Chị Yêu Em Đồ Đẹp Trai
|
|
|
Ố_ồ nhanh nhanh lên t/g hồi họp qớ...
|
Theo Ngành Y thì sẽ bỏ mất 5 năm thanh xuân của đời người, một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi chút nào thế nhưng Xuân Giang vẫn lựa chọn con đường này vì Xuân Giang nghĩ lúc ra trường lấy tiền đâu ra mà xin việc. †******* Hai năm đầu tiên lặng lẽ trôi qua , cuộc sống của Xuân Giang vẫn lãnh đạm chẳng có gì nhưng may sao bên cạnh có tên mặt dày Vịnh Quân bầu bạn ,lâu dần đã trở thành bạn chí cốt không thể tách rời. Xuân Giang đã thực sự đã rất ngạc nhiên khi biết cậu ta là con trai thứ của tập đoàn Diệp Thị nổi tiếng buôn xe hơi , và cát đá lớn đầu toàn quốc,thế nhưng Vịnh Quân không bao giờ kiêu kì , tính rất thân thiện gần gũi nhưng cũng rất lầy lội, và mặt dày.Chẳng biết vì sao hai người họ cũng chơi được với nhau , vượt qua mọi giới hạn về kinh tế, giới tính mà kết thân. Còn Xuân Giang cậu có một mối tình giang dở chẳng biết tim đã chết chưa ,và cậu từng khẳng định sẽ không yêu thêm một ai nữa sau lần đó. Cậu học hành như điên, suýt nghiện rượu tưởu lượng bậc bậc nhất của trường Y *********** Đang trong căn tin, Vịnh Quân ngồi cạnh Xuân Giang đang đưa mắt liến láu tìm kiếm mấy học sinh nữ mới vào năm nhất - Bơ cậu nói xem trong đám kia ai xinh nhất Xuân Giang đưa mắt như ánh trăng bạc rà soát một loạt học sinh nữ mới vào kia rlòi buông một câu xanh rờn -quá tệ! - Gì chứ sao cậu lại chê con người ta thẳng thừng vậy - Tôi không thích - Chắc Điêu Thuyền mới vừa lòng câuj mất Xuân Giang thầm nghĩ người con gái làm trái tim tôi run rẩy duy nhất chỉ có một , chỉ sợ Điêu Thuyền cũng chẳng sánh bằng - Cậu biết không anh trai Diệp Chính Trung của tôi sắp lấy vợ 3 năm nữa , ông ta có hôn ước từ trước rồi -Im lặng -Cậu biết không con gái của tập đoàn Gia Thị lớn hơn cả của bố tôi, Tổng giám đốc laị là một người con gái 21 tuổi vô cùng xinh đẹp nhưng mà lạnh lùng thì cũng phải kì phùng địch thủ với câuh , mà có khu cậu thua xa, đến tôi còn sợ chị ta - Tên là gì ? - Gia Gia gì đó quên mất rồi nhưng ba năm nữa mới về nước cơ Xuân Giang lúc này hơi nghi ngờ, liệu đó có phải chị, không không thể nào, sao có thể như vậy được à mà nếu có thế thì đã làm sao , chị cũng cần có hạnh phúc chứ. Bỗng nhiên Xuân Giang cười chua chát ở miệng, nuj cười thê lương như sắp chết - Tí hết giờ học cậu qua nhà tôi ăn tối nhé , hôm nay là sinh nhật tôi -Ừ tí tôi qua *****†******* Đến giờ tan học ai về nhà nấy thì riêng Xuân Giang phải đi đến mấy cửa hàng ven đường , để mua quà sinh nhật cho Vịnh Quân, mua mãi mới được chiếc khăn đen làm bằng len , quả là hợp lí vì trời đang sắp có tuyết Về đến nhà , đang chuẩn bị thay đồ thì chẳng biết mặc gì nhưng dù gì cũng là sinh nhật Vinh Quân nên Xuân Giang đã ăn mặc lịch sự , áo vest đen xanh , bên trong mặc áo len cao cổ màu mận, nhìn vô cùng anh tú, đi ra đến cổng định tự lấy xe máy đi ai ngờ Vịnh Quân đã đứng đó chờ từ khi nào - Cậu lâu quá đấy đợi mãi - ai bắt chờ Rồi lao vun vút con maybach đỏ của Vịnh Quân tới nhà của cậu ta ở Vinh Diệu một trong nhưng khu giàu bậc nhất ở Tây Sơn. Vừa đi đến cổng đã thấy không khí sôi động vui vẻ của buổi tiêc sinh nhật của con trai thứ của Diệp Gia . Sân màu cẩm thạch, hàng loat siêu xe đỗ gần như kín sân ,, c tưởng bao nhiêu đại nhà trong tỉnh về hết đây.Vịnh Quân bước vào bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nhìn các tiểu thư như bị hớp hồn bởi vẻ hào hoa phong nhã của Vịnh Quân.Còn ba cậu nói chuyện với các bậc phụ huynh về chuyện cưới hỏi của cậu cả, thi thoảng lại cố tiến cười khả ố của đám quan chức lắm tiền Diệp Đạm Yên là em gái út trong nhà được cưng chiêu nhất nhưng đối với Vịnh Quân thì hai người suốt ngày cãi cọ, như chó với mèo. Đạm Yên theo khoa kinh tế lâu đời của gia đình là bóng hồng lộng lẫy nhất trường kinh tế nhưng không phải là dễ chạm tới - này ông gia ông đi đâu đấy , sinh nhật ông cơ mà mấy chị kia gọi kìa -biết rồi lắm mồm Cuộc đối thoại giữa Vịnh Quân và em gái không thể kinh khủng hơn , cậu ta đi bỏ lại Xuân Giang , dù đứng trước một người đẹp như Đạm Yên , váy đỏ ôm sát thân , vai trầm để lộ xương quai xanh câu dẫn nhưng Xuân Giang vẫn đưa hai ánh trăng bạc ra nhìn.Nhưng do là mắc bệnh nghề nghiệp , trên mí mắt của Đạm Yên có mấy cái ống ánh nhỏ nhỏ đậu lên do lần bắn pháo vừa nãy ,nhưng cô không để ý , chỉ cần chớp mắt mấy cái là nó sẽ vào mắt cô, Xuân Giang định đưa tay nhặt hộ nhưng không muốn lộ liễu.Đam Yên định bỏ đi thì Xuân Giang gõ gõ vai nhẹ nhàng - Tiểu thư - Rồi đưa tay chỉ chỉ vào mắt mình rồi chỉ sang mắt cô để đưa ra sự tương đồng Đamh Yên ngây người trước sự lạnh lùng của con người trước mắt , cảm tưởng như rất lạnh ánh mắt chứa nỗi buồn thê lương , lối ăn nói lịch sự không phải lu công tử hách dịch ăn nói nhố nhăng. Cô cũng hiểu ý liền đưa tay lên mắt , sờ sờ rồi gạt ra định nói lời cảm ơn thì người kia đã đi từ lúc nào
|
Xuân Giang đi đến một cái bàn rất lớn, hộp quà lớn nhỏ đầy đủ màu sắc xếp thành từng chồng, tất cả chúng đều được đóng gói vô cùng sang trọng và lịch sự .Xuân Giang lặng lẽ đi đến đặt hộp quà xuống rồi cũng lặng lẽ đi đến bàn ăn gần đó , lấy một ly rượu volka đổ đầy cốc bắt đầu nhâm nhi uống từng chút một đâu biết rằng từ xa có một ánh mắt âm thầm lặng lẽ quan sát Xuân Giang từ đầu đến bây giờ . Đạm Yên vô cùng ngạc nhiên khu thấy cách hành xử của Xuân Giang , cảm thấy vô cùng thú vị liến c li rượu đi đến mở lời thân thiện , kèm luôn một nụ cười mê hoặc lòng người - Anh là bạn của anh trai em nhỉ? Xuân Giang chẳng nói gì, đang nâng ly rượu lên miệng, mắt thậm chí cũng chẳng thèm nhìn Đạm Yên , từ lúc đến buổi tiệc đến giờ Xuân Giang mắt vẫn như ánh trăng bạc, luôn luôn nhìn về khoảng không vô định hư vô, không bao giờ nhìn vào mắt người đối thoại với mình.Xuân Giang chỉ gật gật đầu trước câu hỏi của Đạm Yên, mà không hề biết rằng mình vừa bỏ qua một nụ cười bao người mong ước. Đạm Yên dù thế vẫn cười, vẫn không hề tỏ thái độ bực mình vì độ chảnh chó của Xuân Giang - Em có thể biết tên của anh không?-Một lần nữa nụ cười ấy lại trở lại và vẫn đẹp như lần đầu Đến lúc này ,ly rượu trên tay của của. Xuân Giang cũng đã uống hết , Xuân Giang không nghĩ nó lại nhanh hết đến thế , ngó nhìn ly cốc tail của Đạm Yên mới bị nhấp môi một ít liền đưa tay ra cầm ly của Đạm Yên , giọng lạnh lạnh đều đều - Trần Xuân Giang, cái này coi như đổi lấy li rượu của em Đạm Yên dường như đã đơ ra 3 giây khi con người này trả lời câu hỏi của cô, phong thái rất ngạo mạn hống hách của công tử bất cần nhưng lại không gây cho người ta cảm giác chán ghét khó chịu , mà đối với Đạm Yên thì lại buồn cười, cô dùng bàn tay trắng nõn nà , thon dài che đi miệng cười tủm tỉm của mình.Đúng lúc đo , Vịnh Quân đi tới chúc rượu Xuân Giang miệng bắt đầu giải thích - Mấy chỗ kia đông quá , họ cứ mời tôi mãi Xuân Giang vẫn yên lặng uống nốt ly rượu đang cầm trên chăm chú nhìn xung quanh - À mà Bơ sao cậu lại đứng cạnh em gái tôi vậy , không phải có ý gì chứ- miệng tủm tỉm cười đểu, trêu người Xuân Giang - Không hề! Đam Yên sau khi nghe được câu này bỗng dưng lòng chùng xuống , nhưng cũng hẳn là buồn lắm , cô vẫn nở nụ cười gượng gạo, ngạc nhiên hỏi - Vịnh Quân sao anh lại gọi anh ấy là Bơ - Ồ em không biết ư , lão Giang này là đệ nhất lãnh đạm của trường ấy, nhân tài hiếm có , mấy chục năm nay mới xuất hiện Bây giờ dường như Đạm Yên mới nhận ra , phong thái và lối nói chuyện như vậy đều là do tính cách hình thành nên , vì thế người đối thoại luôn luôn có một cảm giác xa cách , khó gần với Xuân Giang khi chưa tiếp xúc Mặc kệ hai người đó nói gì , Xuân Giang bỏ đi ra ngoài cổng , chẳn nói chẳng rằng , cứ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi.Vịnh Quân giờ mới nhận ra banh đi mất mới giật mình gọi vọng từ xa - Ô sao đã về rồi - Mệt - Ừ thế về đi Vịnh Quân trong lòng rất buồn, nhưngmà chẳng biết làm thế nào đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn người banj thân cứ thế mà biến mất dần dần trong bóng tối - Sao anh lại để anh ấy về -Giọng Đạm Yên gấp rút , thúc dục anh gọi lại, trên tay đang cầm một đĩa bánh ngọt dường như là mời ai đó Vịnh Quân thở dài thườn thượt , nói giọng buồn rầu: - Cậu ta là thế anh chịu mà mang bánh ngọt cho anh à cảm ơn nhá, -Mơ đi, -Em mới là người mơ ấy, đối với cậu ta tốt nhất chỉ là quan hệ xã giao thôi đừng quá sâu đậm không thì chỉ khổ thôi - Sao chứ. Anh hiểu được cái gì chứ - Làm bạn cũng được 2 năm rồi ,anh cũng hiểu cậu ta , con người ngaọ mạn , nghiện rượu , bất cần, người như em không chịu được đâu Đạm Yên bây giờ chỉ biết im lặng , suy nghĩ về tưng lời từng từ mà anh trai nói
|
yêu t/g qá. Moa moa
|