Chương 4: Làm chuyện mà tình nhân nên làm
Trong lúc đang mơ màng ngủ, Hứa Tri Ý đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Ngày đầu tiên hai người gặp mặt, Trì Nghiên Hân đã đảo khách thành chủ, tiến vào lãnh thổ riêng tư của nàng.
“Cô không muốn tôi thật sao?” Trì Nghiên Hân chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thoải mái hào phóng ra khỏi phòng tắm, cô chống một tay lên tường, tạo thành tư thế kabedon tiêu chuẩn.
Hứa Tri Ý bị bóng trắng trước mặt doạ cho hoảng loạn, cần cổ thon dài, xương quai xanh gợi cảm, cùng với mái tóc chưa được lau khô, những giọt nước chảy đến nơi bị che chắn, nhưng vẫn có thể khiến người ta mơ màng không thôi.
Hứa Tri Ý chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực bốc lên từ dưới bụng.
Nhất định là do giọng nói của Trì Nghiên Hân nghe quá hay, giống như tiếng của nữ thần Siren dưới biển sâu, mang theo sự mê hoặc quyến rũ người khác.
Hứa Tri Ý nghiêng đầu, không dám nhìn người phụ nữ trước mặt. “Trì tiểu thư, tôi là người có nguyên tắc. Tôi sẽ không ép cô làm những chuyện mà cô không muốn.”
“Cô thấy tôi có giống không muốn không.” Trì Nghiên Hân bật cười một tiếng, sau đó nắm lấy cằm nàng, xoay mặt nàng lại đối diện với mình. “Tôi đoán chắc cô cũng đã điều tra hết tất cả thông tin về tôi rồi, tôi chưa làm với ai cả, kết quả kiểm tra sức khoẻ cũng rất tốt. Về phương diện an toàn thì cô có thể yên tâm.”
Hứa Tri Ý có cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên, không chỉ có mặt, mà toàn thân đều trở nên nóng rực.
Trì Nghiên Hân trực tiếp nắm lấy tay của Hứa Tri Ý, đặt lên bộ ngực mềm mại của mình.
Lý trí của Hứa Tri Ý nói với bản thân rằng, nàng nên nhanh chóng rút tay lại, sau đó nói lời từ chối Trì Nghiên Hân.
Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, không nên vì xúc động nhất thời mà làm chuyện theo bản năng được.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cơ thể của nàng lại không nghe theo lời chủ nhân, tay không những không rời khỏi ngực của Trì Nghiên Hân, ngược lại còn nhéo một cái.
Trì Nghiên Hân cao hơn Hứa Tri Ý, tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp, ngực của cô nở nang hơn Hứa Tri Ý một chút, khiến Hứa Tri Ý cảm nhận được… Xúc cảm vô cùng tuyệt vời.
Nhận ra bản thân đang làm gì, Hứa Tri Ý sợ tới mức giơ hai tay lên cao, làm thành tư thế đầu hàng, khiến Trì Nghiên Hân không nhịn được cười.
“Hứa tiểu thư.” Một tay Trì Nghiên Hân cởi bỏ khăn tắm trên người, tiện tay ném xuống sàn nhà ở ngay gần đó, lộ ra cơ thể trắng như tuyết. “Dù sao cô cũng đã chấp nhận bao dưỡng tôi, nên làm chút chuyện mà tình nhân hay làm không phải rất bình thường à.”
Hứa Tri Ý không kiểm soát được tầm mắt của mình, nàng không ngừng nhìn xuống dưới.
Bụng của Trì Nghiên Hân thon thả không chút thịt thừa, thậm chí còn thấy rõ tuyến nhân ngư, chân vừa dài vừa thon, tỷ lệ cơ thể đúng là trên cả tuyệt vời.
Chính là kiểu dáng người nếu xuất hiện trong truyện tranh sẽ khiến mọi người chảy nước miếng.
Tóm lại, Hứa Tri Ý không nhịn được mà muốn lăn lộn một chút.
Trì Nghiên Hân rất vừa lòng với phản ứng của Hứa Tri Ý khi nhìn thấy cơ thể của mình.
“Trì tiểu thư, cô không cần như vậy!” Hứa Tri Ý nhắm chặt mắt lại, giơ hai tay lên cao, để bản thân không đụng vào bất kỳ tấc da tấc thịt nào của Trì Nghiên Hân.
Trong lòng Hứa Tri Ý mặc niệm “Sắc đẹp lừa người”, nàng có cảm giác mình như Đường Tăng đi lạc vào Nữ nhi quốc.
Nhìn thấy dáng vẻ lừa mình dối người kia của nàng, Trì Nghiên Hân hơi buồn cười, cô cảm thấy người trước mặt này cũng khá đáng yêu.
Vậy nên, lợi dụng lúc Hứa Tri Ý không phòng bị, Trì Nghiên Hân đã rướn người về phía trước, áp sát lên người nàng.
Hứa Tri Ý cảm nhận được đôi môi của mình chợt hơi lạnh, có một thứ gì đó mềm mại dán lên.
Hứa Tri Ý vô thức trợn tròn mắt, đúng lúc nhìn thấy hàng mi dài của Trì Nghiên Hân và cả đôi đồng tử phản chiếu hình ảnh của mình.
Trì Nghiên Hân đè chặt lên cánh môi của nàng, cũng không làm bất kỳ động tác dư thừa nào, mà chỉ lẳng lặng dán lên môi nàng, chờ đợi phản ứng của Hứa Tri Ý.
Hứa Tri Ý ngây người, không có bất kỳ phản ứng gì.
Trì Nghiên Hân rời khỏi môi nàng, hai tay chống lên tường, quây Hứa Tri Ý lại trong thế giới nhỏ bé của riêng cô.
Hứa Tri Ý quên luôn cả việc chạy trốn, nàng chỉ ngây người nhìn Trì Nghiên Hân, đầu óc trống rỗng.
Trì Nghiên Hân cụp mắt xuống, hai tay chống lên tường hơi dùng sức, nhưng lại không nói lời nào.
Hứa Tri Ý nhạy cảm nhận ra, tâm trạng hiện giờ của Trì Nghiên Hân không đúng lắm.
Mặc dù trong lòng thầm mắng bản thân thấy sắc nảy lòng tham, không nên nhất thời mềm lòng mà đưa người về nhà, nhưng khi nhìn thấy người đẹp trước mặt lộ ra biểu cảm đau đớn như vậy, trong lòng nàng vẫn cảm thấy hơi áy náy.
Hứa Tri Ý ôm lấy Trì Nghiên Hân, vỗ nhẹ lên lưng cô.
“Cô đừng như vậy, cô nên đứng trên sân khấu giữa hàng ngàn người, khí phách hăng hái hát lên bài hát của mình. Chứ không phải đứng trước mặt tôi, làm chuyện mà chính bản thân cô cũng cảm thấy khó khăn.” Hứa Tri Ý thở dài, tìm vật gì đó che chắn giúp cô, nhưng nhìn quanh bốn phía đều không thấy vật nào hữu dụng, cuối cùng chỉ đành ôm lấy cô. “Tôi muốn thấy cô toả sáng.”
Trì Nghiên Hân ngơ ngác, lời nói của Hứa Tri Ý khiến cô cảm thấy rất tủi thân.
“Không, cô không hiểu.” Trì Nghiên Hân hít mũi, nuốt ngược nước mắt vào trong. “Nếu Hứa tiểu thư không có ý đó, vậy quên đi.”
Trì Nghiên Hân né tránh cái ôm của Hứa Tri Ý, sau đó nhặt khăn tắm của mình lên, quấn quanh người lại lần nữa. “Nếu Hứa tiểu thư thay đổi ý định, thì cứ việc đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Nói xong kiên quyết đi vào phòng ngủ phụ.
Hứa Tri Ý thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.
Lúc này, nàng đã nhận ra giữa hai chân có hơi khác lạ.
Hứa Tri Ý dơ tay chạm vào thì thấy ướt đẫm một mảnh, “A… Cái này.” Đúng là xem nhẹ lực hấp dẫn của người đẹp đối với mình.
“À đúng rồi, Hứa tiểu thư, còn nữa…” Đúng lúc này, Trì Nghiên Hân lại đi ra, giống như muốn nói cái gì đó.
Vừa hay nhìn thấy hành động của Hứa Tri Ý.
Trì Nghiên Hân: “…”
Hứa Tri Ý: “…”
Ánh mắt của Trì Nghiên Hân trở nên thâm sâu, “Hứa tiểu thư, nếu cô có nhu cầu ở phương diện đó thì cứ tới tìm tôi.”
Hứa Tri Ý: “…”
Tự đào cái hố chôn mình đi thôi.