Tái Sanh Duyên- Tình Sử của Mạnh Lệ Quân cùng Tô Ánh Tuyết Tác giả: Diệp Mộ Thất Trans/ Edit: Jin Yin Văn án ( Yin tự viết ) Cả một đời cùng nhau trải qua nhưng vẫn không hiểu lòng nhau.
Tô Ánh Tuyết nguyện cùng Lệ Minh Đường ( Lệ Quân khi cải nam trang ) trải qua một đời cùng nhau, nàng thật ra đã đem lòng trao cho ai kia từ lâu nhưng vẫn mãi không nói đến khi cả hai đều trải qua đến chữ lão mới cùng Lệ Quân nói nàng không ngại cùng nàng ấy trải qua một đời, cùng nhau như vậy thật không tệ. Còn về Lệ Quân luôn mang trong lòng nỗi áy náy vì bản thân mà Ánh Tuyết chịu khổ rất nhiều.
Sau khi có cơ hội trọng sinh trở lại, Ánh Tuyết đã rõ lòng mình. Nàng muốn truy phu quân rồi. Liệu nàng và Lệ Quân có thể hạnh phúc cạnh nhau, bạc đầu giai lão hay không? Cùng đón xem
|
Chương 1: Trọng sinh
"Ánh Tuyết, là ta hại nàng." Mạnh Lệ Quân tóc trắng xóa, đứng cạnh giường của Tô Ánh Tuyết ,nắm tay nàng. Lệ Quân bởi vì tuổi già mà tay hiện đầy gân xanh, đôi mắt lệ hai hàng lăn dài trên khuôn mặt.
Nếu năm đó không phải bởi vì chính mình nữ cải nam trang bắt được tú cầu, cùng nàng thành thân, thì có lẽ nàng ấy đã có thể tìm được một lang quân như ý. Càng không phải vì cứu chính mình mà che mắt thế gian cùng bệnh tật ốm yếu Lệ Minh Đường trở thành phu thê, cũng sẽ không thời trẻ tang phu, càng sẽ không cả đời u sầu.
"Lệ Quân nhiều năm như vậy, người vẫn là không tin ta sao, ta thật sự không để ý, dù sao Minh Đường đối với ta rất tốt" Nhìn Lệ Quân trên mặt áy náy, Ánh Tuyết trong lòng có chút đau, run rẩy dùng tay áo giúp nàng ấy lau đi nước mắt trên mặt.
Nửa đời cô độc, không con không cái, triền miên giường bệnh, cô đơn lẻ bóng. Nếu không phải bởi vì chính mình, người con gái hiền dịu, đức hạnh, đoan trang như Ánh Tuyết, nàng ấy sao lại phải chịu sự đối đãi như vậy. "Nếu lúc trước nàng không quen biết ta, nói không chừng hiện tại là con đàn cháu đống, hạnh phúc viên mãn!"
Ánh Tuyết cố sức lắc đầu, kiềm chế cơn buồn ngủ dâng lên: "Ta không hối hận khi nhận thức người, chỉ là ta hối hận năm đó vì cái gì muốn cho người cùng Hoàng Phủ Thiếu Hoa rời đi."
Không sai, nàng ảo não, đã từng vô số lần đêm đều suy nghĩ, nếu như ban đầu, cả đời này nàng vui sướng nhất thời điểm chính là cùng Lệ Quân ở bên nhau, cho dù là hai hài tử tuổi nhỏ vô tri, hay là sau này cử án tề mi (*). Nếu ngay lúc đó chính mình có thể buông xuống sự rụt rè, có lẽ Lệ Quân liền sẽ không thích Hoàng Phủ Thiếu Hoa, càng sẽ không từ bỏ tất cả để đi cùng hắn, có lẽ những gì bây giờ mình nhìn thấy đều là một Lệ Quân đầy u sầu
(*) Ý chỉ người vợ kính yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng kính trọng và thương yêu lẫn nhau Dù sao cũng đã từng là Trạng Nguyên, đầu óc thông minh, cho dù hiện tại tuổi già đi nữa thì Mạnh Lệ Quân vẫn là thông minh như xưa. Nghe được lời này, nàng trong lòng hiện lên một ý niệm mà bản thân không dám tin tưởng.
Rốt cuộc ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, Tô Ánh Tuyết biết Lệ Quân lúc này suy nghĩ cái gì. Nàng vốn dĩ không nghĩ tới việc muốn từ người này nhận được câu trả lời, nàng cười khổ từ biệt Lệ Quân
Nhắm hai mắt lại nàng không có nghe được giọng nói trầm thấp của Lệ Quân: "Chính là nàng vì cái gì không chịu nói a?"
Tô Ánh Tuyết không biết chính mình rốt cuộc đi trong bóng đêm bao lâu, chỉ là khi trước mắt chính mình đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời chói chang. Thời điểm đó lại nhìn thấy, người sớm đã qua đời nhiều năm, nghĩa phụ Cửu vương gia - Chợt Ca Xích và nghĩa mẫu Cách Mễ Tư. Đặc biệt là nghĩa mẫu Cách Mễ Tư lo lắng trong mắt mãnh liệt.
"Tố Vân, con không sao chứ! Con đột nhiên ngất xỉu, làm chúng ta một trận lo lắng không thôi"
"Khiến nương con sợ hãi, nếu không phải thái y đến nói con không có việc gì, chỉ sợ bổn vương liền phải chiếu cố thêm một người." Lúc này Chợt Ca tâm tình rất tốt, còn có tâm tư đi trêu chọc nàng.
Tuy rằng không biết hiện tại phát sinh chuyện gì, nhưng Ánh Tuyết nghĩ đến nàng là một người thích ứng tốt liền nói. "Làm cha nương lo lắng, Tố Vân thật là có lỗi."
"Này lại có cái gì đâu, con là nữ nhi của ta, ta không quan tâm đến con thì quan tâm ai?" Hiển nhiên Cách Mễ Tư còn lo lắng thân thể của Ánh Tuyết, gọi hạ nhân bưng canh bổ, một muỗng rồi một muỗng đút cho Ánh Tuyết.
Lại một lần nữa được cảm thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của nghĩa mẫu, Ánh Tuyết nghĩ đến kiếp trước Cách Mễ Tư đối chính mình thật sự tốt, cảm động trong lòng nàng không ngừng dâng trào nên lao vào vòng tay bà. Cảm thụ được cái ôm ấm áp, nàng rơi nước mắt tủi hổ nghĩ đến chính mình vì giữ Lệ Quân mà không tiếc lợi dụng nghĩa mẫu tới uy hiếp nghĩa phụ.
Ánh Tuyết luôn luôn hiểu chuyện, nhưng chính vì phần hiểu chuyện đó làm Cách Mễ Tư có chút mất mát, tuy rằng hiếu thuận, lại luôn là cảm giác thiếu thiếu gì đó.Thấy Ánh Tuyết hôm nay ở trong lòng ngực chính mình khóc như một hài tử, bà mới cảm nhận được trong lòng ngực đứa nhỏ này chính là nữ nhi của mình. Mà Chợt Ca Xích, một người luôn nghiêm khắc tại thời điểm nhìn thấy Ánh Tuyết khóc thút thít, trong lòng có chút bối rối, còn có điểm đau lòng. Ngay từ đầu hắn nhận nghĩa nữ này chỉ là vì muốn làm Cách Mễ Tư vui vẻ, nhưng con người ấy mà, nào có phải cỏ cây sao có thể vô tình, sự hiếu thuận của Ánh Tuyết đã đả động đến hắn. Hắn cũng suy nghĩ, nếu một lát nữa người cướp được tú cầu là kẻ bất tài, hắn liền đánh chạy người kia dù sao hắn đã thanh danh không tốt, cũng không để bụng thêm lần này
Ánh Tuyết không biết cũng bởi vì trận này khóc hôm nay làm nàng hoàn toàn tiến vào trái tim của Chợt Ca Xích cùng Cách Mễ Tư, trở thành chân chính nữ nhi không thể thay thế của hai người họ
Ánh Tuyết nằm trong lòng Cách Mễ Tư, tiếng khóc cũng dần ngừng, lúc nãy nghe được nghĩa mẫu nói tựa hồ đã biết hiện tại chính mình vừa là mới ném tú cầu, xong liền ngất đi, xung quanh mọi người đều sợ hãi vội vàng tìm thái y. Nghe nói người may mắn cướp được tú cầu hình như vẫn đang ở đại sảnh chờ.
Nghĩ đến người đón được tú cầu có lẽ vẫn là Lệ Quân. Tuy rằng không biết vì sao chính mình lại có thêm một lần cơ hội, nhưng mà Ánh Tuyết biết kiếp này bản thân sẽ không lại như kiếp trước giống nhau, nàng nhất định phải làm Lệ Quân biết tâm ý của bản thân, như vậy cho dù có cược thua thì chính bản thân mình cũng sẽ không tiếc nuối.
Chỉ là kiếp trước mình cũng không có ngất xỉu, cũng không biết lần này vì hành động ngất xĩu sẽ phát sinh ra sai lầm gì hay không. Chỉ là nàng cũng không thể quá kích động với chuyện này, nếu không sẽ khiến người khác cảm giác chính mình không đủ trang trọng, đặc biệt là nghĩa phụ, ấn tượng của người đối chính mình vừa vặn chuyển biến tốt
Bất luận Lệ Quân cùng Cửu Vương Gia làm thế nào lại tranh chấp ở Ngự tiền khiến hoàng thượng phải tự mình ra quyết định. Bây giờ nàng vừa mới biết người được chọn đúng là Lệ Quân. Ánh Tuyết chính là trong lòng vạn phần khẩn trương, chỉ đợi Cách Mễ Tư tới thông báo kết quả. Nhìn đến trong gương đồng bản thân như vậy khẩn trương, nàng đột nhiên cười, rõ ràng biết kết quả cuối cùng, vì cái gì hiện tại chính mình lại như một tiểu nữ hài biết yêu trong lòng thấp thỏm
"Tố Vân!" Cách Mễ Tư vui mừng bước vào
Ánh Tuyết vội vàng đứng dậy: "Thế nào? Nương à, Hoàng Thượng là như thế nào định đoạt?"
"Mau đi tẩy rửa, thay xiêm y chuẩn bị bái đường"
Tuy rằng vui mừng, nhưng là Ánh Tuyết lại không có quên, lúc này Lệ Quân chính là người mà Bảo Nhi - con gái của Cửu Vương Gia yêu thương, Lệ Minh Đường. Trong lúc này chính mình nếu quá mức vui mừng, Cách Mễ Tư sẽ không trách cứ mình, nhưng là nội tâm cũng sẽ cho rằng chính mình là tu hú chiếm tổ, thậm chí nói không chừng sẽ bởi vậy đối chính mình sinh ra hiềm khích.
Nhìn đến Ánh Tuyết trên mặt buồn rầu, Cách Mễ Tư kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy Tố Vân? Chuyện rắc rối này thật vất vả đã ổn định rồi, sao con hình như không mấy vui vẻ."
"Không phải, chẳng qua Lệ công tử từ chối, nói là phải vì Bảo Nhi tỷ tỷ thủ tiết, hiện tại buộc huynh ấy thành thân, hình như....?"
" Con đừng lo lắng nhiều quá, thật ra mọi thứ đều đã được vận mệnh sắp đặt. Trước đây Bảo Nhi cùng hắn không thể người có tình nên giai ngẫu, xem ra đoạn tình duyên này phải do con nối tiếp." Nhìn đến Tố Vân buồn bã như vậy, ban đầu trong lòng bà có chút không quá thoải mái, sau đó cũng buông xuống trong lòng một chút bất bình. Thậm chí còn có ý nghĩ Bảo Nhi chính là Tố Vân, Tố Vân chính là Bảo Nhi.
"Nhưng mà con cùng Lệ công tử chưa tường gặp mặt, huynh ấy như thế nào sẽ thích con? Hơn nữa con cũng không thể thay thế địa vị của Bảo Nhi tỷ tỷ trong lòng huynh ấy "
Cách Mễ Tư thật ra không để ý vấn đề đó, Tố Vân ngoan ngoãn nghe lời, lại thiện giải nhân ý, như thế nào sẽ không thể cùng nhau chung sống?
"Ý trời khiến hắn nhận được tú cầu,chứng tỏ là hai người có duyên phận, huống chi ở chung lâu ngày có thể sinh tình, con đừng lo nghĩ nhiều quá."
Cách Mễ Tư chỉ muốn an ủi Ánh Tuyết, nhưng là Ánh Tuyết trong lòng lại là thật sự nghe được ý tứ, trên mặt cũng hiện lên một tầng mây đỏ. Có lẽ chính mình cùng Lệ quân thật sự có duyên phận, dù sao xa cách nhau thời gian lâu như vậy, cả hai lại có thể vì lý do hoang đường này lần nữa gặp lại. Đây nhất định là trời cao chiếu cố, chính mình không thể lại lãng phí cơ hội khó có được. Huống chi lâu ngày có thể sinh tình, chính mình cùng Lệ Quân ban đầu đều là tình nghĩa sâu đậm, bản thân lần này sẽ không bao giờ lại dẫm vào vết xe đổ đời trước
|