8h00 tại nhà hàng Hường Thanh Đạm Yên một thân váy bó đen tuyền , bên ngoài khoác áo lông chồn màu xám , trang điểm đoan trang nhẹ nhàng , tóc quăn quăn từng lọn xõa xuống gần eo , làn môi đỏ đang tươi cười nhìn Xuân Giang một thân cao gầy , mặc áo len đen ,khoác bên ngoài áo dạ chùng tới đầu gối màu xám ,có nét giống Đạm Yên , cảm tưởng như hai người như mặc áo đôi, - Anh muốn ăn gì??- Đạm yên nghiêng đầu hỏi , vô cùng mê hồn , một góc nghiêng khiến người ta chết mê chết mệt. Nhưng đối với con người lạnh lùng kia thì chẳng là gì - Tùy em Xuân Giang mắt vẫn như ánh trăng bạc , nhìn người đối thoại dường như đang chăm chú quan sát chai rượu được thiết kế tinh xảo trên bàn , nhìn sơ qua là biết vô cùng đắt tiền.. Đạm yên sau câu của Xuân Giang cũng chẳng muốn nói nhiều nữa, cô bắt đầu gọi món. Sau đó liền tiện tay rót đầy ly rươụ vào cốc của Xuân Giang, giọng ân cần hỏi - Sao hôm qua anh về sớm vậy - À , anh mệt- Mắt vẫn chăm chú vào li rượu trên tay - Anh đã nói dối đúng không?? - Đạm Yên tinh nghịch hỏi Xuân Giang chỉ cười nhẹ , chậm rãi đưa ly rượu đến chỗ Đạm Yên nhẹ nhàng cụng ly, Đạm Yên cười rất tươi, dường như nàng rất hạnh phúc - Anh luôn cố tỏ ra lạnh lùng , nhưng em thấy anh lại ấm áp một cách kì lạ. Phải chăng ngày xưa anh cũng từng rất ấm áp chăng Nghe thấy câu hỏi này , bất chợt Xuân Giang ngừng uống , lần đầu tiên cậu nghe tới câu hỏi kiểu như thế này. Cuối cùng cũng đã đưa hai ánh trăng bạc của mình lên nhìn Đạm Yên. Đạm Yên bị ánh mắt đó dường như soi rõ tâm gan trong lòng dường như bị sét đánh , chúng rất đẹp , sâu thăm thẳm chứa đầy nỗi thống khổ và tâm trạng được tích tụ biết bao nhiêu ngày tháng. Đôi lông mày của Xuân Giang khẽ nhíu lại , bí hiểm hỏi - Em, quả thực rất lạ,Yên
Nghe được Xuân Giang gọi tên mình , cảm tưởng như đông cứng..Lấy tay che miệng cười cười thẹn thùng như một thiếu nữ duyên dáng - Lạ như nào - Rất lạ - Anh phải nói rõ chứ - Khiến anh ngạc nhiên Đạm Yên nhấp một ngụm rượu nhỏ , nhưng vì nồng độ nặng nên khẽ nhăn mặt.Cô không thể tin nổi Xuân Giang uống rượu như uống nước lã. Không uống được thì đừng có cố- Xuân Giang ôn tồn nói ,sau đó liền lấy li rượu trên tay Đạm Yên đưa lên miệng uống đến khi không còn giọt nào. - Liệu anh ở một mình có cô đơn không - Cô đơn lắm - Anh có người yêu chưa vậy - Chưa - Vậy thi thoảng có thể đi chơi với em nhé
Xuân Giang gật đầu cười cười
|
Đạm Yên dường như rất thích Xuân Giang nhưng nàng đâu biết đó chỉ là tình đơn phương thôi, nghiễm nhiên cô tự làm khổ mình. Cô rất hay mời Xuân Giang đi chợ nhưng chỉ đi có được một hai lần vì công việc ở trường đang trong mùa thi , Xuân Giang bận tối mắt tối mũi thời gian uống rượu còn chẳng có chứ đừng nói là có thời gian đi ăn cùng cô. Đạm Yên bị từ chối nhiều, nên thành ra cũng chẳng muốn làm phiền nữa. Hai người suốt 2 tháng không gặp mặt không nói chuyện không gọi điện cho nhau cuộc nào. Sau hai tháng, mãi có thời gian rảnh, Xuân Giang cũng biết có lỗi , đằng nào người ta cũng thân thân con gái , còn là tiểu thư , hạ mình mời mình đi ăn nên lần này Xuân Giang chủ động trước, lần đầu tiên cậu gọi cho cô. Bên kia mãi mới bắt máy, giọng rất quen thuộc nhưng trầm hơn, Xuân Gianh đoán chắc là cô không nhận ra số điện thoại của mình - alo -Yên đấy à - ai đấy - Anh Giang đây Giọng bên kia bỗng dưng im bặp, cô hét ầm trong điện thoại,đến nỗi mà Xuân Giang giật bắn mình, đưa điện thoại ra xa - Chiều 3h30 mình đi công viên chơi , có được không? - có chứ Ngàn lần có - Bye - Anh qua đón em - ok 3h30 trước cửa nhà Đạm Yên , Xuân Giang một thân mặc quần jean rách, áo phông bên trong bên ngoài khoác aó gió.Đam Yên lúc đó cũng trong nhà đi ra , ngó thấy anh đứng đó , liền lập tức nở nụ cười, nụ cười của cô rất đẹp , rất giống nụ cười của người đó, rất vô tư và hạnh phúc. Đam Yên ăn mặc rất giản dị, cô vẫn mặc váy nhưng hôm nay có thêm họa tiết mấy bông hoa mẫu đơn vô cùng bắt mắt. Trèo lên xe của Xuân Giang đây là lần đầu tiên cô đi xe phân phối lớn, nét mặt có chút sợ hãi. - Cứ bình tĩnh- Xuân Giang trấn an Đạm Yên tin tưởng gật đầu mấy cái ngồi lên. Đi được nửa đường cô hét ầm lên vì sợ, cô bảo anh phóng như thằng điên ý , đi chậm một chút thì có lảm sao.Anh chỉ cười trừ. Khi đến công viên , cô đột nhiên nôn thốc nôn tháo. Xuân Giang đi đến khẽ khẽ vô lưng, còn đưa nước và giấy ướt cho cô - Anh xin lỗi - Thằng điên! Đạm Yên tuy thế nhưng mấy trò mạo hiểm cô rất thích chơi, bây giờ đến lượt Xuân Giang nôn ọe. Nhìn vô cung đáng thương , nhưng cô không buông tha cho anh vẫn tiếp tục kéo anh đi chơi cho hết tất cả các trò , Xuân Giang xanh mặt kinh hãi nhin người con gái trước mặt mình. Đến khi ho về thì cũng đã gần 5h00 rồi Đạm Yên hấp tấp đi trước suýt bị xe tông khi đang tản bộ ở tầng hầm để xe. Ngay chớp nhoáng cô được anh ôm vào lòng, cô chưa bao giờ gần anh đến vậy, chăm chú đôi lông mày của anh đang nhăn nhó nhìn người suýt đâm vào cô, đôi hé mở nhẹ nhàng, từng hơi thở thơm do kem để lại cô bất giác mơ hồ. Đến khi bình tĩnh thì lại mất kiểm soát đưa môi mình chạm vào làn môi lành lạnh của anh, Xuân Giang giật mình , nhưng cũng không nỡ buông ra , những năm tháng cô đơn bỗng chốc có chút tia nắng xen vào , không thể cưỡng lại sự cuốn hút của nó. Anh hôn cô tới tấp, hai lưỡi giao triều, anh cảm nhận được từng hơi thơ mỏng manh nhưng gấp rút của cô phả vào mũi mình. Đang trong cơn mê loạn , Xuân Giang khẽ buông cô ra , cô luyến tiếc phút giây ấy , mặt liền xụ xuống - về thôi chứ, còn buồn cái gì - em muốn anh Xuân Giang khẽ cốc đầu Đạm Yên, đưa cô về tận nhà, thì trời mưa bay bay.Cô lo lắng hỏi - Để em lấy áo mưa cho Xuân Giang lắc lắc đầu rồi chạy vù xe đi, đâm vào trong làn mưa rồi chạy thẳng về khu kí túc xá Cứ như thế mối quan hệ diễn ra 3 năm rồi, chẳng phải là yêu, hay là bạn bè, chỉ đơn giản là đi chơi với nhau.Nhưng có lẽ mình Xuân Giang nghĩ vây.Đam Yên như đang say trong men tình mãi không muốn tỉnh
|
Thoáng cái từ lúc Vịnh Quân nói , anh trai cậu ta sẽ lấy vợ,nghe 3 năm tưởng như dài dằng dặc, nhưng vừa mới chớp mắt một cái đã ba năm trôi qua. Hiện tại Xuân Giang đã 22 tuổi,đã qua cái thời 18 tuổi đẹp nhất của đời mình thì cũng đã qua rồi. Xuân Giang bây giờ đã trưởng thành hơn , không còn ấm áp, ngây dại như ngày xưa nữa. Cậu lúc nào cũng lạnh lùng, mắt luôn như hai ánh trăng bạc ngước nhìn mọi người cẩn thận tỉ mỉ soi rõ hành động của đối phương.Chẳng biết vì sao , thời gian đã khiến cậu trở thành một gã bợm rượu, uống rượu mọi lúc mọi nơi, không kể sáng hay tối, liên tục bị sốt huyết dạ dày vì làm việc như điên và uống quá nhiều rượu . Không những thế còn có nguy cơ bị tử vong do mất quá nhiều máu. Hiện tại ở trường Y các sinh viên như Xuân Giang đang nhận lễ tốt nghiệp , mọi người đang tưng bừng trong niềm vui ra trường và cũng có những nước mắt.Tiếng thầy hiệu trường dường như lép vế giữa âm thanh ầm ầm hò hét của sinh viên - Xin chúc mừng em Trần Xuân Giang đã đạt điểm cao tuyệt đối trong kì ra vừa qua, xin chúc mừng em Mọi người hò hét tưởng như muốn khản cổ , Xuân Giang vẫn điềm tĩnh lạnh lùng bước lên bục giảng. Đứng từ khía cạnh này nhìn mọi người ở dưới thật nhỏ bé, cảm tưởng như mình đứng trên tất cả. Tiếng xì xào không ngớt của các sinh viên , sau khi trao bằng tốt nghiệp thấy đã hỏi Xuân Giang - Em có lời khuyên nào cho các em khóa dưới để đạt được thành công như ngày hôm nay - Học tập và chỉ có học tập Và rồi cứ thế lặng lẽ cầm tấm bằng về chỗ ngồi.Mọi người nghe Xuân Giang nói vậy cũng liền gật đầu và vỗ tay hưởng ứng **************************** Tại sân bay Difox, quận Tây Sơn Một người con gái , một thân y phục váy bó đen , bên trên mặc áo cao cổ , màu trắng , bên ngoài khoác áo lông cáo màu cam , bên tay đeo một chiếc túi được làm bằng da cá sâu , đi đến đâu hoàn toàn thu hút mọi ánh nhìn đến đó. Nhưng nàng ta dường như rất kiêu căng ,và lạnh lùng , đôi mắt rất đẹp và sắc bén nhưng không bao giờ nhìn trực diện vào ai .Cảm tưởng như mọi người không có đủ khả năng để nhìn vào cô ấy. Nàng ta thật cao cao tại thượng, hay nói cách khác là kinh người - Tổng tài, Chiều nay cô có hẹn với cậu cả nhà Diệp gia- thư kí Trịnh Vi , lưu loát nói Nàng ta khẽ nhíu đôi lông mày , xoa xoa thái dương , cảm tưởng như rất ghét tên vừa nãy - Ừ- khẽ nén nỗi căm ghét xuống MỘt kẻ chẳng biết từ đâu, nghiễm nhiên được đính hôn với nàng, đương nhiên là nàng ghét , thậm chí căm tức người đó , không có chút thông tin nào về nhau sao có thể hòa hợp bừa bãi như vậy. Nguyên nhân cũng là do lỗi của cha nàng, vì sự tham vọng không đáy của ông. Ông không quan tâm con gái có hạnh phúc hay không chỉ biết rằng nếu như thế công ti sẽ tiến thêm một bước lớn.Sẽ đảm bảo sự trường tồn của công ty lâu dài.Nàng khẽ cười một cái , một nụ cười nếu hạnh phúc sẽ vô cùng đẹp nhưng nó lại chua chát và thê lương một cách đau khổ. Lúc 4h30 tại nhà hàng Hường Thanh Trong một phòng kín, trên cánh cửa có khắc chữ VIP to tướng , mà để ăn được ở phòng vip của nhà hàng Hường Thanh chắc chắn không phải là người tầm thường. Hường Thanh lớn như thế , có đến cả hàng trăm phòng ăn mà số lượng phòng vip chỉ đếm trên đầu ngón tay.Cha của nàng Gia Hùng, Em trai của nàng Gia Phong và nàng ngồi một bên, em trai và bố của nàng tay bắt mặt mừng khi nhìn phía đối diện, còn riêng nàng mặt vẫn một tầng lạnh , thậm chí nàng còn không thèm nhìn phía đối diện. Bên kia là ông Diệp Phi, cùng với con gái Diệp Đạm Yên, Diệp Chính Huân,cùng với bà Nguyễn Thanh Thanh mẹ của hai người kia - Tôi tưởng ông Diệp có hai cậu con trai chứ nhỉ - à vâng, nhưng hôm nay nó liên hoan lễ tốt nghiệp không đến được . Vậy đây là con gái nhà ông Gia Đạm Yên ngước nhìn người con gái bên kia, quả thực rất xinh đẹp , thật mê hồn, không những thế còn toát ra vẻ thanh thoát cao quý, nhưng cũng rất khó gần. Con người này mang đậm nét đặc trưng của bậc lãnh đạo. Ánh mắt sắc bén nhìn thấu tâm gan đối phương. vẻ mặt điềm nhiên không nao núng sợ hãi.Anh trai Đạm Yên quả thực có phúc mới lấy được chị ta - Quả thực xinh đẹp , con trai tôi thật có phúc Chính Huân nhìn thấy người vợ tương lai của mình , trong lòng như nở hoa , vô cùng sung sướng, vợ đẹp , không những thế lại rất có tài , nhưng anh cảm giác nàng không dễ nắm bắt , nàng ở gần nhưng lại rất xa , mãi mãi anh không nắm bắt được tâm tư của nàng - Em tên là gì vậy- Chính Huân lấy can đảm mở lời trước , liền tiện tay gắp một con tôm hấp vào đĩa của nàng. Động tác rất galang không chê vào đâu được - Gia Ngọc Linh,- nàng cố nặn ra nụ cười - Tên rất đẹp Hai vị trưởng bối già cười khanh khách , vì thấy hai người họ làm quen, rồi ngay lập tức chuyển sang bàn bạc công việc. Nàng không thể chịu nổi , nàng nhìn vị hôn phu của mình bằng ánh mắt căm ghét.Liền xin phép đứng dậy đi vệ sinh Vừa mở cửa bước ra ngoài , thì cậu Diệp Vịnh Quân từ xa bước tới.Hai ánh mắt nhìn nhau, Vịnh Quân nhăn nhăn trán dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì đó. rồi bất chợp kêu lên - Ôi, chị Linh Nàng vẫn đưa mắt nhìn cậu ta, cậu ta có nét giống Chính Huân, lại có thể biết được tên và khuôn mặt của nàng , nàng đoán ngay ra là người nhà họ Diệp - Chị nói với bố mẹ em là đừng đợi em nữa nhá, em đi chơi với Xuân Giang rồi Nàng không nói không rằng khẽ gật đầu cười một cái . Nếu như bình thường thì nàng sẽ quay đi và tậnữap trung vào việc của mình , hôm nay bống nhiên lại đưa ánh mắt nhìn con người tên là Xuân Giang đó . Trong bóng chiều tà nhuộm đỏ bầu trời, gió đông bay qua tóc Xuân Giang, làm bay bay vào sợi tóc ngắn ngắn trên đầu anh. Giang ngồi trên chiếc xe không đeo khẩu trang, nhưng mặt lại cúi xuống nhìn điện thoại , nàng nhìn từ xa thì đó chính là góc nghiêng hoàn hảo nhất quả thật rất đẹp. Bất giác khẽ run run đôi bờ vai đi đến gần. Vịnh Quân lên xe là Xuân Giang phóng đi luôn không để cho nàng kịp nhìn thấy. Từ những bước chân chậm chạp , bỗng chốc liền tăng tốc chạy đến , nhìn theo bóng người đi trong ánh chiều tà, trong lòng bất giác kêu lên một tiếng - Tú- Chẳng ai có thể nghe được từ cất sâu thẳm trong trái tim đó , trừ nàng. Nàng nhìn chiếc xe đó đi với vẻ hối tiếc. Cảm tưởng như một nghìn năm sau cũng không gặp được được nữa. Xuân Giang đang lái xe , nhớ lại hình bóng lúc này , trong lòng chắc chắn đó chính là người ấy. Trái tim bỗng như ai bóp nghẹn đau đớn không thốt lên lời. Hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập , và mắt bắt đầu cay cay. Gió đông lạnh như thế mà Xuân Giang cảm thấy nóng như lửa đốt trong lòng, sống mũi bắt đầu đỏ, đôi môi run run . - Chị Linh đó đã về nước rồi đó, chăc đang bàn việc đám cưới - Gia Ngọc Linh hả - ủa , sao cậu biết - Duyên chăng? Xuân Giang nghe thấy hai từ đám cưới trong lòng như muốn chết đi một nửa, đã tự hứa với lòng mình sẽ thôi nhung nhớ sẽ thôi đau lòng mà sao chẳng ra đâu vào đâu. cảm giác ghen tuông vẫn như hồi trẻ nhưng không phải là Tú , mà sẽ xông tới trước mặt nàng và cãi cọ. Thay vào đó là một Xuân Giang chịu đựng nín nhịn, giương mắt nhìn người đó hạnh phúc. Xuân Giang nghĩ đến lúc gặp nàng, liệu có thể nói nổi câu '' Chúc chị hạnh phúc không''?. Xuân Giang nghĩ mình chẳng thể làm được , nước mắt chợt rơi xuống , nhưng nhanh chóng bị gió đông làm cho khô lại . Bất giác khẽ cười một điệu cười chua chát là thê lương.Một nụ cười như sắp chết ~Nàng sắp đi lấy chồng, liệu cảm xúc có còn dư không, để còn nhớ đến ta?
|