổ ra không chỉ bởi ngoại hình xuất chúng mà còn là vì thân phận của nàng ta.
Không để lời đồn thổi về thân thận thật sự của Dương Nhã Yên trở thành tâm điểm bàn tán của dân chúng trấn Vũ Giang, ông Ninh Hải đã trực tiếp nói với tất cả mọi người có mặt trong nhà họ Ninh ngày hôm đó, rằng đây chính là đại tiểu thư nhà họ Ninh, là con gái ruột của ông, từ giờ sẽ giúp đỡ ông các công việc trong xưởng dệt.
Tuy không mở tiệc linh đình để đón con gái trở về nhà, nhưng việc ông Ninh Hải cho mời tất cả những các vị cao niên có vị thế lớn trong gia tộc họ Ninh và lão trưởng thôn đến góp mặt cũng đã khẳng định được vị thế của Dương Nhã Yên trong nhà họ Ninh là như thế nào.
Về việc tại sao đại tiểu thư Ninh gia lại mang họ Dương không được ông Ninh Hải đề cập đến, nhưng các cung nhân trong nhà đã tự truyền tai nhau những lời đồn thổi về Dương Nhã Yên mà họ nghe được từ những người dân trong trấn.
Những điều họ nghe được chính là lão gia ngày xưa ăn nằm với người kỹ nữ ở trấn Thanh Hoa, sau này trở về trấn Vũ Giang gặp gỡ rồi thành thân với lão phu nhân hiện tại. Bẵng đi một thời gian thì lão gia mới hay tin người kỹ nữ trước kia đã sinh cho ông một đứa con gái. Ban đầu lão gia không muốn nhận con vì nghe đâu lão phu nhân không đồng ý.
Đến đây một số cung nhân làm việc lâu năm ở Ninh gia lại nhớ đến năm xưa đã có vài lần trông thấy lão phu nhân làm ầm ĩ với lão gia nhưng không rõ là vì chuyện gì. Bây giờ ngẫm lại thì thấy có thể là vì chuyện liên quan đến người kỹ nữ kia – mẫu thân của đại tiểu thư Dương Nhã Yên.
Khi đó lão gia dù không nhận lại con, cũng không qua lại gì nhưng vẫn chu cấp ngân lượng hàng tháng cho hai người họ. Tuy vậy, Dương Nhã Yên cũng không thể mang họ Ninh của ông và đương nhiên người đàn bà kia cũng không để con gái mình mang họ của kẻ không nhận nó.
Các cung nhân bọn họ phần đông cũng chỉ biết đến đây, còn lý do thật sự phía sau việc ông Ninh Hải bây giờ nhận lại con thì họ kẻ biết, người không. Mà hầu hết những gì nghe được đều là từ những người dân ở trấn Thanh Hoa truyền đến. Họ kể, cái cô nương tên Dương Nhã Yên này quả thật rất tài giỏi. Tuy rằng không cha nhưng từ nhỏ nàng ta đã thông minh lanh lợi hơn người. Dương Nhã Yên mười lăm tuổi thành thạo văn thư, mười sáu tuổi đã giúp mẹ quản lý tiệm vải. Nói đến cửa hàng vải vóc của bà Dương Nhã Anh thì ai nấy trong trấn Thanh Hoa dù có ngốc đến đâu cũng đều có thể đoán được từ đâu mà ra.
Nhờ cô con gái tài giỏi mà việc làm ăn của tiệm ngày càng khắm khá nên cung nhân trong nhà Dương Nhã Anh cũng ngày một đông. Người ta khen lấy khen để, nữ nhân trong thiên hạ hiếm ai tài giỏi như nàng, mà kể cả là nam nhân ở cùng độ tuổi cũng chưa tìm được ai có thể sánh được. Khen tấm tắc hết lời là thế nhưng sau cùng họ đều không quên chêm vào câu nói: “Người mẹ xuất thân như thế mà lại sinh ra được đứa con thế kia. Đúng là mẫu nhờ tử quý.”
Dân chúng trấn Thanh Hoa còn nghe nói rằng Dương Nhã Yên mười tám tuổi đã giúp ông Ninh Hải quản lý vườn nuôi tằm ở trong trấn. Thật sự quá tài giỏi. Từ đó họ suy luận rằng, rất có thể ông Ninh Hải đột nhiên nhận lại con là vì phát hiện ra nàng ta là một nhân tài hiếm có. Dù sao ông Ninh Hải cũng không có con trai, nhưng bù lại có được đứa con gái xuất chúng như vậy, đưa về Ninh gia thì chỉ có lợi.
*
Ninh Trúc Nhi từ nhỏ đã được xem là mỹ nữ, nàng may mắn thừa hưởng mọi đường nét diễm lệ trên gương mặt của mẫu thân. Nàng cũng biết rõ người đời đã dùng những từ ngữ cao quý gì để miêu tả về mình, mà ngay ở trong thâm tâm Ninh Trúc Nhi cũng đồng tình với những lời có cánh mọi người dành cho nàng. Ấy vậy mà sự xuất hiện của Dương Nhã Yên, khí chất toả ra từ người nàng ta thật là một sự đả kích lớn đến niềm kiêu hãnh của nàng.
Đường nét trên gương mặt Dương Nhã Yên rất thanh tú.
Ninh Trúc Nhi vẫn nhớ như in ngày đó, Dương Nhã Yên bước vào Ninh với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Ánh mắt nàng ta lướt quanh một lượt các gương mặt của tất cả mọi người sau đó đi đến trước mặt ông Ninh Hải cúi người hành lễ, gọi hai tiếng “phụ thân”.
Trong khi ông Ninh Hải với đôi mắt sáng lấp lánh chất chứa một niềm tự hào đang thao thao với mọi người về cô con gái tài giỏi của mình thì Dương Nhã Yên ở một bên không lên tiếng, chỉ nhếch nhẹ khoé miệng tạo thành một nụ cười. Nàng ta thậm chí không nhìn đến mẫu thân của Ninh Trúc Nhi lần nào nữa sau cái cúi đầu “chào Ninh phu nhân”.
Nụ cười của Dương Nhã Yên thật chói mắt, Ninh Trúc Nhi nghĩ có lẽ nàng ta đang rất tự mãn.
Ánh mắt hai người chạm nhau làm cho Ninh Trúc Nhi khi đó đang nhìn chằm chằm Dương Nhã Yên trở nên bối rối. Ninh Trúc Nhi cố gắng tỏ ra bình thản liếc mắt sang hướng khác, khi nhìn lại vẫn thấy Dương Nhã Yên nhìn mình, khoé môi nàng ta còn đang nở nụ cười. Ninh Trúc Nhi không cười đáp lại.
Ninh Trúc Nhi không thích Dương Nhã Yên ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nàng ghét nụ cười mỉm chi và ánh mắt khó đoán tâm tư trên gương mặt Dương Nhã Yên, cái nụ cười và ánh mắt khiến người khác trở nên ngượng nghịu khó chịu giống như bản thân đang bị nàng ta nắm thóp.
Giống như bây giờ đây, vẫn là cái kiểu cười đó, Dương Nhã Yên cùng ông Tần bàn chuyện vải dệt của xưởng, Ninh Trúc Nhi đi phía sau cố gắng lắng nghe những lời hai người họ nói.
Ông Tần là một thương lái lớn, trước nay nhập rất nhiều vải của Ninh gia. Vậy mà Dương Nhã Yên chẳng những không tăng thêm chiết khấu, không giảm tiền vải mà còn trực tiếp nói rằng xưởng dệt sẽ tăng giá sản phẩm.
Mục đích Tần Thế Lang đến Ninh gia hôm nay là thăm hỏi bệnh tình của Ninh lão nhưng quan trọng hơn là để gặp gỡ Ninh đại tiểu thư, người đang tạm thời cai quản xưởng dệt nhà họ Ninh, cũng là người sẽ trực tiếp cùng ông bàn bạc chuyện làm ăn trong thời gian tới.
Khi gặp được Dương Nhã Yên, vừa trò chuyện một lúc với nàng ta mà Tần Thế Lang đã cảm nhận được rằng con người này quả thật không phải tầm thường. Chẳng trách ông Ninh Hải bỏ qua mọi lời đàm tiếu, quyết định đem đứa con riêng này về nhà. Xem ra, Tần Thế Lang ông không cần lo lắng việc người đứng đầu Ninh gia đang hôn mê bất tỉnh nữa.
“Mặc dù năm nay thịnh hành nhất là các loại vải tơ tằm này,” Dương Nhã Yên vừa nói vừa đưa tay sờ lên khúc vải lụa trên bàn vừa được mang từ xưởng đến, “Mùa đông mặc ấm, mùa hè mặc mát, chất vải nhìn cũng rất nhã nhặn, rất phù hợp với các tầng lớp thượng lưu.”
Dương Nhã Yên vừa nói vừa gật đầu nhìn ông Tần, ông Tần cũng gật đầu theo tỏ ý tán thành.
Dương Nhã Yên nói tiếp.
“Chất lượng như vậy thì không cần phải bàn nữa, nhưng mà trong giới thượng lưu họ thích nhất là xa hoa, không thể mặc đi mặc lại vài loại vải quanh năm được. Vậy nên cho ra nhiều thật loại vải mới, thay đổi liên tục, chỉ cần chất vải phù hợp theo từng mùa, có nhiều sự lựa chọn sẽ không làm cho họ trở nên nhàm chán, sức mua từ đó cũng sẽ tăng lên.”
Ông Tần gật gù, “Đúng thế, khách hàng chúng ta hướng đến là tầng lớp thượng lưu. Họ quan trọng nhất là loại vải mặc trên người trông như thế nào và có thể thay đổi nhiều kiểu dáng.”
“Ông Tần nói rất đúng, loại vải khác nhau khi may ra sẽ có nhiều sự khác biệt. Cho nên chất lượng quan trọng nhưng cần phải kèm theo nhiều sự lựa chọn về loại vải nữa.”
Dương Nhã Yên mỉm cười. Ông Tần nhìn nàng ta, cảm khái, “Tiểu thư nói như vậy, phải chăng xưởng dệt chúng ta đã cho ra nhiều loại vải mới?”
“Đúng vậy. Xưởng dệt dạo gần đây hằng ngày đều rất cật lực mới có thể cho ra nhiều loại vải mới, cũng rất khó khăn trong việc sản xuất để tạo ra nhiều loại vải và nhiều màu sắc cùng một lúc. Cho ra được số lượng lớn để cung cấp cho nhiều mối mua hiện tại là đều không dễ dàng.”
“Nói vậy đã có nhiều thương lái đặt hàng rồi ư?”
Ông Tần có vẻ hoảng hốt. Ninh Trúc Nhi cũng kinh ngạc, nàng không biết gì về việc xưởng dệt đang cho ra nhiều loại vải mới cả. Ninh Trúc Nhi nhìn Dương Nhã Yên, Dương Nhã Yên cũng nhìn sang nàng, khóe miệng cong lên rồi quay sang ông Tần nói tiếp.
“Thật đúng là như vậy. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa nhận đơn của họ. Ông Tần biết đó, vấn đề này không thể giải quyết bằng việc mở thêm xưởng dệt được. Vì quan trọng nhất vẫn là tay nghề của thợ, nếu mở thêm xưởng mà chiêu mộ toàn những kẻ chưa lành nghề thì chẳng những chất lượng đi xuống mà cho ra thứ vải gì cũng không biết trước được.”
Ông Tần lo lắng, “Vậy, phải làm thế nào?”
“Chúng tôi chưa nhận đơn của các thương lái khác còn vì một lý do nữa. Ông Tần là đối tác lâu năm của Ninh gia, chúng tôi đương nhiên phải nghĩ đến ông trước.”
Sắc mặc ông Tần Thế Lang giãn ra, cảm thấy mình đang nhận được một sự trân trọng to lớn.
“Chỉ có điều, nhân công ra sức làm việc, vận dụng đầu óc lẫn thể lực mới cho ra được nhiều loại vải, chất lượng vải cũng cần phải nâng cao, vườn nuôi tằm và cả xưởng dệt cũng cần đầu tư một lượng lớn ngân lượng. Vì vậy, vải được sản xuất ra cũng tăng giá theo.”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, quan trọng là sản xuất được nhiều loại vải tốt, sức mua của khách hàng không cần phải lo. Ninh gia đã nghĩ đến tôi như vậy, sao tôi lại ý kiến về giá thành được chứ.”
Ông Tần hết sức hài lòng, khi ra đến cổng miệng vẫn tủm tỉm cười. Ninh Trúc Nhi cùng Dương Nhã Yên tiễn ông. Ông Tần cũng không quên gửi lời chúc ông Ninh Hải sớm ngày bình phục.
Xe ngựa chở ông Tần vừa đi khỏi, Ninh Trúc Nhi quay sang Dương Nhã Yên thì thấy nàng ta đã xoay người đi vào trong.
“Việc xưởng dệt đang sản xuất thêm nhiều loại vải mới sao ta lại không biết?” Ninh Trúc Nhi hỏi.
“Ta cũng vừa nghĩ đến việc này tối qua thôi, sáng nay đã định là sẽ nói cho ngươi biết,” Dương Nhã Yên đi phía trước không quay lại nhìn nàng, “Nhưng không kịp.”
Ninh Trúc Nhi nhớ lại sáng nay ở hoa viên, nàng không bước đến chỗ Dương Nhã Yên, mà nàng ta khi ấy cũng không có vẻ gì là có chuyện muốn nói với nàng. Ninh Trúc Nhi không tin là Dương Nhã Yên thật sự muốn bàn bạc với mình, nàng ta chỉ đang kiếm cớ thôi.
“Tức là ngươi nói dối ông Tần sao?”
“Không hẳn, ta chỉ nói trước thôi. Ta sẽ đến xưởng dệt ngay bây giờ,” Dương Nhã Yên quay người lại nhìn Ninh Trúc Nhi, mỉm cười nói, “Ngươi có đi cùng không?”
Ninh Trúc Nhi thật sự ghét nụ cười này.
Rõ ràng chuyện vừa nãy là có lợi cho xưởng dệt nhưng không hiểu vì sao trong lòng Ninh Trúc Nhi lại có chút bực tức. Vì sợ rằng những gì Dương Nhã Yên nói chỉ là những lời nói suông, nếu không thực hiện được sẽ làm mất uy tín của xưởng dệt sao? Ninh Trúc Nhi tự biết là không phải. Nửa năm cai quản xưởng dệt, chưa có chuyện gì Dương Nhã Yên nói mà không làm được cả. Thậm chí từ khi có Dương Nhã Yên, việc làm ăn của xưởng còn tốt hơn trước đây, cơ hồ việc chủ nhân của nhà họ Ninh – phụ thân của nàng có hôn mê bao lâu đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
“Không đi.”
Ninh Trúc Nhi im lặng hồi lâu mới trả lời. Dương Nhã Yên không nói gì chỉ nhìn nàng nhíu mày một chút.
“Ta muốn đi gặp phụ thân.”
Lời vừa nói ra Ninh Trúc Nhi đã cảm thấy hối hận ngay lập tức. Tại sao phải nói cho người này biết nàng đang định làm gì chứ?
“Được rồi, ta đi một lát sẽ về ngay.”
Dương Nhã Yên nói xong liền xoay người bước đi, Mặc Tâm nhìn Ninh Trúc Nhi cúi đầu một cái rồi cũng bước theo.
“Vậy là trưa nay tiểu thư sẽ dùng cơm với đại tiểu thư hả?”
Tiểu Ái đi bên cạnh cất tiếng hỏi. Ninh Trúc Nhi khẽ nhíu mày không hiểu tại sao Tiểu Ái lại hỏi như vậy.
“Ai nói ta sẽ dùng cơm với người đó?”
“Khi nãy đại tiểu thư nói là đi một chút sẽ về, không phải là về vào giờ cơm trưa hay sao?”
“Cô ta về giờ nào thì liên quan gì đến ta?”
“Vậy tại sao, đại tiểu thư lại phải nói với người là đi một chút rồi về?”
“Chỉ là một câu nói thôi, ngươi suy nghĩ nhiều để làm gì? Thật hết nói nổi.”
Ninh Trúc Nhi thở dài, lắc đầu nhìn Tiểu Ái. Tiểu Ái cười hì hì, phe phẩy chiếc quạt trên tay làm mát cho tiểu thư của mình.
*
Ngồi bên cạnh giường phụ thân, nhìn gương mặt ông Ninh Hải với đôi mắt đang nhắm nghiền, trong lòng Ninh Trúc Nhi không khỏi đau lòng. Đã sáu tháng rồi kể từ ngày ông té ngã, thần sắc ông hôm nay có vẻ đã tốt hơn nhưng vẫn chưa thể cử động được dù chỉ một ngón tay.
“Phụ thân, người có nghe con nói không? Người nằm ngủ lâu như vậy rồi, người không muốn nhìn thấy mẫu thân và con sao? Cũng đã nhiều năm rồi người không dẫn con đi thăm vườn tằm cùng người nữa. Con rất nhớ món bánh đúc ngọt Trì An hay ăn hồi nhỏ. Người mau tỉnh dậy đưa con đi có được không?”
Ninh Trúc Nhi nắm lấy bàn tay ông Ninh Hải áp vào má của mình, nước mắt nàng lại rơi. Mỗi khi ngồi bên cạnh giường bệnh của ông Ninh Hải, đôi mắt nàng đều ướt đẫm nước mắt. Ngay cả Tiểu Ái đứng bên cạnh cũng không khỏi xúc động, mắt cũng đỏ hoe.
Lúc nãy khi Ninh Trúc Nhi nhắc đến ông Ninh Hải, gương mặt Dương Nhã Yên không biểu lộ một chút sự quan tâm nào, cứ như ông Ninh Hải và nàng ta không có quan hệ gì cả. Điều này làm Ninh Trúc Nhi càng thêm ác cảm đối với Dương Nhã Yên.
Dương Nhã Yên đến Ninh gia vài ngày, ông Ninh Hải liền xảy ra chuyện. Ninh Trúc Nhi cảm thấy nàng ta đúng thật là một kẻ mang xui xẻo vào nhà.
Một chuyện khiến Ninh Trúc Nhi chán ghét hơn nữa là khi biết ông Ninh Hải té ngã đã nằm hôn mê, Dương Nhã Yên cũng không có phản ứng gì, chỉ vào phòng nhìn ông một lần duy nhất. Cho dù không mang họ Ninh, cho dù không sống cùng ông từ nhỏ, nhưng dù thế nào ông ấy vẫn là phụ thân của nàng ta, tại sao nàng ta lại có thể hành xử như vậy được? Nhớ đến vẻ mặt tự hào của ông Ninh Hải khi nói về Dương Nhã Yên với mọi người trong gia tộc, Ninh Trúc Nhi lại càng cảm thấy chua xót trong lòng thay cho phụ thân của mình.
Gần trưa, Mặc Tâm đến báo với Ninh Trúc Nhi rằng Dương Nhã Yên đã trở về, nàng ta đang đợi nàng ở phòng dùng cơm.
Ninh Trúc Nhi vẫn ngồi bất động bên giường nắm tay ông Ninh Hải, nhìn sang Tiểu Ái tỏ ý không muốn, Tiểu Ái quay sang Mặc Tâm nói, “Nhị tiểu thư chưa dùng cơm bây giờ, người nói với đại tiểu thư là hãy dùng trước đi.”
“Dùng cơm xong đại tiểu thư còn có việc cần bàn bạc với nhị tiểu thư.”
Ninh Trúc Nhi lúc này mới liếc mắt nhìn Mặc Tâm, “Muốn thông báo chuyện gì? Không phải mọi việc tiểu thư của ngươi đều quyết định trước rồi sao?”
“Mọi việc đại tiểu thư làm đều là vì lợi ích của Ninh gia. Đại tiểu thư đương nhiên rất xem trọng ý kiến của người, thưa nhị tiểu thư.” Giọng Mặc Tâm bình bình, nói chậm rãi nhưng lưu loát, “Chỉ là, để đưa ra phương án tốt nhất, đại tiểu thư cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng.”
Ninh Trúc Nhi hạ giọng, “Vậy hãy để đại tiểu thư tự mình từ từ mà xem xét kỹ lưỡng.”
Tiểu Ái ở bên cạnh nghe thấy trong lời nói của Ninh Trúc Nhi có phần mỉa mai, ba tiếng “đại tiểu thư” cũng đặc biệt được nhấn mạnh.
“Ngươi đi được rồi đó.” Tiểu Ái nhìn sắc mặt không chút gợn sóng của Mặc Tâm, nói.
“Nếu nhị tiểu thư đã nói như vậy thì nô tì xin phép.”
Ninh Trúc Nhi không nhìn nữa nhưng nàng biết Mặc Tâm cúi đầu một cái thật nhanh rồi quay người bước đi, lúc nào cũng vậy.
Hai tháng học hỏi trong xưởng, Ninh Trúc Nhi nàng đã làm được những gì chứ? Mọi chuyện đều do Dương Nhã Yên làm chủ, tất cả các nhân công trong xưởng dệt kể từ khi ông Ninh Hải nằm hôn mê đều đã bắt đầu răm rắp nghe theo lời nàng ta. Nhị tiểu thư có hay không có mặt trong xưởng cũng chẳng ai đoái hoài. Khi nhìn thấy nàng, cùng lắm bọn họ cũng chỉ chào một tiếng “Nhị tiểu thư”, ngoài ra không có bất cứ việc gì cần phải gặp nàng để hỏi ý.
Ninh Trúc Nhi gục mặt xuống bàn tay ông Ninh Hải, tự trách bản thân sao lại vô dụng như vậy.
Tiểu Ái nghe thấy tiếng thúc thít, nàng ta quỳ xuống bên cạnh Ninh Trúc Nhi rồi đưa tay vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của nàng.
Truyện được cập nhật sớm nhất tại: elijahtr.wordpress.com
|
Chương 3
Khoảng thời gian Dương Nhã Yên mới đến Ninh gia, trước khi ông Ninh Hải xảy ra chuyện, Ninh Trúc Nhi cũng không tiếp xúc nhiều với nàng ta, bà Lâm Trúc Linh cũng vậy. Một ngày ngày ba lần, bọn họ chỉ gặp Dương Nhã Yên trên bàn cơm.
Tuy rằng hai mẹ con bà Lâm Trúc Linh, một người ghét Dương Nhã Yên ra mặt, một người không thể hiện thái độ gì nhưng khi cùng nhau ngồi vào bàn cơm bốn người đều không hẹn trước mà đều giữ thái độ bình thản. Điều này không làm cho ông Ninh Hải quá vui nhưng đủ khiến ông cảm thấy hài lòng.
Bà Lâm Trúc Linh luôn không hài lòng với Dương Nhã Yên, việc này tất nhiên là không thể tránh khỏi. Còn Ninh Trúc Nhi, ngoài mặt không thể hiện thái độ gì đối với Dương Nhã Yên, ông cũng không trực tiếp thăm dò tâm tư của nàng nhưng ông hiểu rằng Trúc Nhi cần phải có thời gian để có thể chấp nhận được người tỷ tỷ "từ trên trời rơi xuống" này.
Trong ba người họ, Dương Nhã Yên là người khiến ông an tâm nhất. Nàng từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không khi nào gây chuyện phiền hà, giờ đây ở trong nhà cũng không khiến ông phải lo lắng gì.
Bà Lâm Trúc Linh dạo đó lúc nào cũng bực dọc. Bà không thích Dương Nhã Yên, suốt ngày đều cho gọi Ninh Trúc Nhi đến bên cạnh nghe bà trút những bực tức trong lòng.
Ninh Trúc Nhi rất mệt mỏi nhưng cũng không dám nói gì, chỉ im lặng cúi đầu nghe mẫu thân nói. Bà Lâm Trúc Linh dù có ghét Dương Nhã Yên đến đâu cũng sẽ không ở trước mặt các cung nhân trong nhà mà tỏ thái độ quá đáng được, bà rất xem trọng thể diện. Đối với Dương Nhã Yên, dù bà tỏ thái độ không ưa ra mặt nhưng cũng sẽ không vì nổi giận mà quát mắng nàng ta. Nhiều năm như vậy, bà Lâm Trúc Linh đã ngày một tiếng bộ hơn, mặt mũi rất quan trọng nên sẽ không để bản thân giận quá mất khôn trước mặt người khác. Nhưng bực tức cũng cần phải giải toả, ông Ninh Hải và Ninh Trúc Nhi chính là nơi để bà trút giận.
"Con xem đó, ta vừa mới nhắc đến con bé họ Dương đó thôi, chưa kịp nói gì mà ông ấy đã bảo ta đừng nói nữa. Ông ấy suốt ngày cứ sợ ta sẽ làm khó làm dễ nó trong khi ta mới là người chịu uất ức đây!"
Ninh Trúc Nhi ngồi bên cạnh xoa bóp cánh tay bà Lâm Trúc Linh, lâu lâu lại chêm vào vài ba câu tỏ ý đồng tình. Nàng biết mẫu thân khi ghét ai đó thì đều cố gắng tìm kiếm "đồng minh" hòng thoả mãn bản thân, cũng là tự xoa dịu chính mình để có thể nguôi ngoai cơn giận.
"Như sáng hôm nay, trông thấy ta từ xa mà cái mặt nó cứ trơ trơ ra, đến gần ta rồi chỉ cúi đầu một cái rồi đi lướt qua ta luôn. Đúng là không ra thể thống gì? Ta là ai? Nó là ai chứ?"
Nhớ lại hôm Dương Nhã Yên mới đến Ninh gia. Nàng ta ở trước mặt bà Lâm Trúc Linh, khoé môi cong nhẹ, cười như không cười, cúi chào thật nhanh gọi ba tiếng "Ninh phu nhân". Ninh Trúc Nhi nghĩ hôm nay có lẽ nàng ta lại dùng thái độ không thực sự có thành ý đó để chào hỏi nên mẫu thân mới tức giận như vậy.
"Ta chưa kịp nói gì cả, vậy mà vừa nghe ta nhắc đến tên con gái yêu quý của mình, ông ta liền bảo đang gấp lắm, rồi nhanh chóng đi đến xưởng luôn. Xem có tức không chứ?"
Dương Nhã Yên đến ở Ninh gia gần mười ngày rồi nhưng Ninh Trúc Nhi rất hiếm khi nhìn thấy nàng ta. Nàng nghe nói Dương Nhã Yên sau khi dùng bữa sáng xong liền cùng phụ thân đi đến xưởng dệt, nàng ta ở xưởng dệt rất chăm chỉ. Ninh Trúc Nhi cũng không bận tâm nhiều. Từ trước đến nay việc ở xưởng nàng không biết gì cả, nay phụ thân cần người giúp đỡ lại có Dương Nhã Yên, đây cũng là một chuyện tốt đi.
Cho đến buổi chiều ngày hôm đó, nghe tin ông Ninh Hải gặp chuyện, Ninh Trúc Nhi khi ấy đang trò chuyện với một người bạn ở quán trà, nàng vội vã trở về. Nhìn thấy phụ thân nằm bất động trên giường bệnh, đôi chân nàng cũng quỵ xuống.
Ninh Trúc Nhi đau buồn quá độ, ngồi bên giường bệnh của phụ thân, nàng khóc đến nhoè hai mắt. Trong màn nước mắt nàng nhìn thấy Dương Nhã Yên đi đến, nàng ta đứng bên cạnh nhìn xuống phụ thân rồi nhìn sang nàng. Ninh Trúc Nhi cũng không có tâm trạng để ý đến Dương Nhã Yên, chỉ nghe nàng ta cùng với Thạch đại phu nói gì đó. Cảm thấy lùng bùng trong lỗ tai, nàng không nghe rõ bọn những lời họ nói.
Bà Lâm Trúc Linh vẫn nghẹn ngào, lấy tay che miệng tránh để tiếng nấc phát ra. Bà tiễn Thạch đại phu đi, muốn tự mình hỏi cho rõ tình hình hiện tại của ông Ninh Hải. Bà cũng dặn dò Tiểu Ái ở lại an ủi tiểu thư.
Khi tỉnh dậy Ninh Trúc Nhi đã thấy mình nằm trên giường, Tiểu Ái từ ngoài đi vào vẻ mặt vui mừng chạy đến đỡ nàng dậy rồi chạy ra ngoài cho người thông báo với lão phu nhân.
Tay chân rịu rã không có một chút sức lực, Ninh Trúc Nhi phải để Tiểu Ái bón từng ngụm nước nhỏ.
"Tiểu thư làm phu nhân và nô tì lo lắng quá đi mất, người ở bên cạnh lão gia khóc đến nỗi ngất lịm đi."
Nhớ đến phụ thân đang nằm hôn mê Ninh Trúc Nhi lại khẩn trương. Tiểu Ái nói đầu ông Ninh Hải bị va đập nhưng không thấy có vết thương, không biết tại sao lại hôn mê. Nghe không hiểu những lời đại phu nói, Tiểu Ái chỉ nhớ đại khái là chấn thương bên trong gì đó.
Ninh Trúc Nhi thở dài, sắc mặt u ám. Nàng nghĩ khi có chút sức lực trở lại nàng phải đến chỗ phụ thân ngay.
"Thạch đại phu vừa đi khỏi không lâu thì người lại ngất xỉu, ông ấy lại phải lật đật quay lại. Ông ấy nói người đau lòng quá độ nên mới kiệt sức ngất đi. May mắn là người không có sao, thật tốt quá." Tiểu Ái mỉm cười mong sẽ xua đi tan chút buồn bã trên gương mặt của Ninh Trúc Nhi.
"Cũng may lúc đó có đại tiểu thư giúp nô tì đưa người trở về phòng. Nếu chỉ có một mình nô tì chắc sẽ cuống lên không biết phải làm sao mất. Mà nghĩ lại, đại tiểu thư đúng là khoẻ thật." Tiểu Ái cúi đầu vừa dùng khăn ướt lau tay cho Ninh Trúc Nhi vừa nói, rồi bất giác giật mình như nhớ ra chuyện gì, nàng ta ngẩn đầu lên, "A, nô tì không có ý nói là tiểu thư nặng đâu. Chỉ là nô tì thấy, một nữ nhân mà có thể bế người khác, cho dù là bế một nữ nhân đi nữa thì cũng là rất khoẻ đó!"
Tiểu Ái nhớ lại đôi tay mảnh khảnh trắng ngần của Dương Nhã Yên lộ ra khi bế Ninh Trúc Nhi. Dương Nhã Yên gầy, à, không hẳn là gầy, nhưng với thân hình đó thì sao lại khoẻ như vậy được?
Một lúc lâu Tiểu Ái cũng không thấy Ninh Trúc Nhi có phản ứng gì, ánh mắt nàng thất thần nhìn xa xăm. Xem ra tiểu thư từ nãy tới giờ không nghe thấy nàng ta nói gì rồi. Tiểu Ái lại giúp Ninh Trúc Nhi nằm xuống giường.
Vừa nằm xuống một lúc, Ninh Trúc Nhi lại thiếp đi.
*
Ninh Trúc Nhi nằm trên gường ba ngày liền cơ thể mới hồi phục. Có thể bước xuống giường, nàng liền đến thăm phụ thân.
Ông Ninh Hải vẫn hôn mê như vậy. Ninh Trúc Nhi ở bên ông từ sáng sớm đến tối mịt. Ngày nào cũng vậy, khi thì nàng đọc sách, khi thì gãy một đoạn đàn tranh nhẹ nhàng. Một mực chăm sóc cho phụ thân, nàng cũng chẳng để tâm đến điều gì khác. Chỉ có bà Lâm Trúc Linh là sốt ruột chuyện làm ăn của xưởng.
"Việc ở xưởng phải làm thế nào đây?"
Bà Lâm Trúc Linh xưa kia không hề quan tâm gì đến xưởng dệt nay lại hỏi đi hỏi lại Ninh Trúc Nhi câu đó. Ninh Trúc Nhi đương nhiên không biết phải làm thế nào, mà nàng cũng chẳng có đầu óc để nghĩ đến.
"Làm sao mà con biết được?"
Mỗi lần Ninh Trúc Nhi trả lời như thế, bà Lâm Trúc Linh lại thở dài. Bà nhớ đến lời lão Trần nói, lão gia căn dặn nếu ông ấy gặp phải chuyện không hay, mọi việc làm ăn của Ninh gia để cho Dương Nhã Yên quyết định, cũng dặn dò Dương Nhã Yên chỉ dạy cho Ninh Trúc Nhi cách cai quản vườn nuôi tằm và xưởng dệt. Bà hỏi đi hỏi lại như vậy cũng là do không chấp nhận được việc ông Ninh Hải giao hết chuyện làm ăn của Ninh gia cho Dương Nhã Yên.
Trong khoảng thời gian sau khi ông Ninh Hải mới nằm hôn mê, Ninh Trúc Nhi ngày đêm ở bên cạnh phụ thân, cửa nhà một bước cũng không bước ra. Bà Lâm Trúc Linh cũng chán nản con gái mình ngây ngô chẳng quan tâm gì đến cơ nghiệp Ninh gia hiện tại ra sao, biết là Dương Nhã Yên đang cai quản cũng không có chút lo lắng nào.
"Con không định đến xưởng học hỏi à?"
"Phụ thân thế này con làm sao có tâm trạng mà đến xưởng học tập chứ!"
"Thế chuyện làm ăn tính sao đây?"
"Đợi phụ thân tỉnh lại rồi sẽ giải quyết thôi."
"Đến bao giờ đây hả? Con bé họ Dương kia sắp đổi Ninh gia thành Dương gia rồi mà con còn vẫn không lo lắng gì à?"
"Không thể có chuyện đó được, Ninh gia ngoài phụ thân không ai cai quản được hết. Dương Nhã Yên ở xưởng cũng chẳng thể làm gì đâu."
Cuộc đối thoại này không biết đã lập đi lập lại bao nhiêu lần rồi. Thật là hết thuốc chữa, bà Lâm Trúc Linh nghĩ, nói tiếp chỉ chuốc lấy tức giận về mình. Rồi bà cũng mặc kệ, không thèm nói với Ninh Trúc Nhi về chuyện này nữa.
*
Mạnh Kỳ Quân trong khoảng thời gian đó cũng nhiều lần cùng tiểu muội đến thăm ông Ninh Hải. Mạnh Kỳ Quân bận bịu nhiều việc nên chỉ đến vài lần, còn tiểu muội của hắn, Mạnh Ý Hinh, cứ cách vài ngày lại đến trò chuyện cùng Ninh Trúc Nhi.
Có Mạnh Ý Hinh thường xuyên đến nhà, Ninh Trúc Nhi ngày một trở nên có sức sống hơn, cũng không còn tiều tụy như trước kia nữa. Tiểu Ái vô cùng cảm kích Mạnh tiểu thư.
"Sao ta chưa từng nhìn thấy Dương Nhã Yên nhỉ?" Mạnh Ý Hinh hỏi.
Khi nói chuyện với Ninh Trúc Nhi, Mạnh Ý Hinh cũng học theo nàng ta, gọi thẳng tên của Dương Nhã Yên. Nàng biết Ninh Trúc Nhi không xem Dương Nhã Yên là tỷ tỷ cũng không thích người khác gọi Dương Nhã Yên là "tỷ tỷ của ngươi" khi nói chuyện với nàng ta.
"Chắc là đã đến xưởng dệt rồi. Cô ta ở xưởng dệt suốt ngày, không gặp được cũng phải. Mà cũng đã lâu rồi ta không nhìn thấy cô ta nữa." Ninh Trúc Nhi trả lời, ánh mắt liếc nhìn về phía mái che trong hoa viên.
Mạnh Ý Hinh rất thích hoa viên nhà họ Ninh. Ở đây rộng rãi và thoáng đãng, chính giữa còn có một hồ cá rất to, bên dưới hồ có rất nhiều cây thủy sinh, trông rất mát con mắt. Tuy là ở nhà nàng cũng có hoa viên, nhưng không được trang hoàng đầy các loại hoa rực rỡ như thế này. Nghe nói việc trang trí hoa viên này là làm theo ý của Ninh phu nhân, bà rất thích hoa cỏ, từ nhỏ đã học thành thục cắm hoa và trà đạo. Mạnh Ý Hinh hái một bông hoa linh lan mà đại ca nàng vừa mang đến cho Ninh Trúc Nhi, đưa lên mũi hít một hơi, mùi hương rất nồng nàn nhưng lại cho ra một cảm giác rất thuần khiết.
"Ngươi thật sự để cho cô ta lo hết mọi việc ở xưởng dệt sao?"
"Vậy ngươi nghĩ ta nên làm gì đây?" Ninh Trúc Nhi ngắt mạnh một nhánh hoa giấy, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ chán chường.
Mạnh Ý Hinh nghĩ cũng đúng, nếu là Ninh Trúc Nhi, nàng chắc cũng không biết phải làm sao.
"Mặc kệ đi, cô ta cũng không thể một mình cai quản xưởng dệt được đâu. Chờ phụ thân ta tỉnh lại sẽ tự biết cách lo liệu mọi chuyện."
Ninh Trúc Nhi lại liếc mắt nhìn phía mái che thấy Tiểu Ái đã đem trà bánh đến đặt trên bàn.
"Đừng đứng ở đây nữa, đến bàn ngồi đi." Ninh Trúc Nhi nhìn sang Mạnh Ý Hinh, nói.
Mạnh Ý Hinh chuyển chủ đề, "Đại ca lần này chắc là đi lâu lắm."
Mạnh Ý Hinh để ý thấy hai mắt Ninh Trúc Nhi sáng lên khi nàng nhắc đến Mạnh Kỳ Quân. Ninh Trúc Nhi quay người bước đi, Mạnh Ý Hinh đi phía sau thầm cười trong lòng.
"Huynh ấy nói sẽ đi tầm bốn tháng. Đúng là lâu thật." Ninh Trúc Nhi nhớ đến vẻ mặt tiếc nuối của Mạnh Kỳ Quân lúc nói chuyện với nàng sáng nay. "Xa muội, huynh thật sự không muốn chút nào." Hắn đã nói với nàng như thế.
"Cái gì? Huynh ấy nói với ngươi như vậy hả? Thật đáng ghét. Ta hỏi là đi lâu không, huynh ấy chỉ nói là đi hơi lâu, cũng không nói rõ là bao lâu. Với ngươi thì lại khác."
Mạnh Ý Hinh phụng phịu, huynh ấy rõ ràng là yêu thương Ninh Trúc Nhi nhiều hơn nàng mà.
Ninh Trúc Nhi nghe Mạnh Ý Hinh nói, nàng cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Xem mặt ngươi đỏ lên kìa. Ta mới là muội muội của huynh ấy, vậy mà hai người lúc nào cũng cùng phe hết."
Ba người Mạnh Ý Hinh, Ninh Trúc Nhi và Mạnh Kỳ Quân từ nhỏ đã qua lại thân thiết. Khi bé chơi trò "tiểu thương giao đổi hàng hóa", Mạnh Kỳ Quân với Ninh Trúc Nhi luôn đóng vai một cặp phu thê làm chủ cửa hàng vải, Mạnh Ý Hinh là bà chủ hiệu trang sức. Khi Mạnh Ý Hinh hỏi tại sao Mạnh Kỳ Quân không chịu làm ca ca của mình, Mạnh Kỳ Quân sẽ nói, "Vì huynh đúng là đại ca của muội, nếu bây giờ lại đóng vai huynh muội thì còn chơi làm gì nữa?"
Sau này lớn lên Mạnh Ý Hinh mới hiểu ra, Mạnh Kỳ Quân thật ra là thích Ninh Trúc Nhi. Mỗi khi nghĩ đến chuyện sau này nàng phải gọi Ninh Trúc Nhi bằng tuổi mình là đại tẩu, Mạnh Ý Hinh lại cảm thấy rất buồn cười.
"Chuyện gì đại ca cũng nói cho đại tẩu biết trước, muội chỉ có thể biết được chuyện của đại ca thông qua đại tẩu thôi."
Mạnh Ý Hinh lại trêu chọc Ninh Trúc Nhi. Nàng rất thích nhìn vẻ mặt đỏ ửng của nàng ta khi nghe nàng gọi đại tẩu.
"Ngươi đừng có trêu ta."
Ninh Trúc Nhi thẹn thùng nâng ly trà lên môi nhấp một ngụm. Mạnh Ý Hinh lại càng cười tươi hơn.
Tiểu Ái bên cạnh cúi người nói với Ninh Trúc Nhi, "Tiểu thư, đại tiểu thư đã về."
Cả hai người Ninh Trúc Nhi và Mạnh Ý Hinh đều nhìn theo hướng mắt của Tiểu Ái.
Dương Nhã Yên và Mặc Tâm đang đi về phía Ninh Trúc Nhi và Mạnh Ý Hinh, ánh mắt hai người họ cũng dán lên người các nàng, sau đó họ rẽ trái đi vào lối dẫn đến các gian phòng riêng.
"Cô ta chính là Dương Nhã Yên."
Ninh Trúc Nhi nghĩ là dù nàng không nói thì Mạnh Ý Hinh chắc cũng đoán được người đó là ai.
"Mặc Khả Chân?"
Mạnh Ý Hinh lại nói ra cái tên mà Ninh Trúc Nhi chưa từng nghe đến. Ánh mắt nàng ta vẫn nhìn vào nơi hai người kia đã đi khỏi một lúc rồi mới quay sang Ninh Trúc Nhi hỏi lại.
"Người đi phía sau tên là Mặc Khả Chân đúng không?"
"Không phải. Sao vậy?"
"Không phải sao? Cô ta trông rất giống một người quen cũ của ta."
"Cô ta là nô tì của Dương Nhã Yên, tên là Mặc Tâm."
"Mặc Tâm?"
Mạnh Ý Hinh lẩm nhẩm cái tên "Mặc Tâm" trong miệng.
"Cô ta rất kỳ lạ, cứ lầm lì không nói gì, lúc nào cũng vác cây kiếm bên hông, không biết là để làm gì nữa." Tiểu Ái nói, rót thêm trà cho Mạnh Ý Hinh.
*
Một ngày kia, khi Ninh Trúc Nhi ở bên cạnh chăm sóc phụ thân. Tiểu Ái từ ngoài đi vào, vẻ mặt lo lắng.
Chưa để Tiểu Ái lên tiếng, Ninh Trúc Nhi đã hỏi, "Mẫu thân có chuyện gì cần gặp ta à?"
"Dạ, phu nhân cho gọi người. Khánh cô cô nói rằng phu nhân đang rất tức giận."
"Mẫu thân lúc nào mà chẳng tức giận Dương Nhã Yên chứ? Cần gì phải lo lắng như vậy?"
Tuy là nói như thế nhưng Ninh Trúc Nhi cũng nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng mẫu thân. Thường ngày bà Lâm Trúc Linh hay nổi giận, nhưng để đích thân Khánh cô cô, nô tì thân cận bên cạnh bà phải nói vậy thì chắc là không phải giận bình thường rồi.
Ninh Trúc Nhi vừa đến đã thấy sắc mặt bà Lâm Trúc Linh rất xấu. Trên bàn bà đang ngồi kế bên là một đống sách vở cỡ lớn.
"Con xem đi." Bà Lâm Trúc Linh nói, không nhìn Ninh Trúc Nhi.
Xem được trang đầu tiên nàng đã biết đây đều là sổ sách của xưởng dệt. Tuy không hiểu toàn bộ nhưng nàng biết rằng xưởng dệt đang hoạt động rất tốt dựa theo các số liệu thu chi và số lượng các đơn hàng đã xuất đi thành công.
Ninh Trúc Nhi định nói gì đó nhưng bà Lâm Trúc Linh đã nói trước, "Xem tiếp sổ sách bốn tháng trước đi."
Ninh Trúc Nhi càng xem sắc mặt càng xấu đi. Rõ ràng việc làm ăn của xưởng bốn tháng trước, khi phụ thân chưa gặp chuyện cũng không tốt bằng bây giờ.
"Sao lại như vậy được?"
"Sao lại như vậy được?", bà Lâm Trúc Linh nhạy lại lời Ninh Trúc Nhi vừa nói, bà rất tức giận, "Xem đi, ông ấy bồi dưỡng ra một đứa con tài giỏi như thế nào, còn con gái ngu ngốc của tôi hôm nay lại ngơ ngác hỏi "sao lại như vậy được"."
Bà Lâm Trúc Linh bật cười trong chua chát, tự giễu chính mình.
Ninh Trúc Nhi cảm thấy có thứ gì đó nghẹn trong họng, nàng nhất thời không thể phát ra tiếng. Một chùm pháo nổ trong đầu, Ninh Trúc Nhi như tỉnh từ cơn mộng. Nàng bắt đầu cảm thấy một nổi sợ hãi mơ hồ, quỳ xuống bên cạnh ôm lấy mẫu thân.
"Mẫu thân, con biết sai rồi. Đều là con, là do con ngu ngốc. Chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"
Bà Lâm Trúc Linh nhìn thấy con gái mình rơi lệ, cơn giận đã vơi đi. Bà cũng ôm lấy Ninh Trúc Nhi, dùng hai tay nâng mặt nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chỉ có thể dựa vào năng lực của con thôi." Không thể để Ninh gia rơi vào tay hai mẹ con Dương Nhã Anh được. Bà Lâm Trúc Linh cũng tự nói với chính mình.
Nước mắt lăn trên đôi má, Ninh Trúc Nhi gật đầu thật mạnh.
Sau khi Ninh Trúc Nhi nói với quản gia Trần việc nàng muốn đến xưởng dệt học hỏi, lão Trần lộ ra vẻ mặt rất bất ngờ, "Thật không nghĩ là nhị tiểu thư lại lo lắng đến xưởng dệt, lão gia biết được hẳn sẽ rất vui."
"Khi nào thì ta có thể bắt đầu?"
"Chuyện này trước tiên lão phải nói một tiếng với đại tiểu thư, sau đó sẽ nói cụ thể với người." Lão Trần nói.
"Tại sao cần phải nói với cô ta làm gì chứ?" Ninh Trúc Nhi có phần kích động.
"Thưa nhị tiểu thư, xưởng dệt nhà ta từ khi lão gia xảy ra chuyện đều do một tay đại tiểu thư thu xếp chu toàn. Đại tiểu thư đang cai quản xưởng dệt, mọi chuyện trong xưởng đều cần thông qua người, đây cũng là mong muốn của lão gia."
Ninh Trúc Nhi muốn phản bác nhưng lại không tìm ra lời lẽ nào để nói, nàng chỉ thở ra một cái kiềm nén sự tức giận trong lòng, nói với lão Trần, "Vậy ông đi gặp người đó rồi sớm thông báo cụ thể lại với ta, ta chờ."
Lão Trần mỉm cười, "Lão sẽ sớm báo lại cho nhị tiểu thư." Dừng một chút ông nhẹ giọng nói tiếp, "Nhị tiểu thư nên xem xét thay đổi cách gọi đại tiểu thư. Cứ một câu "cô ta", hai câu "người đó" như vậy, lão gia nghe thấy sẽ không vui."
Chớp chớt mi mắt, Ninh Trúc Nhi im lặng một lúc rồi nói, "Ta biết rồi."
Quản gia Trần làm việc ở Ninh gia đã lâu năm. Nói là quản gia nhưng ông ấy phần lớn là cùng ông Ninh Hải làm việc ở xưởng dệt, chuyện trong nhà đều do Khánh cô cô chăm coi. Ninh Trúc Nhi từ nhỏ đối với ông đã có phần kiêng nể và kính trọng.
Buổi tối cùng ngày hôm đó, quản gia Trần cho người đến báo rằng Dương Nhã Yên muốn gặp Ninh Trúc Nhi. Nghe xong Ninh Trúc Nhi hơi bất ngờ liền quay sang nhìn Tiểu Ái, thấy Tiểu Ái cũng có vẻ mặt bất ngờ giống như nàng. Ninh Trúc Nhi cứ nghĩ, nói chuyện với Dương Nhã Yên xong, lão Trần sẽ trực tiếp đến báo lại với nàng.
"Sao lại gặp ở phòng riêng? Bàn chuyện tiểu thư học tập tại xưởng dệt sao không gặp ở thư phòng?" Tiểu Ái thay Ninh Trúc Nhi hỏi.
Đáp lại câu hỏi của Tiểu Ái, người nô tì đến báo nói rằng đại tiểu thư vừa từ xưởng trở về, rất mệt nên không thể đến thư phòng được.
Câu trả lời như được chuẩn bị trước vậy, Ninh Trúc Nhi nghĩ.
Tiểu Ái giúp Ninh Trúc Nhi thay y phục rồi cả hai đi theo người nô tì kia đến phòng riêng của Dương Nhã Yên.
"Nhị tiểu thư đã đến." Người nô tì gõ vài cái lên cánh cửa rồi nói to.
Người mở cửa là Mặc Tâm.
"Đại tiểu thư ở bên trong đợi người, mời nhị tiểu thư."
Mặc Tâm nói rồi liền đứng sang một bên để Ninh Trúc Nhi và Tiểu Ái đi vào.
Trong phòng thoang thoảng một mùi hương gì đó nhè nhẹ. Lần đầu tiên bước vào phòng của Dương Nhã Yên, Ninh Trúc Nhi cảm thấy có chút kỳ lạ, tâm trạng nàng hơi khẩn trương, cũng không rõ là vì sao.
Dương Nhã Yên ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách nhìn hai người mới đến đang đứng ở cửa phòng.
"Trúc Nhi đến rồi à? Tới đây ngồi đi." Dương Nhã Yên nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nghe thấy Dương Nhã Yên gọi tên của mình, Ninh Trúc Nhi cảm thấy rất kỳ quặc. Nàng nhất thời bất động tại chỗ.
Thấy Ninh Trúc Nhi vẫn đứng yên, Dương Nhã Yên nhìn sang nô tì của mình, "Mặc Tâm, ngươi lui ra đi." Rồi liếc sang nhìn Tiểu Ái.
"Tiểu Ái ở đây." Ninh Trúc Nhi lại cảm thấy khẩn trương, nàng liền nói.
Dương Nhã Yên đột ngột đứng dậy, từng bước đến gần Ninh Trúc Nhi, rồi lướt qua người nàng đi tới nói gì đó với Mặc Tâm đang đứng gần cánh cửa.
Ninh Trúc Nhi cảm nhận được mùi hương tỏa ra khi Dương Nhã Yên lướt qua người nàng, rất giống với mùi hương nàng nghe được khi vừa bước vào phòng nhưng lần này rõ ràng hơn. Chắc là nàng ta vừa tắm xong, nàng nghĩ.
"Đến kia ngồi đi."
Tiếng nói phát ra từ phía sau. Dương Nhã Yên đã ở sau lưng Ninh Trúc Nhi từ bao giờ.
"Sao lại muốn đến xưởng học tập?"
Hai người vừa ngồi xuống, Dương Nhã Yên đã nhìn thẳng vào Ninh Trúc Nhi, hỏi.
"Ta là tiểu thư nhà họ Ninh, đến xưởng dệt học hỏi cách cai quản cũng cần phải có lý do sao?"
"Vậy sao?" Dương Nhã Yên lại cười, "Được rồi, ngươi cầm các sổ sách này về xem qua trước đi, sáng mai cùng ta đến xưởng."
"Tiểu Ái lấy sổ sách, chúng ta đi." Ninh Trúc Nhi nói rồi liền đứng dậy.
"Đợi đã," Dương Nhã Yên ngước mắt nhìn Ninh Trúc Nhi, chậm rãi nói, "Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Chẳng hạn như, ai sẽ là người chỉ dạy cho ngươi?"
Ninh Trúc Nhi khẽ nhíu mày, không trả lời.
"Không ngồi xuống uống chút trà với người sẽ trực tiếp chỉ dạy mình sao?" Dương Nhã Yên lại nói, miệng vẫn mỉm cười.
"Để... khi khác đi!"
Ninh Trúc Nhi nói xong liền xoay người bước đi.
Tiểu Ái ở phía sau gấp gáp thu gom các cuốn sổ trên bàn, nhúng người chào Dương Nhã Yên rồi nhanh chóng đuổi theo Ninh Trúc Nhi.
Tiểu Ái gọi với theo Ninh Trúc Nhi, bảo nàng đi chậm lại coi chừng té ngã. Tiểu Ái tay ôm một đống các loại sổ sách, đuổi theo mãi mới kịp tốc độ của Ninh Trúc Nhi. Thật là, tiểu thư của nàng hôm nay sao lại đi nhanh như vậy?
Mặc Tâm nhìn bóng lưng Ninh Trúc Nhi và Tiểu Ái đã khuất xa. Mặc Tâm đi đến bên cửa phòng đang mở toang, nhìn vào vẫn thấy Dương Nhã Yên ngồi đó không nhút nhít, ánh mắt tiểu thư nàng cũng rất phức tạp.
"Khuya rồi, ngươi lui về nghỉ đi."
Dương Nhã Yên nói, Mặc Tâm gật đầu nói "dạ" rồi đóng cửa phòng lại.
Tiểu thư lúc nãy thật sự rất kỳ lạ. Khi Ninh Trúc Nhi bước vào, tiểu thư đã bảo Mặc Tâm nàng lui ra rồi, sau đó lại bước đến gần nàng nói lại một lần nữa nhưng rất nhỏ như không để hai người kia nghe thấy. Giống như, đại tiểu thư thực chất là cố ý bước đến gần nhị tiểu thư?
Mặc Tâm lắc đầu, việc của tiểu thư không cần nàng phải nghi ngờ hay đặt nghi vấn, chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi. Mặc Tâm nghĩ vậy rồi cũng quên đi việc vừa rồi.
Trải qua một ngày mệt mỏi, Mặc Tâm ngâm mình trong bồn nước nóng, thả tâm trí bay tự do, nàng lại nhớ đến một người.
--- Truyện được cập nhật sớm nhất tại: elijahtr.wordpress.com
|
Chương 4
"Hôm nay con không đến xưởng à?"
Bà Lâm Trúc Linh dùng thanh lăn xanh ngọc lăn nhẹ lên xuống trên mặt mình, đôi mắt khép hờ hỏi Ninh Trúc Nhi.
Ninh Trúc Nhi đứng sau lưng bóp vai cho mẫu thân, im lặng rất lâu cũng không trả lời. Nàng không phải biết nói gì, cũng không dám nói gì.
"Sao vậy? Sao không trả lời ta?"
Bà Lâm Trúc Linh hé mở đôi mắt, nhìn sang Tiểu Ái đứng bên cạnh, thăm dò.
"Tiểu thư..." Tiểu Ái lúng túng không biết nói thế nào, hết nhìn phu nhân rồi nhìn sang Ninh Trúc Nhi.
"Hôm nay con hơi mệt."
Ninh Trúc Nhi lên tiếng, nàng không muốn nhắc đến việc nàng và Dương Nhã Yên gặp ông Tần hôm qua.
Bà Lâm Trúc Linh lại nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được con gái xoa bóp hai vai.
"Con bé họ Dương làm gì khiến con không vui à?"
Ninh Trúc Nhi lại câm như hến, bà Lâm Trúc Linh không quay người nhìn mặt nàng, cũng không biết nàng đang bày ra vẻ mặt gì. Bà nói tiếp.
"Nó bây giờ đang cai quản cả xưởng dệt lẫn vườn nuôi tằm, có lên mặt với con cũng không có gì lạ. Cứ để mặc cho nó hóng hách đi."
Ninh Trúc Nhi muốn nói mọi việc không phải như vậy, nhưng bà Lâm Trúc Linh lại nói tiếp, không để nàng kịp mở miệng.
"Dù sao phụ thân con bắt nó phải chỉ dạy cho con việc ở xưởng, nó cũng không thể không làm. Chuyện quan trọng bây giờ là con phải thật cố gắng. Đi theo nó, học được bao nhiêu thì học."
Tiểu Ái bên cạnh lên tiếng giúp Ninh Trúc Nhi, "Tiểu thư rất cố gắng đó thưa phu nhân. Hai tháng nay tiểu thư đến xưởng không xót ngày nào, buổi tối còn xem sổ sách đến khuya."
Bà Lâm Trúc Linh gật nhẹ đầu vài cái, vẻ mặt hài lòng.
"Con cũng phải thường xuyên có mặt ở xưởng, để cho đám nhân công không nhầm lẫn ai mới là chủ nhân thực sự. Hiểu không?"
"Dạ." Ninh Trúc Nhi nhỏ giọng đáp.
Hai tháng học tập ở xưởng, hầu như là Ninh Trúc Nhi chỉ theo sau Dương Nhã Yên đi kiểm tra các khâu sản xuất vải. Ngày nào cũng vậy, buổi sáng nàng cùng Dương Nhã Yên đến xưởng dệt, buổi tối về xem lại sổ sách, lâu lâu lại đi gặp các đối tác giao thương. Các sổ sách mà Dương Nhã Yên giao cho nàng xem đều được ghi chú cẩn thận bên trong, đọc rất dễ hiểu. "Chỗ nào không hiểu thì đến hỏi ta." Dương Nhã Yên nói thế, nhưng Ninh Trúc Nhi chưa một lần làm vậy.
"Thời điểm hiện tại con hãy mặc kệ thái độ của con bé họ Dương đó. Cố gắng học tập là được rồi."
Ý nghĩa thật sự mà bà Lâm Trúc Linh muốn nói chính là bảo Ninh Trúc Nhi hãy gạt đi cái tôi, đừng để ý đến thái độ của Dương Nhã Yên làm gì, chỉ cần quan tâm đến đại cục thôi. Ninh Trúc Nhi đương nhiên hiểu rõ, nàng lại đáp, "Dạ, con biết rồi."
"Ừm, biết rồi thì tốt. Chiều nay đến xưởng như bình thường đi."
"Dạ."
Chiều nay không biết phải dùng bộ dạng gì để đến gặp Dương Nhã Yên đây, hôm qua Ninh Trúc Nhi đã nói ra những lời như thế.
Tất cả là do Dương Nhã Yên không thèm hỏi ý kiến của nàng nhiều lần mà tự ý quyết định các việc trong xưởng nên nàng mới nổi giận. Nghĩ vậy, Ninh Trúc Nhi cảm thấy tâm trạng trở nên bình tĩnh hơn.
Sau bữa trưa Ninh Trúc Nhi đến xưởng dệt tìm Dương Nhã Yên. Từ khi phụ thân xảy ra chuyện, mẫu thân và nàng cũng không dùng cơm với Dương Nhã Yên nữa.
Nhìn thấy Ninh Trúc Nhi đi vào, Mặc Tâm liền từ xa chạy đến chỗ nàng cúi chào, nói, "Nhị tiểu thư mới đến. Sáng nay đại tiểu thư chờ mãi mà không thấy cứ tưởng người đến xưởng trước rồi. Tới xưởng cũng lại không thấy người, đại tiểu thư hỏi nhưng nô tì không biết trả lời làm sao."
Bình thường ở nhà muốn báo với Dương Nhã Yên chuyện gì, Ninh Trúc Nhi đều để Tiểu Ái đi nói với Mặc Tâm nhờ nàng ta truyền lời lại cho Dương Nhã Yên.
Mặc Tâm nhớ đến thái độ không vui của Ninh Trúc Nhi lúc nàng ta theo lời đại tiểu thư đến gọi nàng dùng cơm ngày hôm qua, nên lúc này Mặc Tâm cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, nói hơi cao giọng, thái độ cũng cố gắng hoà nhã hơn mọi ngày.
"Tiểu thư ngươi đâu?" Ninh Trúc Nhi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người kia.
"Đại tiểu thư vẫn còn đang kiểm tra lô hàng chuẩn bị xuất đi chiều nay. Nhị tiểu thư ở đây chờ một lát để nô tì đi báo với đại tiểu thư."
"Không cần, để ta tự đi vào."
"Vậy nô tì xin phép."
Nói rồi Mặc Tâm nhanh chóng quay người bước đi, có vẻ đang bận rộn việc gì đó. Ninh Trúc Nhi và Tiểu Ái cũng chậm rãi đi đến chỗ Dương Nhã Yên.
Dương Nhã Yên hơi cúi người, ánh mắt trầm tĩnh nhìn các khúc vải lụa trên bàn, dùng tay kiểm tra chất lượng. Ánh mắt nàng ta rất chăm chú, không để ý Ninh Trúc Nhi và Tiểu Ái đã đến gần. Hai người họ nhìn thấy Dương Nhã Yên nghiêm túc như vậy cũng không ai lên tiếng, sợ rằng ảnh hưởng đến nàng ta.
Khoé miệng Dương Nhã Yên đột nhiên cong lên, vẻ mặt vô cùng hài lòng, "Tốt, cho xuất lô này đi."
Ngẩn đầu lên nhìn thấy hai người Ninh Trúc Nhi và Tiểu Ái ở trước mặt, Dương Nhã Yên hơi bất ngờ sau đó thật nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, miệng nở nụ cười.
"Sao hôm nay đến trễ vậy?"
"Sáng nay ta hơi mệt trong người nên không đến."
"Nếu mệt thì cứ nghỉ ở nhà khi nào khoẻ hẳn rồi đến cũng không sao."
Ninh Trúc Nhi nhỏ giọng, "Bây giờ ta đã khoẻ rồi." Ở trong bụng nàng cầu trời khấn phật mong là Dương Nhã Yên sẽ không nhắc gì đến chuyện hôm qua. Nếu không, nàng sẽ rất khó xử không biết phải phản ứng thế nào, đáp lại làm sao.
"Chờ ta một lát."
Dương Nhã Yên nói với Ninh Trúc Nhi xong rồi quay sang nhìn một nhân công đứng cách họ không xa, quắc tay một cái. Người nhân công đến gần bọn họ, Dương Nhã Yên dặn dò người đó một số chuyện liên quan đến lô vải dệt chuẩn bị xuất đi.
Thật may là sau đó Dương Nhã Yên cũng không nhắc gì đến chuyện hôm qua. Ninh Trúc Nhi thầm cảm tạ trời đất.
A Đạt, một nô tài làm việc trong xưởng đi đến chỗ ba người họ đang đứng, chào hỏi một lượt rồi nói với Dương Nhã Yên, "Mời đại tiểu thư dùng cơm, chúng nô tài đã hâm nóng thức ăn rồi, người dùng nhanh để không đồ ăn lại nguội."
"Ngươi ăn cơm chưa? Cùng ăn với ta."
Dương Nhã Yên nhìn Ninh Trúc Nhi nói rồi lại chợt nhận ra bây giờ đã là giữa giờ mùi, Ninh Trúc Nhi chắc hẳn đã dùng cơm ở nhà rồi.
"A, đã trễ như vậy rồi sao? Ngươi hẳn là đã ăn rồi nhỉ?"
"Chưa, ta chưa ăn."
Tiểu Ái hơi bất ngờ nhìn Ninh Trúc Nhi, tiểu thư lúc trưa đã dùng cơm với phu nhân, tuy ăn rất ít nhưng cũng là đã ăn rồi mà.
Bình thường Ninh Trúc Nhi sẽ ở xưởng từ sáng, đến giờ cơm trưa sẽ về nhà dùng cơm với mẫu thân. Sau đó đến đầu giờ thân mới trở lại xưởng xem một chút. Nàng không biết Dương Nhã Yên ăn uống giờ giấc thế nào, cũng không nghĩ đến nàng ta làm việc đến nổi quên cả ăn như vậy.
Dương Nhã Yên ăn cơm rất chậm rãi từ tốn, khi ăn cũng không nói chuyện. Ninh Trúc Nhi ngồi đối diện nàng ta cũng im lặng theo, gắp từng miếng nhỏ bỏ vào miệng. Nàng không có cảm giác thèm ăn, cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói dối là chưa ăn.
"Hôm nay vừa xuất đi một lô hàng lớn, hiện tại trong xưởng cũng không có việc gì để làm. Sắp tới cần sản xuất các loại vải mới, ta nghĩ sẽ đến trấn Thanh Hoa kiểm tra vườn tằm một chút."
Dương Nhã Yên nói sau khi dùng xong bữa.
Ninh Trúc Nhi từ khi đến xưởng dệt học hỏi cũng chưa từng đi đến thăm vườn nuôi tằm. Bây giờ nghe Dương Nhã Yên nhắc đến, hai mắt Ninh Trúc Nhi sáng lên.
"Bao giờ ngươi đi? Ta... có cần phải đến đó không?"
Thấy trong ánh mắt Ninh Trúc Nhi thể hiện rõ sự mong chờ, Dương Nhã Yên không khỏi mỉm cười, nàng nói, "Nếu ngươi muốn thì cùng đi. Đến đó học hỏi một chút cũng tốt."
Ninh Trúc Nhi vui mừng khôn xiết nhưng vẫn hạ tông giọng, che đậy sự vui sướng trong lòng, "Được. Khi nào đi, để ta chuẩn bị?"
"Ngày kia."
"Được." Ninh Trúc Nhi hạ mắt, gật nhẹ đầu.
"Bây giờ trong xưởng cũng không còn việc gì nữa, ngươi có muốn uống trà không? Ta biết một quán trà rất nổi tiếng."
Nghe lời đề nghị của Dương Nhã Yên, cảm thấy nếu bây giờ từ chối sẽ rất kỳ cục, Ninh Trúc Nhi gật đầu đồng ý.
Bạch Ngọc Lan là một quán trà lâu đời có tiếng ở trấn Vũ Giang, mọi người ở tầng lớp thượng lưu đều rất thích đến nơi này. Họ đến đây không chỉ bởi vì trà ở đây hảo hạn mà còn vì những tiếc mục múa đặc sắc của các vũ cơ của quán. Tuy rằng nổi tiếng như vậy nhưng ở đây không có quá nhiều bàn. Trong quán đặt những gian bàn nối nhau tạo thành một hình tròn, chính giữa là một khoảng không gian rộng, các vũ cơ sẽ biểu diễn ở đó; giữa các gian bàn cũng được tách biệt nhau bằng những tấm bình phong cỡ lớn. Chính vì ít bàn và chỗ ngồi tách biệt như vậy nên tạo ra không gian khá riêng tư, mọi người đến đây ai cũng đều thích. Khách hàng nếu muốn đến mà có bàn ngồi ngay thì cần phải đặt trước.
Lúc bốn người họ đến quán đã là giờ thân. Đứng trước cửa quán, Ninh Trúc Nhi bất ngờ nên nhìn sang Dương Nhã Yên hỏi, "Ngươi đặt bàn trước rồi à?"
Dương Nhã Yên chỉ đáp lại "không có" sau đó bước vào trong, Ninh Trúc Nhi ở phía sau cũng bước vào theo.
Bọn họ được tiểu nhị dẫn đến ngồi vào bàn rồi mà Ninh Trúc Nhi vẫn không khỏi thắc mắc. Dương Nhã Yên là khách xộp ở đây sao?
"Lúc trước ta thường xuyên đến đây cùng phụ thân để gặp các đối tác nên bà chủ nhớ mặt, mỗi lần đến đều không cần phải đặt bàn trước."
Như nhìn ra được vẻ mặt đang thắc mắc của Ninh Trúc Nhi, Dương Nhã Yên nói. Ninh Trúc Nhi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Ngồi đối diện Dương Nhã Yên như thế này cảm giác rất khác với lúc cùng ngồi ăn cơm, lúc ăn cơm Dương Nhã Yên không nói chuyện. Không hiểu vì sao lúc này Ninh Trúc Nhi cảm thấy hơi khẩn trương. Nàng chớp nhẹ mắt, thầm tức giận chính mình.
"Hồng trà ở đây rất thơm, ngươi thử đi."
Dương Nhã Yên đẩy ly trà tiểu nhị vừa rót đến gần Ninh Trúc Nhi.
"Thơm quá." Ninh Trúc Nhi cảm khái.
"Ngươi thấy không gian nơi đây thế nào?"
"Ngồi đây cảm giác rất thư giãn, rất thoải mái, mùi trầm hương cũng rất dễ chịu."
"Thích không?"
Ninh Trúc Nhi nhẹ giọng, "Thích."
"Ở đây có các tiết mục múa hát rất hay, nhưng chỉ vào ban đêm mới có. Ban ngày quán chủ trương yên tĩnh, ban đêm thì náo nhiệt." Dương Nhã Yên nhấp một ngụm trà.
"Hình như... ngươi rất thích uống trà thì phải?"
Dương Nhã Yên nhìn Ninh Trúc Nhi một lúc mới mỉm cười đáp, "Rất thích."
Ngồi cùng Dương Nhã Yên uống trà thế này, Ninh Trúc Nhi cảm thấy thật kì quái, y như buổi tối nàng ở trong phòng nàng ta vậy.
"Nghe nói Ninh phu nhân là nghệ nhân trà đạo." Dương Nhã Yên lại nhấp một ngụm hồng trà, "Vậy chắc là ngươi cũng đã được học qua?"
"Lúc nhỏ ta có học." Ninh Trúc Nhi nhẹ giọng, "Bây giờ không còn học nữa."
"Đã thành thạo rồi à?"
"Không có, chỉ là, bây giờ ta có những sở thích khác."
Từ lúc Ninh Trúc Nhi mới mười một tuổi, bà Lâm Trúc Linh đã dạy trà đạo cho nàng. Có một khoảng thời gian nàng rất mê mẩn nhưng sau đó lại nói muốn học cắm hoa. Bà Lâm Trúc Linh khi ấy thấy con gái mình thích những thứ nữ công gia chánh như vậy đương nhiên rất vui vẻ mà chấp thuận. Chỉ là không ngờ rằng Ninh Trúc Nhi yêu thích cái gì cũng chỉ nhất thời. Trà đạo, cắm hoa, thêu thùa may vá,... cái gì nàng cũng biết, nhưng không thật sự quá thành thục thứ gì. Nếu nói thứ mà Ninh Trúc Nhi giỏi nhất thì chắc là đàn tranh, dù rằng trà đạo mới là môn mà nàng bỏ thời gian học nhiều nhất.
"Trà đạo tuy đã học rất lâu nhưng cũng không thể giỏi như mẫu thân được."
"Vậy sao? Nhưng ta rất mong có thể thưởng thức qua trà mà Trúc Nhi pha."
Dương Nhã Yên nhìn thẳng vào mắt Ninh Trúc Nhi, nói rất chậm, nụ cười trên môi như có như không. Nghe Dương Nhã Yên gọi thẳng tên mình như vậy, Ninh Trúc Nhi cảm thấy rất kỳ lạ không được tự nhiên, nhất thời không biết nói gì. Nàng lại nhớ đến buổi tối hai tháng trước ở trong phòng Dương Nhã Yên, nàng ta cũng gọi tên nàng như vậy.
"Nhị tiểu thư không chỉ học mỗi trà đạo thôi đâu. Những thứ nữ công gia chánh, thứ gì cũng từng học qua. Đại tiểu thư à, nhị tiểu thư rất là giỏi giang đó." Tiểu Ái lên tiếng, nói với Dương Nhã Yên, sau đó quay sang Ninh Trúc Nhi, "Tính ra tiểu thư bỏ trà đạo lâu như vậy rồi, trà cụ nô tì cũng không biết đã để ở đâu nữa." Nàng ta vừa nói vừa cười tươi.
Ninh Trúc Nhi im lặng không nói gì, liếc mắt nhìn Dương Nhã Yên thấy nàng ta đưa ly trà lên môi, không nhìn nàng.
"Chúng ta sẽ đi bao lâu?" Ninh Trúc Nhi cố tình nói sang chuyện khác.
"Khoảng hai ngày." Dương Nhã Yên lại đẩy dĩa bánh phục linh đến gần Ninh Trúc Nhi, "Sao nãy giờ không thấy ngươi động đến vậy. Không thích sao? Hay để ta gọi món khác?"
Ninh Trúc Nhi lắc đầu, "Không cần. Bây giờ ta không muốn ăn."
Đúng thật là Ninh Trúc Nhi không muốn ăn, vì nàng đã ăn cơm trưa tận hai lần.
Bầu không khí im lặng ập đến, tình cảnh thế này luôn khiến người ta cảm thấy ngượng nghịu mất tự nhiên. Từ khi bắt đầu hầu như chỉ có Dương Nhã Yên hỏi, Ninh Trúc Nhi trả lời. Giờ Dương Nhã Yên im lặng thưởng trà, nàng cũng không biết phải bắt chuyện như thế nào. Quả thật hai người không có nhiều chủ đề chung để nói.
"Trông tiểu thư có vẻ hơi mệt. Người có muốn về nhà không?" Tiểu Ái cúi người nhìn sắc mặt của Ninh Trúc Nhi.
Ninh Trúc Nhi gật đầu với Tiểu Ái. Nô tì của nàng quả thật không ngốc, đôi lúc cũng rất thông minh, còn nhìn ra nàng đang muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc trò chuyện đầy ngượng nghịu này.
Dương Nhã Yên sắc mặt không biểu cảm, nhìn Ninh Trúc Nhi tay đang vân vê ly trà đã cạn.
"Nếu mệt rồi thì nên về nghỉ ngơi sớm. Ta nhớ ra còn một số chuyện cần giải quyết. Ngươi cứ về trước đi." Dương Nhã Yên nói không đợi Ninh Trúc Nhi trả lời, "Tiểu Ái, đưa nhị tiểu thư về cẩn thận."
"Dạ."
Tiểu Ái nhúng người chào Dương Nhã Yên rồi đỡ Ninh Trúc Nhi đứng dậy.
Trời đêm gió lạnh, Tiểu Ái đi bên cạnh hai tay nắm lấy hai bên cánh tay của Ninh Trúc Nhi, hơi dùng lực siết chặt thân hình gầy gò của nàng.
"Ban nãy nô tì cảm thấy rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ cái gì?"
"Đại tiểu thư thích uống trà như vậy chắc chắn không thể không biết các quy tắc trong trà đạo được."
Thấy Ninh Trúc Nhi im lặng trầm tư, Tiểu Ái nói tiếp, "Người và đại tiểu thư không thân thiết đến thế... Sao đại tiểu thư lại muốn thưởng thức trà đạo với người chứ?"
Tiểu Ái hầu hạ Ninh Trúc Nhi từ nhỏ, nàng học cái gì, làm cái gì Tiểu Ái đều luôn ở bên cạnh. Không ít thì nhiều, khi tiểu thư học trà đạo, Tiểu Ái nhìn thấy cũng hiểu biết đôi chút. Trong môn trà đạo có một quy tắc, chỉ những bằng hữu hay người thân đặc biệt mới có thể cùng ngồi uống trà. "Không phải ai cũng có thể ngồi nhâm nhi tách trà cùng với nhau. Chỉ có tri kỷ, tâm giao mới khiến vị trà trở nên "đậm đà", "ngọt chát" đúng chuẩn." Đó là những lời mà phu nhân đã từng nói.
Đến cả Tiểu Ái cũng nhận ra chẳng lẽ Ninh Trúc Nhi nàng không nhận ra sao? Chỉ là tâm trạng của nàng hiện tại rất phức tạp. Rõ ràng nàng không thích Dương Nhã Yên, mà Dương Nhã Yên chắc hẳn cũng biết được điều đó. Vậy mà nàng ta không bao giờ lớn tiếng hay tỏ vẻ ta đây với nàng, chẳng những vậy, lúc nào đối với nàng cũng rất nhẹ nhàng cười nói cứ như việc hai người họ là tỷ muội cùng cha khác mẹ cũng chẳng có gì phải bận tâm.
Tại sao Dương Nhã Yên lại giống như muốn trở nên thân thiết với nàng như vậy? Ninh Trúc Nhi mông lung nghĩ ngợi.
Thật ra Dương Nhã Yên đang tính toán điều gì? Hay nàng ta thật sự chẳng có toan tính gì? Dương Nhã Yên là một kẻ nham hiểm giỏi diễn kịch hay là một người con ngoan một lòng giúp phụ thân cai quản cơ nghiệp và thật lòng thật dạ chỉ dạy muội muội? Ninh Trúc Nhi chọn đáp án thứ nhất.
Sau khi Ninh Trúc Nhi và Tiểu Ái về đến nhà thì đã là giờ dậu. Dù đã tối nhưng nàng vẫn đến phòng mẫu thân báo rằng ngày kia sẽ cùng Dương Nhã Yên đến trấn Thanh Hoa. Mọi chuyện ở xưởng nàng đều muốn nhanh chóng báo cho mẫu thân biết.
Hôm nay rõ ràng không hoạt động gì nhiều nhưng Ninh Trúc Nhi lại cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn thường ngày.
"Tiểu Ái, ngươi đi chuẩn bị bồn nước nóng, ta muốn ngâm mình một chút."
Một lúc sau Tiểu Ái đã chuẩn bị xong. Giúp Ninh Trúc Nhi cởi từng lớp y phục rồi đỡ nàng vào bồn nước.
Nước nóng vừa phải, Ninh Trúc Nhi nhắm mắt hưởng thụ, cảm thấy cơ thể như được hồi sinh.
Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, Tiểu Ái cũng dừng động tác xoa bóp hai vai Ninh Trúc Nhi.
"Để nô tì ra xem là ai."
Tiểu Ái nói rồi đi đến cánh cửa phòng, nói vọng ra để người ở ngoài nghe thấy, "Ai đó?"
"Là nô tì."
Nghe giọng của nữ nhân, Tiểu Ái mới mở cửa ra. Ninh Trúc Nhi ở phía sau tấm bình phong vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện.
"Tối rồi sao ngươi còn đến đây, có việc gì à?"
Mặc Tâm trên tay cầm một túi giấy gói thứ gì đó đưa cho Tiểu Ái, "Đây là nhung hươu đại tiểu thư kêu ta mang đến cho nhị tiểu thư tẩm bổ. Nhị tiểu thư hay mệt trong người, dùng nhung hươu ngâm mật ong hay nấu cháo là tốt nhất."
"Được rồi, nhị tiểu thư cảm tạ lòng tốt của đại tiểu thư." Tiểu Ái nhận túi giấy từ tay Mặc Tâm.
Mặc Tâm đi rồi Tiểu Ái mới đóng cửa lại. Nàng ta bước qua tấm bình phong đưa túi nhung hươu ra trước, nhìn Ninh Trúc Nhi.
"Để đó đi. Mau qua đây xoa bóp vai giúp ta."
Ninh Trúc Nhi không nhắc gì về thứ mà Dương Nhã Yên cho người mang đến, nàng giả vờ không để tâm nhưng Tiểu Ái lại để ý thấy ánh mắt Ninh Trúc Nhi lâu lâu lại liếc nhìn túi nhung hươu trên bàn, vẻ mặt tựa như đang suy nghĩ đến điều gì đó.
"Tiểu thư có cảm thấy đại tiểu thư đối với người cũng rất tốt không?"
Tiểu Ái nhìn túi nhung hươu, nàng ta nhớ lại vẻ mặt lo lắng của Dương Nhã Yên lúc bế Ninh Trúc Nhi từ phòng lão gia. Lúc đó không ai có mặt ở đó ngoài Tiểu Ái và Mặc Tâm. Mà Mặc Tâm là nô tì của Dương Nhã Yên, lại còn trông có vẻ khoẻ mạnh hơn nàng ta, không hiểu sao Dương Nhã Yên lại tự mình bế Ninh Trúc Nhi trở về phòng. Tiểu Ái nghĩ không có lý do gì để Dương Nhã Yên phải đóng kịch trước mặt mình. Với lại, vẻ mặt lo lắng đó của Dương Nhã Yên trông không hề có chút giả tạo nào.
Ninh Trúc Nhi không trả lời Tiểu Ái, nàng nhắm mắt, cố gắng không nghĩ đến Dương Nhã Yên.
--- Truyện được cập nhật sớm nhất tại: elijahtr.wordpress.com
|