tip bn oi.... cai ba my dung la ac wa troi chiu hong koa nou luon
|
|
|
" haha tao nghĩ mày sẽ phải về với ba mẹ mày thôi , sẽ k thể cướp Gia Bảo của tao được nữa " căn phòng vang lên tiếng cười mang rợn của Quỳnh My . Ăn no nê rồi thì Quỳnh Băng đi ngủ trưa . Nhìn vẻ mặt Quỳnh Băng khi ngủ thật đáng yêu làm sao , vẻ mặt lạnh lùng cũng biến đâu mất k có chút gì gọi là lo lắng cả . Gia Bảo muốn Quỳnh Băng cứ mãi như lúc này thì hay biết mấy . Gia Bảo khẽ vuốt tóc Quỳnh Băng thì thầm: - Băng hãy đợi An , k lâu nữa An sẽ trở về với Băng Quỳnh Băng nghe được giọng nói quen thuộc giật mình tỉnh giấc , mồ hôi nhễ nhại hét : - Quỳnh Băng : THANH AN Gia Bảo giật mình , sợ Quỳnh Băng nghe được những gì mình nói nên Gia Bảo giả vờ hỏi : - Gia Bảo : Băng mơ hả ??? - Quỳnh Băng : à , thì ra là mơ - Gia Bảo : mà Thanh An là ai vậy ??? Nói tới Thanh An , Quỳnh Băng mất bình tĩnh khóc nấc lên hét lên như muốn trút bỏ những tâm sự đã giấu bấy lâu - Quỳnh Băng : LÀ NGƯỜI DẠY CHO TÔI THẾ NÀO LÀ YÊU , LÀ NHỚ , LÀ MONG. NHƯNG CÓ LẼ NGƯỜI TA K YÊU TÔI NGƯỜI TA ĐÃ NHẪN TÂM RỜI BỎ TÔI K 1 LỜI TỪ BIỆT , THÀ NGƯỜI TA ĐỪNG NÓI YÊU TÔI THƯƠNG TÔI , CẦN TÔI SẼ Ở BÊN TÔI MÃI MÃI SẼ BẢO VỆ CHO TÔI THÌ GIỜ TÔI ĐÂU PHẢI ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀY . CÒN BẢO NỮA , ĐÁNG LẼ TÔI ĐÃ QUÊN ĐƯỢC THANH AN RỒI NHƯNG TẠI SAO BẢO LẠI XUẤT HIỆN LÀM TRÁI TIM TÔI ĐAU NỮA VẬY ??? TẠI SAO BẢO LẠI GIỐNG...GIỐNG THANH AN ĐẾN NHƯ VẬY ??? TẠI SAO , TẠI SAO VẬY HẢ ??? Gia Bảo nghe những lời Quỳnh Băng nói mà trái tim muốn thắt lại , Gia Bảo k muốn thấy Quỳnh Băng như thế này . Gia Bảo cũng k ngờ mình lại làm tổn thương người con gái mình yêu nhiều đến như vậy . Ngay giây phút này , Gia Bảo rất muốn nói tất cả cho Quỳnh Băng biết nhưng lí trí k cho phép Gia Bảo làm như vậy . Thật sự Gia Bảo rất đau khổ nhìn người mình yêu khóc trước mặt mình mà mình lại k thể làm gì được Gia Bảo thật là vô dụng quá đi . Ôm Quỳnh Băng thật chặt Gia Bảo nói : - Gia Bảo : hãy khóc đi , nói hết những gì trước giờ k thể nói ra đi , Bảo sẽ lắng nghe tất cả . Sự kìm chế bấy lâu như được vỡ òa , Quỳnh Băng khóc thật to hét thật lớn : - Quỳnh Băng : THANH AN CHẾT TIỆT , ĐI CHẾT ĐI . TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY TÔI ĐÃ LÀM GÌ P ??? Mệt quá , Quỳnh Băng ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Gia Bảo . Gia Bảo đặt Quỳnh Băng nằm xuống giường: - Gia Bảo : An xl , An thật sự k ngờ lại làm Băng tổn thương nhiều đến vậy Quỳnh Băng bất ngờ mở mắt ra nhìn Gia Bảo chầm chầm : - Quỳnh Băng : Bảo vừa nói gì ??? - Gia Bảo lúng túng : à à , k có gì Bảo chỉ nói Băng ngủ ngon - Quỳnh Băng hét : ĐỪNG LỪA TÔI , LÚC NÃY BẢO VỪA NÓI GÌ ??? - Gia Bảo ấp úng : Bảo...Bảo Quỳnh Băng đứng dậy , xách bị đồ chuẩn bị đi thì Gia Bảo níu lại : - Gia Bảo : Băng đi đâu đó ??? - Quỳnh Băng : nếu Bảo k nói thì tôi sẽ đi - Gia Bảo : thôi được rồi Bảo nói , được chưa ??? Quỳnh My nhìn Gia Bảo như đang chờ đợi câu trả lời - Gia Bảo nói tiếp : thật ra Võ Hoàng Gia Bảo và Nguyễn Thanh An là 1 Quỳnh Băng chết đứng trước câu trả lời của Gia Bảo : - Quỳnh Băng lắp bắp : tại...tại sao ??? Gia Bảo thở dài kể lại toàn bộ câu chuyện cho Quỳnh Băng nghe , Quỳnh Băng thật sự bất ngờ , k thể nào tin đươđc đây lại là sự thật tại sao Quỳnh My lại có thể làm vậy với Thanh An tại sao ??? Quỳnh Băng khóc òa lên , chạy lại ôm chầm lấy Gia Bảo : - Quỳnh Băng : Băng nhớ An lắm tại sao lại k nói cho Băng lời nói hết vậy ??? S An lại nhẫn tâm đến như vậy ??? - Gia Bảo bối rối : An xl , vì lòng tự trọng quá cao nên An k thể đến gặp Băng nữa . An sợ Băng sẽ xua đuổi An đi - Quỳnh Băng : An ngốc quá !!! Băng yêu An k phải vì gương mặt hay vì hết Băng yêu An vì An là chính An mà k phải là 1 ai Gia Bảo siết chặt Quỳnh Băng , niềm vui sướng vỡ òa trong hạnh phúc - Gia Bảo : I love you forever - Quỳnh Băng mỉm cười : love you forever 2 người nhìn nhau nụ cười tràn đầy hạnh phúc và rồi 2 đôi môi tìm đến nhau chỉ còn 2mm nữa thôi là chạm rồi thì... " có 1 người lặng lẽ , đứng bên e vô hình . giấu đi những tâm tư của mình và nghĩ đến e từng thương nhớ ấy đang đong đầy . 1 người lặng lẽ , sống bên e chân thành đến khi vết thương trong e lành lại gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mọi ngày . và e sẽ là giấc mơ mỗi đêm a trông chờ dù a k thể đến bên e và trao những ngọt ngào thì e hãy luôn sống những phút giây e yêu đời . và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân dẫn lối e đến nơi bình yên "
|
|