Tip di tg oi bảo like cho tg un
|
Về đến nhà nó thu xếp mọi thứ để chuẩn bị lên thành phố cùng mẹ , dù không muốn bỏ cha nó ở nhà nhưng nó vẫn phải đi để tìm tương lai cho riêng mình , vừa xếp đồ xong chuông điện thoại nó reo lên _ Xong chưa con gái ? Giọng mẹ nó triều mến _ Con xong rồi mẹ ạ , thôi con tắt máy đây . Kim tắt máy nhưng tay nó vẫn cầm điện thoại , nó nhớ lại những lời em nói _ Tao có nên cho mày 1 cơ hội sau cùng không . Vừa sờ vào ngực trái vừa thì thầm . Thấm thoát cũng đã 2 tháng nó bước chân lên thành phố , mọi thứ với nó đều bình thường , nó đang học về quản lí nhà hàng khách sạn , cái nghành mà nó cực kì mơ ước , nó từng ước mình có 1 cuộc sống bình thường bên em , ng nó yêu , không cần giàu có chỉ cần bình yên thôi là đủ , có phải tình yêu nào cũng đem đau đớn ra thế chấp để vay về hạnh phúc hay không . Hôm nay như thường lệ nó vẫn đi làm thêm ở 1 quán cà phê ngoài trung tăm sài gòn , hôm nay quán đông nghẹt không thở nổi , vẫn trong màu áo nhân viên phục vụ ở nó toát lên cái gì đó mê đắm lạ lùng đó là lí do tại sao khu nó trực không bao giờ ế khách . _ Xin hỏi quí khách dùng gì ạ ? Nó hỏi một người khách vừa vào . _ Cho em 1 tách cà phê không đường nhé . Người khách vừa rồi dùng 1 nụ cười tỏ nắng nhìn nó . _ Xin quí khách đợi trong giây lát ạ . Đôi mắt nó vẫn lạnh tanh như thường ngày. Người khách đó nhìn nó với ánh mắt kì lạ " vì sao đôi mắt ấy lại buồn như thế " ? Ít lâu sau nó mang tách cà phê cho khách , lần này nó mới ngước lên nhìn người khách kia . Người này có đôi mắt sâu vô cùng đẹp , tóc xõa dài nhưng vẫn mang một nét cá tính , với áo sơmi và quần tây gọn gàng nó đoán người này phải làm chức cao lắm đây , còn 1 điều mà nó vô cùng buồn cười , có lẽ người trước mặt hơn nó nhiều tuổi nhưng vẫn xưng với nó là em quái lạ . Nó dẹp suy nghĩ của mình và quay lại tiếp tục công việc . Hết một ngày làm việc nó chạy xe về nhà , nhưng vừa chạy lại con hẻm nhỏ nó đã nghe tiếng kêu cứu của một người con gái , tắt máy khóa cổ xe nó xông vào ngay trong hẻm . Trước mặt nó là 1 khung cảnh vô cùng buồn cười , cô khách lạ lúc nãy đang cầm áo quơ loạn xạ vào mặt đối thủ , mà hơn hết đó là 1 con chó con mập ú đang nhe răng hừ hừ . Nó chạy lại bế xốc chó con trước mặt vào lòng và nhìn lại nạn nhân vừa rồi , quần áo xộc xệch mồ hôi thì nhễ nhại _ Cô có sao không , chỉ là cho con mà cũng sợ sao ? Nó buồn cười nhưng không dám cười _ Em sợ quá , nhỏ lớn em sợ nó vô cùng . Chó con nằm ngoan trong vòng tay của nó thích thú với những cái vuốt ve _ Tôi đã cứu cô rồi với lại tôi nhỏ hơn cô chừng 10 tuổi đừng xưng em với tôi bà chị . _ Tôi thích xưng với những người đẹp là em được không , luật nào cấm , và tôi chỉ mới 26 tuổi thôi không phải là bà chị . Người kia vẻ khá ắm ức _ Cô bằng tuổi chị 2 tôi rồi đấy , thôi khuya rồi 1 thân 1 mình về đi , tôi cũng về đây không là chó ra cắn cô bây giờ haha . Vừa nói nó vừa cười ra nước mắt . Nó nhảy lên xe 1 tay ôm chú chó con 1 tay chạy xe vô cùng hạnh phúc vì trong tay mình đã có 1 bảo bối mập như xúc xích Trong bóng đêm có 1 cô gái với giọng cười bí hiểm _ Mau cho xe đến rước tôi . Cô gái ra lệnh 1 câu không tình cảm Sóng gió có lặng chưa hay chỉ mới bắt đầu .
|
|
Vừa chạy về đến nhà mẹ và chị của Kim đã hoảng hốt la toán lên _ Em đem cái gì về nữa vậy Kim _ Con cưng của em đó 2 yên tâm em không ăn trộm là em nhặt nó ngoài đường . Kim hớn hở khoe Dường như chú chó biết xua nịn thì phải nó nhảy xuống đất chạy đến bên chị 2 Kim mà quẵy đuôi . Chị 2 của Kim cưng quá ẵm nó vào lòng và mắng yêu _ Quái con sao đáng yêu vậy hả , con không có mẹ vậy cứ ở nhà này nhé , ai mà ăn híp con cắn xứt tay luôn nhé . Thế là bảo bối Kim vừa ẵm về đã vào tay bọn ác , mẹ Kim đang nhìn con mình bà cười hiền _ Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi con ăn gì chưa có đói không ? _ Dạ không mẹ , hôm nay con mệt con tắm rồi ngủ 1 giấc nhé ! Bà chỉ nhìn Kim mà cười buồn , con bà sao bà hiểu , chuyện Kim và Bảo Nghi bà cũng hiểu nhưng chẳng giúp gì được cho con mình , đành để nó mang ánh mắt buồn ấy đã hơn 2 năm rồi còn gì . Kim tắm xong nó nhảy ngay lên giường , phòng nó phải nói toàn là gam màu tối , quần áo nó đa phần cũng toàn màu đen , giày dép cũng vậy , chỉ có một thứ là khác màu đó chính là mái tóc , tóc nó có màu đỏ tím thật đẹp pha chút nét buồn của ánh mắt chẳng ai biết nó là thiên thần hay ác quĩ _ Đã hơn 2 tháng rồi nhĩ , mày có còn nhớ người ấy không . Nó đưa tay sờ vào vị trí tim mình , bàn tay nó phải nói là rất đẹp , lúc xưa Bảo Nghi hay đùa rằng tay nó còn đẹp hơn cả của em , trai thấy còn mê huống chi là con gái . Nó mỉm cười vì nó biết rằng lòng nó luôn nhớ tới em , mối tình đầu lúc nào cũng đẹp . Khép mi lại nó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ , 1 giấc ngủ không có em .
|
|