Hôm sau , Xuân Giang lên lớp, cậu vẫn thế , vẫn quần jean áo phông , vẫn cực kì đơn giản nhưng đôi mắt lại vừa sáng , nhưng cũng lại rất vô hồn tựa như ánh trăng bạc . Mới vào trường được hai hôm nhưng đa số học sinh trong trường bảo Xuân Giang học giỏi nhưng rất kiêu,cũng có rất nhiều tới kết bạn nhưng không thành công trừ tên Hươu cao cổ Diệp Vinh Quân mặt dày kia. Vừa bước vào cánh cửa lớp , tên Vịnh Quân kia đã lao tới như tên bắn đến chỗ Xuân Giang miệng đang nhai kẹo cao su hương bạc hà thơm phức phả vào mặt Xuân Giang nói - Nè Bơ hôm nay lớp mình có cô giáo siêu trẻ tới dạy đó nha Xuân Giang gạt Vịnh Quân sang một bên , bước đến chỗ bàn mình ngồi , thong thả đặt cặp xuống , lấy quyển sách sinh học ra , lúc này mới giọng đều đều nói - KỆ! Vịnh Quân vuốt mặt mình đau khổ , đi đến ngồi cạnh Xuân Giang , cũng bắt đầu lôi sách vở ra , đang lúi húi tìm sách thì Xuân Giang cất lời - Ra chỗ khác ngồi đi , cậu nói nhiều như vậy tôi không học được Vịnh Quân đang cầm quyển sách trên tay bỗng rơi bốp xuống đất , chân tay cứng đờ, mắt đờ đẫn , mắt cố tỏ vẻ dễ thương ngân ngấn lệ đưa về phía Xuân Giang - Cậu đừng làm thế mà , tôi sẽ ngoan mà, sẽ không nói nhiều một chút nào - KHÔNG!- Xuân Giang cương quyết - Đi mà đi mà , xin cậu đấy Chưa kịp nói gì thì cô giáo bước vào , cả lớp 60 đôi mắt hướng về người con gái đang di chuyển nhẹ nhàng trên bục giảng kia. Người phụ nữ đó mặc váy đen công sở qua đầu gối, bên trên mặc áo sơ mi trắng đơn giản , cả người gần như toàn màu trắng đen trừ mái tóc màu hạt dẻ đó , lớp rất ngoan , khi cô giáo vào đều tự giác nghiêm chỉnh đứng dậy chào, ngay cả Xuân Giang cũng thế trừ Vịnh Quân , hắn ta đang dỗi giận cái gì đó - Vịnh Quân không chào cô à- Cô giáo giọng nghiêm nghị nói với Vịnh Quân , chân cũng rảo bước đến chỗ Vịnh Quân - Cô ơi , bạn Xuân Giang không cho em ngồi cạnh, bắt em sang bàn khác ngồi Xuân Giang lúc này thực sự bất ngờ , tên mặt dày này toàn thưa gửi mấy cái vấn đề vớ vẩn, cái chuyện thưa lúc nãy mới thực vớ vẩn , mặt đã chuyển sang trạng thái đầy sát khí , ánh mắt cũng từ đấy mà trở nên thành hình viên đạn - Xuân Giang cho bạn ngồi đi , để cả lớp còn ngồi , các bạn đứng vậy chắc cũng mỏi chân rồi - KHÔNG! thưa cô- mắt vẫn vô hồn nhìn cô giáo Cô giáo miệng khẽ cong lên ý cười đầy nham hiểm , nụ cười đó thực sự rất đẹp , đỏ rực như phượng tháng tư rụng đầy sân trường vậy. Cô khẽ quay người , hương thơm từ tóc khẽ bay vào không trung , Xuân Giang nhận ra hương thơm này thực sự rất thơm , mùi rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất câu hồn. Cô đi từ chỗ nó lên bục giảng là cách khoảng 7 bàn, vừa đi giọng cô vừa thách thức - Nếu em không cho Vịnh Quân ngồi đó thì cả lớp sẽ mình Vịnh Quân ngồi , còn cả lớp đứng đến bao giờ Xuân Giang đồng ý , chúng ta vào bài thôi!! Cô xoay ngừoi quay vào bảng ghi bài đầu tiên , bỏ lại cả tá ngạc nhiên sau lưng , cả lớp quay sang nhìn Xuân Giang với ánh mắt hụt hẫng. RỒi một cô bạn bên cạnh nói - Xuân Giang à , cậu cho Vinh Quân ngồi chỗ này đi Xuân Giang vẫn không để ý , vẫn phớt lờ lới nói , vẫn tiếp tục ghi bài như chưa có chuyện gì xảy ra cả , cô cũng thế vẫn tiếp tục ghi bài. Đáng lẽ tiết đầu tiên của năm này sẽ là tiết vui vẻ nhất , cô trò cùng làm quen nhưng vì tình thế này nên nó diễn ra quá nhanh cả lớp còn chưa biết tên cô. Đứng được 30 phút mọi ngừoi dường nhưu mỏi nhừ chân , rồi bỗng một bạn lên tiếng - CÔ ơi bọn em mỏi chân lắm rồi - ô thế à sao không nói sớm ngồi đi , trừ Xuân Giang cả lớp đều thở mạnh một tiếng như trút được gánh nặng , tiếng bàn ghế xê dịch kêu ầm cả lớp lên , lúc đó Vịnh Quân đứng dậy nói - Cô ơi tình hình này thì cứ để Xuân Giang ngồi đi , em chuyển chỗ xuống cũng được - KHÔNG!- cô quắc mắt nhìn Vịnh Quân VỊnh Quân thở dài nhìn Xuân Giang , - Chân thì cũng mỏi rồi còn định ngoan cố đến bao giờ Xuân Giang không thèm trả lời, cầm tai cậu ta kéo gần đến miệng mình - nghe cho kĩ đây, nếu không vì cậu có cái chiều cao này thì tôi đã đánh cậu lên bờ xuống ruộng , Vừa dứt lời , liền véo tai Vịnh Quân một cái thật đau. Vịnh Quân biết vậy chỉ biết cừoi trừ Hết giờ , chỉ mình Xuân Giang đứng, cô gọi nó lên - em là Trần Xuân Giang hả - Vâng - Em được lắm - ngay lúc đó , liền đập một cái thật mạnh vào vai nó , nó đau nhưng mặt vẫn không cảm xúc, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn cô. - Tôi còn chủ nhiêm lớp này lâu , em sẽ còn găp tôi Lúc này cô đứng dậy , sửa lại cổ áo sơ mi cho nó , rồi vỗ vỗ má nó rồi ra khỏi lớp với nụ cừoi lại rực đỏ nhu hoa phượng
|