Hôm đó, Xuân Giang về nhà, nhà thì chẳng có ai, có mỗi mình, không có chó mèo hay bất kì thú nuôi nào, lúc nào cũng u ám và buồn tẻ. Lần nào trước khi ra về Vịnh Quân cũng đều nói:’’ Nếu mà ở trong cái căn nhà này thì tôi sẽ chết luôn ấy chứ’’ Rồi sau đó sẽ rủ sang nhà của cậu ta ở và Xuân Giang sẽ từ chối, cứ thế đều đặn như cơm bữa, rồi thành thói quen. Chẳng biết vì sao hôm na Xuân Giang lại có tâm trạng ngắm sau, liền ra ban công, kê một cái ghế bành ra đó, thêm một cái chăn, một ít trà nóng. Xuân Giang đặt lưng mình nằm xuống, ngắm nhìn trời đêm đẹp như mơ. Thật đẹp quá, nhưng sao lại đen như vậy , tối như vậy, lại đẹp một cách ảm đạm và đau đớn như thế. Đêm nay rất nhiều sao, tình cảm của ta dành cho nàng cũng như sao trên trời vậy ,luôn luôn âm thầm tỏa sáng , nhưng sẽ chẳng ai biết được, ngay cả nàng cũng sẽ chẳng thể nào mà biết được, sao càng về đêm càng đẹp, như ta thời gian càng lâu thì ta sẽ lại càng yêu nàng hơn thôi, nàng biết không? Nghĩ tới cái tát đau đớn đó, ta khẽ cười, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống má ta, thứ ấm áp này chẳng biết bao lâu rồi xuất hiện trên mặt ta , nhân dịp này sao lại yếu lòng,lại rơi nước mắt. Ta đưa tay vô định giữa tròi đêm huyền ảo, từng cơn gió lạnh khẽ len qua từng ngón tay, khiến tay ta từ ửng hồng sang tái nhợt, ta cảm tưởng như mình chạm được vào khuônn mặt xinh đẹp của nàng, chạm vào đôi môi đỏ đỏ , nóng nóng luôn luôn mè nheo với ta.Hết rồi , thế là hết rồi, dây tơ hồng đứt rồi, nối lại cũng chẳng được, biết làm sao đây.Bất chợt trời đổ mưa, mưa rất to, đã lạnh lại còn mưa nữa, lại càng thêm lạnh, người ngừoi dưới đường, bất chợt nô nức chạy thật nhanh vào những ngôi nhà to lớn gần mìn nhất để tránh mưa, gương mặt vô cùng hớt hải và lo lắng. Từng hơi thở nóng hổi thở ra của họ, và ta cũng thế, lạnh đến tận xương tủy nhưng tâm ta lạnh còn hơn thế, tâm đã chết thập phần, như một khối băng trong lòng. Điện thoại run lên từng hồi như thúc giục, màn hình hiện lên chữ Huơu cao cổ,chính là Vịnh Quân, Xuân Giang nghe điện thoại thì đầu giây kia có giọng nói vô cùng nghiêm trọng -Tôi xin lỗi Hai người bất chợt im lặng một lúcm Xuân Giang ban đầu không hiểu gì, một lúc sau mới hỏi lại - Lí do - Chuyện của cậu tôi nói hết rồi Xuân Giang lập tức nổi điên, chuẩn bị gào thét trong điện thoại thì tên đó cúp máy trước, chắc do sợ quá chạy mất rồi, Xuân Giang điên tiết gọi đến chục cuộc mà không nghe máy, mất cả hứng ngắm trăng bèn thu dọn đồ vào trong nhà, thì nghe tiếng chuông cửa, nghĩ ngay đến tên Vịnh Quân kia , liền lao ra mở cửa rồi liền nói:’’ Sao lại không biết giữ mồm giữ miệng như thế ‘’ Ngay lậo tức cậu bị cứng miệng không thể thốt lên lời vì nàng đang ở ngoài cửa nhà mình, quần áo ướt hết dính đầy nước mưa, hai đôi môi đang run run, trên mặt đầy nước, cả nước mắt và nước mưa cùng hòa quyện vào nhau.Từng hơi thở mạnh từng luồng khói trắng, đôi bờ vai run run đôi hàng mi mấp máy - Em định giấu chị đến bao giờ? Rồi ngay lập tức nhảy lên ôm chầm lấy ta, khóc òa như một đứa trẻ, nàng khóc như chưa từng được khóc, khóc rất to, suốty 7 năm rồi ta chưa từng nghe nàng khóc nhiều như thế, khóc không sao mà dỗ được,. Ta thì vô cùng lo lắng, vì nàng biết hểt rồi, bao nhiêu công sức dấu nàng đều bỏ hết - Ngoan, ngoan , mau đi tắm đi, ốm bây giờ Nàng vẫn cứ khóc mãi, muốn gỡ nàng ra khỏi người ta cũng khó,nàng ôm rất chặt thế là ta đành bế luôn nàng vào nhà tắm bật nước nóng tắm cho nàng Sau 15 phút nước đã đầy bồn tắm , cộng thêm 15 phút lúc nàng đến là 30 phút, ta nịnh nàng mãi, nàng mới chịu buông ta ra,cởi quần áo rồi đi tắm - Tắm đi - Tắm cho chị - Ừ Nàng thì ngồi trong bồn tắm , ta thì ngồi ngoài tắm rửa cho nàng, từ gội đầu đến kì người - Ăn gì mà gầy thế này Bao lâu nay do nhớ em mà chị không thể nào ăn uống nổi, nghĩ đến lúc em vì chị như thế chị lại khóc. Ta lai hốt hoảng - Thôi được rồi, không nói nữa Sau đó bèn đi lấy cái khăn tắm to nhất, lau khô cho chị rồi quấn quanh người chị bế chị ra ngoài như bế em bé vậy.Cứ thế rồi đặt luôn lên giường. Sau đó kiếm cho chị một bộ đồ ngủ rộng thêng thang H cảnh to the next chapter
|
Ôi, t/g nói làm ta hóng qá...nhanh nhanh ra c mới để ta đc ăn thịt, lâu rồi hl ăn thèm chết zạ...
|