- dù trí nhớ vẫn là của một người lớp 8 nhưng vẫn có bệnh như tôi vừa nói .CHị thẫn người ra mắt muốn khóc nhưng ko muốn để mẹ nó thấy và cái bí mật chị ko muốn nói ra vì thế chị sẽ ko làm dc điều mình nghĩ trong đầu, cị đến chỗ mẹ nó người phụ nứ trung tuổi tay chân run lên và như sắp ngất đi
- bác à TÚ e nó qua cơn nguy kịch r
mẹ nó lao ra ôm chị , khóc lóc
- cảm ơn con đã đến nếu ko có con bác ko biết làm thế nào
- dạ ko s bác
chị nghĩ'' đành phải nói dối thôi''bỗng chị hỏi
- bác về đi cái Tú con lo cho
- thôi bác từ sáng đến h bác đã ăn gì đâu Tú nó nhìn thấy lại lo lắng
- nhưng bác để nó ở đây ko an lòng
- bác cứ về đi mà
bà đắn đo một lúc , nhìn qua cửa kính đứa con bé bổng của mình nằm trong đó sống chết với tử thần
- thôi bác về nhá
- cháo bác v
rồi bà bước đi đi đến hết hành lang chị chạy gọi lại
- bác ơi bác ơi
bà quay lại nhìn thấy chị
- gì con
- à con có chuyện muốn nối với bác
- là gì v
- tú nó tỉnh dậy con muốn nó ra nhà riêng ở với con , con sẽ lo tiền viện phí cho nó
- nhưng con ơi thế có phiền con ko bác là mẹ bác muốn chăm sóc cái Tú
-- ở nhà con phòng sẽ thoải mái và dễ chịu hơn mà
- v chăm sự nhờ con nhé
hai ngày sau
nó tỉnh dậy mọi thứ lạ lẫm với nó, mẹ nó cầm tay nó nhưng nó ko nhận ra
- đây là đâu thế
mẹ nó ân cần
- bệnh viện con ơi con bị thương người ta đưa con vô đây đó còn có nhận ra mẹ ko
- bà là ai thế
- mẹ là mẹ con mà
nó sợ hãi
- tôi ko biết tôi sợ lắm
vừa lúc đó cị đến thấy v cị chạy vào ôm nó , nó đẩy chị làm chị suýt ngã
- ai đấy
mẹ nó
- chị con đấy
chị ngơ ngác nhìn mẹ nó
- ơ bác ơi
- ko s con làm chi nó nhé