Chị Yêu Em Đồ Đẹp Trai
|
|
Ặc ặc, sao từ L&T lại nhảy tới CD&TP vậy??? Có nhìu cái hk hỉu cho lằm a. *gãi đầu*
|
Cùng nhau về hiện tại nào!!!! Bất giác Linh Tú bừng tỉnh, và dường như tất cả những chuyện vừa xảy ra trong giấc mơ đó còn làm Tú rùng mình , Tú đã mơ quá lâu rồi. Nhưng chợt mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường bệnh nhưng lại ở nhà của mình. NGười mẹ ngồi bên cạnh với gương mặt tiền tụy đang nhìn đứa con thân yêu của mình băng bó khắp người. Nó chỉ có thể nhìn được chứ không thể làm gì , xung quanh nó dường như đã bị tổn thương khá nặng , nó quấn băng trắng từ đầu xuống tận chân . Vụ va đập vào đá quấ mạnh , làm nó và chị đã bị thương trầm trọng.Rồi nó nằm đó , nhưng liên tục đưa mắt đảo xung quanh để tìm chị , nhưng không thể . Và lần đầu tiên ,nó nngồi dậy được và ăn được thìa cháo đầu tiên ,do mẹ nó nấu mà vẫn còn ngắc ngứ - Chị Linh đâu hả mẹ- nó buông thìa xuống bất giác hỏi với giong khẩn thiết Mẹ nó dường như cố né tránh câu hỏi của nó , nhưng bà vẫn điềm đạm trả lời - Chị ấy bị thương không nặng lắm , nên đã đi học trước con rồi KHÔNG THỂ NÀO, nó còn nhớ rõ lúc tuyệt vọng nhất chị ấy đã bao bọc chở che cho nó , mà sao lại khỏi nhanh như vậy được . NHưng nó thấy căm hận bản thana mình sao lúc đó lại khong bảo vệ được chị , lại để chị đem thân mình ra che chở cho một người như mình. Nhưng biết đâu, chị ấy không bị thương nặng như nsó nghĩ mà chỉ mình nó ảo tưởng thôi - Chị ấy không đến thăm con sao- giong dường như lạc đi - Bố bắt chị ấy học để năm sau thi vào một trường nào đó rất nổi tiếng Bây giờ thì nó cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa, quay mặt nhìn ra cửa sổ , đông đã sang rồi , trời âm u buồn thui.LÁ trên cành cây cũng rụng hết , chẳng vấn vương nữa. Hiện tại nó chỉ mong khỏi nhanh để đến trường để gặp lại chị, bất chợt giọng mẹ nó vang lên - con đừng hy vọng quá , Linh nó đi mĩ rồi Sấm xé rách bầu trời , mưa bắt đầu như trút nước đổ xuống lấp kín nhân gian này. Tin này đối với nó khác gì án tử, chỉ là đã giết chết trái tim nó - mẹ nói nói nói cái gì cơ, sao lại phải sang đó , mà sang đó làm gì chứ , thâm chí ra đi 1 lời từ biệt con cũng chẳng có là thế nào - NGười nhà của LInh lo lắng cho sức khỏe bệnh tình của nó , nên đưa sang Mĩ điều trị , rồi cho nó học luôn ở đó - CON KHÔNG TIN Nó bê khay hất xuống sàn , bát cháo vỡ tan tành , thủy tinh bắn tung tóe, tiếng vỡ nghe rất chói tai.
|
Tiep ik tg ^^ truyen rat hay
|
Nó lấy hết sức bình sinh , bật dậ , liền tiện tay , giật tung ống truyền nước ở cổ tay ra, vài giọt đỏ bắn ra, đỏ ửng , rực rỡ như hoa thược dược trên sàn đá màu trắng của bệnh viện Nó dường như con thú đói để lạc mất con mồi, bước những bước chân đau đớn như dao đâm trên nền gạch lạnh buốt. Do cơ chân lâu ngày không vận động nên có phần bị co cứng , khiến cơ thể suy nhược không vận động được. Mẹ nó tá hỏa gọi bác sĩ, đương nhiên trong giây lát , một loạt bóng áo trắng bước vào , khiêng nó lên giường mặc nó kêu la thảm thiết - BỎ TÔI RA, TÔI SẼ GIẾT CÁC NGƯỜI - con à , đừng như thế , cả đời mẹ chỉ có con thôi- mẹ nó vừa nói vừa khóc, vẻ mặt vô cùng sầu thảm Rồi bác sĩ dường như đã chích cái gì đó vào người nó , khiến nó dần dần , lịm đi rồi đến tối mới tỉnh dậy
Nó mở mắt nhìn xung quanh không thấy mẹ mình , rồi nó cũng chẳng quan tâm nữa, bây giờ nó nhìn thế giới bằng ánh mắt vô hồn và buồn bã,nó đã mất đi nghị lực sống, nó bây giờ khác gì là hòn đá giữa các viên kim cương. Tâm hồn nó dường như đã nguội lạnh Trời tối rồi, nên mẹ đi mua cho nó ít đồ ăn , dù thức ăn rất ngon rất bắt mắt nhưng nó không thể nào nuốt nổi. Mẹ nó cầm thìa đút cho nó một miếng cháo, đưa vào miệng , nó không muốn mẹ buồn, nên cũng đành há miệng , dần dần thành phản xạ , cứ thế mà sao cũng hết được bát cháo gà đó. Lúc mẹ nó dọn mâm chuẩn bị bước đi thì nó gọi lại - Mẹ à, nếu chị LInh đi rồi thì con cũng chẳng muốn nghĩ nữa. con muốn mau mau xuất viện , để đi học lại - Con nói thật chứ- mẹ nó vui mừng nắm lấy tay nó , ánh mắt dồn hết hi vọng vào nó BA ngày sau nó xuất viện Tiếng sỉ vả, khinh miệt của bạn bè ngày càng nhiều, dần dần nó bị xa lánh và chỉ mỗi mình. Lúc yêu nhau thì đắm thắm thiết tha, giờ mỗi ngừoi một phương có khác gì làm trò cừoi cho thiên hạ. Ngay cả người bạn thân thiết , ngày ngày cùng nó đến trường từng thế , huynh đệ không bao giờ tương tàn mà cũng cao chạy xa bay mất hút. NÓ dường như cũng chẳng thèm quan tâm, nó vẫn học , chả biết vì sao nó bỗng nhiên muốn học thật giởi để rời xa nơi này , xa lách lũ người ở trường này . Nó quyết định thì ngành Y , đa khoa , để cho mẹ nó không tốn tiền xin việc.Vốn dĩ nó cũng giỏi , chỉ do mải chơi mà trong những ngày này , kết quả tăng đột biến khiến các thầy cô vô cùng ngạc nhiên và nó được vào đội tuyển sinh tỉnh lớp 12
Cuối năm lớp 12 phải nói là một năm đầy khó khăn mà cũng đầy thành công với nó . Nhưng khi đi đâu đó , nghe đến tên chị , trái tim nó vẫn rung động , run rẩy từng hồi, nó vấn nhớ chị lắm , nhớ da diết , để bớt nhớ, nó đã cố gắng học như một con thiêu thân để quên đi Hiện tượng xuất huyết dạ dày do làm việc quá sức đã khiến nó mất lần nhập viện.Bác sĩ đã cảnh báo về tình trạng sức khỏe của nó , nhưng nó không quan tâm dù rằng biết mình sẽ chết non nếu làm viêcj quá sức trong một thời gian dài
|
Nhưng nó không quan tâm nhưng còn mẹ nó thì lại vô cùng lo lắng về tình trạng sức khỏe của con mình, bà lúc nào cũng thúc giục , khuyên bảo Tú phải chăm lo cho sức khỏe mình, khuyên ít Tú không nghe thì nhiều Tú sẽ nghe. TÚ cũng chẳng buồn lòng vì nó nhiều nên nó cũng bớt một phần nào . Dạo này mẹ nó vì lo tiền học phí mà bận bịu , bươn chải khắp nơi Sáng đi làm ở quán , chiều đi làm thêm, lúc nào rảnh thì lượm ve chai. Bà làm mọi thứ để kiếm ra tiền , nhưng tháng nào cũng âm mất một ít. Ngoài ra bà còn có môt cô em gái , cuộc sống hôn nhân không thành, cô ta ngu dốt , lại ham mê cờ bạc , hay đến xin tiền mẹ . Dù hoàn cảnh đã thiếu thốn nhưng mẹ vẫn cho cô ta . Cô ta đều nói dối là sẽ dành tiền mua nhà, mẹ đều tin ngay , mẹ đâu biết tiền đó cô ta đem đi đốt vào sòng bài cũ mà cô ta hay tới . Nó nhìn rất tức mắt , nó nhiều lần nói nhưng mẹ cũng cứ ậm ừ để đó , nhưng vẫn cho cô ta , lâu rồi thành quen . Nó thi vào đại học cũng được 1 tuần rồi , mà chưa có giấy báo về , lòng nó đâm lo , thấp thỏm không yên. Nó đã nôn thốc tháo mấy lần liên vì quá lo lắng. Hai mắt thâm quầng vì không thể nào ngủ được , rồi bạn bè còn nói đề năm nay khó nữa, nó đã lo càng lo hơn. Cuộc đời nó như xây một căn nhà, không thể có sai sót , nếu ngôi nhà đó sập thì coi như chấm hết , Không còn cơ hội nào nữa Rồi giấy báo điểm cũng về , nó đứng thủ khoa với đổ điểm 28 điểm Nó như vớ được vàng , nó đã hét đến khản cả cổ , và chạy một mạch về nhà Nhưng khi về đến nhà thì mẹ nó đang gục trên bàn, nhìn tưởng như là đang ngủ gục . Nó đến gần giọng hồ hởi khoe với mẹ nhưng không thấy bà đáp lời , liền lay mạnh thì cũng chẳng tỉnh lại nữa. Nó kiểm tra mạch thì không còn nữa Hôm đó , mẹ nó đã mất vì lao lực !!!
|