Ta sau khi nói xong câu đó , liền mở cửa đi thẳng, mỉm cười quay đầu, lệ tuôn rơi.Đã lâu lắm, từ rất lâu rồi, 8 năm nay ta chưa rơi một giọt nước mắt nào. Ai ngờ đến ngày hôm nay, chẳng hiểu sao, ta lại có thể biết được cái cảm giác, mặn chát, lành lạnh đó.Ta với nàng coi như có duyện không phận, kiếp này đành phải ủy khuất rồi. Ta ra đi trong sự im lặng chẳng ai hay, thậm chí phải đi cửa sau để tránh gặp mặt hai tên kia. Lúc ta đang trên đường về thì hai người đó mới quay lại. Chính Huân mở cửa phòng, tươi cừoi nói với nàng - Linh, em xem này anh mua được ít dưa hấu , anh gọt cho em ăn Linh im lặng chẳng nói gì, nàng cúi mặt nhìn xuống , Thấy nàng im lặng hồi lâu chẳng nói, Chính Huân thấy lạ liền đưa tay khẽ nâng cằm nàng lên, Hắn vô cùng sửng sốt khi nhìn gương mặt xinh đẹp, kiều diễm đó đang đỏ ửng và hai đôi mắt sưng húp - Em … Em bị sao thế - Em đau đầu quá nên khóc thôi Chính Huân hắn vô cùng tức giận, đấm mạnh xuống thành giường: - Thế tên Giang đó đâu, chẳng phải hắn cũng là bác sĩ sao? - Lúc cậu áy về rồi em mới đau, cậu ấy nói về trước có việc gì đó Chính Huân khẽ hừ một tiếng, quay sang nói với Vịnh Quân - Mày xem bạn mày đấy, chả ra cái gì cả Nàng nắm chặt tay của hắn, run run nói - Không phải lỗi của cậu ấy, cũng không phải lỗi của Xuân Giang anh đừng mắng nữa Chính Huân cũng đành lòng tuân theo ý nàng, hắn chẳng phải rất thương nàng hay sao, miệng tuy thế nhưng trong lòng ngập lửa giận, bất giác có ác cảm với Xuân Giang Hôm nay chính là ngày mà nàng xuất viện, nàng rất phấn khởi vì thoát khỏi không khí ảm đảm của bệnh viện. Nàng đã trút đi được một gánh nặng đó chính là ta, nàng đã tự hứa sẽ cố gắng sẽ vùi đầu vào công việc mà quên đi .Nhưng sâu trong thâm tâm vẫn cảm thấy có gì đó rất đau đớn, một nỗi niềm gì đó không thể hóa giải được.Dù nàng có lục tung cả trái đất này, tích cực tìm kiếm đến đâu thì nàng sẽ chẳng bao giờ biết được người đó là ta Hôm nàng xuất viện ta bận tối mắt mũi, đang chuẩn bị cho ca mổ kế tiếp thì y tá đã đến và nói - Anh Giang, Tổng Giám Đốc Huân muốn gặp anh Ta khẽ nhăn chân mày, trong lòng bất giác đặt dấu hỏi chấm - Bảo cậu ta đơi đi - Nhưng anh ta nói nhất định phải gặp ngay bây giờ - Được, gặp ở đâu? - Sân thượng Gặp nhau thì sao không gặp ở quán café mà lại gặp ở trên sân thượng, ở đó vừa cao vừa lạnh. Một chút ấm cũng chẳng có.Ta chậm chạp bước lên , đi từng bậc thang , vừa mở cửa sân thượng ra một loạt gió rét tạt thẳng vào mặt, buồn ngủ cũng phải tỉnh ngay lập tức , hiện tại ta đang rất tỉnh - Cậu biết tôi là ai mà để tôi đợi lâu thế? - Anh muốn nói gì thì nói luôn đi, tôi rất bận ‘’Bụp’’ Chính Huân văng luôn một cú đấm vào mặt Xuân Giang, bất giác một dòng đỏ đỏ ở khóe miệng trào ra,tanh tanh làm Xuân Giang nhăn mặt, đang cố định hình xem chuyện gì xảy ra. Đưa tay lên sờ miệng, máu nổi bật trên đôi bàn tay trắng xanh của cậu , cậu khẽ cười - Vì vợ anh? “’ Bụp’’ Chính Huân giận đến nỗi không nói nổi lên lời , đấm liên tục vào ngừoi Xuân Giang, . Xuân Giang mắt đã tím bầm, mũi chảy máu, tóc tai rối tung mà không một phút chống trả cứ mặc cho Vịnh Quân đánh.Cậu nằm vật ra đất, thở hổn hển như một con thỏ , run run, trời lạnh nên vết thương càng đau càng buốt hơn Bất chợt Vịnh Quân đi tới, túm cổ áo của Xuân Giang nghiến răng nghiến lợi nói, mắt đã hằn đỏ lên tia lửa hận - Mày là một tên khốn, Linh dù có đau đớn như thế nào cô ấy sẽ không bao giờ khóc, hôm qua mày đã làm gì mà để cô ấy khóc sưng cả mắt lên, hả nói đi , tên chết tiệt này! Xuân Giang im lặng không nói lời nào, cậu đang lựa chọn lí do hợp lí để nói với hắn nhưng nói thế nào chẳng lẽ lại nói là tôi với vợ cậu yêu nhau, nên cậu im lặng, chỉ cười , cười đến thống khổ - Đánh chán đi, cô ta tự khóc! ‘’ Bụp , Bụp, Bụp…’’ Xuân Giang bị đánh không biết bao nhiêu phát vào người , đến nỗi nôn ra máu, đầu chảy máu từng giọt nhỏ xuống đất, mặt áp sát xuống mặt đất lạnh lẽo, từng vết thương nhức nhối đến tận xương tủy, Xuân Giang mình đang cảm thấy mình đang áp mặt lên không chỉ ngoài gạch lạnh mà còn cả thứ nước gì đó đỏ đỏ , tanh tanh đang loang dần trên mặt đất. Vịnh Quân đánh đến lúc chán thì thôi, đến nỗi tay dính cả máu của Xuân Giang thì mới nói - Mày tốt nhất nên tránh xa vợ tao ra, cút đi, thứ giẻ rách! Vịnh Quân quay đầu bước đi , không những thế còn đạp một phát thật mạnh vào bụng Xuân Giang. Sau cú đó, cậu đến chảy cả nước mắt., thở mạnh một tiếng rồi nôn ra một ngụm máu. Hắn đi rồi, mình cậu nằm vật vã trên sân thượng, trông như ngừoi chết rồi, máu đầy người, nhuốm cả sang chiếc áo trắng tinh của bác sĩ của cậu. Trời bắt đầu đổ tuyết, đôi tay đầy máu của cậu khẽ xòe ra nhặt một bông hoa tuyết đưa lại gần mắt rồi chăm chú quan sát . Tuyết trắng cũng dần dần chuẩn sang đỏ, Xuân Giang khẽ cừoi, lật người nằm thẳng dậy, rồi lấy hết sức ngồi dậy, đưa tay lên sờ đầu, mắt mũi, thấy một đống máu, chả hiểu sao cậu bất giác bật cừoi thành tiếng , ngửa mặt lên trời, mặc cho tuyết lạnh phủ kín mặt, mắt cố gắng dãn ra , nhìn thật kĩ , tiếng cậu cất lên rất khẽ , mình cậu nghe thấy:’’ Dù sao thì ta vẫn yêu nàng”
|