Dáng người thon ngọn ,nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo non nớt mặc vào chiếc áo rộng thùng thình đó , lộ ra da thịt , chỗ lộ chỗ kín thật khiến người ta tò mò chỉ muốn cởi thatạ nhanh cái áo đó ra , thỏa mắt ngắm nhìn chỗ da thịt hở đó. Mái tóc ươn ướt rối tung vì do máy sấy, khẽ đặt đầu lên gối, một mùi quen thân thuộc tưởng chunwfg như rất lâu, suốt bảy năm nay Ngọc Linh Chị đi tìm thứ huưương thơm mà đã đánh mất 7 năm trước đó.Suốt bảy năm qua, lần đầu tiên chị đặt lưng xuống giường mà có thể thoải mái và thanh thản đến vậy,Ngọc Linh đã quá nhớ, nhớ đến mức điên lên.Xuân Giang sau khi đi tắm, cũng liền chui vào chăn ấm, cảm giác vô cùng thoải mái, mái tóc dài xõa tán loạn đó, vẫn đẹp như thế, rất muốn chạm vào, muốn một lần vùi mặt vào mái tóc mềm mượt đó, hít lấy hương thơm nhẹ nhoàng của hoa oải hương mà chị Ngọc Linh mới có.Khi Xuân Giang vừa đặt lưng xuống thì ai đó đã lăn tới gối đầu lên cánh tay của Xuân Giang , ôm lấy ôm để vùi mặt vào ngực Xuân Giang , tay còn lại ôm rất chặt như thể sợ Xuân Giang bay đi mất. Xuân Giang nói bằng giọng lãnh đạm, hỏi người cạnh mình - Đêm nay đến nhà em ngủ, chồng chị sẽ nghĩ sao Ngọc Linh dường như chẳng thèm để ý đến lời nói đó của Xuân Giang, mặt chị cứ vùi vào thân thể nóng hổi, ấm áp của Xuân Giang, nói bằng giọng vô cùng hiển nhiên "Chồng chị ở ngay đây, ai nghĩ gì " Rồi chị ngồi dậy,leo lên người của Xuân Giang, ngồi lên bụng Xuân Giang, ánh mắt không còn yếu đuối như lúc khóc nhè ban này mà thay vào đó là ánh mắt vô cùng sắc sảo , kiên định và quyết đoán.Mái tóc dài ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, cánh tay thon dài uyển chuyển từng động tác,đang tự tay lột chiếc áo phông mỏng duy nhất trên người xuống , ngay lúc này trước mắt Xuân Giang , chị đang khỏa thân , khuôn ngừoi đã nở nang hơn rất nhiều,hai khỏa đầy đặn trước ngực đang rung rinh trước mắt , mời gọi Xuân Giang , chị tự cầm tay Xuân Giang áp vào hai khỏa đầy đặn đó . Một nụ hôn nóng hổi đặt xuống môi hai người, hai ngừoi hôn nhau rất lâu môi của Xuân Giang bị chị cắn cho bật máu, dường như chị đã thèm khát cái nụ hôn này từ rất lâu rồi, cũng đã lâu rồi , 7 năm rồi, đã đợi chờ 7 năm rồi.Xuân Giang đưa tay mình chạm vào hông Ngọc Linh, khẽ chuyểm mình đảo vị trí, giờ đây thân thể ngọc ngà đẹp đến nỗi khiến đầu óc của Xuân Giang tỉnh táo suốt 7 năm bỗng chốc chẳng còn gì, một ma lực nanò đó khiến nó không thể nào cưỡng lại được,Xuân Giang khẽ đặt một nụ hôn lên xương quai xanh quyến rũ của chị, người chị như có một dòng điện tê liệt chạy qua, cảm giác ướt át chạy dọc thân thể, từ xương quai xanh đi xuống,nhũ hoa vì lạnh mà đỏ rực như hai đóa anh đào đỏ rực trên tuyết trắng, Xuân Giang ngậm chúng vào miệng, đưa lưỡi liếm quanh,tay còn lại mên mê bên còn lại, Xuân Giang có thể cảm thân được sự cương cứng của cơ thở của ngừoi bên dưới, hai nhũ hoa cũng bỗng chốc mà trở lên cứng hơn, dựng lên khiêu khích Xuân Giang, chắc kà do Xuân Giang nắn bóp hơi mạnh nên chị liên tục nỉ non:" đau.... nhẹ thôi" Rồi dần dần đi xuống, khi đi đến rốn thì cả thân chị đã cong lên trên miệng không ngừng thúc dục Xuân Giang nhanh lên, mau mau vào trong thật là bao nhieu năm tính tình vẫn không thay đổi, Xuân Giang khẽ liến nhẹ môi dưới của chị, thi thoảng có cắn nhẹ để tăng thêm kích thích, bất giác nơi đó chạy ra hoa mật , khẽ giật thèm thôi thúc Xuân Giang cho vào .Một ngón tay cảu Xuân Giang đã cho được vào trong vô cùng chặt và trơn tuột một cách không ngờ ,Xuân Giang khẽ nói" thả lỏng ra nào, chị muốn bẻ gãy em đấy ư" nhưng do lâu rồi không có ai động vào nên vẫn thấy tiếng rên rỉ đau đớn từ miệng chị phát ra. Xuân Giang bắt đầu ra vào nhẹ nhàng, miệng thì thầm vào tai chị:" Có hối tiếc khôn?"Rồi rất nhanh nhận được lời đáp lại dù đứt quãng do đau đớn nhưng vẫn khá rõ ràng" Không bao giờ"Lần này Xuân Giang cho thêm hai ngón nữa vào, đâm vào thật sâu bên trong chị, vì quá bất ngờ, cơn đau khiến cả ngừoi chị tê liệt giật giật, bất giác nước mắt trào ra, chị lại khóc, gặp nhau khóc , bây giờ ngay cả lúc ở trên giường cũng khóc là thế nào.Tốc độ tay xủa Xuân Giang gia tăng rất nhanh, như thể muốn giết chết chị vậy," Hắn ta cũng chạm vào chị như này ư, chị cũng đưa cái gương mặt như này ra trước mặt hắn ư" Chị thầm nghĩ" Em đang ghen ư, em đang điên lên vì ghen với Chính Huân ư" trong lòng bất giác có một chút ấm áp chảy qua . Trong hơi thở đứt quãng, chị nói" Ngay cả một sợi tóc cũng chẳng động được vào mà..a ....a" Xuân Giang vô cùng bất ngờ, đó luôn là điều Xuan Giang suy ngghĩ bấy lâu nay, lòng như nở hoa, bất giác thấy thương người ở dưới , Chị ôm chầm lấy cổ cũa Xuân Giang,khẽ rên lên một tiếng thất thanh rồi,một dòng nước ấm ào ạt ra tay Xuân Giang, kèm theo đó là vệt máu ,vùi mặt vào cổ Xuân Giang chị thở dốc, vô cùng đau đớn Xuân Giang biết là mình hơi quá tay . Liền hỏi" Có đau không?"CHị rất đau nhưng vẫn giờ vờ lắc đầu, nước mắt dàn dụa hai bên má. " Nói thật "- Xuân Giang nghiêm giọng hỏi ,lần này chị mới nhẹ nhàng gật đầu.Xuân Giang bế chị vào nhà tắm , lấy nước nóng rửa sạch sẽ chỗ đó dính nước vừa này. Chỉ đơn giản là rửa đi nhưng trước động tác vờn qua vờn lại của Xuân Giang đã khiến chị thở mạnh ra một hơi, hơi thở bắt đầu không ổn định Sau khi một đêm thác loạn 2 h đêm hai ngừoi họ chưa ngủ được, vì quá hạnh phúc sau 7 năm cuối cùng cũng có thể nằm cạnh nhau , chị vốn sợ tối nhưng hôm nay đằng sau có một cỗ ấm ấp che chở, cảm thấy vô cùng thooải mái , và yên tâm. Hai cặp mông mềm mại căng tròn dính sát vào dưới Xuân Giang, cảm giác vô cùng thoải mãi, một tay luồn vào áo, ôm lấy2 khỏa trước ngực mà ngủ, Trong giây phút đó cả hai bọn họ chỉ muốn thời gian dừng lại, ngay mai đừng đến nữa để họ bên nhau mãi mãi
|