viết nhìu jk truyện hay lắm
|
viết nhìu jk truyện hay lắm
|
viết nhìu jk truyện hay lắm
|
Hôm sau , ngày nó được nghỉ , nó ngồi bên cửa sổ tay cầm tách cà phê nhìn ra bầu trời bên ngoài , hôm nay trời lại mưa , mưa nhòe cả mặt kính cửa sổ . Nó quen em cũng vào ngày trời đổ mưa , và xa em cũng vào ngày trời đổ mưa . Em từng nói mưa đẹp như đôi mắt nó nhưng buồn , có em bên cạnh nó cười nhiều hơn . Em hay bệnh , thân hình mảnh khảnh , em thích nuôi cún nhưng nó cương quyết không cho vì sợ em lo chăm sóc lại quên bản thân mình . Một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má , _ Em từng nói sẽ cùng tôi đi xem Vạn lý trường thành để đời này kiếp này chúng ta luôn bên nhau bền vững như thế , nhưng tại sao chứ ? . Nước mắt vẫn cứ rơi Em đi bao lâu rồi nhĩ , không liên lạc không nói chuyện nhưng nó vẫn nhớ em tha thiết . Đang suy nghĩ miên mang dt nó reo lên _ Yabôxêyô . _ Cái gì mà bô bô má , tao con bạn thân mày đây nhớ tao không _ Mày có thành tro tao cũng nhận ra có gì không , tao tưởng mày quên tao rồi chứ , Ngọc cao quí . Giọng nó rõ cười _ Mày nổi tiếng nên quên tao thì có , cà phê nhé , highland , 20p nửa gặp được không _ Okey , tao thay quần áo gặp sau. Gió quăng điện thoại lên giường và bước lại tủ quần áo . Nó mặc quần jeans đen rách bụi , áo sơmi trắng , khoác bên ngoài áo khoác dạ dài màu đen , mang vào đôi boot cũng đen , trông nó như đi diễn . _ Con ra ngoài , mẹ không cần chờ cơm con , mẹ yêu . Nó đi lại và thơm vào má mẹ nó 1 cái _ Cha cô , lớn rồi không biết mắc cỡ sao hả . Mẹ nó nhìn nó cười _ Con vẫn nhỏ hoài trong lòng mẹ _ Ánh mắt con sao vẫn đượm buồn , quá khứ đau khổ con đừng nhớ nữa có được không . Mẹ nó trầm tư _ Mẹ hiểu con mà ! Nói rồi , nó chạy xe đi mất . Để lại 1 người mẹ chỉ biết thở dài nhìn con mình . _ Mẹ phải làm sao đây . Bà nhìn theo bóng nó
|
|