Chap 101: Cứ như vậy đi! Chính Huân kể từ ngày biết nàng bị bệnh, ngày ngày đến săn sóc cho nàng. Chăm chút nàng từng chút một, đút cho nàng ăn, đưa nàng đi dạo, chỉ cần nàng nói thích ăn món gì liền chạy đi mua không biết lúc đó thế nào, nửa đêm mưa gió bão bùng vẫn sẵn sàng lao ra ngoài mua cho bằng được. Ngọc Linh dù có sắt đá đến đâu, lạnh lùng đến đâu, những hành động của hắn làm nàng thay đổi. Ngọc Linh đã thôi không ủy khuất hắn nữa , vì nàng luôn nghĩ hắn là ân nhân cứu mạng của mình, coi như nàng nợ hắn một nàng, mà nợ là phải trả, không thể vô ơn bạc nghĩa .Sau ba ngày nằm bệnh viện, bệnh tình của Ngọc Linh cũng đã đỡ hơn, nhưng do phải rất hay bị đau đầu nên phải nằm vài ngày thành ra 1 tuần để xem xét. Hắn vì nàng mà bỏ bê Diệp Thị, Nàng vì bệnh mà bỏ bê Gia Thị, hai trách nhiệm lại do hai người cha bọn họ gánh vác. Họ rất giống nhau, lúc nào cũng luôn thúc dục hai ngừoi đó, mau mau về công ti điều hành, họ già rồi, không còn sức nữa. Còn ta, Xuân Giang này, nằm đến 5 ngày mới có thể mở mắt. Khi vừa mở mắt là thấy ngay tên Vịnh Quân ngồi cạnh kề, thấy Xuân Giang tỉnh liền kinh hô - Ôi, cậu tỉnh rồi, thật là mừng - Rồi ngay sau đó, liền lao tới ôm ta, khóc lóc như trẻ con - Thôi được rồi, tôi sắp bị nước mắt của cậu làm chết đuối rồi- Cậu ta chắc còn định khóc mãi đến khi nào Xuân Giang lên tiếng Sau đó Xuân Giang tiếp tục nói - Tôi nằm lâu đau lưng quá ,muốn đi dạo - Cậu điên à, đi sao được - Thì lên xe lăn cậu đưa tôi đi Cậu ta liền gật đầu đồng ý, đưa Xuân Giang đi mấy vòng quanh bệnh viện. May mà có mấy cái vườn hoa để ngắm cho đỡ chán. Vịnh Quân mua hết thứ này đến thứ kia đưa vào tay cho Xuân Giang. Ôm đầy là một vòng tay không xuể - Cậu muốn tôi thành heo sao - Ăn nhiều cho mau khỏi bệnh Xuân Giang và Vịnh Quân bất giác cùng bật cười thành tiếng, không khí vô cùng sảng khoái và vui vẻ. Sau khi chán chê đi dạo , khi Xuân Giang nằm yên vị trên giường vẫn không quên hỏi một câu - Chị dậu cậu có sao không? Vịnh Quân liền lắc đầu - Xuất viện chưa? Tiếp tục lắc đầu - Lâu như vậy chưa xuất viện , liệu có bị sao không - Cậu không phải lo, chị Linh đang trong thời gian theo dõi thôi chứ có anh tôi chăm không khỏe mới lạ - Ờ, vậy cũng được - Nếu cậu thích thì sao không mau mau khỏi bệnh mà đến thăm đi, 3 ngày nữa là chị xuẩt viện rồi Xuân Giang im lặng không nói gì, cúi mặt nhìn xuống tấm ga trải giường trắng phau ở bệnh viện, đăm chiêu suy nghĩ.Nghĩ rất lâu, rất chăm chú , thậm chí còn không nhận ra Vịnh Quân đã về từ lúc nào. Lúc nhận ra thì đã đến lúc phải đi ngủ. Trong vòng hai ngày, Xuân Giang đã cố gắng mau khỏi bệnh để đi thăm Ngọc Linh, phải tập đi lại vì nằm lâu, đau đến tận xương tủy, trời thì lạnh , đầu đau như búa bổ, thi thoảng lại nôn ra máu, nhưng cậu vẫn lén lút tập luyện không cho Vịnh Quân biết, vì nếu thấy mình cố gắng như thế sẽ lại sinh nghi nên đành giả vờ bệnh cho đến ngày cuối cùng nàng còn ở lại viện cậu mới bắt đầu lên tiếng - Hôm nay đi thăm chị cậu đi - Cậu khỏi chưa mà đòi đi, mới có hai ngày - Cứ đi đi - Ừ thì đi Hai bệnh viện của hai ngừoi ở là hai bệnh viện khác nhau, đi phải mất 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Hôm đó là một buổi sáng mùa đông ảm đạm, trời lại mưa lất phất . Những bông tuyết nhỏ đậu trên những cành hoa mai , khẽ chạm vào cánh hoa rồi tan biến mất . Xuân Giang đưa tay ra ngoài cửa sổ, đỡ lấy một bông tuyết, đưa đến gần mắt quan sát, rồi bất giác mỉm cười. Người người đi lại trên đường phố ướt nhẹp dưới chân, gương mặt của các cô thiếu nữa ửng hồng vì lạnh, khoác tay ngừoi yêu để tăng nhiệt. Hai người đi dưới một chiếc ô cùng cười, cùng nói, mặc kệ thời gian đang trôi đi.Xuân Giang đã từng đi, chỉ cần mình còn sống sẽ yêu nàng đến tận phút cuối cùng nhưng rồi mới nhận ra đó là triết lý sống của tuổi trẻ bồng bột, đến một lúc nào đó,sẽ tự cảm thấy bất lực, mệt mỏi. Một người muốn buông mà người kia muốn giữ thì cuối cùng vẫn sẽ nhận kết quả đau lòng mà thôi. Nàng muốn buông, thôi thì ta cũng đành tạm thời chấp nhận. Thầm thương nàng suốt 8 năm , đâu ai hay. Mải mê với dòng suy nghĩ cổng bệnh viện hiện ra trước mắt, Xuân Giang thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , tâm trạng bắt đầu cảm thấy trùng xuống, bỗng nhiên không muốn vào. Vịnh Quân rất ga lăng còn xuống xe mở cửa cho Xuân Giang nói - Mời bệnh nhân xuống xe, chết đừng gọi tôi! Xuân Giang đấm vào bụng tên đó một cái rồi, đi trước, đến bàn y tá liền hỏi - Chị có biết bệnh nhân Gia Ngọc Linh ở phòng mấy không? - Thưa anh phòng 407 tầng 4 - Cảm ơn Xuân Giang đi trước , nghe thấy tiếng lẽo đẽo Vịnh Quân theo sau - Cả tầng này duy nhất một phòng VIP thôi đấy, mà sao cậu đi nhanh thế Mấy câu hỏi như này Xuân Giang sẽ không bao giờ trả lời, vì quá mất thời gian. Và ròi cuối cùng căn phòng 407 hiện ra trước mắt cậu, Xuân Giang tay như run lên cầm tay nắm cửa mở ra. Ngừoi ấy đang nằm trong đó nhìn cậu. Cậu định mở nhưng rồi thôi đợi đến khi Vịnh Quân đến mới nói - Thôi tôi không vào nữa đâu, cậu đi một mình đi , tôi đợi ngoài này - Sao đến tận đây rồi, mà không vào, cậu điên à - Tôi ……, thôi cậu cứ vào đi, kệ tôi Vịnh Quân không thể hiểu nổi Xuân Giang đang nghĩ cái gì trong đầu, cậu ta sợ chắc?, Sợ cái quái gì mới được. Vịnh Quân mở cửa bước vào, gương mặt tươi rói nhìn anh trai và nàng đang đưa mắt nhìn mình. Để quà sang một bên rồi vỗ vai anh trai - Anh trai yêu dấu, chị dâu của em khỏe chưa? - Ha ha, đương nhiên là khỏe rồi,- Chính Huân liền cười một cách rất sảng khoái, mấy ngày nay hắn không bị nàng cự tuyệt, tâm trạng rất vui vẻ có lẽ là đang trên chín tầng mây rồi Ta đứng ngoài dựa lưng vào cửa, nghe thấy rất rõ, dù rất đau nhưng vẫn vui vì nàng khỏe mạnh. chỉ cần nàng khỏe, nhìn thấy nàng cười là ta vui rồi. Ngọc Linh ngồi trong đó, tấm kính trên cửa tuy có làm mờ nhưng cũng đủ để nàng nhìn thấy ai đó đang đứng ngoài đó, nàng rất tò mò . Bất giác lại rất hạnh phúc vì đi với Vịnh Quân thì chỉ có thế là ai được ngoài người đó, nhưng dù đoán sai nhưng nàng vẫn muốn thử - Vịnh Quân ai đứng ngoài cửa vậy? - Xuân Giang đó - Sao cậu không mời cậu ấy vào, ngoài đó lạnh lắm Ngay lập tức, liền lên tiếng gọi tên ta - Trần Xuân Giang , mau vào đây đi! Ta đang cầm điếu thuốc hút giở trên tay, thiếu chút nữa là rơi xuống, vốn dĩ không nghĩ là sẽ được vào nhưng mà quá bất ngờ nên không kịp chuẩn bị nên mới nhất thời hoảng hồn như thế. Ta vội dập điếu thuốc, mắt lại như ánh trăng bạc bước vào - Chào anh Huân,lâu rồi mới được gặp anh Ngọc Linh nhìn thấy Xuân Giang như vớ được phải, tâm trạng như muốn nhảy cấng lên, mặt mũi bất chợt tươi tắn hơn, thậm chí còn có nét cười , dù ta không thèm nhìn nàng - Cậu hút thuốc đấy à - Vâng - Vậy thì ra ngoài đi, vợ tôi đang bệnh , Tâm trạng ta đang ở tận cùng của thất vọng và căm ghét, tên khốn này! Quả thực đáng chết - Vậy cũng được- Ta đồng ý Nàng tâm bất chợt một mảng đau lòng, liền đập đập vai Chính Huân, bao nhiêu ngọt ngào hắn làm cho nàng giờ chỉ là con số 0 tròn trĩnh, dám đối xử thế với ta, nàng rất nhanh gọi lại - Khoan đã , không sao cả, tôi đằng nào cũng bị ngạt mũi , cậu đừng đi vội - Vậy cũng được- Ta khẽ gật đầu - Ôi hết cháo rồi- Chính Huân khẽ lên tiếng - Vậy mau đi thôi- Vịnh Quân liền kéo tay anh trai đi ra ngoài, không chần chừ một phút giây nào cả Căn phòng rộng mênh mông, bỗng chốc chỉ có ta và nàng. Nàng bệnh, ta cũng bệnh. Nàng đau , ta cũng đau chẳng kém.Nàng lên tiếng trước - Thật lâu lắm không gặp, mà sao đi đến cửa mà em không chịu vào Ta phải làm sao, chẳng lẽ lại nói là nhớ nàng. Nhưng ta không hiểu vì sao lúc đó ta lại là một tên khốn nạn như thế này - Tôi vốn dĩ không muốn đến thăm chị Chị bất giác cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, không sao nói nổi lên lời.Nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười với ta. Sau đó những 2 phút chẳng nói chuyện gì với nhau, bây giờ giọng nàng mới nghẹn lại, nói như sắp khóc - Em nghĩ chị không nhận ra sao? Sau đó chị ngước mắt lên nhìn tôi, mỉm cười đau lòng, ta nghĩ tốt nhất là nàng đừng cười. Ta sẽ không thể cứng rắng được nữa đâu - Không phải - Em nhất định là người đó- Chị không nói tên nhưng cũng đủ để ta đoán ra là ai Bây giờ nàng mới òa khóc, hai đôi bàn tay trắng xanh yếu ớt bấu chặt lấy tay ta, ta cảm thấy lớp da ta bị nàng bấu dường như sắp bật máu đến nơi rồi.Lệ lại không gọi mà đến, nóng hổi , lăn dài trên má nàng hết giọt nọ đến giọt kia, rơi xuống tay nàng, lăn xuống tay ta. Đau xót quá! - Chỉ cần nói có hay không thôi mà Rồi nàng tiếp tục khóc , ta không thể chịu đựng thêm cái cảnh này một phút nào nữa . Tiếng lòng ta cất lên - Phải……….là tôi,chị mong chờ gì chứ - Chị biết mà, chị biết mà Nàng nói chẳng ra hơi, đứt quãng nhưng trong giọng vẫn có nét hạnh phúc ít ỏi nào đó. Đến bây giờ thì biết ta là ai thì để làm gì. Nàng bắt đầu gào thét, tôi lại nhớ đến lúc mà nàng ghen tuông hồi còn trẻ ở giây phút này - Dù em có ghét chị đến đâu, có hận chị đến đâu thì những gì ta đã có cũng đủ để em quan tâm chị một chút - Chẳng còn gì nữa đâu, hết rồi, chị có ra sao thì tôi không quan tâm Nàng vẫn tiếp tục cầm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của ta và khóc, khóc tưởng như không nói lên lời, và cái câu này của chị đã khiến trái tim của ta như trăm dao cứa vào:’’ Chị không cần em quan tâm, chỉ cần hỏi : Chị có ổn không, Dù chị đau đớn như thế nào thì vẫn sẽ cười với em và nói chị ổn, sẽ không làm em phiền lòng , sẽ không làm em mất thời gian đâu mà” Nói xong câu đó, tôi cảm tưởng cả thân mình như chết lặng, tôi vừa nghe cái gì vậy, chân loạng choạng vài bước không rõ ràng, thiếu chút nữa là ngã. Nhưng ta cũng chả hiểu ta lấy đâu ra sinh lực để nói tiếp, thậm chí ta còn gạt tay nàng ra và nói - Chị đang mộng tưởng đó thôi- Buông tay nàng ra, quay gót chuẩn bị bước đi ra ngoài Nàng bây giờ ánh mắt bất lực nhìn ta, ánh mắt đỏ sọng vì khóc, hơi sưng sưng, nhưng lại ánh lên tia căm hận ở đó - Người dưng cũng chẳng tuyệt tình như em Ta nén tiếng thở dài nói đều đều -Mỗi lần gặp tôi chị đều khóc, tốt nhất là sau này đừng bao giờ gặp lại nhau nữa Rạo bước thật nhanh , đi đến cánh cửa phòng của chị, tay chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa mở ra đi thì nàng đã nghiến răng nghiến nói to giõng dạc - Được!......, Trần Anh Tú, từ nay trở đi, tôi với em chính thức là người dưng, tôi hận em , căm ghét em, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho em Ta đã cười và nói với nàng rằng: ~Cứ Vậy Đi~
|