Love You Forever
|
|
Sáng hôm sau , Quỳnh My bị 1 chị khối trên gọi ra sân sau trường gặp . - Quỳnh My : chị gọi tôi ra đây có việc gì k ??? - c ta nói : tao tên Gia Hân , mày biết tao là ai chứ ??? - Quỳnh My : c là đại ca trong trường - Gia Hân : tốt , nếu biết vậy thì hãy tránh xa Gia Bảo ra - Quỳnh My : tại sao ??? Gia Hân tiến lên tán vào mặt Quỳnh My : - Gia Hân : vì Gia Bảo là của tao - Quỳnh My : Gia Bảo k thích c - Gia Hân : mày đừng nói nhiều có tránh xa kenbi ra k thì bảo - Quỳnh My : kenbi là ai ??? - Gia Hân tức giận : mày giỡn mặt với tao à ??? - Quỳnh My : là Gia Bảo à ??? - Gia Hân : chứ mày nghĩ ai Đang ngồi trên bàn học thì Gia Bảo nghe tụi bà tám trong lớp nói là : - đứa 1 : hình như Quỳnh My được mấy c khối trên hẹn gặp ở sân sau trường thì phải - đứa 2 : ừ tao nghe nói mấy đứa đó toàn là dân quậy , đại ca trong trường k đó - đứa 3 : chắc nó tiêu rồi , tao đoán k lầm là liên quan đến Gia Bảo - đứa 4 : ừ chắc vậy Gia Bảo nghe vậy k chần chừ chạy nhanh về phía sân sau trường . Quỳnh Băng thấy Gia Bảo như vậy khẽ nhíu mày . - Gia Hân : tao hỏi lại lần nữa , mày tránh xa Gia Bảo k ??? - Quỳnh My : k Gia Hân giơ tay lên định tát Quỳnh My thì Gia Bảo đã kịp chụp lấy tay Gia Hân lại nói : - Gia Bảo : cô làm gì vậy ??? - Gia Hân : Bảo...Bảo - Gia Bảo : tôi sao ??? - Gia Hân : Bảo hãy tránh xa Quỳnh My ra đi - Gia Bảo nhíu mày : tại sao ??? - Gia Hân : vì...vì Hân thích Bảo - Gia Bảo : nhưng tôi k thích cô - Gia Hân: vậy Bảo thích ai ??? - Gia Bảo : Quỳnh My - Gia Hân : Hân có gì thua nó chứ ??? - Gia Bảo : Hân k thua My gì cả . Nhưng ở bên My Bảo cảm thấy thật bình yên . Gia Hân k nói gì nữa bước đi . Gia Bảo nắm tay Quỳnh My đến phòng y tế , tự tay băng bó vết thương trên mặt cho Quỳnh My . Quỳnh My chăm chú nhìn Gia Bảo , khoảng cách 2 người thật gần lần đầu tiên Quỳnh My được nhìn Gia Bảo gần như vậy , từng đừng nét trên gương mặt thật hoàn hảo . thấy Quỳnh My cứ nhìn mình chăm chăm Gia Bảo hỏi : - Gia Bảo : sao nhìn Bảo dữ vậy ??? Bảo biết Bảo đẹp k cần làm lố vậy đâu - Quỳnh My : xì tự tin gớm - Gia Bảo : sự thật mà . xong rồi nè Quỳnh My suy nghĩ gì đó rồi hỏi Gia Bảo mà cái mặt đo đỏ , cúi xuống k dám nhìn Gia Bảo : - Quỳnh My : hồi nãy...Bảo...Bảo nói thích My có phải để cho cho chị ta đi đúng k ??? - Gia Bảo : ừ " haizz thì ra chỉ là vật thôi " Quỳnh My xụ mặt xuống . Gia Bảo chụp lấy tay Quỳnh My , bất ngờ Quỳnh My ngước lên nhìn Gia Bảo thì 1 nụ hôn đã được đặt trên môi Quỳnh My . chưa kịp định thần thì Gia Bảo đã rời môi khỏi môi Quỳnh My rồi - Quỳnh My lắp bắp : sao...sao...Bảo - Gia Bảo bật cười : đúng Bảo k thĩch My nhưng Bảo lỡ yêu My mất rồi phải làm sao đây ??? Quỳnh My cứ tưởng đâu mình đang mơ , tưởng Quỳnh My k thích mình nên Gia Bảo nói : - Gia Bảo : thôi nếu My k yêu Bảo thì thôi sau này Bảo k làm phiền My nữa - Quỳnh My bừng tĩnh lắp bắp : k..k My chỉ sợ mình đang mơ thôi - Gia Bảo cười tươi : vậy My cũng yêu Bảo à ??? vậy làm p gái của Bảo nha Quỳnh My gật đầu e ngại . Gia Bảo vui quá bế Quỳnh My lên xoay vòng vòng - Quỳnh My : Bảo này thả My xuống đi nhức đầu quá Gia Bảo cười thả Quỳnh My xuống Từ ngoài cửa phòng đã có 1 người đứng đó chứng kiến tất cả , những giọt nước mắt thi nhau rơi người đó k ai khác là...Bảo Nhi . Thật ra Bảo Nhi cũng nghe thấy những lời của tụi bà tám nói nên đã vội chạy xuống sân sau nhưng Gia Bảo đã đến trước 1 bước .
|
|
|
Chap 16 : THÚ VỊ Bảo Nhi đi về lớp thì thấy tụi con trai trong lớp đang bắt thằn lằn nhát mấy đứa con gái , Bảo Nhi tuy vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại sợ nhất là con thằn lằn . Gia Bảo và Quỳnh My vui vẻ đi về lớp thì nghe tiếng la thất thanh phát ra từ lớp mình . Gia Bảo nắm tay Quỳnh My chạy nhanh về phía lớp , đập vào mắt Gia Bảo là Quỳnh Băng đang bị thằng Hùng cầm con thằn lằn trên tay đưa qua đưa lại trước mặt cô ấy , Quỳnh Băng mặt như mếu hét lên : - Quỳnh Băng : áááááá " chết tiệt , Quỳnh Băng sợ nhất là thằn lằn " k nghĩ nhiều Gia Bảo chạy lại định ngăn cản thì Quỳnh My nắm tay Gia Bảo lại , năn nỉ : - Quỳnh My : đừng đi Gia Bảo hất tay Quỳnh My ra , chạy lại chỗ Quỳnh Băng , kéo Quỳnh Băng ra sau lưng mình : - Gia Bảo : mày làm gì đó ??? - Hùng : mày k thấy sao còn hỏi - Gia Bảo : bỏ con thằn lằn xuống , giỡn vậy đủ rồi đó - Hùng : làm gì mày bênh nó dữ vậy ??? bộ mày thích nó hả ??? - Gia Bảo : mày k thấy hả ??? Quỳnh Băng khóc như vậy rồi mà mày còn k chịu tha cho người ta nữa - Hùng : thôi mệt quá bỏ thì bỏ Nói rồi hắn quăng con thằn lằn đi . Gia Bảo lau nước mắt cho Quỳnh Băng : - Gia Bảo : k sao rồi đừng khóc nữa - Quỳnh Băng : tôi sợ quá huhu Gia Bảo ôm Quỳnh Băng lại vỗ về cho đến khi Quỳnh Băng nín mới thôi . Bảo Nhi lại đỡ Quỳnh My : - Quỳnh My : k cần Nói rồi Quỳnh My đứng dậy về chỗ mình . Nhìn lại thì thấy cả lớp đang nhìn mình cộng với ánh mắt đầy tức giận của Quỳnh My , Quỳnh Băng vội đẩy Gia Bảo ra ngồi vào chỗ của mình . Về đến nhà Quỳnh Băng thấy ba mẹ của Quỳnh My đang ngồi ở sofa : - ba Quỳnh My : Quỳnh Băng à , bác k thể cho con ở đây nữa rồi - Quỳnh My : sao vậy bác ??? - mẹ Quỳnh My : lúc nãy Quỳnh My nó đt về nói là nếu 2 bác k đuổi con đi thì nó sẽ bỏ nhà đi hoặc hơn thế là tự tử nên 2 bác... - Quỳnh Băng : con biết rồi , con sẽ đi - ba Quỳnh My : bác xl con nhiều lắm , con sẽ ở đâu ??? - Quỳnh Băng : dạ con k biết nữa , con xin phép Quỳnh Băng về phòng thu xếp đồ đạc " mình đi đâu đây ??? " Quỳnh Băng móc đt ra gọi cho Gia Bảo : - Gia Bảo : alo Băng hả - Quỳnh Băng : ừ - Gia Bảo : gọi Bảo có gì k ??? - Quỳnh Băng : tới nhà Quỳnh My rướt tôi - Gia Bảo : ủa là sao ??? - Quỳnh Băng : tới hay k ??? - Gia Bảo : được được tới ngay Gia Bảo phóng xa như bay đến nhà Quỳnh My thì thấy Quỳnh Băng đang đứng ngoài cửa cùng với 1 bị đồ to đùng . - Gia Bảo : gì vậy ??? - Quỳnh Băng : đến nhà Bảo đi rồi tôi nói - Gia Bảo : ừ Đến nhà Gia Bảo nghe Quỳnh Băng kể lại toàn bộ sự việc nên cho Quỳnh Băng ở nhờ , dọn dẹp đồ của Quỳnh Băng xong xuôi : - Gia Bảo : Băng biết lí do sao My làm vậy k ??? - Quỳnh Băng : chắc vụ hồi sáng - Gia Bảo : có cần phải làm vậy k Quỳnh Băng im lặng - Gia Bảo nói tiếp : Băng ăn gì chưa Lắc đầu - Gia Bảo : để Bảo đi nấu nha Gật đầu
|
|