Chap 17 : GIẬN DỖI Chuông đt Gia Bảo reo lên làm Gia Bảo hậm hực đi bắt đt : - Gia Bảo : alô - ... - Gia Bảo : nc sau nha bye bye - ... Gia Bảo tắt máy nhìn sang Quỳnh Băng thì thấy đôi má ửng hồng trông đáng yêu làm sao , Gia Bảo mỉm cười trêu : - Gia Bảo : sao mặt Băng đỏ vậy ??? - Quỳnh Băng ấp úng : ừ...ừ - Gia Bảo : thì sao - Quỳnh Băng : thôi mệt Nói rồi chạy đi , Gia Bảo níu tay Quỳnh Băng lại xoay 180 độ về phía mình , mất đà Quỳnh Băng nằm gọn trong vòng tay của Gia Bảo luôn . Ánh mắt Gia Bảo nhìn Quỳnh Băng thật tình cảm khiến cho Quỳnh Băng bị cuốn hút , k ánh thể dứt ra được . Quỳnh Băng nhắm 2 mắt lại , Gia Bảo cười tươi : - Gia Bảo : Băng nhắm mắt lại chi vậy ??? Quỳnh Băng quê quá mở mắt ra đánh vào vai Gia Bảo : - Quỳnh Băng : thấy ghét - Gia Bảo : ghét thiệt hônnn ??? - Quỳnh Băng : thiệt - Gia Bảo : thôi kệ , miễn sao mình yêu người ta là được rồi - Quỳnh Băng cười : hồi nãy cô nào đt vậy ??? - Gia Bảo nhíu mày : cô chị họ của Băng á - Quỳnh Băng : chị ấy nói gì ??? - Gia Bảo : có vẻ như cô ấy muốn làm lành với An - Quỳnh Băng : ừ vậy đi gặp người ta đi ở đây làm gì ??? - Gia Bảo : k thích đi nè - Quỳnh Băng : người ta muốn làm lành mà thì đi đi ở đây có gì vui đâu ??? - Gia Bảo : có chứ - Quỳnh Băng : có gì ??? - Gia Bảo : có người yêu bé bỏng của An - Quỳnh Băng : ai là người yêu của An vậy ??? - Gia Bảo : cái cô đứng đang nằm trong vòng tay của An á - Quỳnh Băng : ai thèm làm người yêu của An chứ - Gia Bảo : hổng thèm thì thôi , tui đi kiếm Quỳnh My vậy ??? - Quỳnh Băng : đi đi Gia Bảo buông Quỳnh Băng ra . Đi thẳng ra cổng rồi quẹo lại qua cửa sau đi vào trong. Quỳnh Băng cầm con gấu đánh vào nó và 1 giọt nước mắt rơi xuống : - Quỳnh Băng : Thanh An đáng ghét , kêu đi là đi luôn vậy đó . Đúng là đáng ghét mà Gia Bảo nghe Quỳnh Băng nói vậy , lén đi lại k gây tiếng động , 1 vòng tay ấm áp ôm Quỳnh Băng từ phía sau giật mình . Quỳnh Băng quay mặt lại thì Gia Bảo đã hôn vào môi của Quỳnh Băng , tuy bất ngờ nhưng Quỳnh Băng vẫn đáp trả . Nụ hôn thay cho những mong nhớ , những chờ đợi của 2 người trong thời gian dài . Rời khỏi môi Quỳnh Băng , Gia Bảo thì thầm : - Gia Bảo : đừng khóc nhé !!! An đau đấy . An yêu Băng - Quỳnh Băng nhìm Gia Bảo : yêu nhiều k ??? - Gia Bảo cười : nhiều - Quỳnh Băng : nhiều như thế nào ??? - Gia Bảo : nhiều như thế này...này Gia Bảo nắm tay Quỳnh Băng đặt lên ngực mình : - Gia Bảo nói tiếp : trái tim này nó đang đập vì Băng đó , nó sống cũng vì Băng đó . Băng có cảm nhận được là nó đang đập k ??? nó chỉ đập khi ở bên Băng thôi . tim là của An nhưng lại đập vì Băng tại sao vậy nhỉ ??? An cũng muốn chiếm nó cho riêng mình lắm nhưng k được , sự xuất hiện của Băng đã lấy đi nó rồi nên Băng đừng làm nó đau nhé . Nước mắt lại rơi nhưng lần này k phải đau khổ đó là sự hạnh phúc . Quỳnh Băng thật sự xúc động trước những lời Gia Bảo nói , Gia Bảo làm Quỳnh Băng k biết nói gì chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời thôi . - Gia Bảo nói tiếp : An đã nói rồi Băng khóc An đau đấy
|
|
|
|
|