Mà đúng là không bình yên thật , vừa mới vào được mộng thì đã giật thót người vì tiếng động lạ ở ngòai . Ngồi dậy bật hết đèn trong nhà nó mới biết thủ phạm là chị 2 yêu dấu của nó đang ngồi khóc tức tưởi _ Sao vậy nói em nghe không khóc nữa , nín dứt . Nó ôm chị nó vào lòng vỗ vỗ lưng _ Chị và Nguyên chia tay rồi huhu . Vẫn khóc _ Lí do _ Anh ấy nói chị gò bó anh ấy không cho anh ấy tự do huhu . _ Vậy mà cũng khóc bỏ quách kiếm thằng khác đẹp trai hơn bỉ mặt nó , ngồi đây khóc mai xắu lắm á . Nó cười nhìn bà chị yêu _ Ờ há sao không nghĩ ra ngu gì khóc thôi chị đi ngủ mai tìm người khác . Nói xong như chưa bao giờ được khóc Nó chán nản ôm đầu kêu trời thảm thiết , sao cứ ám nó thế , nó trườn lên giường và ngủ tiếp .Nó thức dậy , tiếp tục lo công việc của mình _ Alo , có gì không Ami . Giọng nó đều đều _ Tối nay ăn tối cùng Ami nhé , Ami đặt chỗ rồi nhà hàng chi nhánh 2 của Kim đấy Ami sẽ đợi . Nói xong Ami cúp máy để lại nó ngẩng tò te . Tối đến nó đến nhà hàng chi nhánh của mình để ăn tối . _ Chào cô chủ . Cả hàng ngũ gật đầu chào nó _ Không cần đâu tôi đến ăn khuya thôi cứ làm việc tiếp , Nó đi vào bên trong nơi khá khuất Ami lặng lẽ ngồi đó tự khi nào _ Chờ Kim có lâu không _ Không Kim ngồi đi _ Ami tìm Kim có chuyện gì không ? Nó ngồi xuống và nhìn qua Ami _ Ami yêu Kim , hãy cho Ami 1 cơ hội có được không Kim đã 4 năm rồi còn gì . Ami nắm lấy tay nó nhưng nó nhẹ nhàng gỡ ra _ Nếu như Kim có làm gì để Ami hiểu lầm thì cho Kim xin lỗi thật sự Kim không thể . _ Tại sao . Mắt Ami ngấng lệ _ Ami à vấn đề ở đây không phải là time , Kim đã có 1 người sở hữu trái tim này rồi . Bây giờ có đồng ý với Ami chỉ là có lỗi với bản thân và cũng không công bằng cho Ami , người đó nằm sâu trong tim Kim rồi , dù suốt đời này không thành nhưng Kim vẫn chỉ trung thành với tình yêu đó , Kim xin lỗi . Kim đứng dậy và ra về bỏ mặt lại 1 người ngồi đó thẫn thờ . Ami xách túi ra về nhưng vừa ra tới cửa đã choáng và ngã xuống , nhưng không phải là mặt sàn mà là 1 bàn tay của ai đó _ Cô không sao chứ , cô có cần đi bệnh viện không ? Người đó không ai khác là Ngọc _ Tôi không sao . Ami lắc đầu _ Vậy để tôi đưa cô về , xe cứ để lại mai lấy nhé ! Ami gật đầu nhẹ , cũng đã đến lúc trái tim cô tìm một cơ hội mới . Về đến nhà , nó thả mình xuống giường tháo nút áo sơ mi ra nó nằm đó nhìn lên trần nhà " có phải ngu ngốc quá không "? . Tự cười bản thân , nhưng 1 lần nửa chuông điện thoại lại cắt ngang suy nghĩ của nó _ Alo , ai vậy ? _ Là thảo nà , quên rồi hả . Thảo em kết nghĩa của Kim _ Đâu có , mà có chuyện gì không em ? _ Vài ngày nữa là đám cưới của em Kim đến chung vui cùng em nhé ! _ Wow em gái đám cưới không đi sao được nà , em cứ gửi thiệp cho Kim nhé , Kim sẽ dành món quá thật lớn cho em . _ Dạ em cám ơn Kim nhưng nhớ đến sớm nha ! _ Kim biết , khuya rồi Kim ngủ nhé , em ngủ ngon ! _ Dạ Kim ngủ ngon ! " Trời ạ mới có 20 mà theo chồng bỏ cuộc chơi rồi ớn ăn thật " nó cười người khác nhưng chẳng nghĩ lại bản thân mình _ Quê thảo có mời đám cưới mày không . Ngọc vỗ vai Kim khi đang ngồi trong bar _ Mày nghĩ xem . Kim quay sang nhìn Ngọc _ Mai qua chở tao đi với làm biếng chạy xe quá , há được khÔng _ Ok , dô . Nó vẫn uống , càng ngày nó càng uống nhiều hơn thì phải Sáng hôm sau nó diện đúng chuẩn ca sĩ để dự đám cưới , nhìn 2 đứa ngồi trong xe ai đi đường cũng phải quay lại nhìn _ Chào Kim , Chào Ngọc 2 người làm em trông quá trời luôn vậy á ! Nhỏ bỉu môi _ Hư quá có chồng rồi mà như con nít , quà này Kim tặng em chúc 2 người trăm năm hạnh phúc nhé ! , Kim trao quà cho Thảo , 1 cái vòng thật đẹp và tất nhiên giá trị không nhỏ _ Này là quà của Ngọc . Ngọc cũng không kém cạnh _ Dạ em cám ơn , 2 người lại bàn ngồi nha em đi ra tiếp khách nữa . Ngọc và Kim được ngồi ngay hàng đầu . Đang loay hoay chơi game đột nhiên khuôn mặt Ngọc đanh lại _ Kim _ Chuyện gì thế ? Kim cũng giật mình _ Có lẽ người mày tìm về sớm hơn dự định Nhìn theo ánh mắt của Ngọc Kim đờ người . Trước mặt Kim chính là Bảo Nghi , người mà nó yêu suốt 6 năm trời . Em có vẻ xanh xao và bên cạnh em một người đàn ông lịch lãm đang cùng bước vào . _ Chúc mừng Thảo và xin lỗi vì đã đến muộn . Bảo Nghi ôm chặt Thảo _ Chị về là em vui rồi , còn đây là ? _ À chào em , anh là Alex bạn của Bảo Nghi . Người đán ông lịch sự bắt tay Thảo _ À chào , thôi 2 người vào đi có cả Kim và Ngọc đến đó Vừa nghe tới tên Kim , ánh mắt của Bảo Nghi vội vàng tìm kiếm , ánh mắt 2 người chạm vào nhau nhưng Kim lạnh lùng quay đi _ Xin lỗi tôi có thể ngồi cùng không . Alex ngõ lời _ Tự nhiên . Ngọc đáp cọc lóc Từ nãy đến giờ ánh mắt Bảo Nghi luôn nhìn thẳng vào Kim nhưng đáp lại ánh mắt đó Kim xoay lên sân khấu vẻ mặt lạnh lùng _ Tao khó chịu quá đi về thôi ! Kim ứng dậy cầm áo khoác và bước ra khỏi bữa tiệc Ngọc cũng theo sau vì hơn ai hết nó hiểu cảm giác của Kim thế nào . Bảo Nghi lặng im giọt nước mắt lăn dài trên má _ Đó là Kim người em nhớ suốt bao năm ? Alex hỏi Bảo Nghi nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt thẫn thờ không đáp _ Em phải đi tìm anh ấy . Bảo Nghi đứng dậy và chạy ra cửa Alex cũng chạy nhanh theo Lúc đó ở quán bar _ Mày điên à dừng lại mau uống như vậy cho chết á con điên . Ngọc dành lại chai rượu từ tay Kim _ Mày đừng nói nửa , trả lại tao . Giọng Kim nhè nhè say _ Trả lại cho mày chết à , còn yêu thương thì quay lại nói rõ với cô ấy , tại sao lại ở đây là 1 đứ say rượu hèn nhát như vậy chứ _ Em ấy đã có hạnh phúc mới , tao còn nói lám gì , trả lại tao _ Mày về nhà ngay nếu như mày còn xem tao là bạn về nhà ngủ sáng mai gặp cô ấy nói chuyện , đứng dậy mau . Ngọc tức giận . Kim im lặng không đáp đứng dậy cầm áo khoác và tự chạy xe về , hơn ai hết chính bản thân nó mới hiểu mình cần gì . Trời lại mưa ông trời như trêu nó , nó dầm mưa người ướt sũng và sau đó chạy nhanh về nhà . Ngừng xe trước nhà nó lững thững đi vào nhưng trước nhà Bảo Nghi vẫn là thân hình mảnh khảnh ướt sũng mưa chờ nó kế bên Alex vẫn đứng đó _ Các người tìm tôi làm gì ? Nó nhếch mép nhìn 2 người trước mắt . _ Em nhớ Kim lắm . Bảo Nghi chạy lại ôm nó nhưng nó lạnh lùng xô ra _ Nhớ nhung gì , có người bên cạnh giờ còn nói nhớ tôi , uổn công tôi đã chờ cô lâu đến thế . _ Kim im ngay , tôi và Nghi không là gì của nhau cả , lầm rồi . Alex ra sức giải thích _ Tôi không lầm đi đâu cũng như bóng với hình tôi điên sao mà không biết . ĐI HẾT ĐI ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỬA . Nó lớn tiếng _ Được , em sẽ đi , em sẽ đi . . . Bảo Nghi chạy ra đường nhưng chân cô khụy xuống và ngất xỉu . Hốt hoảng Kim vội chạy ra ẵm nhanh Bảo Nghi vào nhà _ Dì 3 mở cửa cho con nhanh lên . Gấp quá nó quên cả cái chuông _ Sao vậy con , cô bé này sao vậy vào nhanh thay đồ ra nếu không cảm nặng thì nguy . Nó giao lại Bảo Nghi cho dì 3 người giúp việc của nó thay đồ hộ vì bây giờ dù sao Bảo Nghi cũng đã có người yêu không như trước kia được _ Lau khô người đi . Nó quăng cho Alex cái khăn _ Tôi cần nói chuyện với cậu chúng ta ra ngoài đi .Nói rồi Alex đi ra phòng khách đợi nó , nó thay đồ sau đó cũng bước ra ngoài _ Cô ấy chẵng phải hạnh phúc bên anh sao . Giọng nó đượm buồn _ Nếu như thế Nghi đâu phải buồn khổ vì cậu như vậy , cậu có biết cô ấy sống mà như chết hay không ? _________________ Flash back _____________
_ Cô gì đó ơi cô có sao không , có cần đến bệnh viện không ? Alex lo lắng cho người con gái Châu Á trước mặt _ Không cần cám ơn . Cô gái ấy từ chối rồi cố gắng đứng dậy nhưng 1 lần nửa lại ngất xỉu Alex bế ngay cô gái ấy đến bệnh viện gần nhất . 15p sau _ Bác sĩ cô ấy không sao chứ ? _ Cô ắy bị suy nhược nặng , gia đình nên chú ý về mặt tinh thần của cô ấy , cô ấy uống thuốc an thần mỗi ngày và có triệu chứng tâm thần nhẹ . _ Cám ơn bác sĩ . Alex không hỉu người con gái trước mặt bé nhỏ như thế nhưng tại sao lại như vậy _ Chào cô , tôi tên Alex _ Chào , tôi là Bảo Nghi , cám ơn anh . _ Tôi đưa cô về nhé ! Alex dìu Bảo Nghi về _ Mời anh vào ! Bảo Nghi lịch sự mời Alex vào nhà . _ Ở nhà cô có ai tên Kim à ? Alex hỏi khi mắt chăm chú nhìn vào cái tên được viết thật lớn trên tườnG _ Đó là người yêu của tôi . Bảo Nghi nhìn nét vẽ trên tường mỉm cười _ Sao tôi không thấy người ấy . _ Người ấy ở Việt Nam . _ Tôi xin lỗi nếu như làm cô không vui . _ Không sao , anh ngồi đi tôi đi lấy nước . Và cứ như vậy ngày nào Alex cũng đưa đón Bảo Nghi đi học và đi về . Bảo Nghi vẩn giữ 1 khoảng cách nhất định với Alex _ Bảo Nghi à , có thể cho anh 1 cơ hội được không sao vẫn giữ mãi hình bóng người kia trong lòng ? _ Em xin lỗi , Kim là lẽ sống của em , em cố gắng đến giờ phút này cũng chỉ muốn gặp người ấy , đừng làm em không thể nhìn mặt anh . Bảo Nghi dứt khoác _ Được nhưng hãy làm em gái anh để người anh trai này có thể bảo vệ em được không _ Dạ được . Bảo Nghi gượng cười nhìn Alex và cứ như vậy đã qua 4 năm rồi Bảo Nghi hằng đêm phải dùng thuốc để ngủ . Và Alex bắt lực trong chuyện này anh cảm nhận được sự đau khổ của cô em gái bé bổng mà mình yêu thương _______________ End FLash __________________
Nó nắm chặt khăn trong tay nước mắt rơi lã chã , tại sao vậy , tại sao lại đối xử với nó và em như vậy chứ _ Lúc đầu tôi nghĩ người tên Kim này không xứng đáng với em ấy . Nhưng bây giờ khác rồi , hãy lại yêu thương em ấy và đừng làm em ấy tổn thương thêm phút nào nữa. _ Cám ơn anh , tôi đã sắp xếp phòng khách trời đang mưa , mai anh hãy về . _ Cám ơn cậu . Vậy tôi không khách sáo nhé. Nói rồi nó nhờ dì 3 dẫn Alex vào phòng . Cha mẹ nó thì về quê thăm nội ngoại chỉ còn bà chị nó cháy nhà cũng không thức đang ở trong phòng . Nó vào phòng với em , em nằm đó gương mặt xanh xao . Em mặc áo sơmi của nó . Nó nhẹ nhàng lên giường ôm em vào lòng , người em lạnh tanh . Nó vuốt khẽ những sợi tóc che gương mặt em _ Khi thức dậy em phải nói anh biết em còn điều gì giấu anh . Anh vẫn yêu em tim này vẫn chỉ có em thôi . Nó đặt đầu em lên tay mình , ôm chặt em vào lòng như sợ em lại biến mất . Sau cơn mưa có hay không trời sẽ lại sáng ?
|
Những tia nắng len qua khung cửa sổ , không gay gắt nhưng đủ làm 2 người ngủ ngon trên giường thức dậy . Bảo Nghi mở mắt ra , đập ngay vào mắt là đôi mắt ai kia nhìn mình quen quá ấm áp quá , bao lâu rồi chứ . Chồm lại ôm chặt Kim vào lòng những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt em _ Sao lại khóc , em đau ở đâu nói Kim nghe . Nó hốt hoảng _ Em đau ở đây này , anh không yêu em nửa , anh chê em rồi đúng không ? Đôi mắt ngấn nước đem bàn tay Kim đặt vào ngực trái của mình _ Kim vẫn yêu da diết đó chứ , mặc người ta chê Kim , ruồng bỏ Kim , Kim vẫn đợi . Kim vuốt ve khuôn mặt của Bảo Nghi. _ Em đau khổ lắm , nếu Kim rời bỏ em em sẽ chết mất , chết mất huhu . Em càng khóc to hơn _ Nín anh ở đây sẽ mãi bên cạnh em , nhìn anh nè !. Kim nâng cằm Bảo Nghi lên _ Dạ . Bảo Nghi chỉ kịp dạ 1 tiếng môi Kim đã nuốt trọn môi em nhai ngấu nghiến . Sự thèm khát bao năm qua vẫn không thay đổi , hôn sâu hơn , lưỡi tìm lưỡi , 1 nụ hôn trả lời cho thời gian qua họ còn yêu nhau hay không _ Hãy nói cho Kim biết tất cả những gì em đã giấu Kim . Kim hôn lên những giọt nước mắt của Bảo Nghi . Ôm chặt em vào lòng _ 6 năm trước bố mẹ biết chuyện chúng ta , mẹ chỉ khóc , còn cha ông ấy đánh em và giam em vào phòng , em rất nhớ anh nhưng không làm gì được . _ Có việc này sao ? Kim tức giận _ Dạ sao đó mẹ kêu cậu em qua , ông ấy chửi em , đánh em nhưng cha mẹ vẫn đứng nhìn . ông ấy làm chức to trong nghành luật và ông ấy nói nếu không dứt khoác với anh ông ấy sẽ tìm 1 tội vu oan và bắt anh vào tù , em tin ông ấy có khả năng đó , em nuốt nước mắt vào lòng nói chia tay anh , anh biết không tim em chết từ lúc đó . Bảo Nghi lại bật khóc Nó không ngờ người con gái nó yêu phải chịu khổ sở nhiều đến thế , còn nó vô dụng quá mà _ Trong khoãng thời gian 2 năm đó em đi đâu cũng có người đưa rước , giám sát 1p gặp anh em cũng không có , tim em vỡ nát khi thấy sự thay đổi của anh , anh nói anh cười bên người khác em chỉ muốn chết cho xong nhưng chết rồi làm sao gặp anh , ngày anh đi làm tiệc chia tay , em tìm cách trốn ra gặp anh , em yêu anh chỉ muốn nhìn anh lần nửa , ngày đó em trao tất cả những gì quí nhất cho anh , thì cả cuộc đời này em có chết cũng bên anh . Sau khi anh đi em về nhà , cậu mẹ và cha ngồi đợi sẵn cậu dùng roi đánh em không thương tiếc và sẹo vẫn còn đây . Bảo Nghi cởi áo sơmi ra xoay lại phía trước để ánh mắt nó nhìn được vào sau lưng . Trời ơi những dấu roi hằng lên trên da thịt em giờ vẫn còn nguyên đây , ánh mắt nó như có lửa trong đó . Nó chồm lại kéo em vào lòng tay sờ vào da thịt em nơi chi chít vết thẹo _ Tối hôm đó cậu bắt buộc em ra nước ngoài học ngay hôm sau , trường cậu đã chọn sẵn , cậu đổi cả tên của em , qua bên đó ngày nào em cũng bị giám sát , nhà luôn có camera theo dõi , hằng đêm nhớ anh em phải uống thuốc để ngủ , tinh thần em bấn loạn . Anh à nếu như em không bình thường anh có còn yêu em không _ Dù em xấu xí , hay như thế nào tình cảm này vẫn chỉ dành cho em , vợ à sao khờ thế chứ sao không chia sẻ cùng anh , anh bây giờ thừa khả năng bảo vệ em vợ à , em chỉ cần biết chồng em bây giờ không như xưa . Nó nhìn em ánh mắt tràn đầy yêu thương _ Anh à anh định . . . Chưa hết câu nó lại nhấn chìm em vào sự khao khát của nó , tay nó vuốt ve sóng lưng em , em rùng mình , môi vẫn tìm môi , tay nó vuốt lên ngực em , vuốt nhẹ 2 trái dâu hồng và xe xe nó , mắt em nhìn nó nồng nàn yêu thương , nó đưa tay lần mò xuống dưới thì " Ầm ầm , trời ơi ăn trộm bớ bà con , Viễn Kim em đâu rồi nhà mình có trộm , chết nè " , " Á , help meeeeeeee " . Nó nhăn mặt vì bị phá đám , nó chạy lại mở tủ lấy cái quần sort cho em , sau đó cài lại nút áo sơmi đàng hoàng , kéo em lại hôn nhẹ vào môi em _ Bà xã xuống nha xem sau lát tiếp nha . Nó khoái chí đáp lại em chỉ cuối xuống đỏ mặt . Nó nắm tay em xuống nhà xem chuyện quái gì xảy ra .
|