Vote cho Tác giả nào !!! Cảm ơn rất nhiều
|
|
|
Đến quán ăn , là một quán nhỏ ven đường , quán không được xây cẩn thận , chỉ được làm bằng vải bạt như thể dựng lều. Giống như kiểu mấy quán ăn bụi bặm ở Hàn Quốc - Cho một chai rượu Chiết Giang nào- Giọng Vịnh Quân vang lên sang sảng đúng người gốc Sơn Tây Bà chủ quán cười gật đầu nói - Hôm nay lạnh không mấy đứa - Lạnh lắm chứ bác Trong suốt lần uống này , Xuân Giang hầu như không nói câu nào , cậu im bặt như thể chó tha mất lưỡi. - Lúc nãy liên hoan đã uống nhiều lắm rồi sao giờ lại uống nữa- Vịnh QUân lo lắng hỏi - Kệ tôi - Cậu sẽ chết đó- Vịnh Quân cô gắng dành chai rượu từ tay của Xuân Giang ra nhưng không được vì Xuân Giang quá quả quyết - Chết cũng được, chỉ cần nàng hạnh phúc-Giọng bắt đầu lè nhè, lí trí dường như đã bị men rượu điều khiển - Nàng nào cơ?- Vịnh Quân đặt dấu hỏi chấm to đùng vì chưa bao giờ thấy bạn mình nhắc đến vấn đề này trong suốt 5 năm qua. Dường như đây là một nhân vật vô cùng quan trọng khiến cho Xuân Giang mê luyến ngày ngày không sao quên được , hình bóng người ấy đã in đậm trong tâm trí Xuân Giang , nhưng mỗi lần nhắc lại toàn thấy Xuân Giang nói bằng giọng chua chát - Nàng là đại mĩ nhân của lòng tôi- Ngay trong lúc đó Xuân Giang liền gục mặt xuống bàn , ngủ luôn mặc kệ cho Vịnh Quân bao nhiêu suy nghĩ , cô gái đó là người như thế nào lại có thể khiến cho Xuân Giang đau lòng đến thế Vịnh Quân uống nốt li rượu rồi trả tiền lái xe đưa Xuân Giang về đếnkhu kí túc xá. Đặt cậu ta vào phòng , Vịnh Quân muốn xỉu vì tên này khá là nặng kí,cậu phải lấy sức bình sinh mới đưa được cục thịt này qua đoạn cầu thang dài lắt leo đó Sáng mai, khi tỉnh dậy Xuân Giang thấy đầu mình đau như búa bổ. May thay đúng ngày dậy muộn thì , đúng thứ bảy, Xuân Giang thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng .Thấy trên bàn có một tờ giấy ghi nhớ , nét chữ rắn rỏi , khỏe mạnh nhưng cũng rât xâu nhìn ngay là biết của tên VỊnh Quân kia - Cậu ở nhà ăn uống tử tế, hôm qua uống nhiều lắm rồi ấy,kí tên Hươu cao cổ đẹp trai Cái gì mà đẹp trai , có tí nhan sắc mà cũng đòi, Xuân Giang khẽ phì cười, một phần vì tính hài hước của tên ngốc này , cũng vì sự quan tâm của hắn , bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Xuân Giang mặc quần áo , đi ra đường cho đổi gió , coi như là thay đổi không khí.Trời bỗng nhiên đổi gió lạnh , Xuân Giang thấy lạnh lạnh sống lưng, liền đưa cổ áo lên che mặt , dấu đi nửa khuôn mặt, như vậy nhìn càng hư ảo , như thể trai đẹp dấu mặt , làm người nhìn tha hồ tưởng tượng ra nhan sắc thật của Xuân Giang , rồi cảm thấy xung sướng. Trong lòng Xuân GIang bây giờ đâu biết chứa bao nhiêu là thứ hỗn tạp cảm xúc.Đau lòng , quằn quại luyến tiếc. Ta và nàng yêu nhau sâu đậm như vậy , hà cớ gì không thể đến với nhau , duyên trời chăng??. Mỗi lần nghe tới chữ Duyên là Xuân Giang trong lòng lại như đau quặn thắt lại , ngộp thở không sao thở nổi.Có lẽ duyên đưa chúng ta đến với nhau , ngay từ đầu đã là sai lầm! Giữa bao người đang nhộn nhịp đi , Xuân Giang đứng lại quan sát hết bọn họ,các cặp tình nhân tay trong tay cười, nói , ôm hôn hạnh phúc trong vòng tay người mình yêu thương, người mình muốn gắn bó suốt của cuộc đời này.Xuân Giang tiếp tục rảo bước đi đột nhiên trong người có linh tính mách bảo điều gì đó, một người con gái thân hình mặc y phục công sở bên ngoài khoác áo khoác dạ , vô cùng đẹp nhưng lại vô cùng cao ngạo , ánh mắt không nhìn về ai cả , ánh mắt nhìn về phía hư vô. Không ai khác chính là nàng , Gia Ngọc Linh, người đang trú ngụ trong trái tim ta bao nhiêu lâu nay , suốt 7 năm qua Hai người vô tình lướt qua nhau , không ai dừng lại, Xuân Giang quay lại nhìn người đó khuất dần trong đám đông , đưa tay ra với nhưng không còn kjp nữa rồi. Nàng đi được một đoạn, cũng dừng lại nhưng chẳng tìm được dánh hình quen thuộc , tâm một mảng đau như cắt
|