Hiện tại đang là 11 giờ đêm, mọi thứ bên ngoài đều yên ả chỉ còn nghe được vài tiếng xe qua lại. Vậy mà tại một biệt thự lớn vẫn còn sáng đèn và phát ra những tiếng chửi bới vô cùng cay nghiệt như muốn xé tan bầu không khí hiện tại.
Cô: Cô bị điên à? Tại sao lại đuổi em ấy về trong khi chưa có sự cho phép của tôi chứ...cô có biết em ấy đang không khỏe trong người không hả?
Nàng: Không phải em....là....là....là do cô ấy nói muốn về mà...*rưng rưng*
Cô: Cô còn mạnh miệng được à. Chính em ấy đã nói với tôi, nhân lúc không có tôi ở nhà cô đã đuổi em ấy đi, không lẽ em ấy lại nói dối tôi chứ *cô tiếp tục mắng nàng*
*Nàng im lặng nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng đáng thương*
Cô: Cô đúng là đồ độc ác mà, năm đó nếu không có cô thì bây giờ tôi và em ấy đã rất hạnh phúc rồi. Tôi nói cho cô biết, cô liệu mà chuẩn bị cho mình một cái quan tài đi là vừa. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì cái mạng của cô cũng không giữ được đâu. *trừng mắt nhìn nàng quát to*
Dứt lời cô liền cầm áo khoát bỏ đi, mặc cho nàng đứng đó nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt. Quả thật dù là vợ chồng nhưng cô không hề có một chút tình cảm nào với nàng. Năm xưa cuộc hôn nhân không hạnh phúc này là do mẹ cô tạo nên chia cắt tình yêu giữa cô và một người con gái tên là Bảo Ngọc. Cũng vì vậy mà đến tận bây giờ cô luôn hận nàng vì năm đó đã xuất hiện. Chỉ cảm thấy thương cho nàng vì tình yêu mù quáng mà nàng dành cho cô nên vẫn luôn chịu đựng không thể buông bỏ cuộc hôn nhân này. Nhìn người mình yêu tìm cô gái khác quan tâm, lo lắng, chăm sóc mà lòng nàng đau đến tột cùng. Đôi chân nàng dường như không còn đủ sức lực để đứng vững, nàng ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo.
/ Từ trước tới giờ em vẫn không thể nhận được một tí quan tâm nào từ chị....có lẽ cô ấy thất sự là người chị cần / *nghĩ đến đây nàng nở một nụ cười chua chát cùng với những giọt nước mắt mặn đắng đua nhau lăn dài trên má*
Nàng như người mất hồn ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong căn phòng tối om. Nàng tự hỏi bản thân thật sự đã sai khi chấp nhận cuộc hôn nhân không tí hạnh phúc này sao? Nếu không thì bấy lâu nay tình cảm chân thành của nàng sao cô không cảm nhận được nó chứ hay nói cách khác đơn giản hơn là trong lòng cô vốn dĩ không hề có bóng hình nàng nên mới đối xử với nàng vô tâm, vô cảm như thế. Cả đêm đó nàng luôn thẫn thờ, vô hồn, cứ ôm gối mà khóc cho đến khi cơ thể bị rút cạn năng lượng làm nàng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chói lóa chíu thẳng vào phòng làm cho nàng từ từ mở mắt. Cả người trở nên mệt lừ thiếu sức sống, đôi mắt sưng tấy vì đêm qua khóc nhiều. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó....
/ Chị ấy vẫn chưa về sao? / *Dẹp cái suy nghĩ ấy với tâm trạng buồn bã và cơ thể đầy mệt mỏi, nàng cố gượng ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống sảnh*
Nàng: Bác đến rồi sao?
Quản gia: Ừm bác vừa mới đến, mà sáng nay kiểm tra tủ lạnh thì thấy đồ ăn trong nhà hết rồi nên vẫn chưa chuẩn bị bữa sáng. Xem ra bây giờ ta phải ra ngoài mua một ít đồ rồi về làm bữa sáng.
Nàng: Hay để cháu đi cùng bác nhé.
Quản gia: Không cần đâu cháu cứ ở nhà đi, ta đi một mình được rồi.
Nàng: Cháu cũng muốn ra ngoài hít thở không khí cho khuây khỏa đầu óc nên bác cho cháu đi cùng với nhé. *nàng cười nhẹ*
Quản gia: Ừm vậy cũng được, chúng ta đi thôi.
|