Nàng không phải là không chạy theo giữ tay ta lại, mà là chạy không kịp,chân dường như hóa đá tại chỗ. Ánh mắt thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ta, miệng không ngừng lẩm bẩm.Chính Huân đi đến, kéo tay nàng, ân cần hỏi - Em biết Xuân Giang ư? - Xuân Giang?- nàng nghi vẫn hỏi , lần đầu tiên nghe cái tên lạ lẫm như vậy, trong đầu không ngừng suy nghĩ ''các người bị cậu ta lừa rồi'' - Phải - Ồ vậy thì không rồi Sau đó nàng nén cảm xúc của nàng lại, nếu là một Linh trước đây, sẽ sẵn sàng bỏ mặc tất cả, dù có cha đánh chết ,máu chảy, chân liệt, dù chỉ là mạng sống mong manh , sẽ dùng hết sức bình sinh đuổi theo, chỉ còn có chút hơi thở cuối nhất định sẽ đuổi theo.Nhưng sóng gió đường trường đã làm tay nàng nhuốm chàm, luyện cho nàng một con người tư cách đứng đắn chững chạc hơn, đương nhiên là cao ngạo , lãnh đạm của bậc lãnh đạo . thêm cả con người xa cách 7 năm , chỉ sợ nàng quên mất hình bóng đó mà nhìn nhầm nên quay đầu , ngạo nghễ về chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra.Vịnh Quân , bất giác thấy có gì đó không ổn ở chỗ này , liền chạy đi tìm Xuân Giang nhưng tìm mãi không thấy liền gọi điện - Alo cậu đi đâu rồi - Tí tôi quay lại ngay - Sau đây, cô dâu chú rể cùng trao nhau li rượu cung hỉ, trăm năm hạnh phúc nào Chính Huân liền đưa tay ra đỡ nàng dậy, cụng li với nàng, uống một mạch, nàng cũng vậy. - Hôn đi , hôn đi- tiếng người bên dưới hô đồng thanh kêu vang dội, có vẻ là không hôn không được. Rõ ràng là gây khó dễ cho nàng mà, nàng không thích chút nào đâu. Nhưng mặt vẫn chẳng biểu lộ rõ ràng là thích hay không, nhưng ta biết mà! Bất chợt, Chính Huân nghiêng đầu hôn lấy nàng, nàng khẽ nhắm mắt , cam chịu. Bên dưới nhất loạt đồng thanh vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt, ai cũng cười , cười tươi nhất phải nói là Chính Huân, hắn là người hạnh phúc nhất , vợ đẹp , giỏi giang , chỉ cần nàng sinh hạ cho hắn vài nhi tử, nhất định hắn sẽ cưng chiều nàng suốt đời. Đấy là ta nghĩ, liệu nàng có nghĩ giống ta không? Sau khi xong việc ở lễ đường, mọi người đổ ra nhà hàng Hường Thanh, Hường Thanh to như vậy , hôm nay suýt nữa thì thiếu chỗ cho khách. Ăn thì ít, trọng yếu là ăn chơi tráng tác, mà chính ăn chơi trác táng là khí chất toát ra từ con người của các cô cậu ấm đi vào nhà hàng Hường Thanh Xuân Giang ngồi cạnh Vịnh Quân , cạnh Xuân Giang là Đạm Yên, nàng hôm nay cũng rất đẹp , cái váy đắt tiền đó thật sự rất hợp với nàng, rất kiều diễm nhưng nàng ấm áp như một đóa hoa mặt trời chứ không phải là như một bông hoa tuyết như nàng thơ của ta. - Anh Giang, hôm nay anh đẹp trai lắm đó- Đạm Yên cất lời Ta khẽ cười , chỉ cười cười kiểu đơ đơ, thế mà nàng vẫn chăm chú nhìn ta mới lạ chứ.Lại còn nhìn rất soi xét, cảm tưởng như trên mặt ta dính thứ gì. Ta lấy dĩa châm miếng thịt bò bít tiết mới cắt đưa cho nàng ăn để tránh nhìn ta. Đạm Yên mừng đến nỗi không nói lên lời ngạc nhiên tột độ, rất ít khi ta ân cần với Đạm Yên vì với ta, nàng rất mong manh, ta không muốn nàng vỡ vụn.Miệng chúm chím xinh xắn của Đạm Yên há ra quả thực rất xinh, ăn như một tiểu hài tử mới 6 tuổi vậy, vô cùng dễ thương và đáng yêu , lại còn vừa ăn vừa cười, không nghẹn mới hay chứ. Ta không thích đồ ăn ở Hường Thanh, dù nó rất nổi tiếng, đành uống rượu cầm hơn. Đồ ăn tuy không ngon nhưng rượu thì tuyệt hảo , ngon nức tiếng, nên ta thành khánh quen uống rượu ở đây từ bao giờ chẳng hay. Ăn uống xong thì cũng đến đêm , ai cũng ra về, ai cũng chúc hai bọn họ đêm nay vui vẻ,ta bất giác đau lòng, máu trong người muốn sôi lên. Nhưng ánh mắt tiếc nuối vẫn để nhìn nàng, nhìn nàng đi lên xe , đến tận lúc đi mất hút, đến khi đi mất chẳng có gì ta vẫn nhìn , ta muốn nhìn mãi , nhìn đến khi nào chiếc xe quay đầu lại mới thôi. Nhưng chung quy lại ,chỉ là vọng tưởng mình ta thôi Đêm hôm đó, là đêm động phòng của nàng và Chính Huân. Nàng sau khi tắm xong ,một thân váy ngủ mỏng manh, thật sự rất hút hồn, ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp đó. Chính Huân nhìn nàng với ánh mắt mong muốn hơn hết nhưng giọng nói vẫn ôn nhu - Em quả thực rất đẹp! Nàng chẳng nói gì,đi đến chỗ sấy tóc, gió làm bay tóc nàng, từng sợi tóc đen nhánh bay bay trên làn da trắng nõn của nàng, có phần tán loạn nhìn càng thêm phần câu dẫn. Xong xuôi, liền lên giường đắp chăn, quay sang một bên không thèm đoái hoài đến Chính Huân ,. Chính Huân dù bị cự tuyệt nhưng mặc kệ liền chồm lên , ôm lấy nàng vào lòng, hơi thở nam tính của đàn ông khiến nàng dễ chịu. Nhưng rồi từ chính miệng nàng,lại tuôn ra một câu lạnh tựa băng ngàn năm - Tối nay chúng ta đừng làm gì cả - Cái Cái gì?- Chính Huân nhất thời ngạc nhiên, đến nói năng còn ấp úng - Chúng ta quen biết chưa lâu, nên tôi không muốn - Nhưng đêm nay là đêm ấy mà- CHính Huân tiếp tục nói Nàng xoa xoa huyệt thái dương , nhăn nhó , mặt đầy ưu tư sầu khổ, nhìn Chính Huân, buông ra một câu lạnh lùng - Anh không hiểu sao, tôi không có hứng thú với anh - Em... Em..m - Nếu còn cố ý thì chỉ có duy nhất đêm nay thôi, tôi Ngọc Linh này sẽ không sinh cháu đích tôn cho Diệp Gia các người Chính Huân bỗng chốc im bặt, không nói được lời nào, hạnh phúc tưởng như lấy được một người con gái hết mực yêu thương mình nhưng ai ngờ một chút vỡ mộng nhưng trong lòng vẫn thực ôn nhu, liệu tìm cả đời có thấy một người như Chính Huân, hắn vẫn ôn nhu nói - Nếu em không muốn thì anh cũng chẳng ép, vậy ngủ đi , hôm nay em mệt rồi Không những thế còn kéo chăn đắp cho nàng tự mình giữ khoảng cách với nàng, hai người là vợ chồng mới cưới mà ngủ còn quay lưng với nhau. Nàng thì ngủ yên trong mộng đẹp CÒn ta? Ta đang lang thang trong đêm, trên tay cầm chai rượu , lải nhải khắp đường - Linh , Linh ơi, Về với em đi Bất giác ta ngồi sụp dưới một gốc cây ,gào lên khóc thật to, khóc cho nốt những giọt nước mắt cuối cùng của ta, ta chẳng biết là nàng ở đâu, có hạnh phúc không, chỉ cần nhìn thấy nàng ta cũng cảm thấy đủ lắm rồi. Ta ngồi đó khóc mãi , khóc sống khóc chết, khóc như không còn ngày mai rồi ngủ ngay gốc cây ven. Vậy ra ngày thành hôn của nàng chính thức kết thúc rồi.
|