cần lời động viên của độc giả
|
Cố lên t/g bạn cố gắng hết mình viết thì bọn tớ hết mình đọc không bỏ đâu^^.
|
Xuân Giang về đến khu kí túc ở trường, vừa mở cửa ra không biết bao la là vỏ mì tôm, lon bia, vỏ bim bim , thi nhau chất đống nằm la liệt trên sàn nhà , trong lòng Xuân giang tự nhiên bỗng cảm thấy tức giận , tất cả là đều do tên Vịnh Quân vô tích sự kia gây nên , lại còn làm bừa bộn phòng của Xuân Giang . Xuân Giang tuy thế nhưng bản tính vẫn chây lười , cứ để thế mà đi cũng chẳng thèm dọn cho gọn gàng. Đặt lưng trên giường cảm tưởng như mình đang nằm trên cả một núi rác không lồ nhưng không hề khó chịu . Xuân Giang tiện tay với chai rượu còn một nửa trên đầu giường tiếp tục tu uống . Cậu đưa đôi mắt vô hồn như hai ánh trăng bạc ra nhìn cửa sổ . Đêm đen đã bao trùm lên khắp khu kí túc , gió đông cắt da cắt thịt từng cơn theo cửa sổ mà đi vào , đem theo cả hương hoa nhài đằm thắm nồng nàn khiến người ta có chút ngây ngất.Xuân Giang đột nhiên lại thấy lòng mình như trùng hẳn xuống , cảm tưởng như muốn nhảy qua khỏi cửa sổ quên hết đi bao buồn lo trên đời này . Xuân Giang đột nhiên đi đến bàn học , mở ngăn kéo mà cậu luôn luôn khóa cẩn thận, chậm rãi mở ra , trong đó chẳng có gì , chỉ cso duy nhất một điện thoại , màn hình dường như đã vỡ tan tành. So với hiện tại loại này đã không còn được sử dụng nữa , nên muốn thay màn hình cũng chẳng được . Chậm rãi mở điện thoại , vào album ảnh chỉ có duy nhất một tấm. Một Xuân Giang đáng yêu , cười toe toét khoác vai bên một thiếu như dung nhan tuyệt đẹp , phong thái nghịch ngợm trong chiếc quần jean rách gối nhưng nụ cười thì cũng đủ làm người ta thấy mê hồn , quả thực rất đẹp. Sau bao nhiêu năm nụ cười ấy cũng chẳng còn theo năm tháng nữa, mọi người đâu biết rằng để có được nụ cười ấy khó như thế nào. Một đôi tay gầy gộc xanh đét của Xuân Giang theo phản xạ đưa lên chạm vào mặt thiếu nữ xinh đẹp đó . Thủy tinh của màn hình bị vỡ , đâm vào tay Xuân Giang , chảy máu đỏ tươi in cả lên màn hình .Nhưng cậu vẫn không để ý vẫn chạm vào như chưa có chuyện gì, cảm tưởng người con gái trong đó là người thật , được cậu chạm vào vô cùng cẩn thận và nâng niu. Xuân Giang bất giác khẽ cười - Sao mỗi lần nhớ đến chị , em lại đau đớn thế này!!
Sáng hôm sau , Vịnh Quân lên lớp muộn, muộn những 30 phút , liến bị cô giáo bắt đứng viết cả tiết. Mặt hắn ta nhăn nhó không để đi đâu hết nhăn , như co khỉ gió. Xuân Giang cười khinh bỉ cậu ta một cái làm cậu ta ức đến xùi bọt mép. Đến tận khi ra về, cậu ta mới nói - Bơ à, cậu thật quá đáng Xuân Giang thở mạnh một tiếng như thể cười mà nhưu không cười. - Tối nay em gái tôi mời cậu đi ăn tối Xuân Giang đang rảo bước , khi nghe tin đó chân vẫn tiếp tục bước đi , không hề có ý dừng lại - Tôi bận rồi - Thành ý của em gái tôi cậu không được chối- Vịnh Quân đưa tay kéo tay Xuân Giang lại Xuân Giang xoa xoa huyệt thái dương, mặt nhăn lại , cuối cùng cũng thốt lên được mấy từ - ở đâu - Nhà Hàng Hường Thanh, lúc 8h00 Xuân Giang hiểu ý , khẽ gật đầu
|
|
Cho nó gặp linh đi. Lâu lắm òi á
|