Thanh An vui mừng khôn siết , chạy lại ôm chặt Quỳnh My vào lòng nói : - Thanh An : a yêu e - Quỳnh My : me too Rồi cả 2 cùng nhìn nhau cười hạnh phúc . Nhưng họ đâu biết được rằng từ nãy đến giờ đã có 1 người đứng trên lầu nghe toàn bộ câu chuyện cả rồi . 1 giọt nước mắt lăn dày trên má Quỳnh Băng , bây giờ Quỳnh Băng mới biết được nước mắt nó mặn đến cỡ nào . Đau khổ , hụt hẫng bước vào phòng . Khi Quỳnh Băng vừa bước vào phòng và Thanh An cũng đã về rồi thì...Quỳnh My cười , 1 nụ cười cực kì nham hiểm , mở đầu cho 1 kế hoạch mới của Quỳnh My . Những ngày sau đó , Quỳnh My và Thanh An cứ quấn lấy nhau như hình với bóng . Thanh An ít quan tâm đến Quỳnh Băng như trước đây nữa , gặp nhau thì chỉ là những câu chào hỏi xã giao rồi mỗi người 1 phía . Quỳnh Băng thật sự k thể chịu nổi nữa rồi , mỗi ngày cứ gặp Thanh An lo lắng chăm sóc cho Quỳnh My còn với mình thì lại lạnh nhạt như vậy . Quỳnh Băng đã khóc rất nhiều và hôm nay cô quyết định phải nói chuyện rõ ràng với Thanh An . May cho Quỳnh Băng hôm nay Quỳnh My bận nên về trước , còn Thanh An về sau . Quỳnh Băng gặp Thanh An liền chạy lại chỗ Thanh An , tuy Thanh An thấy Quỳnh Băng đó , nhưng lại giả vờ như k nhìn thấy . Quỳnh Băng hụt hẫng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với Thanh An - Quỳnh Băng : chúng ta nói chuyện được chứ An ??? - Thanh An : chuyện gì ??? - Quỳnh Băng : ra sân sau của trường đi - Thanh An : ừ Vì đã ra về rồi nên sân sau hiện giờ k còn 1 bóng người chỉ còn có 2 người đó thôi - Quỳnh Băng : tại sao mấy bửa nay An có vẻ tránh mặt Băng thậm chí gặp nhau chỉ chào hỏi thôi , nhiều lúc lướt qua nhau như người xa lạ vậy ??? Chẳng phải An đã nói chúng ta là p thân , dù như thế nào đi nữa thì mãi mãi vẫn vậy nhưng tại sao giờ An lại như vậy hả ??? Quỳnh Băng đã k kìm được xúc động mà khóc nấc lên . Thanh An rối trí , chẳng biết phải làm sao trước giờ Thanh An chưa hề thấy Quỳnh Băng khóc nhưng hôm nay chỉ vì mình mà lại khóc , Thanh An cảm thấy có lỗi vô cùng , tim Thanh An sao lại đau như vậy . cả Thanh An cũng k hiểu nữa rõ ràng là biết rõ bản thân yêu Quỳnh My nhưng tại sao lại đau khi thấy Quỳnh Băng khóc . Những ngày k gặp Quỳnh Băng thì Thanh An cũng buồn lắm chứ , nhưng đành phải làm vậy chỉ vì sợ Quỳnh Băng biết chuyện Quỳnh My và mình đang quen nhau thì Quỳnh Băng sẽ tránh mặt k chơi với mìnnh nữa . - Quỳnh Băng hét lên : TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI HẢ ??? Giật mình , đã rối giờ thấy Quỳnh Băng mất bình tĩnh như vậy Thanh An lải càng rối hơn , k biết phải làm sao nữa , đành liều vậy . Thanh An ôm Quỳnh Băng vào lòng vỗ về : - Thanh An : An xl...An sai rồi . nín đi đừng khóc nữa , Quỳnh Băng của mọi ngày đâu rồi Quỳnh Băng k khóc nữa , ngước mặt lên hỏi : - Quỳnh Băng : sao An lại làm vậy ??? Thanh An im lặng k trả lời , phải nói đúng hơn là Thanh An k biết phải giải thích làm sai cả . Thanh An sợ nói ra Quỳnh Bămg sẽ xa lánh mình nhưng Thanh An lại k thể nói dối Quỳnh Băng được - Quỳnh Băng chợt hỏi : vì An và c My đang quen nhau . An sợ khi Băng biết sẽ k chơi với An nữa nên An mới làm vậy phải k ???
|
|
đăng típ đi p hay lắm đó
|
tjp jk pn..truyen hay lam
|
|