Chap: Ngày thành hôn Chưa bao giờ thấy Tây Sơn tưng bừng như ngày hôm nay,hơn cả Bác Hồ về nước , hơn cả chiến thắng giặc ngoại xâm , tưng bừng rộn rã chưa từng có,.Gia Thị cùng Diệp Thị thi nhau phô trương thế lực , đường Tây Sơn rộng như thế , không ngờ có một ngày toàn siêu xe có thể đỗ kín đường như thế. Thậm chí còn gây ùn tắc giao thông, nhân dân xung quanh do tính hiếu kì nên đổ vào xem , đông như hội. Vang dội cả một trời.Trai tài gái sắc, nhan sắc toàn khuynh đảo nhân gian, quốc sắc thiên hương , nam thì tuấn dật, phong thái mĩ miều, hào hoa phong nhã của các đấng anh tài , các công tử coi tiền như rác. Khỏi phải nói , hôm nay ngày lành tháng tốt , chính là ngày thành thân của con gái của Gia thị và con trai cả của tập đoàn Diệp thị.Dân chúng bàn tán , cũng không ngớt lời khen ngợi quả là thật giàu có , hào phóng Riêng nhà hàng Hường Thanh nổi tiếng nhất đất Tây Sơn đã được Diệp Thị bao hết không thiếu phòng nào cho khách quý, người ngoài xem ra không thể vào nếu như không có giấy mời.Pháo sáng bắn tưng bừng ngoài đường , rồi một người nam nhân bước xuống khỏi chiếc siêu xe , ăn mặc lịch lãm phong thái đĩnh đạc, nụ cười mê mẩn nữ nhân. Đó chính là nhân vật chính ngày hôm nay , Diệp Chính Huân , một thân mặc tây phục , bên trong áo sơ mi trắng , trông vô cùng tiêu soái.Trai tài gái sắc thi nhau hò hét, hét như sấm nổ vang một vùng trời.Chính Huân nhẹ nhàng đi đến bên kia xe, đỡ một bóng hồng bước xuống. Một thân váy trắng , như một bông hoa tuyết nở rộ giữa trời , tóc thả rơi xuống eo , vô cùng quyến rũ, môi tô son đỏ , da trắng gần như trong suốt, thân thể đang nhẹ nhàng di chuyển cùng Chính Huân. Ai cũng nói , Diệp Gia thật có phúc khi lấy được nàng. Đây là ngày nàng lên xe hoa , ai cũng biết nhưng mắt lại không có vẻ vui tươi , mà có tia đau khổ thê lương, đương nhiên không thiếu phần cao ngạo, khó gần khiến người ngoài không khỏi sợ hãi.Chính Huân được nàng khoác tay , hạnh phúc vô bờ đi vào trong lễ đường.Hai người họ đi vào , rồi một cả một đoàn người vào theo sau , chật ních cả lễ đường. - Cô dâu đẹp quá , thật không tin nổi- Vịnh Quân vừa nói vừa khen, hôm nay cậu ta tuy chỉ là em trai , nhưng cũng nổi bật không kém, cũng quần tây , áo vest , cẩn thận đến từng đường kim mũi chỉ , chỉ cần nhìn bộ quần áo cũng đủ toát ra khí chất thoát tục , giàu có của Diệp Gia - Quả thực rất đẹp- Trên trần đời này liệu còn có lời khen chất chứa oán than , đau khổ như vậy . Khen mà như tiếng khóc nỉ non sâu trong tim Mọi người xếp thành từng hàng nghiêm chỉnh trong lễ đường, tất cả các ánh mắt đều hướng lên hai con người đang ngồi ở vị trí độc tôn, lộng lẫy nhất , kiều diễm nhất. Giọng của ông Gia Hùng vang lên ồm ồm - Hôm nay là ngày lành của Gia thị Ta , cảm ơn tất cả các khách quý đã tới dự , Gia thị và Diệp thị sẵn sàng nghênh đón bằng cả tấm lòng, không để các vị chịu thiệt thòi Một tràng pháo tay như sấm nổ vang trời , tiếng hò hét cảm tưởng như vỡ tan căn phòng , vỡ tan màng nhĩ người nghe - Em mệt ư? - Chính Huân lo lắng cho Ngọc Linh liền hỏi - Không, em ổn - Ngọc Linh gượng gạo đáp, nàng mong người ngồi bên cạnh mình bây giờ không phải là Chính Huân mà chính là người đó Chính Huân đứng lên , cầm tay như ngọc như ngà của nàng ,cười tươi như hoa, dường như mỗi Chính HUân là người hạnh phúc trong chuỗi vọng tưởng này. - Nâng li vì hôm nay là ngày tôi rước nàng về dinh nào thưa anh em Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng , cùng nâng cốc, cụng li , hô hoán ầm y, đa số mọi người đi hẳn đến vị trí của họ, cụng li chúc rượu hẳn hoi, tiện thể nói lời chúc của mình với Chính Huân. - Cô dâu của anh thật đẹp , anh trai- Vịnh Quân vỗ vai anh , hết mực khen ngợi - Đương nhiên, tên ngốc này , hôm nay đi một mình à? - Xuân Giang mau qua đây, Trong lúc Xuân Giang đi đến, do khoảng cách khá xa nên nàng không sao nhìn thấy bèn đưa ánh mắt đi chỗ khác.Nhưng lại nhìn Vịnh Quân - Chị dâu, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc Sau đó , liền cụng li với nàng. Nàng đồng ý, nhưng tửu lượng kém, vừa nãy tiếp cũng nhiều nên hai gò má ửng hồng , nhìn ma mị, vô cùng xinh đẹp đến Vịnh Quan cũng giật mình trước nhan sắc, siêu phàm thoát tục này. Giây phút ấy rồi cũng đến, ta và nàng gặp nhau nhưng nàng lại ngồi cạnh ai thế kia?. Không phải ta, ông trời thật trêu người mà. Xa cách 7 năm bây giờ gặp lại , nàng vẫn luôn xinh đẹp như ngày đầu. Nàng xinh đẹp như vậy ta cũng an tâm, nhưng đâu biết rằng trái tim ta, đã biến thành cát bụi bay tận phía chân trời kia rồi. Nàng nhìn thấy ta, gương mặt rất ngạc nhiên à không mà ngạc nhiên tột độ, ta biết nàng nhận ra ta, nhưng ta sẽ không nhận nàng đâu. Chén rượu trên nàng đang cầm bỗng nhiên rơi xuống đất, kêu choang một cái nhưng do hội trường ồn ào nên cũng chẳng ai nghe thấy ngoài ba người họ. Tay nàng khẽ run rẩy khi nhìn vào gương mặt ta nhưng biết làm sao đây - Chúc anh Huân và chị Linh trăm năm hạnh phúc- Những lời đạm bạc như thế sao cũng thể thốt ra được, thốt được ra thì tâm cũng đa chết một mảng rồi Nàng nhìn ta mãi nhìn không chớp mắt , mắt đã có một tầng nước mỏng.Ta biết thế liền chúc rượu anh Huân rồi quay người lặng lẽ bỏ đi. - Đứng lại đó Nàng lập tức bỏ lại hai người kia, chạy đến chỗ ta, mắt bây giờ, cuối cùng lệ đã rơi,đôi môi xinh đẹp mím chặt , run rẩy như một con thỏ con - Tú, chẳng lẽ đã quên rồi sao - Hình như chị Linh nhận nhầm ngừoi rồi, tôi là Xuân Giang Ta thật sự không muốn nói nhiều vì như thế là có lỗi với người nhà Diệp Gia. Đưa chiếc khăn từ trong túi quần đưa cho nàng rồi cố gắng rảo bước thật nhanh, để có thể kìm hãm tâm tư dấu kín suốt 7 năm nay , không thể phát tác ngay lúc này. Bất giác ta cũng đều rơi lệ giống nàng
|