Truyện càng ngày càng bi hình như cốt truyện bị thay đổi lun rồi ph k tg
|
Hạnh phúc rồi, sau đây là chuỗi ngày đau khổ Các độc giả cứ đọc đã đừng vội
|
|
Đối với nó chuyện này khác gì, tia sáng cuối cùng của nó đã vụt tắt. Nó đã gào lên trong tuyệt vọng , nó nói từ tận đáy lòng - Con ước mẹ vì con một lần mẹ ơi, ước gì mẹ không bỏ con mà đi , nếu mẹ nghĩ cho con thì xin đừng chết như thế này Hàng xóm nghe thấy tiếng nó gào khóc to quá ,liền í ới gọi nhau sang xem. Và ai cũng bàng hoàng vì nhìn cảnh tượng trước mặt có người thương nó quá nên cũng khóc theo còn có người thì gỡ nó ra khỏi người mẹ nó để đặt mẹ nó lên. Nó cứ kêu la thảm thiết rồi ngất đi vì quá mệt. Lúc nó tỉnh lại thì người ta đang thay đồ cho mẹ nó , chuẩn bị gọi thầy cúng đến kiều hồn , nó vẫn như một con thú hoang nhìn thấy thi thể của mẹ , ôm choàng lấy , phải ba người mới gỡ được nó ra , miệng thì kêu la không ngừng - Mẹ cháu chưa chết mà , các bác bỏ cháu ra Hoàn cảnh túng quẫn kinh tế khó khăn khiến nó tự thấy ô nhục cho dòng họ , căm ghét chính bản thân mình. Đến đám ma cho mẹ mà cũng không lo được thì hỏi rằng liệu có làm được gì cho đời Bây giờ nó mới hiểu , bao nhiêu ngày tháng ngao du bay bổng ở ngoài cùng với thứ tình yêu xa vời đó không phải là tuổi trẻ Mà đó chính là sai lầm, là tốn thời gian và rồi cái giá phải trả nó quá đắt Ngày mẹ nó đi là một ngày u ám , mưa rơi rả rích mãi . nó đã tự đứng ở mỏm đá nơi rắc tro của mẹ , đã tự đấm thùm thụp vào ngực mình và nói rằng - Mẹ con xin lỗi , con nhất định sẽ thành công, Tạm biệt thanh xuân ,lời tạm biệt với người con gái tôi đã từng thương , từng đau đớn vì người đó, hãy ra đi và đừng để lại tàn dư trong lòng tôi nhé!
|
|