Chẳng biết kiếp trước ta với chồng nàng có duyên nợ gì mà hết lần này đến lần kia , hai vợ chồng nàng đánh ta, đúng là hảo phụ phu . Lần này ta cũng chẳng còn lời nào để nói nữa, chỉ căm hận không thể xé xác tên Chính Huân kia ra, đến em trai hắn là Vịnh Quân cũng chẳng thể nào chịu nổi cái tính chó má đó của hắn. Vịnh Quân thấy nàng tát ta một cái, liền bối rối ra ngan can - Chị dâu, chị bình tĩnh, Ta liền ngăn lại,cậu ta có nói cái gì thì cũng bằng không mà thôi, mà ta lại rất ghét giải thích quanh co, lòng vòng Cậu ta bất giác cứng miệng liền chuyển lời nói cho ta, - Được thôi, vậy xin phép hai người tôi đi trước Ta kéo xồng xộc cậu ta vào quán ăn, không một lời nữa bỏ mặc nàng ở đó với chồng nàng. Tim ta đau , đau cảm tưởng như không thể thở nổi, dù yêu thương chẳng còn thì đâu cần phải đoạn tuyệt như vậy, có thể giả vờ bơ ta cũng được , như thế ta cũng không đau khổ như bây giờ Nàng đứng bất động giữa không trung, bờ vai trắng trẻo run run, đôi môi đỏ bị cắn chặt, mắt rưng rưng lệ. Chính Huân liền đứng dậy ôm lấy nàng - Em không sao chứ? Nàng liền lắc đầu - Thật cảm ơn em lúc đó- Hắn liền cười Nàng bỗng dưng cảm thấy kinh tởm vì bị hắn ôm gần, tay hắn chạm vào da thịt nàng, bất giác nàng đẩy hắn ra xa, nói - Anh về nhà anh tôi ra công ti - Ơ Nàng không muốn nhìn hắn thêm nữa, lẳng lặng bắt xe taxi rồi rất nhanh chóng, đi khuất khỏi tầm mắt . Còn hắn đứng nhìn bóng lưng thoăn thoắt của nàng biến mất rất nhanh trong màn đêm, hắn chỉ khó hiểu nhìn nàng, bối rối không biết làm sao. Chạy cũng chẳng kịp ban nãy nàng vừa vì hắn mà đánh Xuân Giang , vậy sao giờ lại chạy trốn hắn. Trong lòng nàng nghĩ gì, cả đời này hắn cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Cũng đành quay lưng bỏ về Trong quán ăn, tâm trạng ta không thể nào nuốt nổi bất cứ thứ gì, dù Vịnh Quân cứ tấm tắc khen ngon thúc dục ta ăn nhưng càng hối ta càng không có hứng. Má trái vẫn còn hơi đỏ đỏ, in năm đầu ngón tay của nàng trên mặt ta, Vịnh Quân nhìn xót xa - Chị dậu thật quá đáng Ta chỉ gượng cừoi, giờ đây ta biết nói gì, nói rằng đó là lỡ tay ư, lỡ tay không bao giờ đau đến thế , lại còn có lời cảnh báo, lại còn rơi lệ, rơi lệ vì hắn ư? Ta đau đến không thể nào thốt được nên lời , nhìn ngừoi mình thương vì người khác mà đánh mình có khác gì, tự cứa vào động mạch rồi kêu to ngừoi tới cứu. Đêm nay ta lại bầu bạn với rượu , trong ánh đèn vàng chơi vơi lưa thưa của nhà hàng, một mình ta, và vẫn luôn một mình ta Sau khi ăn xong bữa tối, ta về nhà ta còn cậu ta về nhà cậu ta, về đến nhà thì ta lăn ra ngủ như chết còn cậu ta thấy anh trai mình ngồi uống rượu một mình không nén được tò mò hỏi - Sao lại một mình thế không ngủ sao - Ngủ một mình thì vui sao - Chị dâu đâu rồi? - Đến công ty rồi, nói là bận việc Giọng ông anh Chính Huân lè nhè vì say rượu mãi Vịnh Quân mới nghe rõ,bất giác trong lòng nảy một ý tưởng gì đó , bắt nguồn từ nỗi thương xót cho cậu bạn Xuân Giang của mình mà mới có, một lòng không thể nhìn một sai lầm lớn nối tiếp sai lầm lớn được. Vịnh Quân cũng là một cao thủ tình trường, sao mà lại nhìn ra tình cảm rõ ràng nhưu ban ngày của hai ngừoi đó, dù có giấu đến đâu nhưng vì quá lộ liễu như vậy nên muốn dấu cũng chẳng được. Chưa một lần dám tin nhưng trong lòng cứ chắc mẩm họ có quan hệ từ trước, và đang có khúc mắc lớn không thể gỡ rối được. Liệu mình nên làm gì đó, làm gì đây Cậu liền rút điện thoại ra , bấm số , đầu giây bên kia vang lên một giọng nữ run run như vừa mới khóc - Chị dâu em có thể gặp chị được không? - Tôi rất bận- Người kia đáp rất nhanh - Một chút thôi, em đến công ti chị - Được! Rồi ngừoi kia nhanh chóng gác máy , Vịnh Quân liền phóng xe đi, lao ra đường trời đang đổ tuyết, ngày tuyết rơi rất dày đêm còn dày hơn, lạnh khiến ngừoi Vịnh Quân run lên, răng đập vào nhau kêu lách cách, hai vai khum khum lại để giữ ấm Công ti Gia Thị không hổ danh, riêng cổng vào thôi cũng vô cùng phô trương rồi , càng vào trong càng đẹp, càng bị hút hồn hơn bởi các thiết kế lung linh dưới ánh đèn đêm. Vịnh Quân suýt hoa mắt, Diệp Thị cũng đã lớn lắm rồi mà đến đây nhưu một chân t rời mới vậy, như cõi bồng lai tiên cảnh Vịnh Quân tìm mãi mới thấy phòng giám đốc, chị ngồi đó nghiêm trang trên chiếc bàn , ly cà phê mới pha bốc lên nóng hổi. - Đêm hôm rồi cậu mau nói đi rồi về Vịnh Quân Mỉm cười đi đến, khẽ ngồi xuống ghế, mặt vô cùng thoải mái nhìn thấy hơi ấm từ điều hòa tỏa ra, ngừoi phụ nữ đẹp ngay trước mắt quả thật không chỗ nào chê, tóc hơi rối, chỉ mặc áo len mỏng màu đen, càng tôn lên làn da trắng nõn của ngừoi con gái này, đang nghiêm mặt khoanh tay nhìn cậu. Nhìn rất ra dáng một vị nữ tướng, một đế vương đầy quyền lực - Chị biết Xuân Giang bạn em chứ Bất giác chị khựng lại, ly cà phê trên miệng đang uống cũng phải dừng lại, đưa mắt khó hiểu nhìn cậu, rồi liền lắc đầu một cái - Hôm nay chị đánh cậu ấy như vậy thật không hay, lỗi là do anh trai em mà - Cậu làm em kiểu gì vậy, anh trai cậu bị đấm trước đấy Cậu ta bắt đầu lấy hơi kể một đoạn dài , tựa như thiên tình sử nhưng chị đều căng tai nghe thật rõ, càng nghe mắt chị lệ càng nhiều;’’ Chị biết không hôm thấy chị khóc ở bệnh viện, anh trai em đã không hiểu chuyện đã đấm cậu ta gần chết, cậu ta thì bệnh tật đầy mình, chảy cả máu đầu, áo blue bác sĩ cũng nhuộm nguyên máu của cậu ta’’ - Sao có thể, vì tôi mà cậu ấy bị đánh đến mức ấy như - Mắt chị đã không kìm được mà rơi lệ, một giọt hai giọt - Lần cứu chị lần trước, là do cậu ta không sợ chết liền lao xuống sông lạnh buốt như thế để cứu, lập ra hiện trường giả để giả vờ như là anh hai em cứu , cậu ta nằm viện mệt lắm, thế mà cứ cố lết xác đi gặp chị, lại còn định không vào chi đứng ở cửa nhìn thôi Choang, ngay lậpn tức,tách cà phê trên tay chị rơi vỡ tan tành trên mặt đất, chị không tin vào mắt mình, những gì nghe thấy dường như một tiếng sét đánh ngang tai, mắt mở to ra nhìn ngừoi phía trước, chị đã làm gì thế này, sao chị có thể đối xử với ngừoi mình yêu như thế chứ, thậm chí chị còn đánh Xuân Giang, bất giác trong lòng chị đau , đau như ai bóp nghẹn vậy không thể thở nổi, chị loạng choạng đi đến chỗ Vịnh Quân, hỏi - Xuân Giang đang ở đâu? - Mai tìm cũng được - Nói mau- Chị nghiến răng nghiến lợi nói - Ở nhà cậu ta ở đường xxxx Bất giác một ngụm máu đỏ từ miệng chị phun ra ,chị ngã xuống đất nhưng cố gắng gượng dậy để đi tìm nó.
|