|
Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua cánh cửa vẫn lặng thinh , Vĩnh Kim không còn khóc được nửa ánh mắt cô vô định , Alex vẫn bên cạnh ôm chặt cô vào lòng . Bảo Nghi và Bà Vương vẫn chưa tỉnh . Ngọc để Bảo Nghi lại cho Ami chăm sóc _ Vợ có đói không anh mua cho em chút gì ăn nha , từ chiều giờ có ăn gì đâu . Ngọc âu yếm nhìn Ami _ Em không đói chồng ơi , chồng mua cho em chai nước được rồi . Chỉ mới vài tiếng gương mặt ai cũng hốc hác thấy rõ Ngọc ra ngoài , đi đến xem tình hình của Kim . Vẫn thấy cánh cửa im lặng , Hùng và đàn em của mình vẫn đứng đó nhìn vào phòng cấp cứu Vĩnh Kim thiếp đi trên vai Alex , Ngọc đau lòng . Kim là người bạn thân nhất của Ngọc , 2 đứa giống như người thân của nhau vậy , bây giờ nó nằm trong đó sống chết chưa rõ . Ngọc phải làm sao đây . Đèn tắt , ca phẩu thuật kết thúc , bác sĩ từ trong đi ra . Vừa nghe tiếng động Vĩnh Kim , Alex , Hùng cùng Ngọc chạy lại phía bác sĩ _ Bác sĩ em / bạn /anh tôi sao rồi bác sĩ ? _ Cô nhà chỉ mất máu nhiều và đã qua thời kì nguy hiểm rất may viên đạn không trúng vào tim , nhưng hiện tại người nhà chưa vào thăm được , mọi người cũng về nghĩ ngơi đi ! Người bác sĩ già trán đầy mồ hôi cười phúc hậu _ Dạ cám ơn bác sĩ , cám ơn bác sĩ , cám ơn trời phật . Vĩnh Kim nhãy cẩn lên vì vui mừng , Alex cũng cười tươi may quá tai qua nạn khỏi . Hùng thì thầm mừng _ Đây chỉ là trách nhiệm của tôi thôi , người bác sĩ vỗ vai Alex và quay đi _ Để em chạy đi báo với Ami anh chị ở lại xem chừng nó nha . Ngọc 3 chân 4 cẳng chạy về báo cho Ami Nó được y tá đẩy ra gương mặt nó trắng bệch , nó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt _ Vợ ơi Kim không sao rồi vợ ơi . Ngọc quýnh cả lên _ Chồng nói thật chứ , trời ơi cám ơn trời phật , .Ami ôm Ngọc nhãy nhót khắp phòng Bà Vương cũng vừa mới tỉnh lại _ Ông ơi con mình sao rồi tôi muốn thăm con , nó có chuyện gì làm sao tôi sống nổi . Bà Vương bước xuống giường nhưng ông Vương dằn lại _ Bà mới tỉnh còn mệt nằm thêm chút đi , con mình không sao , người bên phòng cấp cứu mới chạy qa báo nó tai qua nạn khỏi rồi _ Ông không gạt tôi chứ , con mình không sao rồi ư ? _ Trời , con mình mà có gì tôi ngồi yên đây chắc bà quên nó là bảo bối của tôi à . Ông Vương nắm tay bà _ Tôi vui quá lần này về tôi phải mua đồ cúng ông bà mới được . _ Ừ giờ thì nghỉ ngơi tí đi . Tôi đi mua đồ ăn cho bà . Bà Vương nằm xuống nghỉ ngơi , ông Vương ra ngoài theo sau là 2 người vệ sĩ , 2 người còn lại ở lại bảo vệ bà Vương. Trời đã nhá nhem chiều nhưng Bảo Nghi vẫn chưa tỉnh , y tá vào thay nước biển Ngọc vội hỏi _ Sao bạn tôi xỉu đến giờ này vẫn chưa tỉnh vậy cô y tá ? _ Dạ người nhà đừng lo lắng , vì bệnh nhân tinh thần bị đã kích nặng cộng với sức khỏe không tốt nên khó mà tỉnh lại sớm . Người nhà chăm sóc cho bệnh nhân nếu thấy bệnh nhân tỉnh hãy gọi ngay cho chúng tôi ạ . _ Vâng cám ơn cô . Ngọc cám ơn người y tá . Quay lại nhìn Ami cô đã ngủ ở giường bên cạnh , _ Chắc em mệt lắm , thương vợ tôi quá . Ngọc cởi áo khoác đắp lên cho Ami rồi ra ghế salon nằm ngã lưng 11 giờ đêm Bảo Nghi thức dậy nhìn quanh quẩn thấy Ngọc và Ami đã ngủ , cô vươn tay bứt hết dây chuyền nước biển nhẹ nhàng bước xuống giường . Bảo Nghi mở cửa và bước ra ngoài , ,nhìn thấy 3 người vệ sĩ đứng ở cửa cô ra hiệu cho họ im lặng _ Đưa tôi tới phòng Kim _ Nhưng chị 2 còn rất yếu . _ Không sao tôi muốn gặp chồng tôi làm ơn ! _ Dạ được ạ . 2 người đi cùng Bảo Nghi , 1 người ở lại canh chừng cho vợ chồng Ngọc Cùng 2 người bên cạnh đi đến phòng Kim , Bảo Nghi nhìn thấy Hùng _ Chị 2 sao còn yếu mà lại đến đây ? Hùng chạy lại đỡ Bảo Nghi _ Chị không sao , chị muốn gặp anh ấy , làm ơn giúp chị được không . Giọng Bảo Nghi tha thiết _ Dạ thôi được . Ra lệnh cho đàn em mở cửa . Bảo Nghi bước vào trong . Anh nằm đó , dây nước biển chằn chịt . Bảo Nghi không kìm lòng được lại rơi nước mắt . Hùng ra ngoài và đóng nhẹ cửa lại _ Ông xã à , sao lại khờ như thế , vì bà xã có đáng không chứ . Bảo Nghi gục lên ngực nó nức nở Cảm giác như có ai vuốt tóc mình Bảo Nghi ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt Kim nhìn mình _ Anh tỉnh lại rồi , để em đi gọi bác sĩ . Nhưng vừa xoay đi đã bị tay Kim nắm lại _ Đừng đi đâu cả hãy ở lại với anh . Kim vẫn còn rất yếu _ Dạ em không đi em sẽ ở lại đây với ông xã . Bảo nghi xoay ra sau lau nước mắt và đến bên Kim _ Anh làm gì cho em cũng đáng là , em là tất cả của anh em biết không . Kim nắm chặt tay Bảo Nghi _ Nhưng nếu anh có gì thì em phải làm sao đây chứ . Bảo Nghi áp tay Kim vào má mình _ Hãy nghe anh nói , trong cuộc đời này anh đã đủ đau khổ rồi . Hãy để anh ích kỉ một chút , anh không muốn mình là người đau khổ nửa , anh muốn em sẽ nhớ tới anh sẽ đau khổ vì anh biết không ? Kim vuốt nhẹ mái tóc Bảo Nghi _ Anh nhầm rồi , em sẽ không đau khổ vì anh . Anh đi rồi em sẽ đi cùng anh . Anh đã từng nói mà vắng em cả hơi thở anh cũng thấy buốt đau , còn em vắng anh rồi 1 ngày trôi qua vối em cũng là địa ngục . _ Không được chết theo anh . Kim lau nhẹ giọt nước mắt trên má Bảo Nghi _ Hãy 1 lần cho em cãi lời anh nhé , hãy đem em cùng đi , anh đã hứa sẽ không rời xa em 1s nào mà anh còn nhớ không _ Anh nhớ , anh sẽ không rời xa em dù sống hay chết anh cũng muốn ở cùng em . Bà xã ngốc . Kim kéo Bảo Nghi lên và ôm chặt vào lòng _ Lên đây ngủ cùng anh nhé . Kim hôn nhẹ vào má Bảo Nghi _ Nhưng ông xã còn đau _ Không sao , không có em anh còn đau hơn . Không có anh em sẽ không ngủ được anh không muốn bà xã anh đỗ bệnh đâu _ Dạ . Bảo Nghi nhẹ nhàng lên giường và nằm bên Kim , tay Kim không tiện cử động nhiều nên chỉ có thể đặt tay lên trán em , Bảo Nghi ôm ngang ngực Kim tìm hơi ấm của sự hạnh phúc mà mới đây thôi cô vẫn tưởng sẽ phải đến nơi địa ngục để tìm lại rồi . Hơi thở nhẹ nhàng của cả 2 , không chỉ là hạnh phúc mà lòng họ biết rằng người kia mãi mãi chỉ có mình mà thôi .
|