Tg ơi sao ko đăng nữa z chờ dài cổ lun ùi
|
tg chán chuyện này rồi đổi chuyện khác đây
|
thoi mak tg dang truyen tiep di nhak
|
hay lam
|
- cô dậy r à s sớm thế - anh định bỏ tôi ở đây sau những gì đã làm với tôi đêm qua s? - Nhưng mà cô ơi đêm qua e lỡ thôi e có ny rồi e sẽ về đây Nó mặc quần áo vào thì cô ko một mảnh vải nào lao đến ôm nó, áp mặt vào lưng nó khóc - đừng mà đừng như thế với e, đêm qua e đau lắm a có biết ko nó giật mình hai mắt trợn lên trong lòng lo sợ cầm tay cô nó quay lại ân cần hỏi - cô cô còn trinh ư -ukm nó ôm cô lại và nghĩ '' mình là một thằng khốn nạn '' nhưng còn Linh thì sao và nó đã làm một việc nhẫn tâm , nó thả cô ra - cô à việc đó e sẽ nói sau nhưng h e phải đi gặp một ng đã nó thả cô ở đó chạy đi , cô khóc gọi nó khản cô nhưng nó cứ chạy , cô ôm thân mình khóc nhìn mình mà thương hại.Còn nó thì lấy xe đạp điện chạy tới nhà LInh , nó đứng tr cửa , nó bấm chuông người ướt như chuột lột người run run vì lạnh , có người ra mở cửa một ông già cầm cái ô đen - cậu kia cậu gặp ai ướt hết r - cháu gặp Linh ạ - mời vào nó đi vào ánh điện vàng làm nó ấm lên một chút , cô giúp việc đưa nó cái khăn trắng bảo nó lau người, nó ôm khăn chạy lên phòng chị. Nó khẽ mở cửa chị ngồi đó mặt thẫn thờ ,chj nhìn thấy nó chạy đi nó lao ra ôm chị lại - đừng mà ck ko sống dc đâu nếu vk cứ như v chị cười nhếch môi rút cái nhẫn đôi mà nó và chị hai người đeo vất xuống sàn nhà - kết thúc r a là một thằng khốn biến đi - e nghe a giải thik chị đẩy nó ra ngoài và cánh cửa đập thẳng vào mặt nó như cả thế giới đã bỏ nó đi v nó nhìn cánh cửa mà não ruột chị lại khóc đôi mắt lại sưng húp lên vì khóc , nó nói qua cánh cửa - sắp đông r ko có ck bên cạnh vk đừng ăn mặc phong phanh nhé lạnh lắm đấy ck chỉ nói v thôi ck mãi yêu vk . Chị nó nói v càng khóc to hơn nó lê bước xuống dưới nahf chẳng thèm chào ai mà ra về luôn
|