Còn lâu mới kết được, ta nhất định phải thu gom nước mắt độc giả nhiều một chút mới chịu kết!!! Thân tặng Mặt mũi của ta trông thật kinh khủng, lén đi rửa mặt rồi đeo kính đen lên che cái vệt tím bầm ở mắt. Ai hỏi ta đều nói ta bị đau mắt đỏ. Nhưng phải nói thật , ta dù có cao tay đến đâu, tên Vịnh Quân kia vẫn nhận ra , hắn giật tung kính của ta ra, hai mắt mở to tròn như chữ O, miệng lắp bắp kinh ngạc - Cậu bị sao thế này? Ta chẳng nói gì , cơ bản thì chỉ nói qua loa đại khái là bị ngã, nhưng hắn không tin, cứ nằng nặc hỏi cho kĩ, ta đi một bước là theo một bước, nhéo nhéo bên tai không tài nào hiểu nổi, cuối cùng cậu ta không chịu được , nắm cổ áo ta , anh em hai tên này quả thật như nhau, lại muốn đánh ta hay sao đây - Cậu mau nói cho tôi- Cậu ta gào lên Tên kia là Chính Huân nên ta nhịn, còn đây là cậu ta , là Vịnh Quân , nên ta sẽ không nhịn nữa, giật mạnh tay cậu ta ra, cười lạnh nói - Đi mà hỏi anh trai cậu. Cậu ta giờ mới buông áo ta ra, mặt thoáng chút bối rối, ta mặc kệ, quay lưng bỏ đi.Tiếp tục vào công việc Diệp Gia , 7 giờ tối Không khí trong phòng Vịnh Quân vô cùng căng thẳng,, Vịnh Quân mặt hằm hằm, mắt đỏ sọng ánh lên tia lửa giận, tay đập mạnh xuống bàn khiến Chính Huân đang đọc báo, ngước lên nhìn, ánh mắt vô cùng khinh bỉ - Ông làm cái gì bạn tôi?, ông bị điên à - Hôm ở bệnh viện, chỉ có nó với chị mày, nó đi về thì chị mày nằm đó một mình khóc lóc, chắn chắn nó đã đắn tội với vợ tao, sao tao không đánh được, không chết là may rồi - Căn cứ đâu mà dám khẳng định- Vịnh Quân thật sự đã rất giận rôi, mắt trợn ngược , vô cùng căm phẫn vì hành động nông nổi của anh trai - Vợ tao căn cứ là đủ rồi, mà làm sao phải căn cứ, tao là ai, nó phải biết, tao thích đánh ai thì tao đánh, mày vì cái thứ giẻ rách ấy mà ăn nói xấc xược với tao ư? - Ông ….. Ông, Vịnh Quân quá giận, nhưng vì người trước mặt là anh trai , vướng thứ gọi là lễ giáo, nếu ngừoi kia không phải anh trai cậu ta thì chỉ sợ có án mạng xảy ra, bước ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm một cái, Linh đang phòng bên cạnh cũng nghe thấy, Vịnh Quân ức đến tận cổ mà không làm được gì, đi ra khỏi nhà, không nói một lời nào với ai. Cậu ta gọi điện luôn cho ta - Xuân Giang , hôm nay tôi qua nhà cậu ngủ - Được- Ta lúc đầu cũng hơi nghi ngờ rồi cũng đồng ý Lúc cậu ta đến, mặt mũi thì hằm hằm xông vào nhà, giày không thèm cởi ra, mở luôn tủ lạnh, tu luôn một chai bia. Tóc tai rối tung, quần áo xộc xệch trong không chẳng ra dáng công tử lắm tiền gì cả. Ta cũng lấy một chai ngồi cạnh, uống cùng, Cả hai im lặng không nói gì , đến khi cậu ta say mèm mới cất lời - Tôi thay mặt anh trai xin lỗi cậu, hắn ta vốn là người không hiểu chuyện, cậu liệu có thể tha thứ không - Tôi không thèm chấp, và tôi cũng biết hắn ta lo cho vợ - Cậu thật tốt- Rồi ngay lập tức, cậu ta gục luôn xuống bàn ăn Ta phải lết cái xác của cậu ta đến ghế sofa đưa cho cậu ta một cái chăn để đắp rồi còn mình thì ngủ phòng khác Đêm đến ta rất hay tâm trạng, rất hay buồn, nhưng hôm nay có tên này ở đây, ta cũng đỡ buồn hẳn.Ta thường hay vẩn vơ đến những ngày tháng cũ, những kỉ niệm có thể đã mục nát từ lâu trong nàng nhưng đối với ta chưa bao giờ là mất . Chúng vẫn được ta giữ gìn nguyên vẹn , từng ngày ta sống bằng cách tưởng nhớ đến chúng mà sống. Đêm nay lại là một đêm chơi vơi, cà phê nóng hổi, ta luôn pha để cạnh nhưng không bao giờ uống.Ta quả thực rất lạ đi!Từng ngày từng ngày trôi qua, cứ thế mà buồn tênh , không có nàng, ta chẳng có gì! Thoáng cái đã 2 tháng kể từ lúc Chính Huân đánh ta tan tác , ta bây giờ cũng ngoi được lên cái chức đội trưởng, công việc đếm không xuể, ngủ còn chẳng có chứ đừng nói là có thời gian mà mổng tưởng cố nhân.Ai cũng bảo nhìn ta như bộ xương khô,người thì cao lêu nghêu mà gầy ơi là gầy. Đạm Yên thấy ta gầy rộc như thế, lo lắng không nguôi, lo thay cho chỗ của chị. Suốt ngày lôi đi ăn, rượu thì cái này cấm, cái kia cũng cấm, lại còn lập luôn cả bảng liệt kê thức ăn ta phải ăn trong vòng một ngày, không ăn liền bị phạt Đêm hôm ấy, trời lạnh xuống còn 5 độ, lại còn mưa lâm thâm . Ta đang trùm chăn kín thì nhận một dòng tin nhắn, biệt danh Đạm Yên tự đặt cho nàng trong máy ta là My Princess ‘’ Nhớ mặc ấm vào anh nhá” ‘’ Anh biết rồi ‘’ ‘’ Mình đi ăn đi?’’ ‘’ Lạnh lắm’’ ‘’ Em đến đón anh” ‘’ Thôi để anh đi đón” Chúng tôi đi đến một quán ăn ven đường, nói là quán ăn ven đường nhưng ngon cũng chẳng kém gì nhà hàng, chuyên mở thâu đêm cho những đứa rảnh rỗi như tôi và em đây. Trong quán toàn mấy đôi trẻ măng, trốn phụ huynh ra đây hàn huyên tâm sự đêm khuya. Tôi khẽ nhăn mặt, vì mùi thức ăn phả vào mũi. Đạm Yên gọi một ít thịt gà xào ớt, một ít lạc luộn, một ít nhộng, hai bát mì Đạm Yên ăn rất ngon lành, ăn được nửa già bát rồi ta mới đang gẩy gẩy mấy con nhộng vàng vàng. Đang đưa tay chuẩn bị cầm chai rượu thì em cầm tay ta ngăn lại - này này, anh định làm càn à? - Cho anh uống một li thôi, anh không uống giọt nào cả tuần nay rồi - Đúng một cốc thôi nhá Tôi uống đúng một cốc, thèm đến muốn nhỏ giãi nhưng em không cho uống đành chịu, ngán ngẩm nhìn chai rượu thì em đưa một muỗng mì tới, đút vào miệng tôi, tôi bất đắc dĩ phải mở miệng, nhai mì như bỏ nhai cỏ, mặt đơ đơ không cảm xúc.Rồi muỗng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ n…..Em nhét cho tôi hết bát mì đó, tôi nó muốn phát khóc lên được mà vẫn bị ép ăn, đây có phải gọi là bắt nạt không - Anh no lắm rôì, không ăn nữa - Hết rồi mà không ăn nữa Sau đó , tôi đưa em về, đứng trước cổng nhà em, em đã nói một câu như này - Em thực sự đã hết lòng với anh rồi đó, chúng mình yêu nhau được không? Tôi đau lòng nhìn em, giá em đến sớm hơn một chút thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói nhưng nếu yêu bây giừo chính là đúnng ngừoi sai thời điểm, người khổ là em , em biết không? - Anh nghĩ bây giờ chưa phải lúc, Yên à - Thế em phải chờ đến bao giờ- Em tay nắm chặt - Đừng chờ Ta quay lưng bỏ đi, em đi vào trong nhà, khẽ lau những giọt nước mắt khẽ rơi trên làn da ửng hồng của em. Em chờ gì chứ, em mở lòng nhưng mở lòng cho sai người rồi Sau hôm ấy, tôi và em vẫn gặp nhau như bình thường, vẫn thân, em vẫn quan tâm tôi như những ngày trước.Mối quan hệ giữa tôi và em cứ mập mờ mãi, lơ lửng , chẳng bạn mà cũng chẳng phải là ngừoi yêu. Đối với tôi em là người dưng, nhưng đối với em tôi là nắng .Hết em là đến anh trai em, Vịnh Quân rủ tôi đi ăn , không phải ven đường mà là nhà hàng , nhà hàng Hường Thanh hẳn hoi . Lúc chúng tôi đi cất xe đi vào, thì nàng và hắn đi ra, hắn ôm eo nàng cừoi rất hạnh phúc,nàng một thân váy bó, từng đường cong nổi lên rất rõ, ai cũng thèm khát thân hình nó, hắn được độc chiếm, đương nhiên hạnh phúc toàn phần.Ta và Vịnh Quân đi lướt qua hắn và nàng , ta không nhìn nàng , nàng không nhìn ta , hắn liền phun ra một câu - Thứ giẻ rách! Một lần thôi, không có lần thứ hai, ta liền túm cổ áo hắn lại, đấm thẳng vào mặt hắn, ngã lăn ra đất, máu từ miệng chảy ra . Đang hân hoan vì được hả giận thì ‘’ Bốp” Nàng tát ta một cái, quả là hảo phụ phu , hắn và nàng thật giống nhau, đều đánh ta, liệu ta nợ bọn họ gì ở kiếp trước chăng - Ai cho cậu tùy tiện đánh ngừoi- Nàng đau lòng nhìn ta, đã đánh rồi mà vẫn đau lòng, ánh mắt không còn kiên cường như trước nữa
|