Love You Forever
|
|
Thanh An thật sự bất ngờ vì những gì Quỳnh Băng nói , k ngờ Quỳnh Băng biết nhiều đến vậy , nhiều hơn những gì Thanh An vẫn nghĩ . K muốn giấu Quỳnh Băng nên Thanh An gật đầu thay cho câu trả lời . Quỳnh Băng k nói gì đẩy Thanh An ra khỏi người mình , rồi bước đi luôn . Thanh An nghĩ Quỳnh Băng giận nên chạy theo nắm tay Quỳnh Băng lại , nói 1 cách gấp gáp như sợ Quỳnh Băng k cho Thanh An giải thích : - Thanh An : Băng đừng giận An , chỉ vì..vì...An sợ - Quỳnh Băng : sợ gì ??? - Thanh An : An sợ khi Băng biết chuyện sẽ xa lánh k chơi với An nữa , thật sự An rất sợ mất 1 người p như Băng . Băng biết vì sao An tránh mặt Băng k ??? vì An đang học cách đi 1 mình đó , học cách k có Băng bên cạnh , học cách khi buồn tự nói 1 mình , khi vui tự cười như 1 con điên . Nhưng mà Băng có biết ??? làm như vậy An cũng buồn và đau lắm . Thà để An là người có lỗi với Băng trước , còn hơn là Băng tự mình xa lánh An . Quỳnh Băng bật khóc trước những lời nói chân thành của Thanh An , Quỳnh Băng vui khi An tốt với mình như vậy , nhưng cũng buồn vì đối với An mình chỉ là 1 người p thân k hơn k kém . Thanh An lấy tay mình quẹt đi những giọt nước mắt trên gương mẳt xinh đẹp của Quỳnh Băng , rồi nói : - Thanh An : An xl...Băng đừng khóc nữa . An hứa sau này k như vậy nữa đâu - Quỳnh Băng : An ngốc lắm biết k ??? - Thanh An : ừ , An ngốc . Nên mới làm vậy với Băng - Quỳnh Băng : biết lỗi thì tốt - Thanh An : nhưng sao Băng lại biết ??? - Quỳnh Băng : bí mật k thể bật mí , bật mí sẽ k còn là bí mật - Thanh An : Băng thật sự k khinh thường An sao ??? - Quỳnh Băng : tại sao phải khinh ??? - Thanh An : vì An khác người - Quỳnh Băng : khác người chỗ nào ??? An cũng có tay chân mà , đâu thiếu gì đâu - Thanh An : vì An thích con gái - Quỳnh Băng : đối với Băng thích trai hay gái k quan trọng , quan trọng là họ yêu nhau và cần nhau - Thanh An buồnc bã nói : phải ai cũng nghĩ như Băng thì tốt rồi - Quỳnh Băng cười nói : vì Băng thông minh nên hiểu , còn những người kia thì kém thông minh haha - Thanh An trêu : thôi xuống giùm cái hồi điện giật giờ - Quỳnh Băng : xí làm mất hứng - Thanh An : thôi k giỡn nữa - Quỳnh Băng : ai thèm giỡn với mấy người - Thanh An : ủa ??? ở đây có 1 người à đâu ra mấy người - Quỳnh Băng : hứ - Thanh An cười : Chúng ta vẫn mãi là p thân chứ ??? - Quỳnh Băng : tất nhiên Rồi 2 người nhìn nhau mỉm cười , thế là mọi hiểu lầm được hóa giải , giờ thì 2 người họ đang tay trong tay đi về . Quỳnh Băng là vậy tuy bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng Thanh An biết Quỳnh Băng rất yếu đuối và cần được che chở , bảo vệ . Nhiều lúc Quỳnh Băng còn trẻ con hơn cả con nít nữa . Tuy vậy nhưng mỗi lần ở cạnh Quỳnh Băng Thanh An cảm thấy thật bình yên cứ như Quỳnh Băng là 1 thứ gì đó có thể khiến người khác khi buồn cũng thấy vui nữa , gọi là gì nhỉ ???
|
|
Chap 8 : ĐAU KHỔ Những ngày nghĩ hay những lúc rảnh rỗi Quỳnh My thường rủ Thanh An đi chơi và 2 người có những kỉ niệm vui vẻ , hạnh phúc bên nhau . Nhưng Thanh An luôn cảm thấy Quỳnh My đang giấu mình chuyện gì đó , mặc dù thấy vậy nhưng Thanh An k nói gì với Quỳnh My cả . Thanh An sợ đó chỉ là mình nghĩ , k phải sự thật nên nếu nói ra Quỳnh My sẽ nghĩ mình k tin tưởng Quỳnh My . Lỡ Quỳnh My giận , đòi chia tay thì Thanh An phải sống sao nếu như k có Quỳnh My bên cạnh đây . Nghĩ vậy nên Thanh An vẫn luôn tỏ ra vui vẻ bên Quỳnh My . Hôm nay là ngày đầu tuần Thanh An và Quỳnh My vừa bước vào lớp thì thấy cả lớp bàn tán xôn xao và ai nấy đều nhìn 2 người như sinh vật lạ vậy . Quỳnh My thấy gì đó nên quay qua nói nhỏ vào tai Thanh An : - Quỳnh My : nhìn lên bảng kìa NGUYỄN NGỌC QUỲNH MY VÀ NGUYỄN THANH AN ĐANG HẸN HÒ VỚI NHAU Thanh An chết lặng người . 1 lát sau lấy lại bình tĩnh Thanh An hỏi lại Quỳnh My : - Thanh An : My nghĩ ai làm ???? - Quỳnh My : Quỳnh Băng - Thanh An bất ngờ hỏi lại : tại sao ??? - Quỳnh My : vì chỉ có Quỳnh Băng mới biết chuyện chúng ta quen nhau thôi . nếu k phải Băng thì còn ai nữa - Thanh An : nhưng sao Băng làm vậy ??? - Quỳnh My : làm sao My biết Thanh An lấy điện ra nhắn tin cho Quỳnh Băng : - " tại s Băng lm vậy ??? chúq tar là p thân mà " - " có chuyện jì vậy ??? " - " CÔ GIỎI LẮM , TỪ NAY CHÚNG TA K CÒN LÀ P NỮA . BYE CÔ " Tuy nhắn vậy nhưng Thanh An cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ , tại sao Quỳnh Băng lại làm vậy ??? sao phải phản bội Thanh An chứ ??? Thanh An có làm gì đâu !!! Quỳnh My thấy Thanh An cầm đt và giờ lại suy tư nên hỏi : - Quỳnh My : An nt với ai vậy ??? - Thanh An lạnh lùng : k gì , vào học thôi Bước vào chỗ ngồi Thanh An hỏi Bảo Nhi : - Thanh An : ai viết vậy ??? - Bảo Nhi : Nhi bước vào là đã thấy rồi " Nhi xl , Nhi k thể làm khác được " Bảo Nhi nghĩ - Thanh An : ừ Ra về , Quỳnh My và Thanh An đang đi cùng nhau thì...Quỳnh Băng từ đâu chạy tới hỏi : - Quỳnh Băng : có chuyện gì vậy An ??? - Thanh An tức giận quát : CÔ CÒN HỎI NỮA SAO ??? ĐÁNG LẼ CÔ PHẢI LÀ NGƯỜI BIẾT RÕ NHẤT CHỨ - Quỳnh Băng mếu máo nói : Băng thật sự k biết gì mà - Quỳnh My im lặng nãy giờ cũng lên tiếng : e k biết thì ai biết nữa , đừng có giả nai - Quỳnh Băng : sao c cũng nói vậy ??? thật sự đã xảy ra chuyện gì hả ??? - Quỳnh My hét to : E TUNG TIN TÔI VÀ THANH AN HẸN HÒ VỚI NHAU PHẢI K ??? - Quỳnh Băng đã bật khóc nói : e k có - Thanh An tức giận : 2 người im đi , chúng ta đi thôi My , mặc kệ cô ta Thanh An cùng Quỳnh My bước đi để Quỳnh Băng ở phía sau khóc nức nở , chạy theo nắm tay Thanh An lại , nhưng Thanh An gạt tay ra . Kể từ đó , Thanh An và Quỳnh Băng cứ như người dưng vậy gặp nhau k hề nói chuyện cười đùa như trước nữa . Tối nào Quỳnh Băng cũng khóc và khóc Quỳnh Băng luôn trách tại sao Thanh An k chịu tin mình chứ ??? Quỳnh Băng ốm đi trông thấy . Thanh An cũng biết vậy , nhưng Thanh An k thể nào tha thứ cho Quỳnh Băng được , Quỳnh Băng đã đạp nát lòng tin mà Thanh An đã dành cho Quỳnh Băng . Thanh An k hiểu sao khi đối xử với Quỳnh Băng như vậy thì tim Thanh An đau lắm , Thanh An đã có Quỳnh My bên cạnh rồi mà , người mà Thanh An luôn yêu thương mong muốn có được , nhưng sao khi có được rồi thì Thanh An lại k trân trọng mà hằng đêm người Thanh An nghĩ đến lại là Quỳnh Băng cơ chứ ??? Để rồi đêm nào Quỳnh Băng và Thanh An cũng mất ngủ cả , duy chỉ có 1 người lúc nào cũng ngủ ngon cả . K ai khác đó là Quỳnh My
|
|
Chap 8 : TRÒ CHƠI Vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời , Quỳnh My hẹn Thanh An đi chơi ở công viên . 2 người chơi đủ thứ trò nào là đạp vịt , đua xe , tàu lượn siêu tốc . Cứ như họ được trở về tuổi thơ của mình vậy . Thanh An muốn thời gian như ngừng trôi tại đây . Khi thấm mệt rồi thì 2 người ngồi vào ghế đá ở công viên , Thanh An hỏi : - Thanh An : An đi mua kem nha - Quỳnh My : ừ Rồi Thanh An trở về với 2 cây kem trên tay , đưa cho Quỳnh My 1 cây : - Quỳnh My : An nè - Thanh An : sao ??? - Quỳnh My: mình chia tay nha - Thanh An : tại sao ??? - Quỳnh My : vì An k hợp với My - Thanh An : vậy trước giờ là sao ??? - Quỳnh My : chỉ là trò chơi - Thanh An : My nói nghe sao dễ quá . vậy những kỉ niệm của chúng ta thì sao ??? - Quỳnh My : chỉ là thích thì đi chơi k thích thì thôi - Thanh An : An k ngờ My lại là người như vậy - Quỳnh My : k ngờ thì sao ??? làm được gì nhau . An chỉ là món đồ chơi của tôi thôi !!! thích thí lấy ra chơi , k thích thì vứt bỏ nó - Thanh An : My... - Quỳnh My : tôi sao ??? * bốp * Thanh An k kìm chế được sự tức giận mà tán vào mặt Quỳnh My . Quỳnh My bụm mặt hét to : - Quỳnh My : mày...mày dám - Thanh An : sao lại k ??? - Quỳnh My: tao nhất định k tha cho mày đâu - Thanh An : thì làm gì tôi ??? - Quỳnh My : đợi đi sẽ biết - Thanh An : trước khi cô đi , tôi muốn hỏi cô 1 chuyện - Quỳnh My : mày nói đi, tao sẽ cho mày được mãn nguyện trong giây phút cuối cùng haha Quỳnh My cười , 1 nụ cười kinh khủng nhất từ trước tới giờ . Thanh An thật ghê tởm con người đứng trước mặt mình - Thanh An nói : tin đồn đó...là ai làm ??? - Quỳnh My : tao - Thanh An : tại sao ??? - Quỳnh My : bởi vì tao thích chia rẽ tụi bây , k gì nữa thì tao đi đây Nhìn Quỳnh My bước đi mà lòng Thanh An đau như cắt . Thanh An hét to - TẠI SAO ??? BĂNG À !!! AN THẬT SỰ XL BĂNG NHIỀU LẮM , GIÁ MÀ AN CHỊU CHO BĂNG GIẢI THÍCH THÌ HAY BIẾT MẤY Rồi Thanh An bỏ đi tới quán nhậu gần đó luôn
|