Sau khi ra trường được một năm, có thời gian tiếp thu và nâng cao trình độ, kinh nghiệm với bằng tốt nghiệp Xuân Giang đạt loại giỏi, không những thế còn học ngành Y nên dễ dàng xin việc.Cậu được làm tại Bệnh Xuân Trung Ương Quế Đình.Bệnh viện đó không tồi, thuộc dạng uy tín và chuyên có các tầng lớp bác sĩ tài năng trong đó. Xuân Giang nghĩ liệu mình có thực sự may mắn hay không mà vào được hẳn đây. Thế này thì lại càng xa thêm nhà 15 km nữa.Vịnh Quân cũng được làm việc tại đó, cậu ta vốn ham chơi, lại còn thói gái gú chốn phong tình chứ không so với Xuân Giang chỉ có hơn chứ không có kém. - Hôm nay cậu được nhận vào đây làm thì hãy làm tận tình- Tổ trưởng Bình Hiên nói giọng ồm ồm nam thấp với Xuân Giang, tiếng nói cứ đều đều khiến người ta buồn ngủ - Vâng - Vậy hãy làm việc đi , tôi đi trước Xuân Giang đến chiếc bàn làm việc của mình, cậu ngắm rất kĩ.Khẽ đưa tay miết trên mặt bàn , nâng niu như đó là một báu vật. Bàn đó rất rộng, hai người một nhóm, người còn lại chính là Vịnh Quân.Căn phòng đầy đủ dụng cụ, khá là nồng nặc mùi thuốc tẩy và khử trùng, nhưng dần sẽ phải quen thôi.Xuân Giang khẽ nhíu mày:’’ đi đâu cũng dính với tên Vịnh Quân này’’ Lần đầu tiên Xuân Giang biết mệt là gì, bệnh nhân ra vào không ngớt, con người từ khắp nơi trên đất nước tụ tập tại đây.Trẻ con, người già, nam nữ đều đủ cả. Có mấy ca nặng như mổ lấy khối u, hay đại loại như vậy, tổ trưởng sợ hai cậu tay nghề còn ít hỏng uy tín bệnh viện không cho làm. Hai người đó cũng không tranh cãi, khẽ gật đầu, sẽ chỉ chấp nhận những ca đơn giản như mổ ruột thừa., khê đơn cắt amidan…… 2:00a.m - Đi uống rượu thôi, tôi hơi mệt rồi- Xuân Giang cất lời - Đi Vẫn quen quán cũ, bệnh viện bây giờ cũng chưa hết đông, nhưng mà đến phiên người khác trực.nên hai cậu mới có thể nghỉ ngơi một lúc. Đêm nay lại một đêm trống vắng với Xuân Giang, ánh đèn đường chơi vơi càng làm cậu tâm một mảng lạnh, không những thế lại còn mưa, càng làm tâm tư người ta chết theo.Từng luồng khói trắng tỏa ra từ miệng người, Vịnh Quân thì cậu ta liên tục thở gấp vì lạnh , cậu ta ăn mặc phong phanh, được cái đẹp mà khổ đến tận xương tủy. Món ăn thì vẫn gọi nhưng động đũa thì chỉ có Vịnh Quân, Xuân Giang nói uống rượu thì là chỉ có uống rượu , cậu ta không bao giờ ăn. - Ăn chút đi, cậu muốn chết à - Chẳng phải tôi đã chết suốt 8 năm nay sao? - Cái gì cơ? - Cậu biết không, có một số chuyện rất phức tạp, khiến người ta chẳng thể làm gì., ngừoi ta chỉ có thể quên đi nó, nhưng riêng tôi , không bao giờ quên được, 8 năm rồi mà tôi cái gì cũng nhớ rất rõ, nhớ đến là tôi đau lòng nhưng mà không sao được, nên tôi muốn quên đi thì tôi phải nhờ rượu nhưng chỉ là tạm thời thôi, tỉnh lại nhớ- Xuân Giang cất lời, lời nói trầm bổng không rõ ràng, tựa như gió đông, lạnh vô hạn, khiến tim người ta buốt giá theo - Sống như thế sao không chết đi?- Vịnh Quân nhăn mắt nói - Nhưng tôi luyến tiếc cậu hiểu không, tôi không muốn quên, tôi không muốn đánh mất, tôi…..- Xuân Giang liền dừng nói , dốc ngược chén rượu trên tay, uống sạch không còn một giọt nào - Cậu là một tên nhát gan, cậu nên lựa chọn, một là kết thúc buồn, hai là một nỗi buồn không bao giờ kết thúc - Cậu nghĩ tôi được lựa chọn sao, chọn cái nào thì vẫn là con số 0 thôi, tôi bất lực .Rõ là bác sĩ mà bệnh của mình không chữa được. Tôi là một đứa vô dụng, là phế nhân- Xuân Giang liền cầm chai rượu dốc ngược, uống đến khi hết sạch Tại Gia Thị, 2 giờ sáng Trên bàn làm việc của tổng giám đốc, ngổn ngang là giấy tờ, kèm theo là một cái máy tính, một cốc cà phê,. Người làm chủ thì gương mặt vẫn uy nghiêm , mặt không biến sắc, tóc được búi cao, lộ gáy trắng nõn. Chiếc kính đen càng thêm vẻ lạnh lùng tri thức của người đó. Lông mày như vẽ khẽ nhăn lại , ngó ngoài cửa sổ, ngắm trăng. Trăng đêm nay vàng úa, buồn bã.Chốn đô thị náo nức như này, liệu có còn chỗ nào cho nàng thấy an toàn , bình yên đây. Nàng đi đến gần cửa sổ, tháo kính, ngắm thật kĩ. Mắt bất giác rơi lệ, rất nhanh sau đó liền lau đi, càng ngắm càng thêm buồn. Cảnh đẹp cùng mĩ nhân , mà sao lại úa tàn như thế. Lệ rơi trên hồng nhan, làm sao có thể biết, có thể hiểu, tâm tư nàng nghĩ gì.Người hiểu được thì vội đi mất, đi đến một nơi mà nàng nghĩ là sẽ luôn hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi ở bên nàng. Nàng khẽ cười, nụ cừoi tựa như gió xuân , trăng cũng dường như buồn theo cho nàng, tưởng như mưa cũng vỡ vụn rơi trên lá khi thấy nụ cừoi của nàng. Trên thế gian, liệu cò còn thứ gì sầu thảm hơn nó?Nàng khẽ nói:’’ Thế là hết rồi phải không?’’ Thoáng cái đã đến Hội Mùa Đông, người ta đặt cho nó một cái tên thật buồn cười Đại Tếu, nghe thấy đã muốn bụm miệng cừoi. Nhân dịp này các thương gia khắp nơi đất nước đổ về đây, đây là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm , phong cảnh đẹp như tranh thủy mặc, người người tấp nâp, non nước xanh biếc. Nếu nói về đẹp thì hội đẹp nhất về đêm, mọi thứ như mờ ảo dưới ánh đèn vàng. Diệp Thị và Gia Thị lựa chọn ngày lành tháng tốt này để gặp mặt, cùng nhau ăn một bữa cơm với thông gia. Lầu Tửu Sênh nghiễm nhiên dành chọn phòng VIP đặc biệt duy nhất cho hai gia đình này. Ai Ai cũng có mặt đông đủ cả, gia đình nhà nàng và gia đình nhà Chính Huân. Trên bàn đầy đủ các sơn hào hải vị, các món đắt bậc nhất cũng được bày ra, nhìn thôi cũng đã đủ thèm rồi. - Cha à, con đi ra ngoài đây chán quá- Vịnh Quân lên tiếng uể oải - Sao đang ăn lại ra ngoài - Bạn con đợi- ngay lập tức, cậu liền đứng lên đi, để lại một câu:’’ Cảnh đẹp như vậy khôngg đi ngao du thật phí, con đâu muốn đến đây chỉ để ăn’’ Sau khi Vịnh Quân đi, mọi người quay trở lại không khí bình thường mọi khi, Chính Huân hắn vẫn luôn tình cảm, vẫn gắp dành mọi thứ ngon nhất cho nàng, nàng chẳng mảy may để ý,,cùng lắm là cừoi để đáp lại cho không ngột ngạt thêm thôi.Cả bữa ăn dường như dành hết cho hai người đàn ông, họ không ăn chỉ uốg rượu ,rồi bàn công việc, thì thoảng lại cười phá lên, điệu cừoi khả ố. Nàng nghe thấy, lọt tai được mấy phần, rồi lại cũng muốn ra ngoài - Cha con đi ra ngoài một chút - Sẽ quay lại? - Đương nhiên cha Ở nơi đây phong cảnh tựa như chốn tiên, nhưng chỗ nàng đứng lại chẳng có bóng người nào, vẻ đẹp lộng lẫy của Tửu Sênh khiến người ta choáng váng , hiếm người qua lại. Có một cây cầu vắt ngang qua một cái hồ. Hồ đêm đen nhưng có ánh trăng làm bừng sáng . Ánh trăng tàn cô độc một mình giữa màn đen, nàng cúi xuống nhìn, ngắm trăng ngắm mình. Nhìn thấy bóng mình dưới nước lại liên tưởng đến người đó, đang giơ tay cười với mình, tâm khẽ rung động, miệng cừoi đáp lại. Gần đó có một đóa hoa sen đang nở rộ vô cùng đẹp, nàng muốn sờ thử bèn cúi xuống. Lúc đó thì Xuân Giang đang lững thững đi qua, đi rất chậm , vừa đi vừa ngắm cảnh, tâm tình đang muốn úa tàn , mắt với ánh trăng bạc như hòa vào làm một.Những cánh hoa đào khẽ bay bay, từng đóa từng đóa, hồng hồng, đậu trên tay , trên tóc Xuân Giang , ta khẽ cầm một bông , ngắm nhìn rồi vất xuống đất, đi tiếp. Đang đi thì nghe thấy một tiếng vật gì đó rơi xuống nước, không to lắm, mình cậu nghe thấy, người ở lầu Tửu Sênh chắc chắn càng không nghe thấy. Cậu bỏ qua nó, quay gót bước đi,thì bỗng dưng giật mình, quay đầu lại nhìn , ngẫm nghĩ bước chân bắt đầu rảo bước thật nhanh. Còn nàng, nàng biết mình bị ngã, cũng chẳng kêu cứu, nước lạnh làm chân tay nàng cứng đơ, nàng không biết bơi, mắt mờ dần, rồi nàng an phận mặc kệ nước tràn vào khắp thân mình, lạnh như muốn ngạt thở. Vịnh Quân đang mua đồ ăn thì thấy Xuân Giang chạy thục mạng, tưởng có chuyện gì ,liền bỏ đồ lại đuổi theo giọng la lớn’’ có chuyện gì thế?’’ Xuân Giang không kịp trả lời, nhảy luôn xuống hồ, nhìn thấy nàng, đôi mắt nhắm chặt , đang chìm dần, không chần chừ mà với lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng, ngoi lên mặt nước. Nước lạnh kinh khủng, tay Xuân Giang tê cứng nhưng vẫn dùng hết sức đưa nàng lên bờ trước , cả người mình ngâm dưới nước lạnh ngắt. Tay bất giác thâm tím, môi cũng thế, thở hổn hển ra từng hơi thở trắng muốt, gấp gáp và run rẩy.Vịnh Quân nhìn thấy thế, hoảng hồn, liền gọi điện - Anh hai , chị dâu rơi xuống hồ Chính Huân nghe tin, báo cho mọi ngừoi rồi chạy hùng hục xuống chỗ nàng. Họ phải chạy mất một lúc mới tới chỗ nàng ngã, họ không ngờ nàng đi xa đến thế. Trong lúc đó, ta đã nói với Vịnh Quân rằng - Cậu phải hứa với tôi một điều, nhất định không được nói với ai là tôi cứu chị dâu của chị, quan nhất là chị của cậu , nếu có hỏi thì tuyệt đối không nói - Sao lại thế, tôi phải nói - Không có thời gian so đo đâu, bạn bè 5 năm , lần đầu tiên tôi nhờ cậu, mau hứa đi - Ừ nhất định Xuân Giang nghe thế khẽ cừoi, - Để nhà cậu không nghi tôi , tôi sẽ đưa nàng vào gần bờ một chút, tí anh cậu đi qua sẽ nhảy xuống cứu như thế sẽ không ai nghĩ là tôi cứu Ngay lập tức, Chính Huân thấy thế, liền cởi áo khoác, đi xuống, cậu ta chỉ cần nước đến ngang bụng là có thể đưa nàng vào bờ,người cũng thể nói là ướt đi, cậu ta cũng thể bị lạnh đi.Ta liền đi tới một tảng đá, nấp vào đó , nhìn Chính Huân đi đến chỗ nàng,mặt vô cùng lo lắng, liền lấy áo khoác, ôm thân thể ướt đẫm của nàng vào lòng khiến ngừoi mình cũng ướt theo.Mắt cũng chuẩn bị rơi lệ, miệng liền kêu - Mau gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên, nàng mau tỉnh dậy đi Rất nhanh sau đó, tiếng còi inh ỏi cấp cứu đi đến, Chính Huân bế nàng lên xe, phóng đi. Ta lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, mắt mờ, quần áo ướt đẫm, lạnh ngắt, ta cảm thấy máu của ta bắt đầu lưu thông không đều, càng lúc càng yếu. Đúng lúc đó, Vịnh Quân đi đến cõng ta đi, đi đâu cũng chẳng biết . Trên miệng còn lẩm bẩm,’’ không được nói cho chị cậu biết, không được nói, không được để ai biết…..’’ Vịnh Quân đưa ta vào bệnh viện, ta đi luôn vào phòng cấp cứu với tình trạng vô cùng nguy kịch, người bác sĩ quen với Vịnh Quân , có bề dày kinh nghiệm tuy chưa khám nhưng lướt qua ta, nói -Không khả quan đâu, bạn cậu chết đến 90% rôi Vịnh Quân nước mắt bắt đầu rơi lã chã, lần đàu tiên tôi thấy cậu ta khóc - Xin cậu, hãy cứu tên ngốc này, hắn khổ lắm rồi - Để tôi xem
Sau đó liền đưa ta vào phòng cấp cứu, suốt 3 tiếng đồng hồ mãi chưa ra , khoảng 30 phút nữa mới thấy có người bước ra . Vịnh Quân đứng dậy nói, gấp gáp - Cậu ta sao rồi, có ổn không - Tạm thời thì ổn, nhưng phảo nằm xem xét một tuần nữa, cậu ta suýt bị đông máu gần chết, sao cậu lại để cho cậu ta như thế Vịnh Quân chẳng trả lời, chạy vào nhìn Xuân Giang, làn da trắng xanh nhợt nhạt, trên người thì đủ thứ cắm vào, trông không phải là con người nữa. Vịnh Quân liền đi đến, nói bằng giọng tha thiết - Không được chết, nhất định, tôi không muốn mất bạn rượu đâu, xin cậu!
Còn nàng, bác sĩ nói tình trạng không đáng nghiêm trọng, bị cảm lạnh nhẹ thôi, nhưng hiện tại nàng vẫn đang nằm nghỉ chưa tỉnh dậy. Chính Huân bị phong hàn nhẹ, đang ngồi cạnh giường bệnh nàng, cầm tay nàng, miệng khẩn cầu - Cảm ơn nàng đã không bỏ ta đi Nàng cảm thấy có ai đó cầm tay mình, cứ ngỡ nhưng ai ngờ là Chính Huân , khó chịu gạt tay đi, Chính Huân bị nàng ủy khuất , hắn buồn nhưng vẫn cố tình nắm tay - Buông Chính Huân bị nàng ủy khuất hết lần này đến lần khác , không kìm được bèn nói - Ta không thể hiểu nổi nàng, nàng ngã xuống hồ là một tay ta cứu., thử hỏi xem không có ta , nàng liệu có chết cóng ở đó rồi không Nàng không nghĩ là hắn đã cứu mình, ánh mắt bỗng dịu đi, tâm một mảng ấm áp, trong lòng cũng đã bớt căm ghét tên Chính Huân này, bất giác thấy mình hơi quá đáng - Con trai ta vì bệnh mà cứu con, con không cảm hơn mà còn- Mẹ Chính Huân lên tiếng, không khí bất chợt căng thằng Chính Huân biết thế, liền ngăn lại, nói - Nàng không thích thì thôi, tĩnh dưỡng đi mau khỏe lại!
|