|
|
Ngay cái đêm động phòng của nàng và Chính Huân đã bị nàng làm gián đoạn, Chính Huân bị nàng cự tuyệt, ngay đến chạm một ngón vào ngọc thể mĩ miều cũng không được nhưng hắn cũng không lo . Nàng dù gì cũng là vợ hắn , không sớm thì muộn chuyện này cũng xảy ra nên đành nhắm mắt bỏ qua. Sáng sơm hôm sau tỉnh dậy, nhà của Diệp Gia cũng không thua kém gì nhà của nàng, nhưng không đâu bằng nhà, nàng luôn luôn cảm thấy không thoải mái khi ở trong căn nhà này. Trong phòng ăn của gia đình Diệp Gia , có một cái bàn là gây chú ý nhất, hoa tiết hình long giáng thế vô cùng bắt mắt và cái bàn ăn đó rất to. Nhìn cũng đủ để biết là nó rất tiền. Diệp Gia lắm lộc, đông con nhiều cháu nên trong nhà lúc nào cũng ríu rít tiếng cười nóic huyện của đại gia đình này.Chính Huân đi xuống, hắn cười tươi rói, đón chào gia đình thân thuộc của mình, riêng nàng mặt vẫn một tầng ảm đạm, nàng cố nặn ra nụ cười để tránh phá hỏng không khí vui vẻ sáng sớm của cả nhà - Anh hai tối qua có tuyệt không?- Đạm Yên giọng trêu chọc , cợt nhả hỏi Chính Huân - Đương nhiên là tuyệt rồi- Lời nói dối tuyệt vời nhất quả đất, mọi ngừoi đâu biết cậu cả Diệp Gia bị nàng cự tuyệt không thương tiếc, ngay cả một lọn tóc cũng chẳng chạm được vào , đừng nói đến chuyện ân ái. - Ngu thế cũng hỏi- Vịnh Quân nói xong hắn liền đưa tay cốc đầu cô em gái Đạm Yên đau kêu liền một tiếng rồi bắt đầu lườm . Ánh mắt máu lạnh, bắt đầu sát khí tỏa ra như muốn giết người thì có ngừoi ngăn lại đó chính là mẹ cảu ba ngừoi - Thôi ăn đi tí còn đi làm. Đường Tây Sơn lúc 7h30 Hôm nay Vịnh Quân ga lăng đưa chị dâu đến cơ quan, vì trường của hắn và Gia Thị cùng đường. Chính Huân tuyệt nhiên đồng ý vì Diệp Thị ở ngược đường. Còn riêng nàng một mình liền từ chối nhưng Vịnh Quân cứ nhiệt tình mãi nên nàng đành đồng ý..Hiện tại họ đang ngồi trên con xe của Vịnh Quân - Chị dâu, mỗi lần em nhìn thấy chị đều rất sợ - Tại sao - Người chị luôn tỏa sát khí, dù chị rất xinh đẹp Nàng khẽ nhoẻn miệng cừoi. Ai gặp nàng đều có cảm giác này chỉ là họ đều không có nói thẳng ra như cậu em rể Vịnh Quân này. Đang đi thì Vịnh Quân phanh gấp một cái rồi liền chửi thề một câu:SHIT!!!! Cậu ta cố gắng nhướng mắt ra phía một cậu thiếu niên đang ngủ gốc cây ven đường, cố gắng định hình ngừoi đó, sau đó liền lao ra như điên. Còn nàng thì đang bực mình vì cậu ta lái xe quá cậu thả hại nàng suýt nữa cắm mặt vào phía trước . Nhưng thấy cậu ta đi xuống , do tò mò nên nàng cũng bèn đưa mắt nhìn, khuôn mặt đó , dáng hình đó, chẳng phải là hình bóng quen thuộc tìm mãi suốt 7 năm hay sao.Ngay lúc đó nàng cũng liền chạy xuống, lệ bất giác rơi, chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Xuân Giang lệ cứ như tràn ra không sao kìm nổi.Ở đó Vịnh Quân đang lay lay người ta nhưng do ngủ say nên ta chưa thể tỉnh nổi. Cậu ta liền đấm một phát vào bụng ta, đau điếng mắt ta mới lờ đờ mở. Cậu ta định đấm quả thứ hai thì quả đấm trên không trung bị một bàn tay trắng nõn giữ lại. Chính là nàng , người nàng tỏa ra nồng nặc mùi sát khí, mắt bắt đầu chuyển biến, bây giờ trông nàng như yêu tinh chuyển thế, Vịnh Quân bình thường đã sợ , hôm nay còn sợ hơn. - Ai cho cậu tùy tiện đánh ngừoi như thế Cậu ta liền lui ra, nàng ân cần ngồi xuống, vỗ vỗ má ta , ta bất giác mở mẳ , bắt gặp ngay ánh mắt của nàng. Ánh mắt ân cần ấm áp và đầy sầu thương . Rồi ngay lúc đó nàng xông tới ôm ta
|
|
|