Ngũ giới năm ấy hỗn loạn vô cùng, từ thuở khai thiên lập địa đã hình thành Thần, Tiên, Yêu, Ma, Người, năm giới nhìn tuy hòa hợp nhưng lại cực kì mâu thuẫn. Cũng là năm ấy Nhạc Trạc Vấn Thiên dẫn theo toàn bộ người của Phượng Tộc rời khỏi Tiên giới, từ bỏ tiên tịch.
Lại nói Nhạc Trạc Vấn Thiên năm ấy tài hoa xuất chúng, sau khi dẫn theo Phượng Tộc tách khỏi Tiên Giới không lâu liền thu nhận học trò khắp nơi, từ đây dẫn dắt Phượng Tộc trở nên hùng mạnh, chính hắn cũng vì vậy được mệnh danh là Nhất Đại Tông Sư ngũ giới.
Dưới hắn còn có bốn nhi tử tướng mạo xuất chúng, học thuật vô cùng tốt nhưng đối với hắn mà nói đó lại là một chuyện tầm thường, thứ hắn muốn nhất là có một nữ nhi, sự khao khác có nữ nhi của hắn sau ba trăm năm cuối cùng cũng thành sự thật. Năm ấy Nhạc Trạc Vân Hân ra đời liền làm cho hắn cùng các huynh trưởng vui mừng khôn xiết, thậm chí Nhạc Trạc Vấn Thiên còn cho mở tiệc thật linh đình, nụ cười trên môi mãi không dứt được, đến đêm cũng cười đến ngơ ngẩn làm cho Lưu Thiên Hương nương tử của hắn cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Lại nói sau một nghìn hai trăm năm Nhạc Trạc Vân Hân liền như các ca ca của nàng tài hoa xuất chúng, xin đẹp, thanh lãnh tựa như một làn nước mùa thu ăn sâu vào xương máu. Nàng đối với thế sự bên ngoài đều không quan tâm quá nhiều, hằng ngày đều ở trong tàn thư các đọc sách luyện chữ, một bước cũng không muốn bước ra bên ngoài. Tuy nhiên danh tiếng của nàng lại vang xa không thua một ai, thậm chí số người đến muốn bái nàng làm sư nhiều đến độ sắp đạp sập cửa ở đại môn Nhạc Gia, nhưng Nhạc Trạc Vân Hân lại như cũ đóng cửa không tiếp khách, không nhận đệ tử.
Cho đến một hôm.
"Vân Hân, Nhạc Trạc Vân Hân đâu ?" một nam nhân áo đen, đầu đội kim quang, gương mặt đẹp đẽ dẫn theo một cô bé đi đến đạp mạnh cánh cửa bên trong tàn thư các.
"Yêu chủ, điện hạ từ sớm đã ra ngoài rồi, người còn dặn ta nếu ngài có đến liền chuyển lời lại với ngài. Ngài ấy không nhân đồ đệ càng không nhận một nữ hài tử, mời Yêu chủ về cho." gia nhân đang sắp xếp lại sách trong tàn thư các bước đến nói với hắn, sau đó liền tiếp tục công việc, cứ như nam nhân áo đen kia là một người tàn hình.
"Giỏi lắm Nhạc Trạc Vân Hân, ngươi dám bỏ mặt bản tôn, được rồi để xem hôm nay là ta và ngươi ai cứng đầu hơn. Hạ Hạ chúng ta qua đình viện của Nhạc thúc thúc ngồi chơi, đợi khi nào lão sư tương lai của ngươi trở về ta liền cho con bái nàng làm thầy có chịu không ?." nửa câu sau nam tử kia liền nhìn nữ hài tử nói.
Mặt trời lên báo hiệu một ngày mới đã đến, từ trên cao liền xuất hiện một con phượng hoàng lớn màu tím sẫm, thấp thoáng bên ngoài thêm một tầng ánh sáng vàng kim, thoắt cái liền hóa thành hình dáng của nữ tử, nàng hướng đến Tư Nhan và nữ hài tử đang ngồi mà đến. Sau khi nhìn tổng quát hồi lâu Nhạc Trạc Vân Hân liền bất lực lắc đầu, bàn tay trắng nõn đưa đến vuốt ve mái tóc của nữ hài tử đang ngủ trên người của phụ thân mình, quả nhiên như dự đoán của nàng Tư Nhan chắc chắc sẽ vì nữ nhi của mình mà bỏ cả mặt mũi đến đây cầu nàng về làm sư phụ.
"Cuối cùng ngươi cũng về rồi" Tư Nhan dáng vẻ mệt mỏi liền biến mất, vui vẻ ôm lấy nữ nhi nhà mình lên.
"Về rồi, ngươi thật sư quá cứng đầu." mái tóc bay bay trong gió, Nhạc Trạc Vân Hân gật đầu một cái sau đó ra hiệu cho Tư Nhan đi theo nàng.
"Tư Hạ, màu mời trà sư phụ của con đi" Tư Nhan ôn nhu cười cười dạy bảo con gái. Tiểu Tư Hạ nhìn hắn một lúc rồi lại nhìn người đang ngồi trên ghế, toàn thân toát ra dáng vẻ lười biếng liền gần đầu, cầm lấy chén trà mang đến gần nàng sau đó quỳ gối, dâng chén trà đang ngang trán mình.
"Sư phụ......." lời nói của tiểu Tư Hạ chưa dứt liền bị ngăn lại, "không cần hành lễ, trà này ta nhận nhưng sẽ không nhận đệ tử, từ nay cứ xem như nơi này là nhà, gọi ta là tiểu thư như những đệ tử khác là được."
" mau mời trà đi Hạ Hạ, nếu không sẽ trễ giờ lành." Tư Nhan vui vẻ hơn vớ được vàng, thúc giục nàng.
"Tiểu Thư, mời dùng trà" nàng một lần nửa dâng trà lên mới người kia dùng.
Sau khi hoàn thành nghi thức các nàng liền tiễn Tư Nhan vui vẻ rời đi.
"Điện Nguyệt Cầm phía bên kia là chỗ ta ở, ngươi từ nay ở phòng bên cạnh. Mỗi sáng đúng giờ đến tàn thư các luyện chữ, buổi chiều ta sẽ dạy người kiếm pháp. Bảy ngày sẽ kiểm tra một lần, nếu người lười biếng ta sẽ trả ngươi về Yêu giới có biết chưa ?" nàng nhìn nữ hài tử vừa vặn đứng đến ngang ngực mình nghiêm khắc nói sau đó quay người thong thả rời đi.
Ban đêm tiếng mưa như trút nước kèm theo sấm chớp vang lên từng hồi dữ tợn, làm cho tấm lưng đơn bạc của tiểu Tư Hạ từng hồi run rẩy theo tiếng sấm chớp bên ngoài. "Phụ thân, mẫu thân, ta nhớ hai người" tiếng khóc pha lẫn nức nở của nàng ngày một to hơn.
"Tiểu ngũ, muội xem, muội xem âm thanh khóc lóc thế này chắc chắn tiểu Tư Hạ đang rất sợ hãi......... Ta ta chưa nói xong mà "Nhạc Trạc Mạnh Kỳ lòng mang nhân ái mà nhìn vào bên trong, lắc đầu thở dài nói. Câu nói chưa nói xong đã nhìn thấy tiểu muội của hắn bước vào trong phòng ôm lấy nữ hài tử kia vào lòng. "Ngoan, đừng khóc" Nhạc Trạc Vân Hân ôn nhu dùng tay áo lau đi khóe mắt của Tư Hạ, dịu dàng vỗ vỗ lưng nàng.
Tư Hạ thoáng chốc liền rút sâu vào lòng ngực Nhạc Trạc Vân Hân ra sức hít thở, gương mặt nhem luốt nước mắt dần đỏ lên, người này là người đầu tiên chỉ sau mẫu thân của nàng thân cận với nàng như vậy, mùi hương nhàn nhạt mang đến cảm giác rất dễ chịu. "Tiểu thư, ta.....ta sợ, ta nhớ mẫu thân"
"Ngoan, tạm thời ngươi không thể gặp mẫu thân, ta dẫn ngươi đến điện Nguyệt Cầm ngủ tạm, được không ?"
"Dạ, tiểu thư "
Cứ như vậy hai thân ảnh một lớn một nhỏ liền nắm tay nhau đi trên một dài hành lang rộng lớn, một trắng một đen dần hoa vào màn đêm.
-------------------------
"Tư Hạ, chờ ta với" bích y nữ tử vừa chạy vừa gọi với theo hồng y nữ tử đang đi phía trước. Khi đến gần nàng bích y nữ tử liền thở một hơi, "ngươi chạy nhanh như vậy để làm cái gì ? Nơi đây cách Nguyệt Cầm điện cùng lắm cũng chỉ một tuần trà."
"Hôm nay ta nghe người trong Nguyệt Cầm điện nói tiểu thư không có ở trong điện, ngươi về sớm làm gì. Đi cùng bọn ta xuống nhân giới dạo chơi một chuyến, nghe nói đêm nay có lễ hội rất vui, không chừng chúng ta có thế gặp được trượng phu tương lai đó, a~~~~~ nghĩ thôi đã thấy thích rồi." bích y nữ tử sau khi nói hẳn một câu thật dài liền nắm lấy tay của Tư Hạ lôi kéo đi đến chỗ tập hợp của hậu bối, môn đồ của Nhạc gia.
Nhân Giới. ( Lạc Hòa năm thứ mười bảy - Lăng Đế - Hoàng Kha )
Nhân giới ban đêm vô cùng náo nhiệt, người người nhà nhà, nam nam nữ nữ đều đi trên phố tay cầm theo một chiếc lồng đèn hình dạng phong phú, đa dạng, những làn khói mờ ảo từ các quầy bán thức ăn lan ra không ngừng, mùi thơm bay khắp nơi, kinh thành vô thức được vì sao trên cao cùng với ánh đèn từ đèn lồng tỏa ra thắp sáng một góc trời.
Trên con phố nhộn nhịp nhất kinh thành của Lạc Hòa quốc, một đám người nam thanh nữ tú vui vẻ đi trên đường cười cười nói nói, trên tay cầm theo thật nhiều từ các món ăn vặt cho đến các món đồ vật, lồng đèn vừa mua trên phố.
"A Nhiên, hình như có người đi theo sau chúng ta." Tư Hạ sau một lúc đâm chiêu liền nói nhỏ với bích y nữ tử đang đi gần mình nhất. Sau khi nghe xong Tạ Nhiên liền quay đầu nhìn về phía sau sau đó nhanh chóng quay đầu đi, nắm lấy tay áo một nam tử đi phía trước nàng. "Tiên Khanh, Tiên Khanh, chúng ta bị theo đuôi."
Nam tử đi phía trước sau khi nghe xong liền gật đầu nhẹ biểu thị đã nghe thấy sau đó chớp mắt liền hòa vào dòng người, hoàn toàn biến mất không thấy tung tích, lại từ phía sau đám người mặc áo đen.
"Các ngươi muốn cái gì, tại sao lại theo dõi bọn ta ?" Tiên Khanh đi từ phí sau đám người áo đen đi đến, hỏi.
Câu nói vừa vang lên liền làm cho đám người kia giật mình, kinh hãi mà quay đầu nhìn hắn, "bị phát hiện rồi, quả nhiên là môn đồ Nhạc gia rất đáng khen." nam nhân mặc y phục xanh đen, áo choàng tím sẫm đi giữa nhóm người áo đen bước ra, dung nhan xinh đẹp đến tà mị, giữa trán hắn như ẩn như hiện một luồn khí màu đen. Ma khí quanh thân toát ra mạnh mẽ như muốn áp chế toàn bộ Tiên khí lẫn Yêu khí xung quanh, làm mọi người đều cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ.
2021120923:37 - 2021121023:12 Truyện được viết và đăng tại
|