tác giả đang vướng một số vấn đề, độc giả đợi chút!
|
Trong đầu Xuân GIang bỗng nảy lên một suy nghĩ:'' Chị đang làm cái gì vậy?'' Bây giờ Xuân Giang mới sực tỉnh, hai mắt mở to hết cỡ, đẩy chị ra, khó chịu đứng lên. Nàng dù bị ta ủy khuất, dù bị ta đẩy ra nhưng vẫn thập phần lo lắng cho ta, mặt nàng lộ rõ tia lo lắng cho ta, nhìn gương mặt xanh đét của ta , không kìm được mà nói - Vịnh Quân mau mau tới đỡ cậu ấy Vịnh Quân liền nhanh chóng lao tới đỡ Xuân Giang, ta đâu phải dạng mới có chút rượu đã thành phế nhân, lại có nàng ở đây, để cậu ta đỡ thì quả thật là mất mặt - Không cần- Rồi một mình ta lững thững bước vào xe, điều hòa nóng cuối cùng cũng làm cho ta thoải mái một chút, sau cả đêm nằm ngoài đường như ăn xin. Quả thật rất kì lạ, sau khi ta vào xe, cứ ngỡ nàng sẽ ngồi cùng ghế trên với tên kia, ai ngờ lại cùng ngồi ghế dưới với ta. Hương hoa bao năm vẫn thế, ta biết mùi hương quen thuộc này.Ta nhớ rất rõ, chỉ hỏi liệu nàng có nhớ không? Mùi hương này làm ta suýt ngây ngất mà không kìm giữ được đôi bàn tay của mình Nàng bị ta hết lần này , đến lần kia từ chối nhưng vẫn luôn một lòng, nàng làm như thế chỉ khiến ta càng thêm đau lòng, chỉ ước tên Chính Huân kia chết đi , để ta có thể lại gần nàng một chút, à nếu có thể nhìn thấy cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Đôi bàn tay trắng nõn nổi bật lên áo choàng lông cáo, đầu ngón tay hồng hào, móng tay bóng bóng dù không đánh nhũ, lướt qua cũng đủ biết nàng chẳng bao giờ phải làm việc nặng gì cả.Ta thấy lạ là sao mà cũng giữ được tay của tên Vịnh Quân kia, chắc nàng phải dùng hết sức bình sinh mất - Gia tiểu thư sao hôm nay lại đi cùng xe với bạn tôi nhỉ- Xuân Giang cất tiếng hỏi,Xuân Giang cũng giật mình cũng chẳng biết vì sao mình lại cất lời trước - Cậu ấy muốn đưa tôi đi làm, mà lần sau cậu không cần gọi tôi là tiểu thư đâu, gọi là chị xưng em là được- Nàng tha thiết nói - Không được, tiểu thư là phu nhân của Diệp Gia, sao tôi dám vô phép đây - Cậu- Hai đôi môi mím chặt, trái tim đau nhói từng cơn, Xuân Giang vừa nhắc tới chuyện mà nàng cả đời cũng chẳng bao giờ muốn nghe đến, đôi môi đó mím đến tưởng như bật máu nhưng không. Nàng khẽ nén xuống, giọng nặng nề - Vậy cũng được- Câu này chứng tỏ là nàng cam chịu, một cô nương ngang tàng hống hách năm xưa nay đã biến mất.Nàng chấp nhận làm vợ Chính Huân, ta trong lòng bất giác khẽ cười nhẹ một tiếng, nàng nếu có đau lòng vì những lời ta nói, nhưng ba từ này của nàng càng làm ta đau lòng hơn cả , mọi chuyện thật dễ dàng. Bao lời chúng ta nói lên từ đáy lòng năm đó , chỉ để bây giờ cười và quên đi. - Tôi bắt taxi xuống, cậu đi riêng với tiểu thư đi - Trời lạnh như vậy cậu muốn đi đâu?- Nàng đau lòng nói, bất giác lại còn nắm chặt ống tay áo ta. Ta khẽ gạt bàn tay đang run run đó xuống.Từ tốn nói - Tôi có chút việc - Cậu bị điên à, hay muốn ăn đấm, cậu đứng đây thì bắt làm sao được taxi - Trên đoạn kia có nhiều mà đường này tôi quen rồi, mau đi đi - Tên khốn này .....- Vịnh Quân nói như muốn ăn sống Xuân Giang, nhưng vẫn để xe chạy đi, ta đứng lại một mình nhìn bóng xe đi mất, thấy nàng quay lại nhìn ta , đôi ta nhìn nhau mãi , nhìn cho đến khi không thể nhìn được nữa Nàng đâu biết rằng hôm đó , ta đâu có việc gì, ta chỉ không thể tiếp tục thờ ơ với nàng như thế, không thể tiếp tục nhìn nàng đau lòng như thế. Đành làm vậy Nàng đâu biết rằng, ta biết thừa con đường đó, sẽ chẳng có chiếc taxi nào đi lại, ta đã đi bộ hàng giờ về nhà, chân tay rã rời, suýt ngất ở trước cửa nhà mình. Chân ta đi nhiều đến nỗi bị rộp da và chảy máu. Nhưng ta không thể nhìn nàng tiếp tục đau lòng, ta đành làm vậy. ~ XIN THỨ LỖI CHO TA!
|
|