T/g làm tớ tò mò quá
|
Làmta muốn truyện hoàn lun để đọc 1 lèo lun cho nó đã áh. Haizz truyện hay a ×100000000...
|
7:OOpm, khu kí túc xá Xuân Giang đang lau đầu , cậu vừa tắm xong , mái tóc nâu bồng bềnh lúc ướt tạo thành từng lọn, bóng bóng , dính vào làn má cậu , nổi bật lên làn da trắng , nhưng không trắng hồng mà trắng xanh xao ốm yếu và mệt mỏi. Tuy thế nhưng trông Xuân Giang vẫn có nét cuốn hút của riêng mình. Chuông điện thoại khẽ kêu khúc Hoa tháng tư , buồn da diết của ca sĩ Trịnh Hường. Đầu dây bên kia một giọng nói khá là quen thuộc - Bơ đó à , hôm nay cậu không giận tôi chứ? - Không - Điêu, nói không giận mà nói trống không vậy à - Đi ăn tối không ? - Ồ , bất ngờ thật đấy , vậy thì 10 phút nữa tôi qua khu cậu đón Xuân Giang biết thế , liền cúp máy luôn, chuẩn bị đồ đạc ra ngoài , bây giờ trời đang sắp sang thu rồi, nên Xuân Giang quyết định mặc một chiếc áo len ,rồi mặc một chiếc quần tây , vậy là ổn rồi, à còn thêm cả mũ lưỡi trai nữa chứ. Bây giờ nhìn cậu thật khác mọi ngày , trông không nhận ra. Ngay sau đó 10 phút , Vịnh Quân đến đón đúng giờ , cậu ta đi một con Audi mới cứng , màu đỏ bóng loáng cả sân gạch xám xịt. Xuân Giang có phần bất ngờ , liền đến gần chiếc xe dán kính đen gõ gõ cửa kính , kính xe hạ xuống , bên trong là một cậu công tử tóc tai màu nâu nâu gần như màu nó , nhưng ăn mặc thì có phần nghịch ngợm hơn vì cậu ta có hình xăm chữ ở cổ. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng , sơ vin trong quần tây, lịch sự hơn hẳn trong khi nó chỉ đang đi một đôi Van - Không nhận ra tôi à - Cậu biết lái xe??? - Biết - Xe của cậu?? - Không , xe của bạn - Đi Vịnh Quân cứ đi , Xuân Giang mặc kệ muốn đi đâu thì đi. Xuân giang chẳng nhớ đường nhưng thấy cậu ta cứ vòng vèo mãi , vòng qua 7 8 ngõ rồi lại đi tiếp Cuối cùng thì cũng đến nơi Xuân Giang bước xuống xe , ngsó nhìn mọi thứ, đây không phải là một quán ăn hiện đại , mang đậm nét cổ xưa nhưng cũng không quá cổ nói tóm lại là rất hài hòa về phong cách Yên vị trên bàn ăn , Vịnh Quân bắt đầu gọi món cũng chẳng thèm hỏi xem Xuân Giang thích ăn món gì ,Xuân Giang cũng chẳng thèm hỏi luôn. Xuân Giang đưa ánh mắt nhìn các bàn xung quanh bắt gặp ánh mắt rất quen cũng rất lạ , chính là ánh mắt của cô giáo mới, ánh mắt đong đưa đang nhìn Xuân Giang - Cậu muốn uống rựou không- Xuân giang bắt lời - okii tùy cậu
|
|
- cậu có quen cô giáo à ? - Xuân Giang giọng trầm trầm hỏi Vịnh Quân trả lời ngắn gọn - cô giáo dạy thêm , trong lúc ôn thi đại học , dạy giỏi lắm đó - ừ - cậu không định hỏi tên cô giáo à - không , thôi ăn đi Bây giờ đồ ăn nóng hổi được đặt lên bàn , tuy có 2 người nhưng đồ ăn bày la liệt trong đó phải nói là ngon nhất chính là món thịt gà xé phay tẩm ớt . Trời lạnh ăn món cay là tuyệt nhất . Xuân Giang mắt vẫn vô hồn nhìn đồ ăn , cảm tưởng cậu chẳng có hứng thú với cái gì . Việc đầu tiên cậu làm là rót rượu cho Vịnh Quân , rót đầy cốc rồi uống luôn không thèm mời người đối diện.Ánh mắt Xuân Giang bỗng nhiên long lanh khi có men rượu ,giọng nói bỗng nhiên trỏ lên thê lương và đau đớn - Cậu có đang chờ đợi ai không ? - Xuân Giang khẽ cười , nụ cười tưởng như sâu thẳm tận đáy đại dương - Sống thì đừng có chờ đợi , chờ đợi nhiều cậu sẽ chết dần trong tuyệt vọng -Vậy thì tôi đã chết suốt 2 năm rồi - Cậu chờ đợi ai - Không là do tôi mộng tưởng mà thôi! bây giờ đũa mới được cầm lên trong khi đã hết 2 chai rượu , Vịnh Quân liên tục gắp thức cho Xuân Giang đột nhiên hỏi - Cậu có bị bệnh gì gắn bó với mình cả đời không , tôi bị thối chân - Thế ư ? tôi bị bệnh suất huyết dạ giày - Vậy cậu ăn nhiều vào uống ít rượu thôi Ngay lúc đó Vịnh Quân dật chén rượu khỏi tay Xuân Giang ra rồi tống vào mồm Xuân Giang cái đùi gà to bự . Xuân Giang giật mình vai khẽ run . tiện tay véo tai của Vịnh Quân cậu ta kêu oai oái - lần sau còn làm thế , tôi sẽ véo đứt tai cậu . ********************* New York, Mĩ - Ba à đến bao giờ con mới được về Việt Nam ? - Không, con đã có hôn ước với con trai của Tổng giám đốc công ty Hoàng Cường Bây giờ mắt của Ngọc Linh lệ đã ngập mi , rơi xuống hai gò má trắng hồng của chị, - Ba à , nếu con kết hôn với anh ta con sẽ không hạnh phúc - Thế ư , nhưng nó vẫn còn hơn cái thứ tình yêu nửa vời xưa kia của con , cái thứ tình yêu sẽ chẳng đi vào đâu đâu, con hãy quên nó đi , sau bao nhiêu năm vậy rồi dần dần nó cũng sẽ quên con thôi - Con cả đời này thực sự sẽ chẳng yêu thêm được ai nữa - Vậy thì hãy cứ sống chung trên danh nghĩa thôi, ba không muốn nói nhiều Ba của chị bước ra , đập cửa thật mạnh vì cô con gái ngang bướng của mình , ông bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu nỗi buồn không thể nào tả xiết. Chị ngồi sụp xuống , khóc như mưa , tóc tai xõa xuống , trông chị một mình trong căn phòng lẻ loi và tối tăm. Chị nhìn vào chiếc điện thoại có hình chị và nó chụp với nhau , nó cừoi khoác vai chị cừoi thật tươi. Nhìn nụ cừoi vô tư của nó mà lòng chị tan nát , trái tim nhưu bị ai bóp vụn, trong lòng tự hỏi bây giờ em đang ở đâu sống thế nào , bất giác tự phun ra một ngụm máu đỏ từ trong miệng.
|